Chương 8 Lửa thử vàng

4 0 0
                                    


Maia chưa từng đến Long Island, nhưng khi cô nghĩ đến nơi ấy, cô luôn mường tượng thành phố ấy khá giống New Jersey— phần lớn là người ngoại ô, nơi những người có công ăn việc làm ở New York hay Philly thực sự sinh sống.

Cô để ba lô của mình vào thùng xe tải của Jordan— một điều lạ đáng ngạc nhiên. Hồi họ còn hẹn hò anh vẫn lái con xe Toyota sơn đỏ lỗi thời, và trong xe lúc nào cũng vương vãi cốc cà phê méo mó và túi đựng đồ ăn nhanh, gạt tàn dính đầy xì gà hút dở tới đầu lọc. So với nó cabin xe này rất sạch, để mỗi có xấp giấy ở ghế hành khách. Anh lặng lẽ bỏ xấp giấy ấy qua một bên để cô ngồi vào.

Họ chẳng nói gì trong lúc đi qua Manhattan và trên đường cao tốc Long Island, và rồi Maia thiếp đi, má áp vào cửa kính xe lạnh toát. Cô tỉnh giấc vì xe bị xóc, làm cô nảy người. Cô dụi mắt định thần lại.

'Xin lỗi,' Jordan buồn bã nói. 'Anh định để em ngủ đến khi ta tới nơi cơ.'

Cô ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh. Họ đi trên đường rải nhựa hai làn xe, bầu trời mới hửng lên. Dãy cánh đồng trải dài hai bên đường, chốc chốc lại có nông trại và tháp xi-lô, nhà ván ghép với rào kẽm gai quây quanh.

'Đẹp thật,' cô cảm thán.

'Yeah.' Jordan đắng hắng, tay vào số. 'Vì em thức rồi... Trước khi ta đến Nhà Vệ Đoàn, anh cho em xem cái này được không?'

Cô thoáng do dự rồi gật đầu. Và giờ họ ở đây, rẽ vào đường một làn bẩn thỉu, hai bên đường trồng cây. Đa phần cây đều trụi lá; đường lấm bùn, và Maia hạ cửa kính xuống để hít thở không khí. Cây cối, hơi nước mằn mặn, đám lá mục ruỗng, đám thú nhỏ lẩn trong bãi cỏ cao. Cô hít thêm một hơi đúng lúc họ đi hết đường và dừng ở chỗ quay xe. Trước mặt họ là bãi biển xanh trải dài. Bầu trời có màu hoa cà.

Cô nhìn Jordan. Mắt anh nhìn thẳng phía trước. 'Anh đến đây hồi còn tập luyện ở Nhà Vệ Đoàn. Thỉnh thoảng chỉ để nhìn làn nước và thư giãn đầu óc. Cảnh bình minh ở đây... Mỗi lần một khác, nhưng đều đẹp cả.'

'Jordan này.'

Anh không nhìn cô. 'Yeah?'

'Em xin lỗi vì lúc trước. Chuyện bỏ đi, lúc ở xưởng đóng tàu ấy.'

'Không sao.' Anh chậm rãi thở ra, nhưng cô biết anh đang căng thẳng, nhìn đôi vai và cái cách tay anh nắm chặt cần số là biết. Cô gắng không nhìn tâm trạng căng thẳng làm hai bắp tay anh gồ lên ra sao. 'Có quá nhiều thứ em cần nhập tâm, anh hiểu mà. Anh chỉ...'

'Em nghĩ mình nên từ từ. Làm bạn bè với nhau đã.'

'Anh không muốn làm bạn,' anh đáp.

Cô không giấu được vẻ ngạc nhiên. 'Không á?'

Anh để tay lên vô lăng. Khí nóng tràn ra từ điều hòa của xe, hòa vào dòng khí lạnh từ ngoài cửa kính xe để mở. 'Giờ không phải lúc nói chuyện này.'

'Em muốn,' cô nói. 'Em muốn bàn chuyện này. Em không muốn bị căng thẳng vì chuyện chúng ta khi vào Nhà Vệ Đoàn.'

Anh ngả người ra sau, cắn môi. Mái tóc nâu rối bù rủ xuống trán. 'Maia này...'

'Nếu anh không muốn làm bạn thì bây giờ ta là gì của nhau? Kẻ thù à?'

Anh quay đầu, má áp vào lưng ghế. Đôi mắt ấy, như cô nhớ, vẫn có màu nâu lục nhạt pha chút xanh và vàng. 'Anh không muốn làm bạn,' anh đáp, 'vì anh vẫn yêu em. Maia, em biết là anh chưa hôn ai từ khi ta chia tay không?'

'Isabelle...'

'Muốn uống say mèm và kể lể về Simon.' Anh bỏ tay khỏi vô lăng, định chạm vào cô nhưng rồi buông thõng tay, vẻ cam chịu hiện trên mặt. 'Anh chỉ yêu mình em. Nghĩ về em giúp anh hoàn thành khóa huấn luyện. Nghĩ mình sẽ bù đắp được cho em một ngày nào đó. Và anh sẽ làm được, bằng mọi cách trừ một thứ.'

'Anh sẽ không làm bạn em.'

'Anh sẽ không chỉ là bạn của em. Maia, anh yêu em. Anh phải lòng em. Luôn luôn. Sẽ mãi thế. Chỉ được làm bạn em sẽ giết anh.'

Cô hướng mắt ra biển. Mặt trời mới hơi ló rạng khỏi làn nước, những tia nắng làm biển có thêm mày tím và vàng trộn xanh biển. 'Ở đây đẹp thật.'

'Anh từng đến đây vì thế. Anh không ngủ được, và anh thích ngắm bình minh.' Giọng anh nhẹ hẫng.

'Thế giờ anh ngủ được chưa?' Cô quay sang nhìn anh.

Anh nhắm mắt. 'Maia... nếu em định nói không, em định coi anh chỉ là bạn... cứ nói đi. Không lập lờ nữa nhé?'

Anh gồng mình như chờ một vụ nổ. Hàng mi phủ bóng lên gò má. Cổ anh có vết sẹo trắng ởn nổi trên nền da màu ô liu, vết sẹo do cô mà thành. Cô tháo dây an toàn và rướn người sang chỗ anh. Cô nghe thấy anh hơi hổn hển, nhưng anh ngồi im để cô hôn lên má. Cô hít lấy mùi của anh. Cùng mùi xà phòng, nước tắm, nhưng không ám mùi xì gà. Vẫn là chàng trai ấy. Cô hôn khóe miệng anh, và cuối cùng hôn lên môi anh.

Môi anh hé mở thoát ra tiếng gầm gừ nhẹ từ cổ anh. Người sói không cư xử nhẹ nhàng với hau, nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng bế cô vào lòng mình, siết chặt cô hơn trong lúc họ hôn nhau say đắm thêm. Cảm giác có anh, hơi ấm từ cánh tay lực lưỡng của anh quanh cô, nhịp tim anh, vị môi anh, cảm giác lưỡi, răng và môi hòa quyện vào nhau làm cô như ngừng thở. Bàn tay cô rờ rẫm sau tóc anh, cô như tan vào anh khi chạm vào mái tóc xoăn dày ấy, như thuở nào.

Khi họ rời nhau ra, đôi mắt anh lấp lánh. 'Anh chờ điều này nhiều năm rồi.'

Ngón tay cô rà đường xương quai xanh của anh. Cô thấy tim mình đập mạnh. Trong một khoảng dài họ không phải là hai người sói đến gặp một tổ chức bí mật— họ là hai thiếu niên hôn nhau trong xe đỗ cạnh bờ biển. 'Có như anh mong không?'

'Hơn ấy chứ.' Anh nhếch môi cười. 'Nghĩa là...'

'Thì,' cô cắt nghĩa. 'Vừa rồi không phải là hành động của hai người chỉ là bạn đúng không?'

'Thế hả? Anh phải bảo Simon mới được. Cậu ta sẽ cực kỳ thất vọng cho xem.'

'Anh Jordan.' Cô khẽ đấm vai anh, nhưng cô nở nụ cười, anh cũng vậy, một nụ cười không kiềm nén ngô nghê trên gương mặt. Cô áp sát và vùi mặt vào cổ anh, hòa vào nhịp thở của anh trong buối sáng sớm.

Họ đang giao đấu trên mặt hồ đóng băng, thành phố băng giá sáng trưng phía đàng xa. Thiên thần có đôi cánh vàng và thiên thần mang đôi cánh đen bập bùng như lửa. Clary đứng trên nền băng với lông vũ và máu vung vãi quanh mình. Lông màu vàng làm da trần của cô nóng như phải bỏng, nhưng lông vũ đen lại lạnh cóng.

Clary tỉnh giấc, tim đập như trống trận, chăn quấn quanh mình. Cô ngồi dậy, giũ chăn xuống eo. Cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Tường trát trắng, giường cô nằm làm bằng gỗ đen, cô vẫn mặc đồ đêm hôm trước. Cô ra khỏi giường, chân trần chạm nền đá lành lạnh, nhìn quanh tìm ba lô.

Cô dễ dàng thấy nó, vứt ở trên chiếc ghế da thuộc đen. Phòng không có cửa sổ; ánh sáng rọi xuống từ đèn pha lê đen mờ gắn trên trần. Cô lục lọi ba lô và bực tức nhận ra, dù không ngạc nhiên mấy, là ai đó đã lục soát nó. Hộp vẽ của cô biến mất, cùng thanh stele của cô. Tất cả chỉ còn cái lược và quần lót và quần jean để thay đổi. Chí ít cái nhẫn đeo ở ngón tay vẫn còn.

Cô khẽ chạm vào nhẫn và nghĩ tới Simon. Mình đến nơi rồi.

Chả có gì.

Simon ơi?

Không có hồi âm. Cô dằn cảm giác khó ở xuống. Cô không biết cô đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ, hay cô ở đây bao lâu rồi. Simon có thể đang ngủ. Cô không thể hoảng loạn và đồ rằng chiếc nhẫn không hoạt động được. Cô phải tự thân vận động. Tìm hiểu mình ở đâu, biết thêm thông tin nữa. Cô sẽ thử liên lạc Simon sau.

Cô hít một hơi sâu và tập trung hình xung quanh. Có hai cánh cửa dẫn ra khỏi phòng ngủ. Cô thử cái đầu tiên, và nhận ra nó dẫn vào phòng tắm nhỏ làm từ pha lê-và- crôm với bồn tắm bằng đồng. Cũng chẳng có cửa sổ. Cô tắm nhanh và lau khô người bằng khăn tắm trắng, rồi mặc quần jean mới với áo len trước khi về phòng ngủ, đi giày vào và nhắm tới cái thứ hai.

Trúng rồi. Đây là phần toàn bộ của — ngôi nhà? Căn hộ? Cô thấy một phòng cỡ bự, một cái bàn pha lê dài chiếm mất nửa diện tích. Trần gắn đầy đèn pha lê trang trí hoa văn, rọi ánh sáng lấp lánh lên tường. Mọi thứ đều hiện đại, từ đám ghế da đen đến lò sưởi lớn, chạm nổi từ crôm tinh chế. Lửa bập bùng trong lò. Vậy có ai đó đang ở nhà, hoặc gần đây có ở nhà.

Nửa kia căn phòng để cái tivi màn ảnh rộng, một bàn uống cà phê bóng loáng để đầy tay cầm và trò chơi, xếp quanh là ghế dựa thấp. Cầu thang pha lê xoắn ốc dẫn lên tầng. Liếc ngang dọc một thoáng Clary mới bước lên thang. Lớp pha lê trong tới nỗi cô tưởng mình đang bước những nấc thang dẫn lên trời.

Tầng hai cũng khá giống tầng dưới — tường trắng, sàn đen, hành lang dài với dãy cửa dẫn đi đâu khác nữa. Cửa đầu tiên dẫn vào phòng ngủ hạng nhất. Giường gỗ gụ cỡ lớn với màn trắng chiếm gần hết phòng. Có cửa sổ, màu xanh đen. Clary đến gần cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Cô thoáng tự hỏi liệu mình có đang ở Alicante. Cô thấy một tòa nhà cạnh một con kênh, cửa chớp xanh lá đóng chặt. Bầu trời xám xịt, làn nước trong kênh màu xanh đậm, phía bên phải cô có cầu bắc ngang. Có hai người trên cầu. Một người cầm máy ảnh để ngang mặt chụp ảnh lia lịa. Vậy là không phải Alicante. Amsterdam? Venice? Cô tìm cách mở cửa sổ, nhưng không được; cô đập lên mặt kính và la hét, nhưng hai người trên cầu chẳng để ý. Được một lúc họ bỏ đi.

Clary quay lưng với cửa sổ và đi đến một tủ quần áo, mở nó ra. Tim cô hụt một nhịp. Tủ chất đầy quần áo- quần áo phụ nữ. Những bộ áo váy lộng lẫy- bằng sa tanh, viền đăng ten, đính hạt cườm. Ngăn kéo xếp coóc-xê ngoài và quần lót, áo bằng lụa và cốt tông, váy nhưng không có quần dài. Có giày, xăng đan và cao gót nữa, thậm chí cả quần tất. Cô mất một lúc chỉ để nhìn, tự hỏi liệu có phụ nữ nào khác đang ở đây, hay Sebastian thích mặc đồ khác giới. Nhưng quần áo đều có gắn mác, và đều gần cỡ người cô. Không chỉ có thế, cô từ từ nhận ra. Chúng có kiểu dáng và màu cô thích — xanh biển, xanh lục và vàng, khá mảnh dẻ. Cuối cùng cô lấy áo giản dị nhất- áo cánh tay ngắn xanh lục với phần lụa viền ren. Trút bỏ áo cô đang mặc xong, cô mặc áo cánh đó vào và liếc nhìn mình trong gương gắn ở tủ quần áo.

Vừa in. Nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn, ôm lấy eo, làm màu mắt cô xanh thêm. Cô gỡ cái mác ra, không muốn nhìn giá tiền, và vội vã ra khỏi phòng, cảm giác lạnh xương sống.

Phòng bên cạnh chắc chắn là phòng Jace. Cô biết ngay từ lúc mới bước vào. Căn phòng có mùi nước hoa, xà phòng và hơi người anh. Giường bằng gỗ mun xếp gọn gàng chăn và đệm trắng. Căn phòng ngăn nắp như cái ở Học Viện. Sách chất cạnh giường, tên sách in tiếng Ý, Pháp và Latinh. Con dao gia truyền họa tiết chim chóc của nhà Herondale ghim vào tường. Khi cô nhìn kỹ hơn, cô thấy con dao ghim một bức ảnh. Ảnh chụp cô và Jace, do Izzy bấm máy. Cô nhớ hôm ấy, hồi đầu ngày tháng Mười quang đãng, Jace ngồi bậu cửa trước Học Viện, để sách trên đùi. Cô ngồi sau anh, tay để vai anh, ngả người ra trước xem anh đọc cuốn gì. Tay anh lơ đãng áp vào tay cô, miệng mỉm cười. Hôm ấy cô không nhìn được mặt anh, không biết anh có cười như vậy, cho đến lúc này. Cô nghẹn ngào ra khỏi phòng, điều hòa hơi thở.

Cô không thể hành động thế này, cô nghiêm khắc nhắc mình. Không thể để việc anh cư xử khác thường làm cô khó ở. Phải làm bộ mặt tỉnh, như thể cô không để ý. Cô đi vào phòng kế tiếp, một phòng ngủ khác, khá giống cái trước, chỉ bừa bộn hơn— gối và chăn lụa đen bù xù, một cái bàn thép mặt pha lê để đầy sách và giấy tờ, quần áo vứt khắp nơi. Quần jean, áo khoác, áo phông và phụ kiện. Mắt cô chạm vào thứ gì đó óng ánh bạc, để ở tủ cạnh đầu giường. Cô dấn bước, không thể tin vào mắt mình.

Đó là cái hộp của mẹ cô, cái có chạm nổi chữ viết tắt J.C ấy. Cái hộp mẹ cô từng lấy ra mỗi năm một lần và khóc thầm, lệ rơi đầy tay mẹ. Clary biết trong hộp có gì— một lọn tóc, một nùi bông mềm trắng như cước; mảnh áo trẻ sơ sinh; giày sơ sinh nhỏ đến nỗi lọt thỏm trong tay cô. Từng thứ nhỏ nhoi nhắc về anh cô, một hình ảnh ghép của con trai mẹ cô muốn có, mẹ cô hằng mong mỏi, trước khi Valentine biến con mình thành quái vật.

J.C.
Jonathan Christopher.

Bụng cô quặn lên, và cô lùi bước ra khỏi phòng- và đâm sầm vào một bức tường sống. Hai cánh tay ôm cô, giữ cô thật chặt, hai bàn tay thon và rắn chắc, lông tơ vàng nhạt, và trong một thoáng cô tưởng đó là Jace. Cô bắt đầu thả lỏng.

'Em làm gì trong phòng anh vậy?' Sebastian nói vào tai cô.

Isabelle luôn dậy sớm mỗi sáng, dù nắng dù mưa, và việc hơi chuếch choáng nhẹ cũng không ảnh hưởng gì. Cô chậm rãi ngồi dậy và chớp mắt nhìn Simon.

Cô chưa bao giờ ngủ cùng ai cả đêm, trừ khi tính lần cô chui vào giường bố mẹ ngủ vì sợ bão hồi bốn tuổi. Cô không thể đừng nhìn chăm chú Simon như kiểu cậu là sinh vật lạ. Cậu nằm ngửa, miệng hơi hé, tóc vướng mắt. Mái tóc nâu bình thường, đôi mắt nâu bình thường. Áo phông hơi vén lên. Cậu không cơ bắp kiểu Thợ Săn Bóng tối. Bụng cậu thon nhưng không được sáu múi, và trên mặt vẫn có phần da mềm. Ở cậu có điều gì làm cô mê mẩn thế? Cậu ấy dễ thương, nhưng cô từng hẹn hò với nam tiên tộc đẹp trai, Thợ Săn Bóng tối gợi cảm...

'Isabelle,' Simon nói với đôi mắt nhắm nghiền. 'Đừng nhìn mình nữa.'

Isabelle thở dài bực bội và ra khỏi giường. Cô lục lọi ba lô tìm đồ, lấy ra và đi tìm nhà tắm.

Đi được nửa hành lang thì cửa phòng tắm mở, Alec đi ra cùng một luồng hơi. Anh quấn khăn quanh eo, một cái nữa vắt vai đang dùng để lau khô tóc. Isabelle không ngạc nhiên khi thấy anh, anh cô cũng dậy sớm như cô mà.

'Anh có mùi đàn hương,' câu chào hỏi đầu tiên của cô. Cô ghét mùi này. Cô ưa mấy mùi ngòn ngọt — vani, quế, hoa lài.

Alec nhìn cô. 'Bọn anh thích mùi đàn hương.'

Isabelle làm điệu bộ. 'Vậy là cái từ 'bọn anh' ấy biến anh và Magnus thành kiểu đôi tình nhân cứ nghĩ họ là một người. 'Bọn anh thích mùi đàn hương.' 'Bọn anh thích nhạc giao hưởng.' 'Bọn anh hi vọng em thích món quà Giáng sinh của bọn anh' — nghĩa là, theo ý kiến của em, một cách rẻ tiền để tránh phải mua hai gói quà.'

Alec chớp mắt. 'Em sẽ hiểu —'

'Nếu anh định nói em sẽ hiểu khi em yêu ai đó, em sẽ làm anh chết ngạt vì cái khăn kia.'

'Và nếu em cứ ngăn anh về phòng và thay quần áo, anh sẽ bảo Magnus triệu hồi yêu tinh để thắt bím tóc em cho xem.'

'Thôi ạ, tránh ra nào.' Isabelle đá vào chân anh cho đến khi anh đi, không vội vã, xuôi xuống hành lang. Cô cảm giác nếu cô quay người thì sẽ thầy anh lè lưỡi trêu cô nên cô không làm thế. Thay vì thế cô khóa mình trong phòng tắm và mở vòi hoa sen hết cỡ. Rồi cô nhìn dãy sữa tắm và bật ra từ hơi bậy bạ.

Sữa tắm, dầu dưỡng tắm, và xà phòng hương đàn hương. Ugh.

Khi cô ra khỏi phòng tắm, vận đồ đầy đủ và tóc buộc cao lên, cô thấy Alec, Magnus và cô Jocelyn đợi trong phòng khách. Có món bánh vòng, món cô không thích, và cà phê, món cô khoái. Cô đổ một ít sữa vào cốc và ngồi xuống, nhìn cô Jocelyn đang mặc— Isabelle ngạc nhiên nhận ra— đồ Thợ Săn Bóng tối.

Thật lạ, cô tư lự nghĩ. Mọi người thường bảo cô giống mẹ, mặc dù cô chẳng thấy thế, và cô tự hỏi liệu Clary có giống mẹ Jocelyn kiểu đó không. Màu tóc giống, đúng, nhưng còn có cùng điệu bộ, cùng dáng nghiêng đầu, cùng cái quai hàm cứng lại ấy. Kiểu người vẻ ngoài là búp bê sứ nhưng bên trong là thép. Dù thế, Isabelle ước rằng, mình có cùng màu mắt xanh biển của bố Robert và mẹ Maryse như Clary cùng màu mắt với cô Jocelyn. Màu xanh biển thì thú vị hơn đen nhiều.

'Như Thành phố Câm lặng, chỉ có mọt Thành Adamant, nhưng có nhiều lối vào khác nhau,' Magnus nói. 'Cổng gần chúng ta nhất ở tu viện Augustine trên đồi Grymes, trên đảo Staten. Alec và tôi sẽ Dịch chuyển cùng hai người đến đố và đợi hai người quay lại, không thể đi cùng hai người đến cùng được.'

'Em biết rồi,' Isabelle nói. 'Vì hai người là con trai. Cooties.' (con rận??)

Alec chỉ cô. 'Isabelle, nghiêm túc đi. Các Nữ tu Sắt không giống Tu huynh câm đâu. Họ ít thân thiện hơn và không thích bị làm phiền.'

'Em hứa sẽ cư xử tốt hết mức,' Isabelle đáp, và đặt cốc cà phê xuống bàn. 'Đi thôi.'

Magnus thoáng hồ nghi liếc cô, rồi nhún vai. Hôm nay tóc anh vuốt keo dựng lên thành hàng triệu cái gai, viền mắt kẻ đen, khiến mắt anh giống mắt mèo hơn bao giờ hết. Anh đi đến bức tường, miệng lầm bầm tiếng Latinh; cái dáng quen thuộc của Cổng Dịch chuyển, khung cửa bí hiểm khắc đầy biểu tượng lấp lánh, bắt đầu xuất hiện. Gió thổi qua, lạnh và rít, thổi tung tóc Isabelle.

Cô Jocelyn bước vào Cổng Dịch chuyển đầu tiên. Giống như nhìn một người biến mất vào sóng nước: một làn sương nuốt chửng cô, làm nhạt màu tóc đỏ khi cô biến mất hẳn.

Isabelle nối bước. Cô đã quen với cảm giác rớt bao tử khi dùng Cổng Dịch chuyển. Có tiếng gầm vô thanh bên tai còn phổi cô như bị hút hết khí. Cô nhắm mắt, rồi mở ra khi gió thả cô ra và cô rơi vào bó cành cây khô. Cô đứng lên, phủi cỏ úa khỏi gầu quần, và nhận ra cô Jocelyn nhìn mình. Mẹ Clary mở miệng định nói gì đó — rồi thôi khi Alec xuất hiện, rơi trúng thảm thực vật gần Isabelle, kế tiếp là Magnus, và chiếc Cổng Dịch chuyển phát sáng biến mất.

Chuyến Dịch Chuyển cũng không làm tóc tua tủa của Magnus bị rối. Anh tự hào chỉ. 'Xem nè.'

'Phép thuật hả?'

'Keo vuốt tóc. 3,99$ ở cửa hàng Ricky's.'

Isabelle đảo mắt và xoay người nhìn xung quanh. Họ đang ở trên đồi, đỉnh đồi đầy bó cây và cỏ úa. Thấp hơn là dãy cây đen đúa, phía xa là bầu trời quang đãng và mỏm cầu Verrazano-Narrows nối đảo Staten với Brooklyn. Quay lưng lại, Isabelle thấy tu viện, ẩn đằng sau tán cây. Đó là một tòa nhà lớn gạch đỏ, phần lớn cửa sổ bị bít ván và vỡ nát. Grafiti vẽ khắp nơi. Đám kền kền Thổ Nhĩ Kỳ, vì bị khách đến làm phiền, đang bay vòng quanh chuông tháp hỏng.

Isabelle nheo mắt nhìn, băn khoăn không biết có bùa ảo ảnh bao phủ tu viện. Nếu có thì hẳn là mạnh lắm. Vì gắng hết mức cô cũng chỉ thấy tòa phế tích trước mặt.

'Không có ảo ảnh đâu,' coo Jocelyn lên tiếng, làm Isabelle giật mình. 'Nhìn gì có nấy thôi.'

Cô Jocelyn phăm phắm bước tới tu viện, đôi ủng đạp gẫy thảm thực vật dưới chân. Magnus thoáng nhún vai và theo bước, và Isabelle và Alec theo sau. Không có đường mòn; cành cây mọc chi chít, bóng tối nhập nhoạng, và lá cây khô khốc nát ra. Khi họ tới gần tòa nhà hơn Isabelle thấy cỏ bị đốt thành hình ngũ giác và hình tròn có ký tự.

'Con người,' Magnus mở lời, nâng một cành cây lên khỏi đầu Isabelle. 'Làm trò phép thuật mà chẳng hiểu gì. Họ thường bị thu hút đến mấy chỗ kiểu này — trung tâm sức mạnh— mà chẳng hiểu lý do. Họ ăn uống, lang thang và phun sơn vẽ mấy cái hình này, cứ như thể có thể để lại dấu vết con người lên vậy. Làm sao nổi.' Họ tới cửa ra vào bị bịt ván trên nền tường gạch. 'Chúng ta đến nơi rồi.'

Isabelle nhìn kỹ cái cửa. Không hề có bùa ảo ảnh nào, nhưng khi cô tập trung hết mức, có gì đó gợn lên trên cửa, như ánh nắng chiếu vào nước. Magnus và cô Jocelyn thoáng nhìn nhau. Cô Jocelyn nhìn Isabelle. 'Cháu sẵn sàng chưa?'

Isabelle gật đầu, và cô Jocelyn bước vào mà không hề chần chừ và biến mất vào lớp ván cửa. Magnus nhìn Isabelle đầy chờ đợi.

Alec đến gần cô, và cô thấy tay anh thoáng chạm vai cô. 'Đừng lo,' anh bảo. 'Em sẽ ổn thôi, Iz.'

Cô ngẩng đầu. 'Em biết,' cô đáp, và bước theo cô Jocelyn.

Clary ná thở, nhưng trước khi kịp đáp lời, tiếng chân trên cầu thang vang lên, và Jace xuất hiện phía cuối hành lang. Sebastian buông cô ra và xoay cô lại ngay tức thì. Nở nụ cười của loài sói, hắn vuốt tóc cô. 'Thật vui khi gặp em, em gái bé nhỏ.'

Clary im bặt. Jace lại không, anh bước tới phía họ. Anh mặc áo khoác đen, quần jean với áo phông trắng, đi chân trần. 'Cậu đang ôm Clary à?' Anh nhìn Sebastian đầy ngạc nhiên.

Sebastian nhún vai. 'Em ấy là em gái tôi. Tôi thấy vui khi gặp em ấy.'

'Cậu không ôm mọi người,' Jace nói.

'Vì không có thời gian làm món thịt hầm.'

'Không sao đâu.' Clary cất giọng, vẫy tay xùy anh cô. 'Em vấp. Anh ấy giúp em khỏi ngã.'

Nếu Sebastian có kinh ngạc vì cô đỡ lời cho hắn, hắn không để lộ ra. Hắn vô cảm nhìn cô tiến đến Jace, anh hôn má cô, ngón tay mát lạnh rà vào da trần của cô. 'Em làm gì trên này?' Jace hỏi.

'Tìm anh.' Cô nhún vai. 'Em tỉnh giấc và không thấy anh. Em tưởng anh đang ngủ.'

'Anh thấy em có nghía qua tủ quần áo rồi.' Sebastian phác một cử chỉ với cái áo cô mặc. 'Em thích không?'

Jace lừ mắt nhìn hắn. 'Bọn anh ra ngoài kiếm đồ ăn,' anh trả lời. 'Cũng bình thường. Bánh mì với pho mát. Em muốn ăn trưa chưa?'

Thành ra vài phút sau, Clary đang ngồi cạnh cái bàn lớn bằng thép và pha lê ấy. Dựa vào đồ ăn trên bàn, cô thấy lần đoán thứ hai của mình đúng. Họ đang ở Venice. Có bánh mì, pho mát Ý, salami (xúc xích Ý, rất cay) và prosciutto (chân giò xông khói kiểu Ý), nho và mứt quả vả, mấy chai rượu Ý. Jace ngồi đối diện cô, Sebastian ngồi đầu bàn. Cô thấy thế này giống đến quái đản cái đêm cô gặp Valentine, trong Renwick's ở New York, ông ta cũng ngồi đầu bàn để cô và Jace ngồi đối diện nhau, mời họ uống rượu vang và bảo họ là anh em của nhau.

Cô liếc nhanh về phía anh thật của mình. Cô nhớ mẹ mình trông như thế nào khi thấy hắn. Valentine. Nhưng Sebastian không giống hệt cha họ. Cô từng thấy ảnh của ông khi tầm tuổi họ. Mặt Sebastian có nét cứng rắn của bố hòa quyện với vẻ đẹp của mẹ cô, hắn cao nhưng vai không rộng bằng, có vẻ dẻo dai giống mèo hơn. Hắn có đôi gò má và cái miệng của mẹ Jocelyn cùng đôi mắt đen và mái tóc vàng-trắng của bố Valentine.

Hắn ngước mắt lên như thể biết cô đang ngắm hắn. 'Rượu không?' hắn giơ cái chai.

Cô gật đầu, dù chẳng ưa vị rượu vang, và từ hồi ở Renwick's thì ghét luôn. Cô đằng hắng lúc Sebastian rót rượu. 'Ra là,' cô cất giọng. 'Nơi này— của anh à?'

'Của cha chúng ta,' Sebastian đáp, đặt chai rượu xuống. 'Của Valentine. Cái nhà di chuyển qua lại các thế giới- của chúng ta và của những người khác. Ông từng dùng nó như là phương tiện tẩu mã cũng như đi du lịch. Ông đưa anh đến đây vài lần, chỉ cho anh cách ra vào nhà và ra lệnh cho nó đi đây đó.'

'Không hề có cửa trước.'

'Có cửa trước nếu em biết tìm đúng cách,' Sebastian nói. 'Cha rất tinh ranh khi dùng cái nhà này.'

Clary nhìn Jace, anh lắc đầu. 'Anh ta chưa chỉ cho anh cách. Anh cũng cho là không tồn tại cửa.'

'Nhà rất... độc thân tính,' Clary nhận xét. 'Em chưa từng hình dung bố Valentine là người...'

'Có một cái TV màn hình phẳng?' Jace cười toe với cô. 'Không bắt được kênh nào đâu, nhưng mà xem được DVD. Hồi ở thái ấp ta có thùng đông đá chạy bằng đèn phù thủy. Ở đây anh ta dùng tủ lạnh Sub-Zero.'

'Dành cho mẹ Jocelyn cả,' Sebastian chỉ ra.

Clary ngẩng mặt. 'Hả?'

'Mấy cái đồ hiện đại ấy. Quần áo. Đồ gia dụng. Cái áo em mặc chẳng hạn. Dành cho mẹ chúng ta cả. Phòng khi mẹ muốn quay về.' Mắt Sebastian nhìn thẳng vào cô. Cô thấy hơi khó chịu. Đây là anh minh, và chúng ta đang đề cập đến bố mẹ. Cô chóng mặt —quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc, quá nhiều để xử lý. Cô chưa bào giờ coi Sebastian là người anh còn sống của mình. Đến cái lúc tìm hiểu ra hẳn thật sự là ai thì hắn đã chết.

'Xin lỗi vì hơi kỳ cục,' Jace ngậm ngùi chỉ cái áo cô mặc. 'Bọn anh có thể mua cho em quần áo khác.'

Clary khẽ chạm vào tay áo. Vải áo mềm, đắt tiền. À thì, thảo nào — mọi thứ đều gần cỡ người cô, màu sắc hợp ý cô. Vì cô trông giống mẹ.

Cô hít sâu. 'Không sao,' cô đáp. 'Chỉ hơi — Chính xác ra thì bọn anh đang làm gì? Du lịch loanh quanh bởi căn nhà này và...'

'Ngắm nhìn thế giới?' Jace nhẹ nhàng đế vào. 'Có những điều tệ hơn kìa.'

'Nhưng hai người không thể để thế này mãi.'

Sebastian chưa ăn gì nhiều, chỉ uống hai cốc rượu. Hắn đang dở cốc thứ ba, đôi mắt lóe sáng. 'Tại sao vậy?'

'À, vì — vì hội Clave đang truy lùng hai anh, và hai anh không thể trốn chạy mãi...' Clary ngưng bặt khi thấy họ đánh mắt cho nhau. Cùng có một ý — kiểu nhìn của hai người cùng biết chuyện gì đó, ngoài ra không ai biết. Kiểu nhìn này Jace chưa từng có với ai khác trước mặt cô được một thời gian dài rồi.

Sebastian chậm rãi nhẹ giọng hỏi. 'Em đang hỏi hay đang nhận xét đấy?'

'Em ấy có quyền biết kế hoạch của ta,' Jace nói. 'Em ấy biết khi đã tới đây thì không còn đường lùi.'

'Một cú nhảy của niềm tin,' Sebastian nói, tay rờ dọc thành cốc. Cử chỉ này giống Valentine. 'Vì cậu. Em ấy yêu cậu. Lý do em ấy có mặt ở đây là thế đúng không?'

'Nếu đúng thì sao?' Clary hỏi. Cô nghĩ mình có thể vờ rằng có lý do khác, nhưng mắt Sebastian sắc và tăm tối nhìn cô, hắn chẳng tin cô đâu. 'Em tin Jace.'

'Nhưng không tin anh,' Sebastian nói.

Clary lựa lời cẩn thận. 'Nếu Jace tin anh thì em có muốn tin anh,' cô nói. 'Và anh là anh em. Có chút áp phê chứ.' Câu nói dối làm cô đắng miệng. 'Nhưng em không hiểu anh mấy.'

'Thế thì em nên dành chút thời gian để làm quen với anh,' Sebastian tiếp. 'Rồi bọn anh sẽ nói cho em kế hoạch của bọn này.'

Bọn anh sẽ nói. Kế hoạch của bọn này. Trong tâm trí hắn không hề có Jace và Clary, chỉ có hắn và Jace.

'Tôi không thích để em ấy không biết gì,' Jace nói.

'Một tuần nữa rồi nói. Khác biệt gì trong một tuần được?'

Jace ném cho hắn cái nhìn. 'Hai tuần trước cậu tắc tử đấy.'

'Thì tôi đâu có nói hai tuần đâu,' Sebastian bật lại. 'Thế thì điên mất.'

Jace nhếch mép. Anh nhìn Clary.

'Em sẵn lòng đợi anh tin tưởng em,' cô nói vì biết đây là lời cần thốt ra. Dù có ghét nó đi nữa. 'Bao lâu cũng xong.'

'Một tuần,' Jace nhấn nhá.

'Một tuần,' Sebastian xác nhận. 'Nghĩa là em ấy ở nguyên trong nhà. Không liên lạc với ai. Không mở cửa cho em ấy, không ra ngoài.'

Jace ngả lưng. 'Nếu em ấy đi với tôi?'

Sebastian nhìn anh hồi lâu. Ánh mắt mang vẻ tính toán thiệt hơn. Hắn đang quyết định nên để Jace làm gì, Clary nhận ra. Hắn đang nghĩ xem nên để quyền hạn của 'người anh em' mình tới đâu. 'Được,' cuối cùng hắn đáp, vẻ chiếu cố. 'Nếu cậu đi với em ấy thì được.'

Clary nhìn cốc rượu của mình. Cô nghe thấy Jace lầm bầm đáp lại gì đó nhưng cô không nhìn anh. Ý niệm Jace, người được phép làm gì đó —Jace, người luôn làm điều mình thích — làm cô thấy đau bụng. Cô muốn đứng dậy và ném cốc rượu vào đầu Sebastian, nhưng không thể. Chém một người, và người kia bị chảy máu.

'Rượu thế nào?' Giọng Sebastian vang lên với một chút vui thích ngấm ngầm.
Cô nốc cạn, hơi nghẹn vì vị đắng. 'Ngon.'

Isabelle phòng mình vào khung cảnh lạ lùng. Một vùng bình địa xanh lục trải dài dưới nền trời thấp đen xám. Isabelle bỏ mũ trùm và ghé mắt nhìn quanh đầy mê hoặc. Cô chưa bao giờ thấy bầu trời trải rộng tuyệt đẹp nhường này, hay bình địa rộng lớn thế này — sáng lung linh ánh biếc, có rêu phủ. Khi Isabelle dấn bước, cô nhận ra là có rêu, mọc quanh những phiến đá đen rải rác trên nền đất màu than.

'Bình địa núi lửa,' cô Jocelyn cất giọng. Cô đứng trước Isabelle, gió thổi tung búi tóc đỏ. Cô ấy với Clary giống nhau đến lạ. 'Từng có tầng dung nham ở đây. Cà khu này là vùng núi lửa không chừng. Khi làm việc với adamas, các Nữ tu cần lượng nhiệt lớn để rèn.'

'Lẽ ra phải ấm hơn nhỉ,' Isabelle lẩm bẩm.

Cô Jocelyn khô khan nhìn cô, và bắt đầu bước đi theo hướng ngẫu nhiên được chọn. Cô lặn lội theo sau. 'Thỉnh thoảng vì cháu giống mẹ đến nỗi làm cô hơi kinh ngạc đấy, Isabelle.'

'Cháu coi đó là lời khen.' Isabelle nheo mắt. Chưa ai từng xúc phạm gia đình cô.
'Không có ý xúc phạm đâu.'

Isabelle giữ mắt nhìn đường chân trời, nơi bầu trời đen giao với mặt đất xanh biếc. 'Cô biết rõ bố mẹ cháu nhường nào?'

Cô Jocelyn liếc nhanh sang cô. 'Đủ biết, khi bọn cô ở Idris cùng nhau. Cô không gặp họ trong nhiều năm cho đến gần đây.'

'Cô biết lúc họ cưới nhau không?'

Đường cô Jocelyn đi bắt đầu lên dốc nên câu đáp có vẻ hụt hơi. 'Có.'

'Họ có... yêu nhau không?'

Cô Jocelyn khựng lại và quay lưng nhìn Isabelle. 'Isabelle, chuyện gì đây?'

'Tình yêu?' Isabelle gợi ý sau một chút ngập ngừng.

'Cô không hiểu vì sao cháu nghĩ cô là chuyên gia về lĩnh vực đó.'

'Thì, cô giữ được chú Luke chờ đợi mình cả đời chú ấy. cơ bản là thế, trước khi đồng ý cưới chú. Ấn tượng đấy chứ. Cháu ước mình làm thế với con trai được.'

'Cháu có mà,' cô Jocelyn đáp. 'Ý cô là có khả năng. Và đó không phải là điều nên ước mong.' Cô lùa tay vào tóc, và Isabelle hơi giật nảy. Cử chỉ đó làm cô Jocelyn và con gái mình giống hệt nhau, hai bàn tay thon, dẻo và tinh tế lại y tạc Sebastian. Isabelle nhớ mình từng vung roi quật kiểu bàn tay ấy trong thung lũng ở Idris, ngọn roi cắt da thịt. 'Bố mẹ cháu không hoàn hảo, Isabelle ạ, vì chẳng ai hoàn mỹ cả. Họ là những người phức tạp. Và vừa mất đi một đứa con. Thành ra nếu đây là vì bố cháu ở rịt Idris —'

'Bố cháu từng ngoại tình.' Isabelle thốt lên, và suýt thì lấy tay che miệng. Cô giữ bí mật này trong nhiều năm trời, và nói ra trước mặt cô Jocelyn chẳng khác gì tội bội phản, mặc cho mọi thứ xảy ra.

Mặt cô Jocelyn thay đổi. Mang vẻ thương hại. 'Cô biết.'

Isabelle thở mạnh. 'Ai cũng biết ạ?'

Cô Jocelyn lắc đầu. 'Không. Vài người. Cô là người có vị trí... đặc quyền được biết. Cô không thể nói gì hơn.'

'Đó là ai?' Isabelle gặng hỏi. 'Bố cháu ngoại tình với ai sau lưng mẹ cháu?'

'Không phải người cháu biết mà, Isabelle —'

'Cô có biết cháu không biết ai đâu!' Isabelle cao giọng. 'Và đừng nói tên cháu như thể cháu là trẻ con thế nữa.'

'Chỗ này không thích hợp để nói,' cô Jocelyn đều đều nói, và bắt đầu bước tiếp.

Isabelle theo gót cô, mặc kệ con đường lên dốc ngặt hơn, lộ ra một dãy tường xanh chạm nền trời đen. 'Cháu có quyền được biết. Họ là cha mẹ cháu. Nếu cô không nói, cháu sẽ —'

Cô ngưng lời, hít nhanh một hơi. Họ đã lên đỉnh dốc, và trước mặt họ, một pháo đài như đang nở rộ trên nền đất. Pháo đài đắp bằng gạch đúc từ adamas trắng bạc, tương phản với nền trời mây giông. Dãy tháp chóp hợp kim vàng bạc mọc lên, và một bức tường cao gạch adamas bao quanh pháo đài, có một cửa thành duy nhất, khung là hai thanh đao to chĩa xuống đất, thành ra trông như cái kéo kỳ quặc.

'Thành Adamant,' cô Jocelyn gọi tên.

'Cám ơn,' Isabelle cáu kỉnh. 'Cháu cũng suy ra được rồi.'

Cô Jocelyn bật ra tiếng mà Isabelle quá quen thuộc vì bố mẹ cô dùng nhiều. Isabelle khá chắc đó là kiểu nói của cha mẹ cụm từ 'bọn thiếu niên.' Rồi cô Jocelyn xuống dốc hướng tới pháo đài. Isabelle vì chán phải lặn lội theo sau bèn tiến lên trước. Cô cao hơn mẹ Clary và chân dài hơn, thành ra chả lý gì lại phải đợi cô Jocelyn nếu cô cứ hành xử với cô như dỗ trẻ con thế. Cô phăm phăm xuống dốc, đạp rêu nát dưới chân mình, đi qua cánh cửa hình cái kéo—

Và sững người. Cô đang đứng ở kè đá. Trước mặt là một vực thẳm mênh mông, dưới đáy là dòng dung nham uốn lượn quanh pháo đài.Phía bờ kia— khoảng cách này quá xa để nhảy, kể cả theo tiêu chuẩn của Thợ Săn Bóng tối— là lối vào hữu hình duy nhất để tới pháo đài, một cây cầu kéo.

'Vài thứ,' giọng cô Jocelyn vang lên bên cạnh cùi chỏ cô, 'không giống như vẻ bề ngoài.'

Isabelle nhảy dựng rồi trừng mắt. 'Đây cũng không phải là nơi lén lút đằng sau lưng mọi người.'

Cô Jocelyn chỉ khoanh tay và nhướn mày. 'Chắc chắn Hodge có dạy cháy cách vào Thành Adamant rồi,' cô nói. 'Suy cho cùng, đây là nơi cởi mở với mọi nữ Thợ Săn Bóng tối có chỗ đứng trong hội Clave.'

'Tất nhiên là bác ấy có dạy cháu,' Isabelle cao ngạo đáp, lục lọi óc để nhớ ra. Chỉ có những người có máu Nephilim... Cô với tay lên lấy trâm cài trên tóc. Khi cô vặn nó biến thành một con dao găm có chữ rune Can Trường trên lưỡi dao.

Isabelle giơ tay ra vực thẳm. 'Ignis aurum probat,' cô nói, tay dùng con dao cắt lòng bàn tay trái của mình; cơn đau nhói xuất hiện, và máu chảy ra từ vết cắt, một dòng màu bích ngọc chảy xuống vực thẳm. Một ánh sáng xanh biến nhá lên cùng tiếng động lao xao. Cây cầu kéo từ từ hạ xuống.

Isabelle mỉm cười và vặn, con dao trở thành trâm cài. Cô cài trâm lại lên tóc.

'Cháu biết ý nghĩa của nó không?' cô Jocelyn hỏi, mắt dán vào cây cầu.

'Gì ạ?'

'Câu cháu vừa nói ấy. Phương châm của các Nữ tu Sắt.'

Cây cầu kéo sắp hạ hẳn. 'Nghĩa là "Lửa thử vàng" ạ.'

'Đúng,' cô Jocelyn nói. 'Nhưng nó không chỉ ám chỉ việc rèn giũa kim loại. Cây đấy nghĩa là nghịch cảnh thử thách ý chí mỗi người. Ở những thời khắc khó khăn, tối tăm, có vài người tỏa sáng.'

'Thế ạ?' Izzy chốt. 'Vậy thì cháu chán mấy thời khắc khó khăn tăm tối rồi. Có lẽ cháu không muốn tỏa sáng đâu.'

Cây cầu kéo ở dưới chân họ. 'Nếu cháu giống mẹ điểm nào,' cô Jocelyn tiếp, 'thì cháu không giấu được đâu.'




Linh Hồn LạcWhere stories live. Discover now