Khi Alec về nhà Magnus, đèn đóm đã tắt, chỉ còn ngọn lửa trắng xanh bập bùng trong phòng khách. Cậu mất một hồi mới nhận ra ngọn lửa nằm trong vòng ngũ giác.
Cậu tháo giày vứt cạnh cửa và rón rén đi vào phòng ngủ. Phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là dây đèn Giáng sinh muôn màu chăng quanh khung cửa sổ. Magnus đang ngủ, chăn để đến eo, hai tay để lên bụng.
Alec nhanh chóng trút bỏ quần áo, chỉ mặc quần đùi rồi leo lên giường, hi vọng không làm Magnus tỉnh giấc. Rủi là con Chairman Meow đã yên vị sẵn trong chăn. Tay Alec đè lên đuôi con mèo, nó ré lên và nhảy khỏi giường, làm Magnus choàng tỉnh.
'Sao thế?'
'Không sao.' Alec đáp, thầm rủa con mèo. 'Em không ngủ được.'
'Nên em đi ra ngoài?' Magnus nghiêng mình đưa tay lên bờ vai trần của Alec. 'Da em lạnh phảng phất mùi tiết trời đêm.'
'Em dạo quanh mà,' Alec nói, thở phào vì trong phòng quá tối để Magnus thấy mặt cậu. Cậu biết mình nói dối dở tệ.
'Quanh đâu?'
Ai cũng phải biết giữ vài bí mật trong quan hệ tình cảm của mình, Alec Lightwood ạ.
'Các nơi,' Alec hời hợt đáp. 'Anh biết mà. Những nơi bí ẩn.'
'Những nơi bí ẩn?'
Alec gật đầu.
Magnus ngả người ra gối. 'Ra là em có tới Crazytown,' anh lẩm bẩm, mắt nhắm lại. 'Em có đem gì về cho anh không?'
Alec rướn người qua hôn môi Magnus. 'Chỉ có thế thôi,' cậu nhẹ nhàng đáp, định thu mình về, nhưng Magnus đã kịp giữ tay cậu lại, miệng mỉm cười.
'Well, nếu em đã làm anh tỉnh giấc,' anh bảo, 'em nên khiến anh thấy đáng phải dậy nhé,' và anh chồm lên người Alec.
Vì họ đã ngủ chung giường một đêm, lẽ ra Simon phải thấy đêm thứ hai với Isabelle không lúng túng nhường này. Nhưng lần này, Isabelle tỉnh táo, đang thức, và rõ ràng đang chờ đợi gì đó từ cậu. Vấn đề là cậu chả biết điều đó là gì.
Cậu đưa cô cái áo của mình để mặc, và cậu lịch sự quay đi khi cô chui vào chăn và nằm sát tường, để khá nhiều chỗ cho cậu.
Cậu chẳng buồn thay đồ, chỉ cởi giày với tất và nằm xuống cạnh cô khi đang mặc áo phông với quần jean. Họ nằm cạnh nhau một lúc, rồi Isabelle vụng về quàng tay lên cậu. Đầu gối họ cụng nhau. Móng tay Isabelle cào mắt cá chân cậu. Cậu thử di động thân hình, và trán họ đập vào nhau.
'Ối!' Isabelle uất ức kêu lên. 'Không phải cậu phải giỏi trò này sao?'
Simon ngạc nhiên. 'Vì?'
'Mấy cái đêm cậu ngủ cùng giường với Clary, thực hành mấy cái ôm diệu kỳ á,' cô đáp, vùi mặt vào vai cậu nên giọng cô không rõ nét. 'Mình tưởng...'
'Chúng tớ chỉ ngủ,' Simon nhấn mạnh. Cậu không muốn tả Clary nằm gọn trong cậu thế nào, việc ngủ với cô ấy tự nhiên như hít thở ra sao, hay cái cách mùi tóc cô gợi nhớ về thởi thơ ấu giản dị cùng ánh nắng với sự duyên dáng ra làm sao. Điều đó, cậu linh cảm, sẽ chẳng giúp ích gì.
'Biết rồi. Nhưng mình không chỉ ngủ,' Isabelle bực bội. 'Cùng với người bất kỳ. Mình thường không thức đêm. Kiểu, chưa bao giờ.'
'Cậu nói muốn —'
'Thôi, trật tự,' cô ngắt lời, rồi hôn cậu. Cái này lại khởi sắc hơn. Cậu từng khóa môi Isabelle trước đây. Cậu thích cái đường môi mềm mại ấy, thích cách tay cậu lùa vào mái tóc đen dài của cô. Nhưng khi cô nép mình sát vào cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cô, nhịp mạch máu của cô — và tiếng nanh cậu bật ra đanh sắc.
Cậu vội vã dừng lại.
'Giờ thì sao đây? Cậu không muốn hả?'
'Có,' cậu gắng cất tiếng, nhưng nanh cậu cản trở. Mắt Isabelle mở to.
'Ồ, cậu đói,' cô bảo. 'Lần cuối cậu uống máu là khi nào?'
'Hôm qua,' cậu gắng gượng nói được thành lời.
Cô ngả người ra gối. Mắt cô đen sáng rực rỡ và mở to đến mức khó tin. 'Có lẽ cậu nên uống,' cô nói. 'Cậu biết điều gì xảy ra nếu không uống mà.'
'Mình có đem theo máu đâu. Phải quay về nhà mình mà lấy,' Simon chỉ ra. Nanh cậu rút lại.
Isabelle siết tay cậu. 'Không cần phải uống máu động vật đông lạnh thế. Có mình đây mà.'
Lời nói của cô như chích điện lên người cậu, làm tinh thần cậu căng thẳng. 'Không đùa chứ.'
'Nghiêm túc mà.' Cô cởi khuy áo, để lộ phần cổ trần, chỗ xương đòn, vết mạch máu mờ mờ trên làn da trắng ngần của mình. Cái áo bị vứt ra. Áo ngực màu xanh biển che kín nhiều diện tích hơn nhiều cái bikini khác, nhưng Simon vẫn thấy miệng cậu khô đi. Viên ruby lấp lánh như đèn đỏ giao thông dưới xương đòn của cô. Isabelle. Như thể đọc được ý nghĩ của cậu, cô vén tóc sang một bên, trưng ra cổ mình hoàn toàn. 'Chẳng phải cậu muốn ...?'
Cậu nắm lấy cổ tay cô. 'Isabelle, đừng,' cậu khẩn nài. 'Mình không tự chủ được. Mình có thể làm cậu bị thương, thậm chí giết cậu.'
Mắt cô lúng liếng. 'Không đâu. Cậu tự chủ được mà. Với Jace ấy.'
'Mình không bị hớp hồn bởi Jace.'
'Một chút cũng không?' giọng cô khấp khởi. 'Tý chút cũng không? Vì thế thì khá nóng bỏng đấy. Ah, thật tệ. Nghe này, bị hớp hồn hay không, cậu cắn anh ta khi đang đói và hấp hối, mà cậu vẫn kìm mình được.'
'Với Maureen thì không. Jordan phải kéo mình ra.'
'Cậu sẽ làm được.' Cô đè ngón tay lên môi cậu, rà xuống cổ, ngực và dừng lại ở chỗ tim cậu từng đập. 'Mình tin cậu.'
'Có lẽ cậu không nên tin.'
'Mình là Thợ Săn bóng tối. Mình sẽ chống trả nếu cần thiết.'
'Jace có chống trả đâu.'
'Jace thích được chết,' Isabelle nói. 'Mình thì không.' Chân cô kẹp hông cậu — cô thật dẻo dai — và trườn tới trước đến khi khóa được môi cậu. Cậu muốn hôn cô, muốn quay quắt đến độ cả người đau điếng. Cậu ngập ngừng hé môi, chạm lưỡi cô, và thấy đau. Lưỡi cậu quệt qua phần răng nanh. Cậu nếm được vị máu của mình và đột ngột dứt ra, quay mặt đi với cô.
'Isabelle, mình không thể.' Cậu nhắm mắt lại. Người cô mềm mại và ấm áp, khiêu khích, dằn vặt cậu. Nanh của cậu đau thốn; cả người cậu như bị dây kẽm quấn quanh. 'Mình không muốn cậu thấy mình trong tình trạng này.'
'Simon.' Cô nhẹ nhàng quệt má cậu, quay mặt cậu về phía mình. 'Đây chính là cậu —'
Nanh cậu rút lại, từ từ, đau đớn. Cậu giấu mặt vào hai bàn tay và nói qua kẽ ngón tay. 'Cậu không thể muốn thế này. Cậu không thể muốn mình. Mẹ đẻ mình đuổi mình ra khỏi nhà. Mình cắn Maureen — em ấy còn trẻ con. Ý mình là, nhìn mình đi, nhìn ra mình thực sự ra ai đi, nơi mình sống, việc mình làm coi. Mình chẳng là gì cả.'
Isabelle khẽ vuốt tóc cậu. Cậu ghé nhìn cô qua kẽ tay. Nhìn gần mới thấy đôi mắt cô màu nâu sẫm, phớt chút ánh vàng. Cậu chắc chắn có thấy niềm thương cảm trong đôi mắt ấy. Cậu chẳng mong cô nói gì hơn. Isabelle lợi dụng con trai rồi đá đi. Isabelle đẹp tuyệt vời, cứng rắn, hoàn mỹ và không cần gì hết. Chắc chắn không cần một ma cà rồng không đúng nghĩa.
Cậu cảm nhận hơi thở của cô. Cô có mùi ngọt ngào của máu, khả tử và cây dành dành. (gardenia) 'Cậu không phải không là gì,' cô cất giọng. 'Simon. Làm ơn. Nhìn mình đi.'
Cậu miễn cưỡng bỏ tay ra. Cậu thấy cô rõ hơn. Trong ánh trăng trông cô đằm thắm và đáng yêu, làn da màu kem, mái tóc rủ như thác nước sẫm màu. Cô bỏ tay khỏi cổ cậu. 'Nhìn mấy cái này đi,' cô bảo, chỉ vết sẹo trắng của những Ấn Ký chữa lành trên da mình — trên cổ, hai cánh tay, chỗ đường cong trên ngực. 'Chúng xấu xí đúng không?'
'Trên người cậu chẳng có gì xấu xí, Izzy,' Simon thực sự thấy sốc.
'Con gái lẽ ra không nên có sẹo,' Isabelle lên giọng thật-ra-mà-xét. 'Nhưng cậu chẳng thấy phiền.'
'Chúng là một phần của cậu — Không, tất nhiên mình chả phiền.'
Cô rờ tay lên môi cậu. 'Tính ma cà rồng là một phần của cậu. Mình không nhờ cậu đến bên mình hôm qua vì chẳng có ai mình nhờ được. Mình chỉ muốn ở bên cậu, Simon ạ. Mình sợ chết khiếp viễn cảnh ấy, nhưng mình vẫn mong thế.'
Mắt cô long lanh, và trước khi cậu tự hỏi liệu có nước mắt trong đôi mắt ấy, cậu rướn người lên hôn cô. Lần này chả có lúng túng. Lần này cô nép vào cạu, và bỗng dưng cậu nằm dưới cô. Mái tóc đen dài rủ xuống họ như màn che. Cô thầm thì với cậu lúc tay cậu ở trên lưng cô. Cậu chạm vào các vết sẹo, và muốn nói rằng đây là vật trang sức, vật bảo chứng cho sự dũng cảm của cô và làm cô đẹp đẽ hơn. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với dứt cô ra, mà cậu lại không muốn thế. Cô đang rên khẽ và cuộn mình trong vòng tay cậu; các ngón tay lùa vào tóc cậu lúc họ lăn sang bên, và giờ cô ở dưới cậu, hai cánh tay cậu cảm nhận hết hơi ấm và sự mềm mại từ cô, mùi làn da cô, mùi muối và nước hoa và... máu cô.
Cậu cứng người lại lần nữa, và Isabelle biết. Cô nắm vai cậu. Cô như bừng sáng trong phòng tối. 'Cứ làm đi,' cô thì thầm. Cậu cảm nhận được trái tim đang đập của cô. 'Mình muốn cậu cắn.'
Cậu nhắm mắt lại, kê trán mình lên trán cô, gắng định thần lại. Nanh cậu lại lộ ra, cắm vào môi dưới của cậu đầy đau đớn. 'Không.'
Đôi chân dài hoàn hảo của cô quấn quanh cậu, giữ cậu lại. 'Mình muốn thế.' Ngực cô nhấp nhô chạm vào cậu lúc cô chìa cổ ra. Mùi máu ở mọi nơi, tràn ngập căn phòng.
'Cậu không sợ sao?' cậu khẽ nói.
'Có. Nhưng mình vẫn muốn cậu làm.'
'Isabelle — mình không —'
Cậu cắn cô.
Răng cậu cắn ngập động mạch trên da cô như dao gọt táo. Máu tràn vào miệng cậu. Cảm giác này cậu chưa từng trải qua. Lúc cắn Jace cậu đang thập tử nhất sinh; còn với Maureen là cảm giác tội lỗi chiếm trọn cậu kể cả sau khi cậu dứt em ấy ra. Cậu chắc chắn chưa bao giờ ngờ rằng người cậu cắn lại thích bị thế.
Nhưng Isabelle thở gấp, mắt khép hờ và cả người cô cong lên. Cô rên như tiếng mèo, sờ soạng tóc, lưng cậu, hai bàn tay gấp gáp nài nỉ Đừng dừng lại, đừng dừng lại. Hơi ấm từ cô ập vào cậu, làm cậu nhẹ hẫng đi; cậu chưa thấy, mường tượng ra chuyện này. Cậu nghe nhịp tim đập khỏe, đều của cô, truyền từ mạch máu cô sang cậu, và trong khoảnh khắc ấy cậu thấy mình như được hồi sinh với niềm hân hoan đích thực.
Cậu dứt ra. Không chắc làm thế nào, nhưng cậu dứt ra và nằm ngả lưng xuống giường, ngón tay bấu chặt tấm nệm. Cậu vẫn run rẩy lúc đôi nanh thu lại. Căn phòng như bừng sáng theo cái cách sau khi cậu uống máu người.
'Izzy...' cậu thì thầm. Cậu sợ nhìn thấy cô, sợ thấy cô nhìn mình khiếp hãi kinh hoảng sau khi bị răng cậu cắn vào cổ.
'Hả?'
'Cậu không ngăn mình,' cậu đáp. Một lời nửa buộc tội, nửa hi vọng.
'Mình không muốn.'
Cậu ngắm cô. Cô nằm ngửa, ngực phập phồng gấp gáp như vửa chạy bộ xong. Một bên cổ xuất hiện hai vết chích nằm ngay ngắn, và hai dòng máu nhạt chảy từ cổ xuống xương đòn. Dường như làm theo bản năng xác thịt, Simon nép vào liếm máu chảy, nếm vị mặn, nếm Isabelle. Cô rùng mình, ngón tay cứng lại trong tóc cậu. 'Simon...'
Cậu thôi. Cô đang nhìn cậu bằng đôi mắt sẫm màu ấy, hai má đỏ bừng. 'Mình...'
'Sao?' Trong một thoáng điên rồ cậu tưởng cô sẽ nói 'Mình yêu cậu,', nhưng cô lại lắc đầu, ngáp, và móc ngón tay vào con đỉa ở quần jean của cậu. Tay cô nghịch ngợm trên phần da trần ở eo cậu.
Simon từng nghe nói ngáp là triệu chứng bệnh mất máu. Cậu phát hoảng. 'Cậu ổn chứ? Mình uống quá nhiều à? Cậu thấy mệt không? Có bị —'
Cô hẩy người nép vào cậu. 'Mình khỏe re. Cậu đã tự chủ được. Và mình là Thợ Săn. Chúng mình bù máu nhanh gấp ba lần người thường.'
'Cậu có...' Cậu gần như nghẹn lời. 'Cậu thấy thích không?'
'Yeah.' Giọng cô khàn đi. 'Mình thích.'
'Thực sự hả?'
Cô khúc khích. 'Cậu không nhận ra à?'
'Mình nghĩ có khi cậu làm bộ.'
Cô chống cùi chỏ và ghé mắt nhìn cậu — sao đôi mắt đen ấy có thể lấp lánh được nhỉ? 'Mình không làm bộ, Simon,' cô đáp. 'Và mình không giả vờ và nói dối.'
'Cậu là kẻ bạc tình, Isabelle Lightwood,' cậu nói nhẹ nhàng nhất có thể khi máu cô đang chảy trong cậu nóng như lửa. 'Jace bảo Clary là cậu sẽ giẫm nát mình bằng đôi bốt cao gót.'
'Hồi đó thì thế. Giờ cậu đã khác. Cậu không sợ mình nữa.'
Cậu chạm vào mặt cô. 'Và cậu chẳng sợ gì hết.'
'Mình không biết.' Tóc cô xõa ra trước. 'Có khi cậu phụ tình với tớ thì sao.' Trước khi cậu kịp đáp lại, cô hôn cậu, và cậu tự hỏi cô có nếm vị máu của chính mình không. 'Giờ trật tự, mình muốn ngủ,' cô nói, và cô cuộn tròn mình cạnh cậu và nhắm mắt lại.
Chả hiểu sao lần này họ nằm bên nhau hợp rơ. Không lúng túng, chọc nhau hay vướng chân gì hết. Không có cảm giác ánh nắng, sự dịu dàng hay cảm giác ngây thơ con trẻ. Cảm giác rất lạ, nóng bừng, phấn khích và... riêng biệt. Simon vẫn thức, mắt nhìn lên trần, tay lơ đãng vuốt tóc Isabelle. Cậu thấy như bị bão cuốn đi đến một nơi xa lạ. Cuối cùng cậu quay sang hôn phớt trán Izzy, cô trở mình lẩm bẩm gì đó nhưng không thức giấc.
Đến sáng Clary mới thức giấc, Jace vẫn nằm nghiêng người mà ngủ, tay duỗi dài ra để chạm vai cô. Cô hôn má anh rồi đứng dậy. Cô định vào nhà tắm thì óc tò mò trỗi dậy. Cô rón rén đi ra cửa phòng và ghé mắt ra ngoài.
Máu trên tường ngoài hành lang đã biến mất, lớp sơn trắng tinh. Sạch sẽ đến độ cô tự hỏi liệu mình có vừa trải qua một giấc mơ — máu, cuộc trò chuyện với Sebastian trong bếp, tất cả. Cô đi vào hành lang, đặt tay lên lớp tường từng có vết tay đẫm máu hôm qua —
'Chào buổi sáng.'
Cô quay lại. Anh trai cô vừa lên tiếng. Hắn đã ra khỏi phòng êm ru và đang đứng ở giữa hành lang, nhìn cô với nụ cười khẩy trên môi. Hắn vừa tắm xong; mái tóc trắng ướt sũng ánh màu bạc, gần bằng ánh kim.
'Em định chỉ mặc thế thôi à?' hắn ngắm nhìn cái áo ngủ.
'Không. Em chỉ định...' Cô không muốn tiết lộ ý định kiểm tra trong hành lang có máu không. Hắn cứ ngắm cô đầy thích thú và cao ngạo. Clary quay bước. 'Em đi thay đồ đây.'
Hắn nói gì đó nữa, nhưng cô chẳng buồn nghe, cứ chăm chăm vào phòng ngủ của Jace và đóng cửa lại. Một lát sau cô nghe tiếng nói vang lên — lại là tiếng Sebastian, và của cô gái nói giọng Ý như hát. Cô gái đêm qua, cô nhớ ra. Người ngủ trong phòng hắn. Đến lúc này cô mới nhận ra cô nghi ngờ hắn có nói dối nhiều đến mức nào.
Nhưng hắn nói thật. Anh đang cho em một cơ hội, hắn bảo. Em có thể làm tương tự cho anh không?
Cô có thể không? Là Sebastian đấy. Trong lúc cô tắm kĩ lưỡng và cẩn thận thay đồ cô cứ nhai đi nhai lại câu hỏi ấy. Quần áo để trong tủ đồ, được chọn mua cho mẹ Jocelyn, thành ra khó mà chọn cái nào vì gu thông thường của cô khác xa với mẹ. Cô kiếm được quần jean — thiết kế riêng, vẫn đính mác giá — và áo lụa cài cúc với cái nơ trên cổ đem lại cảm giác cổ điển mà cô thích. Cô trùm cái áo khoác nhung lên nó rồi quay lại phòng Jace, nhưng anh đã mất dạng, và đoán ra anh đi đâu cũng chẳng khó: Có tiếng đĩa lanh canh, tiếng cười, mùi thức ăn đang nấu tràn ra từ tầng dưới.
Cô bước hai bậc một xuống cầu thang pha lê, nhưng dừng bước ở bậc cuối cùng để nhìn quanh phòng bếp. Sebastian dựa người vào tủ lạnh, hai tay khoanh lại, và Jace lúi húi nấu chín hành với trứng trong chảo. Anh đi chân trần, tóc rối tung, cúc áo cài lỏng lẻo, nhưng nhìn thấy anh vẫn làm tim cô xao xuyến. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này, trong buổi sáng sớm, vẫn hơi ngái ngủ, và chợt có nỗi buồn như đang cứa vào cô vì đây không thực sự là Jace của cô.
Dù anh có vẻ hạnh phúc, mắt không có quầng thâm, cười thoải mái khi anh lật trứng trong chảo và lấy cái ốp la đã chín ra đĩa. Sebastian nói gì đó, và Jace phát giác ra Clary. 'Thích trứng rán hay trứng bác?'
'Trứng bác. Em không ngờ anh biết làm trứng đấy.' Cô xuống hết cầu thang và đến bên quầy bếp. Ánh mặt trời tràn vào từ cửa sổ — dù trong nhà thiếu đồng hồ, cô đoán giờ đã qua bình minh lâu rồi — và phòng bếp lấp lánh ánh pha lê và crôm
'Ai không biết làm trứng?' Jace hỏi thành tiếng.
Clary giơ tay — cùng lúc với Sebastian. Cô không thể không ngạc nhiên, và vội vã bỏ tay xuống, nhưng Sebastian vẫn kịp thấy và cười toe toét. Hắn luôn cười thế. Cô ước mình có thể tát văng nụ cười ấy ra khỏi bản mặt ấy.
Cô tránh nhìn hắn và làm mình bận rộn với lấy vào đĩa của mình đồ ăn sáng bày trên bàn — bánh mì, bơ tươi, mứt và thịt xông khói cắt lát — kiểu tròn dễ nhai. Cũng có cả nước quả với trà. Ăn khá tươm tất đấy chứ, cô nghĩ. Mặc dù, nếu lấy Simon làm ví dụ, đám con trai thiếu niên luôn đói. Cô liếc nhìn cửa sổ — và phải nhìn kỹ lại. Cảnh bên ngoài không còn là con kênh mà là một lâu đài đứng trên đỉnh đồi.
'Prague,' (thủ đô cộng hòa Séc) Sebastian trả lời. 'Jace và anh có việc ở đây.' Hắn liếc ra ngoài. 'Thật ra là bọn anh phải đi sớm.'
Cô cười ngọt ngào với hắn. 'Em đi cùng được không?'
Sebastian lắc đầu. 'Không.'
'Vì sao?' Clary khoanh tay trước ngực. 'Kiểu gắn kết nam tính em không thể xen vào hả? Hai anh sắp tới có định cắt tóc cùng kiểu không?'
Jace đưa cô đĩa trứng bác, nhưng anh nhìn Sebastian. 'Có lẽ em ấy có thể theo,' anh nói. 'Ý tôi là, kiểu việc này ý — chả nguy hiểm đâu.'
Mắt Sebastian giờ như kiểu rừng trong thơ Frost, sâu và tối. Chẳng lộ điều gì. 'Đời mấy ai đọc được chữ ngờ.'
'À thì cậu quyết định đi.' Jace nhún vai, nhón tay lấy quả dâu bỏ vào miệng, và nếm sạch vị dâu còn vương trên tay. Giờ đó, Clary nghĩ, mới là sự khác biệt chắc chắn rõ ràng giữa Jace của cô và Jace này. Jace của cô có tính tò mò mãnh liệt về mọi thứ. Anh sẽ không bao giờ nhún vai và làm theo kế hoạch của ai đó. Anh ấy là đại dương thích dậy sóng đập vào bờ đá liên tục, còn Jace này là... một dòng sông hiền hòa lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vì anh hạnh phúc ư?
Tay Clary nắm chặt cái dĩa, đốt ngón tay trắng bệch. Cô ghét cái giọng nói nho nhỏ trong đầu ấy. Giống hệt Nữ hoàng Seelie, giọng nói này gieo rắc mối nghi ngờ không đúng lúc, thích hỏi những câu không có lời đáp lại.
'Đi lấy đồ đây.' Sau khi ăn thêm quả dâu nữa, Jace phóng lên tầng trên. Clary ngẩng đầu lên. Bậc thang pha lê dường như vô hình, kiến anh chạy như bay vậy.
'Em không ăn trứng kìa.' Sebastian lên tiếng. Hắn đi vòng qua quầy bếp — vẫn cứ êm ru, bực thật — và đang nhìn cô, lông mày nhướn lên. Hắn nói âm ngữ nhẹ, pha tạp giữa người sống ở Idris và giọng Anh. Cô tự hỏi hắn che giấu hay giờ cô mới nhận ra.
'Thực ra em không thích trứng,' cô thú nhận.
'Nhưng em không muốn nói với Jace, vì cậu ta có vẻ vui vì được nấu cho em bữa sáng.'
Vì điều này cũng đúng, Clary chẳng nói gì.
'Hài hước nhỉ?' Sebastian tiếp. 'Những lời nói dối từ miệng người tốt. Giờ chắc cậu ta sẽ làm trứng cho em mỗi ngày đến hết đời, và em sẽ ăn hết vì không thể nói với cậu ta mình không thích ăn.'
Clary nhớ lời Nữ hoàng Seelie. 'Tình yêu khiến mọi người trở nên dối trá nhỉ?'
'Chính xác. Em học nhanh phết đấy.' Hắn bước một bước về phía cô, và một chút hồi hộp xuất hiện. Hắn đang dùng nước hoa Jace sử dụng. Cô nhận ra mùi quýt tiêu đen (citrusy black-pepper), nhưng mùi này từ hắn lại có vẻ khác. Không đúng thế nào đó. 'Chúng ta có điểm chung rồi,' Sebastian bắt đầu cởi cúc áo.
Cô nhanh chóng đứng lên. 'Anh làm gì đấy?'
'Bình tĩnh, em gái.' Hắn cởi cúc áo cuối, và áo hắn bung ra. Hắn nhếch môi. 'Em là cô gái vẽ ấn ký phép thuật đúng không?'
Clary chậm rãi gật đầu.
'Anh cần ấn ký rune sức mạnh,' hắn tiếp. 'Và nếu em là người giỏi nhất, anh muốn em vẽ cho anh. Em sẽ không từ chối vẽ cho anh trai mình đúng không?' Đôi mắt đen của hắn săm soi cô. 'Hơn nữa, em bảo em muốn anh cho em một cơ hội.'
'Và anh muốn em cho anh một cơ hội,' cô nói. Vậy thì thỏa thuận thế này. Em sẽ vẽ cho anh ấn ký ấy nếu anh để em theo hai anh đi lo công chuyện ở đây.'
Hắn trút bỏ cái áo xuống mặt quầy bếp. 'Thỏa thuận.'
'Em không mang thanh stele.' Cô không muốn nhìn hắn, nhưng khó mà lờ hắn đi được. Hắn dường như cố ý xáp lại gần cô. Cơ thể hắn khá giống Jace — cứng cáp, không có thịt thừa, cơ bắp hằn rõ trên da. Hắn cũng đầy sẹo như Jace, nhưng vì da hắn trắng nên sẹo không rõ như Jace. Sẹo trên da anh trai cô như đặt bút bạc lên giấy trắng vậy.
Hắn rút thanh stele từ thắt lưng và đưa cho cô. 'Dùng cái này đi.'
'Rồi,' cô đáp. 'Quay lưng lại đi.'
Hắn làm theo. Và cô suýt ngưng thở. Tấm lưng trần của hắn sẹo chằng chịt, cái này chồng lên cái khác, quá nhiều để là một tai nạn ngẫu nhiên.
Đây là vết roi quất.
'Ai làm anh thế này?' cô hỏi.
'Em tưởng ai? Cha chúng ta đó,' hắn đáp. 'Cha dùng roi bằng kim loại quỷ để không có ấn ký chữa thương iratze nào có tác dụng. Sẹo này là để nhắc nhở.'
'Nhắc anh nhớ gì?'
'Sự nguy hiểm của việc vâng lời.'
Cô sờ tay lên một vết. Nó nóng giãy dưới đầu ngón tay cô, như thể vết này mới có, và hằn rõ, trong khi vùng da quanh nó lại nhẵn. 'Ý anh là "không vâng lời" chứ?'
'Anh nói đúng ý mình.'
'Có đau không?'
'Lúc nào chẳng thế.' Hắn liếc ra sau vẻ sốt ruột. 'Em còn đợi gì nữa?'
'Không.' Cô đặt đầu thanh stele lên vai hắn, gắng giữ tay mình không run. Một phần trong cô đang chạy đua tìm ấn ký nào có thể làm hắn bị thương, quằn quại trong người, làm hắn bị bệnh- thật dễ dàng làm sao — nhưng nhỡ Jace cũng bị thế thì sao? Hất tóc ra sau, cô cẩn thận vẽ chữ rune Fortis trên vai hắn và phần lưng mà, nếu hắn là một thiên thần, sẽ là cánh của hắn.
Lúc cô vẽ xong, hắn quay lại lấy thanh stele, rồi mặc áo vào. Cô không mong có câu cảm ơn — và không có thật. Hắn vặn vẹo vai lúc cài cúc áo, và cười. 'Em giỏi thật,' hắn chỉ nói thế.
Một thoáng sau tiếng chân dậm lên cầu thang vang lên và Jace quay lại, mặc áo khoác da đanh. Anh cũng giắt vũ khí vào thắt lưng, và đeo găng tay đen hở ngón.
Clary mỉm cười với anh với vẻ nồng hậu cô không cảm nhận được. 'Sebastian bảo em có thể đi cùng.'
Jace nhướn mày. 'Để ai cũng cắt cùng kiểu tóc à?'
'Hi vọng là không,' Sebastian đáp. 'Tôi để tóc xoăn trông tệ lắm.'
Clary liếc nhìn bản thân. 'Em có phải thay đồ không?'
'Không cần. Đây không phải việc cần đến đánh đấm, cơ mà chuẩn bị trước cũng tốt. Để anh lấy cho em đồ trong kho vũ khí,' Sebastian trả lời, và đi lên tầng trên. Clary rủa thầm mình vì không tìm ra kho vũ khí. Chắc chắn nó sẽ mách cho cô hai người họ đang toan tính điều gì —
Jace chạm mặt cô, và cô nhảy dựng. Cô gần như quên béng anh đang ở đây. 'Em chắc chắn mình muốn theo cùng không?'
'Hoàn toàn chắc. Ở trong nhà chắc em phát rồ mất. Mà anh dạy em đánh đấm rồi mà. Em cho là phải có lúc tận dụng chứ.'
Môi anh cong lên thành nụ cười tinh quái; anh vén tóc cô ra sau và nói vào tai cô điều gì đó liên quan đến điều cô từng học ở anh. Anh thôi nói lúc Sebastian trở lại với thắt lưng giắt vũ khí trên tay và đã mặc áo khoác. Thắt lưng có để một con dao găm và một thanh thiên đao. Hắn kéo Clary lại gần mình và đeo thắt lưng cho cô, thắt chặt và cho đai trôi hơi thấp xuống hông. Cô quá ngạc nhiên để đẩy hắn ra và hắn đã xong việc trước khi cô định làm thế; hắn quay lưng và tiến tới bức tường, và khung cửa hiện ra, phát sáng như cánh cửa dẫn vào giấc mộng.
Họ bước qua cửa.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiền Maryse ngẩng đầu lên. Hôm nay là ngày đầy mây, cửa sổ thư viện hơi tối, và dãy đèn ngủ xanh lục tỏa ra biển ánh sáng khắp phòng hình tròn này. Cô không thể nói mình đã ngồi bao lâu. Các cốc cà phê rỗng để đầy trên mặt bàn.
Cô đứng dậy. 'Mời vào.'
Tiếng cách nhẹ vang lên, nhưng không có tiếng chân. Một lúc sau một bóng người mặc áo trùm xuất hiện, mũ trùm đội lên che khuất mặt. Bà gọi chúng tôi, Maryse Lightwood?
Maryse thả lỏng vai. Cô thấy mình mệt mỏi già nua và rệu rã. 'Tu huynh Zarachiah. Tôi đang chờ — À thì cũng không sao.'
Chờ Tu huynh Enoch đúng không? Anh ta là cấp trên của tôi, nhưng tôi cho là bà cho gọi chúng tôi vì có gì đó liên quan đến việc con trai nuôi của bà mất tích. Tôi lại có mối quan tâm đặc biệt đến cậu ta.
Cô tò mò nhìn anh. Phần lớn các Tu huynh Câm không nêu ý kiến chủ quan hay bày tỏ cảm xúc, trong trường hợp họ có. Vuốt mái tóc rối ra sau, cô bước ra từ sau chiếc bàn làm việc. 'Tốt thôi. Tôi muốn anh xem cái này.'
Cô không thoải mái với các Tu huynh Câm, với cách họ di chuyển êm ru như thể chân họ chẳng chạm đất. Zarachiah như thể bay là là cạnh cô trong khi họ đến tấm bản đồ thế giới treo trên bức tường phía bắc. Đây là tấm bản đồ của Thợ Săn Bóng tối. Idris ở trung tâm Châu Âu và biên giới của thành phố là đường vàng lấp lánh.
Trên giá để đồ dưới tấm bản đồ để hai vật. Một là miểng thủy tinh vấy máu đã khô. Vật kia là vòng tay bằng da đã sờn, có họa tiết chữ rune của sức mạnh thiên thần.
'Đây là —'
Vòng tay của Jace Herondale và máu Jonathan Morgenstern. Tôi đoán là những nỗ lực lấn dấu hai cậu trai đều thất bại?
'Tại vì lấn dấu không đúng cách.' Maryse sửa vai. 'Khi tôi còn trong hội Circle, có cách Valentine dùng để xác định vị trí tất cả bọn tôi. Trừ lúc bọn tôi ở những nơi được bảo vệ kỹ lưỡng ra, hắn sẽ biết chúng tôi ở đâu mọi lúc. Tôi nghĩ có khi hắn làm thế tương tự với Jace khi cháu nó còn nhỏ. Hắn chưa bao giờ gặp khó khăn khi tìm kiếm cháu.'
Cơ chế bà đang nói đến là gì?
'Một ấn ký. Không có trong Sách Xám. Chúng tôi đều mang nó. Tôi suýt quên mất; suy cho cùng, chẳng có cách nào xóa nó đi được.'
Nếu Jace có ấn ký ấy, chẳng lẽ cậu ta sẽ biết và tìm cách ngăn bà dùng cách đó để tìm được cậu ta sao?
Maryse lắc đầu. 'Ấn ký này nhỏ lắm, gần như vô hình dưới mái tóc cơ, như của tôi chẳng hạn. Cháu nó không thể biết mình có đâu — Valentine còn lâu mới tiết lộ.'
Tu huynh Zarachiah tách mình ra xa cô, chú mục vào tấm bản đồ. Và kết quả phép thử của bà là?
'Jace có ấn ký đó,' Maryse đáp, chẳng tỏ vẻ hài lòng hay đắc thắng. 'Tôi thấy cháu trên bản đồ. Tấm bản đồ xuất hiện đốm sáng mỗi khi cháu nó xuất hiện, cả vòng tay kia cũng thế. Nghĩa là cháu nó xuất hiện, không phải là Jonathan Morgenstern. Jonathan chưa bao giờ xuất hiện trên bản đồ.'
Thế cậu ta đâu? Jace ở đâu?
'Mỗi lần cháu nó chỉ xuất hiện vài giây, ở London, Rome, và Thượng Hải. Mấy phút trước đây còn ở Venice, cơ mà lại biến mất rồi.'
Làm sao mà cậu ta đi nhanh thế được?
'Dùng Cổng Dịch chuyển chăng?' Cô nhún vai. 'Tôi chịu. Tôi chỉ biết một khi có đốm sáng nghĩa là con tôi còn sống... tạm biết thế. Và tôi thấy mình như được hít thở lần nữa, dù chỉ là chốc lát.' Cô quyết định thôi, vì không cô sẽ trút hết bầu tâm sự ra — cô nhớ Isabelle và Alec nhưng không dám gọi chúng về Học Viện, ít nhất Alec sẽ gánh vác nhiệm vụ truy tìm người anh em của mình. Cô vẫn nhớ Max mỗi ngày và cảm giác như ai đó hút hết không khí khỏi phổi cô, và cô luôn để tay lên tim với nỗi sợ cô đang chết dần. Cô không thể mất Jace nữa.
Tôi hiểu. Tu huynh Zarachiah khoanh tay. Hai bàn tay trẻ trung, không bị cong hay xương xẩu, các ngón tay mảnh dài. Maryse hay tự hỏi các Tu huynh bao nhiêu tuổi rồi và họ già đi thế nào, nhưng thông tin kiểu đó luôn trong vòng bí mật. Cảm giác ấy mạnh mẽ hơn cả tình cảm gia đình. Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao bà lại cho tôi xem cái này.
Maryse run rẩy hít hơi. 'Tôi biết mình nên trình lên Clave,' cô nói. 'Nhưng Clave đã biết con tôi cùng hội cùng thuyền với Jonathan. Họ đang truy lùng cả hai. Họ sẽ giết Jace nếu phát giác ra. Và giữ kín phát hiện này cũng là phản bội họ.' Cô ngẩng đầu. 'Tôi quyết định báo cho các Tu huynh, việc làm tôi có thể chịu hậu quả được. Giờ có trình báo Clave hay không là quyết định của anh. Tôi — tôi không thể tự quyết được.'
Zarachiah im lặng mất một lúc. Rồi giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô, Bản đồ của bà cho biết con bà còn sống. Nếu bà trình báo lên Clave, tôi không nghĩ điều này sẽ giúp ích gì, ngoài chuyện hai cậu trai đang thoắt ẩn thoắt hiện và không thể xác định rõ ràng vị trí. Họ biết thừa điều ấy rồi. Cứ giữ bản đồ đi. Tôi sẽ không báo cáo gì đâu.
Maryse chết sững. 'Nhưng... anh phục vụ Clave...'
Tôi từng là Thợ Săn Bóng tối như bà. Tôi từng sống như bà. Và cũng giống bà, có những người tôi yêu đến mức đặt sự an nguy của họ lên trên mọi thứ — mọi lời thề, mọi món nợ.
'Anh có...' Maryse ngập ngừng. 'Anh từng có con chưa?'
Không. Không có con.
'Tôi rất tiếc.'
Đừng tiếc thế. Và đừng để lo cho Jace quá mà mù quáng. Cậu ta là người nhà Herondale, là dòng họ ấy giỏi sống sót —
Có gì đó vỡ vụn trong Maryse. 'Cháu nó không phải người nhà Herondale. Cháu nó là một Lightwood. Là con trai tôi.'
Một khoảng lặng dài. Rồi, Tôi cũng không định ám chỉ gì khác, Tu huynh Zarachiah nói. Anh ta buông thõng tay và lùi bước. Có điều này bà nên chú ý. Nếu có lần nào Jace xuất hiện trên bản đồ lâu hơn vài giây, bà phải báo lên Clave. Bà nên tự quyết các khả năng là hơn.
'Tôi không nghĩ là được,' cô đáp. 'Họ sẽ cho người truy lùng con tôi. Đặt bẫy chờ nó. Nó chỉ là một cậu bé.'
Cậu ta chưa bao giờ là một cậu bé, Zarachiah chốt, và anh quay bước đi. Maryse không dõi theo. Cô quay lại nhìn bản đồ.
Simon ơi?
Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong ngực cậu. Là giọng Clary, căng thẳng nhưng quen thuộc, vang lên trong đầu cậu. Cậu liếc sang bên cạnh. Isabelle vẫn đang ngủ. Ánh nắng ban trưa lấp ló trên khung rèm cửa.
Cậu còn thức không?
Cậu nhìn lên trần. Tất nhiên là có.
Tại mình không chắc chắn được. Cậu lệch múi giờ tầm sáu, bảy tiếng so với nơi tớ đang ở. Chỗ này đang lúc chạng vạng.
Ý?
Prague cơ. Đẹp thật ấy. Có một dòng sông lớn và rất nhiều tòa nhà hình chóp. Nhìn từ xa lại khá giống Idris đấy. Nhưng mà lạnh. Lạnh hơn ở quê nhà.
Okay, dừng báo cáo thời tiết nhé. Cậu an toàn không? Sebastian với Jace đâu?
Đi với mình. Nhưng giờ mình đi dạo một chút. Mình bảo mình muốn nhìn cảnh vật từ trên cầu.
Ra là mình là cảnh cậu thấy từ trên cầu?
Cô bật cười, hoặc đó là cảm giác cô cười trong đầu cậu — cái cười bối rối khẽ khàng. Mình không có nhiều thời gian. Cơ mà họ chưa có vẻ nghi ngờ gì. Jace thì... Jace chắc chắn không nghi ngờ. Sebastian thì khó đoán hơn. Mình không nghĩ hắn tin mình. Hôm qua mình lục lọi trong phòng hắn, nhưng chẳng có gì — đúng đấy, chả có gì — giúp ta biết họ đang âm mưu gì. Còn đêm qua...
Đêm qua?
Không có gì. Lạ thật, cô ở trong đầu cậu mà cậu vẫn biết cô đang giấu diếm gì đó. Sebastian để cái hộp mẹ mình từng giữ trong phòng. Trong hộp toàn đổ sơ sinh của hắn. Mình chả hiểu nổi.
Đừng mất thì giờ đọc vị Sebastian làm gì, Simon khuyên. Hắn không đáng được thế. Hãy tìm hiểu họ đang âm mưu gì thì hơn.
Thì vẫn đang cố đây. Giọng cô bực bội. Cậu vẫn đang ở nhà Magnus à?
Yeah. Chúng mình đến giai đoạn hai của kế hoạch rồi?
Thế cơ á? Còn giai đoạn một là gì?
Giai đoạn một là ngồi quanh bàn, gọi pizza và tranh cãi.
Còn giai đoạn hai? Ngồi quanh bàn uống cà phê và cãi nhau tiếp?
Không hẳn. Simon hít sâu. Bọn mình hiệu triệu quỷ Azazel.
Azazel á? Giọng nói trong đầu cậu cao vút lên, Simon suýt đưa tay bịt tai. Thảo nào có cái câu hỏi Xì Trum ngu ngốc ấy. Hãy nói với mình cậu đang đùa đi.
Không hề. Chuyện dài lắm. Cậu kể cho cô nhiều nhất có thể, mắt vẫn ngắm Isabelle ngủ say, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng rực rỡ. Bọn mình nghĩ hắn sẽ tìm hộ vũ khí có thể làm Sebastian bị thương mà Jace không hề hấn gì.
Yeah, nhưng — hiệu triệu quỷ? Clary không có vẻ xuôi tai. Và Azazel không phải là loại quỷ ba vớ nào đâu. Mình đang ở Đội Ác bên này. Cậu đang ở cùng Đội Tốt. Nhớ đấy.
Clary, cậu biết làm gì có chuyện đơn giản thế.
Cậu dường như có thể nghe tiếng thở dài của cô lướt qua da cậu và làm tóc gáy cậu dựng đứng. Mình biết.
Đô thị và sông nước, Clary nghĩ thế lúc bỏ tay khỏi vào cái nhẫn bên tay phải và quay lưng với cảnh nhìn từ cầu Charles đi về chỗ Sebastian và Jace. Họ đang ở bên kia cây cầu đá cổ, chỉ trỏ mấy chỗ không nhìn bằng mắt được. Làn nước dưới chân có màu ánh kim, nước chảy êm dịu quanh thanh chống của thành phố; nền trời cũng cùng màu ấy, lỗ chỗ vài đám mây đen.
Gió lùa qua tóc và áo cô trong lúc cô bước về phía Jace và Sebastian. Họ lại khởi hành, hai cậu con trai trao đổi nhanh; cô có thể góp chuyện nhưng có gì đó trong vẻ đáng yêu của thành phố, những tòa nhà hình chóp sừng sững trong màn sương làm cô chỉ muốn im lặng, ngắm nhìn và suy tư.
Cây cầu dẫn lối đến con phố rải sỏi rối rắm với các cửa hàng du lịch, cửa hàng bán ngọc hồng lựu đỏ sẫm và hổ phách Ba Lan, pha lê Bô-hê-mê cùng đồ chơi bằng gỗ mọc san sát nhau. Kể cả vào giờ này, khách du lịch vẫn đứng ngoài các câu lạc bộ, cầm thẻ vào miễn phí để được dùng đồ uống giảm giá; Sebastian sốt ruột ra hiệu họ tránh sang,thể hiện thái độ bực bội của mình bằng tiếng Séc. Mật độ người giảm đi khi con phố dẫn đến quảng trường xây từ thời trung cổ. Mặc cho tiết trời lạnh lẽo, vẫn có khách bộ hành dạo quanh quảng trường và các kiốt vẫn bán rượu táo nóng và xúc xích. Ba người họ dừng chân ăn cạnh một cái bàn ọp ẹp chân cao trong lúc đồng hồ thiên văn chỗ trung tâm quảng trường đánh chuông. Tiếng máy móc lanh canh, và một vòng các hình nhân nhảy múa bằng gỗ xuất hiện ở hai bên đồng hồ — là mười hai tông đồ, Sebastian cắt nghĩa trong lúc các hình nhân xoay vòng.
'Chuyện kể rằng,' hắn nói, ngả người ra trước còn hai tay ôm lấy cái cốc rượu táo nóng, 'nhà vua cho móc đôi mắt của thợ đồng hồ sau khi cái đồng hồ này hoàn tác, để người thợ không bao giờ có thể tạo ra một cái đẹp như thế nữa.'
Clary rùng mình và nhích người đến gần Jace. Anh có vẻ trầm lặng từ khi họ ra khỏi cầu, mang nặng vẻ suy tư. Mọi người— phần lớn là các cô gái— đứng lại ngắm anh khi họ đi qua, mái tóc vàng đến sững sờ của anh nổi bật trên nền đen ảm đạm của mùa đông của Quảng Trường Cổ. 'Buồn nhỉ,' cô bình phẩm.
Sebastian đưa ngón tay quanh miệng cốc, nếm vị táo của rượu. 'Quá khứ là một miền đất khác.'
'Đất khách,' Jace chỉnh.
Sebastian uể oải nhìn anh. 'Gì cơ?'
' "Quá khứ là một miền đất khách: ở đó họ hành xử khác hẳn" ,' Jace đáp. 'Cả câu là thế đấy.'
Sebastian nhún vai và đẩy cốc mình uống ra. Bạn sẽ nhận lại một euro nếu đưa cốc quay lại quầy bán rượu, nhưng Clary ngờ rằng Sebastian thích thể hiện mình là công dân tốt vì một đồng euro lẻ. 'Đi thôi.'
Clary chưa uống hết cốc, nhưng cô vẫn đặt xuống bàn và theo chân Sebastian ra khỏi quảng trường, hòa mình vào mê lộ phố phường rối rắm chật hẹp. Jace đã chữa lời Sebastian, cô nghĩ. Chắc đây chỉ là việc nhỏ, nhưng chẳng phải phép thuật của quỷ Lilith lẽ ra phải khiến anh thấy mọi điều Sebastian nói và làm là đúng đắn sao? Liệu đây có phải dấu hiệu — dù bé nhỏ — cho thấy bùa chú ràng buộc họ bắt đầu mất hiệu lực?
Cô biết hi vọng lúc này là ngu ngốc. Nhưng thỉnh thoảng hi vọng là tất cả những gì bạn có.
Đường phố càng lúc càng tối hơn, hẹp hơn. Mây trên nền trời đã hoàn toàn bít kín ánh hoàng hôn, và những cây đèn đốt khí ga cổ lỗ sĩ le lói khắp nơi, sáng lờ mờ trong buổi tối mù sương. Phố dần chuyển sang đường rải sỏi, vỉa hè hẹp đi, buộc họ đi thành hàng dọc, giống cách họ đi qua một cây cầu hẹp. Chỉ có sự thoắt ẩn thoắt hiện của khách đi đường mới không khiến Clary cảm thấy mình đang đi trong thành phố mơ tưởng bởi trí tưởng tượng của mình.
Cuối cùng họ đến một cái cổng vòm bằng đá dẫn vào khoảnh sân nhỏ. Phần lớn các cửa hiệu đã tắt đèn, chỉ có một cái trước mặt họ vẫn mở. Dòng chữ ANTIKVARIAT màu vàng, nhìn vào cửa sổ toàn thấy chai lọ cũ mèm chứa các chất khác nhau, dán nhãn đề tiếng Latinh. Clary ngạc nhiên vì Sebastian nhắm cửa hàng ấy mà bước. Họ cần mấy cái chai cũ kĩ đó thật à?
Cô đứt dòng suy nghĩ khi họ bước qua ngưỡng cửa. Gian hàng bên trong chiếu sáng yếu ớt và ướp mùi băng phiến, nhưng chất đầy hàng, ở mọi xó xỉnh, mấy thứ đồ bỏ — và đồ-chưa-đến-mức-bỏ. Những bản đồ sao tuyệt đẹp tranh giành chỗ với các cốc sữa trứng màu muối tiêu hình thù giống các hình nhân trong Quảng Trường Cổ. Hộp thuốc lá và xì gà chất thành đống, tem thư xếp trong hộp thủy tinh, rồi mấy cái máy ảnh cổ do Đông Đức và Nga thiết kế, một cái bát thủy tinh màu ngọc lục bảo sẫm có khắc hoa văn tuyệt mỹ xếp cạnh chồng lịch không thấm nước cũ mèm. Trên cái cột cờ ở trần nhà có treo cờ Séc.
Sebastian len lỏi qua các chồng hàng để đến cái quầy đằng sau cửa hàng,và Clary nhận ra cái cô nhìn nhầm là một ma-nơ-canh thực ra là một ông già có khuôn mặt nhăn nheo nứt nẻ chân chim như tấm trải giường cũ, ngả lưng ra sau với hai tay khoanh trước ngực. Bản thân cái quầy làm bằng thủy tinh và treo đầu đồ trang sức cổ và tràng hạt pha lê lấp lánh, dãy dây ví nhỏ xinh cài đá quý, cả dãy vòng đeo tay nữa.
Sebastian nói gì đó bằng tiếng Séc, ông già bèn gật đầu và hất hàm chỉ Clary và Jace với vẻ nghi ngờ nổi cộm trong mắt. Ông ta có đôi mắt, Clary nhìn ra, màu đỏ sẫm. Cô nheo mắt, tập trung cao độ để nhìn thấu bùa mê hoặc trên người ông ta.
Không hề dễ dàng gì; bùa mê dán vào ông ta như dán tờ rơi. Cuối cùng cô cũng gỡ được nó ra đủ để loáng thoáng thấy hình hài thực sự của sinh vật đứng trước mặt cô — cao và có hình người, da xám và đôi mắt màu ruby, hàm răng nhọn hoắt trong miệng và có tay dài vảy rắn có đầu giống đầu lươn — xấu xa, nhỏ và đầy răng.
'Quỷ Vetis,' Jace nói thầm vào tai cô. 'Giống loài rồng. Chúng thích lưu trữ đồ lấp lánh. Đồ bỏ, trang sức trong mắt chúng đều như nhau.'
Sebastian nhìn Clary và Jace qua vai. 'Họ là em trai và em gái tôi,' hắn nói sau một hồi lâu im lặng. 'Họ đều tin tưởng được, Mirek ạ.'
Clary nổi da gà. Cô không thích bị tả là em gái Jace, kể cả bị tả từ miệng một con quỷ.
'Ta không thích thế này,' quỷ Vetis lên tiếng. 'Cậu bảo ta chỉ làm ăn với mình cậu, Morgenstern. Ta có biết Valentine có một cô con gái' — hắn hất đầu chỉ Clary — 'và cũng biết ông ta chỉ có một cậu con trai thôi.'
'Cậu kia là con nuôi,' Sebastian đáp nhẹ tênh, ra dấu chỉ Jace.
'Con nuôi?'
'Tôi nghĩ ông sẽ thấy thuở này hình mẫu gia đình hiện đại thay đổi với bước tiến ấn tượng đấy,' Jace cất giọng.
Con quỷ — Mirek — chả có vẻ bị ấn tượng. 'Ta không thích thế này,' hắn lặp lại.
'Nhưng thế này thì thích nhỉ,' Sebastian nói, tay lấy cái bọc thắt nút từ trong túi quần. Hắn lộn bọc ra và một dòng tiền xu bằng đồng trào ra lanh canh trên quầy, lăn tứ tung trên lớp kính. 'Mấy đồng để trên mắt người chết cả đấy. Một trăm đồng tất cả. Giờ ông có thứ tôi cần chưa?'
Một bàn tay đầy răng lướt trên mặt quầy khẽ cắn đồng xu. Đôi mắt đỏ của con quỷ láo liên nhìn. 'Chất lượng tốt cả, nhưng thế này chưa đủ để mua đồ cậu tìm đâu.' Hắn ra dấu bằng cánh tay nhấp nhô, và một thứ Clary nhìn giống miếng thạch anh trong suốt xuất hiện — chỉ có điều sáng hơn, trong suốt hơn, ánh màu bạc nhiều hơn và đẹp hơn. Cô giật mình nhận ra đây là nguyên liệu chế tác ra thiên đao. 'Adamas nguyên chất,' Mirek nói. 'Nguyên liệu từ Thiên đường. Vô giá.'
Cơn giận choán hết mặt Sebastian nhanh như chớp, và trong một thoáng Clary thấy gã trai xấu xa đứng cười nhìn bác Hogde nằm chết. Rồi vẻ mặt ấy biến mất. 'Nhưng chúng ta đã ngã giá xong rồi.'
'Chúng ta cũng đồng ý để cho mình cậu đến đây thôi,' Mirek trả miếng. Mắt hắn dán vào Clary, rồi Jace, anh không động đậy nhưng phong thái đã giống con mèo đang thu mình chờ cơ hội là vồ. 'Ta sẽ ra giá cậu có thể trả thêm,' hắn tiếp. 'Một lọn tóc của em gái cậu.'
'Xong,' Clary đáp, bước tới hắn. 'Muốn có tóc của —'
'Không!' Jace chặn cô lại. 'Clary, hắn là pháp sư hắc ám. Em không biết hắn có thể làm gì với lọn tóc hoặc chút máu của mình đâu.'
'Mirek,' Sebastian chậm rãi lên tiếng, mắt không nhìn Clary. Và cô băn khoăn một thoáng, nếu Sebastian muốn đổi lọn tóc của cô lấy adamas, điều gì sẽ ngăn hắn lại? Jace đã phản đối, nhưng anh cũng bị ràng buộc vào ý muốn của Sebastian. Liệu điều gì sẽ thắng thế? Sự ép buộc tâm lý hay tình cảm của Jace dành cho cô? 'Tuyệt đối không.'
Con quỷ chậm chạp chớp mắt của loài thằn lằn. 'Chắc chắn không á?'
'Còn lâu mới được động vào tóc em gái tao nhé,' Sebastian nói. 'Và đừng hòng phá vỡ thỏa thuận. Không ai được lừa con trai Valentine Morgenstern. Đồng ý với cái giá đã định, bằng không —'
'Thì sao nào?' Mirek gầm gừ. 'Thì ta sẽ thấy hối tiếc hả? Mày không phải Valntine, cậu bé ạ. Đó là người đàn ông biết thu phục lòng trung thành —'
'Đúng,' Sebastian dõng dạc nói, tay lấy thanh thiên đao giắt trên thắt lưng ra. 'Tao không phải là Valentine, và tao cũng không muốn giao kèo với quỷ như Valentine đã làm. Nếu mày không tận trung với tao, mày sẽ phải sợ tao. Mày sẽ hiểu ra tao có quyền năng mạnh hơn cha tao, và nếu không định tiền trao cháo múc, tao sẽ lấy mạng mày và lấy thứ tao đến đây để sở hữu.' Hắn giơ thiên đao lên. "Dumah", hắn kêu , và lưỡi đao phóng ra, lóe sáng như cột lửa.
Con quỷ lùi lại, lầm bầm gì đó. Tay Jace đã thủ sẵn con dao găm. Anh la lên gì đó với Clary, nhưng chưa đủ nhanh. Cô bị cái gì đó dộng thẳng vào vai, và cô ngã ra sàn. Cô lẹ làng lật người lại, ngước lên nhìn —
Và thét lên. Lơ lửng trên đầu cô là một con rắn to tổ chảng — hay kiểu thế, vì nó có thân hình trơn dày và cái đầu bạnh ra giống rắn hổ mang, nhưng người nó có mấu, giống con trùng, mọc ra một tá chân có vuốt lởm chởm. Clary lập bập lần tìm thắt lưng để vũ khí lúc sinh vật ấy lấy đà, nanh xì nọc độc vàng khè, và phóng mình tấn công.
Simon thiếp đi sau khi 'nói chuyện' với Clary. Khi cậu thức giấc, đèn đóm đã bật, còn Isabelle ngồi bên mép giường, mặc quần jean và áo phông hẳn là Alec cho mượn. Hai tay áo thủng lỗ chỗ, và đường khâu ở viền áo có vẻ chưa kín. Cô đã bỏ cúc cổ áo và đang dùng thanh stele để vẽ ấn ký rune lên phần da ngay dưới xương đòn.
Cậu chống cùi chỏ dậy. 'Cậu làm gì thế?'
'Vẽ iratze,' cô đáp. 'Vì cái này.' Cô vuốt tóc ra sau,và cậu thấy hai vết chích cậu làm trên cổ. Lúc cô vẽ ấn ký ấy xong, vết thương đã kịp liền miệng, để lại đốm trắng mờ mờ.
'Cậu... khỏe chứ?' Tiếng cậu nghe như đang thì thầm. Nhẹ bẫng. Cậu đang gắng kìm lại những câu hỏi khác. Mình có làm cậu đau không? Giờ cậu có nghĩ mình là quân quái vật không? Mình đã làm cậu ghê tởm hoàn toàn chưa?
'Ổn mà. Mình ngủ nhiều hơn bình thường, nhưng mình nghĩ đó là điều tốt.' Thấy biểu cảm trên mặt cậu, Isabelle giắt thanh stele lên thắt lưng rồi duyên dáng bò lên giường như mèo và ngả lên người cậu, tóc rủ xuống quanh mặt họ. Họ ở gần đến nỗi mũi chạm được nhau. Cô nhìn cậu không chớp. 'Sao cậu cứ phải bấn lên thế?'
Cậu muốn kéo cô gần hơn nữa và hôn- không phải cắn, hôn ấy – nhưng đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Một lát sau có tiếng gõ cửa phòng ngủ- thật ra là đập cửa, làm bản lề cửa chực bung ra.
'Simon. Isabelle.' Là giọng Magnus. 'Nghe này, tôi không quan tâm hai người đang ngủ hay đang làm 'điều khó nói thẳng ra' với nhau trong ấy. Mặc quần áo vào và ra phòng khách. Ngay.'
Simon nhìn Isabelle, người cũng đang bối rối như cậu. 'Chuyện gì thế?'
'Cứ ra ngoài này đi.' Magnus đáp, và tiếng chân bước đi của anh vang lên xa dần.
Isabelle dứt Simon ra, điều làm cậu thấy thất vọng tràn trề, và thở dài. 'Cậu nghĩ chuyện này là sao?'
'Chịu,' Simon trả lời. 'Gặp mặt khẩn của Đội Tốt, chắc thế.' Cậu thấy cụm từ Clary dùng nghe vui vui. Nhưng Isabelle chỉ lắc đầu và thở dài.
'Thời nay mình chả chắc có cái gì gọi là Đội Tốt nữa,' cô nói.
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...