Kim Thái Hanh nhìn qua xấp giấy tờ cậu mang đến, đó là bản báo cáo đơn đặt hàng Phác thị nhận được trong nửa năm qua. Biểu hiện mỗi quý công ty vẫn thu được lợi nhuận, có khả năng thanh toán được toàn bộ nợ nần, nhưng không phải là lập tức trả hết toàn bộ. Công ty Phác thị đã qua một năm tài vụ, Kim Thái Hanh biết rất rõ. Nửa năm trước Phác Thế Minh từng tự mình cầm bất động sản đến mượn tiền tại ngân hàng tài chính của Kim thị, xem ra khi đó vấn đề tiền bạc vẫn không giải quyết được như cũ. Mấy ngàn vạn kia chỉ có thể tạm hoãn được một chút khẩn cấp. Khi còn sống, ông Phác từng đầu tư thất bại dẫn đến nợ nần, bây giờ không có nhiều trợ giúp. Khi ngân hàng thúc giục nợ nần, Kim Thái Hanh từng cho rằng Phác Thế Minh sẽ đi tìm anh, thật không nghĩ đến, bản thân anh ta không tới, nhưng Phác Trí Mân - người luôn trốn anh như mãnh thú lại tự mình tới.
Tầm mắt Kim Thái Hanh rơi trên người Phác Trí Mân. Cậu đeo đồng hồ và mặc một bộ vest tao nhã, gương mặt so với trước kia thì gầy đi không ít. Anh quên mất mình đã bao lâu rồi không thấy cậu. Hình như là từ sau khi em trai anh đi du học ở Anh, Phác Trí Mân cũng rất ít tới nhà, cư nhiên anh cũng rất khó để thấy mặt cậu. Thỉnh thoảng cũng thấy cậu đi theo Phác Thế Minh xuất hiện ở hội nghị thương nhân, cậu luôn xấu hổ núp đằng sau anh trai, cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau.
Trước kia, Phác Trí Mân thường ở chung một chỗ với Kim Thạc Trân. Hai nam sinh thường chơi đùa với nhau ở trong phòng, náo nhiệt tới mức như muốn lật tung nóc nhà lên. Khi đó cậu nhìn thấy ai cũng thân thiết tươi cười, mặc dù ở trước mặt anh luôn xấu hổ nhưng anh vẫn có ấn tượng sâu sắc với nụ cười ngọt ngào của cậu. Chẳng qua là ba năm không gặp làm cho anh không nhịn được liền liếc mắt nhìn. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt trong trẻo khi xưa đã không thấy, điểm duy nhất không xa lạ chính là, khi cậu khẩn trương thường vân vê tay, thói quen cắn môi vẫn không thay đổi.
Giọng nói của Kim Thái Hanh đột nhiên vang lên làm cậu giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt trên vật đang chuyển động nơi cổ anh. Phác Trí Mân phát hiện cổ họng có chút khô khốc. Để che giấu cảm giác bất an cùng bối rối trong lòng, cậu vội vàng bưng tách cà phê lên, uống một ngụm nhỏ. Cầm tách cà phê trong tay, Phác Trí Mân không dám nhìn thẳng mắt anh, chỉ đăm đăm nhìn tách cà phê.
"Trước tiên, chúng em có thể hoàn trả lại một phần nợ, phần còn lại chúng em sẽ trả dần theo tháng, nhất định sẽ giao nộp."
Đối với giọng nói gấp gáp của Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh chỉ híp híp mắt: "Tại sao không phải là Phác Thế Minh tới tìm tôi?" Anh nhớ ông Phác đối với đứa con trai riêng này, tuy rất thương yêu nhưng cũng không cho tham dự quá nhiều vào công ty Phác thị.
"Anh trai của em... Công ty có việc, cho nên em giúp anh ấy..."
Phác Trí Mân không dám cho Kim Thái Hanh biết, thật ra thì anh trai cậu không biết cậu đến đây. Cậu cũng không dám nói, chỉ cần có thể trả hết nợ nần, bà Phác cũng không ép cậu phải làm công cụ ấm giường cho lão Cao. Bà Phác cho cậu biết, người có thể giúp cậu lúc này chỉ có duy nhất Kim Thái Hanh.
"Em có biết công ty Phác thị thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền không?"
"Em cũng không rõ lắm. Hình như là... vài tỷ." Trời! Hình như bác gái chưa từng nói qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomantizmĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...