Chương 11 : Chia tay

5.7K 374 6
                                    

Jungkook sáng tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu , liền tự mình đi xuống dưới nhà . Vì là mang vác cái bụng bầu nên đi lại có chút khó khăn , cậu phải lê từng bước xuống nhà chống ngã . Vú Min thấy vậy liền vội chạy lại đỡ cậu .

- Phu nhân sao không gọi tôi !!!

- Không có gì , à mà Taehyung đâu vú !!!

- Cậu chủ đi từ sáng rồi , chỉ thấy nói với tôi là nấu cho cậu đồ ăn . Cậu chủ còn bảo trưa sẽ không ăn cơm ở nhà !!

Lại lần nữa , tại sao hắn lại không ăn ở nhà !!!

Jungkook nghĩ tới đây cảm thấy tủi thân , những cái lúc cậu khó khăn thế này hắn liền không xuất hiện giúp đỡ cậu. Jungkook mệt mỏi nói vú Min để một lúc nữa mới ăn , xong từ thư phòng hắn của hắn mang theo mấy quyển sách . Ngồi ở phòng khách đọc chúng .

- Taehyung , anh rốt cuộc là có chuyện gì ???

Vừa cầm quyển sách vừa suy nghĩ không đâu , chả có chữ nào vào đầu cậu hết . Jungkook lại có ý định cất chúng vào trong thư phòng của hắn . Bước chân mới chỉ tới phòng liền bị tiếng kêu của vệ sĩ và một người đàn ông nào đó làm ồn .

- Ông chủ , ông không được phép vào !!!

- Tránh ra .

Jungkook nghe được cũng đoán chuyện gì đang xảy ra , đúng như dự đoán của cậu . Một người đàn ông nhìn già dặn bước vào , nhìn ông là đang vô cùng tức giận . Phía sau còn có Lee Huynh Na .

- Chào ngài Kim !!!

Jungkook mỉm cười tiêu sái bước lại vào phòng khách . Đứng trước người đàn ông cúi nhẹ đầu .

Chát


- Đồ hồ li tinh !!! Mày dám quyến rũ con trai tao !!!

Một cái tát đau đớn trên má cậu , Jungkook chưa cả kịp định hình được đã nhận thêm một cái tát khác .

- Lại còn mang thai , mày có chắc đây là cháu tao sao ??? Hay là của thằng trai bao nào rồi !!!

Đau tới nỗi miệng cậu chảy ra ít máu . Jungkook suy sụp suýt ngã xuống , vú Min vội chạy lại đỡ cậu . Mọi thứ xảy ra quá nhanh , vệ sĩ không cả kịp xoay sở . Liền tức giận tiến tới lôi ngài Kim đi ra ngoài . Lee Huynh Na cười thầm nói lời ác độc với cậu .

- Mày đúng là thằng điếm , dám đưa cái bụng bầu cho Taehyung , nghĩ rằng nó sẽ lầm tưởng chắc !!! Tao biết ngay với cái thể loại như mày chỉ có thể cho nhiều thằng đâm vào mà . Cái đồ điếm chết tiệt này !!!!

Lee Huynh Na vừa nói vừa dãy ra khỏi mấy tên vệ sĩ , có ý định tiến tới chỗ cậu . Đẩy mạnh người cậu và vú Min ra đằng sau . Xong cười khẩy .

- Taehyung bỏ mày mấy ngày nay đúng không ??? Đó mới chính là lí do tao mới có thể đến đây , việc trả thù mày mấy cái tát lúc trước .

Nói xong liền li khai hiện trường . Jungkook đau đớn ôm bụng mình , vừa nãy bị đẩy liền đụng vào một vật gì đó , lại bị ăn tát nên đầu óc quay cuồng . Chóng mắt vô cùng , về sau liền ngất lịm đi .




Jungkook tỉnh dậy bởi mùi thuốc vô cùng hăng , chỉ nhìn thấy bốn bề là màu trắng . Đoán được phần nào là bệnh viện . Lại là bệnh viện sao ???? Cậu tự hỏi liệu mình có duyên với cái nơi này quá không , chỉ có điều đều cùng là một trường hợp . Đau đớn quá mới vào bệnh viện .


- Con mẹ nó Kim Taehyung , tao đây không giết mày thì tao thề sẽ không mang họ Kim .


Tiếng nói to từ bên ngoài vọng vào , lực đạo như vậy chỉ có Seok Jin mà thôi . Cậu thêm tiếng nói can ngăn của Jimin nữa .

- Đừng Seok Jin , đừng đánh hắn . Bây giờ chúng ta cùng vào thăm Jungkook xem cậu ấy ra sao !!!


- Mày vẫn còn trong tầm ngắm của tao Taehyung .

Và sau đó là tiếng mở cửa . Jungkook vẫn cứ mở mắt nhìn ra cánh cửa , vẫn còn thấp thoáng hình bóng Taehyung ở ngoài bị ăn đánh . Hắn ngã khụy xuống , trên mặt đầy những vết bầm . Trông đáng thương vô cùng .

- Jungkook , em tỉnh rồi !!!

Seok Jin vui mừng khi nhìn cậu tỉnh , vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy . Lúc nào gặp khó khăn đều có anh bên cạnh . Jungkook được phần nào nhẹ nhõm .

- Tao đi gọi bác sĩ !!!

Jimin nhanh chóng nói vào , còn có ý định chạy đi liền bị cậu ngăn lại .

- Đừng ...... Tao muốn gặp Taehyung.

Câu nói này khiến hai người kia bất ngờ đến tột cùng . Thế nhưng cũng không làm gì được , bất lực cùng nhau đi ra ngoài .

- Em tao muốn gặp mày , đừng có làm chuyện gì quá đáng .

Seok Jin mặt lạnh khẽ nói , Taehyung đột nhiên đứng dậy đi vào . Jungkook tựa lưng ở gối , trên tay chằng chịt dây chuyền . Gương mặt thì trắng bệch , không một chút sức sống . Nhìn hắn với ánh mắt to tròn , đôi môi mấp máy muốn nói . Taehyung tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh . Chỉ cố liếc vào bụng của cậu một chút , bác sĩ nói thật may thai nhi không sao . Nhưng cần phải chăm sóc nhiều hơn chút .


- Anh đã ăn gì chưa ????

Nghe tiếng nói ngọt ngào của cậu , hắn liền tim đau . Tại sao em lại không chửi mắng anh ?? Không quát tháo anh ??? Mà lại chọn cách hỏi ôn tồn như vậy ??? Taehyung trong lòng đau đớn . Thế nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể nói ra .


Jungkook thấy hắn không trả lời , mặt thì cứ cúi gằm xuống . Cậu lo lắng hỏi .

- Taehyung , anh sao thế ???

Hắn hít thở một hơi , lại cố ý bày ra tư thế gọi là tự nhiên nhất . Ngước mặt lên nhìn cậu , nói rõ ràng .

- Jungkook , chúng ta chia tay đi.


Tim cậu liền bị một tin trấn động , đôi tay còn đang vươn ra xoa xoa mái tóc hắn . Nay chỉ còn lơ lửng ở không trung . Jungkook mặt đã trắng nay chuyển thành xanh . Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra .

- Anh nói gì thế ???

- Chia tay đi .

Taehyung lặp lại lần nữa , chỉ có điều ánh mắt lại có chút lấp lánh , như kiểu sắp khóc rồi . Jungkook đưa hai tay nâng má hắn lên , hỏi .

- Tại sao lại chia tay !!!

Taehyung không trả lời , hắn không muốn cậu đau lòng . Liền im lặng . Bỗng đứng dậy nói .

- Chúng ta chia tay đi , anh chán em rồi .

- Không phải , Taehyung.... Mau nói với em , chuyện gì xảy ra .... Anh bị làm sao ..... TAEHYUNG......

Jungkook hốt hoảng nắm tay hắn nói , thế nhưng lại bị cự tuyệt hất bỏ tay , sau đó hắn liền quay lưng bỏ đi . Cậu bật khóc .

[ Vkook ] [ Hopemin ] ( Hoàn ) Tôi yêu em !! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ