Tôi gặp cậu vào buổi đầu tiên đến lớp năm lớp 10. Cậu cao, gầy. Có nụ cười nắng. Cậu thích bóng rổ, học rất giỏi. Cậu lạnh lùng lắm.. Tôi thích cậu.
Cậu ấy là Hoàng Thiên. Một người gần như hoàn hảo.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên Hoàng Thiên nói chuyện với tôi là giữa năm lớp 10, tôi vô tình nhặt được cuốn sổ tay của cậu, và cậu nói : " cảm ơn " . Chỉ hai từ nhưng tôi chưa hề quên.
Tôi ngồi cách cậu hai bàn học. Tôi luôn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt chuẩn nam thần của bao cô gái .. rất cuốn hút. Giờ ra chơi, tan trường, ngày nghĩ. Tôi đều đến sân bóng rổ, đứng ở góc khuất nhìn Hoàng Thiên từng đợt ăn điểm, nhìn ngầu thật.
Tôi và cậu sống chung một khu chung cư. Nên thời gian bên nhau rất nhiều, chỉ là không nói gì với nhau thôi... Tôi luôn lặng lẽ theo sau bóng hình lạnh lẽo ấy.. Ngoài câu cảm ơn của cậu, ngoài ra chúng tôi không nói gì với nhau từ đó. Tôi vẫn thích cậu !
Hoàng Thiên vốn là một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa. Năm gần cuối lớp 11. Gia đình Hoàng Thiên gặp biến cố lớn. Tập đoàn có tiếng của ba Hoàng Thiên bị người khác hãm hại đến nỗi phá sản. Mẹ Hoàng Thiên bệnh nặng chưa khỏi, nghe tin phá sản lập tức suy sụp đến mức ngất đi. Hết năm lớp 11, mẹ Hoàng Thiên qua đời.
Ba cậu vì đau lòng, nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai sau này của cậu. Ông sang Anh, tiếp tục xây dựng sự nghiệp lại cùng với anh họ của mình.
Vì ở cùng chung cư nên tôi nghe được nhiều chuyện về cậu. Rồi tự nhiên tôi khóc khi thấy một lần cậu uống rất say. Đến nỗi nằm trước cửa nhà, miệng cứ lẩm bẩm tên ai đó, tôi không nghe rõ... Tôi chạy đến bên, lục chìa khoá nhà Hoàng Thiên rồi tự ý mở cửa, đỡ cậu vào nhà. Đỡ cậu nằm lên giường có lẽ là điều gì đó rất khó khăn rồi, tôi cảm thấy tôi thật mạnh mẽ. Rồi cậu nôn. Tôi cực kì sợ những thứ nhầy nhụa phát tởm này. Nhưng không biết động lực từ đâu, tôi lại mặc kệ mà dọn sạch sẽ.
Vì ba mẹ tôi công tác đi tới lui rất nhiều nên chổ ở cũng không có nhất định, tôi ở chung cư một mình vì gần trường. Nên không lo sợ gì mà ở lại nhà cậu rất lâu. Tôi ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, sao cô độc đến thế? Ngôi nhà này của cậu cũng lạnh lẽo như bóng lưng cậu... Tự dưng tôi đau quặn trong lòng khi thấy Hoàng Thiên tiều tuỵ như vậy.. Trong tủ cạnh giường có cuốn sổ tay. Là cuốn sổ năm lớp 10 mà tôi nhặt được. Tôi tò mò, mở ra xem. Toàn là tranh vẽ, cậu vẽ đẹp thật, là vẽ về một cô gái và những hoạt động ngày thường của cô, sao giống tôi quá nhỉ? Đến mấy trang gần cuối. Tôi đọc được những nét chữ bị nhoè, là do cậu khóc sao? Hoàng Thiên viết về gia đình, viết về sự cô độc, viết về sự mệt mỏi, Hoàng Thiên trách cậu chẳng làm được gì cho họ.. Nhìn cậu, lòng quặn thắt..
Mãi đến gần sáng, tôi giật mình dậy. Nhanh chân đi pha một ly chanh đặt lên tủ cạnh giường rồi ra về ngay. Những ngày sau đó tôi ít khi thấy Hoàng Thiên ra khỏi nhà. Một hôm chủ nhật, tôi đường đột chạy qua nhà cậu với một bịch ni-lon to đựng rất nhiều thức ăn ngon.
Hoàng Thiên mở cửa với khuôn mặt chả có gì là ngạc nhiên khi tôi là người đến cả. Mặc kệ, tôi tự ý vào nhà cậu dưới ánh mắt kì quặc cậu nhìn tôi. Tôi trải đầy thức ăn ra bàn. Có vài lon bia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!