Chương 7

4.1K 327 13
                                    

Cậu thật khờ! Rõ ràng chỉ là con trai riêng nhưng lại thầm mến tiền bối có gia đình gia giáo như vậy, thật vô cùng khờ!

Phác Trí Mân không để ý đến ánh mắt kì quái của người qua đường, để mặc chính mình khóc. Cậu như một đứa trẻ mới đánh mất món đồ chơi mình yêu thích. Cậu một mình vô thức đi loạn trên đường, không biết mình muốn đi nơi nào, chẳng qua giống như một đứa ngốc, đi qua từng con đường một. Cho đến khi khóc đủ, mệt mỏi, cậu mới dừng chân lại. Mê man nhìn con đường lạ lẫm, Phác Trí Mân lấy tay lau nước mắt, mới nghĩ tới muốn gọi taxi. Đột nhiên cậu bị một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường làm cho hoảng sợ, định lùi về phía sau một bước. Cửa sau xe ô tô đột nhiên mở ra, người bên trong... là Kim Thái Hanh!

Tại sao anh lại ở chỗ này? Khi cậu biết Trương Thắng Nam gặp Trần Lăng, cậu liền vừa đánh vừa đá Kim Thái Hanh, người làm cho cậu phát hiện sự thật đau lòng này. Thật vất vả mới trốn khỏi sự khống chế của anh, bây giờ không nhịn được khóe mắt liền rưng rưng hỏi: "Tại sao anh lại muốn như vậy?"

Cho tới bây giờ Phác Trí Mân cũng chưa từng nghĩ muốn tỏ tình với tiền bối, cậu chỉ muốn lẳng lặng yêu tiền bối như vậy, nhưng Kim Thái Hanh lại cứng rắn muốn ngăn cản vọng tưởng của cậu.

"Lên xe!" Kim Thái Hanh ngồi phía sau ra lệnh. Hiện tại Phác Trí Mân không muốn gặp anh, sao có thể biết điều mà chịu lên xe? Cậu lắc đầu, lùi một bước.

"Em muốn tự mình lên xe, hay muốn tôi ôm lên?" Uy hiếp trắng trợn, đơn giản, rõ ràng giống như khi anh uy hiếp muốn hôn cậu, cũng rất thành công trong việc làm cậu hoảng sợ.

"Trí Mân, lên xe!" Xuống một thông điệp cuối cùng, Kim Thái Hanh đem hồ sơ ở trên đùi thu vào, tính mở cửa xe.

Phác Trí Mân đột nhiên tỉnh táo lại, cái gì cũng không để ý liền xoay người chạy đi. Cậu mới không cần ngồi trong xe của Kim Thái Hanh, cậu hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại người này. Cậu ghét anh, ghét anh ngạo mạn, tàn nhẫn, còn ghét ánh mắt anh nhìn cậu. Đáng tiếc, cậu mới chạy không tới mấy bước, liền nghe thấy tiếng vừa mở cửa rồi đóng lại của chiếc xe phía sau, tiếp theo lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cậu bị người phía sau bắt được, trực tiếp ôm ngang lấy.

"Không nên, anh buông ra!" Cậu muốn kêu cứu nhưng con đường này ngoài những chiếc xe thì không còn ai đi qua.

"Đừng lộn xộn!" Kim Thái Hanh nhỏ giọng cảnh cáo cậu, nện bước chân, ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh xe, tài xế giúp anh mở cửa xe ra, đem cậu ném về ghế ngồi phía sau. Kim Thái Hanh đi theo ngồi vào.

"Cho em xuống! Em không ngồi xe của anh đâu! Anh mau thả em xuống!" Phác Trí Mân vừa ngồi lên xe liền khẩn trương đập cánh cửa bên cạnh. Cậu muốn mở cửa xe nhưng thử mấy lần cũng không sao mở được.

"Ngồi yên lại!" Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của cậu, Kim Thái Hanh mặt lạnh ra lệnh.

Xe chạy rất nhanh về phía đường quốc lộ. Cách một tấm thủy tinh, tài xế ngồi trước xe căn bản không nghe được động tĩnh phía sau, cũng không nghe thấy Phác Trí Mân kêu dừng xe lại. Một lúc sau, trong lòng cậu biết trốn không thoát, đành buông tha ý niệm muốn chạy trốn trong đầu, cả người nép bên thành xe, tạo khoảng cách với Kim Thái Hanh.

VMin | Mua em một trăm đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ