Lần nào cũng vậy, lại dọa cái này. Rốt cuộc Phác Trí Mân cũng yên lặng dựa vào anh, không lộn xộn nữa. Anh nhất thời rung động, không để ý đến sự tránh né của cậu, cúi đầu hôn lên cánh môi dụ hoặc kia.
Nụ hôn này rất sâu, cho đến khi anh dùng chân đạp mở cửa phòng, để Phác Trí Mân dựa trên cánh cửa hôn tiếp. Hơi thở gấp gáp, da thịt nóng bỏng, thanh âm mút hôn kích tình tràn ngập bên tai.
Phác Trí Mân bị hôn đến khó chịu, một tay đẩy lồng ngực Kim Thái Hanh, một tay ngăn tay anh di chuyển đến thắt lưng, thẳng đường xâm nhập đến trước ngực cậu, bừa bãi tàn sát hai điểm mẫn cảm.
"Á, không nên!" Cậu thẹn thùng xoay mặt đi né tránh anh, hơi thở gấp gáp ngọt lịm động lòng người.
"Không nên cái gì?"
Lúc này Kim Thái Hanh cực kỳ giống tên vô lại, chống đỡ trên môi cậu. Lời nói không giống với lúc bình thường. Không thô bạo, không bá đạo, nhưng lại giống như đang tán tỉnh. Nửa người dưới áp chặt vào cậu, muốn cậu cảm nhận được dục vọng của anh.
"Em... em sợ..."
Bụng dưới đột nhiện bị dục vọng cứng rắn của anh áp lại, Phác Trí Mân khẩn trương nói không ra lời. Cậu thử xoay mông muốn né tránh, nhưng lại bị anh kìm lại, làm cậu không cử động được.
Lần trước bị bắt dạng chân trên người Kim Thái Hanh, ngón tay của anh cắm vào chỗ kín sau mông của Phác Trí Mân. Đến nay kí ức đó vẫn làm cậu cảm thấy mới mẻ, sợ anh nhất thời không kiềm chế được. Anh hoàn toàn không để ý đến sự giãy giụa của cậu, mạnh mẽ cướp đoạt.
Phác Trí Mân bị anh hôn có chút run lên, thanh âm giống như làm nũng, cầu khẩn, kích thích ham muốn của Kim Thái Hanh làm anh nhất thời kìm trụ gáy cậu. Lại một lần nữa cúi đầu xuống, hung hăng dùng lưỡi hôn, lời nói của cậu cũng bị nuốt vào.
Bởi vì dục vọng tăng vọt, Kim Thái Hanh hôn cánh môi anh đào mềm mại không dứt. Không nỡ kết thúc cho đến khi Phác Trí Mân cảm thấy mình hít thở không thông, đưa tay đập bả vai anh, môi của anh mới chậm rãi dời đi.
Cậu theo bản năng đưa tay che đôi môi, phát cáu đẩy anh ra: "Rất đau!"
Thấy bộ dạng đáng thương của mèo nhỏ, Kim Thái Hanh liền đau lòng ôm cậu vào ngực, cố gắng thở bình thường để che giấu ham muốn bị cậu vén lên.
Phác Trí Mân biết anh sẽ không quấy phá cậu nữa, bất giác thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư đánh giá căn phòng. Đây là lần thứ hai cậu vào phòng của Kim Thái Hanh. Lần đầu tiên là lúc cậu tới nhà họ Kim, bị Kim Thạc Trân dụ dỗ vào phòng anh uống rượu, còn lại chủ yếu cậu chỉ tới chơi trong phòng của Kim Thạc Trân.
Trái ngược hẳn với phong cách đa màu sắc của Kim Thạc Trân, phòng này lại mang phong cách chủ đạo theo màu đen trắng. Tường màu trắng, đồ vật trang trí màu đen. Mười phần khí phách, không nhìn ra một tia ôn nhu. Đưa mắt nhìn tiếp, đầu tiên là một chiếc giường đôi hết sức bắt mắt làm cậu đỏ mặt dời mắt ra chỗ khác. Mặt khác còn có hai cánh cửa, một cái là phòng tắm, cái còn lại hẳn là thông với thư phòng của anh. Cậu còn nhìn thấy bên trong tủ sách có rất nhiều sách.
![](https://img.wattpad.com/cover/177832459-288-k866790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomanceĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...