Phần 18 - End

16 1 0
                                    



" Trương Uyển Như, gả cho anh thêm lần nữa! "

Người đàn ông vest trắng tinh khôi ấy dùng nét mặt chân thành nhất. Cậu bé nhỏ kia cũng khụy một chân xuống y như thế, nắm lấy một tay của cô.

" Mẹ Uyển Như, mẹ đồng ý đi. Mẹ còn chưa mua bánh ngọt cho con đấy! "

Uyển Như đứng đó, lòng cô rối bời cả lên. Hai mắt đỏ hoe, gò má cũng đỏ lên như gấc. Uyển Như thật sự cảm thấy rất bất ngờ, lại cảm thấy hơi bàng hoàng, hoang mang.

" Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! "

Mọi người xung quanh vỗ tay thành nhịp, liêm tục hô hào. Uyển Như nhìn xung quanh, lại quay ra nhìn Hiểu Huyên. Hiểu Huyên trìu mến nhìn cô, gật đầu ý bảo cô hãy tiến đến đi. Uyển Như mỉm cười, nhìn về phía họ, khẽ gật đầu. Ngượng ngùng cúi mặt.

Hoàng Thiên vui mừng, lấy nhẫn đeo vào ngón giữa của cô. Thế là cả hai người họ, đặc biệt hơn người khác, có tận hai hôn lễ, hai nhẫn cưới.

Hoàng Thiên đứng dậy, nhấc bổng cả người cô lên rồi xoay vòng. Mọi người ở đó đều vỗ tay chúc mừng, Tiểu An và Hiểu Huyên nhìn nhau mỉm cười, hoàn thành nhiệm vụ. 

Tối đó, Hoàng Thiên đưa cô về nhà. Thiên An nhận được phần thưởng của mình, ngoan ngoãn ăn bánh ngọt rồi ngủ sớm.

Hoàng Thiên pha hai tách cafe, ra đã thấy Uyển Như đứng đó. Anh đi đến ban công, đưa cho một tách rồi mỉm cười.

" Cảm ơn anh. "
" Cảm ơn gì chứ, khách sáo vậy. "

Hoàng Thiên vờ giận, cô mỉm cười.

" Hôn lễ của chúng ta năm nay, anh muốn tổ chức vào mùa đông. "
" Nếu anh thích tuyết, chúng ta có thể tổ chức vào lúc tuyết đang tan dần như trước mà. Chọn mùa đông hơi bất tiện đó. "
" Không, anh muốn hôn lễ của chúng mình đón lấy bông hoa tuyết đầu tiên. Anh sẽ nói với vị thần tuyết rằng, họ không bắt cóc vợ anh được rồi. "

Hoàng Thiên vừa nói, vừa cười vui vẻ. Tựa hai trán vào nhau nghịch ngợm.

" Đồ ngốc. Làm sao anh biết hoa tuyết rơi lúc nào chứ. "
" Không sao. Thần tuyết thấy là được rồi. "
" Trẻ con. "

Hai người họ đùa giỡn một lúc. Anh trầm xuống, uống cafe. Sau lại nhìn cô.

" Trước đây lúc em biến mất, em từng nói với anh hãy đón bông hoa tuyết đầu tiên, vì đó là em. "

Uyển Như ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. Anh đưa tay lên mặt cô, xoa gò má hồng hào.

" Bây giờ anh sẽ không cần hằng năm thất vọng tràn trề vì không đón được hoa tuyết nữa, cũng không cần đợi thời điểm tuyết tan nữa. Vì em ở đây rồi. "

Hoàng Thiên nói từng lời nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tâm sự. Anh hôn lên trán cô, rồi mỉm cười.

" Mấy năm không có em. Anh luôn ngắm sao một mình, đợi chờ những cơn tuyết tới mùa tan, lại một mình uống cafe, một mình đi xem hoa anh đào. Những khi đó thật sự cảm thấy rất nhớ em. "

Hoàng Thiên đưa bàn tay, đếm số việc mình làm. Rồi xoay đầu cười, Uyển Như mỉm cười.

" Thế những khi không nhớ em, anh sẽ làm gì. "
" Sẽ tiếp tục nhớ về em. Anh chưa bao giờ ngừng nhớ về em cả. "

Uyển Như cảm thấy thương người trước mặt mình quá nhiều rồi. Nếu bây giờ có trắc trở gì đi chăng nữa, cô quyết cũng không rời xa người nữa.

Thấy Uyển Như sắp khóc nhè, Hoàng Thiên liền tiếp

" Nếu không nhớ về em, anh sợ mình sẽ có thêm nhiều quý tử nữa mất. "
" Anh dám! "

Chưa kịp bộc lộ hết cảm xúc, còn định hôn anh một cái, đã bị anh phá tan tành. Uyển Như đánh vào bả vai anh, anh liền bật cười như đứa trẻ.

Hoàng Thiên ôm cô, để cô tựa lên vai mình.

" Anh chỉ ước, chúng ta có thể mãi như vậy. Cùng ngắm sao, cùng đón hoa tuyết, cùng chờ tuyết tan, cùng xem hoa đào nở. Cùng chăm sóc Thiên An. "
" Em sẽ mãi ở đây. "

Uyển Như đặt tay lên ngực trái anh, nơi có trái tim tưởng chừng như rất mạnh mẽ.

Đúng là những người yêu nhau thường cảm thấy, mọi thứ xuất hiện lúc họ hạnh phúc nhất đều sẽ rất đẹp.

  Ánh nắng hơi gắt gỏng chiếu vào phòng, phá đi giấc mộng bánh ngọt của ai đó. Thiên An tỉnh giấc, nhìn quanh phòng lại chẳng thấy ba mình đâu. Khuôn mặt nhỏ bỗng chốc thành cục than đen. Thiên An dậm chân, tức giận bước sang phòng.

Đập vào mắt cậu bé là ba mẹ đang ôm nhau ngủ, quấn quýt như hôm kia. Thiên An ngồi bệt xuống sàn nhà, 5 giây rồi 10 giây.

Mới sáng sớm, đã nghe tiếc khóc nứt nở của một đứa bé.

Hoàng Thiên và Uyển Như bị làm tỉnh giấc, ngồi dậy đã thấy đứa con bé nhỏ của mình ngồi kia khóc nhè.

Uyển Như xuống giường, bồng Thiên An lên giường xoa đầu.

" Sao thế? Sao con khóc? Con bị đau ở đâu sao? "

Uyển Như lo lắng hỏi. Ngược lại cô, Hoàng Thiên tỏ vẻ nhàm chán, liếc ngang liếc dọc, rồi thè lưỡi trêu Thiên An. Thiên An liền khóc ré lên, liên tục đánh lên vai ba mình. Uyển Như lườm anh, ngắt bên hông anh một cái làm anh đau điếng la lên.

" Sao, nói mẹ nghe nào Tiểu Bảo. "
" Ba mẹ không giận nhau nữa hả? "
" Ừ ba mẹ không giận nhau nữa. "
" Hức hức.. Ba mẹ giận..nhau tiếp đi mà.. Hức hức.. "

Thiên An nhận lại đáp án không vừa ý, liền mếu máo khóc khiến cô bỡ ngỡ. Còn Hoàng Thiên lại cười lớn lên khiến đứa trẻ khóc càng to.

" Tiểu Bảo ngoan nào. Sao lại muốn ba mẹ giận nhau chứ? Không phải con luôn muốn ba mẹ hòa sao? "
" Không. Hai người hết giận nhau rồi, lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Còn con thì sao? "

Thiên An bĩu môi, tay dụi mắt ướt đẫm, mếu máo nói. Uyển Như bật cười, ôm con trai mình vào lòng.

" Tiểu tử ngốc, mẹ vẫn yêu con mà. Yêu con hơn ba nhé?"
" Tốt quá. "

Uyển Như dỗ ngọt cậu bé, Thiên An liền đứng dậy ôm chầm lấy cô. Uyển Như hôn lên má cậu. Cậu liền quay sang, thè lưỡi trêu ba mình. Hoàng Thiên lườm một cái, lấy gối đập lên đầu cậu bé.

" a đau. Mẹ ơi xem ba kìa. "
" Ngọt ngào nhỉ? "

Hoàng Thiên đứng lên, lườm một cái rồi bỏ đi. Uyển Như bật cười, xoa đầu đứa trẻ.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai người đưa Thiên An đi học. Sau đó đến TN Coffee.

" ây, chào ông chủ, bà chủ. "

Uyển Như xuống góc bàn quen thuộc ngồi. Hoàng Thiên vào trong, pha tách cafe thơm lừng.

" Từ hôm thấy bà chủ trở về, giờ mới thấy cả hai người cùng xuất hiện đấy. "

Linh nhướng mày, trêu chọc anh. Anh lườm

" Lo làm đi. "
 
Hoàng Thiên đi vào trong lấy ít đường. Linh liền che miệng cười.

" TN kính chào. "

Cô gái mở cửa bước vào, vừa thấy Uyển Như ngồi bên dưới lên nhếch môi cười.

Gõ lên bàn để Uyển Như chú ý đến. Cô gái mỉm cười đanh đá.

" Cậu như âm hồn không tan ý nhỉ. Tôi đi đến đâu cũng đụng phải cậu. "

Uyển Như ngẩng đầu, chán ngán nhìn.

" Cái này phải tôi nói mới đúng. Cậu đến sau tôi còn gì. "

Cô ả ngồi xuống đối diện, mỉm cười.

" Tìm bàn khác mà ngồi. Bàn tôi có người rồi. "
" Người nào cơ? Hiểu Huyên á? Cậu lại định lấy cậu ta ra đỡ à? "
" Dương Lâm Á. Tôi nói cậu này, sao mặt cậu dầy thế? "

Uyển Như chống cằm, ánh mắt chán ghét nhìn. Cô tiếp

" Cậu bám theo ông xã tôi chưa đủ, giờ lại cứ liên tục bám theo tôi à? Thanh xuân của cậu, hình như chỉ có sự hiện diện của tôi và ông xã tôi thôi đúng không? "
" Cậu! Uyển Như, tôi nói cậu biết. Cậu chẳng ở lại nhà họ Cao bao lâu đâu. Cậu cũng sẽ bị Hoàng Thiên chán ghét rồi đuổi đi thôi. "

Dương Lâm Á tức giận, đứng lên, chỉ thẳng vào mặt cô.

Hoàng Thiên bưng hai tách cafe từ xa đến. Hàng lông mày chùn lại. Anh tiến đến đặt 2 tách cafe xuống bàn.

Dương Lâm Á nhìn anh bàng hoàng, không phải mấy hôm trước cô còn nghe tin Uyển Như và anh đã chia tay rồi sao.

Hoàng Thiên đặt một tay lên vai Uyển Như. Anh mỉm cười.

" Chào em họ. "
" Hoàng Thiên, anh không được gọi em là em họ. "
" Hôm nay đến đây tìm vợ chồng anh sao? "
" Kh..không phải.. Em nghe nói Uyển Như chia tay anh, còn định bỏ về Mỹ cơ mà. "
" ồ. Vợ anh con nít, giận dỗi anh nên thế. Bọn anh chia tay chứ chưa ly hôn, thật ngại quá. "

Uyển Như nghe thế, liền nắm tay anh đưa lên. Cả hai cặp nhẫn cưới lấp la lấp lánh khiến Lâm Á giận đỏ mặt. Hoàng Thiên cúi người, hôn lên tóc cô. Dương Lâm Á đành kiềm hãm cục tức, bỏ về.

Uyển Như mỉm cười, nói anh ranh ma. Anh liền xoa đầu cô yêu chiều.

(...)

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đám cưới lớn thứ hai của bọn họ vừa diễn ra được hai tháng thì được tin. Trương Uyển Như mang thai thêm một tiểu bảo bối. Lần này là công chúa nhỏ. Tất nhiên, từ ngày cô mang thai. Mọi việc xung quanh không còn gì quan trọng hơn cô nữa, hầu hết thời gian của anh đều ở bên cạnh cô.

Cao Hoàng Thiên và Cao Thiên An vẫn thường hay " chiến tranh " để giành quyền nghe tiếng em bé đạp trong bụng mẹ. Nhưng kết quả, Thiên An đều bị tẩn cho một trận khóc um sùm vì dám tranh giành với đại thần. Thì ra, đại thần lừng danh một thời như anh lại nhỏ nhen như thế với con trai mình.

Thai được hơn 7 tháng, bụng cũng đã to ra. Sau khi lấy hết quyết định của ông bà ngoại, ông bà nội, Thiên An, Hoàng Thiên xong. Tên đứa bé cũng được quyết định. Kết quả tên của đứa bé do cô quyết định, không ai giám giành. Từ ngày cô mang thai, tính tình khá xấu, lại rất dễ giận dữ. Hoàng Thiên và Thiên An gọi cô là nữ ma đầu và hay trốn cô, sợ cô đem họ ra làm " bao tải " trút giận. À quên, tiểu công chúa đáng yêu này tên là Trương Tiểu Bằng. Và...

" Tại sao con lại mang họ em chứ? "

Hoàng Thiên bất mãn, hằng học nói. Uyển Như thản nhiên

" Vì con bé là con của em. "
" Nhưng con phải mang họ của ba. "
" Anh đẻ chắc? "
" Được, mang họ em cũng được. Nhưng anh lại hỏi em. Tại sao không phải là Trương Hoàng Thiên Ngọc, hay Thiên Anh mà lại là Trương Yên Bằng? Chẳng liên quan gì nhà chúng ta cả? "
" Gì mà không liên quan chứ. Thiên An nghĩa là an yên, bình an. Còn Yên Bằng, em nghiên cứu kĩ rồi. Yên Bằng cũng mang ý nghĩa mong con bé sẽ luôn bình an đó. "

Hoàng Thiên nhăn nhó, mắt chữ a miệng chữ o nhìn cô.

" Em nghiên cứu ở đâu? "
" Thì là trong tiểu thuyết trên mạng. "

Nghe Uyển Như nói thế, mặt anh đen sì bốc khói.

" Này. Đó là tên con chúng ta đó, em lại coi ba cái vớ vẩn đó à? "

Thiên An bước vào phòng, vừa vào đã thấy mặt mẹ đằng đằng sát khí. Thấy ba mình sắp không xong, cậu bé chạy tới. Kết quả cô liền quay ra, nhéo tai anh, kéo lên.

" á á đau anh. Đau "
" Anh nói ai vớ vẩn hả? "
" á á là anh, là anh "
" Thế tên con là Trương Yên Bằng, anh có ý kiến không? "
" Không, không, mọi thứ nghe em cả. "

Thiên An thấy thế, cảm thấy ba thật ngu ngốc khi chọc giận mẹ. Nhưng thương ba, cậu bé vỗ vỗ chân mẹ.

" Mẹ à, mẹ còn kéo nữa sẽ rách tai ba đấy. "
" á à, tạo phản hết rồi đúng không. "

Thế là, bà bầu xinh đẹp kia liền xách tai cả hai người lên. Mặc cho hai người la um cả lên xin tha mạng.

(... )

Tiểu công chúa nhỏ à, con mau ra đây, trị hai ba con họ cùng mẹ nhé! Cả nhà chúng ta đều mong con mau ra đời đấy! - Uyển Như

Tiểu Bằng bé nhỏ của ba, con mau ra đi. Cứu ba và anh hai con. Chúng ta sắp chết dưới ta nữ ma đầu này rồi. - Hoàng Thiên

Bảo bối, anh hai đẹp trai của cưng đây. Mau ra đây, cùng anh ăn bánh ngọt nhé! - Thiên An

End.

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ