CHƯƠNG 5 - Con trai của Valentine

5 0 0
                                    


Cô lại mơ về khung cảnh băng giá ấy lần nữa. Thung lũng băng giá trải dài về mọi hướng, băng trôi dạt ra khỏi làn nước đen của biển Bắc, những ngọn núi phủ đầy băng, và những tòa nhà chạm khắc từ băng đá mà trông như những tòa tháp quỷ của Alicante.

Trước thành phố băng là một cái hồ đóng băng. Clary trượt xuống bờ sườn dốc, cố vươn tới cái hồ, nhưng cô không chắc tại sao. Hai bóng người nổi bật lên ở giữa làn nước đóng băng. Khi cô tới gần cái hồ, trượt trên bề mặt của cái sườn, tay cô như bỏng bởi ma sát với băng đá và tuyết rơi đầy giày, cô thấy một người là một cậu con trai với đôi cánh đen mở rộng ra từ trên lưng như quạ. Tóc của hắn có màu trắng như tuyết xung quanh vậy. Sebastian. Và bên cạnh Sebastian là Jace, màu tóc vàng là thứ duy nhất không có màu trắng hay đen giữa vùng băng tuyết buốt giá.

Khi Jace quay người đi khỏi Sebastian và bắt đầu tiến về Clary, đôi cánh bỗng bật ra khỏi lưng anh, vàng trắng và lấp lánh. Clary trượt những thước cuối cùng xuống bề mặt lạnh giá của cái hồ và quỵ xuống, kiệt sức. Bàn tay cô tím tái và lạnh lẽo, đôi môi nứt nẻ, phổi đau như cắt với hơi thở buốt giá.

"Jace", cô thì thầm.

Và anh ở đó, nâng cô đứng dậy, đôi cánh anh quấn quanh người cô, và cô thấy ấm trở lại, băng tuyết tan rã từ trái tim xuống những mạch máu, mang tứ chi cô sống lại với cảm giác tê tê nửa đau đớn, lại cũng vừa sung sướng.

"Clary", anh nói, vuốt tóc cô nhẹ nhàng. "Hứa với anh là em sẽ không hét, nhé?"

Clary mở mắt. Trong một phút cô mất phương hướng tới mức thế giới dường như quay quanh cô như vòng quay ngựa gỗ. Cô đang ở trong phòng mình tại nhà chú Luke, chiếc đệm quen thuộc bên dưới, cùng tủ quần áo với cái gương bị rạn, khung cửa sổ nhìn ra sông Đông, máy giữ nhiệt đang kêu xì xì. Ánh đèn lờ mờ hắt qua khung cửa sổ, và chuông báo cháy phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt phía trên tủ quần áo. Clary đang nằm nghiêng người, dưới những lớp chăn, và lưng ấm bất ngờ. Một cánh tay vòng qua người cô. Trong một khoảnh khắc, giữa không gian chóng mặt- nửa ý thức giữa tỉnh và mơ, cô băn khoăn liệu Simon có trườn qua cửa sổ trong khi cô ngủ và nằm xuống bên cạnh cô, theo cái cách mà họ ngủ chung giường như hồi còn bé.

Nhưng Simon không có thân nhiệt.

Tim cô hụt xuống trong lồng ngực. Bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cô quay người bên dưới lớp chăn. Bên cạnh cô là Jace, nằm nghiêng mình, nhìn cô, một tay chống đầu. Ánh trăng mờ tạo thành vầng hào quang trên tóc anh, và đôi mắt anh sáng lấp lánh như mắt mèo. Anh ăn vận đàng hoàng, vẫn mặc chiếc áo phông ngắn tay mà cô thấy anh mặc khi nãy, cánh tay trần điểm xuyết những chữ rune trông như dây leo.

Cô hít một hơi đầy sợ hãi. Jace - Jace của cô - chưa bao giờ nhìn cô kiểu như vậy. Anh nhìn cô với sự khao khát, nhưng không phải với cái lười nhác kiểu thú săn đầy toan tính khiến cho tim cô đập loạn trong lồng ngực.

Cô mở miệng - để nói tên anh hay để hét, cô không chắc, và cô cũng không có cơ hội để làm; Jace di chuyển nhanh đến nỗi cô còn không nhìn thấy. Trong một khắc anh vừa nằm bên cạnh cô thì lúc sau đã nằm trên cô, một tay bịt chặt lấy miệng cô. Hai chân anh kẹp chặt lấy hông cô; cô có thể cảm thấy vùng bụng phẳng, cơ bắp của anh đè lên cô.

"Anh sẽ không làm hại em", anh nói. "Anh sẽ không bao giờ làm đau em. Nhưng anh muốn em đừng hét. Anh muốn nói chuyện với em".

Cô nhìn chằm chằm vào anh.

Cô ngạc nhiên khi anh cười. Tiếng cười quen thuộc, nhanh chóng trở thành tiếng thì thầm. "Anh có thể đọc được cảm xúc của em, Clary . Cái lúc mà anh bỏ tay ra khỏi miệng em cũng chính là lúc em hét. Hoặc dùng kiến thức được huấn luyện để bẻ cổ tay anh. Thôi nào, hứa với anh là không đi. Thề trên các Thiên thần".

Lần này thì cô đảo mắt.

"Ừ, em đúng", anh nói. "Em không thể thề được nếu anh đang bịt miệng em. Anh sẽ bỏ ra. Và nếu em hét", anh nghiêng đầu về một ; những sợi tóc màu vàng nhạt xoà xuống mắt anh. "Anh sẽ biến mất".

Anh bỏ tay ra. Cô nằm im, thở dốc, sức nặng của anh ở trên cô. Cô biết là anh nhanh hơn cô, cô không thể làm hành động gì nhanh hơn anh, và trong lúc này anh có vẻ coi đây là một trò tiêu khiển, thứ gì đó chơi được. Anh cúi xuống cô gần hơn, và cô nhận ra chiếc tank top của cô đã bị kéo lên, lại cảm nhận được cơ bụng của vùng bụng rắn chắc của trên mình. Cô đỏ mặt.

Mặc cho độ nóng khuôn mặt của cô, cô như có băng đá chạy trong huyết quản. "Anh đang làm gì ở đây?"

Anh lùi xuống một chút, trông thất vọng. "Đấy không hẳn là đáp án cho câu hỏi của anh, em biết không. Anh đang mong chờ kiểu như bài Hallelujah kia. Nghĩ xem, không phải ngày nào bạn trai em cũng trở về từ cõi chết".

"Em đã biết là anh không chết", cô nói với đôi môi lạnh ngắt. "Em thấy anh trong thư viện. Với-"

"Đại tá Râu Vểnh à?"

"Sebastian".

Anh để tiếng thở ra thành một tiếng cười khúc khích trầm trầm. "Anh biết em cũng ở đó. Anh cảm thấy được".

Cô cảm thấy người cô căng lên. "Anh để em nghĩ rằng anh đã biến mất", cô nói. "Trước đó. Em nghĩ anh - em nghĩ rất có khả năng là anh -" Cô ngừng lại, không thể nói điều đó. Chết. "Điều đó không thể nào chấp nhận được. Nếu em làm điều đó với anh-"

"Clary", anh lại cúi xuống một lần nữa; bàn tay anh ấm áp quấn quanh cổ tay cô, hơi thở của anh nhẹ nhàng bên tai cô. Cô cảm thấy được mọi nơi mà làn da trần của họ chạm vào nhau. Nó làm cô mất tập trung khủng khiếp. "Anh phải làm như vậy. Chuyện này quá nguy hiểm. Nếu anh kể cho em, em sẽ phải chọn cách kể cho Hội rằng anh vẫn còn sống - và để họ săn lùng anh - hoặc chọn giữ bí mật mà sẽ khiến em trở thành tòng phạm. Rồi, khi em nhìn thấy anh ở thư viện, anh đã phải đợi. Anh cần biết là em còn yêu anh nữa không, em có đến Hội đồng không sau chuyện vừa rồi. Em đã không. Anh phải biết chắc rằng em quan tâm đến anh hơn là Luật. Em có, đúng không?"

"Em không biết", cô thì thầm. "Em không biết. Anh là ai vậy?"

"Anh vẫn là Jace", anh nói. "Anh vẫn yêu em".

Nước mắt nóng hổi dâng đầy lên mắt cô. Cô chớp mắt, và chúng rơi xuống khuôn mặt. Anh nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên má , và rồi lên miệng cô. Cô nếm được vị nước mắt của mình, mằn mặn trên môi anh, và anh nhẹ nhàng, cẩn thận tách miệng cô ra. Cái vị quen thuộc và nỗi nhớ anh quét qua người cô, và cô dựa vào anh ngay lúc đó, những nghi ngờ hoà vào nỗi mù quáng, không thể lí giải được rằng cô muốn giữ anh ở đó, ở yên đó - đúng lúc cửa phòng bật mở.

Jace thả cô ra. Clary ngay lập tức tách mình ra khỏi anh, hớt hải kéo áo xuống. Jace chuyển sang tư thế ngồi với vẻ uyển chuyển bình thản, lười nhác, và nghiến răng với người đang đứng ở cửa. "Chà", Jace nói. "Anh có thể là người chọn thời điểm sai nhất từ khi Napoleon chọn cuối đông để xâm chiếm Nga đấy".

Đó là Sebastian.

Ở khoảng cách gần, Clary có thể nhìn rõ thấy sự khác ở hắn ta từ khi cô biết hắn ở Idris. Tóc hắn có màu trắng như giấy, mắt đen thẫm với lông mi dài như chân nhện. Hắn mặc một chiếc áo trắng, tay xắn lên, và cô thấy được có vết sẹo đỏ vòng qua cổ tay phải hắn, như một chiếc vòng tay. Có cả một vết sẹo trong lòng bàn tay hắn nữa, trông mới và nhám.

"Cậu biết người cậu đang cố cưỡng hiếp là em gái tôi mà", hắn nói, chuyển lại ánh nhìn tăm tối về phía Jace. Có một sự thích thú trong biểu cảm của hắn ta.

"Xin lỗi", Jace không có vẻ gì là xin lỗi. Anh dựa vào chăn như một con mèo. "Chuyện cứ thế xảy ra mà".

Clary hít vào một hơi. Nó nghe như xát muối vào tai cô . "Cút ra", cô nói với Sebastian.

Hắn dựa khuỷu tay và hông vào khung cửa, và sửng sốt nhận ra sự tương đồng trong hành động của Jace và Sebastian. Họ không giống nhau, nhưng hành động giống nhau. Như kiểu-

Như kiểu họ được huấn luyện bởi cùng một người.

'Bây giờ", hắn nói, "đấy là cách nói chuyện với anh trai của em à?"

"Đáng lẽ Magnus nên cho anh thành cái móc áo", Clary đốp lại.

"Ồ, em nhớ à? Chúng ta đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ ngày hôm đó". Hắn ta cười đểu, và , với sự buồn nôn trong bụng, nhớ việc hắn đã đưa cô đến tàn tích căn nhà của mẹ, cách hắn hôn cô giữa đống gạch vụn, dù biết rõ quan hệ của họ và sung sướng vì cô thì chẳng biết tí gì.

Cô liếc nhìn Jace. Anh biết thừa là Sebastian đã hôn cô. Sebastian đã chế nhạo anh vì điều đó, và anh gần như giết chết hắn ta. Nhưng bây giờ anh trông chẳng giận dữ gì cả; anh trông thích thú, hơi bực tức vì bị xen ngang.

"Chúng ta nên làm lại lần nữa", hắn nói, ngắm nghía móng tay của . "Dành chút thời gian cho gia đình".

"Tôi không quant tâm đến những gì anh nghĩ. Anh không phải anh trai tôi" , Clary nói. "Anh là một kẻ giết người".

"Anh không hiểu sao những thứ đó lại liên quan đến nhau", Sebastian nói. "Anh đâu có giống ông bố gìa yêu quý của chúng ta". Hắn nhìn lười nhác về phía Jace. "Thường thì anh ghét xen vào chuyện yêu đương của bạn, nhưng anh không thích đứng một mình trong hành lang này. Đặc biệt là anh lại không được bật đèn. Chán lắm".

Jace ngồi dậy, thả áo xuống. "Cho bọn tôi năm phút".

Sebastian thở dài rất kịch và đóng cửa. Clary nhìn chằm chằm vào Jace. "Cái đ- gì?"

"Ăn nói cẩn thận, Fray". Jace đảo mắt. "Thư giãn nào".

Clary hướng đầu về phía cửa. "Anh nghe hắn ta nói gì rồi đấy. Về cái ngày mà hắn hôn em. Hắn đã biết em là em gái hắn. Jace-"

Cái gì đó thoáng qua đôi mắt anh, làm tối đi màu vàng, nhưng khi anh cất tiếng, lời nói của cô như thể đã đập vào mặt chảo chống dính và bật lại, không hề có ảnh hưởng gì".

Cô lùi xa khỏi anh. "Jace, anh có nghe thấy em nói gì không đấy?"

"Này, anh biết là em có thể không thoải mái với việc anh trai em đứng ngoài hành . Anh không chủ ý hôn em mà". Anh cười nhăn răng theo cái cách mà mọi lúc khác cô sẽ thấy rất đáng yêu. "Chỉ là lúc đó anh thấy nên làm vậy thôi".

Cô bò ra khỏi giường, nhìn chằm chằm vào anh. Cô vươn tới lấy cái áo choàng treo ở đầu giường, và quấn quanh . Jace nhìn theo, không làm hành động gì để ngăn cô lại, mặc đù mắt anh thẫm lại như đá.

"Em - em còn không hiểu. Lúc đầu thì anh biến mất, và bây giờ thì anh quay lại với hắn, hành xử như thể em còn không nên để ý hay quan tâm hay nhớ-"

"Anh đã nói với em rồi. Anh phải đảm bảo chắc chắn về em. Anh không muốn đặt em vào một tình thế mà em biết anh đang ở đâu trong lúc Clave đang chất vấn em. Anh nghĩ nó sẽ rất khó khăn đối với em-"

"Khó với em?" Cô gần như không thở được với sự giận dữ. "Nhưng bài kiểm tra thì khó. Những trở ngại cũng khó. Anh biến mất như thế gần như giết chết em, Jace. Thế anh nghĩ anh đã làm gì với Alec? Isabelle? Cô Maryse? Anh có biết thời gian qua thế nào không? Anh có tưởng tượng được không? Không biết gì, mà vẫn tìm kiếm-"

Cái nhìn kì lạ lướt qua mặt anh một lần nữa, như thể anh nghe thấy cô và không nghe thấy cô cùng một lúc. "Ừ, đúng, anh đang định hỏi". Anh cười như một thiên sứ. "Mọi người đang tìm kiếm anh à?"

"Mọi người-" Cô lắc đầu, kéo áo quấn chặt hơn. Bỗng dưng cô muốn tự che chắn trước mặt anh, trước tất cả nhưng điều quen thuộc và vẻ đẹp và cái nụ cười đáng yêu như thú săn mồi đó mà anh vẫn sẵn sàng làm mọi điều cùng cô, cho cô, mặc cho ai đang đứng ngoài hành lang đi chăng nữa.

"Anh đã mong rằng họ đi phát tờ rơi như cách họ làm với lũ mèo", anh nói. "Một cậu thanh niên đẹp trai rạng rỡ đang mất tích, tên là Jace, hay thứ gì đó nóng bỏng".

"Anh không được nói như thế"

"Em không thích nóng bỏng à? Vậy 'Má phính' có tốt hơn không? Hay là 'Bánh bơ dễ thương'? Thật ra thì cái cuối cùng khá nhiều nghĩa đấy. Vì, trên thực tế, gia đình anh là người Anh-"

"Anh im miệng đi", cô nói tàn nhẫn. "Và biến ra ngoài".

"Anh..." Anh trông sửng sốt, và cô nhớ anh đã ngạc nhiên thế nào bên ngoài Trang viên, khi cô đẩy anh ra. "Thôi được rồi, anh sẽ nghiêm túc. Clarissa, anh ở đây vì anh muốn em đi cùng anh".

"Đi đâu với anh?"

"Đi với anh", anh nói, và do dự. "Và Sebastian. Rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện với em".

Trong một lúc cô đứng im như tượng, ánh mắt nhìn khoá chặt ở anh. Ánh trăng bạc làm viền cho đường cong ở môi, đôi gò má, bóng hàng mi rợp và đường cong ở cổ. "Lần cuối cùng em 'đi đâu đó với anh', em bị đánh bất tỉnh và bị lôi tới giữa một buổi lễ ma thuật".

"Đấy không phải anh. Đấy là Lilith"

"Cậu Jace Lightwood mà em biết sẽ không ở chung một phòng với Jonathan Morgenstern mà không giết hắn".

"Anh nghĩ em sẽ thấy điều đó sẽ giết chết cả anh", Jace nói hờ hững, xỏ chân vào trong giày. "Bọn anh bị ràng buộc, anh ta và anh. Chém anh ta và anh sẽ chảy máu".

"Ràng buộc á? Ý anh là gì?"

Anh hất mái tóc vàng nhạt ra sau, tránh câu hỏi của cô. "Vấn đề lớn hơn em tưởng nhiều, Clary. Anh ta có kế hoạch. Anh ta sẵn sàng làm việc, hi sinh. Nếu em cho anh cơ hội để giải thích-"

"Hắn ta đã giết Max, Jace", cô nói. "Em trai anh".

Anh nhăn mặt, và trong thoáng chốc cô nghĩ cô đã có được anh - nhưng biểu cảm của anh lại mềm mại trở lại như kiểu người ta kéo căng chăn ra cho phẳng. "Nó là- là một tai nạn nho nhỏ. Với lại, Sebastian cũng như người anh em của anh".

"Không", Clary lắc đầu. "Đó không phải anh trai anh. Là em. Có Chúa mới biết, em ước điều đó không phải biết nhường nào. Hắn ta chưa bao giờ nên sinh ra-"

"Làm sao em có thể nói điều đó?", Jace hỏi gặng. Anh vung chân ra khỏi giường. "Có bao giờ em băn khoăn rằng mọi chuyện không quá trắng đen như em nghĩ không?" Anh rướn người để lấy cái đai lưng vũ khí và đeo nó vào. "Đã có một trận chiến, và mội người bị thương, nhưng- giờ mọi chuyện đã thay đổi. Bây giờ anh biết rằng Sebastian sẽ không bao giờ hại người anh yêu có chủ ý. Anh ấy đang phục vụ cho một điều tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng sẽ có một vài tổn thất nho nhỏ-"

"Anh vừa gọi em trai anh là tổn thất nho nhỏ đấy à?" Giọng cô cao vút gần như hét. Cô cảm thấy gần như không thở nổi.

"Clary, em đang không nghe rồi. Điều này rất quan trọng-"

"Giống như điều Valentine nghĩ là quan trọng sao?"

"Valentine sai rồi", anh nói. "Ông ta đúng khi cho rằng hội Clave đã thối nhưng sai khi sửa chữa mọi thứ. Nhưng Sebastian thì đúng. Nếu em cứ nghe bọn anh-"

"Bọn anh", cô nói. "Chúa ơi, Jace...". Anh đang nhìn cô từ trên giường, và kể cả cô cảm thấy trái tim như đang vỡ vụn, đầu óc cô thì lại đang hoạt động điên cuồng, cố nhớ xem cô đặt thanh stele ở đâu, liệu cô có với tới được con dao X-Acto ở đầu giường hay không. Cô tự hỏi liệu cô có ép bản thân dùng nó được hay không.

"Clary". Jace nghiêng đầu về một bên, đọc nét mặt của cô. "Em- em vẫn yêu anh mà, đúng không?"

"Em yêu Jace Lightwood", cô nói. "Em không biết anh là ai".

Nét mặt anh thay đổi, nhưng trước khi anh kịp nói gì, một tiếng thét xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Một tiếng hét, và có tiếng kính vỡ.

Clary biết ngay giọng ấy. Giọng của mẹ cô.

Không liếc Jace tới một lần, cô lao qua cửa phòng ngủ và phóng xuống hành lang, vào phòng khách. Phòng khách nhà chú Luke rất rộng, ngăn cách với căn bếp bằng một quầy dài. Jocelyn, trong cái quần tập yoga và áo phông sờn, tóc buộc thành một túm rối, đứng bên cạnh quầy. Bà chắc chắn đã ra bếp kiếm thứ gì đó để uống. Mảnh kính vỡ nằm ngay dưới chân mẹ, nước thấm ướt tấm thảm xám.

Màu sắc trên mặt bà đã biến đi đâu mất, trắng bệch như màu cát trắng. Bà đang nhìn sang phía bên kia phòng, và trước khi Clary kịp quay đầu, cô đã biết bà đang nhìn gì.

Con trai bà.

Sebastian đang dựa người vào tường phòng khách, gần cửa, và không có biểu cảm gì trên gương mặt góc cạnh. Hắn hạ tầm mắt xuống và nhìn Jocelyn qua hàng mi. Có điều gì đó trong dáng điệu và cái nhìn ấy là cậu con trai 17 tuổi bước ra từ bức hình của bác Hodge.

"Jonathan", Jocelyn thì thầm. Clary đứng im như tượng, kể cả khi Jace lao ra khỏi hành lang, nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc, và lưỡng lự. Bàn tay trái của anh dừng ở đai lưng vũ khí; ngón tay mảnh khảnh cách con dao găm có vài phân, nhưng Clary biết rằng sẽ mất chưa đầy một giây để anh phi nó.

"Bây giờ tôi lấy tên Sebastian", anh trai Clary nói. "Tôi thấy rằng tôi không muốn giữ cái tên mà bà và cha tôi đã đặt cho tôi. Cả hai người đã phản bội tôi, và tôi muốn giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt".

Nước thẫm lại thành một vòng dưới chân Jocelyn từ mảnh kính vỡ. Bà bước lên một bước, ánh mắt tìm kiếm, từ trên xuống dưới gương mặt Sebastian. "Tôi nghĩ cậu đã chết", bà thì thầm. "Chết. Tôi thấy xương cậu hoá thành tro".

Sebastian nhìn bà, đôi mắt đen nheo lại. "Nếu bà là một người mẹ thật sự", hắn nói, "một người mẹ tốt, bà hẳn đã biết rằng tôi vẫn còn sống. Có người nói rằng người mẹ giữ chìa khoá tâm hồn của con mình suốt quãng đường còn lại. Nhưng bà đã vứt của tôi đi mất".

Jocelyn kêu một tiếng khe khẽ trong cổ họng. Bà đang lấy cái quầy làm chỗ dựa. Clary muốn chạy đến chỗ bà, nhưng chân cô đóng băng tại chỗ. Điều gì đang xảy ra với mẹ và anh trai cô, nó cũng không liên quan gì tới cô.

"Đừng nói với con rằng mẹ không vui khi nhìn thấy con đấy chứ, Mẹ", Sebastian nói, mặc dù lời nói thì ngọt ngào nhưng giọng lại nông cạn. "Không phải tôi là tất cả những gì bà muốn ở một cậu con trai sao?". Hắn dang rộng vòng tay. "Khoẻ mạnh, đẹp trai, giống như ông bố già của chúng ta".

Jocelyn lắc đầu, mặt xám ngoét. "Cậu muốn gì, Jonathan?"

"Tôi muốn thứ mọi người muốn", Sebastian nói. "Tôi muốn thứ họ đang nợ tôi. Trong trường hợp này là di sản của nhà Morgenstern".

"Di sản của nhà Morgenstern là máu và sự tàn phá", Jocelyn nói. "Ở đây chúng tôi không phải Morgenstern. Không phải tôi, không phải con gái tôi". Bà đứng thẳng lên. Tay bà vẫn bám chặt lấy quầy, nhưng Clary có thể nhìn thấy lửa giận của bà đã quay lại. "Nếu bây giờ cậu đi ngay, Jonathan, tôi sẽ không báo cáo với Clave là cậu đã ở đây". Ánh mắt bà liếc qua Jace. "Hay cậu. Nếu họ biết các cậu đang hợp tác, họ sẽ giết cả hai".

Clary đứng trước Jace theo phản xạ. Anh nhìn qua vai cô, nhìn mẹ cô. "Cô quan tâm nếu cháu chết sao?", Jace nói.

"Tôi quan tâm đến bất kì thứ gì liên quan đến con gái tôi", Jocelyn nói. "Và Luật thì hà khắc - quá hà khắc. Điều gì xảy ra với cậu, có thể sẽ thay đổi lại". Đôi mắt bà chuyển lại về phía Sebastian. "Còn với con - Jonathan của mẹ - đã quá trễ rồi".

Bàn tay ghì lấy quầy của mẹ giơ lên, cầm chặt con dao kindjal cán dài của chú Luke. Mặt Jocelyn đầy nước mắt. Nhưng tay cầm dao lại rất vững.

"Tôi giống hệt ông ấy, đúng không?" Sebastian nói, không di chuyển. Hắn trông không thèm để ý tới con dao. "Valentine. Đấy là lý do bà đang nhìn tôi như thế".

Jocelyn lắc đầu. "Cậu vẫn trông như thế, từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Cậu trông như quỷ". Giọng bà buồn rượi. "Tôi rất xin lỗi".

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Vì không giết cậu từ khi cậu được sinh ra", bà nói, và bước ra khỏi cái quầy, xoay con kindjal trong tay.

Clary căng thẳng, nhưng Sebastian thì không di chuyển. Mắt hắn tối thẫm lại khi bà tới gần hắn. "Đó là điều bà muốn à?", hắn nói. "Muốn tôi chết ấy?" Hắn dang tay, như thể muốn ôm Jocelyn, và bước lên phía trước. "Cứ làm đi. Cứ giết con mình đi. Tôi sẽ không ngăn đâu".

"Sebastian", Jace nói. Clary nhìn anh ngờ vực. Anh thật sự lo lắng đấy à?

Jocelyn bước thêm một bước. Con dao mập mờ trong tay bà. Khi nó dừng, mũi nhọn đã chỉ thẳng vào trái tim của Sebastian.

Song, hắn vẫn không di chuyển.

"Làm đi", hắn nói nhẹ nhàng. Hắn nghiêng đầu về một phía. "Hoặc bà có thể làm không? Bà đã có thể giết tôi khi tôi được sinh ra. Nhưng bà đã không". Hắn hạ giọng xuống. "Có thể bà không biết thế nào là tình yêu vô điều kiện dành cho con cái. Có thể nếu bà yêu tôi nhiều đến thế, bà có thể cứu tôi".

Trong một lúc họ nhìn nhau, mẹ và con trai, xanh lá nhạt đối diện với đen thẫm như than. Có một đường sắc nhọn ở khoé miệng Jocelyn mà hai tuần trước Clary dám thề là nó không có ở đó. "Cậu đang giả bộ", bà nói, giọng run run. "Cậu không cảm thấy gì cả, Jonathan. Bố cậu đã dạy cậu biểu cảm giống như một con vẹt vậy. Nó không hiểu nó đang nói gì cả, và cậu cũng vậy. Tôi ước - Chúa ơi - tôi ước cậu hiểu được. Nhưng-"

Jocelyn vung dao theo một đường cong gọn, sắc bén. Một đường cao hoàn hảo, nó đã có thể cắt xuyên qua lồng ngực của Sebastian và đi vào tim hắn. Nó đã có thể, nếu Sebastian di chuyển nhanh hơn cả Jace, hắn quay người lùi lại, mũi dao chỉ xoẹt qua một vệt nông trên ngực hắn.

Bên cạnh Clary, Jace hít một hơi. Cô quay người lại nhìn anh. Một vệt màu đỏ đang lan trên áo anh. Anh chạm tay vào; ngón tay nhuốm một màu đỏ thẫm. Bọn anh bị ràng buộc. Chém anh ta và anh sẽ chảy máu.

Không nghĩ ngợi Clary lao mình chắn ngang giữa mẹ và Sebastian. "Mẹ", cô thở dốc. "Dừng lại".

Jocelyn vẫn đang cầm con dao, hướng về Sebastian.

"Clary, tránh ra mau".

Sebastian bắt đầu cười. "Ngọt ngào, đúng không?", hắn nói. "Một cô em gái bảo vệ người anh của mình".

"Tôi đang không bảo vệ anh". Clary giữ ánh mắt mình hướng về phía mẹ. "Bất kì thứ gì xảy ra với Jonathan cũng xảy ra với Jace. Mẹ có hiểu không? Nếu mẹ giết hắn, Jace sẽ chết. Anh ấy đã chảy máu rồi. Mẹ, làm ơn".

Jocelyn vẫn nắm chặt con dao, nhưng trông không chắc chắn. "Clary..."

"Hoan hô, thật ngại quá," Sebastian quan sát. "Tôi sẽ xem các người giải quyết ra sao. Dù gì thì tôi cũng không có lí do gì phải đi".

"Thực ra là có", một giọng nói phát ra từ hành lang, "cậu có".

Đó là chú Luke, chân trần, mặc quần jeans và áo phông cũ. Chú trông luộm thuộm, và trẻ trung kì lạ khi không có cặp kính. Chú đang kê một khẩu súng trường lên vai, nhắm thẳng vào Sebastian. "Đây là khẩu Winchester loại bắn 12 viên một phát. Bầy dùng cái này để triệt tiêu những ai làm phản", chú nói. "Kể cả khi tôi không giết được cậu, tôi có thể bắn rời chân cậu, con trai của Valentine ạ".

Tất cả mọi người trong phòng đều cùng hít một hơi ngắn - mọi người trừ chú Luke. Và nụ cười tan biến trên mặt Sebastian, quay người và bước đến chỗ chú Luke, mặc kệ khẩu súng. "Con trai của Valentine", hắn nói. "Đấy là những gì chú nghĩ về tôi à? Trong một hoàn cảnh khác thì chú đã có thể là cha đỡ đầu của tôi".

"Trong một hoàn cảnh khác", Luke nói, trượt tay đến cò súng, "cậu đã có thể là người".

Sebastian dừng lại. "Cũng có thể nói với chú điều tương tự, người sói".

Thời gian trôi rất chậm. Chú Luke ngắm dọc theo nòng. Sebastian vẫn mỉm cười.
"Chú Luke", Clary nói. Đây giống như một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cô muốn hét lên nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cô là tiếng thì thầm. "Chú Luke, đừng làm vậy".

Ngón tay người cha dượng của cô bám chặt hơn vào cò súng, và khi Jace lao qua cô, qua ghế sofa, đâm sầm vào chú Luke ngay khi súng nổ.

Viên đạn bay lạc hướng: một ô cửa sổ vỡ tan khi đạn xuyên qua. Chú Luke lảo đảo, lùi lại vài bước. Jace lấy khẩu súng trên tay chú và ném đi. Nó bay qua ô cửa sổ và Jace đi lại chỗ chú.

"Chú Luke-", anh bắt đầu.

Chú Luke đánh anh.

Kể cả khi biết được mọi chuyện, cơn sốc khi thấy chú Luke, người đã đứng ra biện minh cho Jace hàng trăm lần trước mặt Maryse, trước Clave - chú Luke, người mà luôn tốt bụng và nhẹ nhàng - đấm thẳng vào mặt Jace, Clary cảm thấy như cô bị lãnh đòn. Jace, hoàn toàn không lường trước, đập thẳng vào tường.
Và Sebastian, người mà không biểu hiện gì ngoài chế giễu và kinh tởm, gầm - gầm và rút con dao dài mảnh ra khỏi thắt lưng. Mắt chú Luke mở lớn, và chú bắt đầu quay người đi, nhưng Sebastian nhanh hơn chú - nhanh hơn bất kì ai Claru từng thấy. Hắn đâm con dao vào ngực chú Luke, xoay nó trước khi rút ra, máu đỏ đến tận cán. Chú Luke ngã dựa vào tường - và trượt xuống, để lại một vệt dài trên tường trong nỗi kinh hoàng của Clary.

Jocelyn hét lên. Tiếng đó nghe còn tệ hơn tiếng đạn bay qua cửa kính, dù Clary có nghe từ hàng dặm xa hay dưới nước cũng vậy. Cô nhìn chú Luke, giờ đã đổ người xuống sàn, thảm quanh chú đã chuyển sang màu đỏ.

Sebastian nâng dao lên lần nữa - và Clary đu người về hắn, mạnh nhất có thể vào vai hắn, cố gắng làm hắn mất thăng bằng. Cô không khiến hắn nhúc nhích mấy, nhưng làm hắn rơi dao. Hắn quay sang cô. Môi hắn đang chảy máu. Clary không hiểu tại sao, đến khi Jace rơi vào tầm nhìn của cô và cô thấy máu là do chú Luke đã đánh anh.

"Đủ rồi", Jace nắm lấy lưng áo của Sebastian. Mặt anh trắng bệch, không nhìn vào chú Luke, cũng không nhìn vào Clary. "Dừng lại đi. Đó không phải vì sao chúng ta đến đây".

"Thả tôi ra-"

"Không". Jace vòng qua người Sebastian và nắm lấy tay hắn. Mắt anh chạm mắt Clary. Đôi môi anh thì thầm- có một ánh sáng bạc, chiếc nhẫn của Sebastian - và cả hai người đều biến mất, chỉ trong một nhịp thở. Ngay khi họ vừa biến mất, một vật màu bạc xé gió lao tới nơi họ vừa đứng, cắm phập vào tường.

Thanh kindjal của chú Luke.

Clary quay người sang mẹ, người vừa phi dao. Nhưng Jocelyn không nhìn Clary, bà đang quay sang nhìn chú Luke, quỳ xuống tấm thảm đầy máu, và kéo chú vào lòng. Mắt chú nhắm lại. Máu chảy xuống từ khoé miệng chú. Con dao bạc của Sebastian, dính máu, nằm cách đấy một quãng.

"Mẹ", Clary thì thầm. "Chú ấy-"

"Con dao bằng bạc". Giọng Jocelyn sốc. "Chú ấy sẽ không lành nhanh như mọi khi được, nếu không có sự chăm sóc y tế". Bà chạm vào mặt chú Luke. Ngực chú đang phập phồng, Clary nhìn với sự nhẹ nhõm, nhưng gấp. Cô cảm thấy được nước mắt đốt cháy cổ họng cô và ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mẹ. Nhưng đó là người phụ nữ mà đứng trước tro tàn căn nhà mình, bao quanh bởi những người thân cháy đen, bao gồm bố mẹ và con trai, và tiếp tục sống. "Lấy khăn tắm trong phòng tắm ra đây", mẹ cô nói. "Chúng ta phải cầm máu".

Clary loạng choạng đứng dậy và gần như mù bước tới phòng tắm lát gạch nhỏ của chú Luke. Jocelyn đang giữ chú Luke bằng một tay, tay kia cầm điện thoại. Bà thả nó và lấy cái khăn tắm mà Clary đưa. Gấp đôi lại, bà ấn nó vào vết thương của chú Luke. Clary nhìn viền xám của cái khăn tắm đã dần trở thành màu đỏ.

"Chú Luke", Clary nói. Chú không di chuyển. Mặt chú có màu xám ngoét đáng lo.
"Mẹ vừa gọi bầy", Jocelyn nói. Bà không nhìn vào con gái, Clary nhận ra bà chưa hỏi tí gì và Jace và Sebastian, hoặc tại sao Jace lại ở trong phòng ngủ của cô, hoặc họ đang làm gì ở đây. Bà hoàn toàn tập trung vào chú Luke. "Họ có một vài thành viên đi tuần ở đây. Ngay khi họ đến đây, chúng ta phải đi ngay lập tức. Jace sẽ quay lại tìm con".

"Mẹ không biết-", Clary bắt đầu, thì thầm qua cổ họng khô cứng.

"Mẹ biết", Jocelyn nói. "Valentine đã quay lại tìm mẹ sau mười lăm năm. Con trai nhà Morgenstern là thế đấy. Họ không bỏ cuộc. Cậu ta sẽ quay trở lai tìm con lần nữa".

Jace không phải là Valentine. Nhưng lời nói ấy chết ngay trên môi Clary. Cô muốn quỳ xuống và nắm lấy tay chú Luke, và nói rằng cô rất yêu chú. Nhưng cô nhớ lại bàn tay Jace trong tay cô ở phòng ngủ và không. Đây là lỗi của cô. Cô không xứng đáng có được mong muốn quan tâm đến chú, hay bản thân cô. Cô xứng đáng nhận nỗi đau, sự tội lỗi.

Có tiếng bước chân ngoài hiên và tiếng nói khẽ. Jocelyn ngẩng đầu lên. Bầy sói.

"Clary, đi lấy đồ của con đi", bà nói. "Lấy những gì cần thiết nhưng đừng nhiều quá không thể mang theo. Chúng ta sẽ không quay lại ngôi nhà này".

Linh Hồn LạcWhere stories live. Discover now