As I strolled down along the quay (Tôi đi dọc bến cảng)
All in the lateness of the day (Trong ánh nắng chiều tà)
I heard a lovely maiden say: (Bỗng nghe nàng thiếu nữ)
"Alack, for I can get no play." ('Than ôi, không được xem.')
A minstrel boy heard what she said (Cậu hát rong nghe thế)
And straight he rushed to her aid... (Chạy thẳng tới giúp nàng...)
'Có nhất thiết phải nghe loại nhạc sến sủa này không?' Isabelle gặng hỏi, đôi giày cô gõ lên tấm chắn bùn gắn vào xe Jordan.
'Cô gái à, tình cờ sao anh lại thích nhạc sến này, và vì anh đang lái xe, anh được quyền chọn nhạc,' Magnus lên giọng trịch thượng. Ờ thì đúng anh ta lái xe. Simon ngạc nhiên vì anh biết lái, dù không hiểu vì sao phải ngạc nhiên.
Magnus sống lâu lắm mà. Chắc chắn anh ta từng dành vài tuần để đến trường dạy lái xe. Và Simon không khỏi băn khoăn ngày tháng năm sinh của anh trên giấy phép lái xe là gì.
Isabelle đảo mắt, chắc vì chẳng còn gì làm, cơ bản vì băng ghế trong xe quá chật cho bốn người ngồi. Simon thực ra không mong cô đi cùng. Cậu chỉ nghĩ có mỗi Magnus đi cùng mình đến trang trại, dù rằng Alec cũng nằng nặc đòi đi (Magnus hơi bực vì anh cho rằng chuyện này 'quá nguy hiểm'), và rồi đúng lúc Magnus khởi động xe, Isabelle hồng hộc chạy ra khỏi tòa chung cư cậu đang ở và vọt lên xe. 'Em cũng đi,' cô tuyên bố.
Chỉ có thế. Chẳng ai cãi hoặc ngăn cô lại. Cô không nhìn Simon lúc cô tuyên bố, không giải thích vì sao cô muốn đi, và giờ cô ngồi đây. Cô mặc quần jean và áo khoác tím — chắc lấy từ tủ quần áo của Magnus, thắt lưng vũ khí đeo quanh vòng eo thon. Cô ngồi cạnh Simon, cậu lại bị lèn chặt áp vào cửa xe. Một lọn tóc của cô cứ chờn vờn quanh mặt cậu.
'Mà bài gì đây?' Alec hỏi, cau mày nhìn đầu đĩa đang phát nhạc, dù chẳng có đĩa trong đó. Magnus chỉ cần gõ ngón tay lóe lên màu xanh lên hệ thống âm thanh và nhạc cứ thế mà phát. 'Ban nhạc tiên tộc nào hát à?'
Magnus không đáp, nhưng tiếng nhạc vang lên to hơn.
To mirror went she straightaway (Nàng đến thẳng chiếc gương)
And did her ebon hair array ( Soi tỏ mái tóc huyền)
And for her gown she much did pay. (Và cái váy tốn tiền)
Then down she walked along the street, (Rồi nàng đi xuống phố)
A handsome lad she chanced to meet, (Gặp anh chàng điển trai)
And sore by dawn were her dainty feet, (Ánh bình minh tỏ đôi gót hồng)
But all the boys were gay.(Nhưng đám con trai đều gay)
Isabelle khịt mũi. 'Đám con trai đều gay. Đúng với trong xe này. Ờ thì trừ Simon ra.'
'Cậu chú ý kìa,' Simon đáp.
'Anh nghĩ mình là kiểu lưỡng tính phóng khoáng hơn,' Magnus xen vào.
'Đừng bao giờ nói thế trước mặt bố mẹ em,' Alec lên tiếng. 'Đặc biệt là cha em.'
'Tôi tưởng bố mẹ anh thoải mái với chuyện, anh biết đấy, công khai ra,' Simon nhìn Alec — tay anh vuốt tóc vướng mắt, mặt cáu kỉnh — qua vai Isabelle. Ngoài mấy câu trao đổi xã giao, Simon chưa bao giờ trò chuyện nhiều với Alec. Anh ta không phải người cởi mở. Nhưng, Simon thừa nhận, vì bị mẹ cậu ghẻ lạnh nên cậu tò mò xem Alec trả lời thế nào hơn bao giờ hết.
'Mẹ tôi có vẻ chấp nhận,' Alec đáp. 'Nhưng cha tôi — không hẳn. Có lần ông hỏi tôi nghĩ gì mà biến mình thành gay.'
Simon thấy Isabelle căng thẳng hẳn. 'Biến anh thành gay á?' Cô không tin vào tai mình. 'Alec, đừng đùa em.'
'Tôi hi vọng anh đáp mình bị một con nhện đồng tính cắn,' Simon nói.
Magnus khịt mũi; Isabelle ngẩn người. 'Tôi có đọc đống truyện tranh của Magnus rồi,' Alec đáp, 'nên tôi hiểu cậu đang nói gì đấy.' Anh mỉm cười. 'Ra bị cắn thế nên tôi bị lây tính gay của con nhện hả?'
'Chỉ khi mà con nhện đó thực sự gay,' Magnus nói, và anh kêu lên khi bị Alec thụi vào tay. 'Au, okay, đừng bận tâm.'
'À thì sao chả thế,' Isabelle chắc bực mình vì không hiểu câu đùa. 'Đằng nào thì cha đâu có vẻ sẽ rời Idris đâu.'
Alec thở dài. 'Xin lỗi vì phá hỏng mộng tưởng gia đình hạnh phúc của em. Anh biết em muốn cha thoải mái với chuyện anh đồng tình, nhưng không đâu.'
'Nhưng nếu anh không kể cho em có người nói về anh như thế, hoặc làm những việc làm anh đau lòng như thế, thì sao em có thể giúp anh được?' Simon thấy cảm giác tức tối của Isabelle như đang trào ra ngoài. 'Sao em có thể —'
'Iz à,' Alec chán chường. 'Chuyện này không phải một vấn đề lớn. Mà là châm chích sau lưng kìa. Khi Magnus và anh đi du lịch, mỗi lần anh gọi về, cha chưa bao giờ hỏi anh ấy ổn không. Khi anh phát biểu trong buổi họp của Clave, không ai thèm nghe, và anh không rõ là vì anh còn trẻ hay vì gì khác nữa. Anh thấy mẹ trò chuyện với bà bạn về mấy đứa cháu nội và lúc anh bước vào là họ im ngay. Irina Catwright từng bảo anh tiếc là giờ chẳng có ai thừa hưởng đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp của anh nữa.' Anh nhún vai và nhìn Magnus, anh pháp sư bỏ một tay khỏi vô lăng để nắm tay Alec một lúc. 'Có phải em cần bảo vệ anh khỏi một nhát đâm đâu. Mà là một triệu vết cứa nho nhỏ mỗi ngày kìa.'
'Anh Alec...,' Isabelle dợm nói, thì ngưng ngang vì biển chỉ đường xuất hiện: một tấm bảng gỗ hình mũi tên sơn chữ viết hoa TRANG TRẠI BA MŨI TÊN. Simon nhớ cảnh chú Luke quỳ xuống sàn nhà, cẩn thận sơn từng chữ, còn Clary vẽ thêm – giờ thì mờ hết cả vì sương gió rồi – mấy bông hoa trang trí ở phía dưới.
'Rẽ trái,' tay cậu chỉ, suýt thì đập mặt Alec. 'Magnus, ta đến nơi rồi.'
Phải mất vài chương truyện của Dickens thì Clary mới thực sự kiệt quệ và ngủ ngon lành bên vai Jace. Nửa tỉnh nửa mơ, cô láng máng nhớ anh đã đưa mình vào phòng ngủ tầng trên, cái phòng cô ở hôm đầu tiên đến đây. Anh kéo rèm và đóng cửa lúc rời khỏi phòng, để căn phòng chìm vào bóng tối, và trước khi thiếp đi cô nghe tiếng anh gọi Sebastian trong hành lang.
Cô lại mơ thấy cái hồ băng, Simon gọi tên cô, và cái thành phố giống Alicante, chỉ có điều tháp quỷ xây bằng xương người và máu chảy thành sông. Cô tỉnh giấc trong tư thế quằn quại trong chăn, tóc rối bù và trời tối nhập nhoạng ngoài cửa sổ. Lúc đầu cô tưởng mấy giọng nói là một phần của giấc mơ, nhưng giờ chúng rõ ràng hơn, cô bèn nghển cổ lên lắng nghe, dù vẫn đang ngái ngủ.
'Này, người anh em.' Là tiếng Sebastian dưới phòng khách. 'Xong chưa?'
Một khoảng lặng dài. Rồi tiếng Jace cất lên đều đều, không âm sắc. 'Xong rồi.'
Sebastian hít một hơi. 'Và bà già đó – bà ta có giữ lời không? Tạo ra Cốc Thánh ấy?'
'Có.'
'Đưa xem nào.'
Có tiếng sột soạt. Im lặng. Và Jace tiếp, 'Nghe này, thích thì cầm luôn đi.'
'Không.' Tiếng Sebastian nhuốm màu suy tư là lạ. 'Cậu cứ giữ đi. Cậu đã làm phần đem nó về đây, đúng không?'
'Nhưng kế hoạch là của anh.' Tiếng anh Jace có gì đó làm Clary nhoài người hẳn lên để nghe nữa. 'Và tôi thi hành đúng như cậu muốn. Giờ nếu cậu không phiền'
'Tôi có phiền.' Lại sột soạt. Clary hình dung Sebastian đứng lên nhìn Jace, hai người này chỉ hơn kém có vài phân. 'Có gì đó không đúng, tôi dám nói thế. Tôi đọc vị được cậu mà.'
'Tôi mệt rồi. Và có rất nhiều máu đổ. Nghe này, tôi cần rửa ráy sạch sẽ, và đi ngủ. Và...' Anh ngưng bặt.
'Và gặp em gái tôi.'
'Tôi muốn ở bên em ấy, đúng thế.'
'Em ấy đang ngủ, được nhiều giờ rồi.'
'Tôi cần cậu cho phép nữa à?' Giọng Jace đanh lại, làm Clary nhớ cách anh từng nói năng với Valentine. Giọng này cô chưa từng nghe anh dùng với Sebastian trong một thời gian dài.
'Không.' Sebastian dường như bị bất ngờ, suýt thì mất bình tĩnh. 'Tôi cho là nếu cậu muốn lẻn vào phòng để ngắm em gái tôi đầy đăm chiêu, cứ việc. Tôi chắc không bao giờ hiểu –'
'Đúng,' Jace ngắt lời hắn. 'Không bao giờ đâu.'
Im lặng bao trùm. Clary mường tượng được rõ ràng cảnh Sebastian nhìn chằm chằm vào Jace với vẻ dò hỏi trên mặt, rồi mãi cô mới nhận ra Jace đang đến phòng mình. Cô chỉ kịp nằm ra giường và nhắm mắt lại trước khi cửa phòng bật mở, để ánh sáng đèn màu vàng lọt vào. Cô ra vẻ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc tốt nhất có thể và choàng dậy, tay che mặt. 'Chuyện gì...?'
Cửa phòng đóng lại. Bóng tối lại bao trùm. Cô chỉ thấy dáng Jace đi từ từ đến giường, và đứng cạnh cô, làm cô không thể đừng nhớ lại cái đêm anh vào phòng cô. Lúc ấy Jace cũng đứng cạnh cô, mặc bộ cánh màu trắng dự tang, và cách anh nhìn cô không hề có vẻ nhẹ nhõm hay châm biếm. 'Anh đi dạo cả đêm – tại không ngủ được- và anh cứ đến đây miết. Đến bên em.'
Cô chỉ thấy dáng anh, một bóng người với mái tóc sáng trong ánh đèn tỏa ra yếu ớt đằng sau cánh cửa. 'Clary,' anh thì thầm. Có tiếng gì đó, và cô nhận ra anh quỳ xuống bên cạnh cô. Cô không cựa quậy, chỉ cứng người chờ. Tiếng thì thầm của anh tiếp tục. 'Clary. Là anh đây. Anh mà.'
Cô mở to mắt ra, và họ nhìn vào mắt nhau. Cô đang nhìn Jace. Anh mặc áo khoác len dài cài kín cổ, nhưng cô vẫn nhận ra mấy Ấn Ký in trên đó – Vô Thanh (Soundless), Nhanh Nhẹn, Chính Xác – tao thành dây chuyền trên cổ. Đôi mắt vàng của anh mở to, trong như hồ nước nhìn thấu được, và cô đã thấy Jace – Jace của cô. Jace – người đã ôm cô khi cô bị nọc quỷ Ravener hạ thủ; người nhìn cô che Simon khỏi bị nắng bình minh ở Sông Đông thiêu cháy; người đã kể cô nghe chuyện về một cậu bé và con đại bàng của chú chết vì cha chú bẻ cổ nó. Đây là Jace mà cô yêu.
Tim cô như ngừng đập. Cô còn không thở được.
Đau đớn và khẩn nài đong đầy trong mắt anh. 'Làm ơn,' anh nói nhỏ. 'Làm ơn tin anh đi mà.'
Cô tin anh. Họ chung một dòng máu, yêu thương hòa quyện; đây là Jace của cô, khác gì tay cô, tim cô đâu. Nhưng — 'Làm thế nào?'
'Clary, suỵttttt —'
Cô muốn ngồi dậy, nhưng anh đặt tay lên vai cô. 'Bây giờ không nói được. Anh phải đi.'
Cô nắm lấy tay áo anh đến phát đau. 'Đừng bỏ em.'
Anh cúi đầu một lúc, lúc anh ngẩng lên, mắt anh ráo hoảnh nhưng vẫn làm cô im bặt. 'Đợi vài phút sau khi anh đi,' anh thì thầm. 'Rồi lẻn vào phòng anh trên tầng. Sebastian không được biết ta ở cùng nhau. Không phải tối nay.' Anh đứng lên, ánh mắt cầu khẩn. 'Đừng để hắn nghe tiếng em.'
Cô ngồi dậy. 'Thanh stele của anh. Đưa em thanh stele đó.'
Vẻ thắc mắc hiện lên trong mắt anh; cô không dao động vì nó, tay chìa ra. Và rồi anh cũng thò tay vào túi và lấy ra thanh stele phát sáng mờ ảo đó và đặt vào tay cô. Da họ chạm nhau làm cô rùng mình — chỉ chạm vào Jace thôi mà cảm xúc cô trào dâng nhiều hơn cả lúc hôn nhau và mơn trớn họ làm ở câu lạc bộ vào tối đó. Cô biết anh cũng cảm thấy thế vì anh vội rụt tay lại và bước về phía cửa, hơi thở dồn dập. Anh xoay nắm cửa và ra khỏi phòng, mắt không rời cô đến tận lúc cánh cửa đóng lại đánh cách.
Clary bàng hoàng, ngồi im trong bóng tối. Máu như chạy rần rật trong người cô. Jace. Jace của mình.
Tay cô nắm chặt thanh stele, vì làm thế làm cô tập trung suy nghĩ tốt hơn. Cô nhìn lại mình. Cô mặc áo dây và quần ngủ; da cô sởn gai ốc nhưng không phải vì lạnh. Cô đặt đầu thanh stele lên bụng tay và từ từ vẽ ấn ký Vô Thanh ôm lấy làn da trắng nổi gân xanh của mình.
Cô mở cửa khẽ khàng. Sebastian chắc đã đi ngủ. Có tiếng nhạc tivi đâu đó — nhạc cổ điển, tiếng đàn piano mà Jace thích. Cô tự hỏi Sebastian có thích âm nhạc, hay bất kỳ hình thức nghệ thuật không. Đây là phạm trù của con người nhiều hơn.
Đầu óc cô thì cứ thắc mắc hắn đi đâu, chân cô vẫn dẫn cô đến nhà bếp — rồi qua phòng khách để lên cầu thang pha lê, không hề phát ra tiếng động nào — và rồi đi đến cuối hành lang tầng trên để tới phòng Jace. Cô mở cửa và lẻn vào phòng, khẽ đóng cửa lại.
Mấy cửa sổ đều mở, trải dài trong tầm mắt cô là dãy mái nhà và vầng trăng khuyết — một đêm Paris hoàn hảo. Đèn phù thủy của Jace để trên tủ cạnh giường, ánh sáng tỏa ra khắp phòng. Và Clary thấy Jace đứng giữa hai cái cửa sổ. Anh đã cởi cái áo khoác len dài. Cô hiểu ngay vì sao lúc anh về anh không cởi ra ngay, vì sao anh phải cài kín cổ thế. Bởi vì anh chỉ mặc áo mỏng và quần jean — đều vấy máu. Có chỗ áo bị xé nát, kiểu bị lưỡi đao chém vào. Tay áo bên trái được xắn lên, và cánh tay anh phải băng lại — anh tự băng rồi — nhưng cái băng trắng đã kịp đen vì máu khô. Anh đi chân trần, chỗ anh đứng cũng có máu. Cô đặt thanh stele lên mép giường anh.
'Jace,' cô khẽ nói.
Thật vô lý khi họ ở xa nhau thế này, khi họ còn không chạm nhau thế này. Cô dợm bước đến bên anh, nhưng anh vẫy tay ngăn lại.
'Đừng.' Giọng anh nghẹn lại. Rồi anh từ từ cởi từng cúc áo một. Anh rũ bỏ cái áo vấy máu và tả tơi xuống sàn.
Clary nhìn không chớp. Ấn Ký của Lilith vẫn ở trên ngực trái của anh, nhưng giờ nó bị bôi đen đi chứ không có màu đỏ bàng bạc như mọi khi. Cô tự động đặt tay lên ngực mình. Tim cô vẫn đập mạnh và nhanh. 'Ồ.'
'Yeah. Ồ.' Jace trầm giọng. 'Không được lâu đâu Clary. Ý anh là trở lại là chính mình ấy. Lúc ấn ký này lành lại thì chịu.'
'Em — em có nghĩ đến,' Clary lắp bắp. 'Trước khi — lúc anh đang ngủ — em có nghĩ liệu có nên rạch cái ấn ký đó giống lúc ta giết quỷ Lilith không. Nhưng em sợ Sebastian cũng sẽ nhận ra.'
'Hắn sẽ nhận ra.' Đôi mắt vàng của Jace cũng vô cảm như giọng anh. 'Hắn không cảm nhận được chuyện này vì anh dùng pugio — con dao găm nung bằng máu thiên thần. Rất hiếm; trước đây anh chưa từng thấy nó.' Anh vuốt tóc. 'Lưỡi dao tan thành tro bụi sau khi nó chạm vào anh, nhưng tổn hại gây ra đã phát tác.'
'Anh vừa đánh nhau sao đó. Là quỷ à anh? Sao Sebastian không đi cùng —'
'Clary.' Giọng Jace nhỏ xíu. 'Vết này — thời gian liền lại là lâu hơn... nhưng không phải mãi mãi. Và anh sẽ lại thành hắn.'
'Được bao lâu thì anh sẽ lại thành hắn?'
'Chịu. Anh không biết. Nhưng anh muốn — anh cần được ở bên em, như thế này, khi anh là chính mình, càng lâu càng tốt.' Tay anh chìa ra cứng đơ, như thể không chắc phản ứng của cô là gì. 'Em có nghĩ em —'
Cô lao đến bá lấy cổ anh. Anh ôm cô và vùi mặt anh vào cổ cô. Cô hít sâu mùi của anh. Người anh đượm mùi máu, mồ hôi, tro tàn và Ấn Ký.
'Là anh,' cô thì thầm. 'Đúng là anh rồi.'
Anh hơi thả lỏng để ngắm cô. Bàn tay kia của anh nhẹ nhàng rờ má cô. Cô nhớ điều đó, nhớ sự dịu dàng nơi anh. Đó là một trong những điều làm cô yêu anh — nhận ra là chàng trai hay mỉa mai, người đầy sẹo này là người luôn cư xử dịu dàng với người anh yêu.
'Em nhớ anh,' cô tiếp. 'Em nhớ anh rất nhiều.'
Anh khép mắt như thể lời cô nói rất đau lòng. Cô đặt tay lên má anh. Anh nghiêng đầu vào tay cô, tóc chạm vào đốt tay cô, và cô nhận ra mặt anh ươn ướt.
Cậu bé không bao giờ khóc nữa.
'Không phải tại anh đâu,' cô nói. Cô hôn nhẹ lên má anh. Cô nếm được vị mặn — của máu và nước mắt. Anh vẫn im lặng, nhưng tim anh đập thình thịch vào ngực cô. Hai tay anh ôm chặt cô, như thể không rời ra nữa. Cô hôn gò má anh, hôn lên hàm anh, và rồi đến môi anh.
Không hề có cảm giác điên cuồng như trong câu lạc bộ đó. Chỉ là hôn để mà khuây khỏa, để thổ lộ điều không nói hết. Anh hôn lại cô, lúc đầu hơi do dự, rồi hối hả hơn, tay anh bấu vào tóc cô. Nụ hôn của họ càng lúc càng đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, và càng lúc càng gấp gáp hơn, như đầu diêm bùng lên thành quầng lửa vậy.
Cô biết anh khỏe ra sao, nhưng vẫn sốc khi anh bế cô lên giường và đặt cô xuống nệm, người anh trườn lên cô, một cử chỉ nhẹ nhàng làm cô nhớ ra mấy ấn ký trên người anh có tác dụng gì. Sức khỏe. Uyển chuyển. Nhẹ nhàng. Hơi thở của cô hòa vào của anh khi họ hôn nhau, mỗi nụ hôn đều kéo dài, đều như khám phá nhau. Tay cô đặt lên vai anh, lên lưng, lên cánh tay anh, làn da anh nóng bừng dưới bàn tay cô.
Khi tay anh tìm đến mép áo dây của cô, cô duỗi tay ra, ngả lưng ra vì muốn rào cản giữa họ gỡ bỏ hoàn toàn. Ngay sau khi cái áo rời ra, cô kéo anh lại ngay, họ khóa môi nhau mãnh liệt hơn, như thể muốn khám phá tất cả của nhau. Cô ngỡ họ đã gần gụi lắm rồi, nhưng không hiểu sao càng hôn nhau, họ càng muốn nữa, mỗi nụ hôn càng lúc kéo dài càng lâu.
Tay họ giờ từ tốn hơn với nhau. Cô bấu vào vai anh khi anh hôn lên cổ, lên vết sẹo hình ngôi sao trên vai cô. Cô cũng rờ vết sẹo của anh bằng đốt tay mình, và hôn lên Ấn Ký Lilith trên ngực anh. Anh rùng mình — cô hiểu anh muốn cô, và cô biết họ sẽ đi đến đâu, và cô không quan tâm. Cô đã biết cảm giác mất anh. Cô biết những ngày trống rỗng vô hồn không có anh như thế nào. Và cô biết nếu cô mất anh lần nữa, cô muốn có gì đó để nhớ. Để gượng dậy. Biết cô từng gần gũi bên anh như bao cặp khác. Chân cô quặp lấy anh, và anh rên lên một tiếng nhỏ. Ngón tay anh bấu vào hông cô.
'Clary.' Anh buông ra, run rẩy. 'Anh không thể... Ta phải dừng lại thôi.'
'Anh không muốn à?' Cô ngạc nhiên nhìn anh. Mặt anh đỏ bừng, đầu tóc rối bù, mồ hôi đầy trên trán. Tim anh đập như trống trận, cô biết thế.
'Có muốn, chỉ là anh chưa bao giờ —'
'Anh chưa bao giờ á?' Cô kinh ngạc. 'Chưa bao giờ làm lần nào?'
Anh hít một hơi. 'Làm rồi.' Anh ngắm cô, như đang chờ vẻ ghê tởm, phán xét, không hài lòng hiện ra trên mặt cô. Clary chỉ nhìn lại anh. Cô cũng cho là anh làm rồi mà. 'Nhưng khi chuyện ấy quan trọng thì không.' Tay anh vuốt má cô. 'Anh còn không biết làm sao để...'
Clary cười khẽ. 'Em nghĩ là anh vừa biết rồi đấy.'
'Ý anh không phải thế.' Anh nắm tay cô và áp mặt anh vào. 'Anh muốn cùng em,' anh nói, 'hơn bất kỳ điều gì trên đời. Nhưng anh...' Anh đằng hắng. 'Nhân danh Thiên thần, chắc anh sẽ tự đá mình sau này mất.'
'Đừng bảo anh muốn bảo vệ em nhé,' cô phản đối. 'Vì em —'
'Không phải,' anh đáp. 'Anh có hy sinh quên mình gì đâu. Anh... ghen tức.'
'Anh — ghen? Với ai?'
'Chính mình.' Anh nhăn mặt. 'Anh ghét thấy hắn ở bên em. Hắn ấy. Phiên bản khác của anh ấy. Cái phiên bản Sebastian thao túng.'
Mặt cô nóng như hơ lửa. 'Tối qua... ở câu lạc bộ...'
Anh gục đầu vào vai cô. Hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn xoa lưng anh, cảm nhận từng vết sẹo do móng tay cô cào tối hôm ấy. Ký ức ấy làm cô còn đỏ mặt hơn. Càng khó nghĩ hơn vì lẽ ra anh có thể xóa mất vết ấy bằng ấn ký iratze. Nhưng anh không làm. 'Anh nhớ mọi thứ,' anh lên tiếng. 'Và điều ấy làm anh phát điên, vì anh không phải là chính mình. Khi ta ở bên nhau, anh muốn hai ta đều là chính mình.'
'Như lúc này?'
'Đúng.' Anh ngẩng đầu và hôn môi cô. 'Nhưng được bao lâu? Anh sẽ biến thành hắn bất kỳ lúc nào. Anh không thể làm thế với anh. Với chúng ta.' Giọng anh cay đắng. 'Anh còn chẳng biết em có chịu nổi không, khi phải ở bên cái thứ không phải anh —'
'Dù anh có trở thành hắn trong năm phút nữa,' cô ngắt lời anh, 'thì cũng đáng mà, vì em được ở bên chính anh lần nữa. Chứ không kết thúc giống ở mái nhà đó. Vì đây chính là anh, và dù phiên bản kia — vẫn có phần nào trong hắn là anh mà. Giống như nhìn anh qua cửa kính đục vậy, nhưng đó không phải là anh. Giờ em hiểu rồi.'
'Ý gì đây?' Tay anh bấu chặt vai cô. 'Khi em nói là giờ em đã hiểu?'
Cô hít một hơi sâu. 'Jace, khi ta lần đầu ở bên nhau, thật sự ấy, trong một tháng đầu tiên anh rất hạnh phúc. Và mọi thứ ta làm với nhau đều tuyệt và vui vẻ. Và rồi anh như bị rút kiệt ra, niềm hạnh phúc trong anh ấy. Anh không muốn gặp em —'
'Anh sợ anh sẽ làm em đau lòng. Anh nghĩ mình bị mất trí mà.'
'Anh không cười, nói tếu gì hết. Và có phải lỗi của anh đâu. Quỷ Lilith lúc ấy đang thao túng tâm trí anh. Thay đổi anh. Nhưng anh nhớ là — ừ thì nghe thộn lắm — em chưa có bạn trai nào ngoài anh. Em ngỡ chuyện thay đổi là bình thường. Ngỡ anh chán em dần đều.'
'Anh không thể —'
'Em có cần trấn an đâu nào,' cô tiếp. 'Ý em là, anh— lúc bị thao túng ấy— hạnh phúc. Em đến đây để cứu anh.' Cô trầm giọng. 'Nhưng rồi em tự hỏi sao anh phải cứu. Sao em có thể đưa anh về cuộc sống anh không vui trước kia.'
'Không vui?' Anh lắc đầu. 'Anh là thằng may mắn. Rất, rất may mắn. Và quá mù quáng để nhận ra.' Anh nhìn vào mắt cô. 'Anh yêu em. Và em làm anh hạnh phúc hơn hết thảy. Giờ khi đã biết trở thành một nhân cách khác là thế nào — tự đánh mất mình đi — làm anh càng muốn quay về thuở trước. Với gia đình mình. Em. Nhiều người nữa.' Mắt anh tối sầm lại. 'Anh muốn quay về.'
Môi anh lại tìm đến môi cô, và họ lao vào nhau như hổ đói, tay anh ôm eo cô — và rồi cô suýt xé toang lớp vải còn lại trên người anh. Anh thở dốc và buông cô ra. 'Chúng ta không thể —'
'Thì đừng hôn em nữa!' cô hổn hển. 'Mà —' Cô buông anh ra, cầm lấy áo mình. 'Em sẽ quay lại ngay.'
Cô lao vào phòng tắm, khóa cửa lại. Cô bật đèn, và nhìn mình trong gương. Cô hơi thất thần, tóc rối, môi hơi sưng vì hôn. Cô mặc áo vào, rửa mặt bằng nước lạnh và buộc tóc gọn lại. Khi cô không còn giống một thiếu nữ bị hãm hiếp trong mấy truyện ngôn tình nữa, cô cầm khăn tay — điều này cũng không ngôn tình gì hết — và xịt nước lên.
Cô quay về phòng ngủ. Jace đang ngồi trên giường, mặc quần áo sạch — áo không cài cúc, tóc sáng bừng trong ánh trăng. Trông anh như một bức tượng thiên thần. Nếu không có máu trên người.
Cô đi đến trước mặt anh. 'Được rồi, cởi áo ra đi.'
Jace nhướn mày. 'Em có đánh anh đâu,' cô sốt ruột. 'Em có thể nhìn anh bán khỏa thân mà không ngất mà.'
'Chắc không?' anh hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn rũ áo khỏi vai. 'Vì nhìn tấm ngực trần của anh mà nhiều phụ nữ bị chấn thương trong lúc nhào đến anh đấy.'
'Yeah, thì có ai ở đây ngoài em đâu. Và em chỉ muốn lau sạch chỗ máu trên người anh thôi.' Anh ngả người ra. Máu đã loang ra khắp ngực và phần bụng phẳng lì của anh, nhưng trong khi cô rà soát kỹ, phần lớn chỗ vết cắt không sâu lắm. Ấn ký iratze anh vẽ lên mình lúc trước đã phát tác.
Anh nhắm mắt lại, để cô dùng khăn lau hết chỗ máu. Cô lau vết máu khô trên cổ anh, rồi vắt khăn ra cái cốc để ở tủ cạnh giường, rồi lau ngực anh. Anh ngả đầu ngắm cô trong lúc cái khăn lau sạch vai anh, cánh tay, phần ngực đầy sẹo trắng, lau sạch máu trên các ấn ký in đen mãi mãi trên ấy.
'Clary,' anh cất tiếng.
'Vâng?'
Giọng anh mất đi vẻ hài hước. 'Anh sẽ không nhớ đâu. Khi anh trở thành — như lúc bị hắn thao tứng, anh sẽ quên đi. Anh sẽ không nhớ lúc trò chuyện với em như thế này. Nên em nói đi — họ sống ổn không? Gia đình anh ấy? Họ có biết —'
'Anh làm sao thế? Biết một chút thôi. Và không, gia đình anh không ổn đâu.' Anh nhắm mắt lại. 'Em có thể nói dối,' cô tiếp. 'Nhưng anh nên biết sự thật, họ yêu anh rất nhiều, và ai cũng muốn anh quay về.'
'Không phải trong tình trạng này,' anh nói.
Cô chạm vào vai anh. 'Anh có định kể cho em chuyện gì đã xảy ra không? Sao anh bị chém tả tơi thế này?'
Anh hít một hơi sâu, và rồi: 'Anh giết người.'
Cảm giác sốc trong cô như thể cò súng giật. Cô đánh rơi khăn khỏi tay, và cúi xuống nhặt nó lên. Khi cô ngẩng lên, anh vẫn nhìn cô không chớp. Mặt anh buồn bã, đẹp đẽ dưới ánh trăng. 'Ai vậy?' cô hỏi.
'Em gặp rồi,' Jace kể tiếp, mỗi từ nặng như đeo đá. 'Người phụ nữ em và Sebastian đến thăm ấy. Nữ tu Sắt đó. Bà Magdalena.' Anh xoay người để lấy vật để dưới nệm giường. Cơ bắp trên tay và lưng anh chuyển động khi anh lấy được nó — đang phát sáng, và đưa cho Clary nhìn.
Đó là một cái cốc — giống hệt cái Cốc Thánh cũ, chỉ khác là cốc cũ dát vàng, còn cái này vẫn nguyên màu adamas màu xám bạc. 'Sebastian cử anh— cử hắn— đi lấy cái cốc ở chỗ bà ta. Hắn cũng yêu cầu anh giết bà ta luôn. Bà ta không lường trước được, bà ta không hề nghĩ gì ngoài chuyện tiền trao cháo múc. Bà tưởng bà cùng phe với chúng ta. Anh đợi bà đưa cái Cốc, rồi anh rút dao găm ra và anh —' Anh ngập ngừng. 'Anh đâm bà. Anh muốn đâm trúng tim, nhưng bà ta quay lại và anh trượt mất vài phân. Bà ta loạng choạng và đưa tay về chỗ bàn làm việc — có bột adamas để trên bàn — rồi ném vào anh. Suýt thì mù mắt anh. Anh quay đầu tránh, và lúc nhìn lại thì tay bà cầm aegis từ đời nào rồi. Anh nghĩ mình biết công dụng của nó. Ánh sáng lóe lên, anh hét lớn khi bà ta nhắm ngực anh mà đâm — cảm giác đau đớn chỗ Ấn Ký, và lưỡi đao vỡ vụn.' Anh rầu rĩ. 'Điều nực cười là nếu anh mặc giáp, chuyện này sẽ không xảy ra. Anh không mặc vì chủ quan. Anh không tin bà ta có thể dùng võ. Nhưng aegis đã làm Ấn Ký — cái ấn ký của Lilith — cháy đen và đột nhiên anh trở lại là mình, đứng cạnh xác của người phụ nữ, tay cầm con dao găm đẫm máu và cái Cốc Thánh.'
'Em không hiểu. Sao Sebastian phải bảo anh giết bà? Bà ta sẽ đưa cái Cốc cho anh. Cho Sebastian. Bà có nói —'
Jace thở dài. 'Em nhớ lời Sebastian thuyết minh về cái đồng hồ trong Quảng trường Cổ không? Ở Prague ấy?'
'Nhà vua cho móc mắt người thợ đồng hồ sau khi hoàn thành nó, để ông ta sẽ không bao giờ làm được cái nào đẹp như thế nữa,' Clary nhớ. 'Nhưng em không —'
'Sebastian muốn thủ tiêu Magdalena để diệt khẩu và đảm bảo bà không chế tác được nữa.'
'Diệt khẩu?' Cô nhìn vào mắt anh. 'Jace, kế hoạch thực sự của Sebastian là gì? Chuyện ba hoa của hắn trong phòng tập, nói phải dụ quỷ qua đây rồi diệt gọn —'
'Chuyện muốn quỷ vào thế giới này thì đúng.' Giọng Jace đầy quan ngại. 'Có một con thôi. Lilith.'
'Lilith chết rồi. Simon tận diệt ả rồi.'
'Lũ Đại Quỷ không chết. Không hẳn. Chúng ẩn mình trong các khoảng không gian giữa các thế giới, phần Vực thẳm, chỗ không còn gì. Simon đã làm quyền năng của ả tiêu tan, đá ả về chốn hư không. Nhưng ở đó ả sẽ từ từ tái tạo. Rồi tái sinh. Phải mất hàng thế kỉ, nhưng nếu Sebastian trợ lực cho ả thì không.'
Dạ dày Clary lạnh băng. 'Trợ giúp kiểu gì?'
'Triệu hồi ả ra đây. Hắn sẽ hòa máu mình và máu ả vào cái cốc để tạo ra một đội quân Nephilim hắc ám. Hắn muốn là Jonathan Shadowhunter tái sinh, nhưng về phe ác quỷ, không phải thiên thần.'
'Một đội quân Nephilim hắc ám? Hai người bọn anh đáng gờm, nhưng không ra dáng quân đoàn đâu.'
'Có tầm bốn đến năm chục Nephilim đang ghét đường lối của hội Clave, hoặc từng tận trung với Valentine, thành ra họ sẵn sàng nghe Sebastian. Hắn liên lạc với họ rồi. Khi hắn triệu hồi quỷ Lilith, họ sẽ có mặt.' Jace hít một hơi sâu. 'Và sau đó? Với sức mạnh của Lilith hậu thuẫn hắn? Ai biết còn bao nhiêu người muốn quy phục nữa? Hắn muốn có chiến tranh. Hắn tự tin hắn sẽ thắng, và anh cũng không nói hắn không thể được. Cứ mỗi Nephilim hắc ám sinh ra, hắn sẽ mạnh thêm. Chưa kể liên minh của hắn với đám quỷ kia nhé, và anh không biết hội Clave có đủ lực lượng để kháng cự không.'
Clary buông thõng tay. 'Vẫn chừng nào tật nấy. Máu của anh không làm hắn thay đổi. Hắn vẫn ngựa quen đường cũ. Nhưng còn anh. Anh cũng nói dối em.'
'Hắn nói dối em.'
Đầu óc cô xoay tít. 'Em biết. Em biết anh không phải là mình —'
'Hắn nghĩ nói dối là để tốt cho em và sau khi hạ hồi phân giải em sẽ hiểu, nhưng hắn đã nói dối em. Và anh không bao giờ làm vậy.'
'Cái aegis,' Clary nói. 'Nếu Sebastian không cảm thấy lúc nó đâm anh, liệu nó có thể chỉ giết được hắn không?'
Jace lắc đầu. 'Không được thế. Nếu anh có nó thì thử được, nhưng — không. Mạng sống của bọn anh bị ràng buộc vào nhau. Bị thương là một chuyện. Nếu hắn chết...' Giọng anh nặng nề. 'Em biết cách dễ nhất mà. Đâm anh. Anh ngạc nhiên vì em không làm thế lúc anh ngủ.'
'Anh có xuống tay không? Nếu đặt vào tình cảnh của em?' Giọng cô run run. 'Em tin là có cách giải quyết khác. Em vẫn tin thế. Đưa em thanh stele của anh để vẽ Cổng Dịch chuyển.'
'Trong nhà này thì không,' Jace đáp. 'Vẽ ra cũng vô dụng. Cách duy nhất ra vào nhà này là bức tường ở tầng dưới, chỗ gần nhà bếp. Chỗ ấy cũng là cách em di chuyển cả nhà này nữa.'
'Dịch chuyển nhà này về Thành phố Câm lặng thì sao? Nếu ta đến được, các Tu huynh Câm có thể sẽ tìm ra cách tách anh và Sebastian ra. Ta sẽ trình báo kế hoạch của hắn lên Clave để họ chuẩn bị —'
'Anh có thể đưa ta đến cổng vào của Thành,' Jace nói. 'Và anh sẽ làm thế. Ta sẽ đi cùng nhau. Nhưng không bịt mắt bắn chim đâu, Clary, em phải hiểu họ sẽ xử tử anh. Sau khi anh tiết lộ mọi chuyện, họ sẽ giết anh.'
'Giết anh á? Không, không đời nào —'
'Clary này.' Anh dịu giọng. 'Với tư cách là một Thợ Săn Bóng tối chân chính, anh phải nguyện hy sinh để chặn Sebastian lại. Với tư cách ấy, anh sẵn sàng làm thế.'
'Nhưng có phải lỗi của anh đâu.' Cô cao giọng, rồi ghìm mình lại vì không muốn Sebastian nghe thấy. 'Anh đâu có khả năng chặn chuyện trở thành phiên bản khác. Anh là nạn nhân mà. Hắn không phải là anh, Jace ạ, chỉ là một ai khác đội lốt anh thôi. Anh không đáng nhận hình phạt —'
'Vấn đề không phải là hình phạt. Mà là tính thực dụng. Giết anh, Sebastian hết sống. Có khác gì thí anh trong trận chiến đâu. Ừ thì nói anh không có lựa chọn cũng đúng. Nhưng chuyện đã rồi. Và giờ anh đã là chính mình, và sẽ đánh mất mình sớm thôi. Và, Clary ơi, nghe vô lý, nhưng anh nhớ hết — nhớ tất cả. Nhớ được sóng bước cùng em ở Venice, cái đêm nhảy nhót đó, rồi được ngủ bên em, và em hiểu cho anh: Anh muốn được thế. Tất cả những gì anh từng muốn chỉ có thế này, sống cùng em thế này, ở bên em như thế. Anh phải nghĩ sao khi chuyện tồi tệ nhất xảy đến anh lại có hệ quả tốt đẹp thế? Có lẽ Jace Lightwood sẽ nói chuyện này là sai trái, nhưng Jace Wayland, con trai của Valentine... lại yêu thích cách sống này.' Nhìn vào đôi mắt vàng mở to của anh, Clary nhớ đến ngài Raziel, thiên thần có cái nhìn bao hàm mọi nỗi buồn và khôn ngoan của thế giới. 'Và đó là lý do anh sẽ đi,' anh chốt. 'Trước khi vết này hết tác dụng. Trước khi anh trở thành hắn.'
'Đi đâu?'
'Tới Thành phố Câm lặng. Anh sẽ nộp mình — và cả cái Cốc này nữa.'
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...