Chương 1: HỘI ĐỒNG CUỐI CÙNG

5 0 0
                                    


HAI TUẦN SAU

"Lời phán quyết sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa, theo cậu nghĩ?", Clary hỏi.

Cô thực sự không biết họ đã đợi bao lâu, nhưng cô cảm thấy như mười tiếng đã trôi qua. Ở trong căn phòng ngủ đen và hồng-phấn-đậm của Isabelle không có đồng hồ, chỉ có những đống quần áo, hàng chồng sách, một hàng vũ khí, một bàn trang điểm tràn đầy những món đồ trang điểm lấp lánh, những cây cọ đã qua sử dụng, ngăn tủ để mở với những chiếc váy ren, áo bó và khăn choàng lông. Nó là một thiết kế có thẩm mỹ phong cách hậu trường-ở-La-Cage-aux-Folles, nhưng qua hai tuần Clary đã dành nhiều thời gian giữa những đống lộn xộn lấp lánh nhiều đến nỗi cô đã bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Isabelle, đứng bên cửa sổ với Church trong tay, lơ đãng vuốt ve đầu chú mèo. Church nhìn lại cô với đôi mắt màu vàng sắc sảo. Bên ngoài cửa sổ cơn bão tháng Mười Một đang hoành hành cực lực, mưa đập vào cửa sổ trắng xoá.

"Không lâu nữa đâu", cô nói chầm chậm. Cô đang không trang điểm, điều này làm cô trẻ ra, đôi mắt đen to hơn. "Năm phút, có thể".

Clary, ngồi trên giường Isabelle giữa một chồng tạp chí và một đống kiếm thiên thần sáng chập chờn, nuốt một cách khó khăn với vị đắng trong miệng. Em sẽ quay lại. Năm phút.

Đó là điều cuối cùng cô nói với chàng trai mà cô yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Bây giờ cô lại nghĩ đó là điều cuối cùng mà cô có thể nói với anh trong cuộc đời này.

Clary nhớ lại giây phút đó một cách hoàn hảo. Khu vườn trên mái. Buổi đêm tháng Mười lấp lánh những vì sao, những ngôi sao sáng tráng lạnh lẽo trên bầu trời đen không một gợn mây. Tảng đá cẩm thạch trắng hoen ố vì những chữ rune màu đen, vỡ nát rải rác cùng với máu. Miệng Jace trên môi cô, thứ duy nhất ấm áp trong một thế giới lạnh lẽo. Đeo chiếc nhẫn Morgenstern quanh cổ cho cô. Tình yêu mà có thể di chuyển mặt trời và tất cả các vì sao.Quay người lại nhìn anh khi thang máy đưa cô đi, đưa bóng cô chìm vào trong bóng tối của toà nhà. Cô đã gia nhập với những người khác ở sảnh chính, ôm mẹ cô, chú Luke, Simon, nhưng một phần trong cô, vẫn đang, và sẽ luôn ở bên cạnh Jace, trôi trên thành phố, trên sân thượng đó, chỉ hai bọn họ một mình trong cái lạnh và ánh đèn điện đô thị rực rỡ.

Maryse và Kadir đã là những người vào thang máy để gia nhập với Jace trên tầng thượng và nhìn đống tàn tích của buổi lễ của Lilith. Đó là mười phút trôi nữa trôi qua khi Maryse trở xuống, một mình. Khi cánh cửa mở ra và Clary nhìn thấy vẻ mặt của bà- trắng bệch và đau đớn- cô đã biết.

Những gì diễn ra tiếp theo như thể một giấc mơ. Đám đông những Thợ săn bóng tối ở sảnh chính đã trào lên tới chỗ Maryse; Alec đã tách mình khỏi Magnus, và Isabelle đã nhảy tới bên cạnh. Những ánh sáng trắng cắt xuyên qua màn đêm như những ánh đèn máy ảnh bật lên trong những cảnh tội phạm, từng người một, kiếm thiên thần thắp sáng màn đêm. Tiến người lên phía trước, Clary nghe được rời rạc- khu vườn trên sân thượng trống không; Jace đã biến mất. Cỗ quan tài bằng kính nơi để Sebastian đã bị đập vỡ, kính văng khắp nơi từng mảnh. Máu- vẫn còn tươi, nhỏ xuống bệ đỡ nơi chiếc quan tài từng đứng. Những Thợ săn Bóng tối nhanh chóng lập kế hoạch, mở rộng bán kính và tìm kiếm quanh toà nhà. Magnus ở đó, tay phát ánh sáng xanh, quay người lại hỏi Clary nếu cô có bất kì thứ gì để lần theo dấu Jace. Lặng người, cô đưa chiếc nhẫn Morgenstern và lui về một góc để gọi Simon.

"Lần dấu? Nó chỉ có hiệu lực nếu anh ấy vẫn còn sống. Với nhiều máu như thế thì rất có thể-"

Bằng cách nào đó nó là từ cuối cùng. Sự giảm thân nhiệt kéo dài, cùng với sự kiệt sức, cơn sốc lấy đi sức lực của cô, và cô thấy đầu gối mình khuỵu xuống. Mẹ cô đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Cô chìm trong bóng tối sau đó. Cô tỉnh dậy trên giường của mình ở nhà chú Luke, bật dậy với trái tim đập nặng như chì, dám chắc cô đã có một cơn ác mộng.

Khi cô cố gắng ra khỏi giường, những vết bầm mờ trên cẳng tay và chân cô lại nói lên một câu chuyện khác, đồng thời với sự biến mất của chiếc nhẫn. Mặc quần jean và chiếc áo khoác vào, choáng váng vào phòng khách để tìm thấy mẹ Jocelyn, chú Luke và Simon ngồi đó với nét mặt ủ rũ. Cô còn không cần phải hỏi, nhưng cô vẫn làm thế: "Họ đã tìm thấy anh ấy chưa? Anh ấy đã quay lại chưa?"

Jocelyn đứng dậy: "Con yêu, cậu ta vẫn mất tích-"

"Nhưng chưa chết? Họ đã tìm thấy xác chưa?". Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Simon. "Chưa, anh ấy chưa chết. Con sẽ biết".

Cô nhớ Simon đã nắm tay cô khi Luke kể những gì họ đã biết: Jace vẫn bién mất, và Sebastian cũng vậy. Tin xấu là vũng máu trên bệ đỡ đã được xác định là của Jace. Tin tốt là chúng có ít hơn họ tưởng; nó đã hoà tan với nước từ cỗ quan tài cho thấy lượng máu nhiều hơn đến vậy. Bây giờ họ nghĩ rằng có thể anh đã sống sót dù bất kì chuyện gì đã xảy ra.

"Nhưng chuyện gì đã xảy ra?", cô hỏi.

Chú Luke lắc đầu, đôi mắt buồn rầu. "Không ai biết, Clary".

Cô cảm thấy như mạch máu của cô đã thay máu bằng nước đá. "Cháu muốn giúp. Cháu muốn làm việc gì đó. Cháu không chỉ muốn ngồi đây khi Jace đang mất tích".

"Mẹ không thấy lo vì việc đó", Jocelyn nói dứt khoát. "Hội Clave muốn gặp con.

Những khối băng vô hình đã vỡ ra trong gân và khớp Clary khi cô đứng dậy. "Được. Cái gì cũng được. Con sẽ nói với họ bất cứ điều gì miễn là họ tìm ra Jace".

"Con sẽ nói với họ tất cả những gì họ muốn vì họ có Thanh Kiếm bất tử". Nỗi thất vọng hiện ra trong giọng nói của Jocelyn. "Ôi con yêu, mẹ xin lỗi".

Và bây giờ, sau hai tuần lặp đi lặp lại những chứng cứ, sau khi tra khảo những nhân chứng đã được gọi, sau khi cô đã cầm Thanh Kiếm bất tử cả tá lần, Clary ngồi trong phòng ngủ của Isabelle và đợi Hội Đồng quyết định số phận của cô. Cô không thể đừng được mà nhớ lại cảm giác lúc cầm Thanh Kiếm bất tử. Nó như thể có hàng đống cái móc câu dính chặt vào da bạn, kéo sự thật ra khỏi người bạn. Cô đã quỳ, cầm nó, trong vòng tròn của Ngôi sao Sự thật và nghe giọng nói của chính mình nói với Hội Đồng tất cả mọi truyện: làm thế nào Valentine triệu hồi Thiên thần Raziel, làm thế nào cô lấy được sức mạnh điều khiển Thiên thần từ hắn bằng cách xoá tên hắn trên cát và viết tên cô thay vào đó. Cô đã nói với họ khi Thiên thần ban cho cô một điều ước, và cô đã dùng điều ước đó để đưa Jace trở về cõi chết; cô nói với họ làm thế nào Lilith đã điều khiển được Jace và kế hoạch của Jace khi dùng máu của Simon để hồi sinh Sebastian, anh trai Clary, người mà Lilith nhận là con trai. Cách mà Dấu hiên Cain của Simon đã chấm dứt mạng sống Lilith, và họ nghĩ rằng Sebastian cũng thế, không còn là một nỗi nguy hiểm.

Clary thở dài và mở điện thoại của cô để kiểm tra giờ giấc. "Họ đã ở đó cả tiếng rồi", cô nói. "Việc đó có bình thường không nhỉ? Liệu đó có phải là dấu hiệu xấu không?"

Isabelle thả rơi Church, khiến chú mèo gào lên một tiếng. Cô tiến đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh Clary. Isabelle thậm chí còn trông thon thả hơn thường ngày - như Clary, cô đã sụt cân trong hai tuần qua - nhưng vẫn thanh lịch như mọi khi, với quần ôm màu đen và chiếc áo bó nhung xám. Mascara loang hết ra quanh mắt của Izzy, điều đáng lẽ phải làm cô giống một con chồn racoon nhưng lại làm cô giống một diễn viên điện ảnh người Pháp thay vì đó. Cô duỗi tay ra, khiến cái vòng hợp kim vàng và bạc với chữ rune Bùa mê của cô kêu leng keng như có nhạc. "Không, đó không phải một dấu hiệu xấu", cô nói. "Nó có nghĩa là họ có rất nhiều điều để thảo luận". Cô xoay chiếc nhẫn Lightwood quanh ngón tay. "Cậu sẽ ổn thôi. Cậu đã không phá Luật. Đó mới là điều quan trọng".

Clary thở dài. Kể cả sự ấm áp trên vai của Isabelle bên cạnh cô cũng không thể làm tan được những tảng băng trong người cô. Cô biết thực chất cô không phá vỡ một Luật nào cả, nhưng cô cũng biết hội Clave thật sự rất có thành kiến ở cô. Một Thợ săn Bóng tối hồi sinh người chết là trái pháp luật, nhưng mà một Thiên thần làm điều đó thì không; mặc dù điều cô hỏi xin cho mạng sống của Jace quay lại là việc lớn đến nỗi cô và Jace đã thoả thuận là không nói cho một ai biết cả.

Bây giờ thì điều đó đã lộ ra, và đã làm hội Clave chao đảo. Clary biết họ muốn trừng phạt cô, bởi vì lựa chọn của cô có những hậu quả quá kinh khủng. Bằng cách nào đó mà Clary ước gì họ đã trừng phạt cô. Đập gẫy xương cô, rút móng tay của cô ra, để những Tu huynh Câm xuyên qua não cô với những thanh thiên đao. Một kiểu trao đổi với quỷ dữ - nỗi đau cho cô và sự an toàn cho Jace trở về. Điều đó có thể giúp giảm đi sự ăn năn của cô về việc đã để Jace ở lại một mình trên sân thượng, mặc dù Isabelle và những người khác đã bảo cô hàng trăm lần rằng cô thật ngớ ngẩn - tất cả đều nghĩ Jace sẽ an toàn khi ở đó và nếu Clary cũng ở đó, có thể cô cũng đang mất tích luôn.

"Thôi đi", Isabelle nói. Trong một lúc Clary không hiểu Isabelle đang nói chuyện với cô hay con mèo. Church vẫn thường làm điều đó khi rơi xuống - nằm dài chổng bốn trên lên trời - vờ như chết, để người đánh rơi nó xuống cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi Isabelle hất tóc qua một bên, nhìn chằm chằm, và Clary nhận ra cô là người được nói đến, không phải con mèo.

"Thôi gì cơ?"

"Liên tục nghĩ về những điều kinh khủng có thể xảy đến với cậu, hoặc cậu ước có thể xảy đến với cậu chỉ vì cậu còn sống và Jace thì...mất tích", giọng Isabelle hẫng xuống. Cô chưa bao giờ nói đến từ Jace có thể chết hay kể cả đi xa mãi, cô và Alec từ chối phát triển các khả năng có thể xảy ra. Cô chưa bao giờ khiển trách Clary đến một lần vì đã giữ một bí mật lớn như vậy. Vượt qua mọi chuyện, thực chất, Isabelle là người bảo vệ cô vững vàng nhất. Gặp cô hàng ngày ở cửa của sảnh Hội Đồng, cô cầm nhẹ tay Clary khi cô lướt qua những cái nhìn ngó hay tiếng thì thầm của những Thợ săn bóng tối. Cô đã đợi qua những cuộc thẩm vấn dài bất tận của Hội Đồng, nhìn bằng ánh mắt sắc như dao tới những ai dám ngó Clary một cái. Clary cảm thấy kinh ngạc. Cô và Isabelle chưa bao giờ quá thân, cả hai đều là tuýp con gái mà có bạn đồng hành là con trai thì thoải mái hơn là so với con gái. Nhưng Isabelle không bỏ cô. Clary cảm thấy hoang mang nhưng vô cùng biết ơn.

"Tớ không thể đừng được", Clary nói. "Ước gì tớ có thể được đi tìm- hoặc làm bất cứ thứ gì thì tớ đã không cảm thấy như vậy". "Tớ không biết", giọng Isabelle nghe mệt mỏi. Trong hai tuần qua cô và Alec đã kiệt sức, mặt xám lại trong cuộc tìm kiếm và đi tuần tra mất 16 giờ. Khi Clary biết rằng cô bị cấm đi tuần hay tìm kiếm Jace dưới bất kì hình thức nào đến khi Hội Đồng quyết định sẽ làm gì với việc cô mang Jace quay trở lại từ cái chết, cô đã đá một lỗ to tướng trong phòng ngủ của cô. "Lắm khi chúng ta thật vô ích", Isabelle thêm vào.

Nỗi lo sợ cứ lên lại xuống trong người Clary. "Có nghĩa cậu nghĩ Jace chết rồi à?"

"Không, tớ không. Tớ chỉ nghĩ không có cách nào mà họ đang ở New York được".

"Nhưng họ còn đi tuần ở những thành phố khác nữa, đúng không?". Clary rờ tay lên cổ, quên rằng chiếc nhẫn Morganstern không còn ở đó nữa. Magnus đang cố gắng định vị Jace, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì.

"Tất nhiên là họ có rồi". Isabelle tò mò vươn tay đến và chạm vào cái chuông bạc tinh xảo mà Clary bây giờ đang đeo thay vì cái nhẫn. "Cái gì đây?"

Clary chần chừ. Cái chuông là món quà từ Nữ hoàng Seelie. Không, điều đó không đúng lắm. Nữ hoàng của Tiên Tộc không tặng quà. Cái chuông là dấu ấn của Nữ hoàng Seelie để nói rằng Clary muốn bà ta giúp. Clary nhận ra rằng cô hay lơ đãng chạm vào nó khi Jace càng ngày càng biệt tích. Điều duy nhất khiến Clary dừng là cô biết rằng Nữ hoàng không bao giờ cho đi cái gì mà đi kèm theo đó là một điều tồi tệ.

Trước khi Clary kịp trả lời Isabelle thì cánh cửa mở ra. Cả hai đứa ngay lập tức dựng thẳng người. Clary nắm chặt cái gối màu hồng của Isabelle đến nỗi chỉ thêu trên đó hằn hết vào tay cô.

"Chào". Một bóng người mảnh mai bước vào phòng và đóng cửa lại. Alec - anh trai của Isabelle, đang mặc đồ của Hội Đồng, một chiếc áo choàng đen thêu chữ rune bạc, choàng qua cái quần jeans và áo sơ mi cũng nốt. Màu đen khiến da Jace đã tái lại còn tái hơn, đôi mắt xanh như pha lê cũng xanh hơn. Tóc anh đen và thẳng giống em gái anh, nhưng cắt ngay phía trên quai hàm. Môi anh mím chặt lại thành một đường thẳng.

Tim Clary bắt đầu đập mạnh. Trông Alec có vẻ không vui. Dù là cái gì thì đó cũng không thể là điều tốt được.
Isabelle là người lên tiếng. "Mọi chuyện thế nào rồi?", cô hỏi nhỏ. "Lời phán quyết là gì?"

Alec ngồi xuống trước bàn trang điểm, xoay người lại trên ghế để đối diện với Clary và Isabelle. Ở thời điểm khác điều này sẽ rất kì cục - Alec rất cao, với đôi chân dài của vũ công, và cái cách anh gập người khó chịu trên chiếc ghế làm nó giống như đồ chơi của búp bê.

"Clary", anh nói. "Jia Penhallow đã đưa ra lời phán quyết. Em hoàn toàn không có tội tình gì. Em không phá vỡ Luật, và Jia nghĩ em đã bị trừng phạt đủ rồi".

Isabelle thở hắt ra và mỉm cười. Trong một khoảnh khắc cảm giác nhẹ nhõm đã phá tan mọi băng đá trong người Clary. Cô sẽ không bị trừng phạt, bị nhốt vào Thành phố Câm lặng, mắc kẹt ở một nơi mà cô không thể giúp Jace. Luke, đại diện cho những Người Sói trong Hội Đồng đã có mặt để nghe lời phán quyết, và hứa sẽ gọi cho Jocelyn ngay khi buổi họp kết thúc; nhưng Clary vẫn rờ tới điện thoại; ý nghĩ cho mẹ được tin vui quá là hấp dẫn.

"Clary", Alec nói khi cô mở điện thoại lên. "Chờ chút đã"

Cô nhìn anh. Biểu hiện của anh vẫn rất nghiêm túc. Cảm thấy đoán trước được điều gì, Clary đặt lại điện thoại xuống giường. "Alec - chuyện gì vậy?"

"Không phải lời phán quyết làm Hội Đồng mất thời gian", Alec nói. "Có một vấn đề khác được đề cập đến".

Cơn lạnh đã quay trở lại. Clary rùng mình. "Jace?"

"Không hẳn". Alec vươn người tới trước, tay rờ mặt ghế. Một báo cáo đến sáng nay từ Học Viện Moscow. Kết giới bảo vệ đảo Wrange đã bị phá thủng ngày hôm qua. Người ta đã gửi một đội sửa chữa, nhưng có một kết giới quan trọng đến thế bị phá vỡ, đó là trách nhiệm của Hội Đồng".

Kết giới - để phục vụ, như Clary hiểu là, một hệ thống hàng rào có phép thuật - bao quanh Trái Đất, được dựng lên bởi thế hệ Thợ săn bóng tối đầu tiên. Chúng có thể bị vượt qua bởi quỷ nhưng không dễ dàng, ngăn chặn chúng xâm nhập, bảo vệ Trái Đất khỏi một cuộc xâm lăng khủng khiếp của loài quỷ. Cô nhớ một điều mà Jace đã nói với cô, cảm giác như ngàn năm trước: Đã từng có một cuộc xâm lược nhỏ của quỷ vào thế giới, ngăn chặn khá dễ dàng. Nhưng cuộc sống càng ngày càng có nhiều quỷ len dần qua kết giới.

"Chà, điều đó thật tệ", Clary nói." Nhưng em không hiểu điều đó thì liên quan gì đến-"

"Hội Đồng có những ưu tiên nhất định", Alec chen vào. "Tìm kiếm Jace và Sebastian đã làm ưu tiên hàng đầu trong hai tuần qua. Nhưng họ đã lùng sục mọi thứ, và không có dấu hiệu nào của cả hai bọn họ trong Thế giới Ngầm. Không có bùa tìm kiếm nào của Magnus có tác dụng. Elodie, người phụ nữ đã nuôi dạy Sebastian Verlac thật sự, xác nhận rằng không ai cố gắng liên lạc với bà ta cả. Đằng nào thì người ta cũng cố gắng lắm rồi. Không có gián điệp nào báo cáo lại những hành động bất thường của những thành viên hội Circle cũ của Valentine cả. Và những Tu huynh Câm vẫn chưa thể hiểu chính xác thế nào mà nghi lễ của Lilith thực hiệ đươc, và thành công. Sự đòng thuận chung là Sebastian - tất nhiên, họ gọi là Jonathan khi họ nói chuyện về hắn - bắt cóc Jace, nhưng đó không phải tất cả những gì mà chúng ta chưa biết".

"Nên", Isabelle nói. "Thế là thế nào? Tìm kiếm nhiều hơn ? Đi tuần nhiều hơn?
Alec lắc đầu. "Họ chưa bàn đến việc mở rộng cuộc tìm kiếm, anh nói khẽ. "Họ đang cân nhắc lại. Đã hai tuần rồi mà họ vẫn chưa tìm thấy gì cả. Đội phụ trách đặc biệt được mang tới từ Idris sẽ bị gửi trả về. Tình huống với cái kết giới bây giờ là ưu tiên. Đấy là chưa kể đến Hội Đồng đang ở giữa một cuộc đàm phán tế nhị, nâng cấp những điều Luật cho một Hội Đồng mới, bổ nhiệm Lãnh sự và Điều tra viên mới, quyết định cách xử lí đặc biệt với Thế giới Ngầm - họ không muốn bị chệch ra khỏi kế hoạch".

Clary trợn mắt. "Họ không muốn bị sự mất tích của Jace làm họ chệch ra khỏi kế hoạch là đổi một số Luật ngu ngốc cũ rích à? Họ bỏ cuộc ư?"

"Họ không bỏ cuộc-"

"Alec", Isabelle nói sắc lẹm.

Alec hít một hơi và úp tay lên mặt. Anh có ngón tay dài, giống Jace, và cũng đầy sẹo giống Jace. Dấu hiệu hình con mắt của Thợ săn bóng tối được in trên bàn tay phải. "Clary, cho em, cho chúng ta - luôn có một cuộc tìm kiếm Jace. Đối với Hội Clave thì đấy là cuộc tìm kiếm Sebastian. Jace cũng thế, nhưng chủ yếu là tìm Sebastian. Hắn nguy hiểm. Hắn phá huỷ kết giới của Alicante. Hắn là một kẻ giết người điên khùng. Jace thì là..."

"Một Thợ săn bóng tối khác", Isabelle nói. "Chúng ta đi và mất tích suốt".

"Cậu ấy thì được tí đặc biệt hơn vì là anh hùng trong cuộc chiến Bóng Tối, Alec nói. "Nhưng rốt cuộc hội Clave đã nói rõ: Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ nó là một trò chơi mà phải đợi. Họ mong Sebastian thực hiện bước đi tiếp theo. Trong lúc này đấy là điều quan trọng với hội Clave. Chắc thế. Họ mong ta quay trở lại cuộc sống bình thường".

Cuộc sống bình thường? Clary không thể tin được. Cuộc sống bình thường mà không có Jace?

"Đấy là điều họ nói với chúng ta sau khi Max chết", Izzy nói, đôi mắt đen không một giọt nước mắt nhưng lại bừng bừng phẫn nộ. "Cứ như ta vượt qua được sự buồn rầu nhanh hơn bằng cách quay trở lại cuộc sống thường vậy".

"Nó đáng lẽ ra là một lời khuyên tốt', Alec nói đằng sau những ngón tay.

"Nói điều đấy với bố ấy. Ông ta thậm chí có quay về từ Idris cho cuộc họp không?"

Alec lắc đầu, buông tay. "Không. Nếu có sự an ủi nào, thì đấy là có rất nhiều người ở buổi họp phát biểu rất giận dữ về việc giữ cho công suất tìm kiếm Jace ở mức cao nhất. Magnus, tất nhiên, Luke, nhà Penhallow, thậm chí tu huynh Zachariah. Nhưng đến cuối ngày thì thế vẫn là chưa đủ".

Clary nhìn anh chắc chắn. "Alec", co nói. "Anh có cảm thấy gì không?"

Mắt Alec mở to ra, sắc xanh đậm hơn, và trong khoảnh khắc Clary nhớ đến đứa con trai mà ghét cô khi cô lần đầu tiên đến Học Viện, đứa con trai với móng tay bị cắn nham nhở, với lỗ trên áo len, với nỗi lo lắng đè nặng trên vai như không thể xoá bỏ. "Anh biết em đang bực bội, Clary", anh nói, giọng sắc bén, " nhưng nếu như em đoán rằng Iz và anh quan tâm đến Jace ít hơn em thì-"

"Em không", Clary nói. "Em đang nói về parabatai(mối liên kết chiến binh) của anh ấy. Em đã đọc về buổi lễ ở Codex. Em biết trở thành parabatai đã ràng buộc anh và anh ấy lại với nhau. Anh có thể cảm nhận được gì đó về Jace. Những điều mà giúp anh khi anh chiến đấu ấy. Nên em nghĩ em đoán... anh có thể cảm nhận nếu anh ấy vẫn còn sống?"

"Clary", giọng Isabelle nghe lo lắng. "Tớ nghĩ cậu không..."

"Cậu ấy vẫn còn sống", Alec nói cẩn thận. "Em nghĩ anh có thể bình thường nếu cậu ấy không còn sống à? Có điều gì đó sai ở đây. Anh có thể cảm nhận cái đấy. Nhưng cậu ấy vẫn đang thở".

"Cái 'sai' đấy có thể là cậu ấy đang bị cầm tù không?", Clary nói nhẹ.

Alec nhìn ra cửa sổ, qua màn mưa trắng xoá. "Có thể. Anh không thể giải thích được. Anh chưa hề cảm thấy như thế này trước đây".

"Nhưng anh ấy vẫn còn sống".

Alec nhìn thẳng vào cô. "Anh chắc chắn điều đó".

"Thế thì kệ Hội Đồng", Clary nói. "Chúng ta sẽ tự đi tìm anh ấy".

"Clary...nếu điều đó có thể... thì mình đã-", Alec bắt đầu.

"Mình đang làm theo cách mà Hội Đồng muốn bọn mình làm", Isabelle nói. "Đi tuần, tìm kiếm. Có những cách khác".

"Cách mà phá Luật, theo em nói", Alec nói. Anh có vẻ chần chừ. Clary mong rằng anh sẽ không lặp lại khẩu hiệu của Thợ săn bóng tối khi mà nhắc đến Luật : Sed lex, dura lex. "Luật có thể hà khắc, nhưng Luật vẫn là Luật". Cô không nghĩ cô có thể chịu đựng điều đó.

"Nữ hoàng Seelie cho em một ân huệ", Clary nói. "Tại lễ hội pháo hoa ở Idris". Kí ước về đêm đó, cô đã vui biết chừng nào, làm tim cô thắt lại một chút, cô dừng và lấy lại hơi thở. "Và một cách để liên lạc với bà ta".

'Nữ hoàng của Tiên Tộc không cho không cái gì cả".

"Tớ biết điều đó. Tớ sẽ gánh bất kì món nợ gì trên vai". Clary nhớ tới lời của cô tiên, người mà đưa cô cái chuông. 'Ngươi sẽ làm bất kì điều gì để cứu hắn, mặc cho cái giá là gì, mặc cho ngươi nợ Thiên Đàng hay Địa Ngục bất kì thứ gì, đúng không?'. "Tớ chỉ muốn một trong hai người đi với tớ. Tớ không giỏi dịch Tiên Ngữ. Ít nhất nếu cậu đi với với tớ thì cậu có thể giới hạn thiệt hại là gì. Nhưng nếu bà ta làm cái gì-"

"Tớ sẽ đi với cậu", Isabelle nói ngay lập tức.

Alec nhìn vào đứa em gás, mặt tối lại. "Chúng ta đã nói chuyện với Tiên Tộc. Hội Đồng thẩm vấn họ rất nghiêm túc. Họ không thể nói dối".

"Hội Đồng hỏi họ có biết Jace và Sebastian ở đâu không", Clary nói. "Chứ không phải họ có sẵn sàng tìm cho chúng ta không. Nữ hoàng Seelie biết về cha em, về thiên thần ông triệu hồi và giam giữ, biết dòng máu thật sự của em và của Jace. Em nghĩ không còn nhiều điều trên thế giới mà bà ta không biết".

"Điều đó đúng", Isabelle nói, một chút phấn khởi len vào giọng nói. "Anh biết anh phải hỏi tiên thật chính xác để lấy thông tin ra khỏi chúng, Alec. Chúng rất khó để hỏi, kể cả khi chúng bắt buộc phải nói. Một ân huệ, thì khác".

"Và khả năng những nguy hiểm xảy ra thì thật bất tận", Alec nói. "Nếu Jace biết anh để Clary đến chỗ Nữ hoàng Seelie, cậu ấy sẽ-"

"Em không quan tâm", Clary nói. "Anh ấy sẽ làm điều đó cho em. Nói với em anh ấy sẽ không làm đi. Nếu em mà mất tích-"

"Cậu ấy sẽ đốt cháy cả thế giới đến khi anh ấy có thể lôi tro của em ra, anh biết", Alec nói, vẻ kiệt sức. "Khỉ thật, em nghĩ là anh không muốn đốt cháy cả thế giới bây giờ à? Anh chỉ đang cố gắng làm..."

"Một người anh trai", Isabelle nói. "Em hiểu rồi".

Alec trông như đang cố gắng kiềm chế. "Nếu có chuyện gì xảy ra với em - sau Max, và Jace-"

Isabelle đứng dậy, bước ngang qua phòng, và vòng tay ôm lấy Alec. Mái tóc đen của họ, đồng màu, hoà lẫn vào nhau khi Isabelle nói thầm điều gì vào tai ông anh trai; Clary nhìn họ với một chút ghen tị. Cô luôn muốn một ông anh trai. Và bây giờ cô có một người. Sebastian. Như kiểu bạn muốn một con chó con và người ta đưa bạn chó địa ngục thay thế vậy. Cô nhìn khi Alec chạm vào tóc cô em nhẹ nhàng, gật đầu, và thả tay ra. "Tất cả đều nên đi", anh nói. "Nhưng anh phải nói cho Magnus, ít nhất, là chúng ta đang làm gì. Thật không công bằng nếu không nói gì".

"Anh có muốn dùng điện thoại của em không?", Isabelle chìa vật màu hồng ra cho anh.

Alec lắc đầu. "Anh ta đang đợi dưới tầng với mọi người. Em cũng phải xin phép chú Luke nữa, Clary. Anh chắc rằng chú đang mong em về nhà với chú đấy. Và anh chắc mẹ em cũng khá ốm với mấy chuyện này rồi".

"Bà đang trách bản thân cho sự tồn tại của Sebastian", Clary đứng dậy. "Mặc dù bà nghĩ hắn ta chết lâu rồi".

"Đó không phải lỗi của bà ấy", Isabelle lôi cái roi màu vàng từ trên móc và cuốn vào cổ tay để nó trông trống như một cái vòng tay lấp lánh. "Không ai trách bà ấy cả".

"Điều đó không quan trọng", Alec nói. "Nhất là khi em đang tự trách bản thân".

Trong im lặng, ba người đi qua hành lang của Học Viện, giờ trông lạ lẫm với những Thợ săn bóng tối khác, một vài trong số đó là một phần của uỷ ban đặc biệt đã được gửi từ Idris để giải quyết vụ việc. Không ai trong họ thực sự nhìn vào Alec, Isabelle hay Clary với sự tò mò. Ban đầu Clary cảm thấy bị nhìn quá nhiều - nghe thấy chữ "con gái của Valentine" quá nhiều lần - khiến cô bắt đầu sợ phải đến Học viện, nhưng cô đã đứng trong Hội Đồng quá lâu nên cảm giác mới mẻ đó đã biến mất.

Họ đi thang máy xuống tầng; khoảng giữa của Học Viện sáng lên với ngọn đèn phù thuỷ và đầy những thành viên Hội Đồng cùng gia đình của họ. Luke và Magnus đang ngồi trên ghế dài của nhà thờ, nói chuyện với nhau; bên cạnh Luke là một người phụ nữ cao, mắt xanh trông giống hệt chú. Cô đã uốn xoăn tóc và nhuộm màu nâu xạm; nhưng Clary vẫn nhận ra cô - em gái chú Luke; cô Amatis.

Magnus bắt gặp thấy Alec và đi đến nói chuyện với anh; Isabelle nhìn như nhận ra ai đó trên chỗ ghế dài và phóng đi mất như cách cư xử thường thấy, không dừng lại để nói xem cô định đi đâu. Clary đi tới chào chú Luke và cô Amatis; cả hai đều trông mệt mỏi, cô Amatis vỗ vào vai chú Luke đầy thông cảm. Luke đứng dậy và ôm Clary khi nhìn thấy cô. Amatis chúc mừng Clary vì đã được Hội Đồng thanh minh, và cô gật đầu; cô cảm thấy như chỉ một nửa tâm trí của cô đang ở đó, gần như cả người cô đờ đẫn và phần còn lại thì trả lời một cách máy móc.

Cô có thể nhìn thấy Alec và Magnus qua khoé mắt. Họ đang nói chuyện, Alec dựa gần vào Magnus, theo cách mà các đôi dựa vào nhau khi nói chuyện, trong thế giới của riêng họ. Cô vui khi nhìn thấy họ hạnh phúc, nhưng nó cũng đau đớn nữa. Cô tự hỏi có bao giờ cô có thể có cảm giác này nữa không, hoặc mong muốn điều đó lần nữa. Cô nhớ đến giọng của Jace: Anh không bao giờ muốn ai khác ngoài em.

"Trái Đất gọi Clary", Luke nói. "Cháu có muốn về nhà không? Mẹ cháu muốn gặp cháu đến chết, và cô ấy cũng muốn gặp Amatis trước khi nó về nhà ngày mai. Chú nghĩ chúng ta có thể ăn tối. Cháu có thể chọn nhà hàng". Chú đang cố giấu nỗi lo lắng trong giọng nói, nhưng Clary có thể nghe thấy nó. Cô không ăn nhiều dạo gần đây, và quần áo của cô như treo trên người cô ấy.

"Cháu không muốn ăn mừng lắm", Clary nói. "Không khi Hội Đồng không coi trọng việc tìm Jace nữa".

"Clary, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dừng việc đó", Luke nói.

"Cháu biết. Nó chỉ - nó giống như là khi họ nói rằng việc tìm kiếm và giải cứu bây giờ là kế hoạch tìm xác. Nó nghe giống thế đấy". Cô nuốt nước bọt. "Đằng nào, cháu cũng đang nghĩ đến chuyện đến quán Taki's ăn tối với Isabelle và Alec", cô nói. "Chỉ...làm gì đó bình thường".

Amatis liếc ra phía cửa. "Trời đang mưa khá to đấy".

Clary cảm thấy miệng mình nở nụ cười. Cô tự hỏi nó trông có tệ như cô cảm thấy không. "Cháu sẽ không tan đi mất đâu".

Luke đưa một ít tiền vào tay cô, rõ ràng nhẹ lòng khi thấy cô làm việc gì đó bình thường như đi chơi với bạn. "Chỉ hứa với chú là cháu sẽ ăn gì đó".

"Vâng ạ". Qua cảm giác xót xa tội lỗi, cô có thể rặn được một nửa nụ cười là thật theo hướng chú Luke, trước khi quay người đi. Magnus và Alec không còn ở chỗ trước nữa. Liếc nhìn xung quanh, Clary thấy mái tóc dài đen quen thuộc của Isabelle qua đám đông. Cô đang đứng bên cánh cửa đôi lớn của Học Viện, nói chuyện với ai cô không nhìn thấy rõ được. Clary đi đến chỗ Isabelle; khi cô đến gần, cô nhận ra một người trong nhóm, với một chút ngạc nhiên; là Aline Penhallow. Mái tóc đen của cô được cắt tạo kiểu ngắn ngang vai. Đứng bên cạnh Aline là một cô gái mảnh mai với mái tóc màu vàng nhạt mà xoăn thành từng lọn. Mái tóc được hất ra sau, cho thấy tai cô hơi nhọn. Cô đang mặc áo choàng của Hội Đồng, và khi Clary đến gần hơn cô thấy mắt cô gái có một màu xanh lam- xanh lá cây đẹp đẽ bất thường, màu mà làm cho những ngón tay của Clary khao khát được chạm đến những cây bút chì Prismacolor của cô lần đầu tiên trong vòng hai tuần.

"Nó có thể lạ, việc mẹ cậu là Lãnh đạo mới", Isabelle đang nói với Aline khi Clary đến. "Không phải Jia tốt hơn hẳn là- à Clary. Aline, cậu nhớ Clary mà".

Hai cô gái gật đầu. Clary đã từng bước vào khi Aline đang hôn Jace. Nó rất tệ vào thời điểm đấy, nhưng kí ức đó chẳng còn lí do gì để giữ lại.Clary sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng nếu bắt gặp Jace đang hôn ai đó ở thời điểm hiện tại. Ít nhất nó có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống.

"Và đây là bạn gái của Aline, Helen Blackthorn". Isabelle nói với sự nhấn mạnh. Clary bắn cho cô một cái nhìn. Isabelle nghĩ cô ngu lắm chắc? Với lại, cô nhớ Aline đã nói với cô rằng cô ấy hôn Jace để kiểm chứng rằng đàn ông nói chung có phải tuýp người của cô ấy không. Rõ ràng câu trả lời là không. "Gia đình của Helen cai quản Học Viện Los Angeles. Helen, đây là Clary Fray".

"Con gái của Valentine", Helen nói. Cô trông kinh ngạc pha lẫn ấn tượng.
Clary nhăn nhó. "Tớ cố không nghĩ về điều đó quá nhiều".

"Xin lỗi. Tớ hiểu làm sao cậu làm vậy", Helen đỏ mặt. Da cô rất nhợt nhạt, với một chút ánh sáng, làm chúng trông như viên ngọc. "Nhân tiện, tớ đã bầu ở Hội Đồng để giữ việc tìm kiếm Jace là ưu tiên hàng đầu đấy. Tớ xin lỗi chúng ta đã bị áp đảo".

"Cảm ơn". Không muốn nói về chuyện đó, Clary quay sang Aline. "Chúc mừng việc mẹ cậu được bầu làm Lãnh đạo. Chắc việc đó thú vị lắm".

Aline nhún vai. "Bây giờ bà ấy bận bịu hơn rất nhiều". Cô quay sang Isabelle. "Cậu có biết bố cậu ứng cử vào vị trí Điều tra viên không?"

Clary cám thấy người Isabelle cứng lại bên cạnh cô. "Không, tớ không biết điều đó".

"Tớ đã rất ngạc nhiên". Aline thêm vào. "Tớ nghĩ rằng ông ấy được giao cai quản học viện ở đây-". Cô dừng lại, nhìn qua vai Clary. "Helen, tớ nghĩ em trai của cậu đang cố gắng biến thế giới thành vũng sáp chảy ở đằng kia kìa. Cậu sẽ muốn ngăn nó lại đấy".

Helen thở dài bực tức, lầm bầm điều gì đó về cậu nhóc mười hai tuổi, và biến mất vào đám động khi Alec tiến lên phái trước. Anh chào Aline bằng một cái ôm - Clary quên mất rằng, thỉnh thoảng, là nhà Lightwoods và nhà Penhallows đã biết nhau hàng năm trời - và nhìn Aline ở đám đông. "Bạn gái của em đấy à?"
Aline gật đầu. "Helen Blackthorn".

"Anh nghe thấy rằng có máu của Tiên Tộc trong gia đình đó", Alec nói.

À, Clary nghĩ. Điều đó giải thích đôi tai nhọn. Dòng máu của Nephilim là trội, và một đứa trẻ của tiên và Thợ săn bóng tối cũng sẽ là Thợ săn bóng tối, nhưng dòng máu tiên cũng sẽ hiện ra theo một cách kì lạ, kể cả ở thế hệ sau.

"Một chút", Aline nói. "Này, em muốn cảm ơn anh, Alec".

Alec trông hoang mang. "Vì gì?"

"Điều anh làm ở sảnh Hiệp Ước", Aline nói. "Hôn Magnus như thế. Nó cho em động lực để nói với bố mẹ em...nói sự thật với họ. Và nếu em không làm điều đó, em không nghĩ rằng, khi em gặp Helen, em có can đảm để nói bất kì điều gì".

"Ồ". Alec trông giật mình, như thể anh chưa bao giờ quan tâm đến hành động của anh mang đến tác động gì đến những người bên ngoài gia đình. "Và bố mẹ em - họ thấy ổn với điều đó?"

Aline đảo mắt. "Họ đại loại là lơ nó đi, như thể nó sẽ biến mất nếu không nói về nó ấy". Clary nhớ điều Isabelle nói về thái độ của Clave đối với thành viên đồng tính. Nếu nó xảy ra, cậu không nói về nó. "Nhưng nó đã có thể tệ hơn".

"Nó chắc chắn đã có thể tệ hơn", Alec nói, và có một chút dữ tợn trong giọng nói khiến Clary nhìn anh sắc sảo.

Nét mặt Aline chuyển sang vẻ thương hại. "Em xin lỗi", cô nói. "Nếu bố mẹ anh-"
"Họ ổn với điều đó", Isabelle nói, một chút hơi quá sắc bén.

"Thì, đằng nào cũng vậy. Đáng lẽ em không nên nói điều gì bây giờ. Không khi Jace đang mất tích. Mọi người hẳn rất lo lắng". Cô hít một hơi dài. "Em chắc mọi người đã nói những điều ngu ngốc về anh ấy với anh. Cách họ hành xử khi họ chẳng biết gì cả. Em chỉ- em muốn nói với một điều". Cô tránh một người đi ngang qua với sự thiếu kiên nhẫn và tiến gần hơn tới anh em nhà Lightwoods và Clary, hạ thấp giọng xuống. "Alec, Izzy. Tớ nhớ có lần các cậu đến thăm tớ ở Idris. Tớ mười ba tuổi và Jace - tớ nghĩ cậu ấy mười hai. Cậu ấy muốn xem rừng Broceline, nên chúng tớ mjuowjn ngựa và cưỡi đến đấy. Tất nhiên, chúng tớ bị lạc. Rừng Broceline không thể dò đường được. Trời tối hơn và rừng dày hơn và tớ rất sợ hãi. Tớ nghĩ chúng tớ sẽ chết ở đó. Nhưng Jace thì không sợ. Cậu ấy luôn chắc chắn là sẽ tìm được lối ra. Mất hàng tiếng đồng hồ, nhưng bọn tớ đã làm được. Tớ rất biết ơn nhưng cậu ấy chỉ nhìn tớ như thể tớ bị điên thôi. Như thể cậu ấy cứu được bọn tớ ra là điều hiển nhiên vậy. Vấp ngã không phải là sự lựa chọn. Tớ chỉ muốn nói rằng, cậu ấy sẽ tìm được đường trở về. Tớ biết điều đó.".

Clary không chắc rằng cô đã từng thấy Izzy khóc bao giờ, và rõ ràng bây giờ cô đang cố gắng kìm nén điều đó. Mắt cô to mở to ra và lấp lánh. Alec thì nhìn xuống chân. Clary cảm thấy nỗi đau khổ tràn lên trên nhưng lại đè nó xuống; cô không thể tưởng tượng ra Jace khi anh mười hai tuổi, không thể tưởng tượng việc anh lạc mất trong bóng tối, hay cô nghĩ về anh bây giờ, mất tích đâu đó, bị giam giữ ở đâu đó, cần sự giúp đỡ của cô, mong cô đến, và cô thở hắt. "Aline", cô nói, thấy cả Isabelle lẫn Alec đều không thể nói gì. "Cảm ơn".

Aline thoáng nụ cười thẹn thùng. "Tớ thật lòng đó".

"Aline". Đó là Helen, bàn tay cô kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay của một cậu bé mà tay phủ đầy sáp xanh. Hẳn là cậu bé đã chơi với những cái đèn cầy nhỏ trên cái giá khổng lồ trang trí bên rìa của sảnh giữa. Cậu bé tầm 12 tuổi, với nụ cười như của quỷ sứ và cũng có đôi mắt xanh gây sốc đó giống như chị cậu, mặc dù tóc cậu màu nâu đậm. "Bọn tớ đã trở lại. Bọn tớ nên đi trước Jules phá huỷ cả chỗ này. Chưa kể đến việc tớ không biết Tibs và Livvy đã đi đằng nào rồi.

"Họ đang ăn sáp", cậu bé - Jules - bổ sung một cách hữu ích.

"Ôi chúa ơi", Helen gầm gừ, và trông như muốn thanh minh. "Đừng để ý tới tớ. Tớ có sáu em trai em gái và một người lớn hơn. Nó như cái chợ vỡ ấy".

Jules nhìn từ Alec rồi đến Isabelle và đến Clary. "Mọi người có mấy anh chị em?", cậu bé hỏi.

Mặt Helen tái đi. Isabelle nói, giọng nhấn mạnh. "Bọn chị có ba người".

Ánh mắt Jules dừng lại ở Clary. "Chị trông không giống họ".

"Chị không cùng quan hệ huyết thống với họ", Clary nói. "Chị không có anh chị em gì cả".

"Không ư?", sự không tin hiện rõ trong giọng cậu bé, như kiểu cô bảo cô có chân vịt vậy. "Đó là lí do chị trông buồn đến vậy à?"

Clary nghĩ đến Sebastian, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đen. Giá như, cô nghĩ. Giá như mình không có anh trai, thì chuyện này đã không xảy ra. Tim cô thoáng một chút căm giận, làm ấm cơ thể lạnh lẽo của cô. "Đúng", cô nói. "Đấy là tại sao chị buồn". 

Linh Hồn LạcWhere stories live. Discover now