Khi Phác Trí Mân ý thức được Kim Thái Hanh định làm gì, còn chưa kịp kêu ra tiếng, bàn tay to lớn của anh liền dùng lực đem cái mông tròn trịa của cậu hướng về vật đang cương cứng đến phát đau của mình, làm cho nơi riêng tư vốn bị ngăn cách bởi một lớp quần của cậu cảm nhận được dục vọng của anh vì cậu mà hưng phấn cường tráng như thế nào. Phác Trí Mân không thoải mái ma sát với vật cứng rắn của anh, không nhịn được nhích mông vài cái. Lúc này, đáp lại cậu là bàn tay nặng nề đang vỗ vỗ mấy cái ở đầu ngực.
"Đừng lộn xộn!" Còn có tiếng cảnh cáo của anh.
Chịu đựng ủy khuất, Phác Trí Mân bị đánh có chút đau nhưng không dám động đậy, nhẹ nhàng đưa tay bắt đầu cởi bỏ cúc áo. Dưới cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh, cậu khẩn trương, thật lâu mới cởi được cúc áo đầu tiên.
Kim Thái Hanh cũng không gấp, động tác của cậu thực rất chậm. Tay anh còn mang theo ý xấu, lần theo vạt áo sơ mi đi đến bên cạnh quần lót của cậu, bất ngờ tiến vào. Động tác trực tiếp xâm nhập, làm cho mèo nhỏ của Kim Thái Hanh thốt ra tiếng rên rỉ.
Tay anh rất nhanh đi đến hậu huyệt của cậu, một chút rồi một chút vân vê nơi mẫn cảm đó. Rõ ràng động tác trên tay anh rất tà ác, nhưng chính mình cũng bị rung động. Lúc này cậu cảm thấy trong cơ thể có một cỗ chất lỏng đang chuẩn bị trào ra.
"Ưm... Ngừng... ngừng một chút. Em muốn đi vệ sinh..." Cậu vội vã giãy giụa đứng lên.
Anh lại ung dung nhìn cậu, cưng chiều nói: "Bảo bối ngoan, để cho nó đến. Đây là chứng cứ khát vọng em muốn anh."
Tiếp theo, trong nháy mắt, một thứ chất lỏng liền từ trong cơ thể cậu trào ra. Phác Trí Mân gắt gao cắn áo gối, tinh dịch thấm vào khăn trải giường, nở ra như một đóa hoa.
Cậu không còn sức lực để cởi cúc áo, mà sự kiên nhẫn của Kim Thái Hanh cũng cạn kiệt. Bàn tay thô lỗ dùng sức xé. Áo sơ mi sao có thể chịu được sức mạnh này, nhất thời bốn phía đều lộ ra, phơi bày cơ thể xinh xắn mỹ lệ của Phác Trí Mân.
"Mẫn cảm như vậy, đến lát nữa làm sao em chịu được?"
Cậu ngay cả kêu lên một tiếng sợ hãi cũng không kịp đã bị anh xoay người áp trên giường, hai chân mạnh mẽ để giữa chân cậu.
"Động tác của em quá chậm." Nói xong, anh dùng lực kéo vạt áo sơ mi sang hai bên, ba cũng thành hai, chiếc áo như đống vải rách, cùng với quần dài, quần lót của Kim Thái Hanh và cậu bị ném xuống giường. Lúc này toàn thân Phác Trí Mân đều vô lực, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, hai tay dùng sức níu chặt khăn trải giường, không dám lên tiếng.
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, thân hình tuyệt đẹp của Phác Trí Mân làm Kim Thái Hanh không thể rời mắt.
"Mở mắt ra nhìn anh!"
Phác Trí Mân muốn lắc đầu, nhưng nhớ tới chính mình muốn làm anh vui, đành phải chậm rãi mở mắt, cùng anh nhìn nhau. Thấy cậu nghe lời, Kim Thái Hanh đắc ý nhếch đôi môi mỏng lên, rồi sau đó chậm rãi đưa gương mặt của anh đến trước mặt cậu. Tiếp theo, đôi môi bạc của anh lại đi lên, cạy mở răng cậu xâm nhập vào trong miệng, quấn lấy lưỡi cậu không chịu buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomanceĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...