" Tiểu nha đầu. Anh nói cho em biết, anh không cần em nữa. Nhưng giao tiểu bảo bối của anh ra đây. Nếu không.. "
" papa, papa "
" Papa? "Gào thét chưa xong thì đột nhiên có một đứa bé từ sau gốc cây chạy đến gọi anh là " papa ". Hoàng Thiên cuối người xuống
" Này, anh bạn nhỏ. Con bị lạc mẹ à? Chú đưa.. "
Chưa nói hết câu, anh bạn nhỏ ấy ngước mặt lên nhìn Hoàng Thiên cười tủm tỉm. Anh nhìn thấy gương mặt ấy lièn bàng hoàng. Tuy mẹ chỉ đưa hình cho anh xem qua một lần rồi cất đi, nhưng gương mặt của đứa trẻ anh vẫn không quên được.
Hoàng Thiên quỳ gối một chân xuống chống đỡ thân xác mình. Đôi mắt anh lần nữa ngấn lệ, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ trước mặt mình. Tự cảm nhận được anh và đứa trẻ này rất thân thiết.
" Của mẹ. "
Đứa trẻ đưa ra một mảnh giấy. Hoàng Thiên liền rối bời nhận lấy
" Tiểu Nha Đầu này cũng không thèm anh đâu. Trả bảo bảo cho anh đấy, đừng mơ mà tìm thấy em nhé! Hứ. "
Nội dung trong tờ giấy không quá 2 dòng cũng đủ làm con tim anh vỡ òa sau suốt 8 năm chịu đựng. Đứa trẻ này, mảnh giấy này, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Uyển Như của anh vẫn còn trên đời này.
Hoàng Thiên ôm chầm lấy đứa trẻ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu kiên cường anh dìm xuống đáy lòng bao năm qua bỗng chốc vì một tờ giấy của cô mà tan biến. Anh vui mừng, anh hạnh phúc. Từ Ngày Uyển Như rời khỏi, cuộc đời anh chẳng khác gì đã bị tạc lên một màu xám u buồn cả. Nhưng bấy nhiêu đấy không đáng là gì, không uổng công anh đã tin rằng Uyển Như vẫn luôn bên cạnh anh. Giờ đây, màu buồn cũ kĩ trong tim anh đã bị xóa mất, thay vào đó là hai vật báu của cuộc đời anh hằng mong mỏi.
( ... )
" Bảo Bảo, đến đây ba lau tóc cho con. "
Đứa trẻ của anh vừa tắm xong, đầu tóc ướt sũng đi ra ngoài. Nghe ba nó gọi, nó liền vui mừng đi đến ngoan ngoãn cho ba lau tóc.
" Con năm nay đã 8 tuổi nhỉ? "
" Vâng ạ."
" Con sanh vào ngày nào? "
" 25 tháng 11 ạ ."
" Tên con là gì?"
" Cao Thiên An. "
Hoàng Thiên trong lòng vui lắm, cũng thấy bản thân mình rất tệ. Ngay cả con trai mình tồn tại trên đời anh cũng không hề biết. Ngày con anh ra đời anh cũng không có mặt. Tên của con trai mình anh cũng phải hỏi. Cảm thấy mình thật chẳng là người ba ra gì cả. Nhưng không sao, anh sẽ bù đắp lại cho Bảo Bảo, sẽ không để nó sống cảnh kông cha không mẹ nữa.
Nghĩ đến đây càng tức. Nguyên do anh không biết được sự tồn tại của Thiên An chẳng pha là do nha đầu kia sao. Lần này cô mà dám bước về nhà, anh nhất định sẽ không khoan nhượng chuyện gì mà dạy dỗ cô. Suy nghĩ vừa lóe lên xong, Hoàng Thiên tức giận liền đập cái khăn đang lau xuống giường làm Bảo Bảo của anh giật cả mình.
" Ba, sao thế ạ? "
" À, không sao, không sao. Chỉ là ba đang nghĩ đến chuyện có một nha hoàng trong nhà mình làm sai nên hơi tức giận."
" Ba đừng nóng giận. Để Bảo Bảo rót nước cho ba nhé! "
" Ngoan. "
Thấy Thiên An ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy trong lòng anh cảm thấy rất vui. Sanh ra ở mùa đông, vậy chắc chắn người như nó sẽ rất ấm áp giống như mẹ nó. Lại đẹp trai giống mình như thế, chắc chắn sau này làm hại rất nhiều trái tim thiếu nữ mê mẩn. Haizz, chắc chắn sẽ thành tài như mình thôi. Đúng là cha truyền con nối mà! - Tự luyến suy nghĩ một hồi, Hoàng Thiên thấy sướng cả người.
" Ba, nước đây. Ba uống đi. "
Hoàng Thiên nhận lấy ly nước rồi ngẩng đầu nhìn
" Con kể cho ba nghe về những chuyện trước khi gặp ba đi. "
" Ba muốn nghe chuyện gì ạ? "
" ừm, chẳng hạn như con kể cho ba nghe mẹ đối với con như nào, có kể gì về ba không?"
Thiên An vuốt cằm như ông cụ non khiến anh bật cười, sau đó khoái chí kể
" Mẹ đối với con cực kỳ tốt, rất yêu thương con. Nhưng mà từ nhỏ bắt con học rất nhiều, bắt con học về lịch sử văn hóa cả tiếng của nơi đây. Con có giáo sư riêng dạy kèm chứ không đến trường. Ngoài chuyện học hành riêng ấy mẹ chẳng có gì là đáng ghét cả."
Vậy chẳng khác nào Bảo Bảo nói, lúc mẹ nó ép nó học rất đáng ghét đâu. Nhưng không cho đến trường mà có giáo sư riêng thì chắc là sợ có tai mắt truyền đến anh. Uyển Như, em càng ngày càng đáng ghét rồi. Không khéo, Bảo Bảo và anh sẽ tống em đi luôn đấy. - Hoàng Thiên đăm chiêu suy nghĩ, nét mặt khá phức tạp.
" Còn về ba, mẹ kể nhiều lắm. Tối nào đi ngủ mẹ cũng kể chuyện của ba cho con nghe. Mẹ nói ba đang ở đây, đợi mẹ chữa khỏi bệnh sẽ về đây với ba. Mẹ kể khi xưa là ba thích mẹ và theo đuổi mẹ trước, nhìn rất buồn cười. "
" Cái gì? Mẹ kể với con thế sao? "
" Đúng đó. "
Đáng ghét. Lần này sẽ không tha cho em. Rõ ràng người tiếp cận anh, theo đuổi anh là em cơ mà. Khi đó anh chỉ nói mỗi câu anh thích em cũng tính là theo đuổi sao? Nếu thế thì em quá dễ dãi rồi, lại đồng ý nhanh đến thế. Giờ lại đi kể lể với đứa trẻ 8 tuổi như thế, mạt mũi anh em bỏ chó tha sao? - Hoàng Thiên suy nghĩ, đầu tức muốn bốc khói
" à ba. Có nhiều lần con giật mình thức dậy giữa đêm đều phát hiện mẹ ngủ rất muộn. Con thấy mẹ hay đứng ở cửa sổ nhìn trăng sao rồi tự cười. Có hôm con còn thấy mẹ cầm cái khăn len quàng cổ rồi khóc một mình nữa ba ạ. Nhưng con không dám an ủi mẹ, sợ mẹ phát hiện con thức muộn sẽ đánh đòn con. "
Nghe đến đây, anh khẽ mỉm cười. Tim anh nhói lên từng đợt. Vô tình có giọt nước mắt rơi xuống gò má của Bảo Bảo, cậu bé liền ôm lấy anh. Anh phát hiện thì ra từ ngày biết tung tích của Uyển Như, anh lại yếu đuối và dễ khóc như thế.
Nhưng, nghe Bảo Bảo kể lại. Anh thật sự cảm thấy đau lòng. Anh trách cô, trách cô không cho anh biết để anh có thể ở bên san sẻ với cô mà lại tự mình gồng gánh. Nhưng càng trách bản thân mình, trách nếu năm đó anh tinh ý, quan tâm cô nhiều hơn để phát hiện bệnh tình mà khuyên cô điều trị. Thì có lẽ bây giờ, Uyển Như bé nhỏ của anh đã không phải tổn thương nhiều như thế.
" Uyển Như, anh sẽ không để em cô đọc một mình tự gồng gánh những đau thương này thêm lần nào nữa.. "
Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ thì thầm với gió.
Gió ơi, mang những yêu thương này đến cô ấy. Cho cô ấy biết rằng, tôi sắp đến đón cô ấy về. ĐỂ DẠY DỖ RỒI ĐẤY!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!