Phần 17

9 0 0
                                    

TUYẾT TAN
Phần 17

Mặt trời xuống núi, cảm giác không khí có vài phần dễ chịu hơn nhiều. Mùa hè năm nay không nóng, nhưng nắng gắt gỏng quá rồi.

Hoàng Thiên bước về phòng, đặt cặp của mình xuống rồi đi sang phòng cô.

" Uyển Như, em về rồi à. Chúng ta đưa Thiên.. "

Anh vừa đi vừa nói, qua đến phòng chỉ thấy mỗi Thiên An ngủ trưa chưa dậy. Anh ngưng lại, đến lay đứa con của mình.

" Tiểu Bảo, tiểu Bảo. "
" a~.."
" a cái gì mà a. Mau dậy. Mẹ con đâu rồi? "

Thiên An vẫn còn buồn ngủ, nghe đến mẹ lại nhớ đến bánh ngọt, đôi mắt sáng rực bật dậy. Quên mất rằng 5 giây trước vẫn đang say giấc nồng.

" Mẹ nói mẹ sẽ về cùng ba mà? Còn nói sẽ mua bánh ngọt cho con. Ba mua cho con chưa? "
" Về cùng ba? "
" Đúng a. Mẹ nói thế. "
" Đâu có, cả ngày hôm nay ba còn chưa gặp mẹ con mà. "
" Hả? Sáng nay mẹ về nhà lấy gì đó, con thấy mẹ mang cặp nhỏ với đeo túi lên taxi. Mẹ nói mẹ đi cùng ba. "
" Con bị ngốc à? "

Hoàng Thiên vừa nói, vừa cốc lên đầu đứa bé.

" Mẹ đi cùng ba thì leo lên taxi làm gì?"
" Đúng ha. "

Nói xong, Hoàng Thiên mở toang tủ quần áo

" Đồ đạc vẫn như cũ. "

Rồi anh lại mở từng ngăn tủ nhỏ cạnh giường.

" Chứng minh thư, bằng lái đâu rồi. "

Anh nhăn nhó, rồi mở ngăn cuối cùng.

" Hộ chiếu và tiền đều lấy đi rồi!"

Hoàng Thiên hằn giọng. Đứa trẻ phía sau không hiểu ba mình nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được rằng ba đang rất tức giận.

" Ba à.."

Thiên An kéo lấy vạt áo anh, nét mặt hơi bàng hoàng. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, gượng cười xoa đầu đứa trẻ.

" Mình đi tìm mẹ con thôi. "
" Vâng. "

Uyển Như ngồi trong phòng phụ Hiểu Huyên xếp gọn quần áo.

" Cậu nhớ dáng vẻ Lâm Á sáng nay không? "
" Hả? " - Uyển Như ánh mắt khó hiểu nhìn - " Cậu nhắc tới Lâm Á làm gì? "
" Lúc tôi nói cậu ấy không có được đại thần, cậu ấy đã rất tức giận. "

Uyển Như nghĩ ngợi gì đó rồi lạnh nhạt trả lời

" Có sao? "
" Nếu tối hôm trước hai người họ có gì với nhau thì đáng lẽ biểu hiện sáng nay của cô ấy phải lạ tự đắc chứ không phải tức giận. "
" Vậy sao? "
" Trước giờ cậu vẫn luôn thông minh mà."
" Thế à? "

Hiểu Huyên liên tục nói đỡ cho đại thần trong lòng của cô ấy. Còn khuôn mặt của Uyển Như thì lại bình thản, vô tâm đến khiến người ta nổi giận.

Hiểu Huyên lườm một cái, hằn giọng

" Uyển Như! "

Uyển Như đưa ánh mắt chán ngắt nhìn cô. Sau đó cũng giọng điệu lười nhát trả lời

" Được rồi, được rồi. "
" Cậu hiểu tôi nói gì mà đúng không Trương Uyển Như? "
" Thì sao chứ? "

Uyển Như thở dài, gấp bộ đồ cuối cùng bỏ vào vali rồi đóng sầm lại.

" Anh ấy khác lắm. Cao Hoàng Thiên mà tôi yêu đã không còn như trước nữa."
" Sao lại khẳng định như thế?"
" Tôi...tôi không biết. Tôi cảm nhận được.. "
" Cậu cảm nhận? "

Hiểu Huyên đưa ánh mắt hoài nghi, hỏi lại lần nữa. Uyển Như lúng túng, ái ngại cúi đầu.

" Vậy cậu đã từng hỏi Cao Hoàng Thiên, cảm nhận của anh ấy thế nào không? "

Uyển Như hơi ngạc nhiên, có chút nghi hoặc chính bản thân mình. Hiểu Huyên nói vậy, cô mới nghĩ đến. Từ trước đến này chỉ cô nghĩ bản thân mình đã khổ thế nào, đau lòng thế nào. Chứ chưa từng hỏi Hoàng Thiên, anh ấy đang chịu lấy những tủi thân nào..

Nhận được dáng vẻ của Uyển Như, Hiểu Huyên tiếp tục.

" Cậu biết thừa chuyện giữa Lâm Á và Hoàng Thiên là không có gì. Nhưng cậu vẫn một mực muốn đi Mỹ với tôi chỉ vì bản thân cảm thấy người ấy đã thay đổi sao? Cậu quá ích kỉ rồi. "

Đáp lại vẻ bất mãn của Hiểu Huyên, lại là cái cúi đầu của cô.

" Tôi không chứng kiến mấy năm qua của hai người, nhưng theo như cậu kể với tôi mấy ngày trước. Cao Hoàng Thiên đã chấp nhận ở bên một người sắp chết là cậu 1 năm, thương nhớ người mình yêu 8 năm vì cứ nghĩ người ấy đã chết. Cao Hoàng Thiên năm đó đã chấp nhận bỏ hết một đời với hình bóng cậu. Rồi hơn 8 năm sau cậu quay lại, cậu nói với cả thế giới rằng người cậu yêu đã thay đổi sao? Cao Hoàng Thiên, anh ta yêu cậu như vậy. Cậu không nhận ra hay cố chấp không chịu nhận ra? "

Uyển Như lúc này nước mắt đã rơi xuống ngắn dài.

  Đúng, Hiểu Huyên cô ấy nói đúng. Cao Hoàng Thiên đã đợi tôi hết 9 năm rồi. Cao Hoàng Thiên yêu tôi nhiều như thế mà tôi lại muốn rời xa anh sao.. Nếu tôi nói tôi không xứng với tình yêu của anh ấy rồi bỏ đi, đó là tôi ích kỉ, là tôi quá tàn nhẫn rồi. Vả lại, cả tôi cũng không nỡ làm như thế. Tôi sai, sai thật rồi sao?? - Uyển Như nức nở khóc, một loạt suy nghĩ hiện lên.

Hiểu Huyên đứng dậy, lấy balo và túi của cô đến đặt bên cạnh cô. Rồi đặt tay lên vai cô an ủi.

" Trương Uyển Như, trước nay cậu vẫn luôn rất lý trí mà phải không? Từ lúc đi học cậu đã yêu Cao Hoàng Thiên. Đến tận bây giờ là cả một đoạn đường rất dài rồi cậu biết không? Tình yêu của cậu, thanh xuân đó của cậu, đã bỏ lỡ một lần rồi. Lần này không còn gì cản trở hai người nữa, nắm chặt lấy có được không? Hai người còn có Thiên An đó. Cậu làm như vậy, cả Hoàng Thiên và Thiên An, hai người mà cậu yêu thương nhất đều sẽ đau lòng. "

Hiểu Huyên nói cứ như nghẹn lại. Hiểu Huyên rất thương cô, coi cô như chị em của mình. Thấy Uyển Như như vậy, Hiểu Huyên cũng rất đau lòng. Hiểu Huyên ôm lấy cô vào lòng, cảm giác được cái đầu ngốc kia khẽ gật gật, cả hai người cùng khóc nức nở.

Hiểu Huyên xoa đầu cô, vuốt mái tóc dài của cô.

" Ngoan, ngày mai trở về nhé. Được không?"

Hoàng Thiên lái xe đến nhà bà Trương. Khẩn trương gõ cửa.

" Chào cậu chủ. "
" Uyển Như hôm qua giờ có đến đây không? "
" Không ạ. "
" Được. Đừng nói chuyện tôi đến đây với mẹ. "
" Vâng thưa cậu chủ. "

Nói rồi anh lại bước đi. Đi đến khi không còn biết tìm đến nơi nào nữa, anh mới sực nhớ ra Hiểu Huyên. Định gọi cho cô ta, thì đã nhận được cuộc gọi. Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, kết thúc câu chuyện, Hoàng Thiên mỉm cười nói câu cảm ơn với người bên kia rồi tắt máy.

Hiểu Huyên hoãn chuyến bay lại thêm vài ngày. Đưa cô dạo phố ăn uống, đến tận trời tối.

" Hiểu Huyên, mấy hôm nay may là nhờ có cậu bầu bạn. "

Uyển Như nói, cười hớn hở. Hiểu Huyên gật đầu mỉm cười.

Từ đường này trở về nhà Hiểu Huyên cách khá xa, đi qua thêm một cây cầu nhỏ. Hiểu Huyên lại bắt cô đi bộ cùng để dạo mát.

( ... )

" Tiểu Bảo, con dụ dỗ được mẹ không? "
" Ba cứ yên tâm. Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. "
" Nhưng lỡ mẹ không tin con thì sao? "
" Con thấy ba mới không tin con. "

Thiên An lườm anh, anh gật gù cười

" Được, được. Ba tin con. "

( ... )

Uyển Như đi được một hồi, chuông điện thoại reo inh ỏi, mở máy lên là số của Hoàng Thiên gọi đến. Cô lúng túng dập máy, cất vào túi. Hiểu Huyên liếc nhìn, nhăn nhó huých vai cô

" Sao lại không nghe máy? "
" Tôi..tôi không biết đối mặt với anh ấy thế nào "
" Không biết. Thế cậu định không biết đến bao giờ? "

Chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng, Hiểu Huyên lườm cô một cái. Uyển Như lề mề lấy điện thoại ra.

" a..alo "
" M..mẹ..mẹ à.. Hức hức... "

Đầu dây bên kia không phải Cao Hoàng Thiên, mà lại là Cao Thiên An?

  Đứa trẻ khóc nức nở, giọng nghẹn ngào gọi mẹ ơi. Khiến tim Uyển Như như hẫng một nhịp, khó chịu.

" Tiểu Bảo ngoan, nín đi nào. Nói mẹ nghe, ba bắt nạt con sao? "
" Mẹ ơi.. Ba.. Ba.. Hức hức.. "
" Ba làm sao? Nín đi. "

Uyển Như khẩn hoảng hơn, cô hối thúc đứa trẻ

" Ba bị tai nạn rồi.. Hức hức.. Mẹ mau tới chân cầu đi.. Con khiêng không nổi, hức hức.. "
" Khiêng không nổi? "
" hức..ý con là không biết gọi xe cấp cứu.. Mẹ nhanh lên. "

Uyển Như hơi ngẩn ra một chút. Lời của Thiên An nói khá...kì..  Nhưng nghĩ lại, Hoàng Thiên đang xảy ra chuyện. Cô không còn kịp nghĩ thêm gì nữa. Lo lắng chạy đi.

" Uyển Như, Uyển Như. Chuyện gì thế? Cậu chậm thôi! "

Hiểu Huyên chạy theo, vừa cười, vừa hớt hải gọi.

Uyển Như chạy một mạch đến chân cầu, cả giày cao gót cô cũng quẳng lại phía sau. Hiểu Huyên nhanh chóng thu lại.

Cô đứng đó, phía chân cầu tụ lại thành một đám đông. Cô hoảng loạn, bước đến phía trước.

Đám đông dần tản ra, rất đông người. Tản ra thành một vòng tròn lớn chắn cả đường lên cầu. Ở trong đám đông đó có hai người  đàn ông mặc vest trắng tinh khôi. Một " người nhỏ ", một " người lớn ", cả hai đều tiến đến phía cô.

" Người lớn " kia khụy một chân xuống, chìa ra một hộp nhỏ, mở nắp. Có chiếc nhẫn rất đẹp ở đó.

" Người nhỏ " kia bước tới, đưa bó hoa hồng cho " người lớn ".

" Người lớn " nở nụ cười đẹp đến mê hồn, phong cảnh hữu tình này, hai con người đẹp đẽ này, và cảnh tượng kia, đều khiến cho mọi người phải ríu rít lên ngưỡng mộ.

" Trương Uyển Như, gả cho anh thêm lần nữa! "

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ