Alec giơ cái đèn phù thủy trong tay lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu ra khắp nơi, làm sáng các góc ga tàu City Hall. Cậu nhảy dựng vì tiếng chít chít của chuột chạy trên sân ga phủ bụi. Cậu là Thợ Săn Bóng tối; cậu từng đến những chỗ tăm tối, nhưng có gì trong lẩn quất trong không khí ga tàu này làm cậu rùng mình ớn lạnh.
Có lẽ cậu thấy ớn vì hành động bất trung này, bỏ vị trí đứng gác của mình trên đảo Staten và đi xuống đồi đón chuyến phà ngay sau khi Magnus bỏ đi. Cậu chẳng nghĩ thông suốt chuyện cậu đang làm; cậu cứ làm tới theo bản năng. Nếu cậu là nhanh, cậu chắc chắn sẽ quay về kịp lúc Isabelle và cô Jocelyn trở lại, không để ai biết cậu bỏ đi đâu.
Alec cao giọng. 'Camille!' cậu kêu lên. 'Camille Belcourt!'
Cậu nghe tiếng cười khẽ; tiếng ấy vang khắp tường sân ga. Và cô ta ở đó, đứng trên cầu thang, đèn phù thủy làm cô ta thành cái bóng. 'Alexander Lightwood,' cô cất giọng. 'Lên tầng đi.'
Cô ta biến mất. Alec theo thang bước lên, và thấy Camille ở cái chỗ cậu đã đến, trong sảnh sân ga. Cô ta mặc đồ thế kỷ trước— váy dài bằng nhung thắt eo, tóc buộc búi cao, đôi môi đỏ sẫm. Cậu cho rằng cô ta đẹp, dù cậu chẳng giỏi đánh giá vẻ ngoài phụ nữa, và vẫn chẳng làm cậu thôi ghét cô ta.
'Áo sống kiểu gì thế?' cậu hỏi.
Cô ta cười. Làn da của cô mềm mại trắng muốt, không có nếp nhăn — hẳn là có uống máu rồi. 'Có dạ hội hóa trang trong thành phố. Tôi uống máu khá nhiều. Sao cậu đến đây hả Alexander? Thích tâm sự à?'
Nếu cậu là Jace, hẳn cậu sẽ bật lại được, hoặc chơi chữ khéo léo sao đấy. Alec cắn môi rồi đáp, 'Cô nói tôi nên quay lại nếu tôi hứng thú với điều cô đưa ra.'
Cô đưa tay dọc theo đi văng, đồ nội thất duy nhất trong phòng. 'Và tôi cho rằng cậu có.'
Alec gật đầu.
Cô ta cười thầm. 'Cậu hiểu mình đang đòi hỏi gì không?'
Tim Alec đập thình thịch. Cậu tự hỏi Camille có nghe được không. 'Cô nói cô có thể làm Magnus khả tử. Như tôi.'
Môi cô ta mím lại. 'Đúng,' cô đáp. 'Phải thừa nhận, độ quan tâm của cậu hơi đáng ngờ. Lần trước cậu ra đi hơi vội vã.'
'Đừng đùa với tôi,' cậu bảo. 'Tôi không muốn điều cô đề nghị sốt sắng đến thế.'
'Nói dối,' cô ta bất chợt thốt ra. 'Nếu không thì cậu đã không tới.' Cô đi quanh cái đi văng, mắt láo liên soi mặt cậu. 'Nhìn gần,' cô nói, 'trông cậu không giống Will như tôi tưởng. Có nước da của của cậu ta, nhưng nếu cho nét khác lên mặt cậu... một chút bớt cứng đi ở hàm chắc sẽ —'
'Im đi,' cậu ngắt lời. Được rồi, không phải kiểu đối đáp tinh ranh của Jace, nhưng có còn hơn không. 'Tôi không muốn nghe về Will.'
'Được thôi.' Cô ta khoan khoái duỗi mình, như loài mèo. 'Cũng nhiều năm rồi, hồi Magnus và tôi là tình nhân. Chúng tôi nằm chung giường, sau một buổi tối đầy mê đắm.' Cô ta nhếch mép cười khi thấy cậu rúng động. 'Cậu biết khi gối ấp tay kề mà. Người ấy hé lộ điểm yếu của bản thân ra. Magnus nói có một bùa phép hiện hữu làm một pháp sư mất đi sự bất tử của mình.'
'Vậy tại sao tôi không nên đi tìm bùa phép đó và tự làm nhỉ?' Alec cao giọng. 'Tại sao tôi cần cô?'
'Thứ nhất, cậu là Thợ Săn Bóng tối; còn lâu cậu mới biết làm bùa phép,' cô ta bình tĩnh đáp. 'Thứ hai, anh ấy sẽ biết cậu làm bùa nếu cậu thực hiện. Nếu tôi làm bùa, anh ấy sẽ cho là để trả thù. Tội lỗi phần tôi nhé. Và tôi không quan tâm Magnus nghĩ gì. Nhưng cậu thì có.'
Alec nhìn cô không chớp. 'Và cô sẽ làm ơn cho tôi?'
Cô ta bật cười, tiếng như chuông kêu. 'Tất nhiên là không,' cô đáp. 'Cậu giúp tôi một việc, tôi đền ơn lại cậu. Thế mới là cách tiến hành chứ.'
Bàn tay Alec nắm chặt đèn phù thủy đến nỗi cạnh đá hằn rõ lên. 'Thế cô muốn tôi giúp làm gì?'
'Đơn giản,' cô ta nói. 'Tôi muốn cậu giết Raphael Santiago.'
Cây cầu bắc ngang qua vực bao lấy Thành Adamant cắm đầy dao. Dao cắm sâu, mũi nhọn chĩa lên, ngẫu nhiên trên cầu, thành ra phải đi chậm mới qua được cầu, phải chọn bước đi khéo léo. Isabelle ngạc nhiên khi thấy cách cô Jocelyn đi đứng, dù rằng cô không làm Thợ Săn Bóng tối được 15 năm rồi.
Lúc Isabelle tới được bên kia cầu, ấn ký rune dexteritas đã nhạt đi, để lại vệt trắng trên da cô. Cô Jocelyn đi sau cô có một bước, và dù có bực tức mẹ Clary đến mấy, Isabelle vẫn mừng khi cô Jocelyn giơ tay cầm đèn phù thủy soi sáng vùng trước mặt họ.
Các dãy tường làm bằng đá adamas trắng bạc, nên dường như có quầng sáng lờ mờ tỏa ra từ đấy. Sàn cũng bằng đá quỷ (demon stone), chạm nổi ở giữa sàn là một vòng tròn đen, bên trong vòng là biểu tượng của Các Nữ tu Sắt — trái tim bị lưỡi dao xuyên qua.
Các giọng nói lao xao làm Isabelle ngước lên nhìn. Một bóng người xuất hiện trên một bức tường trắng phau — cái bóng ấy càng lúc càng rõ và gần hơn. Đột nhiên bức tường mở ra và một phụ nữ xuất hiện.
Bà ta mặc váy trắng dài trễ nải, buộc chặt ở cổ tay áo và dưới ngực bằng sợi dây bạc- dây quỷ (demon wire). Mặt bà không nếp nhăn mà già cỗi. Bà ta có thể ở mọi lứa tuổi. Mái tóc dài sẫm màu, tết thành dải sau lưng. Quanh mắt và trán là kiểu mặt nạ vòng xoắn phức tạp, đôi mắt có màu cam của lửa cháy.
'Ai gọi các Nữ tu Sắt?' bà cất giọng. 'Hãy xưng danh.'
Isabelle nhìn cô Jocelyn, và được ra dấu mình hãy lên tiếng. Cô bèn đằng hắng. 'Tôi là Isabelle Lightwood, và đây là Jocelyn Fr— Fairchild. Chúng tôi có việc muốn nhờ giúp.'
'Jocelyn Morgernstern,' người phụ nữ chỉnh. 'Sinh ra là một người nhà Fairchild, nhưng cô không thể dễ dàng tẩy vết ố quá khứ do Valentine gây ra của mình đâu. Chẳng phải cô từ bỏ hội Clave rồi sao?'
'Đúng,' cô Jocelyn trả lời. 'Tôi bị ruồng bỏ. Nhưng Isabelle là người của hội Clave. Mẹ cháu —'
'Điều hành Học Viện ở New York,' người phụ nữ chen ngang. 'Chúng ta tuy biệt lập nhưng không thiếu nguồn tin; ta không có ngốc. Ta là Nữ tu Cleophas, và ta là Tạo Nhân (The Maker). Ta nhào nặn đá adamas để các chị em khác rèn. Ta nhận ra cái roi quấn quanh cổ tay cháu rất hợp mắt kìa.' Bà ta ngắm Isabelle. 'Còn đồ trang sức đeo quanh cổ kia...'
'Nếu bà biết nhiều thế,' cô Jocelyn nói lúc tay Isabelle sờ viên ngọc bích trên cổ mình, 'nghĩa là bà biết chúng tôi đến để làm gì rồi đúng không?'
Mi mắt Nữ tu Cleophas thấp xuống và bà chậm rãi mỉm cười. 'Không như đồng đạo câm lặng của mình, chúng ta không đọc ý nghĩ trong Pháo đài (Fortress). Nên bọn ta dựa vào mạng lưới thông tin, thường khá tin cậy. Ta cho là chuyến viếng thăm này liên quan đến tình cảnh của Jace Lightwood — vì em gái cậu ta ở đây — và con trai cô, Jonathan Morgenstern.'
'Chúng tôi có vấn đề nan giải,' cô Jocelyn tiếp. 'Jonathan Morgenstern bày mưu chống hội Clave, như cha nó đã từng. Hội Clave có án tử cho nó. Nhưng Jace — Jonathan Lightwood — lại được gia đình yêu thương hết mực, cháu ấy không làm gì sai trái, và con gái tôi cũng yêu nó nữa. Vấn đề khó nhằn là chỗ Jace và Jonathan bị ràng buộc bởi một phép thuật máu mủ rất cổ xưa.'
'Phép thuật máu mủ? Loại nào?'
Cô Jocelyn lấy mấy tờ ghi chú gấp gọn của Magnus từ trong túi ra và đưa lên trình. Cleophas chăm chú nhìn đống ghi chú với ánh nhìn mải mê đến đáng hãi. Isabelle hơi sốc khi thấy các ngón tay của bà rất dài — không phải kiểu duyên dáng, mà là kiểu kì dị, như thể các lóng xương bị kéo dài ra khiến hai bàn tay như hai con nhện bạch tạng. Móng tay đều sắc, có gắn hợp kim vàng bạc.
Bà lắc đầu. 'Các Nữ tu sắt ít dính dáng đến phép thuật máu mủ.' Màu lửa trong mắt bà dường như bùng lên rồi dịu đi, và một lúc sau một bóng người xuất hiện trên dãy tường adamas trắng phau. Lần này Isabelle nhìn kỹ hơn khi Nữ tu Sắt thứ hai xuất hiện. Chẳng khác gì nhìn ai đó hiện ra từ làn khói trắng.
'Nữ tu Dolores,' Cleophas lên tiếng, đưa ghi chú của Magnus cho người mới đến. Bà ta trông giống Cleophas — dáng người cao mảnh, áo váy trắng, mái tóc dài, nhưng bà này tóc xám, dây tết tóc có màu vàng. Mặt bà ta nhạt nhòa, đôi mắt màu lửa rực lên. 'Bà có biết được gì không?'
Dolores liếc nhanh qua mấy tờ giấy. 'Một bùa chú sinh đôi,' bà đáp. 'Khá giống nghi lễ parabatai của chúng ta, nhưng mối liên hệ này hiểm ác hơn.'
'Hiểm ác thế nào?' Isabelle gặng hỏi. 'Nếu câu thần chú parabatai vô hại —'
'Thật sao?' Bà Cleophas nói, nhưng bà Dolores ném cho bà cái nhìn dẹp chuyện.
'Nghi lễ parabatai ràng buộc hai cá thể nhưng tâm trí của họ vẫn tự do,' Dolores giải thích. 'Còn loại này cũng ràng buộc hai người nhưng một người bị phụ thuộc vào người kia. Kẻ đầu lĩnh tin gì, người kia tin thế; kẻ thống lĩnh muốn gì, người thứ hai cũng muốn thế. Nghi lễ này tạo bùa chú xóa đi tự do ý chí của người thứ hai tận gốc, đó là lý do vì sao nó hiểm ác. Vì tự do tâm trí khiến chúng ta là tạo vật của Chúa.'
'Cũng có nghĩa là khi một người bị thương, người còn lại cũng thế,' cô Jocelyn nói. 'Chúng ta có nên giả định tương tự với cái chết không nhỉ?'
'Có. Chẳng ai có thể sống sót nếu một người chết. Phần này không có trong nghi lễ parabatai, vì nó quá tàn độc.'
'Câu hỏi của chúng tôi là,' cô Jocelyn tiếp. 'Có vũ khí nào từng được rèn, hoặc vũ khí các bà có thể chế tạo nào, mà có khả năng chỉ làm một người bị thương không? Hoặc chia tách họ ra?'
Nữ tu Dolores nhìn đống ghi chú, rồi đưa lại cho cô Jocelyn. Đôi bàn tay bà, cũng như chị em của mình, dài và trắng như cước. 'Không vũ khí nào chúng ta rèn có thể làm được thế.'
Isabelle siết nắm đấm, móng tay bấm và da. 'Ý bà là không có ư?'
'Trong thế giới này thì đúng,'bà Dolores đáp. 'Lưỡi kiếm của Thiên đường hoặc Địa ngục mới làm được. Thanh kiếm của Archangel Michael, mà Joshua dùng để đấu với Jericho, vì nó được tắm trong lửa thiên đàng. Và có những lưỡi kiếm được rèn trong cái tăm tối của Vực thẳm (Pit) có thể trợ giúp cô, nhưng làm sao để lấy được thì ta không biết.'
'Và nếu có biết thì theo Luật chúng ta không thể nói cho hai cô cháu được,' Cleophas cộc cằn nói. 'Và chúng ta cũng phải trình báo với Clave về việc hai người đến –'
'Còn thanh kiếm của Joshua?' Isabelle ngắt lời. 'Các bà lấy được không? Chúng tôi kiếm được không?'
'Chỉ có thiên thần mới ban cho cháu được,' bà Dolores đáp. 'Và kẻ nào triệu hồi một thiên thần sẽ bị thiêu trong lửa thiên đàng.'
'Nhưng ngài Raziel—,'Isabelle dợm nói.
Thì môi Cleophas mím lại thành đường chỉ. 'Ngài Raziel để lại cho chúng ta các Vũ khí Bóng đêm để được hiệu triệu lúc cần kíp nhất. Cơ hội duy nhất ấy đã trôi qua khi Valentine gọi ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ cưỡng bách quyền năng của ngài nữa. Mà dùng bộ Vũ khí Bóng đêm trong trường đó là trọng tội. Lý do duy nhất Clarissa Morgenstern không bị trị tội là vì bố cháu ấy gọi ngài, không phải cháu ấy.'
'Chồng tôi cũng hiệu triệu được một thiên thần khác,' cô Jocelyn lên tiếng. Giọng cô lặng trang. 'Thiên thần Ithuriel. Ông ta cầm tù ngài ấy trong nhiều năm trời.'
Cả hai Nữ tu đều do dự trước khi Dolores nói. 'Tội ác hoang tàng nhất là giam giữ một thiên thần. Hội Clave không bao giờ dung tha. Kể cả khi cô có thể hiệu triệu một thiên thần, cô cũng không thể ép họ làm theo ý mình. Không có bùa chú nào làm được. Cô không thể khiến thiên thần đưa cô thanh kiếm Tổng thiên thần; có thể bằng vũ lực, nhưng đó là tội tày đình nhất. Tốt hơn hết là để Jonathan của hai người chết đi để không thiên thần nào bị ô danh.'
Lúc đó, Isabelle không nhịn được nữa, cô nổi sung. 'Vấn đề của các người đấy—tất cả các người, đám Nữ tu Sắt với Tu huynh Câm này. Mặc kệ chuyện làm thế nào để chuyển hóa các người từ Thợ Săn Bóng tối, các người cũng mất hết cảm xúc. Chúng ta là một phần của thiên thần, nhưng cũng có phần của con người nữa. Các bà chẳng biết gì về tình yêu, hay những gì mọi người làm vì tình yêu , vì gia đình –'
Ngọn lửa bừng cháy trong mắt màu cam của Dolores. 'Ta từng có gia đình. Một người chồng và các con, đều bị quỷ sát hại. Ta không còn lại gì. Ta luôn có tài đúc khuôn mọi thứ bằng tay, nên ta trở thành Nữ tu Sắt. Niềm thanh thản công việc đem lại cho ta ở đây không hiện hữu ở bất cứ chỗ nào khác. Đó là lý do ta chọn cái tên Dolores, "nỗi u buồn." Nên đừng có phán bọn ta biết hay không biết gì về nỗi đau hay nhân tính.'
'Bà chả biết cái cóc khô gì hết,' Isabelle nạt. 'Các bà chai sạn như đá quỷ này. Bảo sao chỗ các bà đầy rẫy nó.'
'Lửa thử vàng, Isabelle Lightwood ạ,' Cleophas nói.
'Ôi, im giùm đi,' Isabelle đáp. 'Các bà toàn đồ vô tích sự.'
Cô quay gót bỏ đi, nhắm cái cầu mà đi, chẳng màng đến mấy cái bẫy dao chết người, để cơ thể đã rèn luyện kéo mình đi. Tới được bên kia cầu và cánh cửa thành khuất bóng rồi, cô mới để mình gục xuống. Quỳ trên đám rêu và nham thạch, dưới bầu trời xám xịt rộng lớn, người cô run lẩy bẩy dù không có nước mắt trào ra.
Dường như mấy thế kỷ trôi qua cô mới nghe thấy tiếng bước chân đến bên mình, và cô Jocelyn cúi xuống ôm lấy cô. Lạ thay, Isabelle không thấy phiền. Dù cô không thích cô Jocelyn mấy, có gì đó rất mẫu tử trong sự động chạm của cô làm Isabelle tự động ngả người vào cô.
'Cháu muốn biết họ nói gì sau khi cháu bỏ đi không?' cô Jocelyn hỏi, sau khi Isabelle từ từ hết xúc động.
'Chắc là cháu là nỗi nhục của mọi Thợ Săn Bóng tối, vân vân và vân vân.'
'Thực ra, bà Cleophas nói cháu sẽ là một Nữ tu Sắt tuyệt hảo, và nếu cháu có hứng thú thì cứ báo họ.' Tay cô Jocelyn vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
Sau mọi chuyện vừa rồi, Isabelle vẫn bật cười được. Cô ngước nhìn cô Jocelyn. 'Nói cho cháu đi,' cô nói.
Tay cô Jocelyn dừng lại. 'Nói gì đây?'
'Người ấy. Người bố cháu ngoại tình ấy. Cô không biết đâu, cứ mỗi khi thấy một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cháu là cháu lại tự hỏi liệu có phải cô ta không. Em gái chú Luke. Lãnh đạo Hội Đồng. Cả cô –'
Cô Jocelyn thở dài. 'Là Annamarie Highsmith. Cô ấy chết vì cuộc tấn công của Valentine vào Alicante rồi. Cô không cho là cháu quen đâu.'
Miệng Isabelle hé mở, rồi ngậm lại. 'Cháu chưa nghe đến tên ấy bao giờ.'
'Tốt.' Cô Jocelyn gạt tóc Isabelle ra sau mặt. 'Cháu thấy ổn hơn chưa, vì giờ cháu biết ai rồi?'
'Hẳn rồi.' Isabelle nói dối, ánh mắt dán xuống đất. 'Cháu thấy ổn hơn rồi ạ.'
Sau bữa trưa Clary viện lý do quá kiệt quệ để về phòng ngủ tầng dưới. Sau khi đóng chặt cửa cô mới thử liên lạc lại với Simon, và cô nhận ra là vì múi thời gian khác nhau giữa Ý và New York, nên khả năng cao là cậu ấy đang ngủ. Chí ít là cô mong thế, còn hơn là phải kết luận cặp nhẫn không hoạt động.
Cô ở trong phòng ngủ được nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa. Cô kêu, 'Mời vào,', cô dựng người lên, tay siết lại để giấu đi cái nhẫn.
Cánh cửa từ từ mở, và Jace đứng trước mặt cô. Cô nhớ đến một tối khác, với cái nóng mùa hè, với tiếng gõ cửa nhà mình. Jace. Sạch sẽ, vận quần jean và áo xám, mái tóc vàng óng. Mấy vết bầm trên mặt đã mờ đi từ thâm tím sang xám nhạt, tay giấu sau lưng.
'Này,' anh lên tiếng. Hai tay anh để ra trước, anh đang mặc áo len màu đồng tương phản với màu vàng trên mắt. Mặt anh không có vết bầm, và quầng thâm cô gần như thấy quen thuộc dưới mắt anh mất hẳn.
Anh hạnh phúc nhường này sao? Thật sự thấy hạnh phúc sao? Nếu đúng thế thì mình đang cứu anh khỏi điều gì đây?
Clary xua tan ý nghĩ đó và gượng cười. 'Có chuyện gì sao?'
Anh cười toe. Kiểu cười ranh ma, khiến mạch máu Clary dường như hoạt động nhanh hơn. 'Em có muốn một buổi hẹn hò không?'
Bị mất cảnh giác, cô lắp bắp. 'Một- một gì cơ?'
'Buổi hẹn hò,' Jace lặp lại. 'Thường là "thứ nhàm chán mà em phải nhớ trong giờ lịch sử", nhưng trường hợp này là "một lời mời đến ăn bữa tối tràn ngập sự lãng mạn cực kỳ nồng cháy với một nửa đích thực của bạn".' (a date- ngày tháng hoặc buổi hẹn hò; blisteringly white- hot romance)
'Thật á?' Clary không chắc nên nghĩ gì. 'Cực kỳ nồng cháy?'
'Anh mà lại,' Jace đáp. 'Nhìn anh chơi Scrabble là đủ để đa số phái yếu bất tỉnh. Tưởng tượng nếu anh thực sự nỗ lực xem.'
Clary ngồi dậy nhìn mình. Quần jean với áo lụa xanh lục. Cô nhớ tới dãy mỹ phẩm để trong phòng ngủ giống đền thở đến lạ kỳ đó. Cô không đừng nghĩ được; giá mà mình dùng chút son môi.
Jace đưa tay ra. 'Em đẹp tuyệt trần,' anh bảo. 'Đi nào.'
Cô nắm tay anh và để anh kéo cô đứng lên. 'Em không biết...'
'Đi thôi.' Giọng anh có sắc thái tự giễu quyến rũ ấy, giống hồi đầu họ quen nhau, khi anh đưa cô đến nhà kính cho xem hoa nở lúc nửa đêm. 'Chúng ta đang ở Ý. Venice. Một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Thật xấu hổ nếu không ngắm nhìn nó đúng không?'
Jace kéo cô lại gần, làm cô ngả vào ngực anh. Dưới ngón tay cô chất liệu áo anh mềm mại, và anh đượm mùi xà phòng và sữa tắm quen thuộc. Tim cô như hụt nhịp. 'Hoặc là ta có thể ở đây,' anh tiếp, nghe như hết hơi.
'Để em ngất đi khi thấy anh ghi điểm đoán ra ba từ liên tiếp hả?' Gắng lắm cô mới dứt anh ra được. 'Và miễn cho em câu đùa về chuyện ghi điểm nhé.'
'Giời ạ, cô nàng ơi, em đọc ý nghĩ anh rồi,' anh đáp. 'Bộ không có câu chơi chữ bậy bạ nào mà em không lường trước được à?'
'Quyền năng phép thuật dị biệt của em đó. Lúc anh nghĩ bậy bạ là em biết liền.'
'À, được tầm 95% thôi.'
Cô rụt cổ lại để nhìn anh. '95 phần trăm thôi á? Thế còn năm phần trăm còn lại?'
'Ồ, em hiểu mà, mấy điều bình thường — lũ quỷ anh giết, ấn ký rune anh cần học, những người chọc tức anh gần đây, những người chọc tức anh không gần đây, lũ vịt.'
'Lũ vịt?'
Anh xua câu hỏi của cô. 'Rồi nhé. Giờ xem này.' Anh nắm hai vai cô và nhẹ nhàng xoay cô lại để họ cùng nhìn về một hướng. Một thoáng sau — cô không chắc làm thế nào — bốn bức tường phòng tan chảy, và cô thấy mình đứng trên đường rải sỏi. Cô thở mạnh, quay nhìn sau lưng chỉ để thấy một bức tường trống trơn, các cửa sổ trên tầng cao của một tòa nhà bằng đá cổ. Dãy nhà mọc san sát cạnh con kênh trước mặt họ. Nếu cô ngoảnh sang trái, cô sẽ thấy con kênh đổ vào một con sông lớn hơn với các tòa nhà sang trọng hơn đứng san sát. Khắp nơi đượm mùi nước và đá.
'Tuyệt nhỉ?' Jace tự hào thốt lên.
Cô nhìn anh. 'Lũ vịt?' cô hỏi lại.
Khóe miệng anh nhếch lên. 'Anh ghét vịt. Chả biết lý do. Chỉ ghét từ bé đến giờ.'
Sáng sớm Maia và Jordan mới tới Nhà Vệ Đoàn, trụ sở của Vệ đoàn Lupus. Chiếc xe tải nảy lên trên con đường đất trắng xuyên qua các khoảnh cỏ được tỉa tót để đến một ngôi nhà lớn mọc lên như mũi thuyền. Đằng sau ngôi nhà là hàng câu, và sau nữa là làn nước xanh của Vịnh.
'Đây là nơi anh luyện tập?' cô hỏi. 'Nơi này đẹp tuyệt.'
'Đừng để bị lừa nhé,' Jordan cười. 'Đây là trại huấn luyện binh nhì, nhấn mạnh vào chữ "binh nhì" ' (boot camp- trại huấn luyện lính thủy mới tuyển, nguyên văn nhấn mạnh vào chữ boot- giày ủng, ngầm nói về cách huấn luyện khắc nghiệt )
Cô liếc anh. Anh vẫn cười. Từ lúc họ hôn nhau cạnh bờ biển lúc hừng đông, anh có vẻ thơ thới hơn. Một phần trong Maia cảm thấy như được đắm mình trong quá khứ, cái thuở cô yêu Jordan nhiều hơn hết thảy, và một phần khác lại thấy đang trôi dạt, dường như đang ở một nơi xa lạ, xa cách nhịp sống thường ngày và chỗ dựa trong đàn sói của cô.
Thật khác thường. Không tệ, cô nghĩ. Chỉ... khác thường.
Jordan dừng xe ở sân trước cửa ngôi nhà, và nhờ ở cận cảnh, Maia mới thấy các khu nhà bằng đá dát vàng cạnh nhau, cái màu vàng hung của lông sói. Cửa đôi màu đen đứng cuối bậc thang đá to lớn. Trung tâm sân trước đặt cái đồng hồ mặt trời, mặt đồng hồ cho cô biết đã bảy giờ sáng. Quanh mép đồng hồ là các con chữ: TA CHỈ ĐÁNH DẤU NHỮNG GIỜ KHẮC TỎA SÁNG.
Cô mở cửa xe và nhảy xuống cùng lúc một giọng nói rổn rảng: 'Vệ binh Kyle!'
Jordan và Maia ngước lên. Đang bước xuống đón là một người đàn ông trung niên mặc áo màu chì, mái tóc vàng điểm bạc. Jordan, để mọi cảm xúc trôi đi, nhìn ông ta. 'Vệ binh Scott,' anh nói. 'Đây là Maia Roberts, thuộc đàn của Luke Garroway. Maia, đây là Vệ binh Scott. Ông ấy điều hành Vệ đoàn Lupus, ít nhiều là thế.'
'Từ những năm 1800 nhà Scott luôn điều hành Vệ đoàn,' ông ta đáp, mắt liếc Maia, người cúi đầu thể hiện tôn trọng. 'Jordan, tôi phải thừa nhận không ngờ cậu về đây sớm thế. Chuyện của bọn ma cà rồng ở Manhattan, ma cà rồng Ưa Sáng —'
'Đang trong tầm kiểm soát,' Jordan nói vội. 'Đó không phải lý do chúng tôi đến đây. Có chuyện khác cơ.'
Vệ binh Scott nhướn mày. 'Giờ cậu làm tôi tò mò rồi đấy.'
'Là chuyện khẩn cấp,' Maia chen vào. 'Chú Luke Garroway, người sói đầu đàn của —'
Vệ binh Scott nhìn cô sắc lẹm, làm cô im bặt. Có thể ông ta không ở trong đàn nào, nhưng ông là thủ lĩnh, nhìn vẻ ngoài là biết. Đôi mắt ông, dưới đôi mày rậm, có màu xanh xám; quanh cổ dưới nếp cổ áo là dây chuyền của Vệ binh chạm nổi hình chân sói. 'Vệ binh sẽ xem xét chuyện gì là khẩn cấp,' ông lên tiếng. 'Chúng tôi cũng không phải khách sạn đón khách không mời. Jordan biết cậu ta đang liều mình để đưa cô tới đây. Nếu cậu ta không phải là người trong đám thành viên đầy hứa hẹn nhất của chúng tôi, hai cô cậu đã bị tống đi rồi.'
Jordan móc ngón cái vào cạp quần và cúi đầu. Một lát sau Vệ binh đặt tay lên vai Jordan.
'Nhưng mà,' ông tiếp, 'cậu đúng là một trong những người đầy hứa hẹn nhất. Cậu trông kiệt quệ quá; nhìn là biết thức trắng đêm. Đi thôi, chúng ta sẽ bàn việc trong văn phòng tôi.'
Văn phòng ở phía cuối hàng lang dài lộng gió, ốp gỗ sẫm màu tao nhã. Ngôi nhà sống động vì giọng nói, và cái biển LUẬT TRONG NHÀ đính lên tường cạnh cái cầu thang dẫn lên tầng.
LUẬT TRONG NHÀ
o Không biến hình trong hành lang.
o Không hú
o Không đồ bạc
o Mặc quần áo mọi lúc. MỌI LÚC.
o Không đánh nhau. Không cắn nhau
o Đánh dấu thức ăn của mình trước khi để vào tủ lạnh dùng chung.
Mùi bữa sáng tràn ngập không khí, làm bụng Maia cồn cào. Vệ binh Scott có vẻ thích thú. 'Tôi sẽ cho người làm chút đồ ăn nếu cô đói.'
'Cám ơn ông,' Maia càu nhàu. Họ đã tới cuối hành lang, và Vệ binh Scott mở cửa ghi chữ VĂN PHÒNG.
Lông mày của người sói lớn tuổi nhíu vào nhau. 'Rufus,' ông hỏi. 'Ông làm gì ở đây?'
Maia ghé mắt nhìn. Văn phòng lớn, bừa bội theo cách dễ chịu. Có cửa sổ hình chữ nhật nhìn ra các khoảnh cỏ rộng đang có vài nhóm người trẻ tuổi đang trong một kiểu diễn tập khoan đào, mặc quần áo giữ ấm. Bốn bức tường phòng có đầy sách về người sói, nhiều cuốn bằng tiếng Latinh, nhưng Maia nhận ra từ 'lupus'. Cái bàn làm việc là một phiến đá hoa cương đặt trên tượng hai con sói nhe nanh.
Trước cái bàn đặt hai cái ghế. Ngồi trên một cái ghế là một người đàn ông to con — một người sói — chồm lên trước, hai bàn tay siết vào nhau. 'Thưa Vệ binh,' giọng ông the thé. 'Tôi muốn nói chuyện với ông về rắc rối ở Boston.'
'Vụ ông bị gãy cái chân á?' Vệ binh lạnh nhạt nói. 'Tôi sẽ bàn với ông, nhưng không phải bây giờ. Có chuyện cấp bách hơn nhiều.'
'Nhưng thưa Vệ binh —'
'Tạm thế đã, Rufus,' giọng ông Scott mang vẻ một người sói đầu lĩnh ra lệnh không ai dám thử cãi. 'Hãy nhớ nơi này là chốn phục hồi. Một phần trong đó là học cách tôn trọng giới cầm quyền.'
Lầm bầm không rõ tiếng, Rufus đứng lên khỏi ghế. Chỉ khi đứng lên Maia mới ý thức được hết khổ người khổng lồ của ông. Ông cao quá đầu cả Maia lần Jordan, áo phông đen kéo căng ra, hai ống tay áo chỉ chực rách. Đầu ông cạo trọc, một bên má trên mặt đầy sẹo, giống luống cày trên nền đất. Ông ném cho cô cái nhìn chua chát khi đi qua cô.
'Tất nhiên là một số người,' Jordan lẩm bẩm, 'dễ phục hồi hơn người khác.'
Khi dáng người nặng nề của Rufus khuất dạng vào hành lang, ông Scott ném mình vào cái ghế lưng dựa cao sau bàn làm việc và bấm điện thoại liên lạc nội bộ hiện đại đến ngỡ ngàng. Sau khi gọn lỏn yêu cầu bữa sáng tới, ông ngả ra sau, hai tay để sau đầu.
'Tôi sẵn sáng nghe chuyện rồi,' ông bảo.
Trong lúc Jordan kể lại truyện, và nói lời đề nghị của họ với Vệ binh Scott, Maia không thể không ngó quanh và tự hỏi. Cô băn khoăn lớn lên ở đây sẽ thế nào, được bảo bọc bởi luật lệ, không có sự tự do vô kỷ luật của đàn sói. Câu chuyện có bị ngắt ngang chốc lát bởi một người sói mặc đồ đen — có vẻ đây là màu quy định của Vệ binh — đi vào đưa cái khay thiếc để lát thịt bò nướng, pho mát và đồ uốn nhiều protein. Maia nhìn khay đồ ăn đầy thất vọng. Đúng là người sói cần nhiều protein hơn người thường, nhưng bữa sáng mà ăn thịt bò nướng?
'Cô sẽ thấy,' Vệ binh Scott nói lúc Maia hăng hái uống nước nhiều protein, 'rằng là đường tinh luyện có hại cho người sói. Nếu thôi hấp thụ nó trong một khoảng thời gian, cô sẽ không thấy thèm nữa. Thủ lĩnh của cô không nói gì à?'
Maia thử mường tượng chú Luke, người thích làm bánh kếp hình thù kỳ dị vui mắt, giảng giải cho cô về đường, và thất bại. Mà giờ cũng không phải lúc đề cập tới điều đó. 'Không, chú ấy có bảo, tất nhiên rồi ạ,' cô đáp. 'Tôi có xu hướng, kiểu, lúc bị áp lực thì hay buông thả.'
'Tôi hiểu mối lo của hai người về thủ lĩnh đàn sói ấy,' Scott kết luận. Cái đồng hồ Rolex vàng ánh lên trên cổ tay ông. 'Thông thường chúng tôi thực hiện khắt khe chính sách không can thiệp vào chuyện không dính dáng đến những Cư dân Thế Giới ngầm mới sinh. Thực tế mà nói, chúng tôi không ưu tiên chuyện của người sói lên trên Cư dân Thế Giới ngầm, dù rằng chỉ có người sói mới được vào Vệ đoàn.'
'Những đó chính là nguyên nhân chúng tôi cần ông,' Jordan đáp. 'Các đàn sói luôn di chuyển, không cố định. Họ không có cơ hội để xây dựng thư viện chứa kiến thức. Tôi không bảo họ không khôn ngoan, những mọi thứ đều truyền miệng cách truyền thống và mỗi đàn sói lại biết chuyện khác nhau. Chúng tôi có thể lang thang hỏi từng đàn, và có thể sẽ tìm ra người biết cách chữa trị cho Luke, nhưng chúng tôi không có thời gian. Ở đây' — anh chỉ dãy sách chất đầy các dãy tường— 'là những thứ người sói có để so sánh với, ví dụ, kho lưu trữ của các Tu huynh Câm và Mê cung Xoắn ốc của giới pháp sư.' (Spiral Labyrinth)
Trông ông Scott chả bị thuyết phục. Maia đặt đồ uống xuống. 'Và chú Luke không chỉ là một sói đầu đàn,' cô nói. 'Chú ấy là đại diện cho người sói trong Hội Đồng. Nếu ông giúp đỡ chú ấy khỏi bệnh, ông thừa hiểu là Vệ đoàn sẽ luôn có một tiếng nói nặng ký trong Hội Đồng còn gì.'
Mắt ông Scott lóe lên. 'Thú vị đây,' ông đáp. 'Được. Tôi sẽ kiếm trong đống sách. Chắc mất vài tiếng đồng hồ. Jordan, tôi cho là nếu muốn có sức lái xe về Manhattan thì giờ phải nghỉ ngơi. Chúng tôi không muốn cậu đâm xe vào gốc cây đâu.'
'Tôi có thể lái —' Maia dợm nói.
'Cô trông cũng chả khá hơn đâu. Jordan, như cậu biết, luôn có phòng cho cậu ở Nhà Vệ đoàn, dù rằng cậu hết khóa huấn luyện rồi. Và Nick đang đi làm nhiệm vụ, nên có giường cho Maia đấy. Hai người cứ đi nghỉ đi, và tôi sẽ cho gọi khi nào tôi xong.' Ông xoay ghế ra để bắt đầu nghiên cứu dãy sách.
Jordan ra dấu với Maia họ nên đi; cô đứng dậy, phủi vụn thức ăn khỏi quần. Đi ra được nửa đường tới cửa phòng thì Vệ binh Scott lên tiếng lần nữa.
'Và Maia Roberts này,' giọng ông hơi hướm cảnh cáo. 'Hi vọng cô hiểu khi đưa ra lời hứa nhân danh người khác, cô sẽ là người chịu trách nhiệm họ giữ lời đấy.'
Simon vẫn thẩy uể oải khi thức giấc, mắt hấp háy trong bóng tối. Rèm cửa đen dày che phủ cửa sổ để rất ít ánh sáng lọt vào, nhưng đồng hồ sinh học của cậu báo giờ đã là ban ngày. Cái đồng hồ sinh học và thực tế Isabelle đã ra khỏi giường, chỗ cô nằm nhàu nhĩ, chăn lộn trái.
Ban ngày, và cậu chưa nói gì với Clary từ khi cô đi. Cậu rút tay khỏi chăn và nhìn cái nhẫn vàng đeo ở bàn tay phải. Cái nhẫn được chạm khắc tinh tế mấy cái họa tiết hoặc từ ngữ thuộc bảng chữ cái cậu chả hiểu.
Quai hàm cứng lại, cậu ngồi dậy và chạm vào cái nhẫn. Clary ơi?
Câu hồi đáp xuất hiện rõ ràng và ngay tức khắc, làm cậu gần như rớt khỏi giường vì nhẹ nhõm. Simon. Ơn Chúa.
Cậu có chuyện trò được không?
Không. Cậu thấy giọng trong tâm trí cô có chút lơ đãng. Mình rất vui vì cậu liên lạc, nhưng giờ không phải lúc. Mình không ở một mình.
Nhưng cậu ổn không?
Có mà. Chưa có biến động gì. Mình đang thử thu thập thông tin. Mình hứa sẽ báo cho cậu bất kỳ thông tin nào mình lượm lặt được.
Okay. Bảo trọng.
Cậu cũng thế nhé.
Và cô biến mất. Chuyển sang tư thế ngồi cạnh mép giường, Simon gắng hết sức làm xẹp mái tóc rối tổ quạ của mình, và đi ra khỏi phòng xem ai thức giấc chưa.
Có người thức. Alec, Magnus, Jocelyn, và Isabelle ngồi quanh bàn trong phòng khách. Trong khi Magnus và Alec vận quần jean, cả cô Jocelyn và Isabelle đều mang phụ tùng, Isabelle quấn cái roi quanh cánh tay phải. Cô ngước lên nhìn cậu vào phòng nhưng không mỉm cười; hai vai căng cứng, môi mím mỏng dính. Họ đều có cốc cà phê trước mặt mình.
'Chuyện nghi lễ sử dụng Vũ khí Bóng đêm rất phức tạp là có lý do cả.' Magnus điều khiển lọ đường bay về mình và cho vài cục đường vào cốc cà phê. 'Các thiên thần hành sự theo lời Chúa, không phải con người — cả Thợ Săn Bóng tối cũng không. Kẻ hiệu triệu một thiên thần có khả năng cao là sẽ chết cháy vì cơn thịnh nộ của thần. Bộ Vũ khí Bóng đêm cho phép ta hiệu triệu ngài Raziel. Bộ vũ khí tránh cho ta tránh cơn thịnh nộ của Ngài khi Ngài thật sự xuất hiện.'
'Valentine —', Alec mở miệng.
'Đúng, Valentine chỉ gọi lên được một vị thần nhỏ. Và ngài ấy chẳng tiết lộ gì đúng không? Không thèm giúp đỡ chi hết, dù máu ngài bị sử dụng làm thí nghiệm. Và ngài ấy phải chịu một bùa phép rất quyền năng thì mới chịu trói. Valentine đã trói sức sống của ngài vào điền trang nhà Wayland, thế nên khi thiên thần chết thì điền trang sụp đổ.' Anh gõ ngón tay sơn xanh biển lên thành cốc. 'Và hắn bị nguyền. Dù mọi người có tin vào Thiên đường và Địa ngục hay không, chắc chắn hắn bị nguyền. Khi y gọi Raziel, Ngài tiêu diệt y. Một phần là để trả thù Valentine vì đày đọa anh em thiên thần của Ngài.'
'Sao chúng ta lại bàn chuyện hiệu triệu thiên thần nhỉ?' Simon dựa người vào cuối bàn.
'Isabelle và cô Jocelyn đã gặp các Nữ tu Sắt,' Alec đáp. 'Tìm thử có vũ khí nào khả đả thương Sebastian mà Jace không bị ảnh hưởng không.'
'Và chả có gì đúng không?'
'Trong thế giới này thì chịu,' Isabelle lên tiếng. 'Một vũ khí Thiên đàng thì có thể, hoặc thứ gì đó liên quan để quỷ dữ. Mọi người đang bàn cái đầu tiên.'
'Gọi một thiên thần ban cho ta vũ khí?'
'Đã xảy ra trước đây rồi,' Magnus đáp. 'Raziel đưa Kiếm thánh cho Jonathan Thợ Săn Bóng tối. Trong các giai thoại lâu đời, cái đêm trước khi trận chiến Jericho xảy ra, một thiên thần đã giáng thế và ban cho Joshua một thanh kiếm.'
'Huh,' Simon nói. 'Tôi tưởng thiên thần chỉ có hòa bình, đâu phải khí giới.'
Magnus khịt mũi. 'Thiên thần không chỉ truyền tải thông điệp. Họ là binh lính. Michael được cho là nắm trong tay đạo quân. Các thiên thần không kiên nhẫn. Ai thử gọi Raziel mà không có bộ Vũ khí Bóng đêm bảo vệ mình sẽ bị chết thiêu ngay tức khắc. Quỷ thì dễ triệu lên hơn. Quỷ đông hơn, một số thì yếu. Nhưng mà quỷ có sức mạnh kém cũng chẳng giúp được —'
'Chúng ta không thể gọi quỷ,' cô Jocelyn khiếp đảm thốt lên. 'Hội Clave—
'Tôi tưởng cô không quan tâm Clave nghĩ gì về mình nhiều năm trước rồi,' Magnus nói.
'Tại chuyện này không riêng gì xảy ra với tôi,' cô Jocelyn tiếp. 'Cả mọi người nữa. Luke. Con gái tôi. Nếu hội Clave biết —'
'Thì, họ sẽ không biết đúng không?' Alec hỏi, giọng nhẹ nhàng thường thấy có vẻ hơi sượng. 'Trừ khi cô báo cho họ.'
Cô Jocelyn nhìn từ vẻ mặt không biểu cảm của Isabelle sang Magnus rồi tới đôi mắt xanh biển bướng bỉnh của Alec. 'Ai cũng muốn thế à? Triệu hồi quỷ?'
'À, không phải quỷ bình thường nhé,' Magnus. 'Là Azazel.'
Mắt cô Jocelyn mở to. 'Azazel á?' Cô nhìn những người khác như thể tìm người ủng hộ, nhưng Izzy và Alec cúi nhìn cốc cà phê của mình, còn Simon nhún vai.
'Cháu không biết Azazel là ai,' cậu nói. 'Đấy là tên con mèo trong phim Xì Trum đúng không?' Cậu phán bừa, nhưng Isabelle chỉ ngước lên đảo mắt với cậu. Clary? cậu nghĩ.
Giọng cô xuất hiện, đầy vẻ cảnh giác. Gì vậy? Có chuyện gì? Mẹ mình phát hiện mình trốn à?
Chưa, cậu thầm đáp. Azazel có phải tên con mèo trong phim Xì Trum không?
Một khoảng lặng dài. Là Azrael, Simon à. Và thôi không dùng nhẫn quyền phép để hỏi về Xì Trum nữa nhé.
Và cô thôi. Simon dứt mắt khỏi bàn tay mình và thấy Magnus đang nhìn cậu đầy thắc mắc. 'Không phải mèo, Sylvester,' anh đáp. 'Là một Đại Quỷ. Tướng lĩnh của Địa Ngục và Kẻ rèn Vũ khí. Hắn từng là một thiên thần dạy loài người rèn đúc khí giới, trước khi kiến thức ấy bị giới hạn chỉ thiên thần biết. Nên hắn bị thất sủng, và giờ hắn là quỷ. "Và toàn bộ thế gian nhiễu loạn vì những thành phẩm do Azazel truyền tải. Hãy quy kết cho hắn mọi tội lỗi." '
Alec thích thú nhìn Magnus. 'Sao anh biết?'
'Hắn là bạn anh,' Magnus đáp, nhưng thấy biểu cảm của họ bèn thở dài. Okay, không hẳn. Nhưng thông tin đều có trong Cuốn sách Enoch.'
'Nghe nguy hiểm,' Alec nhăn mặt. 'Nghe hắn kiểu hơn cả Đại Quỷ. Như Lilith.'
'May sao, hắn bị ràng buộc rồi,' Magnus tiếp. 'Nếu ai đó gọi hắn lên, bản thể linh hồn của hắn sẽ xuất hiện nhưng thân xác hắn bị đày ở chỗ núi đá lởm chởm Duduael rồi.'
'Chỗ núi đá ở.... Giời ạ, gì chả được,' Isabelle nói, tay buộc tóc gọn lại. 'Hắn là quỷ chuyên ngành khí giới. Tốt rồi. Nên thử đi thôi.'
'Không thể tin mọi người cân nhắc nghiêm túc điều này,' cô Jocelyn nói. 'Cô đã có kinh nghiệm xương máu với việc triệu hồi quỷ ra sao rồi. Clary —' Cô ngưng bặt, như thể thấy ánh mắt Simon dán vào mình, và hỏi. 'Simon, cháu thấy Clary dậy chưa? Gần mười một giờ rồi.'
Simon do dự. 'Cháu không rõ ạ.' Điều này, cậu nhắc mình, là sự thật. Dù Clary đang ở đâu, cô bạn có thể đang ngủ. Dù mới đây cô có nói chuyện với cậu.
Cô Jocelyn bối rối. 'Nhưng chả phải cháu ngủ cùng phòng với nó à?'
'Không ạ. Cháu —' Simon im bặt, nhận ra cậu đang mắc vào chuyện gì. Có ba phòng ngủ trống. Cô Jocelyn lấy một phòng, Clary ngủ ở cái thứ hai. Thế rõ ràng là cậu ngủ ở phòng thứ ba với —
'Isabelle?' Alec nhướn mày hỏi. 'Cậu ngủ cùng Isabelle à?'
Isabelle vẫy tay. 'Không phải lo, anh ạ. Chả có gì cả. Tất nhiên là,' cô đế thêm khi thấy vai Alec thả lỏng, 'em say bí tỉ, thành ra cậu ấy có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn và em chẳng biết gì.'
'Ôi, làm ơn đi,' Simon nói. 'Tất cả những gì mình làm là kể truyện Chiến tranh giữa các vì sao.'
'Mình không nghĩ là nhớ được thế,' Isabelle đáp, tay lấy bánh cookie trên đĩa.
'Thế à? Ai là người bạn thuở ấu thơ thân nhất của Luke Skywalker nào?'
'Biggs Kẻ Ưa Tối,' Isabelle đáp ngay, rồi đập tay vào bàn. 'Thế là quá ăn gian nhé!' Nhưng cô vẫn cười toe toét.
'Ỏ,' Magnus chen vào. 'Tình đôi mọt sách. (Nerd love :v ). Thật đẹp, đồng thời là chủ đề bị chế giễu và đùa tếu của những người tinh tế hơn như chúng tôi này.'
'Được rồi, thôi nhé,' cô Jocelyn đứng lên. 'Tôi đi đánh thức Clary đây. Nếu mọi người định gọi ác quỷ lên, tôi không muốn có mặt, và con gái tôi cũng sẽ không ở đây.' Cô nhắm tới hành lang.
Simon chặn cô lại. 'Cô không thể,' cậu nói.
Mặt cô Jocelyn đanh lại khi nhìn cậu. 'Cô biết cháu sẽ bảo đây là chỗ an toàn nhất, nhưng khi có quỷ được gọi lên, cô chỉ —'
'Không phải thế ạ.' Simon hít một hơi dài, chả ích gì, vì máu cậu chả cần oxy nữa. Cậu thấy hơi khó ở. 'Cô không gọi được bạn ấy dậy vì... bởi vì bạn ấy không còn ở đây nữa ạ.'
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...