Ra khỏi TN Coffee. Tôi như bị cả tảng đá đè lên người. Mệt mỏi. Đi cũng không nỗi nữa.
Tôi lê bước chân mệt nhoài. Nước mắt lả chả rồi không khống chế nổi. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Tôi thấy lạnh, thấy mệt.. Tôi tháo cái len ấm của cậu ra, vứt xuống mặt đường phủ tuyết. Tôi ngồi bệt xuống đường, khóc như mưa. Sau đó tôi không rõ chuyện gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng hồi sức ở bệnh viện. Cạnh bên là bóng hình làm tôi tan nát cõi lòng đang nằm ngủ gục bên giường.
Khăn len được quấn quanh cổ tôi, chắt do Hoàng Thiên nhặt lại. Tôi tháo ra, để trên giường rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Tôi về thẳng chung cư. Pha tách cafe, tôi ngồi trên sofa trong bộ dạng như con thây ma. Mặt mày trắng bệt. Đầy mệt mỏi. Tôi nhấp ngụm cafe. A, đắng. Lại quên bỏ đường rồi.. Thường là Hoàng Thiên pha cho tôi uống nên làm có chút không quen.. Tôi lại khóc..
Vào phòng ngủ, tôi nhìn khung hình nhỏ có chúng tôi. Tôi khóc nức nở, khóc đến ngạt. Tôi đập nát khung hình. Mảnh vỡ cứa lên tay, rát. Tôi ho sặc, thổ quyết lần nữa.. Tôi mặc kệ đống nhầy nhụa trên sàn. Nằm lên giường ngủ.
Nhiều ngày sau. Điện thoại tắt tiếng, không bước chân ra khỏi nhà. Nhà cửa bề bộn. Kệ, tôi chả quan tâm. Cầm điện thoại trên tay. Hoàng Thiên cố liên lạc với tôi rất nhiều lần. 3 4 ngày rồi tôi chả ra đường, ăn uống túc trực trong nhà. Tôi lười. Quần áo chả thèm giặt. Đây là tôi sao? Gọn gàng và sạch sẽ đâu rồi? Nhầy nhụa thế này. Tôi thầm cười." Nhắn tin, gọi điện lo lắng làm gì? Anh không phải đã có bạn gái rồi sao? Hạnh phúc đi chứ ? "
Tôi tự nói tự cười như kẻ tự kỉ.
Tối đó tôi uống say khướt.
Tôi mơ thấy anh bấm chuông cửa. Tôi ra mở. Anh ôm chầm tôi khóc nức nở. Anh dìu tôi vào phòng. Lấy khăn lau mặt cho tôi. Đắp chăn cho tôi. Hôn lên trán tôi. Là mơ.. Nhưng sao chân thật đến thế?Sáng dậy tôi nhức đầu kinh khủng. Ra khỏi phòng. Tôi thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Đống chén bát bừa bộn đã được rửa, nhà cửa cũng đã được dọn sạch. Quần áo đã giặt xong và phơi rồi.
Tôi ngẩn ngơ đi quanh nhà. Thật sự đã được lau dọn sạch sẽ. Tôi thầm nghĩ, có phải là anh không? Rồi nhanh chóng xua đi ý nghĩ ấy, tôi nghĩ chắc mẹ qua nhà. Dù là mật mã nhà Thiên cũng biết, nhưng mà.. tôi không muốn bản thân ảo tưởng mãi..
Hôm nay tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà sau bao ngày tự nhốt mình như con điên.Tôi diện cái áo len trắng, và quần bò. Nhìn qua gương một lát, tôi tự khen mình vẫn thật xinh đẹp.
Định mở cửa, tôi thấy trên bàn là cái khăn len của anh đan. Tôi cầm lên hơi ngạc nhiên." rõ ràng mình bỏ lại rồi mà? Hay là.."
Không còn nghi ngờ gì nữa. Là anh. Mà thôi kệ. Tôi choàng khăn lên cổ rồi ra khỏi nhà.
Tôi đến TN Coffee" Chị Uyển Như. Sao mấy nay chị bỏ quán mình bơ vơ vậy? "
Con bé Linh phồng má đến cửa rước tôi. Tôi cười.
" Chị có chuyện vài hôm. Chị về rồi đây. "
" Mấy nay chị không đến, anh Thiên ngày nào cũng ngồi một mình buồn hiu à."" Linh! "
Hoàng Thiên từ sau vào, nhấn mạnh tên cho Linh im lặng. Nó hiểu chuyện lui vào trong quầy.
Tôi và cậu vào ngồi ở chổ cũ. Góc khuất trong quán. Có cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!