Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, điện thoại của Kim Thái Hanh không ngừng vang lên, mà anh lại lười nhận. Anh lần nữa đi đến trước cửa nhà Phác Trí Mân canh chừng, anh không tin cậu sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng lại nhận được tin nhắn của Kim Nam Tuấn, muốn anh đừng để Phác Trí Mân bị kích động quá mức. Lúc này mới nghĩ đến, Phác Trí Mân đang mang thai, nếu không cẩn thận một chút sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Kim Thái Hanh không hiểu, từ trước đến giờ Phác Trí Mân luôn ngoan ngoãn, không dám cãi lại mình. Sau bốn tháng đột nhiên lại trở nên to gan lớn mật, không chỉ nhốt anh ngoài cửa, còn dám gọi cảnh sát tới bắt anh, thật sự muốn tạo phản rồi.
Nếu như Phác Trí Mân cho rằng chỉ cần một cú điện thoại là có thể khiến anh rút lui, vậy cậu tính sai rồi. Mà Kim Nam Tuấn cho rằng chỉ cần một tin nhắn sẽ khiến anh bỏ qua, vậy đã quá xem thường bốn tháng chờ đợi trong lo lắng của Kim Thái Hanh anh rồi.
•
Một tiếng sau, khi Phác Trí Mân mở cửa, liền thấy Kim Thái Hanh gương mặt xám xịt, âm trầm đứng bên ngoài. Cậu bị hành động vừa bá đạo, vừa nganh ngạnh của anh làm cho sợ đến mức nghẹn họng không nói được gì, chỉ đứng ngây ngốc cầm ly sữa tươi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Khi cậu hoàn hồn liền chạy vào nhà khóa cửa lại, ngay sau đó thanh âm của Kim Thái Hanh truyền đến, lạnh lẽo giống như băng đá nói: "Đi ra ngoài!"
Phác Trí Mân ở bên trong không nói tiếng nào.
Phía sau Kim Thái Hanh còn có hai công nhân phá cửa. Bọn họ vốn chẳng dám đến, nhưng đối phương là Kim tổng, hơn nữa còn có luật sư đảm bảo họ sẽ không làm sai luật. Vả lại tiền công phá một cánh cửa còn cao hơn tiền lương một tháng của họ, nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh đảo qua: "Phá đi." Anh không tin nhà cậu nhiều cửa đến mức không phá được hết, cũng không tin cậu có nhiều phòng để trốn.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cửa phòng Phác Trí Mân đang trốn. Hai người công nhân phá cửa nhìn nhau, rồi lại nhìn thoáng qua luật sư đứng một bên không lên tiếng. Thấy luật sư gật đầu, sau lại liếc nhìn những người hàng xóm đang tụ tập ngoài cửa, quyết định chắc chắn, dứt khoát, cầm lấy cưa điện hướng đến cửa, không nói hai lời, phá đi cánh cửa thứ hai.
Ai ngờ, vừa phá được nó, hai người hồ hởi tưởng công việc đã kết thúc, lại thấy Kim Thái Hanh chỉ tay về phía cửa phòng tắm: "Cửa kia cũng phá đi."
Kim Thái Hanh nói thật đơn giản nhưng hai người kia lại run như cầy sấy, sợ làm gì ngoài ý muốn một cái liền phải ăn cơm tù. Đến khi những cánh cửa trong nhà trọ đều bị phá hết, hai người công nhân kia liền như trút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm thu dọn dụng cụ, cầm tiền rời đi.
Không để ý tới những người bên ngoài vây xem, Kim Thái Hanh đi vào căn phòng không có cửa, nhìn Phác Trí Mân cầm ly sữa tươi núp cạnh tường. Lúc này anh mới phát hiện, cậu đang mặc quần áo người mang thai, bụng đã có chút nhô ra.
"Anh... anh sao có thể phá cửa?" Nhà trọ này là mẹ cậu để lại, hiện tại cửa đã bị phá hết, muốn cậu làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomanceĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...