Phần 14

14 0 0
                                    



" TN Coffee kính chào quý khách. "

Linh hô khẩu hiệu.

Cô gái đó bước vào, mắt lảo đảo như tìm ai đó. Sau đó đôi mắt liền sáng rực khi thấy Uyển Như đứng bên trong. Cô gái đó bước nhanh đến, đập tấm thiệp nhỏ trên tay mình lên bàn

" Trương Uyển Như. Đúng là cậu rồi. "

Uyển Như giật bắn mình, ngước nhìn cô gái đó. Chốc lát liền toe toét cười, đi ra bên ngoài.

" Ôi Hiểu Huyên. "

Cả hai người họ ôm lấy nhau vui mừng. Hiểu Huyên là cô bạn thân thiết nhất của cô thời còn đi học. Nhưng khi tốt nghiệp, cô ấy nhận được học bổng ra nước ngoài du học. Rồi cả hai đều có công việc riêng, nên ít liên lạc. Lần này Hiểu Huyên trở về sau gần 10 năm trời, quả là sự bất ngờ đối với Uyển Như.

" Cậu về khi nào thế? "
" Mình về hơn tháng trước rồi. Nhưng bận quá nên không có thời gian nói cho cậu biết, đừng giận nhé! "

Hiểu Huyên cười, ngay sau liền nhận một cái lườm của cô. Hiểu Huyên đẩy tấm thiệp trên bàn đến

" Mất cả ngày trời mới tìm được quán cafe của cậu đó. À còn đây là thiệp mời. "
" Cậu cưới á? Cưới muộn thế? "

Hiểu Huyên ấn trán cô

" Muộn gì chứ. Thật là mình chưa có chồng, nhưng đây cũng không phải thiệp cưới. Gần đây lớp cũ của mình hoạt động lại, bảo là họp lớp thăm lại bạn bè cũ. "
" à. Vậy là cậu ở vậy đến hết đời à? "
" Cậu bớt nói nhảm đi. "

Uyển Như tiếp tục trêu cười.

" Còn nữa, vì đi lâu quá mình không nghe được tin tức gì ở đây. Nhưng nghe mọi người nói, cậu và đại thần năm đó cưới rồi sao? Bất ngờ thật đấy. Mà như thế nào, kể mình nghe đi. "
" Được. "

Uyển Như giao lại quán cho Linh xem. Sau đó đưa Hiểu Huyên về nhà mình.

" Này, cậu uống nước đi. "
" Quả là đại thần, nhà cũng to thế này, sang trọng thế này. Mà cậu kể đi. "

Uyển Như gật gù. Luyên thuyên câu chuyện yêu thích của mình cho người bạn thân năm đó nghe. Từ chuyện cả hai quen biết, đến chuyện đám cưới, rồi chuyện cô chết đi sống lại, rồi có tiểu An, rồi anh mất trí nhớ. Tự ngẫm lại, chuyện của cô giống như phim vậy, li kì như thế. Kể cho Hiểu Huyên nghe, cô bạn hết cảm xúc này đến cảm xúc khác thay phiên hiện hữu trên mặt khiến Uyển Như vừa kể vừa cười.

" Cậu đùa à, cậu lấy trong cuốn tiểu thuyết nào ra lừa tôi đúng không? "

Uyển Như kể xong, cũng là lúc ánh mắt đăm chiêu của Hiểu Huyên xuất hiện. Chỉ tay về phía cô nghi ngờ. Uyển Như bật cười

" Cậu điên à? Tôi có thể lấy trong sách nào cơ chứ? "
" Vậy là thật à? Thế thì tội cho cậu quá. "

Đến đoạn này, Hiểu Huyên liền thay đổi sắc mặt. Trưng cái bộ mặt vừa tội nghiệp, vừa thấy cảm thông ra. Uyển Như cảm thấy cuộc đời mình bi đát thật, nhưng nhìn khuôn mặt của Hiểu Huyên, cô thật sự không thể không cười.

" Nhưng không sao. Nếu đại thần của chúng ta giả vờ mất trí nhớ thật, vậy nhân cơ hội này vạch mặt anh ấy đi. "

Uyển Như khó hiểu nhìn cô. Cô nói tiếp

" Cậu thử nghĩ xem. Đại thần nếu mất trí nhớ thật thì cùng lắm chỉ quên mất khoảng thời gian hai người cưới nhau thôi. Không thể quên luôn cả chuyện hai người là bạn học cả thời cấp 3 được. Quá hoang đường. Nếu quên luôn cậu thời cấp 3,vậy thì sự xuất hiện của lớp mình có phải là quá kì hoặc trong ký ức anh ấy không? "

Ngay cả Hiểu Huyên cũng nhận ra nhiều điểm không đúng như thế, vậy có phải Hoàng Thiên thật sự giả vờ rồi không? Nhưng anh ấy thông minh như thế, tại sao lại diễn một vở kịch nhiều lỗ hỏng như thế? Chẳng lẽ mục đích của anh ấy chỉ đơn giản là chọc tức mình thôi sao?

Uyển Như nghe Hiểu Huyên nói liền gật gù.

Văn phòng.
Dư Lâm bước vào, đặt tách cafe còn nóng lên bàn. Hoàng Thiên không ngẩng đầu nhìn,  tiếp tục làm việc.

" Cháu bình phục cũng tốt đấy. Năng lực làm việc còn tốt hơn trước. "

Hoàng Thiên chỉ cười một cái, chẳng thèm ngước nhìn người chú kia của mình.

" Nghe nói, con bé kia vẫn còn sống. "
" Trở về rồi, con còn có một đứa con nữa. "
" Vậy sao?"

Dư Lâm đắc ý với sơ hở quá lớn của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trước giờ làm việc tiến độ rất nhanh, lại thông minh hơn người, chuyện khó gì vào tay anh cũng trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng có một chuyện Hoàng Thiên không làm tốt được bao giờ. Chính là diễn kịch. Nhớ năm anh học tiểu học, anh được chọn làm nhân vật chính trong diễn kịch nói của trường. Kết quả, anh bị loại sau một tuần tập đầu tiên vì diễn quá tệ. Đến tận bây giờ, dù đã là người giỏi giang, tài sắc có đủ thì anh cũng rất tệ trong lĩnh vực diễn kịch. Mỗi lần có đối tác làm ăn bên ngoài, đều sẽ là chú Lâm đây ra mặt. Mối lớn mối nhỏ đều chú ấy, vì nếu anh ra bàn bạc. Chắc chắn mối nào cũng tức giận mà bỏ về.

Quay lại cuộc đối thoại ấy. Hoàng Thiên biết mình nói những điều không nên nói, cặp mắt lúng ta lúng túng ngước nhìn Dư Lâm. Dư Lâm nhìn anh, mỉm cười.

" Chú còn nghe nói cháu bị tai nạn, mất trí nhớ rồi. "

Dư Lâm nói, tay chỉ chỉ vào đầu.
Hoàng Thiên rời khỏi bàn làm việc, đến bên kia ngồi xuống bàn trà. Rót tách trà

" Chú Lâm, ngồi xuống uống trà. "

Dư Lâm cầm tách cafe lên, nhướng mày. Đến ngồi đối diện anh

" Chú uống cafe. "
" Tài diễn kịch của con, chắc chỉ qua mặt nổi ba con và ba mẹ của con bé thôi. "

Dư Lâm nhấp ngụm cafe.

" Con diễn tệ thế sao?"
" Chú nghĩ, không phải mỗi chú nhận ra đâu. "
" Ý chú là Uyển Như, cô ấy sao? "
" Con bé thông minh như thế. Chắc chắn sẽ nhận ra. "

Hoàng Thiên vẻ mặt lo lắng, cứ nhìn tách trà chằm chằm.

" Trước đây chú luôn nghĩ cháu đã trưởng thành, thông minh như thế. Nhưng giờ chú thấy chú sai rồi, cháu lại trẻ con như thế. "

Thấy Hoàng Thiên ánh mắt vô hồn nhìn mình. Dư Lâm cười, nói tiếp

" Để chú đoán nhé. Giây phút cháu tỉnh lại ở bệnh viện, cháu đã không cần suy nghĩ hay tính kế sau này mà diễn luôn đúng không? "

Hoàng Thiên ngẫm lại, cảm thấy mình lại ngu ngốc như thế. Ngượng ngùng cuối mặt, gật đầu.

" Khuyên cháu một câu chân thành. Mau chóng giải thích với con bé. Vì đi càng sâu, mọi chuyện sẽ khác đi chứ không đơn giản là cháu đang đùa giỡn nữa. "

Hoàng Thiên lúc mày mới bàng hoàng, nghĩ lại mọi chuyện. Lúc này mới cảm thấy mình đã đi sai quá rồi. Lúc này mới nghĩ, không biết vợ anh, Uyển Như có đau lòng hay không. Lúc này mới nhớ đến những lời tiểu An hay nói. Xin anh hãy nhớ lại Uyển Như, vì cô ấy đã khóc rất nhiều vì chuyện này.

Dư Lâm bước ra khỏi cửa văn phòng. Hoàng Thiên ngã ra sofa, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Lúc này anh mới tự trách bản thân mình, mấy ngày qua đã làm gì thế? Lúc này mới nhận ra, thì ra bản thân anh còn quá trẻ con. Còn không bằng Tiểu An.

Khi anh bị tai nạn, điều đầu tiên anh nghĩ đến khi mở mắt là Uyển Như đâu rồi. Đến khi bình tĩnh lại, điều tiếp theo anh nghĩ đến chính là sẽ dạy dỗ cô. Anh mới đầu chỉ định trêu cô một chút rồi thôi, nhưng càng giả vờ mất trí nhớ làm cô sợ sẽ mất anh, anh càng đi quá đà. Đi sâu hơn, đến giờ nghe Dư Lâm nói như vậy. Anh thật sẽ không biết nếu Uyển Như biết sự thật, anh sẽ phải giải thích thế nào. Một lần dại dột, để giờ phải bối rối.

  Anh thẫn thờ ngồi đó. Muốn nói ra không phải dễ. Phải lựa thời điểm thích hợp, diễn thêm một lần lấy lại trí nhớ. Thì sẽ vẹn đôi đường hơn, chắc sẽ ổn thôi.

(...)

" Anh về rồi à? Mau vào ăn cơm đi. "

Hoàng Thiên vừa trở về nhà, nhìn thấy Uyển Như lòng càng rối bời.

" Cuối tuần này, sẽ có buổi họp lớp. "

Uyển Như vừa nói, vừa đặt bát cơm xuống cho anh. Thiên An mắt sáng rực nhìn mẹ

" Thế con có được đi theo không ạ? "

Uyển Như nhìn con, rồi nhìn anh. Thiên An hiểu chuyện quay qua hỏi ba

" Papa, ba có đi không? "

Rồi giờ gia đình tình thâm. Đảo mắt nhìn lẫn nhau.

" Đi. "
" Ba cho con theo với được không? "
" Được. "

Thấy anh trả lời cụt ngủn, sắc mặt lại kém đi. Uyển Như gắp miếng cá bỏ vào bát anh

" Hôm nay anh mệt à? "

Hoàng Thiên nhìn cô, cô lại cuối mặt ăn cơm.

" Một chút. "
" Vậy anh ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi "
" Được. "

Thiên An từ lúc trở về đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy ba mẹ mình nói chuyện nhẹ nhàng quan tâm nhau. Liền hí hửng cười tít mắt, buông đại một câu

" Ba mẹ nhìn buồn cười quá. "

Không cười được lâu, Thiên An liền im bặt. Nghiêm túc ăn cơm vì bắt gặp cặp mắt của cả hai đằng đằng sát khí nhìn mình.

Hoàng Thiên tắm rửa xong, tiếp tục ngồi vào bàn đánh máy làm việc. Tiểu An nghịch ngợm cứ quấy rầy anh, nhưng được chút lại lăn ra ngủ.

Trời buông màn đêm đầy sao. Lâu lắm rồi mới thấy mặt trăng sáng như thế, trời lại nhiều sao như thế. Tự dưng anh lại nhớ đến lúc trước, hay ôm cô từ phía sau. Tựa cằm lên đầu cô, cùng ngắm sao như thế này.

Theo thói quen mỗi ngày, tối nào anh cũng qua phòng xem cô thế nào. Tối nay cũng không ngoại lệ.

Hoàng Thiên thấy đèn phòng cô không còn sáng, liền mở cửa vào.

Uyển Như ngồi ghế ở ban công nhìn lên trời. Nghe tiếng cửa mở, quay lại nhìn. Mắt chạm mắt nhìn nhau.

Hoàng Thiên lúng túng, không biết giải thích thế nào. Nhưng cũng bước vào trong. Lấy ghế ngồi cạnh cô.

" Cô chưa ngủ à? "

Uyển Như ngạc nhiên từ lúc anh mở cửa vào đến khi anh hỏi câu này.

" Tôi..tôi vào xem cô ngủ chưa thôi. "
" Có chuyện gì muốn nói sao? "
" à ừm. "

Hoàng Thiên nhìn thẳng vào mắt cô chưa được lâu, ngượng ngùng lẫn lo lắng, lại ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Ấp úng nói

" Nếu như cô phát hiện người thân của mình lừa dối mình thì cô sẽ thế nào? "

Uyển Như hơi nghiêng đầu nhìn anh. Cô biết anh hỏi gì, nhưng vẫn giả vờ trưng cái bộ mặt ngây thơ

" Ý tôi là. Tôi có một người bạn, lỡ đùa quá trớn với người yêu của anh ta, lâu quá thành lừa gạt, giờ chưa biết làm sao nên hỏi tôi nhờ giúp đỡ. "

Đã nói anh diễn kịch không hay. Cả một lý do cũng không đáng tin như thế. Uyển Như bật cười. Cô không biết anh cũng có bạn cơ đấy.

Rồi cô nghĩ đến, tìm cách cho anh tự chuộc lỗi với mình. Cô tỏ ra am hiểu

" Tôi nghĩ anh nên khuyên người bạn ngu ngốc ấy của anh, giải thích và xin lỗi chân thành để cho cô gái đó hiểu. Tránh đi lâu sai đường, mọi chuyện sẽ đi về hướng tệ hơn. Lúc đó không thay đổi được nữa đâu. "

Hoàng Thiên nhìn cô, ngẫm. Nếu như Uyển Như đã biết, vậy có phải nói những lời này để gợi ý cho anh không?

" Vậy nếu đã giải thích và xin lỗi. Nhưng hơi muộn chút, thì cô gái đó liệu có tha thứ cho bạn tôi không? "

Uyển Như liền chau mày. Nghĩ, anh lại muốn làm thêm điều gì nữa hay sao mà hơi muộn. Liếc nhìn anh

" Nếu muộn nữa, cô gái đó chắc chắn sẽ xé xác bạn anh."

Cô trừng mắt nhìn anh, anh liền tỏ ra sợ hãi. Cười trừ.

" Sao cô lại thích ngắm sao như thế? "

Anh chuyển chủ đề, lúc này cô mới thở phào một cái. Anh cảm thấy cô có vẻ dịu dàng hơn

" Anh của trước đây rất hay cười, lại rất ấm áp. Giống như những vì sao lấp lánh ấy. Anh của trước đây rất hay pha cafe cho tôi, cùng tôi ngắm sao mỗi tối như thế này. Căn phòng này, ban công này, chính là nơi chúng ta có nhiều kỉ niệm nhất thời gian mà tôi bệnh. "

Uyển Như nói nhẹ nhàng. Lúc này anh mới hiểu ra, thì ra lý do cô phải ở bằng được căn phòng này là vì như vậy. Cảm thấy bản thân mình có lỗi nay càng lỗi lầm hơn.

" Cô rất yêu tôi sao? "
" Không."

Uyển Như phủ nhận điều anh vừa nói. Sau đó thôi ngắm sao, mà nhìn thẳng vào mắt anh.

" Mà là chúng ta rất yêu nhau. "

Uyển Như mỉm cười, đôi mắt cô dịu dàng, trìu mến hơn bao giờ hết. Hoàng Thiên không hiểu vì sao, một bên mắt lại đọng nước rồi khẽ khàng tuôn xuống.

Uyển Như đưa tay lên mặt anh, vuốt hàng nước mắt ấy đi. Cô dần dần tiến tới, nghiêng đầu chạm lấy đôi môi kia. Anh nhắm mắt lại, phối hợp với Uyển Như.

Hoàng Thiên nhanh nhẹn hơn, bồng cô lên người. Vẫn không rời khỏi đôi môi ngọt hơn kẹo đường. Anh đi đến giường, đặt cô nằm xuống. Anh nằm đè lên người cô, nhẹ nhàng hôn quanh cái cổ trắng nõn. Rồi từ từ cởi cúc áo của Uyển Như. Cô chặn tay anh lại. Đôi mắt long lanh nhìn anh, một chút nghi ngờ, một chút hạnh phúc, một chút lại ghét bỏ. Không muốn anh tiếp tục khi chưa chịu thật lòng quay về với chính anh ngày trước. Hoàng Thiên thấu hiểu ánh mắt e ngại ấy. Anh ngưng lại, tiếp tục chiếm đoạt đôi môi kia. Đến hết hơi thở, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng. Uyển Như nhắm nghiền đôi mắt, cho nước mắt tuôn ra, mỉm cười. Nằm gọn trong lòng anh ngủ say.

Mắt trời lên từ lâu, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Tinh nghịch rọi lên hai thân hình đang quấn lấy nhau trong chăn.

" Sao ba bỏ con ở phòng chạy qua đây ngủ vậy hả? Tối hôm qua con sợ ma muốn chết nè! "

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ