" Chị còn bận việc, hẹn em dịp khác lại dạo phố. "
" Hôm nay chị đã giúp em rất nhiều rồi. Lần sau nhất định sẽ mời cơm chị đàng hoàng. "
" Không cần khách sáo đâu, chúng ta là chị em tốt mà. Tạm biệt nhé. "
Uyển Như cùng Linh đi dạo phố, ăn uống, mua sắm cả ngày trời. Cái thẻ đen đầy tiền của Hoàng Thiên cũng đã bị cô quẹt đến cạn. Uyển Như bắt chiếc taxi ven đường rồi yên vị. Nhận được cuộc điện thoại từ anh, cô biết chắc chắn lại phải sắp ngoáy lỗ tai rồi. Liền cúp máy, dù sao cũng sắp về nhà. Về nhà hẳn nghe anh lèm bèm sau
Vừa vào đến phòng khách rót nước, chưa kịp uống. Dì Hàn đã chuyển toàn bộ đồ của cô mua vào, cũng là lúc anh đã đi từ trên phòng xuống.
" Cô đừng nói cả đống đồ ấy là nguyên do của thẻ tôi sập nhé? "
Hoàng Thiên khuôn mặt khó chịu, chỉ vào đống túi đồ của cô. Uyển Như nhún vai, cười trừ.
" Còn đi ăn, đi spa, đi tắm nước nóng, tôi không nhớ hết. "
" Cô... "
Hoàng Thiên tức đến đầu muốn bốc khói. Nén cơn giận, anh chống hông
" Bao nhiêu đó cũng không đến nổi cạn thẻ được. "
" Thẻ đó là của tôi rồi. Anh quản lắm thế. Mua sắm là nhu cầu của phụ nữ. Tôi dùng thẻ đó mua cả shop đồ của người ta rồi. "
Nói xong câu đó, Uyển Như biết đã chọc đến cục tức anh đang kiềm hãm rồi. Từ ngày anh mất trí nhớ, anh trở nên lèm bèm và càu nhàu. Nếu thật sự là diễn, vậy thì anh ta cũng diễn quá lố rồi.
" ... cô.., cô siêu quá rồi. Cô thật mua cả shop đồ đó sao? "
" Tôi bao trai, được chưa? "
" Vô liêm sỉ. "
Uyển Như càng chọc anh cuồng nộ, càng thấy vui sướng.
Thật ra, một phần là do cô rút một khoảng tiền lớn. Mẹ của Linh dạo gần đây phát hiện bị bệnh máu trắng, nhưng vẫn có cách cứu được. Chỉ cần tủy thích hợp tiến hành phẫu thuật. Tủy đã tìm được. Nhưng về khoản tiền phẫu thuật và viện phí đều quá lớn, sức của Linh và chồng cô ấy đều không gánh nổi. Linh đều luôn giấu mọi người xung quanh với vẻ hồn nhiên ấy. Nếu hôm nay Uyển Như không vô tình nghe được cuộc điện thoại của Linh và mẹ cô ấy, thì chắc Linh đã phải khổ hơn nhiều. Uyển Như âm thầm giúp đỡ tiền viện phí và lo phẫu thuật cho mẹ Linh. Lúc Linh biết thì cũng đã êm xuôi, Linh chỉ biết ra sức cảm ơn và hứa sẽ trả lại tiền đó.
Nhưng giờ, Uyển Như đem lý do này thành một chuyện khác chọc tức anh. Thấy anh tức giận, cô liền cảm thấy khoái chí.
" Không nói với anh. Tôi chuẩn bị đồ rồi đưa con đến buổi tiệc. "
" Tôi đi đón bạn."
Khách ở buổi tiệc đều đến đông đủ. Hoàng Thiên để Ân Ân khoác tay mình bước vào. Ba anh thấy mặt mày tối sầm lại tiến đến
" Người này là ai? "
" Đây là bạn con. "
" Chào bác trai, con là Ân Ân ạ. "
Ân Ân nghe nói đến mình, liền cuối đầu cung kính. Nhưng gương mặt của người bác lớn tuổi ấy vẫn không mấy hài lòng.
" Uyển Như và Thiên An đâu? Tại sao con không đón bọn nó đến? "
" Cô ấy bảo sẽ tự đến được. "
Hoàng Thiên nói, vênh váo khuôn mặt chẳng khác gì một đứa trẻ kiêu ngạo, ấu trĩ.
" Đúng đó ba. Anh ấy còn đón người quan trọng khác, làm sao đến lượt con. "
Từ xa, Uyển Như bước đến nói đều đều.
Hoàng Thiên và những người đàn ông chững chạc xung quanh đều phải ngưng lại cuộc nói chuyện của mình để ngắm nhìn tiên nữ kia bước vào.
Uyển Như mặc cái đầm dạ hội ưng ý nhất mà Linh chọn lúc sáng cho mình. Bộ đầm màu xám. Chân váy dài qua mắt cá chân, xẻ tà đến đùi. Cổ tim và không tay. Nhìn vừa tôn dáng, vừa giống như cả bộ váy được rắc lên hàng ngàn vì sao lấp lánh. Điều đặc biệt là, Ân Ân cũng mặc một bộ y hệt. Linh thật bất cẩn, lại chọn một bộ trang phục không giới hạn, để cô phải đụng hàng trong lúc này. Nhưng mà người ta vẫn hay nói, mặc giống nhau không quan trọng, quan trọng ai mặc lên có thể toát ra vẻ kiều diễm và quý phái của bộ trang phục ấy. Mà tiếc thay, người đẹp nhất trong bộ trang phục này lại không phải Ân Ân.
Ân Ân ngỡ ngàng, nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ giống hệt mình. Cô muốn giãy nãy, muốn nũng nịu với anh cũng không được. Chỉ biết ôm cục tức, nén lại.
Lấy lại thần hồn trước vẻ đẹp của Uyển Như. Hoàng Thiên hỏi
" Tiểu An đâu? "
" Tôi tưởng anh bận quan tâm cô bạn gái này. Quên cả vợ con chứ. "
" Cô bớt phí lời. "
" Tiểu An đang chơi với bà ngoại nó. Đưa nó đến đây nhìn hai người ân ân ái ái, mắc công lại tô đen não nó mất.
" Cô.. "
Ân Ân tức đến muốn bóp chết cô, nhưng sực nhớ ba anh vẫn đứng đây. Liền đổi giọng
" Chị thật khéo đùa. Em với anh Thiên có làm gì đâu ạ. "
" Ấy, Ân Ân. Nãy giờ cô không lên tiếng, chị đây còn tưởng cô gái nào cả gan đến ăn ké còn dám sao chép y hệt bộ đồ của nhân vật chính đấy. Hóa ra là cô. "
Uyển Như đưa tay, vờ che miệng cười. Khiến cho Ân Ân tức giận đỏ mặt.
Ông bác lớn tuổi hiểu chuyện, biết Uyển Như sẽ giải quyết đẹp cô gái kia liên mỉm cười bỏ đi.
Đúng là diễn viên xuất sắc, ba anh vừa đi cô nàng đã trở mặt, nũng nịu như con mèo con.
" Hoàng Thiên, chị ấy mặc giống em thế này, em không chịu đâu. "
" Thế cô bắt taxi về đi. "
Hoàng Thiên chưa kịp vỗ về bộ lông dựng đứng của con mèo nũng nịu bên cạnh mình, Uyển Như đã lên tiếng
" Cô.. Thật quá đáng. "
" Uyển Như, cô vào trong thay bộ khác đi. "
Uyển Như nghe anh nói thế liền bật cười.
" Anh trai của tôi ơi. Anh lấy tôi để ra uy với đàn bà bên ngoài sao. Giống như trong kịch bản của anh, có phải giờ tôi sẽ nói. Dạ em sẽ thay ngay à. Haha, anh nói chuyện buồn cười thật đấy. "
Uyển Như đổi từ sắc giọng này đến sắc giọng khác khiến hai người đối diện mình tức nhưng lại không thể làm gì được. Uyển Như nói xong, nhếch miệng cười. Sau đó cầm một bên váy hẫng cao lên rồi bước đi.
Uyển Như đưa Thiên An đi chào hỏi từng người ở trong buổi tiệc, ai cũng yêu thích đứa bé đáng yêu này làm cô cũng vui lây. Thiên An kéo tay cô lại bàn thức ăn, cùng cô ăn bánh vui vẻ.
" Ấy, anh bạn nhỏ. Cậu cũng ở đây à. "
Ân Ân bước đến, trên tay cầm ly rượu nho. Thấy Thiên An liền hơi cuối người xoa đầu đứa bé. Thiên An thấy thế liền nhăn nhó, tránh đi khiến Ân Ân khó chịu.
" Ấy. Đừng động vào nó. Con nít không thích người lạ động vào đâu. "
Uyển Như kéo Thiên An đứng gần mình. Ân Ân liếc nhìn cô một cái, sau lại mỉm cười
" Anh bạn nhỏ. Cậu không nhớ chị sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi đó. "
Thiên An bĩu môi, ngước nhìn mẹ mình. Trao đổi ánh mắt lập tức nhận lệnh.
" Cô hồ ly.."
Thiên An nói, ngập ngừng giả vờ tỏ vẻ sợ hãi. Núp sau váy của mẹ mình.
" Ân Ân, cô lại làm con nít sợ nữa rồi. "
" Chẳng biết lịch sự gì cả. Gì mà hồ ly hả thằng nhóc ranh. "
Ân Ân hừ một tiếng, đảo mắt liếc hai người họ. Nhưng chốc lát liền mỉm cười. Tiến gần đến cô. Lúc này, Thiên An lẻn ra sau Ân Ân.
" Uyển Như, hôm nay chị mặc bộ nay trông đẹp hẳn mọi hôm đấy. Ấy ấy, trời ơi em bất cẩn quá... "
Nói được vài câu giả tạo, Ân Ân đã nghiêng ly rượu để đổ lên cả bộ váy của Uyển Như. Uyển Như liền lùi về phía sau, ngẩng mặt tức giận. Nhưng nhìn ra sau lưng ả ta thấy con trai mình đang nháy mắt, Uyển Như lại mìm cười
" Tôi không nghĩ cô lại sợ tôi đẹp hơn cô đấy. "
" Cô nhảm nhí gì vậy? "
" Nếu không sợ tôi đẹp hơn cô. Vậy cô đổ rượu lên tôi làm gì? Cái gì cũng không bằng tôi, cả Hoàng Thiên cũng là của tôi. Cô tức lắm đúng không? Làm một tiểu tam chen vào hạnh phúc gia đình người khác, nếu để mọi người biết, chắc hôm nay sẽ đổi nhân vật chính thành cô đấy. "
Uyển Như nói một tràng, Ân Ân giận đến tím mặt. Liền bước nhanh đến định tát vào mặt cô thì..
" xoảng!!"
" Mấy chú bảo vệ ơi ở đây có người quấy rối ạ!!! "
Không may cho Ân Ân khi người cô đụng đến là mẹ của Thiên An. Lúc Ân Ân đổ rượu lên bộ đồ của mẹ Thiên An, cậu bé đã nhanh chóng chuồn ra phía sau. Cột tà váy của Ân Ân vào khăn trải bàn. Khi Uyển Như nói khích Ân Ân, cũng là lúc Ân Ân tiến tới, giật cả khăn bàn đồ ăn đều đổ xuống bể hết. Vì lực giật ngược lại, Ân Ân cũng bị ngã xuống đất. Quần áo cô bây giờ còn bẩn hơn bộ đồ của Uyển Như. Cô nằm bẹp dưới đất, bao nhiêu đồ ăn cô cũng nằm lên luôn rồi. Lúc đó cũng là lúc Thiên An hét lên kêu bảo vệ. Mặt mũi của Ân Ân bây giờ, giấu dưới gầm bàn cũng không trốn nổi.
Bảo vệ xồng xộc chạy vào. Uyển Như che miệng cười tít cả mắt, con trai cô liền chỉ vào người nằm dài dưới đất.
" Cô ấy quấy rối ở đây đấy ạ. Mấy chú bắt cô ấy ra đi. "
" Được thưa cậu chủ. "
Xung quanh vây lại càng đông. Lúc này, dù là diễn hay thật đi nữa, Hoàng Thiên mà xông vào giúp Ân Ân thì cũng là tuyệt đối không thể. Ân Ân được bảo vệ đưa ra ngoài. Cô ngồi sụm dưới đất, Hoàng Thiên cũng vừa lúc chạy ra đỡ cô dậy.
" Ân Ân, Ân Ân. Cô không sao chứ? "
" Anh Thiên... "
Dòng nước mắt nhuốm màu của lớp trang điểm tuôn xuống, khuôn mặt và cả người cô nhầy nhụa đến đáng thương. Hoàng Thiên có ý hơi tránh cô, vì y phục không thể bẩn, còn phải vào trong buổi tiệc. Ân Ân thấy vậy liền khóc to hơn
" Ả ta bắt nạt em "
" Được rồi. Từ giờ cô không cần giúp tôi nữa. Cô chịu thiệt rồi. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. "
" Không. Anh Thiên, em thích anh thật. Không đơn giản vì giúp đỡ đâu. Anh đừng đuổi em đi. "
Ân Ân nguôi khóc, vẻ mặt hoảng loạn ôm lấy cánh tay anh. Hoàng Thiên đẩy cô ra, đứng dậy phủi quần áo.
" Từ giờ đừng gây sự nữa. Lúc đầu tôi nhờ cô, vì nghĩ cô đàng hoàng và có thể giúp tôi. Nhưng càng lúc cô càng quấy rối Uyển Như. Tiền tôi sẽ cho cô. Cô đi đi. "
Hoàng Thiên tuyệt tình. Phải nói, Ân Ân đừng đi gỉa làm người tình làm gì. Đi làm diễn viên đi. Độ trở mặt của cô ta khiến ai cũng bất ngờ. Hoàng Thiên vừa lạnh nhạt, ả ta đã lựng khựng đứng dây cười gian
" Được. Vậy thì mau chóng chuyển vào gấp đôi số tiền đã bàn từ trước. "
" Gấp đôi? "
" Chứ sao nữa. Sỉ diện của tôi hôm nay bị vợ dấu yêu của anh làm mất hết rồi. Còn bộ đồ tôi thuê mấy ngàn này nữa. Anh cũng phải trả. "
" Cô.. "
Hoàng Thiên bất ngờ vị độ xảo trá của cô nàng trước mặt mình. Ân Ân liền ngẩng đầu, chống hông kiêu ngạo nhìn anh
" Cô gì mà cô. Anh trai à. Nể tình anh đẹp trai. Nể tình anh là học trưởng năm cấp 3 mà tôi yêu thích. Nể tình trước đây đóng giả làm bạn gái anh một lần để dụ vợ anh, nên giờ mới đồng ý giúp anh thôi. Thôi, tôi nói đến đây thôi. Dù sao với tôi tiền vẫn đáng giá hơn khuôn mặt anh. Làm ơn kêu xe và trả tiền xe để cho tôi về nhà. "
Độ trở mặt của cô gái này khiến anh không tài nào tin nổi. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị con gái phũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Truyện NgắnTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!