Ngồi trong phòng khách của tòa cao ốc Kim thị, Phác Trí Mân lo lắng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến khi đồng hồ điểm 6 giờ, cậu nghĩ thầm: "Kì thực Kim Thái Hanh hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp mình."
Suy nghĩ này làm cậu chuyển từ cảm giác lo lắng sang uể oải. Cậu siết chặt cặp tài liệu trong tay, cắn môi tự giễu. Xem ra ý nghĩ của cậu quá kỳ lạ, nếu không, cậu sẽ không tưởng tượng ra biện pháp này, càng không có dũng khí chạy tới đây gặp anh. Công việc của Kim Thái Hanh bận như vậy, sao có thể để ý tới cậu? Đúng là cậu bị bà Phác làm cho không có đường để đi nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cậu không muốn bỏ qua.
Trước khi tới, Phác Trí Mân yên lặng suy nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào. Nhưng sau khi Kim Thái Hanh từ chối mời khách vào, trong đầu cậu khó tránh khỏi chút ủy khuất.
Cậu là con trai riêng của ba mãi đến khi mẹ mất. Vào năm mười tuổi, cậu được mang về nhà họ Phác. Cho dù ba rất yêu thương cậu nhưng ông lại bận rộn với công việc. Nhà họ Phác lớn như vậy, trừ anh trai Phác Thế Minh luôn quan tâm cậu thì không có bất kì một ai để ý đến. Bà Phác đối với con trai riêng như cậu rất hờ hững, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao khi cậu được sinh ra đã mang đến không ít sóng gió cho nhà họ Phác.
Cậu nghe lời ba, lần đầu tiên gặp mặt liền ngoan ngoãn gọi bà Phác là mẹ nhưng bà vẫn xem thường, coi cậu như người ở, cho nên cậu vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ chọc bà Phác mất hứng.
Bước vào đại học năm thứ ba, ba đột nhiên mất. Nếu không phải anh trai vẫn kiên trì muốn cậu ở lại, có thể cậu đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Phác vì thân phận con trai riêng.
Phác Trí Mân biết, Kim Thái Hanh là tân tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Kim thị này. Chỉ cần anh đồng ý ra mặt nói giúp cho xí nghiệp Phác thị thì các ngân hàng thuộc tập đoàn Kim thị chắc chắn sẽ đồng ý cho Phác thị vay tiếp. Đáng tiếc, ý nghĩ của cậu quá đơn thuần! Ba năm qua cậu chưa từng đến nhà họ Kim, sao anh còn có thể nhớ rõ cậu? Dù Kim Thái Hanh có là anh trai của Kim Thạc Trân đi chăng nữa, nhưng trong mắt anh, cậu cùng lắm cũng chỉ là bạn bè của em trai. Huống chi khi Kim Thạc Trân học đại học năm hai đã bị đưa đi du học Anh, một năm chỉ gặp cậu ấy vài lần, dựa vào đâu cậu cho rằng Kim Thái Hanh sẽ đồng ý giúp mình?
Trên mặt Phác Trí Mân lộ ra nụ cười giễu cợt. Bỏ giấy tờ trên tay vào cặp tài liệu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, ai ngờ đúng lúc này cửa phòng khách đột nhiên bật mở. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, có hơi bất ngờ, đó là Kim Thái Hanh.
Cậu nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng cậu vẫn phát hiện ra.
Suốt khoảng thời gian Kim Thái Hanh đang họp, không ai dám đi vào quấy rầy anh, đương nhiên anh cũng không biết Phác Trí Mân đang chờ bên ngoài. Mãi đến khi hội nghị nghỉ giữa giờ, thư ký mới dám tiến vào phòng họp thông báo. Vốn tưởng Kim Thái Hanh sẽ cự tuyệt gặp cậu, không ngờ anh lại ngẩn ra một lúc rồi vội vàng đứng dậy, cầm áo khoác tây trang nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp. Nhìn tình cảnh của Kim tổng lúc này, thư ký mới hiểu rõ, cái cậu Phác Trí Mân bị mình lạnh lùng kia thực ra chính là khách quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomanceĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...