Đêm nay nằm trong lòng Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân ngủ không yên. Khẽ đếm nhịp tim của anh, một lần lại một lần, nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Xác định Kim Thái Hanh đã ngủ, Phác Trí Mân mới dám ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, so sánh với lúc trước. Không kìm lòng được liền tránh khỏi bàn tay anh, toan giơ tay đặt lên gương mặt kia. Ngón tay chỉ còn cách một chút nhưng không dám chạm vào. Nhẹ nhàng miêu tả đôi mắt, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi ấm áp, còn có râu ria trên cằm, thậm chí cậu vẫn nhớ rõ ràng cảm giác khi bị chúng đâm vào.
Gương mặt quen thuộc này, trước kia ban đêm khi cậu không ngủ được, cậu sẽ bướng bỉnh ầm ĩ anh, không cho anh ngủ. Sau khi bị đánh thức, anh sẽ lật người áp cậu trên giường, hung hăng hành hạ một bữa. Nhưng hiện tại, cậu cũng không dám đụng, chỉ dám miêu tả khuôn mặt anh.
Hôm nay, khoảnh khắc khi chiếc điện thoại truyền tới thanh âm của Kim Thái Hanh, cậu cho rằng chỉ là ảo giác của mình. Mãi cho đến khi nằm trong lòng anh, được anh bá đạo ôm, nghe thấy hơi thở của anh giống như trước, cậu mới biết mình nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ Kim Thái Hanh! Cậu không thể lừa gạt chính mình, trong lòng cậu thật ra rất thương anh. Cũng bởi vì thương anh, cậu mới không muốn ở lại bên cạnh anh. Cậu không quên được cảm giác trống rỗng cùng ủy khuất khi bị anh lạnh nhạt, cậu rất sợ... Vì sợ cho nên tình nguyện chôn giấu tình cảm này tận sâu đáy lòng. Nếu như anh thật không có ý định để cậu rời đi, vậy cậu sẽ quay về với anh, nhưng sẽ không toàn tâm toàn ý lấy lòng anh nữa.
•
Sau khi Phác Trí Mân trở về nhà họ Kim liền thay đổi, trở nên biết điều, nghe lời hơn. Hầu hết thời gian cậu đều ở trong phòng, dùng cơm cũng yên lặng. Đối với quan tâm của mọi người, cậu cũng chỉ lạnh nhạt trả lời. Sự thay đổi này làm mẹ Kim bất mãn, mặc dù vui vẻ khi Phác Trí Mân trở lại, bụng mang thai cháu gái nhà họ Kim, nhưng cái thái độ "ôn hòa" này của cậu khiến trong lòng mẹ Kim không được tự nhiên. Bà không nhịn được gọi điện thoại quốc tế cho chồng đang mong chờ ôm cháu oán trách mấy lần, tốt xấu gì bà cũng là mẹ chồng. Ai ngờ, trong điện thoại ba Kim lại nói cho bà biết, con trai cũng không gấp, bà là mẹ chồng thì gấp cái gì. Huống chi, mặc dù Phác Trí Mân lạnh nhạt ít nói, nhưng đối với họ coi như cũng khách khí, bà không nên gây chuyện, nhỡ đâu thằng bé lại bỏ trốn, đến lúc đó con trai phải làm sao?
Lời nói của ba Kim làm hỏng bét tâm tình của bà. Nghĩ thầm ôm cháu nội là chuyện vui mừng, sao trong nhà sắc mặt mọi người đều buồn rầu, ảm đạm như vậy?
Ngày hôm đó, mẹ Kim vừa mới nhắc quản gia đưa cháo gà lên lầu, nhàn rỗi không có chuyện gì liền gọi điện thoại tìm mấy người bạn đến đánh bài. Sau bà liền thấy con trai một ngày kiếm cả bạc tỷ, luôn luôn lấy công việc làm trung tâm, lại về nhà lúc 4 giờ chiều. Bởi vì liên quan đến Phác Trí Mân, mẹ Kim nhìn thấy sắc mặt của con trai cả trầm lắng như vậy, không thèm nhìn bà liền chạy lên lầu.
Kim Thái Hanh lên lầu tiến vào phòng. Vốn tưởng rằng Phác Trí Mân vẫn nằm trên giường giống như bình thường. Kim Nam Tuấn đã nói, người có thai rất thích ngủ, nhưng cũng không thể ngồi yên, phải đi lại nhiều hơn, điều này sẽ giúp ích cho việc sinh con. Cho nên mỗi ngày sau 4 giờ chiều anh lại về nhà, ngồi trong phòng cùng cậu một lát, sau đó dắt cậu đi dạo. Ai ngờ, người vốn nằm trên giường lúc này lại đang ngồi ôm chân, vẻ mặt thống khổ rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomanceĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...