Chương 2: Chông gai

3 0 0
                                    


Simon đứng đợi Alec, Clary và Isabelle bên ngoài Học Viện, dưới phần nhô ra của mái đá để tránh cho cậu hứng phần tồi tệ nhất của trận mưa. Cậu quay lại khi họ bước qua cửa, và Clary thấy mái tóc của cậu bết vào trán và cổ. Cậu vuốt chúng ra sau và nhìn cô với vẻ dò hỏi.

'Mình trắng án.' cô cất lời, nhưng lúc cậu ấy định ngoác miệng cười, cô lắc đầu. 'Nhưng họ kém ưu tiên việc truy tìm Jace rồi. Mình-mình khá chắc họ nghĩ anh ấy đã chết.'

Simon nhìn xuống quần jean và áo phông ướt sũng của mình( hàng chữ in hoa nhàu nhĩ phía trước ghi rằng RÕ RÀNG TÔI CÓ QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM). Cậu lắc đầu. 'Mình rất tiếc.'

'Hội Clave có thể như vậy đấy,' Isabelle nói. 'Mình đoán lẽ ra chúng ta không nên đặt kì vọng cao.'

'Basia coquum,' Simon tiếp. 'Hay phương châm gì gì đó tương tự.'

'Là Descensus Averno facilis est-"Đường xuống địa ngục thì dễ", Alec giải thích. "Còn câu vừa rồi là 'Hôn đầu bếp.''

'Chết tiệt,' Simon đáp. 'Biết là Jace trêu mình mà.' Mái tóc nâu ướt đẫm của cậu lại tạt vào mắt, cậu nóng nảy gạt nó ra thiếu kiên nhẫn tới mức Clary thoáng thấy hình Dấu của Cain màu bạc trên trán. 'Giờ thì sao?'

'Giờ chúng ta tới diện kiến Nữ hoàng Seelie.' Clary đáp. Trong lúc mân mê cái chuông đeo cổ, cô kể cho Simon về lần viếng thăm của Kaelie và lời hứa của Nữ hoàng sẽ giúp Clary.

Simon có vẻ hồ nghi. 'Quý bà tóc đỏ có thái độ xấu khiến cậu phải hôn Jace á? Mình không thích bả.'

'Điều đó là cách cậu nhớ về bả hả? Rằng bà ta khiến Clary hôn Jace?' Isabelle cáu sườn. 'Nữ hoàng Seelie rất nguy hiểm. Lần đó là bà ta vờn chơi thôi. Thường thì bà ta thích vài tên người thường hò hét điên cuồng trước bữa sáng kìa.'

'Mình không phải con người,' Simon đáp. 'Không còn nữa.' Cậu thoáng liếc Isabelle rồi quay lại Clary. 'Cậu muốn mình đi cùng?'

'Mình nghĩ có cậu ở đó sẽ tốt. Ma cà rồng Ưa sáng, Dấu của Cain - mấy điều làm Nữ hoàng phải bị ấn tượng.'

'Anh không chắc đâu,' Alec nói.

Clary ngó nghiêng qua anh rồi hỏi, 'Magnus đâu rồi?'

'Anh ấy nói không có mặt mình ở đó sẽ tốt hơn. Chắc Nữ hoàng và anh có khúc mắc sao đó.'

Isabelle nhướn mày.

'Không phải kiểu ấy,' Alec cáu kỉnh. 'Kiểu thù hận cơ. Dù rằng,' anh nói như thì thầm, 'với cái cách anh ấy hành xử trước khi gặp anh thì có thù hằn chẳng làm anh ngạc nhiên.'

'Alec!' Isabelle quay sang nói chuyện với ông anh, và Clary bật ô lên. Cái ô này là do Simon mua cho cô nhiều năm trước ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và có họa tiết mấy con khủng long. Cô thấy cậu có vẻ vui vui lúc cậu nhận ra nó.

'Chúng ta đi chứ?' cậu hỏi, đưa tay ra.

Cơn mưa vẫn dai dẳng, tạo thành từng dòng chảy chầm chậm trên máng xối và bắn tung tóe nước từ mấy cái xe taxi vụt qua. Thật lạ, Simon nghĩ, dù cậu chẳng thấy lạnh, cảm giác bị ướt vẫn khó chịu. Cậu kín đáo liếc ra sau vai; Isabelle gần như không nhìn cậu kể từ khi họ rời Học Viện. Cô ấy có vẻ muốn nói chuyện với anh trai lâu hơn, và lúc họ ngừng bước ở Park Avenue, cậu nghe thấy cô nói, 'Thế anh nghĩ sao? Việc bố ứng cử vào vị trí Điều Tra Viên ấy.'

'Anh nghĩ việc ấy buồn tẻ.' Isabelle đang cầm ô. Nó làm bằng nhựa trong, dán đầy đề can hình hoa sặc sỡ. Đây là đồ nữ tính nhất Simon từng thấy, và cậu không trách Alec vì tránh xa cái ô và liều mình với cơn mưa. 'Anh không biết sao bố muốn làm.'

'Em không quan tâm nó có buồn tẻ hay không,' Isabelle thì thầm. 'Nếu bố nhận việc đó, bố sẽ ở Idris suốt. Kiểu, hoàn toàn. Bố không thể điều hành Học Viện ở đây và làm Điều Tra Viên cùng lúc được. Ôm đồm hai việc ấy nổi sao.'

'Nếu em chưa để ý thì đằng nào bố cũng ở Idris suốt rồi.'

'Alec -' Nhưng phần còn lại của lời Isabelle chìm nghỉm trong tiếng xe cộ lao lên lúc đèn giao thông chuyển màu, té nước mưa lành lạnh lên vỉa hè. Clary tránh người sang và gần như đâm sầm vào Simon. Cậu nắm tay cô để cô khỏi ngã.
'Xin lỗi,' tay cô nhỏ và lạnh giá. 'Không chú ý nhìn đường.'

'Mình biết.' Cậu giấu nhẹm đi sự lo lắng của mình. Trong suốt hai tuần qua cô bạn chẳng thật sự 'chú ý' điều gì. Đầu tiên là khóc lóc, rồi tức tối- tức vì không được tham gia truy tìm Jace, tức vì sự hành hạ liên miên của Clave, tức vì gần như bị cầm tù trong nhà mình để Clave giám sát. Cái chính là cô tức chính mình vì không thể nghĩ ra chữ rune nào để cải thiện tình hình. Cô ngồi ở bàn mình hàng tiếng đồng hồ mỗi tối, tay siết chặt thanh stele của mình đến nỗi các ngón tay trắng bệch ra làm Simon nghĩ thanh stele ấy sắp bị bẻ làm hai. Cô đã cố gắng hình dung ra hình ảnh Jace đang ở đâu. Nhưng ngày qua ngày chẳng có thêm được gì.

Cô trông già dặn đi, cậu nghĩ lúc họ vào công viên qua lỗ hổng trên tường trên Fifth Avenue. Không phải theo chiều hướng xấu, nhưng cô khác hẳn cô gái bước vào Pandemonium- đêm ấy đã thay đổi tất cả. Cô cao lên, nhưng không chỉ có thế. Biểu cảm nghiêm túc hơn, dáng đi thêm phần duyên dáng và sức mạnh hơn, đôi mắt xanh lục của cô tập trung hơn. Cô trông giống, cậu ngạc nhiên nhận ra, mẹ Jocelyn của cô hơn.

Clary dừng bước ở một vùng cây đang hứng mưa; cành cây của chúng chặn hết làn mưa nên Isabelle và Clary dựng ô ở thân cây ngay đó. Clary tháo dây chuyền đeo cổ và đặt cái chuông vào lòng bàn tay. Cô nhìn tất cả bọn họ. 'Đây là chuyện rủi ro,' cô nói, 'và mình khá chắc nếu mình liều với nó, đường lui coi như không còn. Nên nếu ai không muốn đi cùng, không sao cả. Mình hoàn toàn hiểu.'

Simon đến gần nắm tay cô. Không cần nghĩ ngợi gì hết. Clary đi đâu, cậu theo đó. Họ cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện rồi. Isabelle cũng không do dự, Alec theo sát em gái; nước mưa vương trên mi anh như giọt lệ nhưng mặt anh quả quyết. Bốn người họ nắm chặt tay nhau. Clary rung chuông.

Cảm giác như cả thế giới đang xoay vòng-không giống như đi qua Cổng Dịch chuyển, Clary nghĩ, kiểu vào mắt bão, mà giống ngồi trong vòng quay ngựa gỗ quay càng lúc càng nhanh hơn. Cô chóng mặt rồi nghẹt thở khi cảm giác ấy đột ngột dừng và cô đứng yên lại được, tay cô nắm chặt tay Isabelle, Alec và Simon.
Họ buông tay nhau ra, Clary nhìn xung quanh. Cô từng đến đây, cái hành lang sáng lờ mờ được lát ngọc mắt mèo này. Nền đá nhẵn, mài mòn đi bởi hàng ngàn năm tiên tộc dạo bước trên đó. Ánh sáng phát ra từ bột vàng rắc trên tường, và đến cuối đường là một bức màn đa sắc đung đưa qua lại như bị gió thổi, kể cả dưới lòng đất không hề có gió. Khi Clary tới gần hơn, cô thấy bức màn được dệt từ lũ bươm bướm. Một số còn sống, vì vẫn đang vật lộn nên bức màn lay động như có gió thoảng.

Cô dằn vị axit trong cổ họng xuống. 'Xin chào?' cô gọi. 'Có ai không?'

Bức màn vén sang, và hiệp sĩ thần tiên Meliorn bước ra. Anh mặc cái áo giáp trắng như Clary nhớ, nhưng giờ có thêm con dấu bên ngực trái- bốn chứ C giống trên áo choàng trong hội đồng của chú Luke, nên anh là một thành viên. Cũng có một vết sẹo, khá mới, ngay dưới đôi mắt màu lá mạ của anh. Anh lạnh nhạt nhìn cô. 'Không ai chào hỏi Nữ hoàng Seelie với cái từ 'xin chào' mọi rợ của người thường cả,' anh cất tiếng, 'làm thế khác gì gọi thằng hầu. Từ thích hợp là 'Well met' kìa.'

'Nhưng chúng tôi chưa gặp nhau,' Clary đáp. 'Tôi còn không biết bà ấy có đây không.'

Meliorn khinh thị chú mục vào cô. 'Nếu Nữ hoàng không có mặt và sẵn sàng tiếp khách, rung cái chuông kia sẽ không đưa các người tới đây. Giờ đi nào: theo tôi, và đem bạn đồng hành cùng nữa.'

Clary ra dấu với cả đám, rồi theo Meliorn đi qua bức màn dệt những con bướm bị hành hạ, so vai lại với hy vọng không chạm vào cánh của chúng.

Lần lượt cả bốn bọn họ bước vào phòng ngai Nữ hoàng. Clary chớp mắt vì ngạc nhiên. Nó khác hẳn so với lần trước cô tới đây. Nữ hoàng ngồi dựa vào cái trường kỷ vàng trắng, chân bà để ở nền sàn lát gạch trắng đen so le nhau, giống bàn cờ vua. Trên trần giăng đầy dây gai đầy vẻ nguy hiểm, trên từng cái gai xiên một đốm ma trơi, ánh sáng mờ ảo nhấp nháy lúc nó tàn lụi. Căn phòng rạng rỡ vì đốm sáng của chúng.

Meliorn đến đứng cạnh Nữ hoàng; ngoài anh ra trong phòng không có thần dân. Nữ hoàng khoan thai ngồi thẳng dậy. Bà ta vẫn diễm lệ như thế, bộ váy bà mặc phối màu bạc và vàng nhẹ, mái tóc đỏ rực để gọn một bên vai. Clary tự hỏi sao bà ta phải làm thế. Trong tất cả những người ở đây, người duy nhất có thể bị sắc đẹp của bà làm mê mẩn là Simon, mà cậu ấy cũng ghét bà ta.

'Well met, Nephilim, Ma cà rồng Ưa sáng,' bà cất tiếng, nghiêng đầu về phía họ. 'Con gái Valetine, điều gì đã đem cô đến đây?'

Clary xòe tay. Cái chuông ánh lên như một lời buộc tội. 'Bà cử thần dân của mình đến nói với tôi hãy rung chuông lúc nào tôi cần bà giúp.'

'Và cô có nói mình không cần gì hết,' Nữ hoàng nói. 'Rằng cô đã có tất cả những gì mình khao khát.'

Clary tuyệt vọng nhớ lại lời Jace từng nói khi họ diện kiến Nữ hoàng lần trước, nhớ cái cách anh phỉnh phờ quyến rũ bà ta. Lúc ấy anh như một người có vốn từ khác hẳn. Cô liếc nhìn Isabelle và Alec sau vai mình, nhưng Isabelle vẫn cứ để vẻ mặt cáu kính đó, ngụ ý với cô cứ tiếp tục.

'Mọi thứ đổi thay mà,' Clary đáp.

Nữ hoàng thoải mái duỗi chân. 'Tốt thôi. Cô cần gì ở ta?'

'Tôi muốn tìm Jace Lightwood.'

Trong sự im lặng tuyệt đối, tiếng ma trơi than khóc vì đau khổ cứ khẽ khàng vang lên trong không khí. Cuối cùng Nữ hoàng cất tiếng. 'Hẳn cô nghĩ chúng ta quyền lực lắm, tin rằng Tiên tộc sẽ thành công trong khi hội Clave thất bại.'

'Hội Clave muốn tìm Sebastian. Tôi không quan tâm đến Sebastian. Tôi muốn Jace,' Clary nói. 'Thêm nữa, tôi biết bà biết nhiều hơn những gì bà lộ ra. Bà đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Không ai lường trước được, nhưng tôi không tin bà sẽ ban cho tôi cái chuông nếu bà cũng thế- cùng vào cái đêm Jace mất tích.'

'Có thể ta biết,' Nữ hoàng đáp lúc đang ngắm nghía móng chân mình.

'Tôi để ý là Tiên tộc hay nói "có thể" lúc họ muốn giấu diếm điều gì đó,' Clary tiếp. 'Để khỏi trả lời thẳng thắn.'

'Có thể,' Nữ hoàng nở nụ cười thích thú.

' "có lẽ" cũng tốt vậy,' Alec gợi ý.

' "may ra" nữa,' Izzy nói.

'Tôi không có vấn đề gì với 'maybe',' Simon chêm vào. 'Hơi hiện đại, nhưng ý chính thì vẫn thế.' ( Nữ hoàng dùng perhaps, Alec dùng mayhap, em gái dùng perchance, Simon dùng maybe)

Nữ hoàng xua tay như thể từ ngữ của họ giống ong bay vo ve quanh đầu. 'Ta không tin cô, con gái Valetine ạ,' bà nói. 'Từng có lúc ta cần ở cô một ân huệ, nhưng không còn nữa. Meliorn đã có chỗ trong Hội Đồng. Ta chắc rằng cô chẳng còn gì để mời mọc ta nữa.'

'Nếu bà nghĩ vậy,' Clary bật lại, 'thì tôi đã không có cái chuông.'

Họ đấu mắt trong một thoáng. Nữ hoàng quả là đẹp, nhưng đằng sau vẻ mặt ấy có cái gì đó khác, làm Clary liên tưởng tới cảnh xương của loài động vật nhỏ phơi trắng hếu dưới ánh mặt trời. Và rồi Nữ hoàng nói. 'Được rồi. Ta có thể giúp cô. Nhưng ta muốn được đền ơn.'

'Ngạc nhiên chưa,' Simon lầm bầm. Cậu nhìn bà hoàng đầy ghê tởm, tay đút túi quần.

Alec bật cười.

Mắt Nữ hoàng lóe lên. Giây sau Alec loạng choạng. Anh đưa tay ra phía trước mặt, đang nứt toác ra, da nhăn nheo, tay khòng lại, các khớp xương sưng lên. Lưng anh gù xuống, mái tóc bạc đi, đôi mắt xanh mờ đục và vết chân chim hằn bên mắt. Clary thở dốc. Chỗ Alec đứng giờ là hình ảnh của một ông già tóc bạc run lẩy bẩy.

'Vẻ đáng yêu của người trần biến mất thật nhanh làm sao,' Nữ hoàng hể hả. 'Tự nhìn mình đi, Alexander Lightwood. Ta hé lộ cho ngươi xem bản thân mình sau khoảng sáu mươi năm nữa đấy. Lúc đó thì tên nhân tình pháp sư của ngươi sẽ thấy người đẹp đẽ chỗ nào?'

Alec thở hổn hển. Isabelle vội bước tới nắm tay anh trai. 'Alec, không có gì đâu. Chỉ là phép mê hoặc thôi.' Cô quay sang Nữ hoàng. 'Bỏ bùa anh ấy ngay! Bỏ ngay!'

'Nếu các cô các cậu mà nói năng với ta kính cẩn hơn, ta sẽ cân nhắc làm việc đó.'

'Chúng tôi sẽ làm thế,' Clary đáp nhanh. 'Thứ lỗi cho chúng tôi nếu có chút thô lỗ.'

Nữ hoàng khịt mũi. 'Ta thấy hơi nhớ Jace,' bà nói. 'Trong các cô cậu, cậu ta đẹp trai và cư xử tốt nhất.'

'Chúng tôi cũng nhớ anh ấy,' giọng Clary nhỏ xíu. 'Chúng tôi không có ý thất lễ. Khi đang đau buồn con người chúng tôi hơi khó ở.'

'Hmph,' Nữ hoàng đáp, nhưng bà vẫn búng tay và bùa mê hoặc gỡ ra. Alec lại là chính mình, dù có hơi sững sờ và mặt tái mét. Nữ hoàng ném cho anh cái nhìn cao ngạo rồi chú mục vào Clary.

'Có một bộ nhẫn,' Nữ hoàng nói. 'Của cha ta. Ta muốn chúng về tay ta, bởi chúng là đồ tiên tộc gia công và có sức mạnh. Chúng giúp tộc của ta thần giao cách cảm với người khác, giống cái cách các Tu huynh Câm làm. Hiện giờ ta có nguồn tin đảm bảo rằng chúng đang ở Học Viện.'

'Tôi có nhớ từng thấy chúng,' Izzy chậm rãi nói. 'Hai cái nhẫn do tiên tộc gia công trong tủ kính trên tầng hai của thư viện.'

'Bà muốn tôi trộm đồ để ở Học Viện?' Clary ngạc nhiên hỏi. Trong tất cả những ân huệ cô mường tượng Nữ hoàng sẽ nói, cái này có vẻ không nặng nề mấy.

'Không phải là ăn trộm,' Nữ hoàng đáp, 'khi trả đồ về cho người chủ đích thực nó.'

'Và sau đó bà sẽ tìm Jace chứ?' Clary tiếp. 'Và đừng nói có thể. Chính xác thì bà sẽ làm gì?'

'Ta sẽ trợ giúp các cô cậu tìm cậu ta,' Nữ hoàng đáp. 'Ta hứa là sự trợ giúp của ta là vô giá. Ví dụ, ta có thể lý giải vì sao đám thần chú dò dấu vết của các cô cậu vô hiệu. Ta có thể tiết lộ tên thành phố cậu ta có khả năng cao sẽ được tìm thấy-'

'Nhưng hội Clave từng thẩm vấn bà,' Simon ngắt lời. 'Bà nói dối họ thế nào vậy?'
'Họ chưa bao giờ hỏi đúng câu.'

'Tại sao bà nói dối?' Isabelle gặng hỏi. 'Lòng trung thành của bả đặt vào đâu vậy?'

'Không hề có. Jonathan Morgenstern có thể là một đồng minh quyền năng nếu ta không biến mình thành kẻ thù của hắn trước. Sao phải làm hắn bị nguy hiểm hay chuốc lấy cơn giận của hắn nếu tiên tộc chẳng có lợi lộc gì chứ? Tiên tộc là những người già dặn; chúng ta không đưa ra những quyết định vội vã mà phải chờ xem gió thổi chiều nào đã.'

'Nhưng bộ nhẫn kia có ý nghĩa với bà đến mức nếu chúng tôi lấy được chúng, bà sẽ liều để cơn thịnh nộ của hắn trút lên tiên tộc?'Alec hỏi.

Nhưng Nữ hoàng chỉ cười, một nụ cười lười nhác, cùng một lời hứa. 'Hôm nay thế là đủ rồi,' bà đáp. 'Đem ta bộ nhẫn và chúng ta sẽ bàn bạc thêm.'

Clary do dự, nhìn Alec, rồi Isabelle. 'Hai người không thấy khó xử chứ? Trộm đồ ở Học Viện ấy?'

'Nếu nó tìm được Jace,' Isabelle đáp.

Alec gật đầu. 'Bất cứ giá nào.'

Clary quay nhìn Nữ hoàng, người đang nhìn cô đầy chờ đợi. 'Thế thì, tôi nghĩ chúng ta vừa có bản giao kèo rồi.'

Nữ hoàng duỗi người và nở nụ cười đầy hàm ý. 'Tạm biệt, các Thợ Săn bóng tối bé nhỏ. Một lời cảnh báo này, dù rằng các cô cậu chẳng xứng để có nó. Các cô cậu nên cân nhắc xem tìm bạn cô cậu có là hành động khôn ngoan không đi. Vì một chuyện hay xảy ra khi một người mất đi một thứ quý giá là khi người đó tìm lại được nó, nó sẽ không còn như trước.'

Gần mười một giờ Alec mới tới cửa căn hộ của Magnus ở Greenpoint. Isabelle thử thuyết phục Alec đến quán Taki's để ăn tối với Clary và Simon nhưng cậu từ chối, và cậu mừng vì đã làm vậy. Cậu mất vài giờ đồng hồ để bình ổn cảm xúc sau biến cố ở Triều đình Seelie. Cậu không muốn Magnus thấy bùa mê hoặc của Nữ hoàng đã làm cậu rúng động đến nhường nào.

Cậu không cần phải bấm chuông khu căn hộ để Magnus mở cửa nữa. Cậu đã có chìa khóa, một điều làm cậu mơ hồ tự hào. Cậu mở cửa và đi lên tầng, đi qua đám hàng xóm của Magnus ở tầng một. Dù cậu chưa bao giờ thấy mặt những người thuê nhà ở tầng một, họ có vẻ thích lãng mạn sến sủa kiểu vũ bão tới tấp. Từng có lúc trên sàn vứt đầy một đống đồ của ai đó đính vào ve áo khoác da gửi tới 'A lying liar who lies.' Giờ trên một cánh cửa có một bó hoa với tấm thiệp để trên nụ hoa có viết ANH XIN LỖI. Một điều chỉ có ở New York: bạn luôn biết chuyện của hàng xóm nhiều hơn mức bạn muốn.

Cửa căn hộ Magnus cót két nhè nhẹ mở ra, và tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi ra khắp sảnh. Hôm nay là nhạc Tchaikovsky. Alec thấy mình thư thái hẳn lúc cánh cửa đóng sau lưng. Cậu không bao giờ biết nơi này sẽ trông như thế nào- lúc này căn hộ trông giản tiện, với ghế bành trắng, bàn đỏ, đống ảnh trắng đen chụp cảnh Pari- nhưng càng ngày nó càng trở nên thân thuộc, như ở nhà vậy. Không gian đượm mùi gợi về Magnus: mùi mực, nước hoa, trà đen, và mùi đường cháy của phép thuật. Alec bế con Chairman Meow lên, nó đang ngủ bên khung cửa sổ, và bước vào thư phòng.

Magnus ngước lên nhìn Alec. Anh đang mặc cái Magnus gọi là bộ u sầu- quần jean và áo phông đen với đinh tán đính ở cổ áo và cổ tay áo. Mái tóc đen rũ xuống, bù xù rối tung như thể vừa bị vò nhiều lần trong cơn bực bội, đôi mắt thâm quầng đậm vì mệt mỏi. Anh buông bút khi Alec xuất hiện, cười toe toét. 'Con Chairman thích em.'

'Nó thích bất kỳ ai gãi sau tai nó,' Alec đáp, vặn vẹo con mèo đang gà gật khiến nhịp thở của nó đều đều trên ngực Alec.

Magnus vươn vai ra sau ghế, cơ tay anh uốn vặn lúc anh ngáp. Cái bàn vương vãi đầy mảnh giấy chi chít chữ viết tay vội vã, nhỏ xíu cùng nét vẽ nguệch ngoạc- cùng một họa tiết, khác nhau về cách trình bày hình ảnh xuất hiện trên sàn vườn áp mái nơi Jace mất tích. 'Nữ hoàng Seelie sao rồi?'

'Như mọi khi.'

'Vẫn cứ là mụ cáu bẳn hả?'

'Khá giống thế.' Alec kể Magnus theo cách súc tích chuyện xảy ra ở triều đình. Cậu giỏi chuyện đó- nói ngắn gọn, không thừa từ nào. Cậu chẳng bao giờ hiểu nổi những người tán gẫu liên miên, hoặc thậm chí cũng không chịu được cách dùng từ phức tạp hóa của Jace.

'Anh lo cho Clary,' Magnus mở lời. 'Anh lo cô ấy có vẻ hơi quẫn trí.'

Alec đặt con Chairman Meow xuống bàn, nó cuộn tròn mình lại và ngủ tiếp ngay lập tức. 'Em ấy muốn tìm Jace. Anh đổ lỗi cho em ấy à?'

Mắt Magnus dịu lại. Anh ngoắc ngón tay vào con đỉa quần jean Alec và kéo cậu lại gần. 'Ý em là em sẽ làm điều tương tự nếu anh bị mất tích hả?'

Alec quay mặt đi nhìn đống giấy Magnus vừa dịch sang một bên. 'Anh lại nghiên cứu chúng à?'

Trông hơi thất vọng, Magnus buông Alec ra. 'Phải có cách,' anh đáp. 'để đọc được chúng. Kiểu ngôn ngữ anh chưa nhìn ra được nào đó. Kiểu gì đó cổ xưa. Đây là pháp thuật cổ xưa, rất hắc ám, chẳng giống với bất cứ thứ gì anh từng biết.' Anh nhìn xấp giấy lần nữa, đầu nghiêng về một bên. 'Em lấy hộ cái hộp đựng thuốc lá đằng kia (snuffbox) được không? Cái bằng bạc gần mép bàn ấy.'

Alec nhìn theo hướng tay Magnus chỉ và thấy cái hộp bạc để ở góc xa của cái bàn gỗ. Cậu với tay lấy nó. Hộp ấy trông như cái rương hợp kim thu nhỏ, phần trên của hộp chạm nổi chữ W.S. dát kim cương.

Will, cậu nghĩ. Will?

Will, Magnus đáp khi Alec hỏi về cái tên Camille thốt ra khiến anh nao núng. Chúa ơi, đã lâu lắm rồi.

Alec cắn môi. 'Cái gì đây?'

'Cái hộp đựng thuốc lá,' Magnus đáp, mắt dán vào xấp giấy. 'Anh nói rồi mà.'
'Snuff? Giống kiểu gạt người ta đi á?' (snuff people out)

Magnus ngước lên và bật cười. 'Gạt xì gà ấy. Loại hộp này khá phổ biến hồi thế kỷ mười bảy, mười tám. Giờ anh dùng để giữ đồ linh tinh.'

Anh đưa tay ra, và Alec đưa cái hộp. 'Anh có bao giờ tự hỏi,' Alec mở lời, rồi lựa lời lần nữa. 'Anh có thấy phiền khi Camille đang ở đâu đó ngoài kia không? Cô ta trốn thoát được rồi mà?' Và đó là lỗi của em? Alec nghĩ nhưng không nói ra. Magnus không cần biết.

'Cô ta luôn ở đâu đó ngoài kia,' Magnus đáp. 'Anh biết hội Clave không hài lòng chút nào, nhưng anh quen với việc hình dung cô ta sống theo ý thích, không làm phiền anh. Nếu anh có thấy phiền thì cũng lâu lắm rồi.'

'Nhưng anh từng yêu cô ta. Một lần.'

Magnus rà ngón tay theo phần dát kim cương trên cái hộp. 'Anh tưởng là thế.'

'Cô ấy còn yêu anh không?'

'Anh không nghĩ vậy,' Magnus khô khan đáp. 'Lần cuối cùng gặp anh cô ta có vẻ không vui. Tất nhiên có lẽ vì anh có một người bạn trai với stamina rune còn cô ta thì không.'

Alec ấp úng. 'Với tư cách là người bị đánh giá, em... phản đối cách miêu tả đó.'

'Cô ta luôn là loại người hay ghen.' Magnus cười toe. Anh ấy luôn quá giỏi chuyển chủ đề, Alec nghĩ. Magnus đã làm rõ là anh không thích kể về tình trường của mình trong quá khứ, nhưng đâu đó trong cuộc nói chuyện của họ, trong cảm giác thân thuộc và thoải mái của Alec, cái cảm giác như đang ở nhà của cậu đã biến mất. Không quan trọng việc Magnus trông trẻ đến nhường nào- và ngay lúc này, chân để trần, mái tóc dựng lên, anh trông như tầm mười tám tuổi- giữa họ luôn có một biển thời gian không thể xóa nhòa.

Magnus mở hộp, lấy ra vài cái đinh ghim đính lên tờ giấy anh ngắm nghía suốt ở trên bàn. Lúc anh ngẩng lên thấy vẻ mặt của Alec, anh ngạc nhiên. 'Em ổn chứ?'
Thay vì đáp lại, Alec nắm lấy tay Magnus. Magnus để Alec kéo anh đứng lên, vẻ dò hỏi dâng đầy trong mắt. Trước khi anh kịp nói gì, Alec kéo anh lại gần và hôn. Magnus khẽ kêu lên một tiếng vui tai, rồi nắm lấy đằng sau áo Alec, làm nhàu nhĩ nếp áo, các ngón tay lành lạnh rà dọc theo sống lưng Alec. Alec ép sát vào anh, ghim Magnus chặt vào bàn. Magnus chẳng hề phiền.

'Thôi nào,' Alec nói vào tai Magnus. 'Muộn rồi. Đi ngủ thôi.'

Magnus cắn môi, mắt liếc qua vai cậu để nhìn xấp giấy trên bàn, dán chặt vào những ký tự cổ xưa của loại ngôn ngữ thất truyền đó. 'Sao em không đi ngủ trước?' anh gợi ý. 'Chút nữa anh sẽ đi- năm phút nữa thôi.'

'Hẳn rồi.' Alec đứng thẳng dậy, hiểu rằng khi Magnus đang mải mê nghiên cứu, năm phút sẽ dễ kéo dài năm tiếng. 'Em sẽ gặp anh sau năm phút nữa.'

'Shhh.'

Clary đưa ngón tay lên môi rồi ra dấu cho Simon mở cửa vào nhà chú Luke. Đèn đóm đã tắt hết, phòng khách yên ắng và tối om. Cô xua Simon đi về phòng cô và nhắm phòng bếp mà kiếm cốc nước uống. Đi được nửa chừng cô khựng lại.

Giọng mẹ cô vang vang khắp hàng lang. Clary thấy được vẻ căng thẳng trong lời nói. Biết là mất Jace là ác mộng tồi tệ nhất của Clary rồi, nhưng cô cũng hiểu mẹ cô cũng đang gặp ác mộng. Biết con trai mình còn sống và đang tung hoành đâu đó ngoài kia, có thể làm bất kỳ điều gì, đang cào xé tâm can bà.

'Nhưng họ phán con gái em trắng án mà, Jocelyn,' Clary thoáng nghe lời chú Luke, giọng chú thì thầm nghe câu được câu chăng. 'Sẽ không bị trừng phạt đâu.'

'Mọi chuyện đều do lỗi của em mà ra,' Giọng mẹ Jocelyn nghèn nghẹt như thể bà đang gục mặt vào vai chú Luke. 'Nếu em không đem.... cái sinh vật đó vào thế giới này, Clary sẽ không phải trải qua những chuyện như thế.'

'Em đâu ngờ được...' Chú Luke nhỏ giọng xuống, và dù Clary biết chú nói đúng, nhưng trong cô vẫn nhói lên một chút tức giận tội lỗi với mẹ cô. Mẹ Jocelyn lẽ ra nên giết Sebastian khi hắn còn trong nôi để hắn không lớn lên và hủy hoại cuộc sống của họ, cô nghĩ, và ngay lập tức cô kinh hoảng với chính mình vì nghĩ thế. Cô quay lưng đi về góc đối diện ngôi nhà, phi như bay về phòng ngủ và đóng cửa lại như bị bám theo.

Simon, đang ngồi trên giường chơi DS, ngạc nhiên ngước lên nhìn cô. 'Mọi thứ ổn không?'

Cô gượng cười với cậu. Cậu ấy là một góc thân thuộc của căn phòng- họ từng ngủ tại nhà chú Luke thường xuyên. Cô đã làm những gì có thể để biến nơi đây thành phòng mình chứ không phải phòng cho khách. Những bức ảnh chụp cô và Simon, nhà Lightwood, cô với Jace cùng gia đình cô, dán đầy khung gương gắn ở tủ quần áo. Luke tặng cô một cái bảng vẽ, và đồ hội họa của cô được xếp ngăn nắp thành một cái hộp đựng bên cạnh tủ. Cô có đính mấy cái poster mấy bộ anime cô thích nhất: Fullmetal Alchemist, Rurouni Kenshin, Bleach.

Hành tung thân phận Thợ Săn bóng tối của cô cũng rải rác khắp nơi- một bản copy dày cộp cuốn Codex của Thợ Săn bóng tối với ghi chú và nét vẽ của cô nguệch ngoạc theo lề giấy, một bộ sách viết về những điều huyền bí và siêu linh, thanh stele để trên bàn, và một quả cầu mới coóng, do chú Luke tặng, miêu tả Idris, viền vàng, tọa lạc ở trung tâm châu Âu.

Và Simon, ngồi ở giường cô, hai chân khoanh lại, là một trong số ít điều mà cùng thuộc về hai cuộc sống cũ và mới của cô. Cậu nhìn cô với đôi mắt sẫm màu nổi trên nền da mặt trắng, vết tích Dấu của Cain thấp thoáng trên trán cậu.
'Mẹ mình,' cô đáp, và dựa người vào cửa. 'Mẹ mình không ổn.'

'Bác ấy không nhẹ người đi à? Ý mình là khi biết cậu được trắng án ấy?'

'Mẹ mình cứ vấn vương về Sebastian. Mẹ mình không thể thôi tự trách mình được.'

'Con người hắn trở thành có phải tại lỗi mẹ cậu đâu. Tại Valentine chứ.'

Clary không đáp. Cô gợi lại cái suy nghĩ vừa rồi, rằng lẽ ra mẹ cô nên giết Sebastian khi hắn vừa ra đời.

'Cả hai người,' Simon nói, 'đều tự trách mình vì những điều không phải do mình gây nên. Cậu đổ tội cho bản thân vì bỏ Jace lại trên mái -'

Cô ngẩng mặt lên ném cho cậu cái nhìn sắc lẻm. Cô không hề tự ý thức rằng mình đang làm vậy, dù đúng là thế. 'Mình không bao giờ-'

'Có đấy,' cậu tiếp. 'Nhưng mình cũng bỏ anh ta lại, Izzy và Alec cũng thế- mà Alec là parabatai của anh ta đấy. Chúng ta đều không lường được. Và nếu cậu ở lại thì mọi sự có thể tệ hơn.'

'Có thể.' Clary không muốn kéo dài vấn đề nữa. Lẩn tránh ánh nhìn của Simon, cô đi vào phòng tắm để đánh răng và mặc bộ đồ ngủ vào. Cô tránh nhìn mình trong gương. Cô ghét thấy bản thân mình trắng bệch, đôi mắt thâm quầng đậm. Cô mạnh mẽ; cô sẽ không gục ngã. Cô có kế hoạch. Dù đó là kế hoạch hơi điên rồ, dính díu tới chuyện trộm đồ của Học Viện.

Cô đánh răng và rời phòng tắm trong lúc buộc tóc mình kiểu đuôi ngựa thì thấy Simon vứt lại một cái chai đựng máu chắc chắn mua được ở quán Taki vào ba lô của cậu.

Cô bước tới vò tóc cậu. 'Cậu có thể để đống chai ấy ở trong tủ lạnh, cậu biết mà,' cô nói. 'Nếu cậu không thích để nó ở nhiệt độ thường.'

'Thật ra máu để lạnh còn tệ hơn bình thường. Ấm là tốt nhất nhưng mình nghĩ mẹ cậu sẽ ngăn mình làm nóng nó bằng chảo.'

'Thế Jordan có bận tâm không?' Clary hỏi, băn khoăn ko biết liệu Jordan có nhớ Simon sống cùng anh không. Simon đêm nào cũng đến nhà cô trong suốt tuần qua. Trong vài ngày đầu tiên từ khi Jace mất tích, cô không thể ngủ được. Cô đắp năm cái chăn, nhưng cô không thấy ấm nổi. Nằm run rẩy, cô trằn trọc mường tượng mạch máu trong cô lờ đờ tuần hoàn, từng mảnh băng kết thành một cái lưới quanh trái tim cô. Những giấc mơ của cô toàn về biển đen, băng trôi và hồ đóng băng và về Jace, mặt anh luôn bị bóng tối, hoặc gợn mây hay chính mái tóc màu sáng của anh che khuất lúc anh quay đi. Thỉnh thoảng cô mới dỗ giấc được, để rồi lại thức dậy với cảm giác như vừa đang chết đuối.

Ngày đầu tiên khi hội Clave thẩm vấn cô, cô về nhà và nằm bẹp trên giường. Có khi cô sẽ cứ nằm thức thế nếu không có tiếng gõ vào cửa sổ phòng cô và Simon trèo vào, suýt ngã dập mặt. Cậu trèo lên giường và nằm cạnh cô mà không nói một lời. Da cậu lạnh, đượm mùi không khí thành phố và cái lạnh của mùa đông đang đến.

Cô nằm kề vai cậu, để một chút căng thẳng đang bóp nghẹt cô như nắm đấm siết mình tan biến đi. Tay cậu lạnh băng, nhưng quen thuộc, như cái áo khoác da tỳ vào tay cô vậy.

'Cậu ở đây được bao lâu?' cô thì thầm trong bóng tối.

'Tùy cậu.'

Cô quay mặt sang nhìn cậu. 'Izzy có bận tâm không?'

'Cậu ấy là người nói mình nên đến đây. Cậu ấy bảo cậu không hề ngủ, và nếu cậu thấy ở bên mình ổn, mình nên ở lại. Hoặc mình sẽ ở đây đến khi cậu thiếp đi.'

Clary thở ra nhẹ nhõm. 'Ở lại cả đêm nay đi,' cô nói. 'Làm ơn.'

Cậu ấy đã làm. Đêm đó cô không có ác mộng.

Chừng nào cậu còn ở đây, giấc ngủ của cô trống rỗng và không mộng mị, một biển đen hư không. Một nỗi quên lãng không đau đớn.

'Jordan không bận tâm chuyện máu me,' Simon nói luôn. 'Cái cậu ta quan tâm là mình cần thoải mái với bản chất thật. Kết nối với ma cà rồng nội tâm của mình, blah blah blah.'

Clary bò lên giường và ôm lấy gối. 'Thế mà cà rồng nội tâm của cậu khác với... vẻ ma cả rồng bên ngoài à?'

'Chắc chắn. Thằng đó muốn mình mặc áo để lộ cơ bụng và đội mũ phớt. Mình đang đấu tranh căng phết.'

Clary cười nhẹ. 'Ra là ma cà rồng nội tâm của cậu là Magnus hử?'

'Đợi chút, nhắc mới nhớ.' Simon lục tung cái ba lô và rút ra hai tập truyện manga. Cậu vẫy chúng với vẻ đắc thắng trước khi đưa cho Clary. 'Magical Love Gentleman' tập mười lăm và mười sáu,' cậu giới thiệu. 'Kiếm mọi nơi không đâu có trừ Midtown Comics.'

Cô cầm cuốn truyện, nhìn phần bìa sặc sỡ. Từng có thuở cô sẽ vung vẩy tay vì vui sướng, giờ tất cả những gì cô làm được chỉ là cười với Simon và cám ơn cậu, nhưng cậu ấy làm vậy vì cô mà, cô tự nhắc mình, nghĩa cử của một người bạn tốt. Dù rằng cô chẳng hình dung nổi mình sẽ tiêu khiển bằng cách đọc truyện như thế nào. 'Cậu tuyệt lắm,' cô nói, tay đấm vai cậu. Cô nằm xuống đống gối, đám truyện manga yên vị trên đùi cô. 'Và cám ơn vì đã theo mình đến triều đình Seelie. Mình biết sẽ gợi lại cho cậu mấy hồi ức tệ hại, nhưng- mình luôn thấy tốt hơn khi cậu ở bên mình.'

'Cậu giỏi lắm. Đàm phán với Nữ hoàng như dân chuyên ấy.' Simon nằm kế bên cô, vai họ chạm nhau, hai người cùng nhìn lên trần, nhìn những vết nứt quen thuộc trên ấy, ngắm những ông sao không còn phát sáng cũ mèm dán lên đó. 'Thế cậu sẽ làm hả? Trộm những cái nhẫn cho Nữ hoàng?'

'Đúng.' Cô thở ra. 'Ngày mai. Có cuộc họp thường nhật của hội Clave vào buổi trưa. Mọi người sẽ đến dự. Mình sẽ đi.'

'Mình không thích đâu, Clary.'

Cô thấy người mình căng cứng. 'Không thích điều gì?'

'Cậu dính díu với đám tiên. Tiên là bọn lừa đảo.'

'Họ không thể nói dối.'

'Cậu hiểu ý mình mà. Nói 'tiên là bọn làm mê muội người ta' nghe nhàm bỏ xừ.'
Cô quay đầu sang cậu, cằm cô để gần xương đòn cậu. Tay cậu tự động ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần mình. Người cậu mát lạnh, áo vẫn ướt sũng nước mưa. Máu tóc đen duỗi thẳng thường thấy giờ xoăn tít vì hứng gió. 'Tin mình đi, mình không thích dính đến Triều đình đâu. Nhưng mình sẽ làm thế vì cậu,' cô nói. 'Và cậu cũng sẽ làm tương tự vì mình, đúng không?'

'Tất nhiên. Nhưng đó vẫn là ý tưởng tồi.' Cậu nghiêng đầu nhìn cô. 'Mình hiểu cảm giác của cậu. Khi cha mình mất -'

Người cô khựng lại. 'Jace chưa chết.'

'Mình biết. Mình có ám chỉ gì đâu. Chỉ là - Cậu không cần nói cậu thấy tốt hơn khi ở bên mình. Mình luôn ở bên cậu. Nỗi đau buồn làm cậu thấy cô đơn, nhưng cậu không cô đơn. Mình biết cậu không tin vào- vào tôn giáo - theo cách mình tin, nhưng cậu có thể tin bản thân có những người thương yêu ở quanh cậu, đúng

không?' Mắt cậu mở to đầy hi vọng. Màu mắt vẫn là nâu đậm, nhưng giờ đã khác, kiểu có thêm một lớp màu phủ lên nữa, theo cái cách da cậu vừa trắng vừa đục cùng lúc.

Mình có tin, Clary nghĩ. Mình chỉ không chắc điều ấy có quan trọng không. Cô gõ nhẹ vai cậu. 'Này, có phiền không nếu mình thắc mắc chút? Hơi cá nhân nhưng quan trọng đấy.'

Một chút cảnh giác len lỏi vào tiếng cậu. 'Điều gì?'

'Vì có cái Dấu của Cain ấy, thành ra có phải nếu trong lúc ngủ mình vô tình đá cậu, mình sẽ bị thụi vào cẳng bởi một thế lực vô hình bảy lần à?'

Cô thấy cậu cười. 'Ngủ đi, Clary Fray.'

Linh Hồn LạcWhere stories live. Discover now