" Tôi nói đây. Từ mai tôi sẽ đi làm, con cũng bắt đầu đi học rồi. Đưa con đi là tôi, đón con về nhà là anh. "
" Sao lại là tôi? "
" Tôi làm full-time. "
" Được. Cô làm ở đâu? "
" TN Coffee, tôi về rồi. Thì từ nay sẽ quản lý tiệm trước kia tôi mở. Còn những chi nhánh khác tôi không quan tâm, tùy sắp xếp của anh. "
" Được. Nhưng không cần làm full-time đâu, dù sao cô cũng là bà chủ. "
" Anh quản tôi à? "
Hoàng Thiên lườm cô một cái, đã quan tâm cô như thế còn bị phũ. Anh liền hằn giọng
" Thế ai trông con? Ai nấu ăn? "
" Anh mất trí nhớ chứ không bị rớt não mà? Nhà có dì Hàn, trước nay dì ấy đều phụ trách việc nhà. Vả lại, tôi nhớ anh biết nấu ăn, còn nấu ngon hơn cả tôi. Anh bị mất trí nhớ quên luôn cách vào bếp sao? "
" Cô.. "
" Cô gì mà cô. Từ nay theo ý anh, tách phòng. Con muốn ngủ với ai sẽ tùy ý nó. "
" Được. Khoản này tôi chấp nhận. "
" Anh mau dọn đồ đi. "
Hoàng Thiên nghe vậy liền trưng cái bộ mặt khó hiểu, khó chịu ra nhìn cô.
" Tôi? " anh chỉ tay vào mình, hỏi lại lần nữa.
" Đúng. Anh dọn sang phòng nào tùy ý anh, nhà nhiều phòng như thế mà. "
" Ý tôi sao phải là tôi dọn mà không phải cô."
" Thế giờ anh muốn chung phòng với tôi hay mau chóng dọn đây? "
" Trương Uyển Như. Cô hay lắm! "
Hoàng Thiên tức giận, đứng dậy dọn quần áo và đồ dùng của mình.
Anh vừa rời khỏi phòng. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà này, là lúc hai người bắt đầu yêu nhau được một thời gian đã chuyển đến ở. Căn phòng này, cũng là nơi cô và anh hay đứng ở ban công ngắm sao, uống cafe. Đương nhiên cô phải ở lại căn phòng này rồi.
" Mẹ. Sao mẹ với ba lại ở riêng nữa rồi. "
Thiên An đi vào phòng, chạy đến ôm lấy chân cô nũng nịu
" Tại ba con nói dạo này công ty rất nhiều việc phải làm, sợ thức làm việc sẽ quấy nhiễu mẹ con mình ngủ nên tạm ngủ phòng khác. "
" Thật ạ? "
" Là thật. Nhưng mà ba Thiên nói nếu tiểu Bảo nhớ ba, có thể sang ngủ cùng ba đấy. "
" Thật ạ? Thế hôm nay con sang ngủ với ba nhé. "
" Được. "
Nói rồi Thiên An chạy qua phòng anh, gõ cửa. Anh vừa thấy tiểu Bảo chạy đến liền ôm vào lòng
" Papa, hôm nay con ngủ với ba nhé? "
" Được, tiểu Bảo ngoan. "
" Papa, ba kể chuyện cho con nghe đi."
" Được, con nằm lên đây. Rồi, tiểu Bảo muốn nghe gì nào. "
" Papa, ba có yêu mẹ không? "
Hoàng Thiên nghe thấy con trai mình hỏi thế. Lại bắt gặp ánh mắt chân thành của đứa bé nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy liền lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Anh xoa đầu đứa trẻ, ôm vào lòng
" Giờ ba không nhớ ra mẹ, nhưng ba sẽ thật sự yêu con, chăm sóc con. Được không nào?"
" Papa, ba mau nhớ ra mẹ nhé!"
" Sao thế? "
" Bởi vì mẹ vì chuyện này, lúc nào cũng khóc cả đấy. "
Khuôn mặt của Thiên An man mác buồn, anh khẽ cười rồi gật đầu.
Có cô gái nép mình bên cửa nghe hết câu chuyện. Sóng mũi cay xè, nước mắt tủi thân lại lã chã rơi xuống.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, trời càng lạnh. Hoàng Thiên buông lỏng tay mình ra khỏi Thiên An, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh mở cửa phòng cô ra, nhìn thấy cô ngồi dưới đất, đầu tựa lên thành giường ngủ gật. Trên tay vẫn cầm chiếc khăn len và tấm ảnh chụp chung của cả hai.
Hoàng Thiên cúi người bồng cô lên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô. Anh sờ khuôn mặt hốc hác đi phần nào, khẽ hôn lên trán.
" Uyển Như,... "
(...)
" Tôi nấu xong đồ ăn sáng, anh ăn rồi đi làm."
Hoàng Thiên ngồi dậy, giật mảnh giấy ghi chú dán trên tủ.
Hoàng Thiên đến công ty, tiếp tục làm việc sau thời gian nằm viện.
Uyển Như đẩy cửa, bước vào TN Coffee.
" TN Coffee kính chào quý.. "
Choang!!!
Linh ngẩng đầu nhìn ra cửa, chưa nói hết câu chào mời của cửa tiệm thì đã trợn mắt đánh rơi cái ly trên tay mình.
Sau một hồi hoảng loạng, Linh và cô ngồi xuống uống nước. Uyển Như kể đầu đuôi sự việc cho cô nghe. Linh như nhặt được vàng, ôm chầm lấy người trước mặt. Nước mắt nước mũi cứ thế trào ra.
Xưa nay Linh luôn là người giàu tình cảm, dễ xúc động. Đụng đến chuyện gì là nước mắt nước mũi ngắn dài. Đến hôm nay gặp lại người chị yêu quý vẫn còn sống, cô chưa chạy khắp nơi reo hò thì vẫn quá bình thường rồi.
" Bà chủ, chị vẫn còn sống sao. Huhu, chị không biết mấy năm qua..Hức..hức.. Em đã cực khổ quản lý như thế nào đâu.. "
Linh ôm lấy cô, vừa khóc vừa nói như đứa trẻ bị giành kẹo. Uyển Như vuốt lưng, dỗ dành Linh. Miệng cười không ngớt với dáng vẻ trẻ con này.
" Được rồi, được rồi. "
" Từ nay chị về đây quản lý sao? "
" ừ, dù sao chị cũng chỉ còn yêu thích cái quán nhỏ này. "
" Thế ông chủ mất trí nhớ thật ạ? Vậy thì tội cho chị quá. "
" Chị vẫn đang nghi ngờ. Nhưng thôi, không bàn chuyện này nữa. Khách vào rồi kìa. "
" Vâng, để em ra ngoài. "
Uyển Như vừa khuấy cafe, vừa thả hồn trên mây suy nghĩ. Cô vẫn hoài nghi chuyện anh bị mất trí nhớ, sẽ tìm cơ hội làm rõ mọi chuyện. Nhưng nếu anh ấy thật sự giả vờ, lúc ấy cô phải làm gì đây?
Ting.
Điện thoại cô rung lên. Uyển Như bật điện thoại, là tin nhắn của ba anh.
" Con thông báo lại với tiểu tử đó, tối ngày mai sẽ có một buổi tiệc. Bảo nó dắt con đến, địa điểm ba sẽ gửi. Con cũng không cần quá lo lắng, buổi tiệc này đều là người quen thân thiết. Là để chào đón con đã quay lại, và tiểu tử thối đó xuất viện thôi."
Sau đoạn tin nhắn ấy, ba anh cũng gửi địa điểm sang. Là một khách sạn lớn ở gần đây. Uyển Như lười mở miệng nói chuyện với anh, liền chụp màn hình tin nhắn lại rồi gửi đi.
" Tiệc mừng? "
Hoàng Thiên cầm điện thoại đọc tin nhắn. Sau đó bấm gọi cho một số
" Alo, anh Thiên. Tìm em có gì không ạ? "
Một giọng nói đặc sệt bên kia vang lên, Hoàng Thiên liền mỉm cười
" Ân Ân, mai cô có bận gì không? "
" Không ạ. Chúng ta đi đâu sao? "
" Phải. Đưa cô đến một nơi. 7h tối mai tôi sẽ đón cô. "
....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!