Trên đường ngồi xe đi dự tiệc sinh nhật của Ngô Sa Hạ, Phác Trí Mân yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Thấy vậy, Kim Thái Hanh đưa tay vuốt trán cậu: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Gần đây cậu thường làm nũng nói ngủ không đủ giấc. Trước kia còn có thể ở phòng khách chờ anh tan tầm về nhà. Nhưng thời gian này khi anh về nhà, cậu đã lên giường ngủ.
"Không có." Phác Trí Mân lắc đầu.
Kì thực trong lòng Phác Trí Mân đang do dự có nên đem cuộc nói chuyện của cậu với Kim Thạc Trân nói cho Kim Thái Hanh biết hay không. Nhưng lại lo lắng anh hiểu lầm cậu cố ý cùng Kim Thạc Trân phối hợp giấu diếm anh. Suy nghĩ như vậy mấy ngày nay, cuối cùng vẫn nuốt trở lại lời nói trên cửa miệng. Lại nghĩ đến, mấy ngày hôm trước cậu cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Trương Thắng Nam, muốn trả lại dây chuyền cho anh nhưng lại bị cự tuyệt. Anh nói với cậu, nếu muốn trả thì hãy gặp mặt rồi nói cho anh biết lý do. Phác Trí Mân không đáp ứng, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cái dây chuyền kia, đem nó đặt dưới ngăn kéo cuối cùng của hộp trang sức. Chỉ sợ bị Kim Thái Hanh phát hiện.
Tựa vào trước ngực Kim Thái Hanh, ngửi mùi xạ hương quen thuộc trên người anh, Phác Trí Mân muốn bản thân không suy nghĩ nữa. Cả tiền bối lẫn cậu đều đã có gia đình, càng dây dưa lại càng vướng vào nhiều thị phi hơn.
Lần trước gặp mặt cũng đã nói với tiền bối, về sau cậu sẽ không một mình gặp mặt anh nữa. Nghe vậy, Trương Thắng Nam đầu tiên là hơi giật mình. Biết cậu nghiêm túc, anh trầm mặc một hồi lâu sau đó cúp điện thoại.
Phác Trí Mân nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, từng chút từng chút an ủi nỗi bất an mấy ngày qua của cậu.
Nửa giờ sau, xe đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Kim Thái Hanh ôm Phác Trí Mân xuống xe. Khi hai người tiến vào hội trường, chỉ thấy Kim Thái Hanh một mặt không vui, có ý quay đầu chạy lấy người.
Ngô Sa Hạ từ xa nhìn thấy hai người có ý quay về liền bước nhanh đi tới, chặn ở phía trước Kim Thái Hanh không cho anh rời đi: "Đều đã đến, sao còn đi?"
"Không phải cậu nói chỉ có bạn bè thôi sao?" Kim Thái Hanh nhìn lướt qua hội trường, chân mày nhíu nhanh đến độ có thể thắt lại, "Nơi này ít nhất một nửa là nhân vật chính trị và thương nhân."
Anh cùng Phác Trí Mân xuất hiện khiến cho những người khác ở đây chú ý. Có vài vị quen biết đã nâng ly tỏ ý với anh.
"Đây không phải lỗi của tôi, là ba tôi lừa tôi mời đến. Tôi thực sự chỉ mời bạn bè." Ngô Sa Hạ cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, nhún nhún vai.
Vốn là tiệc sinh nhật, cuối cùng lại thành hội trường giao lưu giữa các chính trị gia và thương nhân. Người ra mặt mời là ba cô, cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
"Trí Mân, em không nên về nha! Theo giúp chị hát chúc mừng sinh nhật, ăn bánh ngọt được không?"
Kim Thái Hanh này khó có thể khai thông, Ngô Sa Hạ dứt khoát hướng Phác Trí Mân xuống tay.
Phác Trí Mân có ngốc cũng nhìn ra được lúc này tâm tình Kim Thái Hanh không tốt. Cậu luôn luôn không dám cãi lại lời nói của anh, chỉ có thể vô tội liếc mắt một cái với Kim Thái Hanh. Cuối cùng, anh cũng đồng ý dẹp bỏ bực tức sang một bên. Nhìn cả người lễ phục đỏ rực của Ngô Sa Hạ, thỏa hiệp ôm Phác Trí Mân chúc mừng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | Mua em một trăm đêm.
RomantikĐêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh. Ngồi phía sau xe nhìn cảnh vật trên đường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ấn ấn thái dương. Trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Phác Trí Mân có biết chuyện này hay không. Anh chỉ để ý, Phác Trí Mân có h...