" Con gái, làm vậy Hoàng Thiên sẽ đau lòng lắm đó. Con muốn như vậy sao? "
" Mẹ à. Mẹ nói nghiêm trọng thế. Anh ấy phải bất ngờ mới đúng chứ. Vả lại, con muốn xem tình cảm của anh ấy có còn nguyên vẹn không. "
" Bao nhiêu năm qua, con nhìn chưa rõ hay sao? "
" Không sao đâu. Mẹ nghe con đi, giúp con nhé! "
" Con bé này. Tới bao giờ mới hết ấu trĩ đây? "(...)
" Hoàng Thiên, ở ngoài có người tìm con. "
" Là ai thế chú Lâm? "Hoàng Thiên xoay ghế ra, nhìn Dư Lâm
" Là bà Trương. "
Hoàng Thiên nghe thấy liền rời mắt khỏi tài liệu, khuôn mặt hiện rõ một loạt cảm xúc không tên.
" Hoàng Thiên, con vẫn khỏe chứ? "
Bà hiền từ mỉm cười, Hoàng Thiên rót trà. Cung kính nhìn bà
" Bác gái. Đã lâu không gặp."
" Sao con vẫn còn gọi là bác gái thế? "
" à..um.. Mẹ. "Anh ngập ngừng.
8 năm trước, ngày mà Uyển Như rời khỏi anh. Thì cả thi thể, lẫn ba mẹ cô cũng đột nhiên biến mất không tung tích. Vì không tìm thấy thi thể, phần mộ của cô được chôn những đồ kỉ niệm mà khi còn sống Uyển Như yêu thích nhất. Hoạt động của tập đoàn nhà cô vẫn được ba cô điều hành bình thường. Nhưng thông tin về ông ấy không ai biết, ông điều hành cả tập đoàn qua máy tính, họp cũng qua màn hình máy tính. Từ 8 năm đó trở đi, ông chưa từng xuất hiện. Hoàng Thiên tìm kiếm ông bà Trương và thi thể của cô được chôn ở đâu, nhưng vẫn không rõ ở nơi nào. Cho đến hôm nay, bà Trương tự động xuất hiện trước mặt anh.
" Những năm qua, ba mẹ ở đâu? Còn ngày đó, thi thể vợ con tại sao lại biến mất? "
Bà Trương đưa ly trà lên miệng, nhấp ngụm. Sau đó liền lấy trong túi ra một tấm ảnh, đẩy về phía cậu.
Trong ảnh là hình của cô và một bé trai khoảng chừng 6 7 tuổi. Hoàng Thiên ngạc nhiên, ngước nhìn bà Trương." Mẹ.. Đây là?.. "
Bà Trương gật đầu. Kể rõ sự tình
Năm ấy, lúc máy đo nhịp tim kêu tít dài. Hoàng Thiên được vệ sĩ cố gắng đưa ra ngoài để bác sĩ làm việc. Lúc Hoàng Thiên được đưa về nhà vì quá kích động mà ngất đi thì cũng là lúc nét mặt bác sĩ phát ra tia hy vọng bé nhỏ. Uyển Như chỉ là bị ép khí, ngưng hô hấp chứ không có vấn đề gì cả. Ý chí sống của Uyển Như rất cao, và trong bụng Uyển Như cũng đã mang thai được hơn 4 tuần. Rồi cũng thời điểm Hoàng Thiên nghĩ cô đã rời xa anh mãi mãi cũng là thời điểm ở Pháp vừa có cách chữa trị loại bệnh ấy. Một bác sĩ người Pháp, là bạn của ông Trương đã báo tin cho biết để kịp thời đưa cô đi. Trong cả quá trình trị liệu dường như đã được cải thiện rất nhiều, không đau đớn, còn may mắn hơn phần trăm thành công rất cao. Đúng như Uyển Như từng nói : " Trời sẽ không tuyệt đường người tốt ". Rồi ngày qua ngày cũng đến lúc cô sanh, bác sĩ và ba mẹ cô bắt buộc cô phải sanh mổ. Vì với tình trạng hiện giờ, nếu sanh thường e là không đủ sức chống cự. Nhưng Uyển Như kiên quyết không bằng lòng. Chính vì tình trạng hiện giờ của cô đã không tốt, nếu còn sanh mổ, đứa bé chào đời sẽ càng yếu hơn. Uyển Như nói, cô đã chết một lần rồi, vì con của mình, một lần nữa cô cũng không sợ. Rồi điều may mắn, kỳ tích lại đến một lần nữa. Cả mẹ lẫn con vẫn ổn! 8 năm trôi đi, cuối cùng quá trình trị liệu rồi phẫu thuật của cô cũng đã qua. Uyển Như sống lại một lần nữa.
Hoàng Thiên nghe tới đây, liền kích động
" Vậy.. Vậy bây giờ Uyển Như đang ở đâu? "
" Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ không giúp gì được nữa. Uyển Như chỉ nhắn nhủ, bảo con nếu còn yêu còn duyên ắt sẽ tìm được. "( ... )
Lại thêm 1 năm ròng rã tìm kiếm. Vẫn chưa có tung tích gì về cô.
" Uyển Như. Rốt cuộc em và con đang ở đâu? "
TN Coffee.
" Ông chủ. "
Linh thấy anh bước vào, liền gục đầu chào.
Hoàng Thiên vẫn ngồi góc bàn ấy, nhâm nhi tách cafe.
Linh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Hơn 8 năm qua, Linh lúc nào cũng là người bạn thứ 2 của cô và cả anh. Lúc trước chỉ là nhân viên bình thường, tới bây giờ TN Coffee đã mở rất nhiều chi nhánh nhỏ. Linh bây giờ đã là quản lý của tất cả chi nhánh của TN.
Thấy vẻ mặt Linh khác ngày thường, Hoàng Thiên liền mỉm cười" Làm sao? Cứ nói thẳng đi. "
" Ông chủ, bà chủ đã mất bao lâu rồi? "Nét mắt Linh thoáng bàng hoàng, anh nghe Linh hỏi thế. Ánh mắt có chút khác thường
" Chuyện là hôm qua em có lên đồi hoa ở sau núi để cắm trại với gia đình. Em thấy bà chủ. Nhưng chưa lâu thì bà chủ đi mất. Em nghĩ mình ảo giác mất rồi, hay là bà chủ hiện về không đồng ý chuyện em làm quản lý của TN hả? "
Linh hồn nhiên kể lại như đứa trẻ, khiến anh không biết phải biểu hiện cảm xúc gì lên mặt.
" Đồi hoa? Ở đâu? "
" Ở sau núi. Gần con sông dài. "
" Cảm ơn em, anh có việc phải đi trước rồi"
" ơ, ông chủ, ông chủ. Anh đi đâu? "
Lúc còn đi học. Đồi hoa ở gần con sông sau núi là nơi mà Uyển Như và anh hay đến nhất mỗi lần cúp học hay có chuyện gì đấy. Nhưng đến sau này khi có TN, thì địa điểm ưa thích đó đã ít đến hơn. Nhớ khi đó, ở đó có một cái nhà bỏ trống nhỏ. Ban đầu Uyển Như khá sợ nhà hoang vì nghĩ nhà hoang nào cũng có ma. Nhưng nhìn bề ngoài căn nhà, chưa đến nổi bị phá hủy hết. Hoàng Thiên lại bí mật một mình sửa sang lại căn nhà, trang trí nhìn rất hợp với phong cảnh hữu tình ấy. Về sau, căn nhà bỏ hoang ấy trở thành căn nhà của cả hai người họ.
Lúc bắt đầu đi tìm Uyển Như, Hoàng Thiên thật chất chẳng nghĩ đến nơi đó. Vì đã quá lâu kể cả khi Uyển Như còn bên cạnh anh cũng đã ít đến. Nay nghe tin cô xuất hiện ở đó. Hoàng Thiên tức tốc chạy đến
" Uyển Như! Uyển Như! Em ở đâu? Mau ra đây cho anh! "Hoàng Thiên chạy vào căn nhà, đồ đạc vẫn như cũ. Nhưng căn nhà rất sạch sẽ, trên giường đã được thay ga mới và còn rất ấm. Chắc chắn em ấy đã ở đây. Hoàng Thiên liền đi xung quanh la lớn tìm Uyển Như
" Uyển Như! Em mau ra đây, anh biết em ở đây. Ra đây cho anh! "
" Uyển Như, anh nói cho em biết. Em là kẻ máu lạnh vô tình!"
" Suốt 8 năm, em còn không cho anh biết là em vẫn còn trên đời này. Em độc ác lắm! "
" Uyển Như. Em hại anh không thể tái giá! Đời trai của anh em lấy mất rồi, giờ em định chối bỏ hay sao? "
" Mau ra đây! "
Hoàng Thiên ngừng lại, chống tay lên thân cây thở hồng hộc. Anh đưa tay lau mồ hôi lã vả. Tiếp tục la hét
" Tiểu nha đầu. Anh nói cho em biết, anh không cần em nữa. Nhưng giao tiểu bảo bối của anh ra đây. Nếu không.. "
" papa, papa "
" Papa? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!