" Linh, trưa mai em rảnh không? "
Cả hai đang dọn dẹp đồ trong quán, sắp tan làm. Uyển Như liền xoay người, nhìn Linh chăm chú.
" Trưa mai không phải chúng ta đang ở quán làm sao ạ? "
" Vậy tức là em không bận gì cả? "
Linh gật đầu khó hiểu. Uyển Như búng tay.
" Trưa mai cùng chị đi mua sắm. "
" Còn TN thì sao ạ? "
" Chị sẽ điều người ở chi nhánh gần đây đến trông coi. "
" Tự dưng lại đi mua sắm làm gì ạ. "
Linh bĩu môi. Nếu nghỉ làm như vậy, chẳng khác gì lương cô bị trừ vô cớ đâu.
" Em yên tâm, sẽ không trừ lương của em. "
Hiểu ý Linh, cô liền bẹo má Linh một cái. Sau đó rút chiếc thẻ màu đen ra.
" Mai chị sẽ sắm cho cả em nữa. "
" Thôi thôi, em nhiều đồ lắm rồi. Vẫn mặc được không cần sắm thêm đâu ạ. "
" Không sao, dù sao cũng không phải thẻ của chị mà. Em cứ thoải mái. Thôi chị về trước nhé. "
Uyển Như nói rồi ngoảnh người đi, không quên đưa tay lên vẫy chào người đang bỡ ngỡ phía sau lưng.
Trời đã sập tối từ lâu, trên đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Uyển Như không bắt taxi về nhà, cũng không gọi tài xế đến đón. Cô tản bộ về nhà.
Dừng lại ở công viên. Cô đến mua lon nước ngọt ở gần đó rồi ngồi ở tảng ghế đá. Mãi mê suy nghĩ, một loạt chuyện chạy qua não. Uyển Nhiên liền ngồi ngay người lại, khuôn mặt đăm chiêu.
" Không đúng. Nếu anh ấy mất trí nhớ, tại sao tối hôm qua mình chưa nói gì anh ấy đã biết mình cũng là bà chủ TN. Nếu mất trí nhớ, đáng lẽ TN cũng không nên tồn tại trong trí nhớ của anh ta mới phải. TN được tạo ra vì mình cơ mà? "
Uyển Như lẩm bẩm, tay bóp chặt lon nước đến biến dạng.
" Từ tờ giấy kết quả hai lần, nhận ra Ân Ân, vẫn nhớ đến sự tồn tại của TN. Nhưng còn mình thì... "
Cô khựng lại. Vứt lon nước vào thùng rác bên cạnh. Đứng lên đi về. Từng bước chân đều đằng đằng sát khí.
" Cao Hoàng Thiên, anh lại giở trò gì đây. Muốn diễn, em diễn với anh. "
Uyển Như khẳng định mọi chuyện sau màn độc thoại của mình. Trong lòng cô bây giờ là một loạt cảm xúc rối rén. Cô không biết nên vạch trần anh rồi bỏ đi, hay diễn cùng anh đến khi anh hạ màn.
Uyển Như bước vào nhà với khuôn mặt khá mệt mỏi. Hoàng Thiên ngồi ở sofa đọc báo, thấy cô liền ngẩng đầu nhìn.
" Cô về rồi à. Tiểu An trông cô mãi, ngủ quên trên phòng luôn rồi. "
Hoàng Thiên mắt vẫn chăm chú vào tờ báo, nói xong câu những vẫn không ai trả lời. Anh nhìn cô. Uyển Như ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với anh. Rót cốc nước uống
" Ngày mai cô tự mình kêu tài xế đưa Tiểu An đến buổi tiệc. Tôi còn phải đi đón bạn. "
" Là bạn gái à? "
Uyển Như nói dứt khoát, câu nói không chút cảm xúc. Cảm giác như đang nói chuyện với người lạ.
Hoàng Thiên cảm nhận được khí lạnh bao phủ xung quanh nhưng vẫn cố chấp ừ một cái.
Uyển Như cười, nụ cười nở miệng mà trước nay vẫn luôn ít thấy trên khuôn mặt mĩ miều ấy.
" Là Ân Ân à? "
Hoàng Thiên lúc này đặt tờ báo xuống, gác chéo chân rồi nghiêm nghị nhìn cô.
" Cô theo dõi tôi nữa à? "
" Anh nhiều đàn bà bên ngoài lắm à? "
" Cô!.. "
Hoàng Thiên bị câu hỏi ngược của cô làm tức đến muốn giật cả người lên. Anh trừng mắt nhìn cô. Cô vẫn thản nhiên ngả lưng ra sofa
" Anh muốn đi cùng ai thì tùy anh. Anh dám dắt cô ta đến, có nghĩa là sẽ giải thích được với ba mẹ. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh phải lựa lời mà nói với con. Đừng để con biết được, lúc đó tôi sẽ giết chết anh và cô ta luôn cũng không phải chuyện lạ đâu. "
Uyển Như lúc đầu vẫn còn nhẹ giọng, nhưng khi đề cập đến Thiên An cô hắn giọng xuống. Đưa đôi mắt như nhìn kẻ thù nhìn anh, sau đó cầm túi xách bỏ đi một mạch lên phòng.
Hoàng Thiên ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cô. Nét bàng hoàng vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt anh. Uyển Như nói chuyện với anh không bằng cả một người lạ, như đang ra điều kiện với kẻ thù thì đúng hơn. Vẻ dịu dàng, hồn nhiên, hoạt bát của cô đều tan biến từ ngày anh mất trí nhớ. Đổi lại đó, là một loạt tính cách thay đổi thất thường mà không tài nào kiểm soát. Nhưng Uyển Như của hiện tại, không phải là cô.
Sáng sau, Uyển Như vẫn cuộn người ngủ ngon lành mà không thèm quan tâm trời trăng mây gió thế nào. Bởi vì Thiên An hôm qua ngủ quên ở phòng anh, và đưa con đi học là... Là nhiệm vụ của cô???
Uyển Như vẫn còn say ngủ, nhưng vẫn ý thức suy nghĩ được. Vừa nghĩ đến việc đưa tiểu Bảo đi học, cô đã giật mình thức giấc. Bật người dậy lập tức chạy đi làm vệ sinh răng miệng. Miệng cô vẫn không ngừng la hét khi cây bàn chải vẫn nằm trong miệng
" Tiểu An, tiểu An. Mau dậy thôi. Muộn rồi."
Uyển Như vẫn không ngừng lập lại câu đó. Đến khi thay quần áo xong, thì cửa đột nhiên mở ra. Hoàng Thiên dựa vào cửa, tay đưa lên ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Mới sớm, cô ồn ào cái gì thế? "
" Không cãi nhau với anh. Tôi phải đưa con đi học. "
" Tôi đã đưa tiểu An đi học từ lâu rồi. "
Thấy Uyển Như sắp nhào ra cửa nơi mình đứng. Anh liền tỏ vẻ phiền toái, tay chặn khoảng không còn lại bên cửa.
" Thấy cô ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Tôi đưa con đi học luôn rồi. "
Hoàng Thiên tuy lời nói hơi lạnh nhạt, nhưng suy cho cùng anh làm vậy đều muốn thấy vẻ dịu dàng của cô cảm ơn anh. Nhưng đáp lại anh cũng là vẻ lạnh nhạt y như vậy
" Cảm ơn. "
Uyển Như lấy túi xách rồi đi xuống nhà. Hoàng Thiên đút tay túi quần, chậm rãi đi phía sau. Cô đi thẳng ra cửa chính, Hoàng Thiên liền gọi với theo
" Dì Hàn làm đồ ăn sáng rồi. Cô không ăn sao? TN đâu mở cửa sớm như vậy. "
" Tôi ra ngoài ăn với Linh. "
" Mới sáng sớm cô không để người khác ngủ, lại phiền họ đi ăn với cô à? "
" Anh quản được tôi chắc? "
" Tôi không quản cô. Nhưng sáng nay trước khi đến trường, tiểu Bảo đã nói dặn cô ăn sáng. Cô không ăn, tôi biết nói sao với con đây? "
Cả câu muốn cô ở nhà ăn sáng cùng anh cũng không dám nói, lại đem con ra làm bia đỡ. Đúng là không biết liêm sỉ. Uyển Như quay lại, hừ một cái rồi bước vào trong.
" Anh thật lắm chuyện. "
" Ăn thôi. "
Hoàng Thiên đập hai tay vào nhau như trẻ con. Lúc này, Uyển Như mỉm cười ranh ma
" Lúc nãy anh có nói TN không mở cửa sớm như vậy."
Hoàng Thiên miệng vừa cho vào miếng trứng. Nghe cô nói chỉ tiện thể gật gù. Uyển Như nột tay chống cằm, một tay gõ nhịp nhịp lên bàn.
" Vậy anh có biết TN xuất hiện đến giờ đều là do năm đó tôi và anh cùng mở không? "
Uyển Như mỉm cười. Hoàng Thiên nghe đến đây mới sực nhớ đến, khuôn mặt rối bời, đưa cặp mắt lúng túng nhìn cô. Uyển Như liền cười phì một cái
" Chắc là chú Lâm đã nói lại chi tiết những việc anh đã làm trong khoảng những năm anh bị mất đi ký ức nhỉ? "
Uyển Như vừa tra hỏi, vừa cố tình giải vây giúp anh ra khỏi câu hỏi của chính mình. Anh nghe thấy, vẫn gật gù theo. Uyển Như cầm ly sữa nóng trên bàn lên uống, sau đó lại nói một câu khiến anh ngỡ ngàng
" Tôi cũng nghĩ vậy, chứ sao anh lại giả vờ mất trí nhớ được đúng không? "
Hoàng Thiên có ngơ ngác, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã lấy lại vẻ nghiêm nghị. Khẳng định với cô rằng điều cô nói là đúng, anh thật sự bị mất trí nhớ. Uyển Như nhận được những biểu hiện bản thân muốn thấy nhất, vui vẻ đứng lên.
" Anh tiếp tục dùng bữa sáng. Tôi phải đi rồi. Tối nay gặp lại sau. "
Uyển Như rời khỏi ghế, quay lưng đi thẳng. Đưa tay lên vẫy vẫy mặc cho người phía sau có thấy hay không. Cô vừa ra khỏi cửa, tiếng của chiếc nĩa được đập xuống bàn, không quá mạnh nhưng cũng đủ trút giận.
" Uyển Như, em đã biết gì rồi đây? "
Hoàng Thiên lẩm bẩm, hàng lông mày rậm khẽ chùn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!