Chương 17

4.1K 267 30
                                    

"Làm xong rồi tắm."

Lưỡi của anh dây dưa trong miệng Phác Trí Mân, mãnh liệt hôn làm cậu giãy giụa. Cuối cùng vẫn không có cách nào phản kháng, toàn thân trở nên trống rỗng, mềm nhũn.

Từ sau lần đầu cùng Phác Trí Mân lên giường, Kim Thái Hanh chưa từng kiềm chế tình cảm và dục vọng của mình. Mặc dù hằng đêm đều quấn lấy cậu nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi đêm về đến nhà, tắm rửa xong, mặc kệ Phác Trí Mân ngủ hay là tỉnh, cũng đem cậu hành hạ một phen ở trên giường rồi mới bỏ qua.

Đối mặt với sự nhiệt tình của Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân chỉ có thể cố sức lấy lòng anh, rất sợ chọc anh chán ghét. Sau khi nghĩ như vậy, Phác Trí Mân bắt đầu hôn trả lại anh, mà Kim Thái Hanh cảm thấy cậu dịu dàng phục tùng, cũng ôn nhu hôn đáp lại, ấn từng nụ hôn trên hai cánh hoa mềm mại, rồi đưa tay di chuyển xuống dưới vuốt ve. Nhận thấy động tác của anh, Phác Trí Mân khẽ run. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xông lên từ bụng dưới. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, cho dù trong lòng cậu chống cự, nhưng thân thể thể cậu vẫn không tự chủ được mà sinh ra phản ứng. Lồng ngực bắt đầu phập phồng, Kim Thái Hanh động tâm đưa lưỡi liếm hôn cổ cậu, nặng nề mút. Thân thể to lớn của anh dán chặt lấy cậu. Bàn tay trượt vào trong vừa nắn vừa vân vê đầu nhũ của cậu mà thưởng thức, trêu chọc.

"A, ưm..." Phác Trí Mân không chịu nổi kích tình, không nhịn được liền rên rỉ.

So với một Phác Trí Mân ngây ngô, Kim Thái Hanh sớm đã là một cao thủ lão luyện. Anh biết rất rõ những điểm mẫn cảm trên người cậu. Rất nhanh đã vén lên khát vọng của cậu, muốn thân thể cậu phải sẵn sàng, sau đó anh muốn làm gì thì làm.

Lúc này Phác Trí Mân bị hôn đến nghẹt thở cũng nhận thấy được Kim Thái Hanh bắt đầu cởi quần áo của mình. Cậu biết mình không còn khả năng phản kháng. Mà cho dù có làm gì đi chăng nữa thì Kim Thái Hanh cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu không hiểu, trước mặt người ngoài anh luôn điềm tĩnh, kiềm chế, nhưng tại sao khi lên giường lại dồi dào tinh lực như vậy?

"Thái Hanh..." Khi anh đưa tay cởi quần lót cậu, Phác Trí Mân kích động kêu ra tiếng, bắt được bàn tay to của anh, ánh mắt cầu xin nhìn anh.

"Bỏ tay ra. Nếu không đợi lát nữa em cố mà chịu đựng." Bởi vì dục vọng đang bị kìm hãm, thanh âm anh khàn khàn truyền đến.

"Van cầu anh..."

Kim Thái Hanh nheo mắt, nửa người trên đè ép cậu. Một tay bắt lấy hai tay cậu, cởi cà vạt xuống trói hay tay cậu cột vào khung giường, tay kia tiếp tục cởi quần lót của cậu.

"Không nên."

Phác Trí Mân bị dọa khóc. Anh đã muốn thì cậu phải tuân theo, sớm không thể phản kháng nhưng thật sự cậu vẫn rất sợ đau.

Khi toàn thân hai người đều trần truồng nằm trên giường, môi Kim Thái Hanh đi tới trước ngực Phác Trí Mân, hết ngậm mút rồi lại cắn cắn điểm nhỏ nổi trên ngực cậu.

"Xin anh, hiện tại không nên..."

Tối hôm qua bị hành hạ đến nửa đêm, eo có hơi hơi nhức, hậu huyệt vẫn còn đau. Nhưng dục vọng của Kim Thái Hanh đã sớm bị vén lên, đâu dễ dàng chịu nghe lời. Anh không nhìn Phác Trí Mân đang cầu xin tha thứ, hai tay bao lấy khuôn ngực cậu, chậm rãi vuốt phẳng. Đôi môi đi tới cổ, rủ rỉ bên tai cậu: "Lần này bỏ qua cho em. Nếu còn gọi sai tên anh, xem anh trừng phạt em thế nào."

VMin | Mua em một trăm đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ