" Sao ba bỏ con ở phòng chạy qua đây ngủ vậy hả? Tối hôm qua con sợ ma muốn chết nè! "
Thiên An trên tay vẫn ôm cái gối, nhõng nhẽo chạy đến phòng hét lên.
Cả hai người giật mình thức giấc, mở mắt nhìn Thiên An. Lúc này tiểu An mới thấy họ đang ôm nhau ngủ, cậu nhỏ che miệng cười. Làm Uyển Như đỏ cả mặt, quay đầu sang bên khác nhắm mắt. Hoàng Thiên mỉm cười, xoa đầu cô rồi rời khỏi giường.
" Đi nào, hai ba con mình đi rửa mặt rồi đi học nhé. "
" Vâng. Lần sau ba không được trốn con một mình sang đây đấy. Phải rủ theo con."
" Rủ con theo thì ba làm gì được nữa. "
" Gì ạ? "
" Không, ba nói mau lên còn đi học nè. "
Cả ba người đều sửa soạn xong xuôi, ăn sáng xong thì đường ai nấy bước. Anh đến công ty, cô đến quán, tiểu An đi học.
(...)
Uyển Như thẫn thờ ngồi ở quầy, nhìn thẳng ra ô cửa sổ nhỏ. Miên man suy nghĩ về chuyện tối qua, hai gò má cô ửng hồng. Nếu như thời điểm này anh nhận sai, chắc chắn cô không ngần ngại gì mà tha thứ cho anh. Ây da, nghĩ đến dễ dàng tha thứ như thế. Cảm thấy bản thân thật sự không có chút tiền đồ. Vỗ nhẹ trán, chậc lưỡi.
" Cạch cạch "
Linh gõ lên bàn gây chú ý. Uyển Như vẫn không để ý tới.
" Bà chủ nhỏ của em ơi. Chị đang nghĩ gì mà say sưa thế hả? "
" Hả. "
Linh giật cái tay đang chống cầm của cô ra làm cô hụt xuống giật mình. Ngẩng lên ngơ ngác.
" Ôi giời. Nói em nghe xem chị đăm chiêu gì thế? "
" Không..không có gì. "
Uyển Như cười ngốc.
Hai người bọn họ vui vẻ trêu đùa nhau, cho đến khi cánh cửa mở ra.
" TN kính chào quý khách.. A ông chủ.. "
Linh cuối người chào, ngước lên đã thấy con người cao cao tại thượng kia.
Uyển Như nhìn anh, nhớ lại tối qua tự nhiên rối bời. Ảnh mắt lảng tránh, ấp úng nói
" Anh..anh đến đây làm gì? "
" Tìm em."
Anh vừa nói xong, Linh huýt sáo lãng đi khiến cô đỏ bừng cả mặt.
" Tìm tôi..có gì sao? "
" Có. Đưa em đi mua ít đồ. "
" Hả? "
" Đi mua sắm."
" Nhưng anh không nhớ hôm trước tôi đã mua sập thẻ của anh sao? "
" Không sao. Sẵn chọn đồ mới cho anh. Dù sao ngày mai họp lớp, cũng phải ăn mặc cho đẹp. "
"ồ.. Được. Đợi tôi dọn đồ. "
Hoàng Thiên đưa cô đến trung tâm gần đó, đi hết chổ này đến chổ khác. Mua rất rất rất nhiều đồ..." tam ". Không phải sao? Hai người mặc thì sẽ gọi là đồ đôi. Nhưng, còn cả Tiểu An nữa cơ mà.
Cả hai đều đã hơn ba mươi rồi. Đã là nhưng quý ông quý cô có tuổi rồi. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài ấy, ai cũng nghĩ họ chỉ mới là những thanh thiếu niên vừa ra trường mà thôi. Lúc hỏi về bộ đồ dành cho ba người, ai cũng ngạc nhiên hỏi : " hai cô cậu trẻ thế đã có con lớn vậy sao? ". Uyển Như mỗi lần nhận câu hỏi đó, đều mặt đỏ tía tai khiến ai kia cười muốn đau cả bụng.
Mua nhiều như thế. Cuối cùng cũng tổng kết lại được một bộ đồ ba người họ sẽ mặc tối đó. Hoàng Thiên và Tiểu An sẽ mặc một bộ vest, áo trong là sơ mi đen, vest ngoài và quần là màu cafe sữa. Uyển Như cũng mặc một bộ váy phối màu đen và cafe sữa giống vậy, nhưng là váy xòe, cổ vuông, không tay. Nhìn cả ba nếu mặc thế này, chắc chắn sẽ xuất thần mất. Nhìn thấy gia đình nào cả ba, mẹ lẫn đứa con đều đẹp ngất ngưỡng thế này chưa? Chắc chắn họ sẽ là tâm điểm của buổi tiệc.
Và, ngày hôm sau cũng đến. Uyển Như để quán lại cho Linh coi, đi rước Tiểu An học về. Hoàng Thiên dời lại cuộc họp ở công ty, mau chóng trở về nhà.
Cả ba bận rộn sửa soạn, chỉnh chu cho chính mình.
Hoàng Thiên quay sang nhìn cô, hơi ngây một chút rồi mỉm cười. Uyển Như sực nhớ một điều gì đó, vẻ mặt rầu rĩ nói :
" Hay chúng ta để tiểu An ở nhà đi. "
" a~..."
Nghe mẹ mình nói thế, cậu bé nét mặt không đồng tình, " a " dài một tiếng tỏ vẻ phản đối.
" Tại sao? "
" Buổi hợp lớp lần này, những ai có chồng đều không được đưa đến. "
" Nhưng anh đặc biệt mà? "
" Đúng. Bởi vì anh là đại thần trong lớp mình, bởi vì anh đã cưới tôi. Nên chúng ta quá đặc biệt rồi. Dẫn theo tiểu An, còn mặc thêm đồ gia đình thế này không phải tự làm nổi bật chính mình quá rồi sao? Không hay đâu.. "
Nghe Uyển Như nói những lời ngốc nghếch, thêm vẻ ấp úng kia. Không cần anh, tiểu An cũng xoay mặt cười rồi.
" Không sao. Đi thôi, còn lắp bắp nữa sẽ muộn đấy. "
Chiếc xe hơi màu đen của anh dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Anh dìu tay cô xuống xe, cả ba bước vào trong.
" Em nhìn xem Hiểu Huyên nói là phòng vip nào?"
" Là phòng số 3. "
" Bên kia. "
Hoàng Thiên vừa mở cửa, tiểu An nghịch ngợm đã chạy vào trong.
" ây da, đứa bé con ai đây. Đáng yêu quá. "
Thiên An chạy đến, đâm sầm vào người trước mặt. Cô ta liền bế xốc Thiên An khen ngợi.
" Là con tôi. "
" A, Trương Uyển Như. "
" Lâu rồi không gặp, Tiểu Lệ. "
Uyển Như vẫy chào người trước mặt. Sự chú ý của mọi người lại đổ dồn đến cặp đôi trước mắt. Sau đó là màn hô hào chào đón.
" Uầy đại thần, cậu vẫn như năm nào. Mặt lạnh hơn đá rồi. "
" Bọn cậu đám cưới còn không mời chúng tôi đấy. Thật không có khí phách chút nào rồi. "
" Thằng bé này lớn như vậy rồi. Vậy là năm đó đại thần bỏ trường đại học để sanh con sao?"
Từng lời, từng câu bông đùa của đám người bọn họ lần lượt vang lên. Còn hơn nhà báo đến dò hỏi nữa, thật không trả lời hết được. Uyển Như chỉ biết nhìn họ gật đầu rồi lại lắc đầu cười trừ.
Mọi người lắng xuống, bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Cùng ăn uống, trò chuyện hỏi han bình thường chứ không nhốn nháo nữa.
" Tôi nghe nói hai người đám cưới chỉ có trong gia đình đến thôi sao? Tại sao lại không mời bọn tôi vậy? "
Kiến Nam lên tiếng hỏi han. Uyển Như liền lặng xuống không muốn trả lời.
Có bàn tay nhỏ cuộn lại rầu rĩ, có bàn tay lớn liền ấp ôm chở che.
" Năm đó có một chút sự cố nhẹ. Uyển Như phải ra nước ngoài trị bệnh nên cưới gấp. Nhất định sẽ tổ chức lại đám cưới, tôi còn chưa cầu hôn cô ấy một cách tử tế mà. "
Hoàng Thiên nói dõng dạc. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói thế, có phải ngầm nói rằng anh sẽ không giả vờ mất trí nhớ nữa không?
Hiểu Huyên ngồi bên cạnh cô, thấy thế liền huých vai mỉm cười.
" Uyển Như, cậu bệnh à? "
" Đúng đó, đã khỏi chưa? "
Lần lượt câu hỏi thăm trên bàn ăn vang lên, cô liền mỉm cười xua tay.
" Không sao, mọi thứ ổn rồi. "
" Đúng đó, cô ta sao mà chết được. "
" Lâm Á!"
Người ta vẫn hay nói thời thanh xuân rực rỡ năm cấp 3, luôn có kẻ rất thích đối địch với bạn đúng không? Vâng, Uyển Như tôi cũng thế. Đó là Dương Lâm Á. - Uyển Như liếc nhìn cô nàng kia, một dàn suy nghĩ như đang trong phim học đường hiện lên.
Dương Lâm Á hơn Uyển Như ở mỗi thành tích học tập và danh tiếng ở trường. Còn cả xinh đẹp hơn cô, nhưng chỉ là thời cấp 3. Giờ ai xinh hơn ai, nhắm mắt chọn cũng không đến lượt nàng ấy. Dương Lâm Á rất thích đại thần nhà cô. Từ năm lớp 10 đã bám lấy. Nhưng tiếc, đại thần nhà cô lại là anh em họ hàng xa với Lâm Á. Lâm Á luôn nghĩ, họ hàng xa xa xa, không nhiều huyết thống vẫn có thể cưới nhau được, nên lúc nào cũng ôm mộng như thế đó. Nhưng thật tiếc, đại thần trong lòng nàng đã là phu quân của cô mất rồi.
Buổi ăn tối diễn ra mĩ mãn nếu không có mặt Lâm Á chắc sẽ còn vui hơn. Mọi người chưa chịu về nhà, vẫn đòi đi hát karaoke. Tất nhiên, họp lớp ngàn năm diễn ra một lần, không ai được về với bất kể lý do gì cả.
Đến phòng hát. Mọi người vẫn ca hát vui vẻ. Thiên An ngồi giữa hai người họ, liền đứng dậy nói lớn khi bài hát vừa kết thúc :
" Sau đây là màn trình diễn của vợ chồng ông Cao nha. "
" Đứa trẻ này không hiểu chuyện rồi. "
" Không, tôi thấy nó lanh lợi đấy. Hai cậu lên hát một bài đi. "
Nhờ sự nhiệt tình của mọi người mà Thiên An không bị ăn đòn và vợ chồng ông Cao đã lên hát rồi. Có một nàng si tình ngồi bên dưới, cầm ly bia nốc từng đợt, đôi mắt sắc lịm nhìn đôi tình nhân kia hát ca.
Hoàng Thiên nắm tay cô, cùng hát bài " Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em ". Họ say sưa nhìn nhau, cùng hát, cùng cảm nhận từng âm điệu nhẹ nhàng ấy.
" Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! "
Bài hát kết thúc, cũng là khi mọi người hô hào nhiệt tình. Thiên An cười tít mắt, ngoãn ngoãn quay lưng lại.
Hoàng Thiên tiến tới, một tay ôm eo cô sát vào mình, tay còn lại đặt lên khuôn mặt kia kéo đến gần. Đã gần hơn nữa, còn một chút nữa thôi, Uyển Như khựng lại, nói khẽ
" Em có thể coi đây là lời xin lỗi của anh chưa? "
" Có thể. "
Ngay sau đó, Hoàng Thiên dùng lực kéo cô đến. Hôn sâu đôi môi đỏ mọng kia. Mọi người hô hào, reo lên vui mừng.
" Em đưa Thiên An về trước. Anh ở lại đây đợi em. "
" Để anh. "
" Không cần đâu. Anh ở lại chơi cùng mọi người, em gọi tài xế nhà mình rồi, không nguy hiểm đâu."
" Được, vậy anh đợi em. "
Uyển Như bế xốc đứa nhỏ nghịch ngợm đang ngủ say kia lên. Vẫy chào anh rồi ra khỏi phòng hát.
Hoàng Thiên đứng dậy, định ra ngoài hút điếu thuốc. Lâm Á liền đứng dậy bám theo sau.
Anh châm lửa, đốt điếu thuốc. Lâm Á liền giật điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà đi.
" Cô làm gì vậy? "
" Anh đừng hút thuốc nữa. "
" Cô say rồi à? "
" Em làm gì có say đâu. "
Lâm Á giọng lè nhè, ngã vào người anh.
" Ây sao mình lại đãng trí như thế. Để quên bóp ở phòng hát rồi. Chú đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay. "
" Vâng, bà chủ. "
Uyển Như bồng Thiên An quay lại phòng hát. Đi được đoạn, cô thấy Hoàng Thiên đứng cùng Lâm Á. Uyển Như khựng lại, quan sát.
" Hoàng Thiên, đã lâu như vậy rồi mà em còn thích anh thế này. Thật là... "
" Cô say rồi. Vào trong đi, đừng phiền tôi. "
" Hoàng.. "
Lâm Á nhăn nhó, nhưng rồi mặt lại giãn ra khi nhìn thấy cô đứng từ xa. Cô vờ vấp phải chân anh, ngã xuống. Hoàng Thiên cau mày tỏ vẻ phiền phức, nhưng rồi cũng cuối người đỡ cô ta dậy. Lâm Á được nước làm tới, choàng lấy cổ anh, mạnh bạo tiến tới hôn.
Ở góc độ của Uyển Như. Cái cô nhìn thấy lại khác. Cô chỉ thấy người đàn ông của mình ngồi đó ôm lấy đàn bà khác mà hôn. Lại tệ như thế. Nửa tiếng trước anh còn tỏ ý xin lỗi cô. Bây giờ lại cùng đàn bà khác ân ái bên ngoài khi cô không ở đó.
Hoàng Thiên đẩy Lâm Á, anh tức giận. Đáp lại chỉ là cái cười khiêu khích của cô ta. Anh quay lại phía sau, Uyển Như của anh đứng đó, đã hiểu sai điều gì rồi. Hoàng Thiên liền trách thầm - kiếp trước tôi đã làm gì sai mà giờ gặp hết đàn bà điên này đến đàn bà điên khác.
Anh không nghĩ ngợi thêm, chạy đến người con gái đang đứng đó, không một biểu hiện.
" Uyển Như...em đã thấy gì? "
Ý Hoàng Thiên là cô đã hiểu lầm điều gì để anh còn giải thích. Nhưng trong tình huống đó, chắc chắn mọi cô gái đều sẽ nghĩ đến một ý khác tồi tệ hơn.
" Đã thấy hết những điều không nên thấy. "
" Không, em biết ý anh không phải như vậy."
" Vậy ý anh là gì? Anh muốn tôi nên thấy gì và không nên thấy gì? Anh muốn tôi thấy anh đang sửa sai và không muốn tôi thấy sự lừa dối đáng sợ hơn của anh đang làm sao?"
Uyển Như càng nói càng xúc động, cảm giác như chỉ vì Thiên An đang ngủ, cô mới cố gắng kiềm chế không gào lên. Cảm giác như ngoại trừ Thiên An, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và khiến cô cảm thấy bất lực vậy. Cô nói trong đau lòng, đau nát tâm can, từng hàng nước mắt đổ xuống.
" Cao Hoàng Thiên. Anh biết không, chúng ta lại bỏ lỡ nhau thêm lần nữa rồi. "
" Không đâu.. "
" Thật đấy. Cao Hoàng Thiên mà em thích năm cấp ba, Cao Hoàng Thiên mà em yêu lúc em cận kề giữa sống và chết, Cao Hoàng Thiên đó em đã bỏ lỡ anh ấy rồi.. Còn Cao Hoàng Thiên trước mặt em đây thật sự quá lạ lẫm, là một người hoàn toàn khác rồi.."
Uyển Như nói trong nghẹn ngào. Vừa khóc vừa nói thật sự là một điều gì đó quá khó khăn. Cô kiềm chế tiếng nấc, cái run người của mình để tránh làm Thiên An thức giấc. Nước mặt cô ấm nóng, nóng hơn cả lòng cô bây giờ. Nó chẳng khác gì đang bị thiêu đốt cả. Người châm ngòi lửa không ai khác, là anh, người cô yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!