Phần 4

11 2 0
                                    


Xuất rồi nhập xuất rồi nhập. Tôi chán bệnh viện sắp chết rồi. Sau hôm đó, tôi dặn họ nếu lỡ tôi có ngất nữa, cứ đưa tôi về nhà nằm là được chứ đừng đưa đến bệnh viện, vừa phí thời gian vừa ngột ngạt. Nếu không tôi sẽ tuyệt thực. Họ buộc phải đồng ý.

Ba của Hoàng Thiên về gặp ba mẹ tôi bàn tính chuyện đám cưới. Tôi rất kính trọng ông Hoàng bởi lẽ biết tôi là người sắp đến cõi chết vẫn cho con trai ông chọn tôi, tôi có lẽ sẽ mang ơn ông đến kiếp sau.

Và họ rút bớt thời gian. Chúng tôi sẽ đám cưới vào đầu tháng 2. Sẽ chọn nơi có nhiều hoa anh đào nở làm địa điểm.

Tối một hôm tuyết ngưng không rơi.

" Sao em không chọn điều trị? "

Tôi đang đọc sách, anh hỏi đột ngột. Tôi lặng thinh

" Điều trị có thể kéo dài thời gian sống. Nếu may mắn, còn có thể cứu chữa được nữa."

Tôi gấp sách lại.

" Anh biết không, phần trăm sống sót qua điều trị chỉ có 5%. Không có hy vọng, dẫu có chỉ là kỳ tích. Còn kỳ tích thì sẽ không xảy ra, anh biết điều đó mà. "

Anh lặng im. Tôi tiếp:

" Và nếu có sai sót, em còn có thể sẽ đi sớm hơn thời hạn vốn có. Em không mong nhiều, chỉ cần quãng thời gian còn lại, em được bên anh."

Tôi càng nói càng xúc động. Anh đến ôm tôi vào lòng, xoa đầu. Đỡ tôi nằm xuống giường rồi đắp chăn cho tôi.

" Ngủ đi. Trễ rồi. Không bàn chuyện này nữa. "

25 tháng 12 .

Hôm nay là noel . Không khí không lạnh mấy, chỉ có tuyết là rơi nhiều. Bông tuyết cũng nhiều.

Tối nay Thiên dắt tôi đi dạo phố. Đi ăn uống. Xem phim. Đi khu vui chơi. Nắm tay nhau cùng đi như các cặp tình nhân khác. Tôi rất hạnh phúc.

" Uyển Như, lại đây."

Anh gọi tôi lại. Lấy cái nón len tai thỏ đội lên đầu tôi.

" Thích không? "

Tôi gật đầu cười khì. Anh mua nó cho tôi.

" Uyển Như, lại đây. "

Anh đưa cho tôi cây thịt nướng xiên que nóng hổi. Tôi nhận lấy ăn chóp chép như đứa con nít, anh cười rồi nhéo cái má phúng phính của tôi.

" Ngon không? "

Anh cười, tôi gật đầu.

" Uyển Như, mau đến đây. "

Anh gọi tôi, chỉ vào một shop váy cưới. Tôi cười tinh nghịch.

" Sau này chúng ta đến đây thử cái váy ấy nhé? "

Anh dịu dàng, tôi cười gật đầu.

Tối hôm đó về nhà. Hoàng Thiên pha cho tôi tách cafe nóng. Rồi chúng tôi cùng nhau đọc sách, cùng thưởng thức cafe, cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc.

Giữa đêm, tôi mở mắt nhìn trần nhà. Sao tôi thấy ngột ngạt quá. Tim tôi đau quá. Tôi ôm ngực, cuộn người lại đau điếng. Anh ngủ bên cạnh, tôi không dám đánh thức anh. Tôi cố gắng lê lết ra khỏi phòng ngủ. Ngồi trên chiếc sofa, người tôi lạnh ngắt trong khi đã bật máy sưởi. Tim tôi quặn thắt. Tôi ho từng đợt, họng tôi như muốn nổ tung. Tôi ngã xuống sàn nhà, thổ quyết. Lần này máu nhiều hơn những lần trước, đen đặc lại. Tôi biết tình trạng của mình ngày càng tệ. Tôi đau đớn, người tôi co giật từng đợt. Tôi không muốn anh biết, tôi sợ anh đau lòng, sợ anh lo lắng, phiền muộn vì tôi, một mình tôi chịu là đủ.

Cơn đau tê dại đi qua. Tôi mệt mỏi, không vào nổi phòng, phải ngủ lại ở sàn nhà. Sáng sau, Thiên hoảng vì tôi nằm đó. Tôi phải biện minh rằng mình bị mộng du. Nhưng Hoàng Thiên không phải con nít. Chắc chắn anh sẽ nghi ngờ tôi.

Tối nay, tôi lại nằm ở sàn nhà lạnh lẽo, tôi thật sự không có khả năng đứng lên để đi vào phòng nữa.

" Uyển Như ! Uyển Như ! "

Như lần trước, Thiên phát hiện tôi nằm đấy. Giống như lần trước, Thiên hoảng hốt sợ tôi đi mãi. Anh ôm tôi, lay mạnh, thét lớn tên tôi.

Tôi mở mắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt khiếp sợ của anh. Lắc đầu nhẹ

" Em không sao, em mớ ngủ nên đi ra đây thôi. "

31 tháng 12.

Hôm nay trời lạnh buốt người. Tôi không biết mấy giờ, nhưng dậy trước Thiên thì có lẽ giờ vẫn còn sớm.

Mảng đen này là gì vậy? Trời chưa sáng sao? Tôi không thấy gì cả.

" Thiên ! Thiên! "

Tôi hoảng sợ gào thét tên anh. Anh ôm tôi, phải, đây là hơi ấm trên người anh, tôi nhận ra nó mà.

" Uyển Như, em làm sao vậy? "
" Anh.. Anh "

Tôi hươ tay loạng xạ trên không trung. Tôi hoảng sợ thật sự khi mình không thấy gì ngoài mảng đen.

" Như, anh đây. Em sao vậy? "

Thiên lo lắng tột độ. Tôi ôm mặt bật khóc. Khóc lớn. Khóc đến nỗi cơn đau đớn hành hạ thân xác tôi.

Tôi sẽ thi thoảng không thể nhìn thấy gì nữa, chẳng khác gì mù, nhưng vẫn tốt hơn vì chỉ là thi thoảng. Tôi không chắc mỗi lần bị thế tôi sẽ không xúc động. Đây là những thứ mà căn bệnh ác quỷ này ban cho tôi . Tôi thề sẽ băm chúng thành trăm ngàn mảnh.

Tối đó ba mẹ tôi đến. Mẹ lại khóc. Tôi lúc này chỉ muốn nói khóc làm gì? Có làm con sống được không? Nhưng lại không nỡ nói ra những lời vô tình như vậy.

" Tiểu bảo bối, con nghe lời ba. Ba sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho con. Sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị. "

Ba tôi nghẹn ngào. Tôi bất lực thở dài.

" Con đã nói rồi. Điều trị còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Vậy thà con chết sớm hơn. Ba mẹ, con muốn quảng thời gian còn lại được yên bình. Dù câm điếc thêm còn cũng cam. Đừng làm con đau khổ. "

Ba mẹ tôi đau đớn nhìn tôi. Nãy giờ tôi không nghe Thiên lên tiếng. Tôi không thấy được anh ở đâu, giờ phải làm sao?

Có vòng tay ôm chặt lấy thân thể tôi.

Có vài giọt nước ấm nóng đang thấm đẫm vai áo tôi.

Có hơi thở gấp thoáng qua tai tôi.

Có một thứ gì đó sắc nhọn đang làm tâm can tôi đau nhói.

Là anh. Phải. Là anh ôm tôi, anh khóc. Anh sợ tôi biến mất. Tôi cũng vậy, tôi khóc, tôi sợ tôi sẽ biến mất..

Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ