Đau đớn và cơn buồn nôn thi nhau hành hạ quấy phá, Clary chỉ loáng thoáng nhìn được vài chi tiết: anh trai cô đang bế cô, mỗi bước chân như dộng đá lạnh vào đầu mình. Cô biết mình được anh bế nhẹ nhàng ra sao — lạ là Sebastian cũng có lúc nhẹ nhàng đấy, và anh gắng không để cô bị xóc quá mạnh. Cô đang thở hổn hển, còn anh trai đang gọi tên cô.
Rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Trong một thoáng cô ngỡ thế là hết: cô đã ra đi, tử trận vì giao tranh với quỷ, giống như bao Thợ Săn Bóng Tối khác. Nhưng một cảm giác cháy bỏng trên tay bừng dậy, và băng giá tràn vào huyết quản cô. Cô nhắm chặt mắt lại, nhưng cái lạnh này không khác gì bị té nước vào mặt. Và rất từ từ, mọi thứ thôi xoay mòng mòng, đau đớn và cơn buồn nôn dịu đi. Cô thở bình thường được rồi.
Hít một hơi sâu, cô mở mắt.
Nền trời xanh.
Cô đang nằm ngửa, mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, điểm mấy chấm mây, giống bức họa trên trần khu bệnh xá trong Học Viện. Cô co duỗi cánh tay đau nhức. Tay phải vẫn còn dấu vết thương, nhưng màu nhàn nhạt. Tay trái in ấn ký iratze, nhìn khó thấy, và ấn ký mendelin ở cùi chỏ.
Cô điều hòa nhịp thở. Tiết trời thu, thoang thoảng mùi lá khô. Cô nhìn thấy những ngọn cây, tiếng giao thông văng vẳng, và —
Sebastian. Tiếng cười khẽ vang lên và cô nhận ra đầu mình đang gối lên Sebastian. Tay hắn khẽ nâng cô dậy. Còn người cô đang duỗi dài trên băng ghế gỗ hơi ẩm.
Cô bật dậy. Sebastian lại cười, hắn đang ngồi cuối băng ghế có tay vịn. Khăn quàng cổ hắn mang gấp gọn gàng để trên đùi, chỗ cô kê đầu vào, còn cái tay không nâng cô dậy duỗi dài theo lưng ghế. Hắn đã cởi cúc áo khoác trắng để che đi mấy vết cháy do máu quỷ. Bên trong hắn mặc áo phông xám. Cổ tay vẫn mang vòng đeo. Đôi mắt đen của hắn đang thích thú dõi theo cô vội vàng ngồi ngay ngắn ở đầu kia băng ghế.
'May mà em lùn,' hắn cất tiếng. 'Nếu em mà cao hơn, bế em sẽ không thoải mái đâu.'
Cô giữ giọng mình đều đều. 'Ta đang ở đâu?'
'Jardin du Luxembourg,' hắn đáp. 'Vườn Lúc-xem-bua. Công viên này đẹp. Phải đưa em tới chỗ đặt em nằm ra, mà ở giữa đường phố không phải là ý hay.'
'Ờ, và có từ cho việc bỏ mặc người ta chết giữa đường đấy. Ngộ sát vì đâm xe.'
'Từ gì mà dài, và anh nghĩ từ đó đúng nếu em bị xe đâm nát cơ.' Hắn xoa hai bàn tay bàn nhau để giữ ấm. 'Cơ mà, sao lại bỏ em giữa đường nếu tốn bao công cứu mạng em thế?'
Cô nuốt khan, và nhìn xuống tay mình. Vết thương đã mờ hẳn. Nếu không để ý tìm, chắc cô sẽ chẳng chú ý luôn. 'Tại sao cơ?'
'Tại sao làm sao?'
'Cứu mạng em.'
'Em là em gái anh.'
Cô đằng hắng. Trong nắng sớm mặt hắn có chút sinh khí. Cổ hắn có vết cắt do bị quỷ đánh. 'Trước đây anh đâu có quan tâm đến em gái đâu.'
'Thế à?' Đôi mắt đen của hắn dò xét cô. Cô nhớ lúc Jace đến nhà cô sau khi cô đánh bại con quỷ Ravener, nhưng cô cũng sống dở chết dở. Anh cũng chữa thương cho cô, bế cô ra ngoài giống hệt Sebastian. Có lẽ hai người họ giống nhau hơn cô nghĩ, trước khi bùa chú ràng buộc xuất hiện. 'Cha chúng ta đã chết,' hắn tiếp. 'Ta đâu còn họ hàng. Em và anh, ta là hai người nhà Morgenstern còn lại. Em là người cuối cùng còn chung dòng máu với anh. Người cuối cùng giống anh.'
'Anh biết em bám theo mình,' cô nói.
'Tất nhiên.'
'Và anh để em làm.'
'Anh muốn xem em định làm gì. Và phải thừa nhận là anh không nghĩ em sẽ bám theo anh xuống đó. Em dũng cảm hơn anh tưởng đấy.' Hắn quàng khăn quanh cổ. Công viên bắt đầu đông lên, với khách du lịch rờ rẫm bản đồ, cha mẹ đưa con theo, mấy ông già ngồi hút tẩu thuốc trên băng ghế giống cái cô ngồi. 'Em không thắng được trận đấy đâu.'
'Biết đâu đấy.'
Hắn cười toe, một cái nhếch mép nhẹ, như thể không đừng được. 'Có thể.'
Cô nhặt đôi giày vứt trên cỏ ướt đẫm sương lên. Cô không định cám ơn Sebastian. Lý do gì cũng không. 'Sao anh lại giao kèo với quỷ?' cô chất vấn. 'Em có nghe chúng nói đến anh. Em biết anh định làm gì —'
'Không đâu.' Nét vui vẻ biến mất, giọng cao ngạo xuất hiện. 'Đầu tiên, đám ấy không phải bọn anh đặt giao kèo. Chúng nó chỉ là bảo vệ. Đó là lý do vì sao chúng bị tách riêng và anh không có mặt ở đó. Bọn quỷ Dahak ngu lắm, dù rất mạnh và hẹp hòi. Thành ra em chả nghe được tin gì xác thực hết. Chúng nó chỉ đang bàn tán chuyện hơi nồi chõ từ chủ nhân thôi. Đám Đại Quỷ ấy. Đám này thì anh mới đặt giao kèo.'
'Thế điều đó nên làm em cảm thấy khá hơn à?'
Hắn ngả người về phía cô. 'Anh có định làm thế đâu. Anh muốn kể cho em sự thật.'
'Bảo sao trông anh như bị dị ứng,' cô nói, cơ mà không đúng cho lắm. Sebastian trông rất điềm tĩnh, nhưng quai hàm cứng lại và gân gồ lên trên trán tố cáo hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài. 'Đám quỷ Dahak bảo anh định giao thế giới này cho chúng.'
'Nào, nghe giống điều anh muốn làm lắm à?'
Cô chỉ nhìn hắn.
'Anh tưởng em sẽ cho anh một cơ hội,' hắn tiếp. 'Anh không còn là người em gặp ở Alicante nữa.' Hắn nhìn thẳng vào cô. 'Hơn nữa, anh không phải người duy nhất tin Valentine. Ông là cha anh. Cha chúng ta. Không dễ nghi ngờ tín điều em lớn lên cùng đâu.'
Clary khoanh tay lại; không khí trong lành nhưng lạnh, cái lạnh chớm đông. 'Thì đúng.'
'Valentine đã sai,' hắn nói. 'Cha bị ám ảnh bởi những điều sai trái hội Clave làm với mình nên ông chỉ muốn chứng minh mình đúng đắn hơn họ. Cha muốn Thiên Thần xuất hiện và phán ông là Jonathan Shadowhunter tái thế, phán ông là thủ lĩnh và điều ông đang làm là đúng.'
'Chuyện không đơn giản thế.'
'Anh biết chuyện mà. Lilith có kể rồi.' Hắn hờ hững nói, như thể ai chẳng đôi lần trò chuyện với thân mẫu của mọi pháp sư vậy. 'Clary, đừng tự dối lòng: chuyện đã xảy ra đâu phải vì Thiên Thần có lòng trắc ẩn. Các thiên thần đều lạnh lùng như băng giá. Ngài Raziel nổi giận chỉ vì cha Valentine quên mất nhiệm vụ của tất cả Thợ Săn Bóng Tối thôi.'
'Nhiệm vụ đó là?'
'Giết quỷ. Tiền định đấy. Chắc em cũng biết mấy năm gần đầy bọn quỷ tràn vào thế giới này đông hơn? Rồi thì chúng ta không biết cách chặn chúng hoàn toàn?'
Mấy lời ấy lại âm vang trong cô, những lời anh Jace nói với cô — dường như đã quá lâu rồi, khi họ đến Thành phố Câm lặng lần đầu. Chúng ta có thể ngăn không cho chúng tới đây, nhưng chẳng ai biết làm sao để giải quyết dứt điểm vấn đề. Thật ra, càng ngày càng có nhiều quỷ tiến vào đây. Lúc đầu chỉ có những vụ xâm nhập nhỏ, rất dễ bị dập tắt. Nhưng ngay lúc này càng lúc càng có nhiều quỷ vượt qua kết giới. Hội Clave phải phái rất nhiều Thợ Săn Bóng Tối, nhưng lắm lần họ không bao giờ trở về.
'Một cuộc chiến lớn với bọn quỷ đang tiến gần, và hội Clave không hề chuẩn bị gì,' Sebastian nói. 'Cha chúng ta nói đúng vụ đó. Hội Clave quá cứng nhắc để thấy trước hiểm họa hay thay đổi cách nghĩ. Anh không mong Cư dân Thế Giới ngầm như cha Valentine, nhưng anh lo sự mù quáng của hội Clave sẽ phá hủy thế giới mà bao thế hệ Thợ Săn dày công bảo vệ.'
'Anh muốn em tin anh quan tâm đến thế giới này hả?'
'Thì anh sống ở đây mà,' Sebastian đáp, giọng hiền lành hơn bình thường. 'Và thỉnh thoảng những tình huống đặc biệt đòi hỏi các phương thức khác biệt. Để tiêu diệt kẻ thù, cứ phải hiểu rõ chúng, thậm chí đối đãi nhiệt thành với chúng. Nếu lũ Đại Quỷ bị anh thuyết phục, anh sẽ dụ chúng vào thế giới này, nơi ta có thể tận diệt chúng và cả bè lũ tay chân nữa. Thế mới xoay chuyển tình thế được. Lũ quỷ sẽ hiểu thế giới này không dễ nuốt như chúng hình dung đâu.'
Clary lắc đầu. 'Và anh sẽ thành công với, xem nào, chỉ anh và Jace? Anh khá có thớ, đừng hiểu nhầm em, nhưng hai anh cũng —'
Sebastian đứng lên. 'Em thực sự không nghĩ anh đã tính toán kỹ nhỉ?' Hắn nhìn cô, gió thổi bạt mái tóc trắng của hắn. 'Đi với anh. Để em thấy cái này.'
Cô do dự. 'Còn anh Jace —'
'Vẫn đang ngủ. Tin anh đi.' Hắn đưa tay ra. 'Clary, đi với anh. Nếu anh không thuyết phục em tin anh được, có lẽ chứng minh trực tiếp sẽ được.'
Cô nhìn hắn chằm chằm. Những hình ảnh nhá lên trong đầu cô: cừa hàng ở Prague, chiếc nhẫn vàng hình lá biến mất tăm, Jace ôm cô trong câu lạc bộ, bể chứa thi thể. Sebastian cầm thanh thiên đao.
Chứng minh trực tiếp.
Cô nắm tay hắn và đứng lên.
Mọi người nhất trí, dù rằng có cãi nhau to, là để tiến hành nghi thức hiệu triệu ngài Raziel, Đội Tốt phải tìm địa điểm nào xa xôi hẻo lánh tý. 'Ta không thể để thiên thần cao mười tám mét xuất hiện giữa lòng Công viên Trung Tâm,' Magnus nhận xét. 'Sẽ có người để ý, dù ta có đang ở New York.'
'Ngài Raziel cao mười tám mét à?' Isabelle hỏi. Cô gục đầu vào ghế bành- giờ tạm thời là bàn. Đôi mắt cô có thâm quầng; cô- cũng như Alec, Magnus và Simon – đều kiệt sức. Họ đã thức hàng giờ để tra cứu mấy cuốn sách cổ của Magnus, cổ đến nỗi mấy trang giấy mỏng như vỏ hành. Cả Isabelle lẫn Alec đều thông thạo tiếng Hy Lạp và Latinh, và Alec hiểu quỷ ngữ tốt hơn Izzy, nhưng vẫn còn nhiều chỗ mỗi Magnus đọc được. Maia và Jordan, vì nhận thấy họ sẽ hữu dụng hơn ở chỗ khác, đã về đồn cảnh sát kiểm tra tình hình chú Luke. Còn Simon thì hữu dụng kiểu khác- lấy đồ ăn, pha cà phê, chép lại mấy biểu tượng Magnus chỉ, lấy thêm bút với giấy, cả cho con Chairman Meow ăn nữa, và nó trả ơn cậu hậu hĩ- nằm cuộn tròn im re trong bếp nhà Magnus.
'Thực ra ngài cao có mười sáu mét thôi, nhưng tính ngài thích phô trương,' Magnus đáp. Mệt mỏi không làm anh bình tĩnh hơn. Tóc anh pháp sư dựng đứng, mu bàn tay còn dính vết đen vì dụi mắt nhiều. 'Isabelle à, ngài là một thiên thần. Em không học được gì à?'
Isabelle bực tức tặc lưỡi. 'Valentine từng gọi thiên thần trong tầng hầm nhà hắn. Em không hiểu sao anh cần một chỗ to -'
'Vì Valentine chỉ BÁ ĐẠO HƠN ANH thôi,' Magnus sửng cồ, vứt bút xuống. 'Nghe này -'
'Đừng nạt em gái em,' Alec xen vào. Giọng anh ta đều đều, nhưng ẩn chứa hàm ý giận dữ. Magnus ngạc nhiên nhìn anh. Alec nói tiếp, 'Isabelle, kích thước của thiên thần — khi giáng thế ấy — sẽ tùy vào sức mạnh của thiên thần đó. Valentine đã triệu hồi một thiên thần thấp cấp hơn ngài Raziel. Và nếu em muốn thỉnh cầu sức mạnh lớn hơn, Michael, hoặc Gabriel —'
'Thì anh sẽ không có bùa chú trói buộc họ ở đây, tạm thời cũng không,' giọng Magnus đã dịu đi. 'Chúng ta thỉnh ngài Raziel một phần vì mong ngài bộc lộ lòng trắc ẩn — nếu ngài ấy có — với con cháu Thợ Săn Bóng tối của mình. Cấp bậc của ngài cũng vừa tầm nữa. Một thiên thần thấp cấp hơn chẳng giúp được gì, nhưng một thiên thần quyền năng... hừm, nếu có chuyện không hay...'
'Tôi sẽ không phải là người duy nhất hi sinh,' Simon nói nốt.
Magnus có vẻ đau lòng, Alec cúi gằm xuống đống giấy tờ trên bàn. Tay Isabelle đặt lên tay Simon. 'Không thể tin ta lại bàn chuyện thỉnh cầu thiên thần,' cô nói. 'Từng nghe mọi người nói 'nhân danh thiên thần' mãi rồi, biết thiên thần là người ban sức mạnh cho ta, nhưng viễn cảnh nhìn tậm mắt một lần... không thể tin nổi — nghĩ thôi cũng ớn rồi.'
Im lặng bao trùm. Trong mắt Magnus có vẻ ảm đạm khiến Simon tự hỏi anh ta từng gặp một thiên thần chưa. Cậu cho rằng mình nên hỏi, nhưng tiếng điện thoại rung chen vào ý nghĩ đó.
'Một giây thôi,' cậu lẩm bẩm, và đứng dậy. Cậu dựa người vào cột trụ nhà, mở màn hình ra nhìn. Ra là tin nhắn — vài cái — của Maia.
TIN TỐT ! CHÚ LUKE ĐÃ TỈNH VÀ NÓI NĂNG BÌNH THƯỜNG. CÓ VẺ CHÚ SẼ KHỎE LẠI.
Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong Simon. Cuối cùng cũng có tin tốt. Cậu tắt màn hình và chạm chiếc nhẫn đeo trên tay. Clary ơi ?
Chẳng hồi đáp.
Cậu không hoảng. Có khi Clary đang ngủ. Và giờ cậu mới biết ba người kia đang nhìn mình. 'Ai đấy?' Isabelle hỏi.
'Maia. Cậu ấy nhắn chú Luke đã tỉnh và nói năng được. Và chú ấy sẽ khỏe lại.' Tiếng xì xào nhẹ nhõm vang lên, nhưng Simon vẫn nhìn cái nhẫn trên tay. 'Cậu ấy làm mình nảy ra ý tưởng.'
Isabelle đang tiến đến chỗ cậu, nghe thế, cô dừng bước, vẻ lo lắng hiển hiện. Simon không nghĩ mình nên trách cô. Mấy ý tưởng của cậu toàn có chiều hướng tự sát. 'Gì thế?' cô nói.
'Để thỉnh ngài Raziel thì cần gì? Cần không gian cỡ nào ấy?'
Magnus nấn ná nhìn sách. 'Đường kính một dặm là ít. Có nước thì tốt. Kiểu hồ Lyn —'
'Trang trại của chú Luke,' Simon nói. 'Vùng nông thôn. Cách một hoặc hai giờ đi xe. Giờ chắc trang trại đóng cửa rồi, nhưng tôi biết đường đi. Và có một cái hồ. Không to cỡ hồ Lyn, nhưng...'
Magnus đóng sách lại. 'Ý tưởng không tồi, cậu Seamus ạ.'
'Vài giờ đi à?' Isabelle nhìn đồng hồ. 'Ta có thể đến đó lúc —'
'Không ạ,' Magnus ngắt lời. Anh để cuốn sách ra xa tầm với. 'Isabelle này, trong khi nhiệt huyết của em là vô hạn và rất đáng nể, anh lại đang kiệt quệ đến độ làm bùa phép còn không nổi. Và chuyện này không đáng liều đâu. Cái này thì ta nhất trí rồi.'
'Thế bao giờ đi?' Alec hỏi.
'Ta cần ít nhất vài tiếng để ngủ,' Magnus đáp. 'Chiều đi. Sherlock — xin lỗi, Simon — gọi mượn thử xe của Jordan xem. Còn anh...' Anh đẩy hết giấy tờ ra chỗ khác. 'đi ngủ đây. Isabelle, Simon, hai người cứ thoải mái dùng mấy phòng trống nếu thích.'
'Ngủ hai phòng riêng biệt thì hơn,' Alec lầm bầm.
Isabelle nhìn Simon với vẻ dò hỏi, nhưng cậu đã cầm điện thoại. 'Okay,' cậu nói. 'Trưa tôi sẽ quay lại, nhưng bây giờ tôi có việc quan trọng cần làm trước.'
Paris trải dài trong nắng là một thành phố có những con phố hẹp ngoằn ngoèo dẫn ra các đại lộ lớn, những tòa nhà vàng im lìm có mái ốp đá, và một dòng sông giống một vết sẹo đôi. Sebastian, dù bảo sẽ chứng minh cho cô tận mắt mình có kế hoạch, không nói gì nhiều khi họ bước đi trên con phố mọc san sát những nhà trưng bày tranh và cửa hàng bán sách cũ, đi qua Quai des Grands Augustins gần bờ sông.
Gió lạnh thổi từ sông Seine làm cô rùng mình. Sebastian liền đưa cô khăn quàng cổ của mình — cái khăn đen làm bằng vải tuýt, vẫn còn ấm hơi hắn.
'Đừng ngây ngô thế,'hắn bảo. 'Em bị lạnh kìa, quàng vào đi.'
Clary nhận cái khăn. 'Cám ơn,' cô đáp theo phản xạ, và nhăn mặt.
Đó. Cô cám ơn Sebastian rồi. Cô chờ một tia sét lóe lên trên nền trời giáng xuống đầu. Nhưng chẳng có gì.
Hắn nhìn cô là lạ. 'Em ổn không? Trông em như sắp hắt hơi ấy.'
'Em khỏe.' Cái khăn quàng có mùi nước hoa cam quyện vào mùi con trai. Cô không chắc cái khăn có mùi thế nào nữa. Họ lại bước tiếp. Lần này Sebastian đi chậm lại vừa để sóng bước cùng cô, vừa cho cô biết các quận ở Paris được đánh số ra sao — họ đang đi từ quận sáu sang quận năm, kể cô nghe về khu Latinh, chỉ cây cầu họ thấy bắc ngang qua sông là Pont Saint-Michel. Rất nhiều cô cậu đi ngang qua họ, Clary để ý thấy: mấy cô gái tầm tuổi cô — tóc bay trong gió, mặc quần bó sát và đi cao gót. Có kha khá vài cô gái liếc nhìn Sebastian với vẻ ngưỡng mộ, nhưng hắn chẳng thèm để ý.
Anh Jace, cô nghĩ, sẽ để ý. Sebastian có vẻ ngoài ấn tượng, với mái tóc trắng và đôi mắt đen. Cô cũng nghĩ hắn đẹp trai trong lần gặp đầu tiên, lúc ấy tóc hắn nhuộm đen — chẳng hợp với hắn, thật thế. Thế này trông ổn hơn. Mái tóc này làm da hắn có thần sắc hơn, làm hớp hồn bạn bằng đôi gò má cao, khuôn mặt duyên dáng của hắn. Lông mi hắn dài đến kinh ngạc, màu tối hẳn, và hơi cong lên giống mẹ Jocelyn — rất không công bằng. Sao cô không có lông mi cong nhỉ? Và sao hắn không có tý tàn nhang nào? 'Nào,' cô bất chợt lên tiếng, làm hắn ngưng nói, 'chúng ta là ai?'
Hắn liếc cô. 'Ý câu đấy là gì?'
'Anh bảo hai ta là hai người nhà Morgenstern cuối cùng. Morgenstern là tên gốc Đức,' Clary đáp. 'Thế là, ta là, người Đức à? Gia phả nhà mình thế nào? Sao chỉ có hai ta thôi?'
'Em không biết gì về gia đình cha Valentine?' Vẻ kinh ngạc hiển hiện trong giọng hắn. Hắn đứng lại cạnh dãy tường chạy dọc theo sông Seine. 'Mẹ em không kể gì à?'
'Mẹ em cũng là mẹ anh đấy, và không, mẹ không kể. Cha Valentine không phải chủ đề ưa thích của mẹ.'
'Họ của Thợ Săn Bóng Tối pha trộn nhiều,' Sebastian từ từ kể trong lúc hắn trèo lên tường. Hắn đưa tay ra, và một lúc sau cô để hắn kéo mình lên. Sông Seine màu xanh xám chảy dưới tầm mắt họ, khoan thai chở những con thuyền du lịch. 'Fairchild, Light-wood, White-law. "Morgenstern" nghĩa là sao mai. Tên tiếng Đức, nhưng nhà ta gốc Thụy Sĩ cơ.'
'Sao lại thế?'
'Cha Valentine là con một,' Sebastian đáp. 'Cha ông ấy — ông nội ta ấy — bị Cư dân Thế giới Ngầm giết, còn ông cậu ta chết trong chiến trận. Cụ không có con. Cái này' — hắn vuốt tóc cô — 'là di truyền từ nhà Fairchild. Dòng máu Anh đấy. Còn anh hơi giống gốc Thụy Sĩ hơn. Như cha Valentine vậy.'
'Anh có biết gì về ông bà không?' Clary hỏi, kinh ngạc vì thông tin.
Sebastian bỏ tay và nhảy xuống đất. Hắn giơ tay lên đỡ cô nhảy xuống. Cô dộng mình vào ngực hắn, cảm giác ấm áp từ áo hắn lan tỏa. Một cô gái đi ngang qua ném cho cô cái nhìn ghen tỵ và thích thú, và Clary vội vã đẩy hắn ra. Cô muốn hét vào mặt cô gái kia cô là em gái hắn, và cô cũng ghét hắn nữa. Nhưng cô không làm thế.
'Anh không biết ông bà ngoại mình,' hắn đáp. 'Sao anh biết được?' Hắn nở nụ cười giả tạo. 'Đi nào. Tới lúc em đến chỗ anh thích rồi.'
Clary nhắc. 'Em tưởng anh định chứng minh mình có kế hoạch gì đó chứ.'
'Phải căn giờ đã.' Sebastian dấn bước, và cô theo chân hắn sau một thoáng ngần ngừ. Nắm rõ kế hoạch của hắn. Cư xử tốt vào. 'Ông nội giống cha Valentine lắm,' Sebastian kể tiếp. 'Ông tin vào sức mạnh. "Chúng ta là những chiến binh được Chúa chọn." Tín điều của ông nội đấy. Đau đớn làm ta mạnh mẽ. Mất mát cho ta quyền năng. Khi ông mất...'
'Cha Valentine thay đổi,' Clary nói. 'Chú Luke kể em thế.'
'Cha chúng ta yêu và ghét ông nội. Em biết Jace rồi thì chắc hiểu. Cha Valentine nuôi dạy chúng ta theo cái cách ông nội nuôi dạy cha. Ai mà chẳng làm điều mình quen.'
'Nhưng anh Jace,' Clary chỉ ra. 'Cha Valentine không chỉ dạy anh ấy chiến đấu. Ông ta dạy ngoại ngữ, dạy anh ấy chơi đàn piano —'
'Chắc tại Jocelyn,' Sebastian bất đắc dĩ nhắc đến tên mẹ, kiểu hắn ghét cái tên ấy vậy. 'Bà nghĩ cha Valentine phải biết về sách vở, âm nhạc, nghệ thuật — chứ không chỉ giết chóc. Thành ra cha dạy Jace mấy cái đó.'
Họ đến một cái cổng rèn bằng sắt màu xanh. Sebastian cúi người qua cổng và ra dấu Clary làm theo. Cô đi qua cổng mà không phải cúi, tay đút túi quần. 'Thế còn anh?' cô hỏi.
Hắn giơ tay lên. Đây chắc chắn là tay mẹ cô — ngón dài, khéo léo, sinh ra để cầm bút hoặc cọ vẽ. 'Anh học được cách chơi nhạc cụ chiến tranh,' hắn nói, 'và vẽ bằng máu. Anh không giống Jace.'
Họ đang đứng trong một con hẻm nằm giữa hai dãy nhà xây bằng đá như bao tòa nhà khác ở Paris, với dãy mái nhà xanh lấp lánh trong nắng. Đường hẻm rải sỏi, không có xe gắn máy và ô tô đỗ. Bên trái con hẻm là quán cà phê, biển hiệu bằng gỗ lủng lẳng trên cột sắt là dấu hiệu duy nhất của hoạt động kinh doanh.
'Anh thích chỗ này,' Sebastian nhìn theo cô, 'vì chỗ này làm em như bước vào quá khứ. Không có tiếng xe ồn ào, không có đèn nêon. Chỉ có — bình yên.'
Clary nhìn hắn không chớp. Hắn nói dối, cô nghĩ. Sebastian không nghĩ kiểu đấy. Sebastian, kẻ từng định đốt trụi Alicante, không quan tâm đến 'bình yên'.
Cô nghĩ đến nơi hắn lớn lên. Cô chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng từng nghe anh Jace tả. Một ngôi nhà nhỏ — kiểu nhà nông thôn — trong một thung lũng ngoại ô Alicante. Vào ban tối ở đó rất yên ắng và bầu trời thì đầy sao. Nhưng hắn có nhớ cảnh đấy không? Hắn có thể nhớ không? Khi bạn không hẳn là con người thì bạn có cảm xúc nhớ nhung thế không?
Ngươi không thèm bận tâm đúng không? cô muốn nói to. Khi ở nơi Sebastian Verlac thật lớn lên, cho đến khi người giết anh ta? Bước trên phố, lấy tên anh ta, dù biết là ở đâu đó, dì anh ấy đang khóc thương? Và ý ngươi là gì khi nói anh ta không nên chống trả?
Đôi mắt đen của hắn nhìn cô đầy suy tư. Hắn có khiếu hài hước, cô biết thế, cái kiểu hài hước châm chích khá giống Jace ấy. Nhưng hắn không cười.
'Đi nào,' hắn nói, làm cô đứt mạch suy nghĩ. 'Chỗ này bán loại sô cô la nóng ngon nhất Paris đấy.'
Clary không chắc điều đó đúng hay không — lần đầu cô đến Paris mà, nhưng khi họ ngồi xuống, cô phải thừa nhận cốc sô cô la nóng ngon thật. Quán này phục vụ tận bàn — bàn gỗ nhỏ, ghế dựa lưng kiểu truyền thống — tách đồ uống màu xanh bao gồm đường, bột sô cô la và kem. Kết quả trộn mấy thứ ấy là một lớp ca cao dày đến nỗi cắm thìa vào được. Trong cốc còn có bánh sừng bò nữa.
'Em biết đấy, nếu muốn ăn thêm bánh thì gọi thêm được mà,' Sebastian dựa lưng vào ghế mà nói. Họ là hai người trẻ tuổi nhất trong quán này, Clary để ý. 'Em ăn cái bánh đó như sói đói ấy.'
'Em đang đói.' Cô nhún vai. 'Nghe này, nếu muốn nói chuyện với em thì cứ tự nhiên. Thuyết phục em đi nào.'
Hắn ngồi thẳng dậy, chống cùi chỏ lên bàn. Cô nhớ mình từng nhìn vào mắt hắn tối hôm trước, để ý cái vòng con ngươi màu bạc trong đồng tử của hắn. 'Anh có nghĩ về điều em nói tối qua.'
'Lúc ấy em mê sảng. Em chả nhớ mình nói gì với anh.'
'Em hỏi anh thuộc về ai,' Sebastian nói.
Tay nâng cốc sô cô la của Clary khựng lại giữa chừng. 'Em hỏi à?'
'Ừ.' Hắn chăm chú nhìn cô. 'Và anh không trả lời được.'
Cô đặt cốc xuống, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó ở. 'Không nhất thiết phải thuộc về ai đó,' cô nói. 'Chỉ là một cách nói thôi mà.'
'Thế giờ đến lượt anh hỏi,' Sebastian tiếp. 'Em nghĩ mình có thể tha thứ cho anh không? Ý anh là, sự tha thứ có đến với một kẻ như anh không?'
'Em không biết.' Clary nắm tay vào cạnh bàn. 'Em — thật ra em không biết nhiều về sự tha thứ theo quan niệm tôn giáo, chỉ hiểu theo kiểu tha thứ cho người khác thôi.' Cô hít một hơi sâu để ngăn mình nói lung tung. Trong ánh nhìn chằm chằm của Sebastian có điều gì đó như thể mong cô giải đáp cho cái câu hỏi không ai trả lời được ấy. 'Em biết anh phải làm vài điều thì mới được tha thứ. Thú tội, hối lỗi — và sửa lỗi.'
'Sửa lỗi,' Sebastian nhắc lại.
'Đền bù cho những gì anh đã làm.' Cô cúi mặt nhìn cái cốc. Không thể có cách nào đền bù lỗi lầm Sebastian gây ra, không có cách nào khả nghĩ.
'Ave atque vale,' Sebastian nhìn cốc sô cô la của mình.
Clary nhận ra lời tiễn biệt người chết của Thợ Săn Bóng tối. 'Sao anh nói thế? Em có hấp hối đâu.'
'Thực ra bắt nguồn từ một câu thơ,' hắn tiếp. 'Của Catullus. ' "Frater, ava atque vale." — "Xin chào và vĩnh biệt, người anh em." Ông ta nói về tro tàn, nghi lễ tiễn người đã khuất, và nỗi tiếc thương người anh em của chính mình. Hồi bé anh được đọc bài ấy, nhưng anh không cảm thấy gì — không hiểu nỗi tiếc thương, mất mát và cả nỗi băn khoăn cảm giác chết thế nào và không ai tiếc thương mình ra sao." Hắn nhìn thẳng vào cô. 'Nếu cha Valentine đem em theo anh thì sự thể sẽ ra sao? Em sẽ yêu quý anh chứ?'
Clary mừng vì đã bỏ cốc sô cô la xuống, bằng không chắc cô đã làm rơi cốc. Sebastian đang nhìn cô không chút ngại ngùng hay lúng túng khi hỏi một câu kỳ quái đến thế, hắn nhìn cô như nhìn một dạng vật sống ngoại lai vậy.
'Thì,' cô đáp. 'Anh là anh trai em. Em sẽ yêu quý anh. Em... sẽ phải thấy yêu quý anh.'
Hắn vẫn dò xét cô bằng cái nhìn chằm chằm ấy. Cô tự hỏi có nên hỏi hắn sẽ yêu quý mình như một cô em gái không. Nhưng cô linh cảm hắn sẽ chẳng hiểu câu hỏi.
'Nhưng cha Valentine đã không mang em theo,' cô tiếp. 'Thật ra, em đã giết ông ta.'
Cô không chắc vì sao mình buột miệng. Có lẽ để xem hắn có bực không. Suy cho cùng, anh Jace nói với cô Valentine có thể là người duy nhất Sebastian yêu thương.
Nhưng hắn chẳng nao núng. 'Chi li ra thì,' hắn nói, 'Thiên thần đã giết ông. Vì em.' Ngón tay hắn rà lên mặt bàn. 'Trong lần đầu gặp em ở Idris, anh đã thầm hi vọng — mong em giống anh. Nhưng khi biết em khác anh hoàn toàn, anh đã ghét bỏ em. Và khi anh hồi sinh, nghe Jace kể điều em làm, anh nhận ra mình đã sai. Em giống anh.'
'Hôm qua anh nói rồi,' Clary đáp. 'Nhưng em không —'
'Em giết cha chúng ta,' hắn ngắt lời, giọng nhẹ nhàng. 'Và em không bận tâm. Chưa bao giờ thèm suy xét lại, đúng không? Valentine hành hạ Jace mười năm trời, và cậu ta vẫn nhớ cha. Thương tiếc ông ta trong đám tang, dù cha và cậu ta không có họ hàng gì. Nhưng đó là cha em và việc em đã giết ông chẳng hề làm em mất ngủ một đêm nào.'
Clary há hốc miệng nhìn hắn. Thật không công bằng. Rất không công bằng. Valentine không bao giờ cư xử như một người cha – chưa bao giờ yêu thương cô – và ông ta là một con quái vật cần xử tử. Cô giết cha vì không còn cách nào khác.
Trong đầu cô dội lại hình ảnh Valentine đâm gươm vào ngực Jace, rồi đợi anh chết trong vòng tay mình. Valentine than khóc cho người con trai ông ta giết. Nhưng cô chưa bao giờ thương tiếc cha. Chưa bao giờ cân nhắc làm thế.
'Anh nói đúng nhỉ?' Sebastian hỏi. 'Nói anh sai xem nào. Nói em không giống anh đi.'
Clary nhìn xuống cốc sô cô la đã nguội. Trong đầu cô như đang có một xoáy nước hút cạn ngôn từ và suy nghĩ của mình vậy. 'Em tưởng anh nghĩ anh Jace giống anh,' cô ngập ngừng. 'Em tưởng đó là lý do anh đem anh ta theo.'
'Anh cần Jace,' Sebastian đáp. 'Nhưng cậu ta không giống anh về bản chất. Em thì có.' Hắn đứng lên. Hẳn là hắn đã trả tiền lúc nào đó, Clary không nhớ rõ. 'Đi với anh.'
Hắn chìa tay ra. Cô đứng lên mà không nắm tay hắn và quàng khăn vào cổ như một cái máy; sô cô la cô uống giờ giống axit nhộn nhạo trong bụng cô. Cô bước theo Sebastian ra khỏi quán và đến con hẻm, và thấy hắn đang ngước nhìn trời.
'Em không giống cha Valentine,' Clary đến bên hắn. 'Mẹ chúng ta —'
'Mẹ em,' hắn chỉnh, 'căm ghét anh. Ghét anh. Em thấy rồi đấy. Mẹ em muốn giết chết anh. Em muốn nói mình giống mẹ, được. Jocelyn Fairchild là kẻ tàn nhẫn. Bà ta luôn thế. Bà ta giả bộ yêu cha anh hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, để thu lượm đủ thông tin rồi phản bội ông. Bà ta dựng lên vụ Nổi dậy để được nhìn bạn bè của bố anh bị tàn sát. Bà ta giấu ký ức của em. Chả nhẽ em tha thứ mẹ mình tội đấy rồi à? Và lúc bà ta rời Idris, em thực sự tin là bà muốn đem anh theo không? Hắn mẹ em thấy nhẹ nhõm lắm vì tưởng anh đã chết —'
'Mẹ em không hề!' Clary nạt. 'Mẹ em đem theo mình một cái hộp đựng mấy đồ cho trẻ sơ sinh của anh. Mẹ em hay lấy ra ngắm nó rồi khóc thầm. Cứ đến ngày sinh nhật của anh là thế. Và em thấy cái hộp đó trong phòng anh rồi.'
Hắn mím môi, rồi quay đi và bước ra xa dần cô. 'Sebastian!' Clary gọi với theo. 'Sebastian, đợi đã.' Cô không chắc vì sao mình muốn hắn dừng chân. Thú thật, cô chẳng biết mình đang ở đâu và làm cách nào để quay về nhà hắn, nhưng lý do không chỉ có thế. Cô muốn chứng tỏ cô không phải là người hắn nghĩ. Cô hét lên: 'Jonathan Christopher Morgenstern!'
Hắn khựng người và từ tốn quay đầu nhìn cô.
Cô bước về phía hắn, và hắn dõi theo cô, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt đen nheo lại. 'Em cá anh còn không biết tên đệm của em.'
'Adele.' Từ miệng hắn từ đó nghe du dương sao đó, một cảm giác thân quen làm cô khó ở. 'Clarissa Adele.'
Cô tới bên hắn. 'Tại sao là Adele? Em không hiểu.'
'Chịu,' hắn đáp. 'Anh biết cha Valentine không muốn đặt tên em là Clarissa Adele. Ông muốn tên em là Seraphina, giống mẹ ông ấy. Bà nội của chúng ta.' Hắn quay lưng bước đi, và lần này cô theo kịp. 'Sau khi ông nội mất, bà cũng chết — vì đau tim. Chết vì đau buồn, cha Valentine luôn nói vậy.'
Clary nhớ tới cô Amatis, người không quên được Stephen — mối tình đầu của mình, cha của Stephen, người chết vì đau buồn dành cho con trai; nhớ đến bà Điều tra viên, dành cả cuộc đời mình để trả thù. Cô nghĩ đến mẹ anh Jace, tự cắt cổ tay mình khi nghe tin chồng mất. 'Trước khi em gặp các Nephilim, em cứ nghĩ chết vì đau buồn là bất khả thi.'
Sebastian cười khô khốc. 'Chúng ta không gắn bó giống kiểu người thường,' hắn nói. 'Ờ thì thỉnh thoảng. Đâu phải ai cũng giống ai. Nhưng những mối quan hệ của chúng ta gắn bó keo sơn đời đời không gỡ nổi. Đó là lý do vì sao ta đối xử tệ với bọn khác loài — Cư dân Thế giới Ngầm, người thường —'
'Mẹ em cưới một Cư dân Thế giới Ngầm này,' Clary ngứa miệng. Họ dừng chân trước mặt tòa nhà bằng đá có cửa sổ sơn xanh nằm gần cuối con hẻm.
'Chú ấy từng là một Nephilim,' Sebastian nói. 'Và nhìn lại cha chúng ta đi. Mẹ em đã phản bội và bỏ ông mà đi, và ông vẫn dành phần còn lại của đời mình đợi và thuyết phục mẹ em quay về. Cái tủ đầy quần áo đó —' Hắn lắc đầu.
'Nhưng cha Valentine dạy anh Jace tình yêu là yếu đuối,' Clary tiếp. 'Rằng yêu thương là hủy diệt.'
'Em không tin điều ấy có được không, nếu em dành nửa đời mình để theo đuổi người phụ nữ ghét mình đến tận xương tủy, bởi vì em không thể quên cô ta? Nếu em phải nhắc mình người em yêu nhất chính là người đã phản bội và đâm lưỡi đao kết liễu mình?' Hắn áp sát cô, đủ gần để cô cảm nhận hơi thở của hắn. 'Có lẽ em giống mẹ hơn giống cha. Nhưng có gì khác? Em tàn nhẫn bẩm sinh và có một trái tim băng giá, Clarissa ạ. Đừng có nói khác.'
Hắn quay đi trước khi cô kịp đáp, nhắm thẳng đến ngôi nhà cửa sổ sơn xanh. Có Một cột chuông cửa từ với một dãy tên gắn trên tường nhà. Hắn bấm vào nút cạnh tên Magdalena rồi chờ. Một giọng nói vang lên trong loa:
'Qui est là?' (Ai đấy?)
'C'est le fils et la fille de Valentine,' hắn nói. 'Nous avions rendez-vous?' (Chúng tôi là con trai và con gái Valentine. Bọn tôi có hẹn trước mà?)
Im lặng một thoáng, rồi tiếng chuông vang lên. Sebastian đẩy cửa mở — và giữ nó mở để Clary vào trước hắn theo đúng phép lịch sự. Cầu thang mòn vẹt bằng gỗ giống cầu thang trên tàu thủy. Họ leo lên tầng thượng trong im lặng, một cánh cửa đã hơi hé làm bộ mời vào. Sebastian bước vào trước và Clary bước theo.
Trong tầm mắt cô là một căn hộ lớn lộng gió. Tường và rèm tiệp màu trắng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy đường phố bên dưới, các quán ăn và tiệm đồ cổ mọc san sát. Xe cộ có phóng qua, nhưng tiếng ồn dường như không len lỏi vào căn hộ này. Sàn nhà lát gỗ, đồ nội thất cũng bằng gỗ sơn trắng, mấy cái ghế dài để mấy cái gối đủ màu. Một phần căn hộ dành riêng làm studio: đèn trần rọi xuống một cài bàn gỗ dài, mặt bàn để đầy khung vẽ phủ vải bảo quản lên. Trên giá gắn tường có treo một cái áo bờ lu vấy màu vẽ.
Đừng cạnh bàn là một phụ nữ, tầm tuổi mẹ Jocelyn — Clary đoán thế, nếu bỏ qua mấy yếu tố làm lu mờ tuổi tác người này đi. Bà ta mặc áo khoác đen vô định hình trùm lên người; cô chỉ thấy được cổ, hai bàn tay trắng và mặt bà ta. Hai bên gò má in ấn ký rune màu đen, chạy dọc từ đuôi mắt đến bờ môi. Clary chưa từng thấy mấy ấn ký này bao giờ, nhưng cô cảm nhận được sức mạnh của chúng — sức mạnh, tài thủ công, kỹ năng. Mái tóc bà nâu vàng để xõa xuống eo, và đôi mắt bà, khi bà ngẩng đầu lên, có màu cam kỳ quái, như màu lửa gần tàn.
Bà ta vỗ nhẹ hai tay vào nhau, và cất tiếng nói du dương đầy dò hỏi, "Tu dois être Jonathan Morgenstern. Et elle, c'est ta sœur? Je pensais que—" (chắc cậu là Jonathan Morgenstern. Còn đây là em gái cậu? Tôi tưởng —')
'Tôi là Jonathan Morgenstern,' Sebastian lên tiếng. 'Và đây đúng là em gái tôi, Clarissa. Bà làm ơn nói tiếng Anh giùm, em gái tôi không hiểu tiếng Pháp.'
Người phụ nữ đằng hắng. 'Tiếng Anh của tôi hơi kém, tôi không dùng nó đến nhiều năm rồi mà.'
'Với tôi thế là đủ. Clarissa, đây là Nữ tu Magdalena. Từ hội Nữ tu Sắt.'
Clary giật mình. 'Em tưởng các Nữ tu Sắt không được rời khỏi pháo đài —'
'Đúng thế,' Sebastian đáp. 'Nhưng nếu dính dáng đến cuộc Nổi dậy thì thoải mái. Em nghĩ ai trang bị vũ khí cho hội Circle nào?' Sebastian cười buồn với Magdalena. 'Các Nữ tu Sắt là các Tạo nhân, không phải các chiến binh. Nhưng Magdalena đã kịp bỏ chạy khỏi Pháo đài trước khi bị phát hiện liên đới đến cuộc Nổi dậy.'
'Tôi không có liên lạc gì với Thợ Săn Bóng tối cho đến khi anh trai cô dò ra tôi,' Magdalena lên tiếng. Khó mà biết bà đang nhìn ai; đôi mắt bà ta như đang đảo quanh, và bà ta chắc chắn không mù lòa. 'Có thật không? Cậu đang sở hữu... nguyên liệu?'
Sebastian thò tay vào túi giắt trên thắt lưng và lấy ra phiến đá trông giống thạch anh. Hắn đặt phiến đá xuống bàn, và ánh sáng từ đèn trần làm nó sáng lên. Clary thở dốc — đây là phiến adamas lấy trong cửa hàng ở Prague.
Magdalena hít sâu.
'Adamas nguyên chất,' Sebastian đáp. 'Không bị ấn ký rune nào vẽ vào.'
Nữ tu Sắt đi vòng ra trước bàn và đặt tay lên phiến adamas. Hai tay in đầy ấn ký rune của bà run rẩy. 'Adamas pur,' bà thì thầm. 'Đã nhiều năm kể từ lần cuối tôi chạm vào nguyên liệu thiêng.'
'Bà cứ chế tác tùy ý với lượng đó,' Sebastian tiếp. 'Khi bà hoàn thành, tôi sẽ trả công hậu hĩ. Nếu bà tin mình chế ra được thứ tôi đòi hỏi.'
Magdalena đứng thẳng lên. 'Tôi không phải Nữ tu Sắt à? Tôi không nói lời thề à? Hai tay tôi chẳng lẽ không biết trui rèn nguyên liệu Thiên đàng chắc? Tôi sẽ tạo ra thứ tôi hứa với cậu, con trai Valentine. Đừng bao giờ nghi ngờ tôi.'
'Tốt thôi.' Giọng Sebastian hơi hướm hài hước. 'Vậy thì tối nay tôi quay lại. Muốn vời đến tôi thì bà biết phải làm gì rồi đấy.'
Magdalena lắc đầu. Giờ bà ta hoàn toàn chú mục vào khoáng chất pha lê đó, adamas. Các ngón tay bà rờ rẫm nó. 'Vâng. Cậu cứ đi đi.'
Sebastian gật đầu và quay bước. Clary do dự. Cô muốn hỏi bà ta Sebastian đã yêu cầu bà làm món gì, tại sao bà ta phá Luật Hội Đồng để câu kết với Valentine. Magadalena, dường như biết cô nghĩ gì, ngẩng đầu và mỉm cười.
'Hai cô cậu,' bà cất tiếng, và trong một thoáng Clary tưởng bà sẽ nói mình không hiểu tại sao hai người lại đi với nhau, vì bà nghe đồn họ ghét nhau, vì con gái Jocelyn là Thợ Săn Bóng tối trong khi con trai Valentine lại là tội phạm. Nhưng bà chỉ lắc đầu. 'Chúa ơi,' bà ta nói, 'hai cô cậu giống hệt cha mẹ mình.'
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...