Phần 5

14 2 0
                                    


Căn bệnh quái quỷ, chẳng ra gì. Lúc đau tê dại, lúc khỏe mạnh như người bình thường. Lúc mù lòa câm điếc, lúc thì linh hoạt còn hơn bình thường. Cứ như thế tới lúc chết hay sao ?

Tôi lấy ghế ra ban công ngồi. Tôi cầm trên tay tách cafe ấm nóng, thơm nồng. Tôi hít hà mùi cafe sữa nóng yêu thích . Tôi ngắm trăng, ngắm sao. Rồi tôi thấy phía xa có ngôi sao sáng lấp lánh, nó giống gì nhỉ? À... nụ cười của anh. Tôi bật cười.

Tôi nghĩ đến căn bệnh ác quỷ này. Tôi thật sự muốn sống hơn bao giờ hết...


Tuần tới là tới ngày thử váy cưới. 1 tháng tới sẽ bắt đầu lễ cưới. Tôi tự hỏi, liệu mình có cầm cự nổi không ?

Đâu phải không có, tôi vẫn hay vô thức nghĩ về chuyện có nên điều trị. Tôi nói thế thôi, chứ thật ra nếu được, dù đau đớn thế nào tôi vẫn muốn một lần nữa được sống, được cùng anh yêu đương như những người khác. Nhưng tôi sợ, nếu không thành công tôi sẽ sống không bằng chết..

" Uyển Như, em đang nghĩ gì thế ? "

Anh lấy áo choàng lên người tôi. Cuối người ôm ấp thân thể bé nhỏ. Tôi xoay đầu mỉm cười với anh

" Thơm không? "

Tôi đưa tách cafe lên mũi anh. Anh hít hà xong nhăn nhó

" Sao em cứ uống cafe mãi thế ? Không tốt đâu, sức khỏe em cũng không hợp với uống cafe nhiều. "

Anh giành lấy tách cafe của tôi, trách mắng như ông cụ non.

" Uyển Như. Em nhìn thấy sao ? "

Anh hơi bỡ ngỡ rồi cũng nhận ra điều khác lạ của tôi. Tôi cười ngẩn

" vâng. Đừng quan tâm, em cũng không quan tâm lắm. "


Anh dụi cằm lên đầu tôi, ôm chặt tôi. Tôi thấy vài giọt nước ấm nóng rơi lên bàn tay mình...

25 tháng 01 .

Thời tiết vẫn se lạnh như thế. Hôm nay tôi và Thiên đi thử áo cưới muộn, vì mấy ngày trước tôi phải đi đến bệnh viện.

Hôm nay tuyệt thật. Vừa lúc tuyết đang tan dần. Tôi mỉm cười thích thú. Tôi từ bé đến lớn, điều làm tôi cảm thấy thật sự yêu thích chính là được chạm tuyết và nhìn thấy nó đang tan dần. Hơi vớ vẩn nhỉ?

" Hoàng Thiên, tuyết tan rồi. "

Anh gật gù nhìn tôi, tôi cứ như đứa trẻ nô đùa thích thú.

" Thật thích. "

Tôi thầm nói. Đưa tay đón lấy bông hoa tuyết tự dưng ở đâu rơi xuống. Hoa tuyết cuối cùng còn vấn vương à ? Tuyệt thật. Tôi đưa khoe cho Thiên

" Xem này. Đẹp không? "
" Đẹp. Nhưng không phải em đẹp hơn sao?"

Anh nịnh nọt làm tôi đỏ cả mặt.

Chúng tôi đi đến tiệm váy cưới, hỏi lại bộ váy hôm trước tôi định thử.

" Người ta mua từ cuối tháng rồi em ơi. "

Chị chủ nói. Tôi buồn đến ủ rục ra mặt, Thiên cười xoa đầu tôi.

" Không sao. Bà xã anh đẹp như thế, em mặc gì mà không đẹp. "

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ