Clary từ từ tỉnh táo trở lại, với cảm giác chóng mặt giống lần đầu tiên cô ở Học Viện — tỉnh dậy mà không biết mình đang ở đâu. Người cô nhức nhối, đầu cô như vừa bị giộng vào thanh tạ bằng sắt. Cô đang nằm nghiêng, đầu gối vào vật cứng, vai cô bị đè lên. Liếc mắt xuống, cô thấy một bàn tay để lên ngực mình. Cô nhận ra các Ấn Ký, những vết sẹo trắng mờ, cả mạch máu xanh hằn trên cánh tay anh. Nhẹ nhõm hẳn; cô từ từ ngồi dậy, cẩn thận rời khỏi vòng tay Jace.
Họ đang ở phòng ngủ của anh. Cô nhận ra vẻ ngăn nắp khó tin, chiếc giường được dọn phẳng phiu giống giường bệnh viện. Cái giường vẫn không bị xáo trộn. Jace vẫn đang ngủ, đầu tựa vào tấm ván đầu giường, mặc nguyên đồ tối qua. Anh còn không cởi giày. Chắc chắn anh đã ôm cô mà ngủ, mà cô lại không nhớ gì. Và cái chất dịch màu bạc kỳ quái đó vẫn dính trên người anh.
Anh hơi trở mình, như vừa nhận thấy cô không ở bên cạnh, và vòng cánh tay để không ôm lấy mình. Anh chẳng hề bị tổn thương, cô nghĩ, chỉ kiệt quệ thôi, với quầng thâm đậm dưới mắt. Anh ngủ say giấc như một đứa trẻ con vậy. Ấy có thể là anh Jace của cô.
Nhưng không. Cô nhớ ở vũ trường, tay anh ôm lấy cô trong bóng tối, những thây người và máu. Bụng cô thắt lại, và cô đưa tay bịt miệng, cố gắng ghìm cơn buồn nôn lại. Nhớ lại tối qua làm cô thấy khó ở, và còn thấy nhói đau, cảm giác như cô quên mất điều gì đó.
Điều gì đó quan trọng.
'Clary.'
Cô quay lại. Jace vẫn ngái ngủ, và anh đang nhìn cô bằng đôi mắt vàng mệt mỏi. 'Em dậy sớm thế?' anh nói. 'Mới rạng sáng mà.'
Tay cô nắm chặt nếp chăn. 'Hôm qua,' cô ngập ngừng đáp. 'Thây người—máu—'
'Cái gì?'
'Em nhìn thấy mà.'
'Anh thì không.' Anh lắc đầu. 'Ma túy của tiên đấy,' anh kết luận. 'Em biết...'
'Trông rất thật.'
'Anh xin lỗi.' Anh nhắm mắt lại. 'Tại anh ham vui. Lẽ ra anh phải làm em vui. Chỉ cho em mấy thứ đẹp đẽ. Anh ngỡ mình có thể vui vẻ bên nhau.'
'Em thấy máu,' cô nói. 'Và người chết nổi lềnh bềnh trong bể nước —'
Anh lắc đầu, mi mắt dần khép. 'Không phải thật đâu em...'
'Cả chuyện anh và em —?' Clary ngưng lại, vì mắt anh đã nhắm hẳn, ngực anh đều đều phập phồng lên xuống. Anh ngủ tiếp.
Cô đứng lên, thôi không nhìn Jace nữa, và đi vào nhà tắm. Cô ngắm mình trong gương, từng lóng xương của đờ đẫn. Trên người cô đầy vết cặn bã của cái dịch màu bạc; nhìn mà nhớ lần cái bút dạ xì mực vào ba lô, làm vấy be bét lên mọi thứ. Một bên dây nịt bị đứt, chắc đúng chỗ Jace kéo mạnh. Mascara vấy bẩn mặt, còn dịch bạc tưới ướt da với tóc cô.
Vừa chóng mặt vừa mệt lả, cô trút bỏ bộ váy và đồ lót, ném chúng vào giỏ đồ giặt rồi vào tắm.
Cô gội đầu liên hồi, cố gắng rũ bỏ dịch bạc khô đi. Thật chả khác gì gột rửa sơn dầu. Đến mùi của chất ấy cũng không mất đi, kiểu mùi hoa héo ám vào lọ đựng vậy, mùi đó không đậm đặc, ngòn ngọt nhưng ám vào da cô. Dùng nhiều xà phòng đến mấy cũng chịu.
Sau khi tự trấn an mình đã sạch sẽ hết mức có thể, cô lau khô người và ra phòng ngủ mặc đồ. Thật nhẹ nhõm khi được vận quần jean, giày và đồ lót trong áo len cốt tông thoải mái. Chỉ khi cô đi chiếc giày thứ hai vào, cảm giác day dứt như thiếu cái gì đó quay lại. Cô sững người.
Chiếc nhẫn. Phương tiện giúp cô liên lạc với Simon.
Nó đã biến mất.
Cô liền điên cuồng tìm nó, bới tung giỏ đồ giặt xem cái nhẫn có mắc vào bộ váy không, rồi rà soát từng phân vuông phòng Jace trong khi anh vẫn ngủ. Cô lật thảm, giũ đồ ngủ, mở hết ngăn kéo tủ đầu giường ra tìm.
Và rồi cô ngồi xuống, tim đánh trống trong lồng ngực, cảm giác dạ dày nhộn nhạo xuất hiện.
Không thấy chiếc nhẫn. Chắc rơi đâu đó, bằng cách nào đó. Cô thử nhớ lại lần cuối cô thấy nhẫn là lúc nào. Chắc chắn vẫn còn khi cô vung con dao găm chém quỷ Elapid. Hay cô đánh rơi nhẫn ở chính cửa hàng đồ cổ? Ở trong câu lạc bộ?
Cô ghim chặt móng tay vào ống quần đến mức đau điếng. Tập trung, cô tự trấn an. Phải tập trung.
Có thể chiếc nhẫn đang ở trong nhà này. Anh Jace đưa cô lên phòng mà, chắc nó rơi đâu đó. Tuy điều đó khó xảy ra, nhưng còn nước còn tát.
Cô đứng dậy và nhẹ nhàng đi ra hành lang. Cô định vào phòng Sebastian, nhưng chần chừ. Cô không nghĩ chiếc nhẫn có thể ở đó, chưa kể đánh thức Sebastian có khi lại thêm rắc rối. Nên cô quay người đi xuống cầu thang, đi rón rén không để tiếng giày vang lên.
Đầu óc cô đang chạy đua. Nếu không liên lạc được với Simon thì cô sẽ làm gì được? Cô cần thông báo cho Simon về cửa hàng đồ cổ, về phiến adamas. Lẽ ra phải báo cho cậu ấy sớm hơn. Giờ cô muốn đấm vào tường, nhưng cô kìm mình lại và cân nhắc các phương án. Sebastian và Jace đã hơi tin tưởng cô; nếu cô nhân lúc không có họ để mắt, trên phố đông người chẳng hạn, cô có thể sử dụng cột điện thoại gọi cho Simon. Hoặc lánh vào quán cà phê có mạng internet mà gửi email cho cậu ấy. Cô rành công nghệ của người phàm hơn họ mà. Mất nhẫn đâu phải là cùng đường.
Cô sẽ không bỏ cuộc.
Cô suy nghĩ mông lung đến nỗi không để ý thấy Sebastian. May là hắn quay lưng lại với cô. Hắn đang ở trong phòng khách, quay về phía tường.
Xuống đến chân cầu thang rồi Clary mới giật mình, rồi lỉnh nhanh đến phía sau bức tường ngăn phòng bếp với phòng kia. Không việc gì phải hoảng, cô tự nhủ. Cô sống ở đây. Nếu Sebastian thấy cô, hắn sẽ cho là cô xuống nhà tìm nước uống.
Nhưng ý nghĩ theo dõi hắn lúc hắn không hay biết thật hấp dẫn. Cô hơi xoay mình ghé mắt ra từ chỗ quầy bếp.
Sebastian vẫn quay lưng với cô. Hắn đã bỏ bộ quần áo mặc đến câu lạc bộ. Cái áo khoác quân đội biến mất; hắn mặc áo phông kín cổ và quần jean. Lúc hắn hơi chuyển mình, cô nhìn được cái thắt lưng giắt vũ khí vẫn chưa tháo ra. Và hắn giơ tay phải lên cầm thanh stele — và chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, cách hắn cầm thanh stele sao mà giống cách mẹ cô cầm cọ thế.
Cô nhắm mắt lại. Cái nhói đau trong tim cô đây, giống móc câu mắc vào vải, đã nhắc nhở cô một điều khi thấy Sebastian có lúc giống mẹ hoặc chính cô. Điều ấy là dù dòng máu chảy trong hắn có độc đến đâu, cô vẫn chung một dòng máu với hắn.
Cô mở bừng mắt ra, đúng lúc cánh cửa mở ra trước mặt Sebastian. Hắn với tay lấy khăn quàng cổ treo trên giá, và bước vào bóng tối.
Cô chỉ có nửa giây để quyết định. Ở lại và tìm nhẫn ở các phòng khác, hoặc theo chân Sebastian xem hắn đi đâu. Chân cô phản ứng trước khi tâm trí cô đưa ra quyết định. Chạy như bay từ sau bức tường, cô lao vào bóng tối đang mở ra trước khi nó biến mất.
Luke được đặt nằm trong căn phòng chiếu sáng bởi ánh đèn đường hắt vào, qua cửa sổ lát gỗ. Jocelyn biết cô có thể đòi bật đèn, nhưng cô thích thế này hơn. Cứ để bóng tối giấu đi vết thương chưa khép miệng, vẻ hốc hác và vết thâm quầng dưới đôi mắt anh.
Thực ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh rất giống cậu trai cô quen biết ở Idris trước khi hội Circle được thành lập. Cô nhớ anh đứng trong sân trường, gầy gò với mái tóc nâu, đôi mắt xanh dương và vẻ bối rối hiển hiện. Anh từng là bạn thân của Valentine, và chính vì thế mà chả ai thực sự chú ý đến anh. Kể cả cô, hoặc có thể cô quá mù quáng mà không nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình.
Cô nhớ ngày cưới của Valentine và mình, ánh nắng rực rỡ chiếu qua mái nhà pha lê rọi vào Sảnh Hiệp định. Khi ấy cô mười chín còn Valentine mới hai mươi, và cô nhớ bố mẹ mình tỏ thái độ không vui ra sao vì cô trẻ thế mà đã lấy chồng. Việc bố mẹ không thuận ý chẳng là gì với cô — họ không hiểu mà. Cô đã chắc chắn ý trung nhân của mình là Valentine chứ không thể là ai khác.
Luke nhận vai phù rể cho chồng cô. Cô nhớ vẻ mặt anh khi cô bước vào thánh đường — cô chỉ thoáng liếc anh trước khi hoàn toàn chú mục vào Valentine. Cô tưởng anh không khỏe, vì anh trông rất đau khổ. Và sau đó, trong Quảng Trường Thiên Thần, khi các khách mời đủ mặt — phần lớn thành viên của hội Circle đều tới dự, từ Maryse và Robert Lightwood- đã cưới nhau- đến Jeremy Pontmercy mới tròn mười lăm — và cô đứng cùng Luke và Valentine, có ai đó đùa rằng nếu chú rể không có mặt, cô dâu chắc phải cưới phù rể mất. Anh Luke mặt quần áo dự tiệc tối, với ấn ký chúc phúc cho đám cưới của cô, trông anh thật đẹp trai, nhưng trong khi mọi người đều bật cười, mặt anh trắng bệch ra. Anh ấy thật sự ghét phải lấy mình lắm, cô nghĩ. Cô nhớ mình cũng cười mà vỗ vai anh.
'Đừng làm mặt thế chứ,' cô trêu anh. 'Chúng ta biết nhau cả đời rồi, nhưng em hứa anh sẽ không phải lấy em đâu!'
Và rồi Amatis xuất hiện, kéo theo cả Stephen, và Jocelyn quên bẵng Luke và cái cách anh nhìn cô — và cái nhìn là lạ của Valetine dành cho anh.
Cô liếc nhìn Luke và giật mình. Anh đã tỉnh, lần đầu trong nhiều ngày, và đang nhìn cô.
'Luke,' cô thở phào.
Anh bối rối. 'Đã bao lâu — anh thiếp đi mất à?'
Cô muốn nhào vào anh, nhưng lại thôi vì ngực anh vẫn đang băng bó. Thay vào đó cô cầm tay anh áp lên má mình, đan hai bàn tay vào nhau. Cô nhắm mắt lại, và nhận ra nước mắt đã trào ra. 'Khoảng ba ngày.'
'Jocelyn,' anh nói, với vẻ cảnh giác mồn một. 'Tại sao ta lại ở đồn? Clary đâu? Anh không nhớ lắm —'
Cô hạ tay xuống và, với giọng bình tĩnh nhất có thể, kể lại cho anh mọi chuyện — về Sebastian và Jace, về miểng kim loại quỷ kẹt trong sườn anh, và sự trợ giúp của Vệ đoàn Lupus.
'Clary,' anh nói ngay sau khi cô kể hết. 'Ta phải đi tìm.'
Gỡ tay anh khỏi tay cô, anh gắng gượng ngồi dậy. Cô vẫn thấy rõ vẻ xanh xao hằn lên anh, cơn đau hành hạ anh, dù trong phòng chẳng sáng sủa mấy.
'Đó không phải là điều khả thi đâu. Luke, nằm xuống đi anh. Chẳng nhẽ anh cho rằng em không đi tìm con nếu có cách khả dĩ à?'
Anh để chân chạm sàn để ngồi hẳn dậy, thở dốc, và phải vịn tay cho vững. Trông anh thật tệ. 'Nhưng mối nguy —'
'Anh nghĩ em không sợ thế à?' Jocelyn đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống gối. 'Simon thông báo tình hình cho em vào mỗi tối. Con bé vẫn ổn. Thật mà anh. Và anh thì không đủ sức để làm gì cả. Tự giết mình chẳng giúp con bé đâu. Luke, hãy tin em.'
'Jocelyn, anh không thể nằm không.'
'Anh có thể,' cô đứng dậy. ' Và anh sẽ làm thế, không là em ngồi ép anh xuống đấy. Anh bị làm sao thế Lucian? Anh mất trí rồi sao? Em lo phát điên cho Clary, cho anh nữa. Làm ơn đừng cư xử thế này — đừng làm thế với em. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh —'
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Trên dải băng bó ngực anh đã nhuộm đỏ vì nỗ lực ngồi dậy ban nãy, làm vết thương lộ ra. 'Anh...'
'Làm sao...?'
'Anh không quen được em yêu thương thế,' anh nói.
Lời anh nói có vẻ ngoan ngoãn không giống Luke cô biết chút nào, khiến cô chằm chằm nhìn anh một lúc rồi mới nói, 'Luke. Nằm xuống đi anh.'
Với vẻ cam chịu, anh thả lỏng người hơn vào đám gối. Anh đang thở dốc. Jocelyn lao đến tủ đầu giường, rót một cốc nước và quay về giường đưa cho anh. 'Uống đi mà,' cô nói. 'Làm ơn.'
Luke cầm cốc nước, mắt anh dõi theo cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chỗ cô đã ngồi hàng giờ đồng hồ, ngồi lâu đến nỗi cô và ghế chưa dính vào nhau là chuyện lạ. 'Anh biết em đang nghĩ gì không?' cô hỏi. 'Trước khi anh tỉnh dậy ấy?'
Anh uống một ngụm nước. 'Trông em trầm ngâm lắm.'
'Em nhớ lại ngày em cưới Valentine.'
Luke hạ cốc nước xuống. 'Ngày tệ nhất đời anh.'
'Tệ hơn ngày anh bị cắn à?' cô hỏi, chân gập lại.
'Đúng.'
'Em không ngờ,' cô tiếp. 'Em không ngờ đến tình cảm của anh. Ước gì em để ý. Mọi thứ sẽ khác nếu em làm thế.'
Anh nhìn cô đầy hồ nghi. 'Làm sao được?'
'Em sẽ không cưới Valentine,' cô đáp. 'Nếu em biết phải trái.'
'Em sẽ —'
'Em sẽ không cưới,' cô đanh giọng. 'Em thật ngốc vì không để ý tình cảm của anh, nhưng ngốc hơn nữa khi không tự nhận thấy tình cảm của em. Em luôn yêu anh. Dù em không hề tự ý thức được.' Cô ngả người và dịu dàng hôn anh vì không muốn làm anh đau, rồi áp má mình lên má anh. 'Hứa với em không tự đẩy mình vào hiểm nguy nữa đi. Anh hứa đi.'
Cô cảm nhận tay anh lùa vào tóc mình. 'Anh hứa.'
Cô thu mình lại, thấy hài lòng phần nào. 'Giá mà quay ngược được thời gian. Để em sửa sai mọi thứ. Cưới đúng người.'
'Thế thì chúng ta không có Clary trên đời,' anh nhắc cô. Cô yêu cái cách anh nói 'chúng ta' thật tự nhiên, như thể trong tâm trí anh Clary là con gái mình vậy.
'Nếu anh mà có mặt nhiều hơn khi con bé lớn dần lên...' Jocelyn thở dài. 'Em cảm giác mình làm hỏng tất cả. Em bảo bọc con bé quá mức mà không suy xét gì. Giờ con bé lao đầu vào nguy hiểm quá hấp tấp. Khi chúng ta lớn lên, ta chứng kiến bạn bè mình tử trận. Con bé thì chưa. Em không muốn nói nặng nó, cơ mà em lo con bé nghĩ mình không thể chết hay sao ấy.'
'Jocelyn này.' Giọng Luke nhẹ nhàng. 'Em dạy bảo con bé trở thành người tốt. Một người biết các chuẩn mực, tin vào cái thiện và ác và luôn cố gắng hướng thiện. Như em vậy. Em không thể dạy con mình tin vào con người trái ngược em được. Anh nghĩ con bé không tưởng mình bất tử. Anh nghĩ, cũng giống em thôi, con bé tin rằng có những điều đáng phải hy sinh thân mình.'
Clary bám theo Sebastian trên đường phố nhỏ hẹp chẳng chịt, giấu mình sau những tòa nhà. Họ không còn ở Prague nữa — điều này khá rõ ràng. Đường phố tối đen, bầu trời có màu xanh buổi sáng sớm, và tên cửa hàng cửa hiệu cô đi qua đều viết bằng tiếng Pháp. Cả tên phố cũng thế: RUE DE LA SEINE, RUE JACOB, RUE DE L'ABBAYE.
Trong lúc họ đi trong thành phố, mọi người đi lại như ma. Thi thoảng lại có ô tô rồ máy, xe tải dừng trước cửa hiệu giao hàng sớm. Không khí đượm mùi nước sông và rác. Cô đã hơi chắc mình đang ở đâu, thì một ngã rẽ rồi một con hẻm dẫn họ tới một đại lộ lớn, và một biển chỉ đường mọc lên giữa bóng tối mù sương. Có mấy mũi tên chỉ khắp hướng, chỉ đường đến nhà ngục Bastille, tới Nhà thờ Đức Bà, và đến khu La tinh (Latin Quarter- nơi gặp gỡ của giới văn nghệ sĩ và sinh viên).
Paris, Clary nghĩ, nấp dưới xe ô tô đang đỗ lúc Sebastian qua đường. Hắn và mình đang ở Paris.
Mỉa mai ghê. Cô luôn muốn đến Paris với ai đó hiểu biết thành phố này. Luôn muốn đi dạo phố, ngắm dòng sông và cầm cọ vẽ trong thành phố. Nhưng cô không hình dung sự thể thế này. Không hình dung sẽ bám theo Sebastian, đi qua Đại lộ Saint Germain, đi qua trạm bưu điện (bureau de poste) tuyền một màu vàng sáng, dẫn lên một đại lộ đầy quán bar đã đóng cửa với những máng nước vứt chai bia và mẩu thuốc lá lung tung, và tới một con phố nhỏ nhà mọc san sát. Sebastian dừng chân trước cửa một căn nhà, và Clary cũng dừng bước, nấp sau tường quan sát.
Cô theo dõi hắn giơ tay bấm mã số vào một cái hộp hiển thị cạnh cửa ra vào, nhìn kỹ ngón tay hắn bấm. Một tiếng cách vang lên; cánh cửa mở và hắn bước vào. Ngay lúc cửa đóng, cô ra khỏi chỗ nấp lao đến cửa, chỉ dửng lại một chút để bấm mã số — X235 — và đợi tiếng cửa mở. Khi âm thanh ấy xuất hiện, cô không chắc mình nhẹ nhõm hay ngạc nhiên nhiều hơn. Lẽ ra không nên dễ thế này.
Một lát sau cô bước vào một khoảnh sân. Sân hình vuông, rào quanh là các tòa nhà trông bình thường. Các cánh cửa mở giúp cô thấy ba cái cầu thang. Nhưng Sebastian đã khuất dạng.
Vậy là mọi chuyện sẽ không dễ như vừa rồi.
Cô tiến sâu vào khoảnh sân, thận trọng hết mức bằng cách tránh chỗ ngoài sáng, tránh làm lộ mình. Trời càng lúc càng hửng lên. Nhận thấy gáy mình bị nắng chiếu, cô lánh ngay vào cầu thang đầu tiên cô thấy.
Cầu thang đơn sơ với bậc thang bằng gỗ dẫn xuống dưới, và trên tường treo một cái gương phản chiếu khuôn mặt xanh xao của cô. Có mùi rác rưởi mốc meo đặc biệt lẩn quất, và cô mất một thoáng tự hỏi mình có đứng gần khu đổ rác không, để rồi nhận ra: Mùi khó ngửi này là của bọn quỷ.
Cơ bắp mệt rũ của cô bắt đầu run rẩy, nhưng cô siết chặt nắm đấm. Cô biết mình thiếu vũ khí. Và cô hít một hơi sâu lấy dũng khí và bước chân xuống cầu thang.
Cái mùi hôi đó càng nặng hơn và không gian tối đen hơn trong lúc cô xuống cầu thang, và cô ước mình đem theo thanh stele và vẽ ấn ký nhìn đêm. Nhưng làm gì được. Cô dấn bước xuống cầu thang, và thầm cảm ơn bóng tối không cho cô biết thứ dính dính cô dẫm phải là gì. Cô vừa bám theo tay vịn mà đi, vừa điều hòa hơi thở. Bóng tối dày đặc thêm, cho đến lúc cô mù đặc, tiếng nhịp tim nghe rõ đến mức báo hiệu sự hiện diện của cô. Phố phường Paris- thế giới bình thường dường như đã là dĩ vãng. Giờ chỉ còn bóng tối và cô, cứ bước xuống mãi.
Và rồi — ánh sáng lóe lên, như lửa cháy trên đầu que diêm. Cô bước gần tay vịn hơn, gần như là nép mình lại, khi ánh sáng xuất hiện. Giờ cô nhìn được bàn tay mình, và bậc cầu thang cô sắp bước tiếp. Chỉ vài bậc nữa thôi. Cô đến chân cầu thang và nhìn xung quanh.
Mọi thứ hay xuất hiện trong một căn phòng bình thường đều biến mất. Bậc thang lát gỗ nay đã chuyển sang lát đá, và cô đang đứng ở căn phòng nhỏ, tường bằng đá trong ánh sáng xanh lè kỳ quái của ngọn đuốc. Sàn đá lát nhẵn khắc đầy những biểu tượng lạ mắt. Cô tránh dẫm chúng trên đường tới cửa ra duy nhất- một cổng vòm đẽo bằng đá, trên đỉnh đặt một cái đầu lâu và hai chiếc rìu chéo nhau để trang trí.
Cô nghe có tiếng nói văng vẳng. Tiếng ấy mơ hồ đến mức cô không nghe được lời nào, nhưng chắc chắn là tiếng nói. Đường này, âm thanh như giục. Đi theo bọn ta.
Cô ngước nhìn cái đầu lâu, và hai hốc mắt trống rỗng nhạo báng nhìn cô. Cô tự hỏi mình đang ở đâu — Paris vẫn ở trên đầu cô hay cô đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, giống như khi bước vào Thành phố Câm lặng. Cô nghĩ đến Jace, người cô ngủ cùng dường như trong một kiếp sống khác.
Cô làm thế này vì anh, cô tự nhủ. Để đưa anh trở lại. Cô bước qua mái vòm dẫn lên hành lang, và nép mình vào tường theo bản năng. Cô rón rén dấn bước, và tiếng nói càng lúc càng rõ hơn. Cứ cách vài mét lại có đuốc cháy sáng xanh, tỏa mùi hơi khét.
Đột nhiên có một cánh cửa mở ra bên trái cô, và những giọng nói đã rành rọt.
'... không như cha hắn,' một giọng kèn kẹt như giấy nhám đang phát biểu. 'Valentine không bao giờ thỏa thuận với ta. Hắn sẽ bắt ta làm nô lệ.Còn tên này sẽ cho chúng ta cả thế giới.'
Clary chầm chậm ghé mắt nhìn qua khe cửa mở.
Căn phòng trống trơn không đồ đạc, tường nhẵn nhụi. Một nhóm quỷ đang tụ tập. Chúng giống thằn lằn, với sáu cái chân bạch tuộc khi di chuyển nghe khô khốc. Đầu chúng phình to, quái dị và có nhiều mắt đen phẳng lỳ.
Cô nuốt khan. Cô nhớ lại con quỷ Ravener, loài quỷ cô chạm trán đầu tiên. Có gì đó trong mớ hỗn tạp của thằn lằn, côn trừng và quái ngoài hành tinh này làm bao tử cô nhộn nhạo. Cô nép mình sát tường hơn, lắng nghe kỹ hơn.
'Đấy là, nếu hắn đáng tin,' Khó mà phân biệt con quỷ nào đang nói. Chân chúng co duỗi lúc đi lại, cơ thể phình to của chúng cứ phập phồng lên xuống. Chúng không có miệng, chỉ thấy có nhúm xúc tu rung lên phát âm.
'Đại Mẫu tin tưởng hắn. Hắn là con bà ấy.'
Sebastian. Hiển nhiên chúng đang nói đến Sebastian.
'Hắn cũng là một Nephilim. Bọn ấy là tử thù của ta.'
'Chúng cũng là kẻ thù của hắn. Hắn mang dòng máu của Lilith.'
'Nhưng kẻ hắn đồng hành cùng mang dòng máu của kẻ thù. Tên ấy thuộc về các thiên thần.' Từ ấy được gằn tiếng mạnh hơn cái tát vào mặt Clary.
'Con trai Lilith đảm bảo hắn được chăm sóc kỹ lưỡng, và đúng là hắn vâng lời thật.'
Một tiếng cười khô khốc vang lên. 'Bọn trẻ các ngươi lo lắng quá đấy. Bọn Nephilim không cho ta vào thế giới này quá lâu rồi. Tài nguyên của nó dồi dào lắm. Ta sẽ hút cạn nó và để lại tro tàn. Còn tên thiên thần kia, cứ để hắn lại sau cùng. Chúng ta sẽ hỏa thiêu hắn đến tận xương.'
Cơn thịnh nộ bùng lên trong Clary. Cô hít hơi — âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là tiếng. Con quỷ gần chỗ cô nhất ngẩng đầu. Clary sững người một thoáng, bị đám mắt đen đặc của nó nhìn trừng trừng.
Rồi cô quay người chạy. Chạy về chỗ cổng vòm, về chỗ cầu thang để thoát. Sau lưng là tiếng om sòm của bọn quái vật gào thét, và tiếng bước chân cọt kẹt của chúng đuổi theo cô.Cô liếc ra sau và nhận ra mình sẽ không thoát được. Dù đã chạy trước khá lâu, chúng sắp bắt được cô rồi.
Cô nghe tiếng mình thở khó nhọc, liền hít một hơi, nhảy lên bám mái vòm, xoay người. Cô vung chân ra trước hết cỡ, đá trứng một con quỷ, làm nó ngã nhào ra sau. Vẫn đang treo mình, cô bám tay vào cán một trong hai cái rìu dưới cái đầu lâu và giật ra.
Cái rìu không chịu rời ra.
Cô nhắm mắt lại, nắm cán rìu chặt hơn, và kéo rời nó ra hết sức.
Cái rìu bật khỏi tường, làm vôi vữa với đá rơi lả tả. Clary tiếp đất trong tư thế cúi, rìu để trước mặt. Rìu nặng, nhưng không hề gì. Chuyện ấy lại tái diễn, giống lúc cô ở cửa hàng đồ cổ. Thời gian như chậm lại, cảm giác nhiệt huyết sục sôi cao trào. Cô ý thức được mọi chỗ gồ ghề trên nền nhà dưới chân, từng dòng khí lướt qua da mình. Cô thủ thế đợi con quỷ đầu tiên lao qua cổng vòm và nó giương mấy chân lên. Dưới chỗ xúc tu là dãy răng nanh dài đầy nhớt dãi.
Chiếc rìu trong tay cô tự động vung lên, chém mạnh vào ngực con quỷ. Cô nhớ ngay lời Jace: anh bảo cứ chém đầu chứ đừng đâm ngực. Không phải quỷ nào cũng có tim. Nhưng lần này cô gặp may. Cô vừa chém trúng tim hoặc bộ phận quan trọng nào đó. Con quỷ rít lên và quẫy đạp; máu sủi bọt chỗ bị chém, và rồi nó biến mất, để lại cô với cái rìu vấy máu. Máu loài này nhớp nháp đen sì, như hắc ín vậy.
Con quỷ thứ hai lao vào cô, cô cúi xuống, vung rìu chặt vài cái chân của nó. Bị mất đà, nó đổ kềnh như ghễ gãy, và con thứ ba giẫm lên nó để đến chỗ cô. Cô ra tay lần nữa, và mặt con này bị bửa đôi. Máu phun ra và cô lùi lại gần chân cầu thang. Cô mà để sổng con nào ra sau lưng mình là tự ký án tử.
Như bị chọc tức, con quỷ với cái mặt hở hoác liều mạng tấn công cô tiếp; cô vung tay, chặt được vài cái chân của nó nhưng cổ tay bị giữ chặt. Cảm giác đau đớn thiêu đốt cánh tay cô. Cô hét lên và giằng tay ra, nhưng con quỷ nắm quá chặt. Như thể cả ngàn mũi kim đâm vào da cô. Miệng vẫn hét, cô dộng nắm đấm vào cái mặt bửa đôi của nó bằng tay kia. Con quỷ rú rít và cô giằng được tay ra, còn nó lùi lại —
Và bỗng dưng xuất hiện lưỡi đao bổ xuống sọ con quỷ. Trong khi cô trừng trừng nhìn, con quỷ biến mất, và cô thấy anh trai mình, tay cầm thiên đao sáng loáng, máu vấy mặt áo trước anh mặc. Sau lưng chẳng còn quỷ trừ một con đang đo đất, cả người co giật, máu đen ồng ộc chảy ra từ đám chân cụt giống hệt dầu tràn từ xe ô tô bị đâm.
Sebastian. Cô sững sờ nhìn hắn không chớp. Hắn vừa cứu mạng cô ư?
'Sebastian, tránh xa em ra,' cô rít lên.
Hắn dường như không nghe. 'Tay em kìa.'
Cô nhìn cổ tay phải run rẩy vì đau đớn. Nhiều vết thương hình đĩa bao quanh cổ tay chỗ chân con quỷ bấu vào. Vết thương đã thâm lại, chuyển sang màu xanh-đen.
Cô ngước nhìn anh trai. Trong bóng tối mái tóc trắng của hắn sáng như vầng hào quang. Hoặc có lẽ tầm nhìn của cô đang mờ dần. Ánh sáng từ ngọn đuốc cũng như đang nhảy múa trên tường, cả lưỡi đao trong tay Sebastian cũng thế. Hắn đang nói gì đó, nhưng không tròn vành rõ chứ, như thể hắn nói dưới nước.
'... chất độc chết người,' hắn đang nói. 'Em nghĩ cái khỉ gì thế, Clarissa?' Giọng hắn nhòa đi, rồi lại rõ ràng. Cô cố gắng tập trung. '.... định giết sáu con quỷ Dahak bằng cái rìu trang trí kia —'
'Chất độc,' cô nhắc lại, và trong một thoáng mặt hắn trở nên rõ rệt. 'Vậy em đoán là anh không hề cứu mạng em đúng không?'
Tay cô co giật, và cái rìu lanh canh rơi xuốngsàn. Áo len của cô chạm tường lúc cô rũ người ra, không muốn gì hơn là nằm ra sàn.Nhưng Sebastian không để cô làm thế. Hắn đưa hai tay đỡ, và rồi hắn bế cô lên,cái tay lành lặn của cô vòng qua cổ hắn. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực đã cạn.Cô cảm thấy khuỷu tay mình như bị bỏng — do thanh stele chạm vào. Cảm giác đờ đẫn lan tỏa trong cô. Thứ cuối cùng cô thấy trước khi nhắm mắt là cái đầu lâu. Cô thề hai hốc mắt vô hồn ấy đang cười hả hê.
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...