" Tiểu Bảo! Con đã xong chưa? Mau lên!"
" Đợi con thêm tí nữa! Hự...ư..ư..aa.. "
Thiên An thở phào nhẹ nhõm, tinh nghịch chạy ra phía mẹ nó.
" Mẹ, con xong rồi. "
" ây da, Tiểu Bảo ị thối quá. Đến bệnh viện ba Thiên sẽ đuổi về đấy. "
" Mẹ kì quá. Con thơm mà. "
" Được, được. Con thơm nhất. "
Thấy Thiên An nũng nịu, Uyển Như liền hôn vào má của nó một cái.
Hôm nay thời tiết dịu dàng, tâm tình của cô qua một đêm đã trở nên tốt hơn nhiều. Uyển Như làm đồ ăn ngon, dắt Thiên An đến bệnh viện.
" Ba ơi."
Thiên An vừa mở cửa phòng đã lon ton chạy đến giường kêu anh. Hoàng Thiên tỏ vẻ khỏ chịu, nhưng vẫn dang tay đỡ đứa bé ngồi lên giường.
" Hai người lại đến phiền tôi à? "
" Đúng a. Hôm nay em làm ít đồ ăn ngon đến cho anh tẩm bổ. "
" Tôi không đói. "
" Mới sáng sớm, mẹ còn chưa đem đồ ăn đến cho anh dùng. Anh không đói thật sao?"
Uyển Như bưng hộp đồ ăn thơm phức lượn lờ trước mặt anh. Hoàng Thiên hai mắt đảo theo hôp đồ ăn, nhưng miệng vẫn luôn từ chối không ăn.
" Được. Ba Thiên không ăn, thế con ăn nhé tiểu bảo bối. "
" Được. Con đang đói lắm đây."
Đứa nhỏ tinh nghịch liền reo lên, cầm lấy hộp đồ ăn ăn ngon lành. Có ánh mắt thèm thuồng của ai đó chỏm sang. Uyển Như liền bật cười khi cái bụng của anh phản lại anh mà kêu inh ỏi.
" Được rồi, anh không phải gượng. Dù sao em cũng không bỏ độc vào đây. Ăn đi "
Uyển Như đưa ra một hộp khác, anh liền đón nhận dùng bữa. Cô liền mỉm cười
" Cô không ăn sao? "
" Sáng nay vội quá em chỉ kịp làm cho anh và con. "
" Mẹ ơi, nè "
Thiên An gắp miếng thịt đưa lên miệng cô, cô vui vẻ xoa đầu Thiên An rồi ăn miếng thịt.
Hoàng Thiên hai mắt đăm đăm nhìn. Liền làm theo Thiên An, đút cơm cho cô ăn. Uyển Như ngạc nhiên nhìn anh
" Cô đem cơm đến cho tôi, tôi không thể để cô nhịn đói ăn phần của con được. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. "
" Đúng đó, đúng đó. Mẹ ăn đi mẹ "
Uyển Như trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thầm cảm ơn khoảnh khắc lúc cô làm khét hộp cơm thứ 3.
Bẵng đi một tháng, sức khỏe lẫn vết thương ngoài da đều đã hồi phục khá tốt. Hoàng Thiên được xuất viện.
Uyển Như xách vali của anh đi phía sau.
" Anh đi chậm chút. Đợi em. "
" Cô nhanh chân chút. Tôi còn phải về công ty. "
" Anh.. "
Chưa dứt câu, thì một người khác va phải cô. Hoàng Thiên quay lại, nắm lấy vali
" ơ em xin lỗi chị, chị có sao k.. "
Cô gái kia khựng lại khi ngẩng đầu lên nhìn Uyển Như và anh. Thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cô gái đó liền cười hớn hở khoác tay anh
" a Anh Thiên. Lâu quá không gặp anh. Anh vẫn tốt chứ ạ? "
" Ân Ân? Lâu quá không gặp em. "
" a chị đây là bạn thân từ năm lớp 11 của anh khi trước anh có kể cho em nghe nè. "
" Có..có sao..à ừ em đi trước đi. Anh sẽ tìm cách liên lạc với em sau nhé. "
" ơ anh. Anh.. "
Không để Ân Ân nói thêm. Anh liền kéo tay cô đi khỏi đó.
Từ khi va phải cô gái đó đến khi lên xe quay về nhà. Cô vẫn không hiểu lý do gì anh vẫn có thể nhớ ra Ân Ân nhanh như thế. Đến cô phải nghĩ ngợi chút mới nhận ra cô gái đó, vậy mà anh lại là người đang mất trí nhớ cơ mà? Chẳng lẽ...
Uyển Như đăm đăm suy nghĩ, sau đó nhìn qua người bên cạnh mình đang lái xe.
" Có chuyện gì sao? "
" à ừ cái đó. Em muốn hỏi. Có phải anh giả vờ mất trí nhớ không? "
" Sao tôi phải giả vờ? "
" ... "
Anh hỏi ngược, cô không thể nghĩ ra lý do tại sao anh phải giả vờ liền im bặt.
Nhưng mà, tờ giấy kết quả trước khi xuất viện cũng đã ghi rõ không có biến chứng gì. Vậy tại sao hơn 1 tháng rồi anh vẫn không nhớ lại chứ.
Uyển Như nhăn nhó, không thể tìm ra nguyên do thích hợp.
(...)
" Em nấu cơm rồi. Lát nữa ba mẹ với mẹ em sẽ sang ăn cơm. "
" Sao không nói trước cho tôi biết? "
" Anh bận gì sao? "
" Tôi vừa có hẹn ăn cơm bên ngoài. "
" Không hủy được sao? Hôm nay anh vừa xuất viện, ba mẹ muốn đến thăm anh. "
Vừa nói dứt câu, ba mẹ cô và ba anh cũng vừa mở cửa bước vào.
" ây dô, đã có cơm rồi à? Vừa lúc ba đang đói. Nào, tiểu tử con mau ngồi xuống ăn cơm. À còn cháu nội ba đâu rồi? "
" Ông nội. "
Ba anh vừa bước vào đã hô hào vui vẻ, bồng Tiểu bảo lên ghế rồi kêu anh dùng bữa. Ba anh đã lên tiếng, anh chắc chắn không thoát khỏi nhà được. Liền bấm bụng ngồi xuống.
" Ba, mẹ nói ba rất thích ăn thịt nè. Để con gắp cho ba nhé. "
Thiên An chổm người dậy, gắp thịt vào bát của anh. Hoàng Thiên liền dịu dàng mỉm cười, xoa đầu tiểu Bảo
" Ngoan. "
Bữa cơm cũng mau chóng kết thúc. Ba mẹ cô và ba anh vừa rời khỏi nhà không lâu. Hoàng Thiên liền khoác áo.
" Muộn vậy rồi anh còn định đi đâu? "
" Tôi đã nói tôi có hẹn. Cô không cần đợi tôi, cho con ngủ trước đi. "
" Thế anh đi nhớ về sớm. "
Hoàng Thiên vừa đi khỏi. Uyển Như đã chạy vào phòng thúc giục con trai
" Thiên An, mau chóng lấy áo khoác cùng mẹ ra ngoài. "
" Muộn rồi mẹ đi đâu? "
Thiên An dụi mắt, nét buồn ngủ hiện rõ trên khuôn mặt
" Đi ra ngoài với mẹ chút. "
" Nhưng con buồn ngủ rồi. "
" Nếu con không đi. Ba Thiên sẽ bị hồ ly chín đuôi bắt mất đấy. "
" a~!! Không thể như thế. Con sẽ đi với mẹ ngay. "
Uyển Như và Thiên An đi taxi bám sát đuôi xe của anh. Hoàng Thiên dừng lại ở quán ăn gần đó, nhìn cũng khá sang trọng.
Hoàng Thiên ngồi vào bàn cùng với một cô gái. Là Ân Ân.
" Chuyện là vậy, anh chẳng có ý gì với em. Trước đây coi em là em gái, bây giờ vẫn thế. Hy vọng em phối hợp với anh. "
" Nhưng em thật sự th.. "
" Xin chào, hai người đang nói gì đó? "
" Papa. "
Hai người họ chuyện trò chưa xong thì cô và tiểu bảo đã nhanh chân vào ngồi cùng. Ân Ân thấy cô, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.
" Hai người cần dùng gì ạ? "
" Cho chúng tôi phần giống họ đi"
" Vâng "
Phục vụ vừa lui đi. Thiên An đã ngồi ngay ngắn vào lòng anh. Hoàng Thiên liếc sang cô
" Chẳng phải tôi đã nói cô ở nhà cho con ngủ trước sao? Lạnh thế này dắt nó đi lung tung thế nhỡ bị cảm thì phải làm sao hả? "
" Thì thôi. Con nhỉ? "
Uyển Như ranh ma nhìn sang cậu con trai yêu của mình. Đứa bé lanh lợi ngẩng đầu lên
" Phải đó ba. Mẹ nói con phải nhanh chóng cứu ba, vì ba sắp bị hồ ly ăn thịt ạ. "
" Hồ ly? "
Hoàng Thiên lặp lại câu của con trai mình. Khiến người thì bật cười, còn có người thì tức đến đầu muốn bốc khói.
" Uyển Như, trời lạnh thế này chị nên dắt đứa bé về nghỉ ngơi sớm đi ạ. "
Ân Ân nén cục tức qua một bên, dịu dàng nói. Uyển Như mỉm cười
" Không sao. Có anh ấy ở bên, tôi và tiểu Bảo lúc nào cũng được sưởi ấm. "
Ân Ân liếc cô một cái sau đó liền đứng dậy nũng nịu.
" Anh Thiên, em cảm thấy mệt quá. Hay anh đưa em về được không? "
" Được. " Hoàng Thiên định bế tiểu Bảo ra đứng dậy thì bị Uyển Như nắm lấy cổ tay.
" Ý anh ấy nói là anh ấy có thể gọi giúp cô taxi được đấy. Nhưng mà tôi thấy bên ngoài rất nhiều taxi xung quanh, chắc không cần gọi giúp cô đúng không? "
" Chị.."
" Thôi. Anh ấy phải đưa chị và con về. Có em ngồi cùng xe, sợ em sẽ ngại nhìn bọn chị ân ân ái ái. "
" Hừ. "
Ân Ân tức giận đỏ cả mặt, liền quay lưng bỏ đi. Khóe miệng ai đó khẽ nhếch cười ưng ý.
Hoàng Thiên đưa cô và tiểu Bảo lên xe. Trên đường về nhà cô vẫn không một lời nói với anh. Vẻ hùng hổ lúc nãy của cô đều 1 phút tan biến.
" Cô theo dõi tôi đến đây à? "
"..."
" Mong cô sau này không can dự đến cuộc sống riêng của tôi. "
" Mong anh hãy nhớ chúng ta đã là người có gia đình. "
Uyển Như vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng giọng nói có phần khá nặng nề. Hoàng Thiên quay qua nhìn cô.
" Tôi không biết trước đây tôi và cô tình cảm như thế nào. Nhưng hiện tại tôi đang là tôi mà bản thân muốn nhất, độc thân, tự do. Khoảng 2 tháng nữa, chúng ta sẽ ly hôn. "
" Tôi không đồng ý. "
" Tại sao? "
" Tôi có trách nhiệm làm anh nhớ lại mẹ con tôi. Đợi anh nhớ lại, tôi ly hôn với anh có khi anh còn phải năn nỉ tôi ở lại. "
Uyển Như quay sang nhìn anh, nở nụ cười giả tạo đến mức có thể chọc điên người khác.
" Cô.."
" Cô gì mà cô. Anh tập trung lái xe, đừng ồn con tôi đang ngủ. "
Hoàng Thiên khẽ đập tay lên vô lăng. Ngậm ngùi nén cơn giận.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!