Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi nghĩ đến mục đích hôm nay mình tới đây, cậu bắt mình đi tới. Ai ngờ, cậu vừa đi đến đã bị Kim Thái Hanh dùng sức kéo lại. Cả người ngã vào trong lồng ngực anh, còn bị ôm ngồi trên đùi, hai tay ôm chặt thắt lưng cậu. Cử động đột nhiên thân mật này làm cậu hoảng sợ không ít, không thuận theo mà lắc lắc giãy giụa thân thể.
"Làm gì vậy? Buông em ra!"
Cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại đột nhiên ôm mình. Bị anh ôm ngồi trên đùi, bị hơi thở của anh bao phủ, cậu đưa tay ngăn anh xâm nhập trước ngực giữ khoảng cách.
"Lại muốn phản tôi? Vừa mới ngủ dậy đã hư rồi."
Giống như chắc chắn cậu phải tiếp nhận điều kiện trước đây của anh. Kim Thái Hanh nói giọng bình thường và có vài phần chiều chuộng nhưng vào trong tai Phác Trí Mân lại là lời nói giễu cợt.
"Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Hỏi đi."
"Tại sao lại muốn kết hôn với em? Nếu như anh muốn, còn nhiều người muốn gả cho anh mà. Em biết mình so với họ nhiều lắm là thanh tú hơn một chút. Bề ngoài cũng không phải đặc biệt hơn người, điều kiện gia đình cũng không tốt, huống chi... em lại là con trai riêng..."
Ba chữ "con trai riêng" kia, từ nhỏ đến lớn luôn đi theo cậu, làm cậu chịu không ít khổ cực. Cuối cùng còn bị người nhà tiền bối ghét bỏ. Vậy tại sao Kim Thái Hanh còn muốn cưới cậu? Chẳng lẽ anh không sợ người khác giễu cợt mình cưới một đứa con riêng sao?
"Vậy thì sao?"
Kim Thái Hanh hoàn toàn không quan tâm. Anh chỉ biết cậu có một điều mà những người kia không có được, đó là trái tim anh. Và anh chỉ biết trái tim này muốn cậu, từ nơi sâu thẳm thật muốn cậu. Vậy là đủ!
"Em... em có thể lên giường với anh, em cũng sẽ không yêu cầu gì, cũng không làm ầm ĩ với anh. Em sẽ thật biết điều, thật biết điều..." Đây là điều cậu suy nghĩ ba ngày, duy nhất chỉ nghĩ được phương pháp này.
Thật ra, Phác Trí Mân cậu giờ đây chẳng còn gì để mất. Nếu có thể nhân cơ hội này giúp cho Phác thị thì cậu có làm tình nhân không danh không phận cũng không tiếc gì. Nhưng điều sợ nhất là một khi đã gả cho Kim Thái Hanh, cậu phải đi vào thế giới của anh, vào xã hội thượng lưu xa tầm với cậu. Ngày ngày mọi người chỉa mũi vào cậu nói cậu là con trai riêng, nói cậu giở thủ đoạn nên mới lấy được Tổng giám đốc Kim thị làm chồng... Đó là điều làm cậu ba ngày nay ngủ cũng không ngon giấc.
"Em muốn làm người tình của tôi?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cách quái dị. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách của cậu, thậm chí anh còn lạt mềm buộc chặt để có thể ở cùng với Phác Trí Mân, lấy lùi làm tiến.
"Dạ..."
"Em không muốn kết hôn với tôi?"
Lực đạo ôm eo Phác Trí Mân càng chặt hơn. Thân thể cậu cứng lại một chút, rồi sau đó không tiếng động gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
Roman d'amourĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...