"Mấy hôm trước anh trở lại Đài Loan, bây giờ muốn gặp mặt em, có thể chứ?"
"Tiền bối, em… có chút không tiện."
Phác Trí Mân không thể đi, cậu sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm. Lại nói tiền bối đã đính hôn, bọn họ không nên gặp mới đúng.
"Khi em kết hôn, anh đang ở Mỹ. Lần này gặp mặt, anh chỉ muốn đưa cho em quà cưới, không có ý gì khác." Trương Thắng Nam sợ cậu nghĩ nhiều, chua xót giải thích.
"Nhưng em…" Trong lòng Phác Trí Mân dậy sóng.
"Trí Mân, coi như là lần cuối cùng gặp mặt, được không?"
Phác Trí Mân còn muốn cự tuyệt, Trương Thắng Nam lại giành nói: "Anh cũng cần phải kết hôn. Em còn nợ anh một lời chúc mừng, em đã quên rồi sao?"
Nghe thấy Trương Thắng Nam nói cũng cần phải kết hôn, Phác Trí Mân cũng không quá đau lòng, chỉ cực kỳ chân thành hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cậu nhìn ra được, Trần Lăng rất yêu Trương Thắng Nam.
•
Khi Phác Trí Mân xuất hiện ở quán cà phê đã hẹn trước, chỉ thấy Trương Thắng Nam vẫy vẫy tay. Cậu đi đến rồi tự gọi cho mình một ly cappuccino.
Nửa năm không gặp Trương Thắng Nam, anh đã thay đổi. Tuy Phác Trí Mân cảm thấy anh vẫn tràn ngập tự tin cùng tươi cười giống trước kia, nhưng lại thoáng lên một chút mệt mỏi.
"Tiền bối, chúc mừng anh sắp kết hôn." Phác Trí Mân lấy trong túi ra một hộp quà, đó là vừa rồi cậu đi siêu thị mua.
"Cảm ơn em!" Trương Thắng Nam nhìn hộp quà được đóng gói tinh tế kia, cười đến có chút chua xót.
Sau khi đồ uống được mang lên, Phác Trí Mân lặng lẽ không nói gì mà uống. Sau cùng vẫn là Trương Thắng Nam phá vỡ bầu không khí yên lặng này: "Anh ta có đối tốt với em không?"
"Ừm, tốt!" So với trong tưởng tượng của cậu còn tốt hơn.
"Vậy là được rồi, nhìn em bây giờ hạnh phúc, anh cũng an tâm." Trương Thắng Nam ôn nhu sờ sờ đầu cậu, rồi sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm.
"Tiền bối?"
"Ồ, thật có lỗi! Anh nhất thời đã quên, xem ra thói quen xấu này cần nhanh bỏ đi mới được." Trương Thắng Nam đánh trống lảng. Phác Trí Mân là hoa đã có chủ, không còn là người anh có thể tùy ý đụng chạm, "Đúng rồi, đây là quà kết hôn cho em. Nhìn xem có thích hay không?" Anh đem một hộp quà nhỏ đưa về phía Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân tiếp nhận. Vốn định về nhà mới mở, lại bị Trương Thắng Nam thúc giục mở ra.
"Tiền bối, đây là…" Không nghĩ tới Trương Thắng Nam lại tặng cậu dây chuyền.
"Yên tâm nhận lấy, chút tiền kia anh có thể trả được."
Khi chọn dây chuyền này, trong lòng Trương Thắng Nam rất phức tạp. Lúc trước cùng cậu đi dạo trong cửa hàng trang sức, thấy cậu đối với dây chuyền này yêu thích không thôi nhưng lại không nỡ mua. Khi đó anh muốn lấy tiền mua cho cậu, lại bị cậu nhã nhặn từ chối. Không nghĩ tới lúc này tặng cho cậu, lại là quà cưới, ngẫm lại cũng rất buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomanceĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...