Alec bước vào sàn ga điện ngầm City Hall và lững thững tới cầu thang. Hình ảnh Magnus từ từ khuất dạng trong bóng tối đã bị lu mờ bởi một suy nghĩ duy nhất trong cậu:
Cậu sẽ giết Camille Belcourt.
Cậu bước lên cầu thang, tay rút thanh thiên đao ra. Điều kiện ánh sáng khá tồi — cậu đang ở tầng lửng dưới công viên City Hall, dãy giếng trời chỉ để lọt ánh sáng ngày đông. Cậu cất đá phù thủy vào túi và giơ thiên đao lên.
'Amriel,' cậu thì thầm, và thiên đao bừng sáng như ánh chớp. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt quét khắp hành lang. Vẫn còn đó cái ghế sô pha cao, nhưng Camille biến mất. Cậu đã nhắn mình sẽ tới, nhưng sau khi cô ta phản bội cậu, lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên vì không thấy cô ta. Cáu tiết, cậu bước tới đá cái ghế sô pha, nó lật ngửa cùng tiếng gỗ gãy và bụi mù, một chân ghế lìa hẳn.
Một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong góc phòng.
Alec quay phắt lại, tay cầm chắc thiên đao. Bóng tối đặc quánh bủa vây góc phòng, đến ánh sáng của thanh Amriel cũng không chọc thủng nổi. 'Camille?' giọng cậu bình thản đáng sợ. 'Camille Belcourt. Ra mặt ngay.'
Lại tiếng cười khúc khích, và một bóng người bước ra. Không phải Camille.
Là một cô bé — tầm mười hai, mười ba tuổi — gầy ơi là gầy, mặc quần bò rách rưới và áo phông hồng ngắn tay có hình kỳ lân lấp lánh. Còn có khăn quàng cổ nữa, nhưng đẫm máu. Nửa khuôn mặt cô bé vấy máu, làm gấu áo thẫm lại. Cô bé nhìn Alec bằng đôi mắt mở to vui vẻ.
'Em biết anh,' cô bé thở ra, và khi cô bé lên tiếng, cậu thấy có răng nhọn lóe sáng. Ma cà rồng. 'Alec Lightwood. Anh là bạn của Simon. Em gặp anh ở buổi biểu diễn đó.'
Anh nhìn cô bé chằm chằm. Cậu từng gặp cô chưa? Có lẽ — một khuôn mặt chìm trong bóng tối của một quán bar, một trong mấy buổi biểu diễn Isabelle lôi anh đi xem. Cậu không chắc được. Nhưng không có nghĩa cậu không biết cô bé.
'Maureen,' cậu nhận ra. 'Em là Maureen bạn Simon.'
Cô bé có vẻ hài lòng. 'Đúng,' cô bé xác nhận. 'Em là Maureen bạn Simon.' Cô bé nhìn xuống đôi tay đỏ máu của mình, như thể cô vừa nhúng chúng vào bể máu. Cũng không phải máu người, Alec nghĩ. Mà là loại máu đỏ sậm hồng ngọc của ma cà rồng. 'Anh đang tìm Camille,' cô bé ngân nga. 'Nhưng cô ta không có ở đây. Ôi, không. Cô ta đi rồi.'
'Đi rồi?' Alec hỏi dồn. 'Em nói đi rồi là ý gì?'
Maureen cười khúc khích. 'Anh biết luật ma cà rồng đúng không? Giết thủ lĩnh ma cà rồng thì sẽ trở thành tân thủ lĩnh. Mà Camille là thủ lĩnh vùng New York nhé. Ôi, đúng thế, từng là thôi.'
'Nghĩa là — có người giết cô ta rồi?'
Maureen cười phá lên. 'Có người là thế nào, đồ ngốc,' cô bé đáp. 'Là em đó.'
Trần nhà hình vòm của bệnh xá màu xanh, trang trí các tiểu thiên sứ cùng rải ruy băng vàng và mây trắng bồng bềnh rococo-style. Hai dãy tường trái và phải kê hai dãy giường kim loại, để lại một lối đi ở giữa. Hai ô giếng trời để nắng trời đông lọt vào, nhưng chẳng làm căn phòng ấm lên được chút nào.
Jace ngồi trên một giuòng, lưng dựa vào đống gối anh lấy từ giường khác về. Anh mặc quần bò, gấu quần hơi tơi tả, và áo phông xám. Anh để sách trên đầu gối. Anh ngẩng lên khi Clary bước vào phòng, nhưng không nói gì trong lúc cô bước tới gần.
Tim Clary đập thình thịch. Sự im lặng ngột ngạt quá; ánh mắt Jace dõi theo cô tới chân giường, tay đặt lên cột giường. Cô ngắm gương mặt anh. Cô thử vẽ anh nhiều lần, cô nghĩ, cố nắm bắt những điểm khó tả giúp Jace là chính mình, nhưng tay vẽ của cô chưa bao giờ thể hiện ra trên giấy được điều cô nhìn. Những điểm ấy đã trở lại, sau một quãng thời gian dài khi anh bị Sebastian thao túng — gọi là gì cũng thế.
Tay cô nắm chặt cột giường. 'Jace...'
Anh vuốt một lọn tóc vàng ra sau tai. 'Là — các Tu huynh Câm cho phép em vào đây à?'
'Không hẳn.'
Khóe miệng anh giật giật. 'Chả nhẽ em dùng gậy quật họ gục và đột nhập vào à? Clave không thích việc đó đâu nhé.'
'Wow. Anh thật sự nhớ dai về em nhỉ?' Cô ngồi xuống cạnh anh, một phần để họ ngang tầm mắt nhau, một phần vì giấu đi cảm giác run rẩy.
'Anh bỏ tính đó rồi,' anh đáp và gạt cuốn sách sang một bên.
Từ đó như tát vào mặt cô. 'Em không muốn hại anh,' cô tiếp, và giọng cô gần bằng tiếng thì thào. 'Em xin lỗi.'
Anh ngồi thẳng lên, bỏ chân xuống giường. Họ không hề xa nhau, ngồi trên cùng một giường, nhưng anh đang kiềm chế bản thân, cô chắc chắn thế. Khóe mắt anh che giấu bí mật, vẻ do dự của anh hiện rõ. Cô muốn đưa tay ra, nhưng rồi giữ mình lại để giọng nói đều đều. 'Em không hề cố ý đả thương anh. Không chỉ ở Burren. Mà từ lúc anh — con người anh ấy— nói mình muốn gì. Lẽ ra em nên lắng nghe, nhưng khi ấy em chỉ nghĩ đến chuyện cứu anh, đưa anh ra khỏi đó. Anh không nghe lời anh bảo anh sẽ ra đầu thú với Clave, thành ra chúng ta suýt trở thành Sebastian. Cả lúc khi em dùng thanh kiếm Glorious làm điều lẽ ra cần làm với Sebastian— Alec và Isabelle chắc có kể lẽ ra thanh kiếm đó phải đâm Sebastian. Nhưng em không thể tiếp cận hắn vì đám hỗn chiến. Em không thể. Lúc ấy em nghĩ tới lời anh nói, rằng anh thà chết chứ không sống trong vòng thao túng của Sebastian.' Giọng cô nghẹn ngào. 'Anh thật sự ấy. Em không thể hỏi anh. Em phải đoán. Anh phải biết em cũng đau lòng lắm. Vì có thể anh sẽ chết và em là kẻ xuống tay bằng thanh kiếm đó. Em muốn chết lắm, nhưng em đánh cược mạng anh vì em tưởng đó là điều anh mong mỏi, và sau khi em phản bội anh, em tin mình nợ anh điều ấy. Nhưng nếu em sai...' Cô ngưng lời, còn anh vẫn im lìm. Dạ dày cô nhộn nhạo. 'Nên em xin lỗi. Em không thể làm gì để đền bù cả. Em chỉ muốn anh hiểu cho em. Em xin lỗi.'
Cô ngưng hẳn, lần này im lặng ngự trị dài thêm, dài thêm nữa, như một sợi dây bị kéo căng.
'Anh nói được rồi đấy,' cô buột miệng. 'Thật ra, anh nói gì đi thì hay quá.'
Jace nhìn cô đầy ngờ vực. 'Anh nói thẳng nhé,' anh lên tiếng. 'Em đến đây để xin lỗi anh hả?'
Cô giật mình. 'Tất nhiên.'
'Clary,' anh tiếp. 'Em cứu mạng anh.'
'Em đâm anh. Bằng một thanh kiếm to vật. Anh bị thiêu.'
Môi anh giật giật khó thấy. 'Okay,' anh nói. 'Có lẽ vấn đề của đôi mình khác với các đôi khác.' Anh giơ tay như định chạm mặt cô, rồi vội vã bỏ xuống. 'Anh nghe em nói mà,' giọng anh dịu đi. 'Nói anh chưa chết. Nói anh hãy mở mắt ra.'
Họ im lặng nhìn nhau gần như hàng tiếng theo cảm nhận của Clary. Thật tốt khi được nhìn anh thế này, hoàn toàn là chính mình, thành ra cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến diễn biến có thể tồi tệ trong vài phút tới gần biến mất. Cuối cùng Jace mở lời trước. 'Em nghĩ vì sao anh yêu em?'
Câu đó là câu cô không ngờ tới. 'Em không — hỏi thế là không công bằng.'
'Với anh thì có,' anh nói. 'Em tưởng anh không hiểu em à Clary? Cô gái bước vào khách sạn của ma cà rồng để cứu người bạn thân của mình? Người vẽ cổng Dịch chuyển để tới Idris vì ghét cảm giác mình bị gạt ra ngoài?'
'Anh đã mắng em chính vì —'
'Anh tự mắng mình,' anh vẫn tiếp tục. 'Vì chúng ta hơi quá giống nhau. Chúng ta liều lĩnh. Làm trước nghĩ sau. Xả thân vì người mình yêu thương. Và phải đến lúc nhìn em anh mới biết người anh yêu thương sợ hãi ra sao khi anh làm thế. Nếu em không để anh bảo vệ thì làm sao anh làm được?' Anh nhoài người.
'Nhân tiện đây, đó là câu hỏi tu từ nhé.'
'Tốt. Vì em không cần được bảo vệ.'
'Biết em sẽ nói thế mà. Nhưng vấn đề là thỉnh thoảng em cần. Và anh cũng cần. Chúng ta phải bảo vệ nhau, nhưng không phải trước mọi thứ. Sự thật lại càng không. Thế mới là yêu nhưng để người đó là chính mình.'
Clary hạ tầm mắt xuống. Cô muốn được chạm vào anh lắm. Thế này khác gì đi thăm tù, bạn có thể nhìn họ rõ ràng, nhưng bạn bị một lớp kính không thể vỡ ngăn cản.
'Anh yêu em,' anh nói, 'vì em là người dũng cảm nhất anh từng gặp. Thành ra làm sao anh có thể bảo em đừng tỏ ra dũng cảm vì anh yêu em được?' Anh vuốt tóc, làm tóc anh rối lên từng lọn cô nhìn mà muốn chỉnh trang lại. 'Em cứu được anh khi những người khác bỏ cuộc, còn những người không bỏ cuộc lại chả biết làm gì. Em tưởng anh không hiểu em phải kinh qua những gì à?' Mắt anh tối sầm lại. 'Làm sao em lại nghĩ anh nổi giận với em chứ?'
'Thế vì sao anh không muốn gặp em?'
'Vì...' Jace thở ra. 'Okay, luận điểm đúng, nhưng tại vì có điều em không biết. Cái thanh kiếm Simon đưa em ấy...'
'Glorious,' Clary gọi tên. 'Thanh kiếm của tổng lãnh thiên thần Michael. Nó bị hủy hoại rồi.'
'Không ạ. Thanh kiếm về với chủ một khi lửa thiên đàng thiêu rụi.' Jace khẽ cười. 'Bằng không ngài Thiên thần sẽ phải phân trần khá nhiều với ông bạn Michael tại sao lại đưa bảo kiếm của mình cho đám người phàm vô tâm mượn. Nhưng lạc đề rồi. Thanh kiếm... Cách nó cháy... Ấy không phải lửa bình thường.'
'Em đoán thế.' Clary ước gì Jace đưa tay quàng cô vào lòng anh. Nhưng anh có vẻ vẫn muốn họ giữ khoảng cách, nên cô vẫn ở nguyên đó. Người cô có cảm giác rất thốn, gần anh thế này rồi mà không được chạm vào anh.
'Giá mà em đừng mặc cái áo len đó,' Jace lẩm bẩm.
'Hả?' Cô liếc nhìn. 'Em tưởng anh thích cái này.'
'Đúng,' anh đáp, rồi lắc đầu. 'Bỏ qua đi. Ngọn lửa ấy — là Lửa thiên đàng. Lửa cháy, lưu huỳnh, cột lửa xuất hiện trước thời những đứa con của Israel — chúng ta đang đề cập đến loại lửa ấy. "Ngọn lửa bùng lên bởi cơn giận của ta, nó sẽ cháy tới địa ngục sâu thẳm nhất, sẽ thiêu rụi cả thế giới, và sẽ đốt lửa trên đài nước ở dãy núi cao." Ngọn lửa ấy mới làm phép thuật của Lilith trong anh vô dụng.' Anh cầm gấu áo mà vén lên. Clary hít một hơi, và trên ngực anh không còn Ấn Ký — chỉ còn vết sẹo trắng do thanh kiếm để lại.
Cô đưa tay ra vì muốn chạm vào anh, nhưng anh lắc đầu tránh đi. Cô biết vẻ tổn thương vừa lướt qua mặt mình trước khi cô kịp giấu nhẹm đi, còn anh kéo áo xuống. 'Clary,' anh nói. 'Ngọn lửa đó — vẫn còn ở trong anh.'
Cô nhìn anh không chớp. 'Nghĩa là thế nào?'
Anh hít một hơi thật sâu và đưa tay ra, hai lòng bàn tay úp. Cô nhìn bàn tay gầy và thân thuộc, ấn ký Voyance trên tay phải mờ hơn vì tầng tầng lớp lớp sẹo trắng khác. Trong lúc cả hai đang chú mục, hai bàn tay của anh khẽ run — và rồi, dưới ánh mắt nghi ngờ của Clary, chúng trở nên trong suốt. Giống lưỡi kiếm Glorious khi nó bắt đầu cháy, da anh kiểu như biến thành thủy tinh, bên trong chứa sắc càng đang di chuyển, thẫm lại và cháy. Cô thấy rõ xương dưới lớp da trong suốt, xương màu vàng nối với lửa.
Cô nghe tiếng anh thở mạnh. Anh ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh màu vàng, nhưng giờ cô thề màu con ngưoi ấy cũng sống động và đang cháy bập bùng. Anh đang thở dốc, và mồ hôi lấp lánh trên hai má và xương đòn.
'Anh nói đúng,' Clary nhận xét. 'Vấn đề của chúng ta không giống những người khác.'
Jace nhìn cô đầy kinh ngạc. Rồi anh từ từ nắm tay lại, và lửa biến mất, để lại bàn tay bình thường, không bị tổn hại và quen thuộc. Anh như sặc vì cười khi nói, 'Em chỉ nói có thế thôi à?'
'Không. Em còn muốn hỏi nhiều. Chuyện gì đây? Hai tay anh là vũ khí sống hả? Anh là Human Torch rồi hả? Chuyện quái gì —'
'Anh không biết Human Torch là cái gì, nhưng — Được rồi, nghe nhé, các Tu huynh Câm phán anh đang mang trong mình lửa thiên đàng. Bên trong huyết quản. Bên trong linh hồn. Lần đầu anh tỉnh lại, anh như hít phải lửa ấy. Alec và Isabelle tưởng đó chỉ là tác dụng phụ của thanh kiếm, nhưng mà chẳng đỡ hơn gì, thành ra lúc Tu huynh Câm vào cuộc, Tu huynh Zarachiah bảo anh ta không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Và anh làm anh ta bị bỏng — anh ta chạm vào tay anh, và một dòng năng lượng chạy qua anh.'
'Bỏng nặng không?'
'Không. Nhẹ thôi. Nhưng mà —'
'Thảo nào anh không muốn gặp em,' Clary nhận ra. 'Anh sợ mình sẽ làm em bỏng.'
Anh gật đầu. 'Clary, chưa từng ai thấy chuyện này bao giờ. Trước đây thì không. Sau này lại càng không. Thanh kiếm ấy không giết chết anh. Nhưng hệ quả là đây — một phần chết người thế nào đó trong anh. Một phần quyền năng đến mức có thể làm người thường bị hại, thậm chí hại đến cả Thợ Săn Bóng tối cũng nên.' Anh hít một hơi. 'Các Tu huynh Câm đang bàn tính xem anh kiểm soát nó thế nào, hay dứt bỏ nó ra sao. Nhưng em hình dung được rồi đó, anh không được ưu tiên lên đầu.'
'Vì ưu tiên là Sebastian rồi. Chắc anh biết em phá cái nhà đó rồi. Em biết hắn có cách khác, nhưng...'
'Thế mới là bạn gái anh chứ. Có mấy chỗ trú ẩn khác. Anh chả biết gì. Hắn không nói gì với anh.' Anh ngả người đủ gần để cô thấy mắt anh đổi màu. 'Từ khi anh tỉnh, các Tu huynh Câm dính bên anh suốt. Họ phải thực hiện lại nghi lễ, cái mà làm cho các Thợ Săn Bóng tối mới sinh để bảo vệ ấy. Rồi họ chui vào đầu anh. Tìm tòi, lục lọi từng mẩu thông tin liên quan đến Sebastian, moi ra mẩu nào anh nhớ được nhưng quên mắt. Nhưng —' Jace lắc đầu thất vọng. 'Chả có gì. Anh chỉ biết kế hoạch của hắn ở Burren. Nhưng không biết hắn định làm gì tiếp. Không biết hắn có thể tấn công chỗ nào. Họ chỉ biết hắn có qua lại với quỷ, nên giờ an ninh tháp quỷ được siết chặt hơn, đặc biệt ở Idris. Nhưng anh nghĩ có gì đó hữu dụng mà lẽ ra chúng ta có thể dùng – một bí mật gì đó – mà anh lại không nhớ mới bực.'
'Jace, kể cả anh có biết, hắn chỉ việc đổi kế hoạch là xong,' Clary phản đối. 'Hắn biết mình mất anh rồi. Hai người bị ràng buộc mà. Em nghe tiếng hắn hét khi em đâm anh.' Cô rùng mình . 'Âm thanh ấy kinh khủng lắm. Hắn thực sự quan tâm đến anh theo cách của hắn, em nghĩ thế. Nhìn tổng thể mọi chuyện thì tệ, nhưng chúng ta cùng rút ra được một điều có thể hữu ích sau này mà.'
'Điều ấy là...?'
'Chúng ta hiểu được hắn. Hiểu hơn bất kỳ ai. Hắn không thể chối bỏ được.'
Jace từ tốn gật đầu. 'Em biết anh còn hiểu được ai nữa không? Cha anh.'
'Valen- không,' Clary sực nhớ khi nhìn vẻ mặt anh. 'Ý anh là cha Stephen.'
'Anh có đọc hết các lá thư của cha. Nhìn kỷ vật cô Amatis đưa cho anh. Cha có viết thư cho anh đấy, ông muốn anh đọc thư sau khi ông mất. Ông bảo anh hãy trở thành người tốt hơn ông.'
'Đúng thế mà,' Clary nói. 'Trong vài khắc ngắn ngủi trong cái nhà đó, khi anh là chính mình, anh chỉ mong làm việc đúng đắn hơn là giữ mạng mình.'
'Anh biết,' Jace liếc nhìn đốt ngón tay đầy sẹo. 'Lạ là thế. Anh biết. Anh từng hoài nghi bản thân, nhưng anh thấy điểm khác biệt rồi. Giữa Sebastian và bản thân. Giữa anh và Valentine. Giữa chính hai người đó nữa. Valentine thực sự tin mình đang đi đúng hướng. Ông ta ghét lũ quỷ. Nhưng với Sebastian, hắn chỉ nghĩ đến mẹ quỷ của mình. Hắn sẵn sàng thống trị một giống loài Thợ Săn Bóng tối làm thuê cho quỷ, mặc kệ đám người thường cho quỷ xẻ thịt cho vui. Valentine vẫn tin định phận của Thợ Săn Bóng tối là bảo vệ người thường, Sebastian coi họ là sâu bọ. Và hắn không muốn bảo vệ ai hết. Hắn cứ tuỳ hứng mà xử. Và cảm xúc duy nhất hắn biết là bực tức khi bị ngáng đường.'
Clary nghĩ ngợi. Cô thấy cách Sebastian nhìn Jace, cách hắn nhìn mình – cô biết chắc một phần trong hắn cô đơn như vực thẳm hun hút. Nỗi cô đơn ngự trị trong hắn giống khao khát sức mạnh – hắn có mong mỏi yêu thương để khoả lấp đi nhưng không thèm hiểu yêu là cho đi và nhận lại. Nhưng cô chỉ nói, 'Ờ thì ngáng đường cũng hay.'
Anh nhếch mép cười. 'Em thừa biết anh mong em đứng ngoài chuyện nhỉ? Cuộc chiến sẽ trường kỳ lắm. Hơn cả mức độ Clave lường đến cơ.'
'Nhưng anh sẽ không ngăn em,' Clary lưu ý. 'Vì anh làm vậy trông ngốc lắm.'
'Ý em là vì ta cần khả năng vẽ ấn ký của em hả?'
'Ờ thì đó, và – Anh không nghe lời anh vừa nói à? Cái phần bảo vệ lẫn nhau ấy?'
'Em nên biết là anh tập nói trước gương đấy. Trước khi em đến đây.'
'Thế anh nghĩ ý nghĩa của mấy lời ấy là gì?'
'Không chắc,' Jace thừa nhận, 'nhưng mà anh nói hay nhỉ.'
'Chúa ơi, em quên mất cái anh không-bị-điều-khiển khó chịu thế nào,' Clary lẩm bẩm. 'Có cần em phải nhắc anh nói mình không thể bảo vệ em suốt không? Chúng ta ở bên nhau thì mới bảo vệ lẫn nhau được. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Tin tưởng lẫn nhau.' Cô nhìn thẳng vào mắt anh. 'Lẽ ra em không nên ngăn anh nộp mình cho Clave bằng cách gọi Sebastian. Lẽ ra em nên tôn trọng quyết định của anh. Anh cũng nên tôn trọng quyết định của em. Vì chúng ta sẽ còn dính với nhau dài dài đấy.'
Tay anh khẽ cử động . 'Bị Sebastian chi phối,' giọng anh khàn khan. 'Chả khác gì ác mộng. Cái nhà điên khùng đó – mấy cái tủ đựng quần áo mẹ em –'
'Anh có nhớ kìa,' Cô nói nhỏ.
Đầu ngón tay họ chạm nhau, và cô hơi tê tê. Cả hai như nín thở khi đụng chạm; cô không động đậy, nhìn đôi vai anh từ từ giãn ra và mặt anh không còn căng thẳng nữa. 'Anh nhớ hết,' anh kể. 'Con thuyền ở Venice. Câu lạc bộ ở Prague. Cái đêm ở Paris, khi anh là chính mình.'
Máu như dồn hết lên mặt cô nóng bừng.
'Nói theo cách nào đó, hai ta đã trải qua những chuyện không ai hiểu nổi,' anh tiếp. 'Và anh nhận ra rằng hai ta ở bên nhau luôn tốt hơn,' Anh áp mặt anh vào cô. Da anh hơi tái, lửa nhảy múa trong mắt. 'Anh sẽ giết Sebastian,' anh khẳng định. 'Anh sẽ giết hắn vì điều hắn làm với anh, với em, và với Max. Anh sẽ giết hắn vì nhiều điều khác, vì những gì hắn sắp làm nữa. Clave muốn giết hắn, họ sẽ săn đuổi hắn. Nhưng anh muốn mình là kẻ xuống tay.'
Tay cô rờ má anh. Anh rùng mình, mắt khép hờ lại. Cô tưởng da anh sẽ ấm, nào ngờ mát lạnh. 'Thế nếu em là người hành quyết?'
'Tim anh là tim em,' anh đáp. 'Tay em là tay anh.'
Mắt anh chuyển sang màu mật ong và anh từ từ nhìn cô từ đầu đến chân, từ mái tóc rối vì gió đến đôi giày cô đi. Khi anh ngẩng lên, miệng Clary khô đắng.
'Em có nhớ,' anh kể, 'khi ta gặp nhau lần đầu và anh bảo anh chắc chắn chín mươi phần trăm chữ rune vẽ lên người em sẽ không gây hại – rồi anh tát anh rồi đáp đó là vì mười phần trăm còn lại không?'
Clary gật.
'Anh luôn nghĩ anh sẽ bị quỷ giết. Một Cư dân Thế giới Ngầm. Một trận chiến. Nhưng không, anh sẽ chết có khi vì không được hôn em ấy chứ.'
Clary liếm đôi môi khô rang. 'Thì anh hôn em rồi đó thôi.'
Anh lùa tay vào tóc cô. Cô đang ở bên anh đủ gần để cảm nhận luồng nhiệt hừng hực toả ra từ anh, mùi xà phòng, làn da và tóc anh. 'Vẫn không đủ,' anh để tóc cô trôi qua kẽ tay. 'Hôn em từ giờ đến cuối đời anh vẫn không đủ.'
Anh cúi đầu. Cô không thể đừng nâng cằm anh lên. Đầu óc cô chỉ còn cảnh họ ở Paris, khi cô ôm anh như thể đó là lần cuối, và suýt thì đúng thế. Nhớ mùi vị, hương vị, hơi thở của anh. Tiếng anh thở giờ rõ mồn một. Mi mắt anh làm má cô nhột. Môi họ chỉ còn cách nhau vài phân, xa mà gần, họ từ từ để môi chạm, rồi mạnh bạo hơn; họ áp vào nhau –
Và Clary nhói lên – không đau đớn, kiểu tê tê thôi – khi họ làm vậy. Jace liền tránh đi ngay, Anh đỏ mặt. 'Chúng ta phải lo vụ đó.'
Đầu óc Clary quay cuồng. 'Okay.'
Mắt anh vẫn mông lung, hơi thở dồn dập. 'Anh muốn tặng em thứ này.'
'Em nhận rồi.'
Anh quay phắt sang nhìn cô rồi – kiểu miễn cưỡng – cười toe. 'Không phải cái đó.' Anh thò tay vào trong áo và tháo chiếc nhẫn Morgenstern ra. Anh tháo cả dây chuyền khỏi cổ rồi nhẹ nhàng đưa cho cô. Chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm của anh. 'Alec cầm hộ Magnus rồi đưa cho anh. Em đeo nó vào được không?'
Cô nắm chặt dây chuyền. 'Luôn đeo.'
Anh cười rạng rỡ, và cô tựa đầu lên vai anh. Anh hụt hơi, nhưng không tránh cô ra nữa. Lúc đầu anh ngồi im, nhưng rồi cảm giác căng thẳng buông anh ra và họ áp hẳn vào nhau. Lần này không có nhói hay bỏng gì hết, chỉ còn ngọt ngào và ấm áp bên nhau.
Anh hắng giọng. 'Việc ta làm ở Paris—suýt làm ở Paris chứ—'
'Leo tháp Effiel á?'
Anh đẩy một lọn tóc cô ra sau tai. 'Em không tha nổi cho anh một phút à? Thôi đừng bận tâm. Tính em thế nên anh yêu là phải. Dù sao thì, chuyện ta suýt làm ở Paris – chắc phải nhịn lâu đấy. Trừ khi em muốn trải nghiệm cảm giác lúc-ta-hôn-nhau-người-em-nóng-như-lửa theo nghĩa đen.'
'Không khoá môi luôn à?'
'Chắc hôn thì vẫn. Nhưng còn lại thì...'
Cô khẽ cọ má anh. 'Không thành vấn đề nếu anh cũng thấy thế.'
'Tất nhiên là vấn đề rồi. Theo anh biết, đây là chuyện tệ nhất anh vấp phải kể từ khi biết vì sao Magnus bị cấm không đến Peru.' Mắt anh dịu đi. 'Nhưng chúng ta vẫn bám nhau nhé. Anh giờ như bị mất một phần hồn, và phần đó trú ngụ trong em. Ờ thì anh có nói Chúa không tồn tại, loài người cứ tự lo đi. Nhưng khi anh ở bên em, điều đó không đúng.'
Cô nhắm mắt lại giấu đi nước mắt – nước mắt vui sướng, lần đầu tiên trong một thời gian dài. Mặc kệ tất thảy, mặc kệ hai tay Jace vẫn đặt trên đùi anh, trong Clary trào dâng cảm giác nhẹ nhõm vô lo lấn át đi mọi cảm xúc khác – lo không biết Sebastian đang trốn đâu, lo sợ tương lai vô định ẩn giấu những gì – mọi thứ đều mờ hẳn. Vì không quan trọng nữa. Họ đã về bên nhau, và Jace là chính mình. Anh quay đầu để hôn nhẹ lên tóc cô.
'Giá mà em đừng mặc cái áo len đó nữa, thật lòng đấy,' anh nói bên tai cô.
'Giúp anh quen dần đó,' cô đáp. 'Mai em mặc áo lưới.'
Jace bật cười khi nghe cô đáp, thật ấm áp và thân thuộc.
'Tu huynh Enoch,' Maryse đứng dậy. 'Cám ơn vì đã đến gặp tôi và Tu huynh Zarachiah nhanh đến thế.'
Chuyện này có liên quan đến Jace không? Zarachiah hỏi, và nếu Maryse không biết anh rõ hơn, cô sẽ nghĩ có chút căng thẳng trong suy nghĩ của anh. Hôm nay tôi kiểm tra cậu ta vài lần rồi. Tình trạng sức khoẻ vẫn thế.
Enoch đứng im trong bộ áo trùm. Còn tôi đã tra cứu hết kho lưu trữ và văn thư cổ liên quan đến Lửa Thiên đàng. Có chút manh mối về cách dứt bỏ ra, nhưng phải kiên nhẫn. Không cần phải gọi chúng tôi. Có tin mới thì cô sẽ được báo ngay.
'Chuyện này không liên quan đến Jace,' Maryse vừa nói vừa bước vòng qua bàn, tiếng giày lộp cộp trên sàn đá của thư viện rõ mồn một. 'Chuyện này hoàn toàn khác.' Cô liếc nhìn xuống. Một tấm vải đã được đặt cẩn thận trên sàn, điều lạ là đây. Tấm vải không trải ra, mà để che đi một thứ có hình kì dị. Tấm vải che mất hoạ tiết cầu kỳ khắc trên gạch lát quanh bức tượng Thiên thần, chiếc Cốc và Thanh Kiếm. Cô nắm lấy một phần tấm vải, và giật ra.
Các Tu huynh Câm không hổn hển, tất nhiên; họ không tạo ra tiếng động. Nhưng trong tâm trí Maryse tràn ngập tạp âm – cách thể hiện cảm giác sốc và sợ hãi của họ. Tu huynh Enoch lùi một bước, còn Tu huynh Zarachiah đưa tay che mặt để khỏi nhìn cảnh tượng bày ra đấy.
'Sáng nay nó chưa xuất hiện,' Maryse tiếp. 'Nhưng chiều nay khi tôi quay lại, thứ này để đó rồi.'
Ban đầu cô tưởng một loài chim lớn bay được vào thư viện và nằm chết, có lẽ vì gãy cổ khi đập vào cửa sổ thư viện. Nhưng càng đến gần cô mới nhìn ra được hết. Trong cô chỉ còn cảm giác tuyệt vọng hãi hùng, cô phải vịn tay vào bàn để khỏi ngã khi nhận ra mình đang nhìn gì.
Một đôi cánh trắng – không trắng hẳn, mà là sự pha trộn màu cứ liên tục chớp nháy: màu bạc, điểm chút tím, xanh dương đậm, từng cái lông đều dát vàng. Và ở cuối đôi cánh ở phần xương và gân bị dứt ra. Đây là đôi cánh của thiên thần – bị cắt xẻo khỏi cơ thể của một thiên thần sống. Máu vàng ichor vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn.
Để trên đôi cánh là một mẩu giấy nhắn gửi đến Học Viện New York. Sau khi rửa mặt cho tỉnh, Maryse mới cầm lấy mẩu giấy và đọc. Tin nhắn ngắn thôi – một câu - và người ký dùng cái tên của gia tộc rất quen thuộc với cô, vì đây là nét chữ của Valentine, cái cách viết bay bướm của hắn, kiểu chữ rõ ràng, chắc chắn. Nhưng đây không phải tên Valentine. Mà là con trai hắn.
Jonathan Christopher Morgenstern.
Cô đưa mẩu giấy cho Tu huynh Zarachiah. Anh nhận lấy và đọc nó, như cô đã đọc, chỉ có một từ Hy Lạp cổ viết trên nền giấy.
Erchomai, chỉ có thế.
Ta đang đến.
Hết tập 5
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...