" Ba, chúng ta không đi tìm mẹ nữa sao ạ? "
Đã qua 1 tuần kể từ khi đón Bảo Bảo về nhà, anh vẫn chưa có ý định tìm mẹ của cậu bé.
Hoàng Thiên nghe Bảo Bối nhỏ hỏi thế, liền quay lại bật cười.
Hoàng Thiên vẫn luôn biết cô âm thầm, lén lút đi xem tình hình của hai ba con nhà anh. Nhiêu đây thời gian cũng đủ, đã đến lúc nên đón vợ bé nhỏ về rồi
" Ba, chúng ta đi tìm mẹ thật ạ? "
" Bảo Bảo, có phải con làm mẹ buồn không? Để giờ mẹ cũng không cần ba luôn, mãi không chịu về nhà. "
" Con không có, không có mà. "
" Được, tiểu Bảo ngoan ."
Mãi mê nói chuyện, đến lúc qua đường. Hoàng Thiên không nhìn thấy chiếc xe ấy, lúc thấy nó cũng đã không thắng kịp. Anh chỉ kịp đẩy Thiên An ra, một mình chịu đủ.
Tiếng va chạm khá lớn. Một otô và một người đi đường. Thiên An hoảng loạn liền chạy đến ôm lấy anh khóc nức nở. Người dân vây quanh, xì xầm xì xà, bảo kia không phải là Cao chủ tịch hay sao. Chẳng ai quan tâm đến việc phải kêu cấp cứu.
Một người phụ nữ lao vào đám đông, hét lên :
" Các người điên à, mau gọi xe cứu thương, mau gọi đi. "
Cô quỳ xuống, nâng người anh lên ngả lên vai mình. Cô ôm lấy anh, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Cô khóc nức nở, khóc còn lớn hơn tiếng đứa trẻ kia
" Mẹ, mẹ ơi, ba, b...ba "
" Hoàng Thiên, anh không được nhắm mắt, mau mở mắt ra nhìn em đây! "
Uyển Như vỗ lên mặt anh, Hoàng Thiên nheo mày, mở mắt nhìn cô. Anh đưa bàn tay đầy máu lên mặt cô, khẽ cười
" Hoàng Thiên, anh ráng chịu một chút. Xe sắp đến rồi. "
" Uyển Như, e..em..em về r..rồi "
Anh nói cũng trở nên khó khăn, cô khóc càng nhiều hơn. Ôm anh vào lòng.
" Anh đừng nói nữa. Đợi anh tỉnh lại. anh muốn nói bao nhiêu cũng được "
" Phiền mọi người tránh ra! "
( ... )
Ca phẫu thuật kéo dài, trời sập tối đã lâu. Hai mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào phòng phẫu thuật
" Tiểu Như, mẹ đưa An An về rồi. Con cũng về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, Hoàng Thiên tỉnh lại mẹ sẽ gọi con ngay. "
" Không. Con phải ở đây đợi anh ấy. Bảo Bảo nói vì tìm con, anh ấy mới xảy ra tai nạn, con phải ở đây đợi anh ấy. "
Uyển Như nét mặt thẫn thờ, cô lắc đầu.
Cạch. Bác sĩ mở cửa, Uyển Như liền chạy đến.
" Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? "
" Cậu ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Nhưng chưa tỉnh lại ngay được. Vẫn còn hôn mê, nhưng đừng lo, sẽ sớm tỉnh thôi. "
" Vậy tôi vào thăm anh ấy được chưa bác sĩ? "
" Được rồi, cậu ấy đã được đưa vào phòng bệnh riêng. "
( ... )
" Được rồi. Nó không sao rồi, con nghe lời ba. Về nhà nghỉ ngơi đi. Mai đến thay ca cho ba "
Ba của Hoàng Thiên xoa đầu cô, cô vẫn ương bướng định không chịu về
" Con muốn tiểu Thiên vừa tỉnh lại đã thấy con tiều tụy như thế sao? Dù sao nó tỉnh lại cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng gặp lại, con về thay một bộ đồ đẹp mới để xuất hiện không phải sẽ tốt hơn sao? "
Uyển Như liền ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Uyển Như đưa Bảo Bảo đến bệnh viện thăm anh. Đã lâu cô không nấu đồ ăn ngon cho Hoàng Thiên, nên nay cô đã nấu rất nhiều đồ bổ đến.
Lúc cô đến, Hoàng Thiên đã tỉnh lại. Đang ngồi trò chuyện với ba anh. Ba mẹ cô ngồi một góc, cảm xúc rồi loạn bàng hoàng hiện rõ trên mặt. Uyển Như bước vào, mẹ cô liền nắm lấy tay cô. Mỉm cười mệt mỏi.
Uyển Như đặt thức ăn lên bàn, Bảo Bảo liền nghịch ngợm nhảy lên giường
" Ba, ba mau khỏe nhé! Bảo Bảo và mẹ lo cho ba lắm đó. "
Hoàng Thiên nhìn Thiên An với khuôn mắt khó chịu. Uyển Như thấy thế ngồi xuống bên cạnh.
" Anh đói không? Em có làm chút đồ ăn mà anh thích này. "
Hoàng Thiên vẫn cặp mắt không cảm xúc ấy nhìn mẹ con cô. Uyển Như liền nhìn ba mẹ mình, ba mẹ cô lảng tránh ánh mắt ấy của cô. Uyển Như nhìn ba anh, ba anh khẽ thở dài. Cô liên trấn an mình, mỉm cười rạng rỡ
" Em đỡ anh dậy ăn chút đồ ăn nhé. "
Nói rồi, cô đỡ người anh dậy. Hoàng Thiên liền gạt tay cô ra
" Buông tay, tôi có quen hai người sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Tan
Short StoryTruyện của mình ngắn ngủn vài chương, không độc đáo cũng chẳng mới lạ. Nhưng mong tác phẩm đầu tay của mình sẽ mang thật nhiều cảm xúc đến cho các bạn độc giả. Cảm ơn tất cả mọi người!