Phần 3

14 3 0
                                    


Hôm sau. Tôi hẹn người anh họ xa đến TN Coffee. Anh là Diệu Vũ, giới tính của anh có thể gọi là chị tôi. Tôi và Diệu Vũ rất ít liên lạc với nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt.

" Ổn không? "
" ổn mà. Nhìn anh men lì như thế, sẽ không có chuyện gì đâu "
" Không, anh hỏi em đấy. Em ổn không? "

Tôi ngẩng đầu nhìn, khẽ cười. Gật nhẹ đầu.

Đúng như dự đoán, hôm nay anh đến TN Coffee chăm mấy cây hoa.

Anh vừa quay ra nhìn, tôi liền đưa tay giả vờ phủi bẩn trên vai áo Diệu Vũ. Hoàng Thiên mắt to mắt nhỏ nhìn rồi tiến đến.

" Uyển Như, em ở đây sao không gọi anh đến cùng? Còn người này là..."
" Chào anh, tôi là bạn trai của Uyển Như. Rất vui được làm quen. "

Diệu Vũ đứng lên, chỉnh áo rồi chìa tay ra chào hỏi. Hoàng Thiên hơi ngẩn ra rồi mỉm cười

" Uyển Như, đừng quấy nữa. Theo anh về nhà thôi "

Hoàng Thiên tránh cái bắt tay của Diệu Vũ, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy. Tôi vùng tay ra khỏi anh. Khoác tay Diệu Vũ

" Không. Em.. Em có hẹn với Diệu Vũ rồi "
" Muốn gì thì về nhà nói, em đừng ở đây quậy nữa."

Hoàng Thiên hết kiên nhẫn, nét tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Anh lần nữa kéo lấy tay tôi.

" Buông cô ấy ra "

Tôi ngước nhìn Diệu Vũ. Thật may mắn khi có anh giải vây

" Cô ấy giờ là bạn gái tôi "
" Tôi hiểu tính em ấy. Chắc chắn là giận dỗi nên mướn anh phải không? Cô ấy mướn anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi! "

Tôi nhón chân, hôn phớt môi của Diệu Vũ. Nhưng thật ra, ngón tay cái của tôi nằm ở giữa cản lại. Ở góc nhìn của anh, chắc chắn anh sẽ không thấy được.

Hoàng Thiên đứng ngây ra.

Tôi nghĩ tiếp theo chắc chắn anh tát tôi một cái rồi bỏ tôi lại như trên phim rồi.

Nhưng không. Anh cúi gầm mặt, sau đó quay lưng bước đi ra khỏi quán. Nhìn bóng lưng anh cô độc như lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh vậy.. Tự dưng lòng tôi quặn thắt, nước mắt trực rơi xuống.

Tôi nói hai tiếng cảm ơn Diệu Vũ rồi lẳng lặng rời khỏi.

Hôm nay tuyết rơi không nhiều. Trời không nắng. Nhìn ảm đạm, buồn bã như cảm xúc của tôi hiện tại. Nước mắt len lỏi chạm vào đầu lưỡi, mặn chát.

Tôi thấy bóng lưng anh rẽ vào con hẻm vắng thay vì đi thẳng về nhà. Tôi theo sau chân anh.

Bước chân anh nặng nề, in rõ vết chân lên tuyết dày, chắc anh giận lắm. Tôi đi đến từng vết, lại đi chân vào trong vết chân lớn, chân tôi nhỏ quá.

" Em đi theo tôi làm gì? "

" em.."

Tôi ngập ngừng khi bị phát hiện. Ánh mắt lãng tránh về hướng khác

Hoàng Thiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

" Bấy nhiêu năm qua, tình cảm của chúng ta. Em lại nói với tôi một câu, em có bạn trai mới rồi là xong cả sao? "
"..."

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ