Phần 9

7 0 0
                                    

" Buông tay, tôi có quen hai ngưới sao? "

Uyển Như nghe đến đây liền rối bời.

" Hoàng Thiên, em là vợ anh. "

Hoàng Thiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô. Cô liền mỉm cười, nắm tay Thiên An đặt vào tay mình, rồi nắm lấy tay anh đặt lên trên.

" Chúng ta còn có con nữa. "

Hoàng Thiên rút tay mình khỏi tay cô. Khó chịu nói

" Cô ở đâu ra mà nói những chuyện vớ vẫn thế này vậy? "
" Hoàng Thiên. Đây thật sự là vợ và con trai của con. "

Uyển Như ra ngoài, tìm bác sĩ. Bác sĩ tìm lại ảnh chụp não của anh rồi đưa cho cô

" Theo như kết quả kiểm tra. Trong não của anh ta không có tụ máu bầm nào đè lên dây thần kinh. Bị chấn thương cũng không nặng lắm. Phẫu thuật nhiều giờ chỉ do máu của anh ta mất quá nhiều, lại là loại hiếm. Còn chân phải là khá nghiêm trọng, phải dưỡng 1 tháng. Ngoài ra không có gì bất thường."

" Vậy tại sao anh ấy lại quên mất mẹ con tôi rồi? "
" Việc anh ấy bị mất ký ức về cô có lẽ là vì va chạm mạnh sau tai nạn dẫn đến chấn thương tâm lý sau sự cố. Về việc này chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại não bộ. Cô yên tâm. "

Uyển Như rũ rục quay lại phòng bệnh của Hoàng Thiên.

Thiên An đang nằm trong vòng tay của anh, cùng anh đọc sách. Uyển Như mang trong mình tia hy vọng. Có phải anh vừa tỉnh nên một số ký ức bị phai mờ không? Giờ anh nhớ ra rồi sao?

Uyển Như vui vẻ đi vào. Nắm lấy tay anh

" Hoàng Thiên, anh nhớ ra con và em rồi sao? "

Nhưng đáp lại cô là cái hất tay lạnh nhạt.

" Cậu bé này cứ đòi nằm trong lòng tôi đọc truyện. Không thì nó sẽ khóc. Con của cô thật phiền đấy "
" Nhưng nó cũng là con anh mà.. "
" Bởi vì trong ký ức tôi, nó có thể là con tôi. Nên tôi mới chấp nhận cho nó nằm đây. Chứ nếu không tôi cũng đuổi nó đi rồi. "
" Có thể sao? " - Uyển Như lẩm bẩm. Cô đau lòng khôn siết.
" Lúc nãy bác Trương dặn cô quay lại thì về nhà. Bác Trương và ba tôi đợi cô ở nhà. "
" Được. "

(...)

" Tiểu Bảo, con lên lầu tắm rửa rồi tự chơi nhé. "
" Dạ "

Thiên An vừa lên lầu, nét mặt vui vẻ của một người mẹ liền biến mất. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ba mẹ cô, ba của anh đều mệt mỏi giống như cô

" Tiểu Như, hành lý của con cũng nên chuyển về nhà rồi. Không nên ở bên ngoài nữa. " ba anh lên tiếng

" Anh ấy trở thành như vậy. Ngay cả nói chuyện với con còn không muốn. Con còn có thể trở về đây sao? "

" Tiểu Như. Con và nó đều là vợ chồng hợp pháp. Nó không thể lấy lý do mất trí nhớ để đuổi con được. "

" Phải. Con cứ coi như về bù đắp tình cảm lại từ đầu đi. Con đừng lo lắng, phấn chấn lên. Hoàng Thiên sẽ sớm nhớ lại thôi. " mẹ cô ngồi bên cạnh vuốt lưng cô, mỉm cười dịu dàng.

Lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua. Đã khuya lắm rồi nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi. Đứng ở ban công, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ngắm sao sáng.

Uyển Như nhớ lại trước kia lúc cô bị bệnh. Tối nào hai người cũng đứng đây nhâm nhi cafe và ngắm sao. Nhìn những vì sao ấy, cô lại nhớ đến nụ cười của anh

" Ông trời ơi. Kiếp trước con đã sai điều gì? Để giờ hết lần này đến lần khác đều phải đứng giữa cảnh chia ly. Cái giá con trả ở kiếp này có phải là quá đắt không? "

Uyển Như thỏ thẻ, hai hàng nước mắt lại đua nhau xem bên nào rơi xuống trước.

Khó khăn lắm cô mới có thể sống lại một lần nữa. Khó khăn lắm cô mới có thể sanh ra tiểu bảo bối của anh. Khó khăn lắm cô và anh mới tương phùng, nhưng chỉ kịp nghe anh nói " em về rồi ".. Tất cả là tại cô. Nếu cô không chơi trò trốn tìm thử lòng thử dạ anh, thì hôm nay anh và cô có lẽ đã hạnh phúc.

Uyển Như tự trách bản thân mình, tim như bị bóp nghẹn lại.

" Mẹ, sao mẹ chưa ngủ? "

Thiên An bị làm cho thức giấc, nó dụi mắt đi ra phía mẹ. Uyển Như vội lau đi nước mắt, xoa đầu Thiên An

" Tiểu bảo ngoan. Sao con chưa ngủ đi? "
" Mẹ khóc ạ? "
" Không, mẹ không khóc. Tại đứng ngoài này gió làm bụi bay vào mắt mẹ "
" Mẹ lại nhớ ba ạ? "

Uyển Như ngậm ngùi. Không thể kiềm nén thêm, để mặc nước mắt cứ tuôn. Tiểu bảo bối hiểu chuyện, đưa tay lau nước mắt cho cô

" Mẹ cua lại ba đi mẹ. Mẹ nói lúc trước ba cua mẹ trước mà. Giờ ba quên mình rồi, mẹ cua lại ba là được thôi đúng không? "

Người ta hay nói con nít không biết nói dối, toàn nói lời thật lòng. Lời thật lòng của tiểu bảo khiến cô bật cười trong nước mắt.

Uyển Như gật đầu liên tục. Cười tươi rạng rỡ

" Được. Mẹ con mình lên kế hoạch cua lại ba Thiên nhé? "
" yeah, thích quá. Con sẽ cua đổ ba. "
" Ngốc. Ba phải đổ mẹ chứ. "

Rồi màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Cuối cùng Uyển Như cũng đã tìm được tinh thần ở tiểu bảo bối của anh.

Uyển Như cô đã để vụt mất anh hai lần rồi. Nhất định không có lần thứ ba. Lần này, chắc chắn cô sẽ kéo anh quay về. Không để anh hay con rời xa mình nữa. Ba anh nói đúng, cô là vợ hợp pháp của anh. Cô có làm gì đi nữa anh cũng không thể quá đáng đến mức đuổi cô đi được. Phải tìm cơ hội chinh phục tảng băng này thêm lần nữa!!

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ