"Trí Mân, cháu đang ở đâu? Không phải bác đã nói hôm nay sẽ mời cháu ăn cơm sao?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cao Vỹ Quang.
"Bác Cao, thật xin lỗi! Hôm nay cháu không thể ăn cơm..."
"Bác nói rồi, chỉ cần cháu làm tình nhân của bác, nợ nần của anh trai cháu bác sẽ xóa, sao cháu mãi không trả lời rõ? Bác nghĩ cháu nên biết điều một chút đi theo bác. Bác đã nói cho Phác phu nhân, chỉ cần cháu gật đầu, bác liền đón cháu đến biệt thự tư nhân của bác, đảm bảo cháu sẽ cảm thấy thoải mái." Cao Vỹ Quang nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Phác Trí Mân chỉ cảm thấy da đầu tê rân rân, không muốn nghe ông ta nói những lời này.
Lần gần nhất Cao Vỹ Quang tới nhà, nhìn cậu thì luôn híp híp mắt lại, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hơn nữa tuổi tác của ông ta lại nhiều như vậy, cậu thật không muốn hy sinh làm công cụ ấm giường của ông ta.
"Bác Cao, chuyện trước đây, cháu sẽ nói với bác gái. Thật xin lỗi, cháu không thể đáp ứng yêu cầu này của bác được."
"Phác Trí Mân, cậu đây là đang tự cao tự đại có phải không? Cậu nên hiểu rõ, nếu như không phải nhìn cậu khả ái lại dịu dàng, cậu cho rằng tôi sẽ chịu nuôi cậu ư? Nhiều lắm tôi cũng chỉ muốn chơi với cậu một chút thôi, chủ yếu là lên giường, tiền trao cháo múc coi như xong. Cậu đừng quên, anh trai cậu còn thiếu nợ tôi một số tiền lớn, cậu không muốn? Ok, vậy thì gọi anh trai cậu đến trả tiền lại." Vừa bắt đầu, Cao Vỹ Quang đã không có tính nhẫn nại, hắng cao giọng nói bắt đầu uy hiếp cậu.
"Cháu..."
Phác Trí Mân còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cướp đi, cậu nhất thời sửng sốt. Đợi cậu hoàn hồn lại thì điện thoại đã ở trong tay Kim Thái Hanh. Nhìn về phía anh, cậu định lấy lại điện thoại liền thấy sắc mặt anh đen lại, tàn nhẫn quét qua cậu một cái. Phác Trí Mân lập tức bị dọa sợ đến mức không dám động đậy.
"Ông là ai?" Kim Thái Hanh lạnh lùng hỏi người ở đầu dây bên kia.
Phác Trí Mân không biết Cao Vỹ Quang cùng Kim Thái Hanh nói cái gì. Nhưng trong chốc lát, chỉ thấy điện thoại của cậu bị ném đập vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó rơi xuống.
"Tại sao anh lại ném điện thoại của em? Anh làm vậy sẽ khiến em gặp khó khăn đấy. Em... em muốn lập tức đi xin lỗi bác Cao, nếu không..."
Không đáp ứng làm tình nhân của ông ta là một chuyện nhưng đắc tội với Cao Vỹ Quang tuyệt đối không có lợi cho cậu. Nếu như bà Phác biết, nhất định sẽ trách cậu không hiểu chuyện, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Phác.
Cậu bối rối đi tới nhặt chiếc điện thoại bị hư lên, tay cầm lấy cặp vội vã xoay người muốn đến công ty của Cao Vỹ Quang. Nhưng một giây sau liền bị Kim Thái Hanh bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo cậu đến trước mặt anh, hung hăng đẩy cậu dựa vào lồng ngực rộng lớn của mình.
"Đau quá!" Lỗ mũi bị va chạm mạnh, Phác Trí Mân nhịn không được liền kêu lên một tiếng.
"Em muốn làm tình nhân của lão già Cao Vỹ Quang này, để ông ta lấy tiền nuôi em?" Thanh âm của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, nguội lạnh vang lên bên tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
Lãng mạnĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...