Phòng cũ của Jordan trong Nhà Vệ đoàn giống bất kỳ phòng ở trong ký túc xá trong mọi trường đại học. Có hai giường khung sắt kê sát hai bức tường. Khung cửa sổ ngăn cách hai giường nhìn ra các bãi cỏ xanh nằm dưới ba tầng. Phần phòng của Jordan khá trống trải- như thể anh đem gần hết ảnh với sách của mình đến Manhattan- cơ mà vẫn còn một số ảnh biển với đại dương cùng ván lướt sóng dựa vào tường. Maia hơi giật mình vì thấy cạnh giường để ảnh chụp cô với Jordan lồng khung vàng, ở Ocean City, đằng sau họ là bờ biển và đường lát ván.
Jordan nhìn bức ảnh rồi nhìn cô, mặt anh đỏ bừng. Anh quay lưng đi, quẳng ba lô lên giường và cởi áo khoác.
'Bao giờ bạn cùng phòng với anh quay lại?' cô hỏi để phá tan bầu không khí im lặng khó chịu. Cô chả hiểu sao họ phải ngượng ngập. Chắc chắn họ không như này khi ở trong xe tải, nhưng giờ, trong phòng của Jordan, những năm tháng họ không trao đổi một lời có vẻ đang làm họ xa cách.
'Biết sao được? Nick đang làm nhiệm vụ. Nguy hiểm lắm. Có khi không về nữa.' Giọng Jordan có vẻ mệt mỏi. Anh ném áo khoác lên lưng ghế. 'Sao em không nằm nghỉ đi? Anh đi tắm đã,' Anh đi tới nhà tắm, làm Maia thấy nhẹ nhõm vì nó ở trong phòng này. Cô không thích xử lý chuyện phòng-tắm-chung-cuối-hành-lang lắm.
'Jordan này —,' cô dợm nói, nhưng anh đã kịp đóng cửa nhà tắm sau lưng mình. Cô nghe thấy tiếng nước chảy. Cô thở dài và tháo giày ra rồi nằm lên giường của Nick. Ga trải giường màu xanh kẻ ô và có mùi thông. Cô nhìn lên và nhận ra trần nhà dán đầy ảnh. Cùng một cậu trai tóc vàng tầm mười bảy tuổi mỉm cười nhìn cô trong từng bức ảnh. Là Nick, cô đoán. Trông anh ta hạnh phúc. Jordan có hạnh phúc ở Nhà Vệ đoàn không nhỉ?
Cô với tay lấy bức ảnh chụp anh và cô. Bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, lúc Jordan gầy, đôi mắt nâu vàng to choán hết khuôn mặt. Họ quàng tay ôm nhau hạnh phúc và da họ bị cháy nắng- nắng mùa hè làm da họ đen đi và làm tóc Maia lấp lánh, còn Jordan hơi quay đầu về phía cô, như thể sắp hôn cô hoặc nói với cô gì đó. Cô không nhớ là hành động nào. Không nhớ nổi.
Cô nghĩ về cậu trai mà cô đang nằm trên giường cậu ta, người có khi không bao giờ về. Cô nghĩ đến chú Luke, người đang thập tử nhất sinh; nghĩ về Alaric, Gretel, Theo, những người bỏ mạng trong trận chiến chống lại Valentine. Cô nghĩ về Max, và Jace, hai người nhà Lightwood đã ra đi- cô phải thừa nhận sâu trong tâm khảm, cô không tin họ sẽ tìm lại được anh ta. Và cuối cùng và lạ lùng hơn nữa là cô nghĩ về Daniel, người anh cô chưa bao giờ tiếc thương, và ngạc nhiên sao cô thấy khóe mắt cay xè.
Cô đột ngột ngồi dậy. Cô cảm thấy thế giới đang nghiêng ngả và cô đang gắng bám vào nó vô ích, gắng tránh mình bị rơi vào cái hố đen. Cô thấy bóng tối đang tràn đến. Với việc Jace mất tích và Sebastian ở đâu đó ngoài kia, mọi thứ chỉ có xấu đi. Sẽ chỉ có thêm nhiều cái chết và mất mát hơn. Cô phải thừa nhận, giờ khắc tràn ngập sức sống nhất trong nhiều tuần qua là lúc bình minh, khi cô hôn Jordan trong xe anh.
Như thể trong mơ, cô thấy mình đứng dậy. Cô đi đến mở cửa nhà tắm. Nhà tắm lắp bằng kính mờ vuông vắn; cô thấy dáng Jordan trong đó. Cô không nghĩ Jordan nghe thấy gì vì bị tiếng nước chảy ngăn lại trong lúc cô cởi áo len, quần jean và đồ lót ra. Hít một hơi sâu, cô mở cửa bước vào nhà tắm.
Jordan quay lại, vuốt tóc sũng nước khỏi mắt. Nước nóng, mặt anh đỏ lưỡng, làm đôi mắt anh óng ánh như được nước đánh bóng. Hoặc có lẽ không chỉ nước nóng làm mạch máu anh nổi rõ khi anh nhìn cô — toàn bộ cơ thể cô. Cô nhìn anh không chớp, không ngại ngùng, ngắm vẻ lấp lánh của mặt dây chuyền Vệ đoàn Lupus trên phần hõm ở cổ anh, vệt bọt xà phòng ở hai vai và ngực anh khi anh chằm chằm nhìn cô, chớp chớp mắt để nước khỏi vào. Anh thật đẹp, như cô hằng nghĩ.
'Maia?' anh ngập ngừng ướm lời. 'Em...?'
'Shh.' Cô đặt ngón tay lên môi anh, đóng cửa nhà tắm bằng tay kia. Rồi cô đến gần hơn, hai tay ôm lấy anh, để nước tắm lên họ rửa trôi đi mọi sự mù mờ. 'Đừng nói gì. Cứ hôn em đi.'
Và anh ấy làm.
'Nhân danh thiên thần, ý cháu khi nói Clary không ở đây là sao?' cô Jocelyn gặng hỏi, mặt trắng bệch. 'Nếu cháu vừa mới dậy thì cháu biết sao được? Con gái cô đi đâu rồi?'
Simon nuốt nước bọt. Cậu lớn lên với cô Jocelyn, coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Cậu quen với thái độ bảo vệ thái quá của cô, nhưng khi đó cô luôn coi cậu như một đồng minh, người đứng chắn giữa Clary và những mối nguy trong thế giới ngoài kia. Giờ cô đang nhìn cậu như kẻ thù. 'Cậu ấy nhắn tin cho cháu tối qua...,' Simon bắt đầu giải thích, thì ngừng lại vì Magnus vẫy tay ra hiệu.
'Cậu nên ngồi xuống.' anh bảo. Isabelle và Alec đang mở to mắt nhìn, nhưng anh pháp sư lại chẳng có vẻ ngạc nhiên. 'Kể cho mọi người đi. Tôi dự là sẽ mất một lúc.'
Đúng thật, dù không lâu như Simon mong. Khi cậu kể hết, chúi người nhìn cái bàn sứt sẹo của Magnus, cậu ngẩng đầu lên và thấy cô Jocelyn dán ánh mắt lạnh như băng vào mình. 'Cháu để con gái cô bỏ đi... cùng Jace... tới một nơi không thể biết, không ai trong chúng ta có thể lần theo?'
Simon nhìn tay mình. 'Cháu có thể liên lạc với bạn ấy,' cậu đáp, giơ bàn tay phải đeo nhẫn vàng lên. 'Cháu kể rồi mà. Cháu nghe tiếng cậu ấy sáng nay. Cậu ấy bảo mình ổn.'
'Cháu không được để con cô đi từ đầu!'
'Cháu có để cậu ấy làm đâu ạ. Đằng nào cậu ấy cũng đi. Cháu cho rằng có khi cậu ấy có kế hoạch an toàn ấy chứ, vì đâu phải cháu cản bạn ấy được đâu ạ.'
'Công bằng mà xét,' Magnus lên tiếng, 'tôi không nghĩ ai cản được. Clary làm mọi điều em ấy muốn.' Anh nhìn cô Jocelyn. 'Cô không giữ cháu nó trong lồng được đâu.'
'Tôi tin tưởng anh,' cô nạt nộ Magnus. 'Sao con tôi ra khỏi đây được.'
'Dùng Cổng Dịch chuyển.'
'Nhưng anh bảo có bùa chú —'
'Để các mối đe dọa bất nhập, không phải giữ nội bất xuất. Jocelyn này, con gái cô không ngốc, và cháu nó làm điều cho là phải. Cô không thể cản được. Chẳng ai ngăn được. Con gái cô có thớ hệt như mẹ mình vậy.'
Cô Jocelyn nhìn Magnus một lúc, miệng hơi há ra, và Simon nhận ra tất nhiên Magnus đã quen mẹ Clary khi cô còn trẻ, khi cô phản bội Valentine và hội Circle và suýt chết trong cuộc Nổi dậy. 'Nó là một đứa con gái,' cô nói, quay nhìn Simon. 'Cháu đã liên lạc với con bé? Nhờ mấy- mấy cái nhẫn này? Từ lúc nó đi?'
'Từ sáng nay ạ,' Simon đáp. 'Cậu ấy nói mình ổn. Mọi việc vẫn ổn.'
Thay vì thấy yên tâm, cô Jocelyn càng giận dữ hơn. 'Cô chắc đó là điều con cô nói thôi. Simon, cô không thể tin cháu cho phép con bé làm thế. Lẽ ra cháu nên cầm chân nó lại —'
'Kiểu gì ạ, trói lại chăng?' Simon không tin nổi. 'Còng tay cậu ấy vào bàn ăn?'
'Nếu cần thiết phải thế. Cháu khỏe hơn nó. Cô thấy thất vọng vì —'
Isabelle đứng lên. 'Okay, đủ rồi.' Cô trừng mắt với cô Jocelyn. 'Hoàn toàn bất công khi quát Simon vì việc Clary quyết tâm làm theo ý mình. Và nếu Simon trói bạn ấy lại, sau đó thì sao? Cô có định trói bạn ấy vĩnh viễn không? Trước sau gì cô cũng cởi trói, và sao nào? Bạn ấy sẽ không tin Simon nữa, và bạn ấy không tin cô từ lâu vì cô bưng bít ký ức bạn ấy. Và nguyên nhân việc ấy, theo cháu nhớ, là vì cô gắng sức bảo vệ bạn ấy. Có lẽ nếu cô không bảo vệ bạn ấy đến thế, bạn ấy sẽ biết điều gì nguy hại và điều gì không, và sẽ bớt lén lút đi — và bớt liều lĩnh đi nữa!'
Mọi người chú mục vào Isabelle, và mất một lúc Simon mới nhớ được điều Clary bảo cậu trước đây — Izzy ít khi có bài phát biểu, nhưng lúc có thì bài đó rất nặng ký. Quanh môi cô Jocelyn trắng bệch.
'Cô sẽ đến đồn ở với chú Luke,' cô nói. 'Simon, cô mong cháu báo cáo hai mươi tư giờ một lần về tình trạng con gái cô. Nếu cô thấy cháu lỡ lần báo cáo nào, cô sẽ đi trình lên Clave.'
Và cô ra khỏi căn hộ, đóng cửa sầm một cái mạnh đến nỗi một vết nứt xuất hiện ở nền tường cạnh cửa.
Isabelle ngồi xuống, lần này chỗ cạnh Simon. Cậu không nói gì mà chỉ đưa tay ra, và cô nắm lấy, họ đan tay vào nhau.
'Thế thì,' cuối cùng Magnus cất giọng, phá vỡ sự im lặng. 'Ai thấy có hứng gọi Azazel nào? Vì chúng ta sẽ cần rất nhiều nến đấy.'
Jace và Clary dành cả ngày đi dạo— qua những dãy phố như mê cung uốn quanh các con kênh có làn nước màu từ xanh lục sẫm đến xanh biển đậm. Họ luồn lách qua đám du khách trong quảng trường Thánh Mark, trên Bridge of Sighs (cây cầu tạc bằng đá ở Venice, xây dựng vào cuối thế kỷ mười sáu nối Lâu đài Doge và nhà tù), và uống cốc cà phê hơi ở Caffè Florian.Những tuyến phố chằng chịt như mê cung làm Clary nghĩ đến Alicante, dù Alicante thiếu đi cảm giác tàn lụi thanh lịch (elegant decay) của Venice. Không có đường xá, xe cộ, chỉ có những ngõ nhỏ xiêu vẹo, và dãy cầu bắc qua kênh nước màu ma-la-sít (malachite-[Cu¬2CO3](OH)2). Khi nền trời chuyển dần sang sắc xanh của thời khắc chạng vạng trong mùa thu, đèn bắt đầu lên — trong những cửa hàng thời trang nhỏ, các quán bar và nhà hàng tự dưng xuất hiện và biến đi không báo trước lúc cô và Jace đi qua, để lại tiếng cười và ánh sáng sau lưng.
Khi Jace hỏi Clary muốn ăn tối chưa, cô gật đầu dứt khoát. Cô bắt đầu thấy tội lỗi vì chẳng lượm lặt được thông tin gì và cô thực sự đang tận hưởng. Lúc họ bước lên cầu dẫn đến khu Dorsoduro, một trong những khu bình lặng hơn trong thành phố, rũ bỏ đám khách lê la, cô quả quyết rằng mình sẽ khiến anh tiết lộ gì đó tối nay, điều gì đó đáng báo cho Simon.
Jace nắm chắc tay cô khi họ đi qua cây cầu cuối cùng và tuyến phố dẫn đến một quảng trường bên cạnh con kênh to bằng dòng sông. Vương cung thánh đường của một nhà thờ mái vòm mọc lên bên phải họ. Bên kia kênh là thành phố ban tối, ánh sáng in lên làn nước, lấp lánh theo nhịp gợn. Tay Clary ngứa ngáy chỉ muốn kiếm bút chì với phấn để vẽ lại ánh sáng đang tắt dần trên nền trời, làn nước tối sẫm đi, khung các tòa nhà cao không đều, bóng phản chiếu của chúng mờ dần trên kênh. Mọi thứ đều tắm mình trong sắc xanh lạnh lẽo. Đâu đó vang lên tiếng chuông nhà thờ.
Cô nắm chặt tay Jace hơn. Cô thấy mình rời xa mọi thứ trong đời, xa cách theo kiểu khi cô ở Idris. Venice với Alicante có cùng cách tạo cảm giác cô đang ở một nơi không bị thời gian chi phối, nhuốm màu quá khứ, như thể cô bước vào một bức tranh hoặc trang sách. Nhưng đồng thời cũng là một nơi có thực, nơi cô biết đến và muốn đến thăm. Cô liếc sang Jace, mắt anh đang dõi nhìn con kênh. Ánh sáng xanh lạnh lẽo cũng áp lên anh, làm tối đi màu mắt anh, xương gò má anh và cả đường môi. Khi anh bắt anh ánh nhìn của cô, anh mỉm cười.
Anh dẫn cô vòng qua nhà thờ xuống những bậc thang phủ rêu tới một con hẻm dọc theo kênh. Mọi thứ đượm mùi đá ấm, nước ẩm thấp và mùi năm tháng. Trời càng tối hơn, có gì đó phá vỡ làn nước phẳng lặng trên kênh cách chân Clary vài mét. Cô nghe tiếng nước bắn tung tóe và nhìn kịp lúc để thấy một phụ nữ tóc xanh nổi lên khỏi mặt nước và cười toe toét với cô; cô ta có khuôn mặt đẹp nhưng hàm răng của cá mập và đôi mắt vàng của cá. Ngọc trai đính trên mái tóc. Cô ta lại biến mất vào làn nước, không có đến tiếng nước gợn.
'Tiên cá đấy,' Jace cất giọng. 'Có vài dòng họ rất, rất lâu đời sống ở Venice này. Tính tình hơi kỳ lạ. Họ thích nước ở biển vì sạch hơn, sống với cá hơn là quanh quẩn với rác rưởi.' Anh nhìn phía hoàng hôn.'Cả thành phố đang chìm dần,' anh tiếp. 'Trong một trăm năm nữa nó sẽ hoàn toàn ở dưới nước. Tưởng tượng mình lặn xuống biển để chạm vào Vương cung thành đường Thánh Mark xem.' Anh chỉ vào làn nước.
Clary thấy hơi buồn vì phải nghĩ vẻ đẹp nơi đây sẽ biến mất. 'Không ai làm gì được sao?'
'Để nâng thành phố lên hả? Giữ mực nước biển lại á? Không nhiều đâu,' Jace đáp. Họ tới chân bậc thang dẫn lên tuyến phố trên. Gió từ kênh thổi vào làm tóc vàng bết vào cổ, vào trán anh. 'Mọi thứ đều có xu hướng dẫn đến hỗn loạn (entropy). Cả vũ trụ vận động theo hướng đó nhé, các vì sao xa nhau ra, Chúa mới biết điều gì sẽ rơi từ những vết tách đó.' Anh ngừng lại. 'Rồi, nghe có vẻ hơi điên.'
'Có khi tại chỗ rượu vang trong bữa trưa.'
'Anh biết tửu lượng của mình mà.' Họ rẽ, và một quầng sáng chào đón họ. Clary chớp chớp mắt định thần lại. Ấy là một quán ăn nhỏ bày bàn trong và ngoài nhà, đèn ngủ với đèn Giáng sinh chăng đầy thành rừng cây bao quanh họ. Jace tách mình ra đủ lâu để đặt bàn, và chẳng bao lâu sau họ đã ngồi nhìn con kênh, nghe tiếng nước đập vào đá và tiếng tàu bè dập dờn theo sóng.
Mệt mỏi bắt đầu tấn công Clary, như sóng nước trên kênh vậy. Cô nói cho Jace mình muốn ăn gì và để anh gọi món ấy bằng tiếng Ý, nhẹ nhõm vì hầu bàn bước đi để cô ngả ra trước mà tỳ tay lên bàn, đầu cúi xuống.
'Em nghĩ mình bị chóng mặt,' cô bảo. 'Chóng mặt vì liên không gian.' (interdimensional)
'Em biết không, thời gian là một không gian đó,' Jace nói.
'Đồ thông thái rởm này nữa.' Cô búng vụn bánh mì từ cái giỏ trên bàn vào người anh.
Anh cười toe. 'Có lần anh cố thử nhớ mọi tội lỗi chí tử,' anh tiếp. 'Tham lam, ghen tị, tham ăn, mỉa mai, thông thái rởm...'
'Em khá chắc mỉa mai không phải tội.'
'Anh khá chắc là có đấy.'
'Dâm ô,' cô đáp. 'Dâm ô là một tội.'
'Cả đét mông (spanking) nữa.'
'Em nghĩ cái đó dưới mức dâm ô.'
'Anh nghĩ nó nên có cách sắp xếp riêng,' Jace tiếp. 'Tham lam, ghen tị, tham ăn, mỉa mai, thông thái rởm, dâm ô và đét mông.' Dây đèn Giáng sinh phản chiều trong mắt anh. Anh đẹp trai hơn bao giờ hết, Clary nghĩ, và có vẻ xa cách, khó chạm vào hơn. Cô nhớ lúc anh nói chuyện thành phố đang chìm dần, khoảng không giữa các vì sao, và nhớ lời hát ban nhạc của Simon từng cover, dù không hay lắm.'Luôn có vết nứt trên mọi thứ/ Ấy là cách ánh sáng lọt vào.' Phải có khe hở trong vẻ bình thản của Jace, phải có cách để cô chạm đến con người thật của anh mà cô tin là vẫn còn đó.
Đôi mắt vàng bơ của Jace chú mục vào cô. Anh vươn tay nắm tay cô, và chỉ mất một thoáng ngắn ngủi Clary đã nhận ra anh chạm vào cái nhẫn vàng trên tay mình. 'Cái gì vậy?' anh hỏi. 'Anh không nhớ em đeo nhẫn do tiên tộc gia công.'
Giọng anh vô thưởng vô phạt, nhưng tim cô vẫn hụt một nhịp. Nói dối thẳng thừng với Jace là điều cô không hay luyện tập làm. 'Nhẫn của Isabelle đấy,' cô nhún vai đáp. 'Bạn ấy đang vứt hết đồ anh bạn trai tiên tộc cũ tặng cho — Meliorn ấy — và em nghĩ cái nhẫn này đẹp, thành ra bạn ấy đưa em luôn.'
'Còn cái nhẫn Morgenstern?'
Đây là lúc nói thật. 'Em đưa cho Magnus để anh ta thử lần theo anh.'
'Magnus.' Jace lặp lại tên ấy như đề cập đến người lạ, và thở hắt ra. 'Em vẫn cảm thấy mình đã làm đúng không? Khi đến đây với anh ấy?'
'Có. Em vui vì được đi cùng anh. Và — thì, em luôn muốn đến Ý. Em không đi du lịch nhiều. Chưa bao giờ ra khỏi đất nước —'
'Em từng đến Alicante,' anh nhắc.
'Okay, ngoại trừ lần đến vùng đất diệu kỳ nơi không ai khác có thể tới, em không đi đây đi đó nhiều. Simon và em từng lập vài kế hoạch. Bọn em sẽ xách ba lô lên và đi vòng quanh Châu Âu sau khi tốt nghiệp cấp ba...' Clary im bặt. 'Giờ thì nghe ngô nghê thật.'
'Không hề.' Anh đưa tay ra gạt lọn tóc cô ra sau tai. 'Ở cùng anh đi. Chúng ta sẽ thấy cả thế giới.'
'Thì em đang ở đấy thôi. Em có đi đâu đâu.'
'Còn nơi nào em đặc biệt muốn thăm thú nhỉ? Paris? Budapest? Tháp nghiêng Pisa?'
Chỉ khi nào cái tháp rơi vào đầu Sebastian, cô nghĩ. 'Ta đến Idris được không? Ý em là, cái nhà ấy có đến được không?'
'Cái nhà ấy không qua mặt được bùa phòng vệ.' Tay anh rờ dọc theo má cô. 'Em biết không, anh rất nhớ em.'
'Ý anh là anh không có buổi hẹn hò nào với Sebastian từ lúc xa em hả?'
'Anh có thử,' Jace đáp, 'cơ mà dù chuốc rượu Sebastian say cỡ nào đi nữa, anh ta vẫn không chịu.'
Clary lấy cốc rượu vang. Cô bắt quen vị của nó. Cảm giác cháy bỏng trong cổ họng, làm nóng mạch máu, tạo cảm giác hư ảo cho buổi tối này. Cô đang ở Ý, với người bạn trai đẹp mã, trong một buổi tối đẹp trời, ăn những món ăn ngon lành tan chảy trong miệng. Đó là kiểu thời khắc bạn sẽ nhớ suốt đời. Nhưng vẫn có chút gợn; mỗi khi cô nhìn Jace, niềm vui hạnh phúc lại như trôi đi. Tại sao anh vừa là Jace vừa không phải Jace cùng lúc được? Tại sao bạn có thể buồn vui lẫn lộn trong cùng khoảnh khắc chứ?
Họ nằm trên chiếc giường hẹp chỉ cho một người nằm, quấn chăn vải flannel của Jordan quanh mình. Maia kê đầu lên khuỷu tay anh, ánh nắng bên cửa sổ lấp lóa trên mặt và vai cô. Jordan gối lên cánh tay mình, nằm sát người cô, tay kia rờ rẫm tóc cô, vuốt thẳng nó ra để trôi vào kẽ tay anh.
'Anh nhớ tóc em,' anh lên tiếng, và hôn lên trán cô.
Tiếng cười bật ra từ sâu thẳm trong cô, kiểu cười đầy mê đắm. 'Chỉ tóc em thôi hả?'
'Không.' Anh cũng cười, đôi mắt vàng nâu sáng lên, mái tóc nâu hơi rối. 'Mắt em này.' Anh hôn cả hai. 'Môi em nữa.' Anh cũng hôn, còn cô móc ngón tay vào dây chuyền có biểu tượng Vệ đoàn Lupus. 'Mọi thứ về em.'
Cô xoắn vặn cái dây chuyền. 'Jordan... em xin lỗi về lúc trước. Nạt anh về chuyện tiền nong, và Stanford. Chỉ vì quá nhiều thứ để xử lý.'
Mắt anh tối sầm, và anh cúi đầu. 'Thì anh cũng đâu có không hiểu tính độc lập của em. Chỉ vì... anh muốn làm gì đó tốt cho em.'
'Em hiểu,' cô thì thầm. 'Em biết anh lo liệu em có cần anh. Nhưng em không nên ở bên anh vì cần anh, mà nên là vì yêu anh.'
Mắt anh sáng rỡ- vì hy vọng và kinh ngạc. 'Em — ý anh là, em nghĩ em có thể cảm nhận như vậy với anh lần nữa à?'
'Em chưa bao giờ thấy khác cả, Jordan ạ,' cô đáp, và anh hôn cô mãnh liệt đến độ phát đau. Cô nép sát người anh hơn, và mọi chuyện đang có chiều hướng tiến xa hơn hôn nhau giống trong nhà tắm nếu không có tiếng gõ cửa vang lên.
'Vệ binh Kyle!' giọng nói to vang. 'Dậy đi! Vệ binh Scott muốn gặp cậu dưới tầng trong văn phòng.'
Jordan khẽ chửi thề, tay vẫn đang ôm Maia. Maia bật cười, tay rờ rẫm lưng anh, lùa ngón tay vào tóc anh. 'Anh nghĩ Vệ binh Scott đợi được không?' cô thầm thì.
'Anh nghĩ ông có chìa khóa mọi phòng và lúc nào thích thì dùng đấy.'
'Chả sao đâu,' cô đáp, khẽ lướt môi qua tai anh. 'Chúng ta có nhiều thời gian mà nhỉ? Thời gian cần bao nhiêu cũng có.'
Con Chairman Meow nằm trên bàn trước mặt Simon, ngủ khì, chổng cả bốn vó lên. Điều này, Simon nghĩ, cũng là một kiểu cải thiện. Vì cậu thành ma cà rồng nên động vật có xu hướng không ưa cậu; chúng tránh cậu mọi lúc, và sủa vang hoặc rít lên khi cậu đến quá gần. Với Simon, người yêu động vật, đây là mất mát lớn. Nhưng cậu cho là nếu bạn là thú nuôi của một pháp sư, có lẽ bạn học được cách chấp nhận các sinh vật kỳ quái xuất hiện trong đời mình.
Hóa ra Magnus không đùa chuyện cần rất nhiều nến. Simon mất một lúc để nghỉ và ngồi uống cà phê, vị ngon, chất caffein dằn cảm giác đói máu lợn cợn xuống. Cả buổi chiều họ chỉ có cùng Magnus bố trí đồ đạc để gọi Azazel. Họ càn quét các cửa hàng rượu vang địa phương để mua đèn bàn trà và nến, giờ đang đặt thành vòng tròn cẩn thận. Isabelle và Alec bận rải hỗn hợp muối và bột cà dược lên nền sàn ngoài vòng tròn dưới sự chỉ dẫn của Magnus, trích từ mấy cuốn Những nghi lễ Cấm kỵ, Hướng dẫn của thầy đồng gọi hồn vào thế kỷ mười lăm.
'Cậu làm gì con mèo của tôi rồi?' Magnus gặng hỏi, lúc quay lại phòng khách tay cầm ấm cà phê, các cốc quay vòng vòng quanh đầu như hệ hành tinh quanh mặt trời. 'Cậu uống máu nó đúng không? Cậu bảo mình không đói cơ mà!'
Simon phẫn nộ. 'Tôi không có uống máu nó. Nó ổn mà!' Cậu chọc bụng con Chairman. Con mèo ngáp. 'Thứ hai là, anh có hỏi tôi đói không khi anh gọi pizza, nên tôi bảo không vì tôi không ăn được. Tôi đã tỏ ra lịch sự.'
'Đâu có nghĩa là cậu có quyền ăn con mèo của tôi.'
'Con mèo của anh khỏe re!' Simon với tay nâng con mèo lên, nó nhảy dựng đầy phẫn nộ và lảng ra xa cái bàn. 'Thấy chưa?'
'Sao chả được.' Magnus ném mình xuống ghế kê đầu bàn; các cốc về đúng vị trí còn Alec và Izzy đều xong việc, đứng thẳng dậy. Magnus vỗ tay. 'Mọi người! Tập trung nào. Đến giờ họp mặt rồi. Tôi sẽ chỉ cho mọi người cách gọi quỷ.'
Vệ binh Scott đợi họ trong thư viện, vẫn ngồi trên cái ghế xoay đó, để một cái hộp đồng trên bàn. Maia và Jordan ngồi đối diện ông, và Maia không đừng tự hỏi liệu từ biểu hiện trên mặt cô ông có đoàn được cô và Jordan vừa làm gì không. Không phải vì ông Vệ binh tỏ vẻ chú tâm lắm.
Ông đẩy cái hộp tới chỗ Jordan. 'Đây là thuốc mỡ,' ông lên tiếng. 'Bôi lên vết thương của Garroway, thuốc sẽ lọc chất độc trong máu và để phần kim loại quỷ thoát được ra ngoài. Trong vài ngày cả người sẽ lành lặn.'
Tim Maia đập thơ thới — mãi mới có tin tốt. Cô lấy cái hộp trước khi Jordan trở tay kịp và mở ra. Đúng là có lọ thuốc mỡ sáp đen nồng nặc mùi thảo dược, kiểu mùi lá nguyệt quế nghiền.
'Tôi —,' Vệ binh Scott dợm nói, mắt nhìn Jordan.
'Cô ấy nên cầm nó,' Jordan nói ngay. 'Cô ấy thân cận với Garroway và là thành viên của đàn. Họ tin tưởng cô ấy.'
'Ý cậu là họ không tin tưởng Vệ đoàn?'
'Một nửa đàn tôi tin Vệ đoàn là truyện cổ tích,' Maia đáp, thêm 'thưa ngài' sau một thoáng.
Vệ binh Scott có vẻ bực mình, nhưng trước khi ông kịp nói gì, điện thoại để bàn vang lên. Ông hơi do dự, rồi nhấc điện thoại lên tai. 'Scott đây,' ông nói, và rồi sau một lát, 'Vâng — vâng, tôi nghĩ thế.' Ông gác máy, môi ông cong lên thành nụ cười không mấy vui. 'Vệ binh Kyle,' ông bảo. 'May là cậu nhắm đúng ngày hôm nay để đến đây. Ở lại một chút, chuyện này hơi liên đới đến cậu đấy.'
Lời tuyên bố này làm Maia giật mình, nhưng không giật mình bằng lúc cô thấy góc phòng sáng lên và một bóng người xuất hiện, từ từ chuyển mình — giống nhìn hình ảnh xuất hiện trên nền phim trong phòng chiếu vậy— và dáng của một cậu trai trẻ thành hình. Tóc nâu sẫm, cắt ngắn và thẳng đơ, và một dây chuyền vàng lấp lánh trên nền da nâu trên cổ. Trông anh ta có vẻ nhẹ cân và thanh tú, kiểu nam ca đoàn viên(choirboy), nhưng trong mắt anh ta có gì đó khiến anh ta già dặn hơn.
'Raphael,' cô nhận ra. Trông anh ta hơi trong suốt hơn bình thường- một Hình bóng(Projection). Cô từng nghe nói đến nhưng giờ mới được thấy tận mắt.
Vệ binh Scott ngạc nhiên nhìn cô. 'Cô quen thủ lĩnh ma cà rồng khu New York?'
'Chúng tôi gặp nhau một lần, ở Brocelind Woods,' Raphael đáp, nhìn cô thờ ơ. 'Cô ta là bạn của Kẻ Ưa Sáng, Simon.'
'Là nhiệm vụ của cậu đó,' Vệ binh Scott nói với Jordan, như thể Jordan lỡ quên.
Trán Jordan nhăn lại. 'Cậu ta bị gì à?' anh hỏi. 'Cậu ta có sao không?'
'Chuyện này không liên quan đến cậu ta,' Raphael trả lời. 'Mà là ma cà rồng bất trị, Maureen Brown.'
'Maureen?' Maia thốt lên. 'Nhưng em ấy mới có, bao nhiêu nhỉ, mười ba tuổi à?'
'Bất trị vẫn cứ là bất trị,' Raphael nhấn mạnh. 'Và Maureen để lại ấn tượng khá sâu sắc ở TriBeCa và Lower East Side. Nhiều người bị thương và ít nhất sáu người chết. Chúng tôi đã giấu nhẹm được hết, nhưng...'
'Đó là nhiệm vụ của Nick,' Vệ binh Scott cau mày nói. 'Nhưng cậu ta vẫn chưa lần được dấu vết. Có khi phải cử người có kinh nghiệm hơn.'
'Tôi khẩn thiết đề nghị ông thế,' Raphael nói. 'Nếu các Thợ Săn Bóng tối không bị bấn với... trường hợp khẩn cấp của họ vào thời điểm này, hẳn họ đã nhúng mũi rồi đấy. Và điều cuối cùng đàn tôi cần sau vụ lùm xùm với Camille và mấy lời khiển trách của Thợ Săn Bóng tối.'
'Tôi cho là Camille cũng mất dạng đúng không?' Jordan hỏi. 'Simon kể cho chúng tôi về cái đêm Jace biến mất, và Maureen có vẻ đang làm tay sai cho Camille.'
'Camille không phải ma cà rồng mới sinh nên không phải mối quan tâm của ta,' Scott nói.
'Tôi biết, nhưng — tìm cô ta, và khi lần ra được Maureen, ý tôi là thế,' Jordan đáp.
'Nếu con bé ở chỗ Camille, nó sẽ không giết người vô độ thế,' Raphael chỉ ra. 'Camille sẽ ngăn con bé. Ả cũng khát máu nhưng vẫn khiếp Clave, và ngán Luật. Ả sẽ giữ Maureen và mình bất lộ hành tung. Không, Maureen đang làm trò của một ma cà rồng bất trị.'
'Thế thì ông đúng,' Jordan ngả lưng. 'Nick nên có hỗ trợ để xử lý cô bé, không thì —'
'Không thì cậu ta sẽ bị làm sao hả? Nếu đúng thế, có khi điều đó lại giúp cậu tập trung hơn sau này đấy,' Vệ binh Scott ngắt ngang. 'Tập trung vào nhiệm vụ của chính cậu.'
Miệng Jordan há ra. 'Simon không chịu trách nhiệm việc Maureen biến đổi,' anh nói. 'Tôi kể rồi —'
Vệ binh Scott vẫy tay. 'Rồi biết rồi, không thì cậu đã bị tước quyền thi hành nhiệm vụ, Kyle ạ. Nhưng mục tiêu của cậu cắn cô bé, lúc cậu đang gác nữa chứ. Nhưng chính mối quan hệ của cô bé với Kẻ Ưa Sáng, dù có gần xa thế nào, đã dẫn đến cuộc Biến đổi.'
'Tên Ưa Sáng là một tên nguy hiểm,' Raphael lên tiếng, mắt lóe lên. 'Đây là điều tôi đã dự cảm từ đầu.'
'Cậu ấy không nguy hiểm,' Maia khảng khái nói. 'Cậu ấy tốt bụng.' Cô thấy Jordan liếc nhanh mình, nhanh đến độ cô không rõ do mình tưởng tượng hay không nữa.
'Yap,yap,yap,' Raphael mất kiên nhẫn. 'Đám người sói các người chả chịu tập trung vào chuyện cần kíp gì sất. Tôi tin tưởng ông, Vệ binh ạ, vì các Cư dân Thế Giới ngầm là ông phụ trách. Nhưng để Maureen chạy rông khiến đàn của tôi mang tiếng đó. Nếu ông không sớm tìm ra con bé, tôi sẽ phải sai đám tay chân của mình. Suy cho cùng' — anh ta cười, hai răng cửa sáng lóe— 'quyền sinh sát con bé là của bọn này cơ mà.'
Ăn xong bữa, Clary và Jace quay về căn hộ trong màn đêm mù sương. Các tuyến phố vắng người và làn nước trên kênh sáng như pha lê. Rẽ vào góc đường, họ nhận ra mình đang đứng cạnh một con lạch vắng, các nhà kín cửa mọc san sát. Dãy thuyền bập bềnh theo sóng, mỗi chiếc đều đen và hình bán nguyệt.
Jace cười khẽ và bước tới, rời tay Clary ra. Mắt anh mở to và vàng óng trong ánh đèn đường. Anh quỳ xuống gần con lạch, và cô thấy có ánh sáng trắng bạc lóe lên — thanh stele— và một chiếc thuyền đứt xích và trôi ra giữa dòng. Jace cất thanh stele đi và nhảy, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ ngồi trên thuyền. Anh đưa tay ra hiệu cho Clary. 'Nào.'
Cô nhìn từ anh đến con thuyền và lắc đầu. Thuyền to hơn cái ca nô được chút, sơn đen, nước sơn ẩm và bong tróc. Trông thuyền mỏng manh như đồ chơi. Cô mường tượng cảnh thuyền lật và họ ngã vào làn nước xanh lạnh lẽo. 'Em không thể. Thuyền lật mất.'
Jace lắc đầu đầy sốt ruột. 'Em làm được mà,' anh nói. 'Anh dạy em rồi.' Để minh họa anh lùi một bước. Giờ anh đứng trên mạn thuyền mỏng, ngay cạnh chỗ gác tay chèo. Anh nhìn cô cười nửa miệng. Theo cả mớ định luật vật lý, cô nghĩ, con thuyền, vì mất thăng bằng, lẽ ra phải lật rồi. Nhưng Jace nhẹ nhàng đứng đó, lưng thẳng, như thể cả người anh nhẹ như khói. Sau lưng anh là nước và đá, kênh và cầu, không hề có dinh thự. Với mái tóc sáng màu và cách cư xử của mình, anh có thể là hoàng tử thời Phục hưng.
Anh ra hiệu lần nữa. 'Nhớ lại đi. Em nhẹ tênh như em hằng mong muốn.'
Cô có nhớ. Hàng giờ luyện tập cách ngã, giữ thăng bằng, cách đáp xuống như Jace, nhưng thể mình là dòng bụi trôi xuống. Cô hít hơi và nhảy, làn nước xanh trôi ra sau. Cô đáp xuống mũi tàu, hơi loạng choạng trên nền gỗ, nhưng vẫn đứng vững được.
Cô thở hắt ra vì nhẹ nhõm và nghe tiếng Jace bật cười lúc anh tới chỗ lòng thuyền.Lòng thuyền bị rò. Một lớp nước xuất hiện trên nền gỗ. Anh cao hơn cô hai mươi phân(9 inch~23 cm) thành ra vì cô đứng trên mũi tàu, họ cao bằng nhau.
Anh ôm eo cô. 'Thế giờ em muốn đi đâu?'
Cô nhìn quanh. Họ đã rời xa bờ lạch tự bao giờ. 'Mình trộm thuyền à?'
'"Trộm" nghe tiêu cực lắm,' anh pha trò.
'Thế anh gọi là gì?'
Anh nâng cô lên xoay một vòng trước khi để cô xuống. 'Hành động xem hàng quá trớn.' (window-shopping: nhìn hàng hóa trong tủ kính nhưng không có ý định mua)
Anh kéo cô lại gần, cô cứng người. Chân cô hẫng lên, và họ trượt dài vào lòng thuyền phẳng, ẩm ướt và bốc mùi gỗ rỉ.
Clary thấy mình ngồi trên người Jace, hai chân để hai bên hông anh. Áo anh ướt vì nước, nhưng anh không có vẻ bận tâm. Anh để hai tay ra sau gối đầu, áo vén lên. 'Em hạ gục anh vì niềm đam mê của mình đúng nghĩa đen,' anh nhận xét. 'Khá đấy, cô Fray.'
'Anh ngã thế chỉ vì anh muốn vậy. Em biết thừa,' cô đáp. Ánh trăng chiếu xuống chỗ họ như đèn sân khấu, như thể họ là thực thể duy nhất còn lại. 'Anh chả bao giờ trượt chân.'
Anh rờ rẫm mặt cô. 'Anh có thể không trượt chân,' anh nói, 'nhưng anh ngã.'
Tim cô đập thình thịch, và cô phải nuốt nước bọt trước khi cẩn thận đáp, như thể anh đang đùa. 'Câu 'ranh ngôn' tệ nhất của anh từ trước đến giờ.'
'Ai nói nó là ranh ngôn đâu?'
Chiếc thuyền chao đảo, và cô chúi người, hai tay tỳ lên ngực anh. Hông cô kẹp anh, và cô dõi theo mắt anh mở to. từ sắc vàng sang tối, đồng tử nuốt chửng tròng đen. Cô thấy được mình và bầu trời đêm trong đó.
Anh chống cùi chỏ, và để một tay ra sau cổ cô. Cô thấy anh cong người, môi chạm môi cô, nhưng cô lùi lại, không muốn cái hôn xảy ra. Cô muốn anh, muốn anh quay quắt đến độ trong tâm khảm trống rỗng, như thể mọi khát khao đã tẩy sạch cô. Tâm trí cô bảo gì không quan trọng — rằng đây không phải Jace, không phải Jace của cô, vì cơ thể cô vẫn nhớ anh, bóng hình và cảm giác về anh, mùi nước da và mái tóc, và muốn anh quay về.
Cô cười như thể đang trêu anh, và lăn mình sang bên, cuộn tròn bên anh trong lòng thuyền ướt. Anh không phản đối. Tay anh ôm cô, con thuyền xao động nhẹ nhàng thơ mộng. Cô muốn kê đầu lên vai anh, nhưng lại thôi.
'Ta đang trôi đi,' cô nói.
'Biết mà. Anh muốn cho em xem cái này,' Jace ngắm bầu trời. Mặt trăng như tầm buồm trắng căng lên, ngực Jace phập phồng đều đều. Ngón tay anh lùa vào tóc cô. Cô nằm bên anh, chờ đợi và chú mục vào các vì sao lấp lánh như đồng hồ thiên thạch, tự hỏi họ chờ đợi điều gì. Cuối cùng cô nghe được tiếng rượt chạy chậm rãi lâu lắc ấy, như tiếng nước tràn qua đập vỡ. Nền trời tối hơn và lay động vì có những bóng hình vụt qua. Cô gần như không nhìn ra cái gì trong đám mây, nhưng có vẻ đó là người, tóc dài như ráng mây, cưỡi ngựa móng óng ánh màu máu. Tiếng tù và đi săn tràn ngập không gian, và các vì sao rùng mình và màn đêm đặc lại đúng lúc họ biến mất.
Cô thở ra chầm chậm. 'Đó là gì thế?'
'The Wild Hunt' Jace đáp. Giọng anh xa xăm mơ màng. 'Đàn chó săn của Gabriel. Chủ Nhà Hoang dã. Họ có nhiều tên. Đó là các tiên tộc khinh thường Triều đình. Họ cưỡi trên nền trời, theo đuổi một cuộc săn không hồi kết. Vào một đêm trong mỗi năm có một người thường được nhập hội — nhưng khi đã gia nhập, em không thể rời hội nữa.'
'Ai lại muốn làm thế chứ?'
Jace lăn sang nằm trên Clary, đè cô xuống lòng thuyền. Cô hầu như chả để ý mình bị ướt ; cô cảm thấy luồng nhiệt từ anh phát ra hầm hập, mắt anh như bùng cháy. Anh có cách để cô dưới mình nhưng không làm cô bị ép nhưng vẫn cảm thấy anh — hông, gấu quần jean, lằn sẹo. 'Có gì đó hấp dẫn,' anh đáp. 'Trong chuyện mất kiểm soát bản thân. Em không nghĩ thế sao?'
Cô mở miệng định đáp, nhưng anh đã kịp khóa môi cô. Cô hôn anh quá nhiều lần — nhẹ nhàng có, tuyệt vọng và mạnh bạo có, ngắn ngủi tạm biệt nhau có, diễn ra dường như hàng giờ cũng có— và lần này chả khác gì. Cơ thể cô nhớ Jace theo cái cách một người vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong ngôi nhà lâu năm sau khi họ mất, kiểu dấu ấn linh hồn. Nhớ vị của anh, độ nghiêng của môi anh, những vết sẹo của anh dưới ngón tay cô, dáng người anh trong vòng tay cô. Cô để mọi mối lo trôi đi và kéo anh sát mình.
Anh lăn mình sang, vẫn giữ cô, chiếc thuyền xáo động dưới hai người họ. Clary nghe được thấy tiếng bắn tung tóe khi tay anh lần xuống eo cô, các ngón tay khẽ mơn trớn vùng da trần sau lưng cô. Cô lùa tay vào tóc anh và nhắm mắt lại, quấn mình trong màn sương mù, âm thanh và mùi của nước. Hàng niên đại vô tận trôi qua, và chỉ có môi họ chạm nhau, nhịp điệu ru ngủ của con thuyền, tay anh trên da cô. Cuối cùng, sau hàng tiếng hoặc hàng phút, cô nghe tiếng ai đó giọng Ý hét lên giận dữ, chói lói khuấy động màn đêm.
Jace lùi lại, vẻ lười nhác tiếc rẻ. 'Ta nên chuồn đi.'
Clary ngạc nhiên. 'Vì sao?'
'Vì ta lấy thuyền của ông ta,' Jace ngồi dậy, vuốt thẳng áo xống. 'Và ông ta định gọi cảnh sát.'
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...