Clary gào lên vì thất vọng cực điểm khi miếng pha lê đâm xuống sàn gỗ, cách cổ Sebastian có vài phân.
Cô thấy hắn cười như điên dại. 'Em không thể,' hắn nói. 'Em không giết được anh.'
'Cút xuống địa ngục đi,' cô gầm lên. 'Tôi không thể giết Jace.'
'Khác gì đâu,' hắn chốt và ngồi dậy quá nhanh khiến cô gần như không thấy hắn cử động, hắn đấm vào mặt cô khiến cô trượt đi trên sàn nhà đầy vụn pha lê.
Người cô dộng vào tường, làm cô ho khạc ra máu. Cô vùi đầu vào cẳng tay, mùi máu cô ở khắp nơi, mang mùi kim loại và khiến cô muốn mửa. Một lát sau tay Sebastian đã nắm lấy áo khoác của cô và kéo cô dậy.
Cô không chống cự. Để làm gì đây? Sao phải chống trả với kẻ muốn giết bạn và biết bạn không muốn giết, hay thậm chí chỉ làm kẻ đó bị thương? Những kẻ như thế luôn thắng. Cô đứng yên cho hắn ngắm. 'Có thể tệ hơn,' hắn nói. 'Có vẻ cái áo khoác làm em không bị thương nghiêm trọng.'
Bị thương nghiêm trọng? Người cô như đang bị dao mỏng xẻ nhừ ra. Cô lườm hắn qua hàng mi khi hắn bế cô. Khác gì ở Paris, khi hắn bế cô khỏi lũ quỷ Dahak, nhưng lúc đó cô — may thay, bất tỉnh— còn giờ trong cô chỉ có hận thù sôi sục. Cô cứng người khi họ lên gác, tiếng giày giậm lanh canh trên lớp pha lê. Cô gắng quên mình đang đụng chạm với hắn, rằng cánh tay hắn đỡ dưới hông cô, bàn tay hắn đặt dưới lưng cô.
Mình sẽ giết hắn, cô nghĩ. Mình sẽ tìm ra cách giết hắn.
Hắn vào phòng Jace và thả cô xuống sàn. Cô lảo đảo ra sau một bước. Hắn đỡ cô và xé cái áo khoác. Dưới đó cô chỉ mặc áo phông. Nó bị rách bươm như vừa bị cái mài phô mai chà qua, và vấy máu.
Sebastian huýt gió.
'Trông em lôi thôi quá, em gái,' hắn nói. 'Vào phòng tắm và lau sạch máu đi.'
'Không,' cô trả miếng. 'Cứ để mọi người thấy tôi thế này, để họ thấy anh làm gì để ép tôi đi cùng.'
Hắn chìa tay nắm cằm cô và buộc cô phải nhìn hắn. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài phân. Cô muốn nhắm mắt nhưng không muốn để hắn hả hê, cô trừng mắt nhìn hắn, nhìn đường vòng bạc trong đôi mắt đen, máu trên môi ở nơi cô cắn. 'Em thuộc về anh,' hắn tiếp. 'Và em sẽ cùng anh đi, dù có phải ép em đi nữa.'
'Tại sao?' cô chất vấn, lửa giận đắng ngắt nơi đầu lưỡi như vị máu. 'Sao anh bận tâm? Tôi biết anh không thể giết Jace, nhưng anh có thể giết tôi. Tại sao anh không xuống tay đi?'
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt hắn xa xăm diệu với như hắn nhìn thấy một thứ vô hình với cô. 'Thế giới này sẽ bị lửa địa ngục thiêu trụi,' hắn đáp. 'Nhưng anh sẽ đưa em và Jace an toàn qua biển lửa nếu em nghe lời anh. Anh sẽ không ban ơn cho ai khác đâu. Em không thấy mình ngốc nếu cự tuyệt à?'
'Jonathan,' cô nói. 'Anh không thấy yêu cầu tôi sát cánh bên anh khi anh muốn thiêu trụi thế giới là bất khả thi hả?'
Đôi mắt hắn chú mục vào cô. 'Nhưng vì sao?' Hắn nói như chuyện-phải-thế-thôi. 'Sao thế giới này lại quý báu với em thế? Em biết còn có các thế giới khác cơ mà.' Máu của hắn rất đỏ trên làn da trắng bệch. 'Nói em yêu anh đi. Nói em yêu anh và sẽ sát cánh bên anh đi.'
'Tôi không bao giờ yêu anh. Anh sai khi bảo chúng ta cùng chung dòng máu. Máu anh có độc. Độc quỷ.' Cô gằn mạnh mấy từ cuối.
Hắn chỉ cười, mắt càng lúc càng thẫm lại. Cẳng tay cô đột nhiên bỏng giẫy, và cô nhảy dựng lên trước khi nhận ra đó là đầu thanh stele; hắn đang vẽ iratze cho cô. Cô căm ghét hắn kể cả khi cơn đâu đã dịu. Cái vòng kêu lanh canh trên cổ tay hắn khi hắn vẽ xong.
'Tôi biết anh chém gió,' cô đột nhiên lên tiếng.
'Anh chém nhiều lắm, cưng ơi,' hắn nói. 'Em muốn nói tới lần nào?'
'Vòng tay của anh,' cô đáp. ' "Acheronta movebo." Ý nghĩa của câu này không phải 'Kết cục của bạo chúa là đây.' 'Sic semper tyrannis' mới có nghĩa như thế. Câu trên vòng tay anh trích từ thơ của Virgil: 'Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.' — Nếu ta không thể dời Thiên đàng, ta sẽ gọi Địa ngục."
'Tiếng Latinh của em tốt hơn anh nghĩ.'
'Tôi học nhanh mà.'
'Chưa đủ đâu.' Hắn buông tay ra. 'Đi tắm đi,' hắn nói và đẩy cô ra sau. Hắn cầm cái váy tiệc trên giường và ấn vào tay cô. 'Thời gian đang cạn dần và lòng kiên nhẫn của anh có hạn. Nếu em không ra sau mười phút nữa, anh sẽ vào. Và tin anh đi, em không thích thế đâu.'
'Em đói ngấu rồi,' Maia nói. 'Em thấy như chưa ăn gì vào bụng lâu ngày ấy.' Cô mở cửa tủ lạnh để kiếm đồ. 'Ôi tệ thật.'
Jordan kéo cô lại, ôm lấy cô và vùi đầu vào cổ cô. 'Gọi đồ ăn được mà. Pizza, món Thái, đồ Mexico, em muốn ăn gì cũng được. Miễn là không hơn 20 đô là được.'
Cô quay lại và mỉm cười. Cô đang mặc áo sơ mi của anh, nó hơi quá rộng với anh, và nó dài gần tới đầu gối trên người cô. Tóc cô búi sau gáy. 'Hào phóng thật,; cô nhận xét.
'Với em, gì cũng được.' Anh bế và đặt cô lên ghế chỗ quầy bếp. 'Em có thể ăn taco.' Anh hôn cô. Môi anh ngọt ngào, có vị hơi cay nồng của kem đánh răng. Cô thấy người run lên khi chạm vào anh, bắt đầu từ đốt sống đến từng đoạn dây thần kinh.
Cô khúc khích cười, vòng tay quanh cổ anh. Một tiếng chuông điện thoại đanh gọn vang lên khi Jordan bứt ra, cau mày. 'Điện thoại của anh.' Một tay ôm cô, tay kia với ra sau tìm điện thoại trên quần. Nó đang ngừng chuông, nhưng anh vẫn cầm lên và nhăn mặt. 'Vệ Đoàn gọi.'
Vệ Đoàn chưa từng, hoặc họa hoằn lắm mới gọi. Họ chỉ gọi khi có chuyện sống còn. Maia thở dài và ngả người ra sau. 'Gọi lại đi.'
Anh gật đầu và đưa điện thoại lên tai. Giọng anh khẽ vang lên khi cô nhảy khỏi ghế và tới tủ lạnh, nơi đính menu gọi đồ. Cô nhìn một lượt và chọn thực đơn của quán Thái mà cô thích, rồi cầm lấy và quay người đi ra.
Jordan đang đứng giữa phòng khách, mặt trắng bệch, còn chiếc điện thoại cầm hững hờ trên tay. Maia nghe tiếng nói lào xào vọng ra từ đó, gọi tên anh.
Maia bỏ menu và đến bên anh. Cô rút điện thoại khỏi tay anh, ngắt tín hiệu và đặt lên quầy. 'Jordan? Chuyện gì thế?'
'Bạn cùng phòng với anh— Nick— em nhớ chứ?' anh nói như chuyện không tin nổi. 'Em chưa gặp, nhưng...'
'Em có thấy ảnh,' cô nói. 'Sao thế?'
'Cậu ta chết rồi.'
'Hả?'
'Bị cắt cổ, mất máu mà chết. Họ nghĩ cậu ấy bị mục tiêu giết.'
'Maureen á?' Maia choáng váng. 'Nhưng Maureen chỉ là một cô bé.'
'Là ma cà rồng non rồi,' anh khản đặc. 'Maia...'
Cô nhìn anh không chớp. Mắt anh sáng, tóc rối tung. Một cảm giác hoảng hốt trào dâng trong cô. Ôm hôn, nũng nịu và làm tình là một chuyện. An ủi khi người kia chịu đau thương mất mát là chuyện khác. Nó có nghĩa là gắn bó. Là quan tâm. Nghĩa là bạn muốn xoa dịu nỗi đau của người kia, đồng thời cảm ơn Chúa vì dù chuyện tồi tệ đó là gì, nó cũng không xảy ra với người kia.
'Jordan,' cô khẽ nói và kiễng chân, quàng tay ôm anh. 'Em rất tiếc.'
Tim Jordan đập thình thịch. 'Nick mới mười bảy tuổi.'
'Cậu ấy là Vệ binh như anh,' cô dịu dàng nói. 'Cậu ấy biết việc mình làm nguy hiểm. Còn anh mới chỉ mười tám thôi.' Anh ôm chặt cô hơn nhưng không đáp. 'Jordan,' cô tiếp. 'Em yêu anh. Em yêu anh và em rất tiếc.'
Anh khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô nói ba từ đó kể từ vài tuần trước khi cô bị cắn. Anh dường như đang nín thở. Cuối cùng anh thở dài.
'Maia à,' anh khàn giọng. Và rồi, khó mà tin được, trước khi anh kịp nói thêm — điện thoại cô réo.
'Đừng bận tâm,' cô nói. 'Em sẽ không nghe.'
Anh buông cô ra, gương mặt dịu lại, chứa chất đau thương và cả vui mừng. 'Không,' anh nói. 'Có thể là chuyện quan trọng. Em nghe đi.'
Cô thở dài và đi tới quầy bếp. Lúc cô cầm được điện thoại thì nó ngừng kêu, nhưng có tin nhắn nhấp nháy trên màn hình. Dạ dày cô như quặn lại.
'Gì thế?' Jordan hỏi, dường như anh cảm giác cô đang căng thẳng. Có lẽ anh biết ấy chứ.
'911. Chuyện khẩn.' Cô quay sang anh và giơ điện thoại. 'Gọi đi oánh nhau. Mọi người trong đàn đều nhận được. Từ chú Luke... và Magnus. Chúng ta phải đi ngay.'
Clary ngồi trên sàn phòng tắm của Jace, lưng dựa vào thành bồn tắm, chân duỗi dài ra. Cô đã lau sạch máu trên người và mặt, nhúng mái tóc bết máu vào bồn rửa tay. Cô đang mặc chiếc váy dự tiệc của mẹ, nó dài tới đùi, và nền nhà lát gạch lạnh cóng dưới đôi chân và phần đùi để trần của cô.
Cô nhìn vào tay mình. Cô nghĩ chúng nên khác đi, nhưng không: vẫn là những ngón tay mảnh, móng tay cắt cụt — bạn không thể để móng tay nếu làm họa sĩ — và tàn nhang trên mu bàn tay. Gương mặt cô vẫn thế. Toàn bộ cơ thể cô đều như cũ, nhưng cô không còn như xưa. Vài ngày qua đã thay đổi cô theo những cách cô không thể hiểu hết.
Cô đứng lên soi mình trong gương. Mặt cô trắng bệch giữa màu đỏ của mái tóc và cái váy. Những vết bầm tô điểm cho vai và cổ.
'Tự ngưỡng mộ mình à?' Không có tiếng mở cửa, nhưng Sebastian đã ở đó, vẫn nụ cười nhếch môi đáng ghét đáng ghét như mọi khi, và dựa vào khung cửa. Hắn mặc bộ đồ đi săn cô chưa thấy bao giờ: cùng chất liệu co dãn như thường lệ, nhưng lại đỏ như máu. Hắn cũng thêm phụ kiện cho trang phục — một cây nỏ uốn ngược. Hắn cầm hờ hững một bên tay, dù nó phải rất nặng. 'Em trông đáng yêu lắm, em gái. Một bạn đồng hành thích hợp với anh.'
Cô ngăn mình đáp trả, và đi về phía hắn. Hắn cầm tay cô khi cô cố lách người đi ra. Hắn vuốt ve đôi vai trần của cô. 'Tốt,' hắn tiếp. 'Em không có Ấn Ký ở đây. Anh ghét khi phụ nữ làm hỏng da mình bằng sẹo. Hãy cứ vẽ Ấn Ký trên tay và chân thôi nhé.'
'Tôi muốn anh không chạm vào tôi.'
Hắn khịt mũi và quăng cây nỏ lên vai. Một mũi tên đã lên dây sẵn, đang chờ bắn. 'Đi nào,' hắn nói. 'Anh sẽ theo sau em.'
Phải gắng lắm cô mới không rùn người tránh hắn. Cô quay người đi ra cửa, vùng da giữa hai xương vai của cô nóng lên vì mũi tên chĩa vào. Họ đi như thế xuống cầu thang và qua phòng bếp tới phòng khách. Hắn càu nhàu vì chữ rune nguệch ngoạc trên tường của Clary. Sebastian đi vòng qua cô và dưới bàn tay hắn, một cánh cửa xuất hiện. Cửa vào bóng đêm.
Cái nỏ thọc mạnh vào lưng Clary. 'Đi.'
Hít một hơi sâu, cô bước vào bóng tối.
Alec bấm nút trong thang máy, rồi dựa lưng vào tường. 'Còn bao lâu nữa?'
Isabelle liếc màn hình điện thoại. 'Khoảng bốn mươi phút.'
Thang máy đi lên. Isabelle nhìn trộm ông anh. Trông anh mệt mỏi — đôi mắt trũng sâu. Dù có chiều cao và sức khỏe như vậy nhưng Alec, với đôi mắt xanh dương và mái tóc đen dài gần tới cổ áo trông vẫn yếu ớt thực. 'Anh khỏe,' anh nói để trả lời câu hỏi ngầm của cô. 'Em mới sắp gặp rắc rối vì tội ngủ lang chạ. Anh hơn mười tám tuổi rồi. Anh có thể làm gì mình thích.'
'Em nhắn cho mẹ mỗi tối, bảo mẹ là em ở cùng với anh và Magnus.' Isabelle nói khi thang máy dừng. 'Mẹ biết em ở đâu. Nhắc đến Magnus...'
Alec mở cửa thang máy. 'Sao?'
'Hai anh ổn không? Ý em là, vẫn hòa hợp chứ hả?'
Alec hồ nghi nhìn cô khi họ ra ngoài. 'Mọi thứ sắp trở nên xấu tệ (going to hell in a handbasket), và em muốn bàn về quan hệ giữa anh và Magnus?'
'Em luôn băn khoăn về cách diễn đạt ấy,' Isabelle trầm ngâm nói khi rảo bước theo anh mình trong hành lang. Alec có đôi chân rất, rất dài và, dù cô đi cũng nhanh, cô luôn khó theo kịp anh nếu anh không muốn. 'Tại sao lại là handbasket? Handbasket là cái gì, và tại sao nó lại là phương tiện đi lại tốt nhỉ?'
Alec, người đã là parabatai của Jace đủ lâu để học cách tránh mấy câu hỏi cắc cớ, đáp. 'Chắc bọn anh vẫn ổn.'
'Ố ồ,' Isabelle nói. 'Okay, chắc là? Vậy là rõ rồi. Chuyện gì thế? Hai anh cãi nhau à?'
Alec đập tay lên tường khi họ đi, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy anh không thoải mái. 'Thôi tọc mạch chuyện tình yêu của anh đi, Iz. Còn em? Sao em và Simon chưa thành đôi? Rõ ràng em thích cậu ta.'
Isabelle ré lên. 'Không hề rõ ràng.'
'Có đấy,' Alec nói, vẻ không tin nổi. 'Lúc nào cũng nhìn cậu ta với đôi mắt mộng mơ. Em phát hoảng khi Thiên thần xuất hiện ở hồ —'
'Em tưởng Simon đã chết!'
'Hả, chết hơn á?' Alec chẳng tế nhị gì hết. Nhìn biểu cảm của em gái mình, anh nhún vai. 'Nghe này, nếu em thích cậu ta, được thôi. Anh chỉ không hiểu sao hai đứa chưa hẹn hò.'
'Vì cậu ấy không thích em.'
'Tất nhiên là có rồi. Con trai nào chả thích em.'
'Thứ lỗi vì em nghĩ nhận xét của anh có phần thiên vị nhé.'
'Isabelle,' Alec lên tiếng và giờ giọng anh dịu đi, chất giọng quen thuộc ở anh trai Isabelle vang lên — hòa trộn giữa yêu thương và bực bội. 'Em biết mình xinh đẹp. Con trai theo đuổi em từ... lâu rồi. Sao Simon lại khác?'
Cô nhún vai. 'Chịu. Nhưng cậu ấy khác. Em nghĩ cậu ấy chủ động trong chuyện này. Cậu ấy biết cảm nhận của em. Nhưng em không nghĩ cậu ấy vội vàng gì.'
'Công bằng mà nói, cậu ta còn gì mà làm nữa đâu.'
'Biết thế, nhưng — cậu ấy luôn vậy. Clary —'
'Em nghĩ cậu ấy vẫn yêu Clary?'
Isabelle cắn môi. 'Em — không hẳn. Em nghĩ bạn ấy là một phần đời người thường của cậu ấy, nên cậu ấy không thể buông ra. Và chừng nào cậu ấy còn giữ nó, chẳng có chỗ cho em vào đâu.'
Họ sắp đến thư viện. Alec liếc nhìn Isabelle. 'Nhưng nếu họ chỉ là bạn...'
'Alec.' Cô giơ tay ngắt lời anh. Trong thư viện có tiếng nói chuyện, giọng đầu tiên lanh lảnh và cực kì quen thuộc. Là giọng mẹ cô: 'Cháu bảo cô ấy mất tích là sao?'
'Không ai thấy cô ấy trong hai ngày qua,', một giọng khác đáp — nhẹ nhàng, giọng nữ, và có chút hối lỗi. 'Cô ấy sống một mình, thành ra mọi người không chắc — nhưng chúng cháu nghĩ, vì cô biết em trai cô ấy...'
Không hề dừng bước, Alec đẩy cửa thư viện. Isabelle ngó vào và thấy mẹ cô ngồi sau cái bàn lớn bằng gỗ gụ giữa phòng. Trước mặt bà là hai dáng người quen thuộc: Aline Penhallow, mặc bộ đồ đi săn, và bên cạnh là Helen Blackthorn, mái tóc xoăn rối. Cả hai đều ngạc nhiên quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Helen, có làn da trắng dưới lớp tàn nhang, cô ấy cũng mặc đồ săn khiến da càng tái thêm.
'Isabelle,' Maryse nói và đứng dậy. 'Alexander. Chuyện gì thế?'
Alec nắm tay Helen. Hai chiếc nhẫn bạc sáng lên trên ngón tay họ. Chiếc nhẫn nhà Penhallow với họa tiết rặng núi lấp lánh trên ngón tay Helen, còn họa tiết gai đan xen ở trên ngón tay Aline. Isabelle nhướn mày; trao nhẫn gia tộc cho nhau là chuyện nghiêm túc. 'Nếu chúng cháu làm phiền, chúng cháu có thể đi...'Aline cất lời.
'Không, ở lại đây,' Izzy sải bước tới. 'Có thể bọn mình cần hai cậu.'
Maryse ngồi xuống ghế. 'Vậy,' bà nói. 'May phước sao hai con tôi về thăm tôi. Hai đứa đi đâu thế?'
'Con nói rồi,' Isabelle đáp. 'Bọn con ở nhà Magnus.'
'Tại sao?' Maryse hỏi gặng. 'Và mẹ không hỏi con, Alexander. Mẹ đang hỏi con gái mẹ.'
'Vì hội Clave không tìm Jace nữa,' Isabelle trả lời. 'Bọn con thì không.'
'Và Magnus sẵn lòng giúp,' Alec nói thêm. 'Anh ấy thức hằng đêm để tra cứu sách phép, cố tìm ra cách lần ra nơi Jace sống. Anh ấy còn gọi —'
'Thôi.' Maryse giơ tay ra dấu cho anh im lặng. 'Đừng kể cho mẹ. Mẹ không muốn biết.' Cái điện thoại đen trên bàn bà đổ chuông. Mọi người đều nhìn nó. Một cuộc gọi đến chiếc điện thoại đen là gọi từ Idris. Không ai định trả lời, và trong một lúc, im lặng bao trùm. 'Sao hai đứa ở đây?' Maryse hỏi gặng, chuyển sự chú ý về hai con bà.
'Bọn con đang tìm Jace —,' Isabelle lại nói.
'Đó là việc của Clave,' Maryse quát. Isabell nhận thấy mẹ đang mệt mỏi, dưới hai mắt có thâm quầng. Những đường hắn bên khóe miệng khiến môi mẹ như trễ xuống. Người mẹ gầy đến độ xương cổ tay lòi ra được. 'Không phải của các con.'
Alec đập tay lên bàn, mạnh tới mức làm ngăn kéo rung bần bật. 'Mẹ có nghe bọn con nói không? Clave không tìm Jace, chỉ bọn con tìm. Và Sebastian đi cùng cậu ấy. Và giờ bọn con biết họ âm mưu, và chúng ta' — anh liếc đồng hồ treo tường — 'sắp không còn thời gian để chặn họ nữa. Mẹ định giúp hay không?'
Chiếc điện thoại đen lại kêu. Maryse không buồn nghe, mẹ đang nhìn Alec, mặt trắng bệch vì sốc. 'Con làm gì?'
'Bọn con biết Jace ở đâu mẹ ạ,' Isabelle đáp. 'Hay ít nhất, anh ấy sẽ ở đâu. Và sắp làm gì. Bọn con biết mưu đồ của Sebastian, và chúng ta phải ngăn hắn. À, chúng con biết cách giết Sebastian mà Jace toàn mạng —'
'Dừng.' Maryse lắc đầu. 'Alexander, giải thích. Chính xác và không kích động. Cám ơn con.'
Alec bắt đầu kể — nhưng Isabelle nghĩ anh bỏ hết phần hay, chính vì thế anh mới tóm tắt gọn được. Trong lúc ấy, Aline và Helen đều há hốc mồm nghe. Maryse đứng im, gương mặt vô cảm. Khi Alec kể xong, mẹ khào khào hỏi: 'Sao các con lại làm thế?'
Alec sững sờ. 'Vì Jace,' Isabelle trả lời. 'Để đưa anh ấy về.'
'Các con biết để mẹ vào tình cảnh này là không còn lựa chọn nào khác ngoài trình báo lên Clave,' Maryse nói và để tay lên điện thoại. 'Mẹ ước các con không tới đây.'
Miệng Isabelle khô khốc. 'Mẹ cáu vì bọn con cuối cùng cũng chịu cho mẹ hay tin à?'
'Nếu mẹ trình báo, Clave sẽ đưa quân tiếp viện tới. Jia sẽ không còn cách nào ngoài cho phép giết Jace tại chỗ. Con có biết bao nhiêu Thợ Săn Bóng tối theo phe con trai Valentine không?'
Alec lắc đầu. 'Khoảng bốn mươi ạ.'
'Cứ cho là quân ta đông gấp đôi đi. Chúng ta tự tin có thể đánh tan lực lượng của hắn, nhưng Jace sẽ ra sao? Chúng ta không thể đảm bảo Jace sẽ toàn mạng. Họ sẽ giết Jace để cho chắc.'
'Vậy thì ta không trình báo,' Isabelle kết luận. 'Chúng ta tự thân vận động không cần Clave.'
Nhưng Maryse chỉ nhìn cô và lắc đầu. 'Luật yêu cầu ta phải trình báo.'
'Mặc cái Luật —' Isabelle bắt đầu bực. Cô thấy Aline nhìn mình, và ngưng bặt.
'Đừng lo,' Aline nói. 'Mình không báo mẹ mình đâu. Mình nợ các cậu. Đặc biệt là cậu, Isabelle ạ.' Quai hàm cô nàng cứng lại, và Isabelle nhớ ra buổi tối dưới chân cầu ở Idris, và ngọn roi của cô quất tan thịt con quỷ khi móng vuốt của nó ghim chặt Aline. 'Và thêm nữa, Sebastian giết anh họ mình. Sebastian Verlac thật sự. Mình có lý do để ghét hắn.'
'Kể cả thế,' Maryse tiếp. 'Nếu chúng ta không báo, chúng ta sẽ phạm luật. Chúng ta có thể bị phạt, hoặc tệ hơn.'
'Tệ hơn?' Alec hỏi. 'Cái gì đây? Lưu đày à?'
'Alexander, mẹ không rõ,' mẹ đáp. 'Hình phạt phụ thuộc vào Jia Penhallow, và dù ai giành được chức Điều Tra Viên đi nữa.'
'Biết đâu là bố,' Izzy lẩm bẩm. 'Có khi cha sẽ nương tay.'
'Nếu ta không trình báo tình hình cho họ, Isabelle, bố con sẽ không thể là Điều Tra Viên đâu. Không thể nào,' Maryse nói.
Isabelle hít một hơi sâu. 'Có bị tước Ấn Ký không mẹ?' cô hỏi. 'Chúng ta có mất Học Viện không?'
'Isabelle,' Maryse trả lời. 'Chúng ta sẽ mất hết.'
Clary chớp mắt làm quen dần với bóng tối. Cô đang đứng trên một cánh đồng hoang đầy đá, gió thổi rì rào. Cỏ chen chúc giữa các tảng đá xám. Xa xa, những ngọn đồi màu đen và đỏ lổn nhổn đá sỏi nhô lên dưới bầu trời đêm. Trước mặt họ là ánh sáng loang loáng. Clary nhận ra thứ ánh sáng của đèn phù thủy ấy khi cửa căn hộ đóng sầm lại sau lưng họ.
Có tiếng nổ ì ầm. Clary quay phắt lại và thấy cánh cửa biến mất; những vệt đất và cỏ dính bồ hóng còn bốc khói mù mịt. Sebastian nhìn chúng với vẻ bàng hoàng. 'Cái —'
Cô bật cười. Vẻ đắc thắng ác ý sáng lên trên mặt Clary khi cô nhìn gương mặt hắn. Chưa bao giờ cô thấy hắn sốc đến thế, vẻ làm bộ làm tịch của hắn biến mất, nhường chỗ cho vẻ kinh hoàng trần trụi.
Hắn vung cái nỏ lên, chĩa vào ngực cô. Nếu hắn bắn, mũi tên sẽ xuyên qua tim cô, giết cô tại chỗ. 'Em đã làm gì?'
Cô hể hả nhìn thẳng vào hắn. 'Cái Ấn ký đó. Cái anh tưởng là Ấn ký Mở ấy. Không phải đâu. Anh chưa bao giờ biết đến nó đâu. Tôi tạo ra nó đấy.'
'Ấn ký đó để làm gì?'
Cô nhớ lúc dùng đầu thanh stele vẽ nó lên tường, vẽ cái ấn ký cô tạo ra hồi còn ở nhà chú Luke, trước khi Jace đến. 'Phá hủy nhà của anh lúc có người mở cửa. Nhà anh tiêu rồi. Còn tái sử dụng nhé. Không ai chạm được nữa đâu.'
'Tiêu rồi?' Cái nỏ rung lên; môi Sebastian giật giật, mắt hắn lóe lên tia man dại. 'Con bitch. Đồ —'
'Giết tôi đi,' cô nói. 'Vô tư đi. Rồi đi mà kiếm cách giải thích cho Jace nhé. Tôi thách anh đấy.'
Hắn nhìn cô, ngực phập phồng, ngón tay giật giật trên cò nỏ. Nhưng hắn từ tử bỏ tay ra. Mắt hắn nheo lại đầy giận dữ. 'Còn nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết,' hắn đáp. 'Và anh sẽ minh họa tất cả cho em, em gái ạ, sau khi em đã uống máu từ Cốc. Và em sẽ thích mê cho xem.'
Cô nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn dùng đầu nỏ thọc mạnh vào ngực cô. 'Quay đi,' hắn gầm gừ và cô làm theo, váng vất vì vừa sợ vừa đắc thắng khi hắn dẫn cô xuống sườn đá dốc. Cô đi dép đế mỏng, nên cô cảm nhận được từng viên đá cuội và vết nứt trên đá. Khi họ tới gần ánh đèn phù thủy, Clary mới tường tận khung cảnh bày ra trước mắt.
Trước mặt cô, mặt đất gồ lên thành ngọn đồi thấp. Trên đỉnh đồi, nhìn ra hai phía là một mộ đá cổ đồ sộ. Nó hơi giống Stonehenge: có hai tảng đá thuôn thẳng đứng đỡ lấy một mái đá, tạo thành một kiểu ô cửa. Trước mộ đá là một phản đá đặt nằm ngang kiểu sân khấu, trải dài trên đá phiến sét và cỏ. Tụ tập trước phản đá là bốn mươi Nephilim mặc áo choàng đỏ quây thành hình bán nguyệt và cầm đuốc đèn phù thủy. Gần đám người ấy, trên nền đất đen là một ngôi sao năm cánh tỏa ánh sáng trắng xanh.
Đứng trên phản đá là Jace. Anh mặc bộ đồ đi săn đỏ sậm như Sebastian; trông họ giống nhau quá thể.
Clary thấy mái tóc sáng màu của anh từ xa. Anh đang đi lại trên rìa đá, và khi Clary bị Sebastian đẩy tới, cô nghe được lời của anh:
'... cảm ơn lòng trung thành, của các vị, nhất là vào những năm tháng cam go gần đây, và cảm ơn các vị vì đã tin tưởng vào cha tôi, và giờ là hai con trai của ông. Cùng con gái ông ấy nữa.'
Khắp nơi vang tiếng xì xào. Sebastian xô Clary bước tới, và họ leo lên đằng sau Jace. Jace thấy họ và cúi đầu chào trước khi quay lại với đám đông với nụ cười nở trên môi. 'Các vị sẽ được cứu rỗi,' anh tiếp. 'Một ngàn năm trước, Thiên thần đã ban máu của ngài cho chúng ta để làm chúng ta đặc biệt, trở thành những chiến binh. Nhưng thế là không đủ. Một ngàn năm trôi qua, và chúng ta vẫn phải lẩn lút trong bóng tối. Chúng ta bảo vệ bọn người thường ngạo mạn mà chúng ta chẳng hề yêu quý, phải chấp hành thứ Luật cấm chúng ta không được lộ thanh danh là đấng cứu thế của bọn chúng. Số người chết của chúng ta lên đến hàng trăm người, vậy mà không có một lời cảm ơn, không ai khóc than, ngoại trừ đồng loại, và đấng Thiên thần tạo ra chúng ta cũng chẳng thèm giúp đỡ ta.' Anh tiến gần rìa đá hơn, tiến gần đám người hơn. Mái tóc anh sáng như lửa bạc. 'Đúng. Tôi dám nói thế đấy. Thiên thần tạo ra ta mà không thèm giúp, và chúng ta đơn độc. Đơn độc hơn cả đám người thường, và như một trong những nhà khoa học vĩ đại của chúng từng nói, chúng chẳng khác gì trẻ con nghịch đá cuội bên bờ biển, trong khi xung quanh là cả đại dương sự thật chưa được khám phá. Nhưng chúng ta biết sự thật. Chúng ta là cứu tinh của thế giới này, và chúng ta nên thống trị nó.'
Jace là một diễn giả giỏi giống Valentine, Clary nghĩ mà lòng đau nhói. Cô và Sebastian đứng sau anh, nhìn ra cánh đồng và đám đông trên đó; cô có thể cảm nhận ánh mắt của đám Thợ Săn Bóng tối kia.
'Đúng. Thống trị nó.' Anh nở một nụ cười đáng yêu, cuốn hút và hơi tinh nghịch. "Raziel độc ác và hững hờ với nỗi khổ của chúng ta. Giờ là lúc quay lưng với ông ta. Thần phục Lilith, Đại Mẫu, người cho chúng ta sức mạnh mà không trừng phạt, cho chúng ta lãnh đạo mà chẳng cần Luật. Quyền lực là quyền lợi của chúng ta. Giờ là lúc giành lấy nó.'
Anh liếc và cười khi Sebastian bước lên. 'Và giờ tôi sẽ để các vị nghe Jonathan, người đã mơ tới điều này,' Jace nói trơn tru và lùi lại, để Sebastian dễ dàng tiếp quản. Anh lùi bước nữa để đứng cạnh Clary, tay nắm tay cô.
'Nói hay lắm,' cô nói nhỏ. Sebastian đang nói; cô lờ hắn đi, chú mục vào Jace. 'Rất thuyết phục.'
'Thế hả? Anh định bắt đầu bằng "Hỡi các bằng hữu, người La Mã, và đám tay sai,..." nhưng anh không nghĩ họ có khiếu hài hước.'
'Anh nghĩ họ là tay sai?'
Anh nhún vai. 'Hội Clave sẽ nghĩ thế.' Anh thôi nhìn Sebastian và nhìn sang cô. 'Em đẹp lắm,' anh nói đều đều. 'Mà có chuyện gì thế?'
Cô giật mình. 'Ý anh là sao?'
Anh cởi áo khoác. Bên trong anh mặc áo trắng. Một bên thân và cánh tay áo đẫm máu. Cô để ý anh cẩn thận quay lưng với đám đông khi cho cô xem. 'Anh cảm nhận điều cậu ta cảm thấy,' anh đáp. 'Em quên rồi à? Anh phải lén lút tự vẽ iratze đấy. Anh thấy như bị ai đó cầm dao lam cắt thịt vậy.'
Clary nhìn vào mắt anh. Giờ thì chém gió làm gì? Cô chẳng còn đường lui, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 'Sebastian và em vừa đánh nhau.'
Ánh mắt anh dò xét cô. 'Well,' anh nói và buông vạt áo ra. 'Mong hai người giảng hòa rồi, dù là chuyện gì đi nữa.'
'Jace...,' cô dợm nói, nhưng giờ anh chú mục vào Sebastian. Mặt anh lạnh như tiền và rõ ràng dưới ánh trăng, như bóng người cắt ra từ giấy than. Trước mặt họ là Sebastian giơ tay lên, nỏ đã bỏ xuống. 'Mọi người theo tôi chứ?' hắn hô.
Tiếng xì xào vang lên, và Clary căng cứng người. Một Nephilim trung niên trong nhóm bỏ mũ trùm và cau mày. 'Bố cậu cũng hứa hẹn nhiều. Nhưng không thực hiện được gì. Tại sao chúng tôi phải tin cậu?'
'Vì tôi sẽ thực hiện lời hứa ngay tối nay.' Sebastian đáp và lôi chiếc Cốc Thánh bản sao từ trong áo ra. Nó tỏa sáng mờ mờ dưới ánh trăng.
Tiếng xì xào càng to hơn. Nhân lúc đó, Jace nói, 'Anh mong mọi chuyện suôn sẻ. Cảm giác của anh bây giờ kiểu chưa được ngủ bao giờ ấy.'
Anh nhìn đám đông và ngôi sao năm cánh với vẻ mặt hứng thú. Gương mặt anh đầy góc cạnh trong ánh đèn phù thủy. Cô nhìn vết sẹo trên má anh, và hõm thái dương và bờ môi đẹp ấy. Khi anh trở lại — như lúc trước, khi bị hắn điều khiển, anh sẽ không nhớ bản thân mình nữa. Và đúng vậy. Anh đã quên sạch. Mặc dù đã biết thế, nhưng nhìn anh cô vẫn thấy đau lòng.
Sebastian rời phiến đá và tiến tới ngôi sao năm cánh. Hắn bắt đầu ngân nga. 'Abyssum invoco. Lilith invoco. Mater mea, invoco.' (Ta gọi chốn ngục thẳm. Ta gọi Lilith. Ta gọi mẹ mình.)
Hắn rút con dao mảnh giắt trên thắt lưng. Quặp lấy chiếc Cốc, hắn dùng lưỡi dao cứa lòng bàn tay. Máu chảy ra, đen thẫm trong ánh trăng. Hắn nhét con dao lại, và giơ bàn tay ứa máu trên chiếc Cốc và tiếp tục ngân nga tiếng Latinh.
Bây giờ hoặc không bao giờ. 'Jace,' Clary thì thầm. 'Em biết anh không còn là chính mình. Em biết một phần trong anh không chấp nhận chuyện này. Cố nhớ anh là ai đi, Jace Lightwood.'
Anh quay phắt lại và ngạc nhiên nhìn cô. 'Em nói gì thế?'
'Jace, cố nhớ đi anh. Em yêu anh. Anh yêu em —'
'Anh yêu em mà, Clary,' anh ngắt lời cô, giọng hơi bực. 'Nhưng em đã nói em hiểu. Giờ là lúc rồi em. Giờ là lúc ta hưởng thành quả.'
Sebastian đổ chất lỏng trong Cốc vào giữa ngôi sao năm cánh. 'Hic est enim calix sanguinis mei.'
'Không phải ta,' Clary khẽ nói. 'Em không tham gia. Anh cũng vậy —'
Jace hít một hơi. Trong một thoáng, Clary nghĩ đó là vì điều cô vừa nói — có thể sao đó mà cô đã vượt qua lớp vỏ ngoài của anh — nhưng cô nhìn theo ánh mắt của anh và thấy một quả cầu lửa xoay tít trong ngôi sao. Nó to bằng quả bóng chày, nhưng càng lúc càng lớn hơn, dài ra và định hình lại, tới khi ra dáng một người phụ nữ rực lửa.
'Lilith,' Sebastian ngâm nga. 'Như người đã gọi con, nay con thỉnh người. Như người đã ban cho con sự sống, nay con trao người cuộc đời.'
Ngọn lửa dần tối lại. Và Lilith đứng trước họ, cao bằng nửa người thường, khỏa thân với mái tóc đen thả dài như thác nước xuống mắt cá chân. Người bà ta xám như tro, đầy vết nứt nẻ đen như dung nham. Bà ta nhìn Sebastian, và từ đôi mắt trào ra những con rắn đen. 'Con của ta,' bà thở ra.
Sebastian sáng lên như đèn phù thủy — da trắng, tóc trắng, quần áo đen thẫm. 'Thưa Mẹ, con đã gọi mẹ như người hằng mong. Tối nay mẹ không chỉ là mẹ con, mà còn là người sinh ra một giống nòi mới.' Hắn chỉ đám Thợ Săn Bóng tối đứng im vì choáng váng. Biết Đại Quỷ sắp được gọi lên là một chuyện, nhưng nhìn tận mắt lại là chuyện khác. 'Chiếc Cốc đây,' hắn tiếp và chìa cho bà ta phần viền cốc trắng giờ nhuộm đỏ máu hắn.
Lilith bật cười, nghe như tiếng đá chà vào nhau. Bà ta lấy chiếc Cốc và, dửng dưng như một người bắt bọ khỏi lá, cắn cổ tay xám tro. Máu đen đặc quánh từ từ chảy xuống Cốc, và nó dường như biến đổi, thẫm màu lại, phần trong suốt biến thành màu bùn. 'Như Cốc Thánh là bùa may và vật biến đổi Thợ Săn Bóng tối, chiếc Cốc Hảo Ngục này cũng có ý nghĩa tương tự,' giọng bà ta như gió rít. Bà ta quỳ gối, dâng Cốc cho Sebastian. 'Hãy nhận lấy và uống máu ta.'
Sebastian đón chiếc Cốc từ tay bà ta. Giờ màu của nó đen lấp lánh như đá hemitate.
'Đội quân của con càng bành trướng, sức ta càng mạnh thêm,' Lilith rít. 'Ta sẽ đủ sức để thực sự tái sinh sớm thôi — và chúng ta sẽ chia sẻ ngọn lửa sức mạnh cùng nhau, con trai của ta.'
Sebastian cúi đầu. 'Mẹ của con, chúng con sẽ xua đuổi Thần Chết và đưa người trở về cõi trần.'
Lilith cười và giơ tay. Lửa bùng lên trên người bà ta, và bà ta tan biến vào không trung với một cú nổ lớn, tàn lửa lụi dần. Khi chúng hoàn toàn biến mất, Sebastian đá vào ngôi sao năm cánh, cắt đứt đường vẽ rồi ngẩng đầu lên. Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt hắn. 'Cartwright,' hắn gọi. 'Đưa kẻ đầu tiên ra.'
Đám đông dạt ra, và một người mặc áo choàng bước tới, kéo theo một phụ nữ lảo đảo đi cạnh. Một sợi xích buộc cô ấy với tay hắn, mái tóc dài che hết mặt. Clary sững sờ. 'Jace, gì thế anh? Chuyện gì thế?'
'Không sao đâu,' anh lơ đãng đáp. 'Không ai bị thương đâu. Chỉ là biến đổi mà. Cứ nhìn đi.'
Cartwright, tên này làm Clary ngờ ngợ mình từng nghe ở Idris, đặt tay lên đầu người phụ nữ và ấn xuống. Sau đó hắn giật tóc cô ta. Người phụ nữ nhìn Sebastian và chớp mắt vì hoảng loạn nhưng cũng thách thức ngấm ngầm, khuôn mặt cô ta được ánh trăng soi rõ.
Clary hổn hển. 'Cô Amatis.'
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...