Lúc con cự xà bổ xuống Clary, một tia sáng lóe lên làm cô mất thị giác. Là thanh thiên đao, lưỡi đao sáng bén sáng ngời xén gọn đầu con quỷ. Cái đầu rời ra, phụt máu và nọc độc; Clary lăn người sang nhưng vẫn để vài giọt hợp chất độc hại đó văng vào áo. Con quỷ biến mấ trước khi hai nửa người chạm sàn. Clary nén tiếng kêu đau và gượng đứng lên. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện — một bàn tay muốn giúp cô đứng dậy. Jace, cô nghĩ, nhưng khi cô ngước lên, hóa ra lại là anh trai mình.
'Nhanh nào,' Sebastian nói, tay vẫn đưa ra. 'Bọn chúng còn đông lắm.'
Cô nắm tay hắn và hắn giúp cô đứng thẳng dậy. Người hắn cũng dính đầy máu quỷ — dịch màu xanh-đen chạm đâu cháy đó, khiến quần áo hắn cháy lỗ chỗ. Khi cô đang mải nhìn, một sinh vật đầu rắn nữa — quỷ Elapid, cô muộn màng nhận ra chúng vì nhớ được lại hình minh họa trong sách — chồm lên sau lưng hắn, cổ bạnh ra như hổ mang bành. Không nghĩ ngợi gì, Clary nắm vai và đẩy mạnh hắn sang một bên; lúc con quỷ lao tới, Clary vươn người lên với con dao găm trong tay. Cô xoay người tránh cú táp của sinh vật đó; tiếng rít của con quỷ biến thành tiếng nghẹn òng ọc khi lưỡi dao đâm lút cán vào nó, cô xoáy lưỡi dao và phanh thây con quỷ như người ta mổ cá. Máu quỷ phun ra tay cô nóng bỏng. Cô hét lên nhưng vẫn giữ chặt cán dao khi con quỷ tan thây.
Cô xoay người nhìn quanh. Sebastian đang đấu với một con Elapid ở bậu cửa hàng; Jace đang đánh hai con bên quầy trưng bày đồ gốm. Trên sàn vươn vãi đẩy miểng gốm. Clary thu cảnh tay lại phi con dao theo cách Jace dạy cô. Con dao xé không khí cắm đúng vào một trong hai con quỷ, nó hốt hoảng tránh đi.
Jace xoay người thấy cô, anh nháy mắt trước khi cắt gọn đầu con Elapid còn lại. Người nó gục xuống tan rã và Jace, máu đen văng đầy mình, cười toe toét.
Một bầu nhiệt huyết sục sôi trong Clary — cảm giác phấn chấn. Cả Jace lẫn Isabelle đều miêu tả cảm giác lâng lâng khi tham chiến, nhưng bản thân cô chưa bao giờ trải nghiệm. Giờ cô mới có dịp. Cô thấy mình mạnh mẽ, máu chảy rần rật, sức mạnh lan tỏa đến từng lóng xương sống. Mọi thứ quanh cô dường như chậm lại. Cô thấy con quỷ Elapid bị thương xoay mình phi như bay bằng đôi chân bò sát đến cô, nanh đã nhe sẵn. Cô lùi bước, giật lá cờ cắm trên tường, và xiên cán cờ vào cái miệng há ngoác của con Elapid. Cán cờ xuyên thủng sọ con quỷ, và nó tan biến, cả cái cờ cũng biến luôn.
Clary cười lớn. Sebastian, vừa chém chết được con nữa, quay mình tìm nguồn gốc của tiếng cười inh tai, và mắt hắn mở to. 'Clary! Chặn tên kia!' hắn hét, và cô quay nhìn Mirek, hai tay định đẩy cửa chuồn đi.
Cô tăng tốc chạy, lấy thanh thiên đao giắt ở thắt lưng. 'Nakir!' cô gọi, bung mình bay qua quầy lúc thiên đao bừng sáng. Cô đập vào con quỷ Vetis, làm hắn ngã nhào. Một cánh tay trơn như lươn của hắn táp cô nhưng bị cô xén gọn bằng lưỡi đao. Càng nhiều máu đen chảy ra. Con quỷ nhìn cô với vẻ sợ hãi.
'Dừng tay,' hắn van vỉ. 'Tôi có thể đưa cho cô bất kỳ thứ gì cô muốn —'
'Tôi có mọi thứ tôi muốn rồi,' cô đáp khẽ, và xuống tay. Lưỡi đao cắm ngập vào ngực con quỷ, và Mirek tan biến với tiếng gào đau đớn. Clary đập đầu gối vào thảm trải sàn.
Một lát sau hai cái đầu thò ra nhìn cô — mái tóc vàng và mái tóc trắng bạc. Jace và Sebastian. Mắt Jace mở lớn, Sebastian tái mặt. 'Nhân danh thiên thần, Clary,' hắn thở dốc. 'Còn adamasda —'
'À, nguyên liệu anh cần hả? Đây này.' Nó yên vị dưới quầy hàng. Clary nhặt nó lên, một phiến bạc phát sáng, bị đục chỗ bàn tay vấy máu của cô chạm vào.
Sebastian thở phào nhẹ nhõm và lấy phiến adamas từ tay cô còn Jace nhảy qua quầy hàng gọn lẹ và đến bên Clary. Anh quỳ xuống bên cô, mắt tối đi vì lo lắng. Cô nắm cổ tay anh.
'Em ổn cả,' cô nói. Tim cô đập thình thịch, máu rần rật trong huyết quản. Anh định nói gì đó, nhưng cô đã đặt hai tay lên mặt anh. 'Em thấy tuyệt.' Cô nhìn anh, vấy máu và ướt đẫm mồ hôi, và muốn hôn anh. Cô muốn —
'Rồi nhé, hai người,' Sebastian cất giọng. Clary nhìn anh trai. Hắn đang cười với họ, tay xoay xoay phiến đá adamas. 'Ngày mai cái này mới đắc dụng,' hắn tiếp. 'Nhưng tối nay — một khi đã tắm rửa sạch sẽ hết — ta sẽ ăn mừng.'
Simon đi chân trần ra phòng khách, Isabelle theo sau, và thấy một hoạt cảnh bất ngờ. Cái vòng tròn và vòng ngũ giác ở trung tâm sáng bừng ánh bạc như thủy ngân. Một cột khói đỏ-đen lốm đốm trắng bốc hơi ngùn ngụt. Cả phòng đầy mùi lửa cháy. Magnus và Alec đứng ngoài vòng tròn cùng Jordan và Maia, những người— dựa theo mũ áo họ mặc— vừa mới đến.
'Chuyện gì thế?' Isabelle hỏi, co duỗi tứ chi với tiếng ngáp dài. 'Sao ai cũng đang xem Kênh Ngũ Giác thế?'
'Đợi chút,' Alec đáp gọn. 'Em sẽ thấy.'
Isabelle nhún vai và nhìn những người khác. Mọi người đều căng mắt ra, nhìn khói trắng cuộn xoáy, càng lúc càng nhanh, thành cơn lốc xoáy mini tràn ra cả vòng ngũ giác, để lại câu chữ cháy sém:
CÁC NGƯỜI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CHƯA?
'Hà,' Simon nói. 'Nó làm thế cả sáng nay à?'
Magnus đưa tay lên. Anh mặc quần da in hình tia chớp zíc-zắc. 'Cả đêm đến sáng luôn.'
'Cứ hỏi đi hỏi lại một câu à?'
'Không, hỏi mấy câu khác nữa. Thỉnh thoảng có chửi thề. Hẳn là Azazel đang giỡn chơi.'
'Thế hắn có nghe được ta nói không?' Jordan ngoẹo đầu sang một bên. 'Chào đằng ấy, anh quỷ.'
Mấy chữ bốc cháy tự sắp xếp lại. CHÀO, NGƯỜI SÓI.
Jordan lùi một bước và nhìn Magnus. 'Thế này là... bình thường à?'
Magnus có vẻ cực kì không vui. 'Thường thì là thế. Tôi chưa bao giờ hiệu triệu con quỷ mạnh như Azazel, nhưng kể cả thế — tôi có nghiên cứu văn thư, và không thể tìm ra trường hợp nào tương tự. Tình hình ngoài tầm kiểm soát rồi.'
'Azazel phải về chỗ của hắn,' Alec lên tiếng. 'Kiểu, về đó vĩnh viễn.' Anh lắc đầu. 'Có lẽ cô Jocelyn nói đúng. Hiệu triệu quỷ chẳng mang lại gì tốt đẹp.'
'Anh khá chắc anh là sản phẩm của một lần gọi quỷ,' Magnus lưu ý. 'Alec, anh làm điều này hàng trăm lần rồi. Anh không biết vì sao lần này lại khác hẳn.'
'Azazel không thể thoát ra đúng không?' Isabelle hỏi. 'Ý em là thoát khỏi vòng ngũ giác kia ấy.'
'Đúng,' Magnus đáp, 'nhưng hắn lẽ ra cũng không thể thực hiện điều hắn đang làm kia.'
Jordan ngả ra trước, hai tay đặt lên đầu gối. 'Dưới Địa ngục sao rồi bạn hiền?' cậu ta hỏi. 'Lạnh hay nóng thế? Tôi nghe nói là cả hai.'
Không hồi đáp.
'Giỏi lắm, anh Jordan ạ,' Maia nhận xét. 'Em nghĩ anh vừa chọc tức hắn.'
Jordan chọc tay vào cạnh vòng ngũ giác. 'Hắn đoán được tương lai không? Này, ông ngũ giác ơi, ban nhạc của chúng tôi có bành trướng được không?'
'Jordan, hắn là quỷ từ Địa Ngục, có phải Magic Eight Ball (bộ đồ chơi bói toán thời thượng của những năm 1950) đâu,' Magnus bực bội đáp. 'Và tránh cái lằn ranh của vòng ngũ giác ấy ra. Hiệu triệu quỷ và giam nó trong vòng ngũ giác thì hắn không thể hãm hại cậu. Nhưng bước vào đó nghĩa là cậu đặt mạng mình vào quyền năng của hắn —'
Đúng lúc đó cột khói bắt đầu đặc lại. Đầu Magnus ngẩng phắt lên, Alec đứng dậy, suýt làm đổ ghế, và cột khói thành hình Azazel. Áo hắn xuất hiện trước — áo vải sọc xám bạc, có cổ tay áo lịch lãm — và hắn chui mình vào bộ cánh ấy, đôi mắt phừng lửa xuất hiện cuối cùng. Hắn nhìn quanh với vẻ hài lòng rõ rệt. 'Cả hội đều có mặt nè,' hắn nói. 'Nào, các ngươi quyết định chưa?'
'Rồi,' Magnus đáp. 'Ta không nghĩ bọn ta cần động đến ngươi. Dù sao cũng cám ơn nhé.'
Im lặng bao trùm.
'Ngươi có thể đi,' Magnus ra dấu tạm biệt. 'Chào.'
'Sao thế được,' Azazel vui vẻ đáp, lấy khăn tay ra lau móng tay. 'Ta nghĩ mình sẽ ở lại đây. Chỗ này thích phết.'
Magnus thở dài và nói gì đó với Alec, anh tới chỗ cái bàn và quay lại với quyển sách đưa cho anh pháp sư. Magnus mở sách và bắt đầu đọc thành tiếng. Hỡi linh hồn bị nguyền rủa, hãy biến đi.Trở về vương quốc khói lửa, của tro tàn và —'
'Vô ích thôi,' giọng con quỷ buồn chán. 'Cứ việc thử đi. Ta vẫn ở đây thôi.'
Magnus nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ. 'Ngươi không thể bắt bọn ta thỏa thuận được.'
'Thử xem. Đâu phải ta không có món hời hơn để làm các ngươi hứng thú đâ—'
Azazel ngưng lời nhìn kẻ mới đến. Là con Chairman Meow, chân có vẻ đang giày xéo một con chuột. Trong khi mọi người ngạc nhiên và kinh hãi nhìn, con mèo phi qua lằn ranh vòng ngũ giác — và Simon, hành động theo bản năng hơn là lý trí, nhảy vào vòng ngũ giác theo con mèo và tóm gọn nó.
'Simon!' Cậu nhận ra tiếng Isabelle mà không cần nhìn, tiếng kêu đầy hốt hoảng. Cậu quay lưng nhìn cô đưa tay bụm miệng và đôi mắt mở to. Bọn họ đều nhìn cậu chằm chằm. Mặt Izzy trắng bệch vì sợ, và Magnus cũng mất bình tĩnh.
Hiệu triệu quỷ và giam nó trong vòng ngũ giác thì hắn không thể hãm hại cậu. Nhưng bước vào đó nghĩa là cậu đặt mạng mình vào quyền năng của hắn.
Có gì đó vỗ vai Simon. Cậu xoay người, tay buông con Chairman Meow ra; nó chạy bay biến đến cái ghế sô pha mà trốn. Cậu ngước mắt lên. Khuôn mặt Azazel choán hết tầm nhìn của cậu. Đứng gần thế này cậu mới thấy làn da nứt nẻ, như đá hoa cương bị rạn, và ngọn lửa cháy trong đôi mắt sâu hoắm của Azazel. Lúc hắn cười, Simon được thấy hàm răng sắc nhọn bịt sắt.
Azazel hà hơi. Một luồng khí lưu huỳnh phả vào Simon. Tiếng Magnus ngân nga trầm bổng, tiếng gào của Isabelle văng vẳng từ đâu xa lắm lúc cậu bị con quỷ nâng bổng lên. Azazel ném cậu ra xa.
Hoặc là định làm thế. Hắn bỏ tay ra; Simon rơi bịch xuống đất còn Azazel bị đẩy lùi lại bởi rào cản vô hình nào đó. Có tiếng như đá vỡ toác. Azazel quỳ mọp xuống, rồi khó nhọc lắm mới đứng lên được. Hắn gầm gừ ngước lên, răng nhe ra, và dò dẫm bước đến chỗ Simon — cậu muộn màng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, đưa bàn tay run lẩy bẩy lên trán vuốt tóc ra sau.
Azazel dừng bước. Hai tay hắn, móng tay cũng bịt sắt như hàm răng, bồn chồn dang ra. 'Kẻ lang thang,' hắn hổn hển. 'Là ngươi đấy ư?'
Simon chết sững. Magnus vẫn đang khẽ ngân nga, nhưng mọi người đều á khẩu. Simon không dám nhìn xung quanh để thấy bạn mình. Clary và Jace, cậu nghĩ, từng thấy Dấu Ấn làm được gì, thấy ngọn lửa bùng cháy ấy. Ngoài ra không ai thấy. Bảo sao họ á khẩu.
'Không,' Azazel nhận xét, đôi mắt rực lửa nheo lại. 'Không, người quá trẻ, còn thế giới quá già cỗi. Nhưng ai lại dám vẽ ấn ký của Thiên đàng lên một ma cà rồng chứ? Và tại sao?'
Simon buông thõng tay. 'Thử động vào ta lần nữa xem,' cậu trả miếng.
Azazel hừ một tiếng — nửa như cười, nửa như ghê tởm. 'Không chơi đâu,' hắn nói. 'Nếu ngươi bị Thiên đàng ràng buộc, ta cũng xin kiếu dính vào sự vụ của ngươi dù có được tự do đi nữa.' Hắn liếc quanh phòng. 'Các ngươi mất trí hết rồi. Chúc may mắn, con người. Các ngươi đều cần đến đấy.'
Và hắn biến mất trong cột lửa, để lại màn khói đen — và mùi hắc của lưu huỳnh.
'Đừng cựa quậy,' Jace dùng mũi dao găm Herondale cắt phanh phần cổ đến viền áo Clary. Anh nhẹ nhàng kéo phần vải áo bị cắt khỏi vai cô, để cô ngồi bên mép bồn rửa với quần jean và áo lót. Phần lớn nọc độc và máu vấy hết lên áo khoác và quần, nhưng phần vải lụa mỏng manh của áo trong cũng bị rách nát. Jace vứt vào bồn rửa, cái áo kêu xèo xèo trong nước, và đưa thanh stele lên vai cô, vẽ ấn ký chữa lành lên.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự cháy bỏng trên da thịt, rồi cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa ra khắp người. Giống như dùng thuốc Novocain, nhưng không làm cô đờ đẫn.
'Đỡ hơn chưa?' Jace hỏi.
Cô mở mắt. 'Em đỡ nhiều rồi.' Ấn ký ấy không hoàn hảo — chữ irazte không làm vết bỏng do nọc rắn đỡ, nhưng lại làm liền da Thợ Săn Bóng tối nhanh chóng.
Mấy vết bỏng chỉ hơi nhói, nhưng Clary, vẫn đang rạo rực vì trận chiến, chẳng để tâm mấy. 'Đến lượt anh?'
Anh cười và đưa cô thanh stele. Họ đang ở mạn sau cửa hàng đồ cổ. Sebastian khóa cửa với tắt đèn đóm mặt tiền cửa hàng để không gây chú ý. Hắn có vẻ thích thú vụ 'ăn mừng' và trước khi hắn bỏ họ lại, hắn phân vân không biết nên về nhà thay đồ hay đi thẳng đến câu lạc bộ ở Malá Strana.
Nếu Clary thấy sai trái vì tiệc tùng, viễn cảnh ăn mừng vì bất kỳ điều gì, cảm giác ấy đã phai nhòa trong bầu máu nóng sục sôi trong cô. Thật tuyệt khi bản năng Thợ Săn Bóng tối trỗi dậy trong cô dù là vì sát cánh chiến đấu cùng Sebastian. Cô muốn nhảy qua các tòa nhà, nhào lộn một trăm cái, học cách đưa lưỡi đao xén ngọt như Jace làm. Thay vào đó cô cầm thanh stele và bảo, 'Nào, cởi áo anh ra.'
Anh kéo áo qua đầu, và cô gắng giữ mặt tỉnh bơ. Sườn anh có một vết cắt dài màu đỏ bầm, vai phải và phần da xương đòn bị máu quỷ làm bỏng. Nhưng anh vẫn cứ là người đẹp trai nhất cô từng gặp. Da vàng nhạt, vai rộng, eo và hông thon, hàng lông chạy dài từ rốn đến cạp quần. Cô liếc sang hướng khác và bắt đầu vẽ ấn ký chữa lành chắc là lần thứ một triệu lên vai anh.
'Thích không?' cô hỏi sau khi vẽ xong.
'Mmm-hmm.' Anh vặn vẹo, và cô ngửi thấy mùi của máu, chì than, mồ hôi và mùi xà phòng rẻ tiền họ tìm được ở bồn rửa. 'Thích phết,' anh nói. 'Em thì sao? Thích giao chiến cùng nhau thế không?'
'Thật là... cực đã.' Anh đứng gần cô hơn, ngón tay móc vào cạp quần cô. Tay cô để lên vai anh, và cô thấy chiếc nhẫn hình lá đeo trên ngón tay mình. Cô sực tỉnh. Đừng bị xao lãng; đừng đắm mình quên ý thức. Đây không phải anh Jace, không phải anh Jace, không phải là Jace.
Môi anh mơn trớn môi cô. 'Anh nghĩ trận chiến thật phi thường. Em thật phi thường.'
'Jace,' cô thì thầm, và tiếng đập cửa vang lên. Cô ngạc nhiên vì Jace buông mình ra, và cô mất đà ra sau, tay đập vòi nước, làm họ bị xịt nước ướt người. Cô thảng thốt kêu lên, và Jace cười nghiêng ngả, quay sang mở cửa trong lúc Clary vặn vòi lại.
Tất nhiên là Sebastian. Hắn trông sạch sẽ, so với những gì họ vừa trải qua. Hắn bỏ áo khoác da lanh lấy áo khoác quân binh cũ, mặc ngoài chiếc áo phông, khiến hắn có vẻ ngoài thanh lịch rất bụi đời. Trên tay hắn có cái gì đó sáng bóng màu đen
Hắn nhướn mày.
'Có lý do giải thích vì sao cậu để em gái tôi vào bồn rửa không?'
'Tôi làm cô ấy mất đà,' Jace đáp, nhặt áo mình lên mặc vào. Giống đồ của Sebastian, bộ đồ chiến đấu chặn được hầu hết thương tích, chỉ có một vết rạch dài chỗ vuốt con quỷ cào xé.
'Anh đem cho em đồ để thay,' Sebastian đưa thứ đang cầm trên tay cho Clary, cô đang đứng với nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. 'Cổ điển đấy. Khá vừa cỡ người em.'
Ngạc nhiên, Clary trả Jace thanh stele và lấy bộ trước mặt. Đó là bộ váy — với dải hạt cườm và viền áo thắt nút. Dải áo có thể chỉnh được, và chất vải co giãn được nên cô cho là Sebastian nói đúng, bộ váy khá vừa với cô. Thâm tâm cô không thích mặc đồ Sebastian chọn, nhưng cô không thể đến câu lạc bộ với áo rách và quần ướt sũng được. 'Cám ơn,' cô nói sau một hồi im lặng. 'Rồi, giờ nhờ hai anh ra ngoài để em thay đồ.'
Họ rởi đi, cửa khép lại. Cô nghe được tiếng họ, giọng con trai, và dù không rõ từng từ, cô biết họ đang tếu táo với nhau. Thoải mái. Thân thuộc. Thật lạ, cô nghĩ lúc rũ bỏ quần jean với cái áo vấy máu và mặc bộ váy vào. Jace, người ít khi cởi mở, đang cười và tếu táo với Sebastian.
Cô soi mình trong gương. Màu đen làm nổi bật nước da của cô, làm mắt cô to và sẫm màu hơn và tóc cô đỏ hơn, đôi tay và đôi chân thon dài. Dưới mắt cô có quầng thâm. Đôi giầy cô đi tăng thêm vẻ cứng cỏi. Cô không chắc mình có xinh không, nhưng chắc chắn cô không kiểu người không nên gây hấn.
Cô tự hỏi Isabelle có đồng ý thế không.
Cô mở cửa phòng tắm ra ngoài. Cô ở mạn sau tối om của cửa hàng, chỗ đồ bỏ không được trưng bày ở quầy bị vứt bừa bãi. Một tầm màn nhung ngăn cách mạn sau với quầy. Jace và Sebastian đứng hai bên màn tán dóc, và cô vẫn không nghe rõ câu chữ. Cô vén màn lên và bước qua.
Đèn đã bật, nhưng tấm bạt được hạ thấp xuống che đi mặt quầy cửa hàng, làm khách đi qua không nhìn vào trong nổi. Sebastian mải nghịch đồ để trên kệ hàng, hai tay sè sẹ nhấc đồ khỏi kệ, tò mò săm soi chúng, rồi đặt lại chỗ cũ.
Jace là người đầu tiên thấy Clary. Cô thấy mắt anh sáng lên, và nhớ lại lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ Isabelle cho mượn, để đự tiệc nhà Magnus. Giống lần ấy, mắt anh từ từ ngắm đôi giày lên chân, hông, eo, ngực và toàn bộ khuôn mặt cô. Anh khẽ cười.
'Tôi có thể khẳng định đó không phải váy áo, mà là đồ lót,' anh nhận xét, 'nhưng chả sao đâu.'
'Tôi có phải nhắc cậu,' Sebastian nói, 'là đây là em gái tôi không?'
'Đa phần các ông anh mừng vì em gái họ được một quý ông bảnh trai như tôi đây hộ tống đi dạo phố,' Jace đáp trả, lấy áo khoác quân đội treo trên giá để mặc.
'Hộ tống á?' Clary cao giọng. 'Tiếp theo chắc anh sẽ xưng mình là thằng lêu lổng và kẻ phóng đãng nhỉ.' (rogue and rake)
'Màn đấu khẩu bắt đầu,' Sebastian sải bước qua bức màn nhung. 'Phải rửa sạch đống máu trong tóc đã.'
'Kiểu cách ghê cơ,' Jace gọi với theo, rồi kéo Clary lại gần anh. Giọng anh chỉ còn thì thầm. 'Nhớ lúc ta đi dự tiệc nhà Magnus không? Em đi ra sảnh với Isabelle, và Simon suýt thì chảy máu không?'
'Lạ thật, em cũng đang nhớ lại cảnh đó,' Cô ngắm khuôn mặt anh. 'Em chẳng nhớ anh bình phẩm gì về em lúc đó nhé.'
Ngón tay anh rà theo dây đai của bộ váy, đầu ngón chà lên da. 'Anh đã ngỡ em không ưa anh. Và anh không viết bản miêu tả chi tiết những điều anh muốn làm với em, để phát biểu và làm em đổi ý.'
'Anh tưởng em không thích anh hả?' Giọng cô cao vút. 'Jace này, có cô gái nào từng không ưa anh chưa?'
Anh nhún vai. 'Chắc các trại tâm thần trên toàn thế giới giam đầy những phụ nữ bất hạnh không nhìn ra vẻ quyến rũ của anh.'
Một câu hỏi chực vọt ra thành tiếng, câu hỏi làm cô day dứt suốt. Suy cho cùng, trước khi anh gặp cô, điều gì làm anh thấy thực sự quan trọng? Như thể đọc được ý nghĩ của cô, đôi mắt vàng của anh dịu lại.
'Anh chưa bao giờ để tâm chuyện phái nữ nghĩ về anh thế nào,' anh nói. 'Cho đến khi gặp em.'
Cho đến khi gặp em. Giọng Clary hơi run run. 'Jace, em tự hỏi —'
'Màn dạo đầu quá tẻ nhạt và bực mình ghê,' Sebastian xuất hiện chỗ bức màn nhung, tóc ướt sũng. 'Sẵn sàng đi chưa?'
Clary đỏ mặt, bước ra xa Jace, Jace có vẻ không nao núng. 'Bọn tôi đợi anh mãi.'
'Có vẻ hai người thoát khỏi quãng thời gian khổ sở ấy rồi. Đi nào. Nói trước luôn, hai người sẽ mê nơi ấy đấy.'
'Chắc không bao giờ dùng được quỹ ký thác an toàn quá,' Magnus rầu rĩ nói. Anh ngồi trên bàn, giữa đống cốc cà phê và hộp pizza, nhìn mọi người trong Đội Tốt làm hết sức mình để dọn dẹp hậu quả Azazel để lại — tường lỗ chỗ bốc khói, chất nhờn đen mùi lưu huỳnh rỉ từ đường ống nước chạy trên trần, tro tàn và đống hạt vãi trên sàn. Con Chairman Meow rừ rừ duỗi mình trên đùi anh pháp sư. Magnus được miễn dọn dẹp chiến trường vì nhà anh bị tanh banh gần hết; Simon bị cho nghỉ vì sau vụ tai nạn vừa rồi, chả ai biết phải làm gì với cậu. Cậu muốn nói chuyện với Isabelle, nhưng cô dứ dứ cái chổi lau nhà đầy đe dọa.
'Tôi có ý này,' Simon cất tiếng. Cậu ngồi cạnh Magnus, chống cùi chỏ lên gối. 'Nhưng anh sẽ không thích đâu.'
'Tôi nghĩ cậu nói đúng, Sherwin.'
'Simon. Tên tôi là Simon.'
'Gì chả được.' Magnus vẫy tay. 'Cao kiến gì nào?'
'Tôi mang Ấn Ký Cain,' Simon đáp. 'Nghĩa là chẳng có gì giết tôi được đúng không?'
'Tự tử thì được,' Magnus hờ hững đáp. 'Theo tôi biết, các đồ vật vô hồn có thể vô tình giết cậu. Nên nếu định tự học nhảy lam-ba-đa trên sàn trơn lơ lửng chỗ vực cắm đầy dao thì bỏ đi.'
'Đi tong ngày thứ Bảy của tôi rồi.'
'Nhưng không gì giết được cậu,' Magnus kết luận. Anh đang ngắm Alec vật lộn với đồ hiệu Swiffer. 'Sao nào?'
'Chuyện xảy ra trong vòng ngũ giác, với Azazel làm tôi suy nghĩ,' Simon nói. 'Anh nói triệu hồi thiên thần nguy hiểm hơn gọi quỷ, vì họ có thể trừng trị người triệu hồi họ, hoặc thiêu họ bằng lửa thiên đàng. Nhưng nếu tôi làm thế...' Cậu ngừng lời. 'Thì tôi sẽ vô sự nhỉ?'
Câu đó làm Magnus chú mục vào cậu. 'Cậu á? Triệu hồi thiên thần?'
'Anh có thể chỉ cho tôi cách làm,' Simon tiếp. 'Ừ thì tôi không phải pháp sư, nhưng Valentine đã làm được. Nếu hắn làm được, chẳng lẽ tôi bó tay? Kiểu, vẫn có người thường làm phép đấy thôi.'
'Tôi không hứa cậu sẽ sống nổi,' Magnus nói, nhưng chút hứng thú trong giọng anh làm lời cảnh báo nhẹ hẳn. 'Ấn Ký đó là sự bảo hộ của Thiên đàng, nhưng liệu chính Thiên đàng có giết cậu được không? Tôi chịu.'
'Tôi cũng hiểu là anh không chắc. Nhưng trong cả đám thì tôi có cơ may cao nhất, đúng chứ?'
Magnus liếc Maia vẩy nước bẩn vào Jordan, anh nhảy tránh và hét toáng lên. Cô vuốt mái tóc xoăn ra sau mặt, trên trán cô xuất hiện vết bụi đen. Cô trông trẻ măng. 'Đúng,' Magnus miễn cưỡng đáp. 'Chắc thế.'
'Cha anh là ai?' Simon hỏi.
Mắt Magnus quay lại chỗ Alec. Mắt anh màu lục bảo phớt vàng và rất khó dò như mắt chú mèo nằm trên đùi anh. 'Không phải chủ đề tôi thích, Smedley.'
'Simon,' Simon chỉnh. 'Nếu tôi sắp hi sinh vì cả nhóm thì anh ít nhất cũng cần nhớ đúng tên tôi chứ.'
'Cậu không hi sinh vì tôi,' Magnus nói. 'Nếu không vì Alec, tôi đã...'
'Anh sẽ biến đi đâu?'
'Tôi có một giấc mơ,' Magnus đáp, đôi mắt mông lung. 'Tôi thấy một thành phố đẫm máu, với những tòa tháp bằng xương, máu chảy ướt đẫm phố phường. Cậu có thể cứu được Jace, Ma cà rồng Ưa Sáng ạ, nhưng cậu không thể cứu thế giới. Bóng tối đang tràn tới. "Miền đất tối đen như mực; cái bóng tử thần bao trùm, chỉ có sự hỗn độn, và ánh sáng không khác gì bóng đêm." Nếu không vì Alec, tôi đã ẩn thân rồi.'
'Anh định thế nào?'
'Giấu mình hẳn. Đợi mọi sự qua đi. Tôi không phải anh hùng.' Magnus để con Chairman Meow xuống sàn.
'Anh sẵn sàng ở lại vì yêu Alec,' Simon nói. 'Cũng hảo hán đấy chứ.'
'Cậu phá nát đời mình vì yêu quý Clary,' Magnus cay đắng đáp với vẻ chẳng giống anh chút nào. 'Nhìn xem giờ cậu ra sao đi.' Anh cao giọng. 'Được rồi, mọi người ra đây nào. Sheldon có ý tưởng này.'
'Sheldon là ai?' Isabelle hỏi.
Đường phố Prague tối tăm lạnh lẽo, và dù Clary choàng áo khoác bị cháy nham nhở lên vai, cô vẫn thấy thời tiết lạnh lẽo làm mạch máu mình tê dại, khiến cảm giác sôi sục sau trận chiến hết hẳn. Cô mua một cốc rượu vang để làm nóng người,hai tay giữ chặt cốc để giữ ấm trong khi Jace, Sebastian và cô lạc trong mê lộ phố xá cổ nhỏ hẹp hơn, tối tăm hơn. Không có biển hiệu chỉ đường, không có khách đi dạo, thứ duy nhất còn lại là mặt trăng lấp ló sau đám mây. Cuối cùng họ đến một khoảnh sân nhỏ, một bên sân sáng trưng vì dòng chữ đèn neon KOSTI LUSTR. Dưới hàng chữ là cánh cửa mở sẵn, lọt thỏm trên nền tường giống chiếc răng bị mất.
'Kosti Lustr nghĩa là gì?' Clary hỏi.
'Là 'Chúc đài treo bằng xương'. Tên câu lạc bộ đó,' Sebastian đáp, hăm hở dấn bước. Mái tóc trắng của hắn tương phản với màu đèn neon nhấp nháy: khi đỏ, khi xanh, khi vàng. 'Đi chứ?'
Clary vừa bước vào đã bị ngợp vì ánh sáng và âm thanh. Một nơi rộng rãi ngăn nắp như thể từng là phòng trong của nhà thờ. Vẫn còn kính màu bẩn thỉu trên cao. Ánh sáng đủ màu thấp thoáng chiếu khuôn mặt của đám người nhảy nhót trên sàn: khi thì hồng chóe, lúc xanh lục, khi lại tím rực. Có dàn DJ dọc một dãy tường, và âm nhạc đầy mê hoặc phát ra từ dàn loa. Tiếng nhạc thình thịch tràn ngập cơ thể cô. Không khí trong phòng nóng nực vì sự đụng chạm cơ thể và mùi mồ hôi quyện với khói và bia.
Cô định quay sang hỏi Jace có muốn nhảy không thì một bàn tay chạm vào lưng cô. Là Sebastian. Cô cứng người nhưng không tránh mặt đi. 'Nào,' hắn nói vào tai cô. 'Ai lại đứng như người ngoài thế.'
Tay hắn để lên lưng cô lạnh như thép nguội. Cô để mình bị dẫn đi, len lỏi qua đám người nhảy nhót; đám đông dường như dạt ra vì họ, mọi người nhìn Sebastian rồi vội tránh đi. Càng lúc càng nóng, và Clary chỉ còn thở gấp lúc đến đầu kia sàn nhảy. Có cửa mở sẵn mà giờ cô mới để ý. Một cầu thang đá mòn dẫn xuống dưới.
Sebastian bỏ tay khỏi người cô. Ánh sáng chớp nháy quanh họ. Jace lấy đá phù thủy ra. Anh cười với cô, mặt anh mờ áo trong ánh sáng xanh rực rỡ.
'Sa đọa thì dễ,' anh nói.
Clary rùng mình. Cô biết cả câu. Sa đọa xuống Địa Ngục thì dễ.
'Đi nào.' Sebastian hất đầu, rồi đi xuống cầu thang với phong cách lịch lãm và thơ thới, chẳng hề lo trượt chân trên bậc đá đã mòn vẹt theo thời gian. Clary bước theo với nhịp độ chậm hơn. Càng đi xuống không khí càng lạnh, và tiếng nhạc xập xình càng nhỏ dần. Cô nghe được tiếng họ thở, thấy bóng họ lớn dần, kỳ dị và dong dỏng trên tường.
Cô nghe tiếng nhạc khác hẳn: nhịp nhạc còn gắt hơn loại đang phát ở câu lạc bộ trên đầu; âm thanh này ập đến tai và xộc vào mạch máu cô. Cô hơi chóng mặt lúc họ đến cuối cầu thang và bước vào một phòng khổng lồ.
Mọi thứ đều làm bằng đá; tường phòng ghồ ghề, sàn trơn láng dưới chân. Phía cuối phòng để một bức tượng thiên thần cánh đen khổng lồ, đầu bức tượng ẩn sau bóng tối phả từ trên cao, đôi cánh giắt đầy dây ngọc hồng lựu đỏ như máu. Ánh sáng và màu sắc bùng nổ khắp nơi, không hề giống loại nhân tạo trên tầng — rất đẹp, lấp lóa như pháo hoa, và mỗi lần nổ, một cơn mưa ánh sáng rơi xuống đám đang nhảy nhót phía dưới. Các đài phun bằng đá hoa cương phun nước lấp lánh; cánh hoa hồng đen dập dềnh trên mặt nước. Và cao hơn hết thảy, treo lơ lửng trên dây bằng vàng là cái chúc đài treo bằng xương.
Cái chúc đài vừa phức tạp vừa khủng khiếp. Cốt lõi của nó là cột xương sống hàn dính vào nhau; phần trang trí là xương đùi và xương ống chân chảy ra từ nhánh chúc đài để nâng sọ người, mỗi cái sọ ngậm một dây nến lớn. Sáp ong đen như máu quỷ rỉ xuống đám đông, chẳng ai tỏ vẻ để ý. Và trong đám nhảy nhót— xoay mình, vỗ tay và lả lướt— không có con người.
'Người sói với ma cà rồng,' Sebastian vô tình giải đáp câu cô chực hỏi. 'Họ là đồng minh ở Prague này. Đây là nơi để... buông thả.' Một luồng khí như gió sa mạc ùa vào phòng, làm mái tóc trắng bạc che mất đôi mắt hắn, giấu nhẹm biểu cảm trên mặt.
Clary cởi áo khoác và ôm nó trước ngực như cầm khiên. Cô mở to mắt nhìn xung quanh. Đám người trong phòng phả ra hơi thiếu-tính-người: ma cà rồng tái nhợt lẹ làng với phong thái duyên dáng uể oải, còn người sói hung dữ và nhanh nhẹn. Phần lớn đều trẻ măng, nhảy nhót không giữ kẽ, cọ xát thân thể của nhau. 'Nhưng — họ không phiền khi ta đến đây à? Các Nephilim ấy?'
'Họ quen anh,' Sebastian đáp. 'Và họ sẽ biết em đi cùng anh.' Hắn dứt áo khoác khỏi tay cô. 'Anh sẽ đi treo nó đúng chỗ cho em.'
'Sebastian —' Nhưng hắn đã hòa vào đám đông.
Cô nhìn Jace. Anh để ngón tay cái móc vào thắt lưng và nhìn quanh với vẻ quan tâm xã giao. 'Đến quầy để áo của ma cà rồng à?' cô hỏi.
'Sao không?' Jace bật cười. 'Em để ý là cậu ta không lấy áo khoác anh nè. Phải nói là tác phong lịch sự hết thời rồi.' Anh ngoẹo đầu nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô. 'Sao cũng được. Chắc là cậu ta cần nói chuyện với ai đó trong này.'
'Vậy là đến đây không để vui vẻ?'
'Với Sebastian thì còn lâu.' Jace nắm tay cô. 'Nhưng anh thì có.'
Không hề bất ngờ, chẳng ai hào hứng với kế hoạch của Simon. Chỉ có tiếng phản đối ầm ầm, tiếp đến là một tràng thuyết phục cậu bỏ ý tưởng ấy đi, rồi các câu hỏi, phần lớn đặt ra cho Magnus, về tính an toàn của kế hoạch. Simon chống tay lên đầu gối và đợi cuộc tranh cãi lắng đi.
Cuối cùng ai đó chạm nhẹ tay cậu. Cậu ngạc nhiên vì người đó là Isabelle. Cô ra dấu cho cậu theo mình.
Họ trốn sau một cột dầm, bỏ lại tiếng cãi cọ sau lưng. Vì Isabelle là người phản đối to tiếng nhất, thành ra cậu đợi nghe cô gào. Nhưng cô chỉ nhìn cậu với đôi môi mím chặt. 'Được rồi,' cậu phá vỡ sự im lặng. 'Tớ đoán cậu đang bực mình với tớ.'
'Đoán hả? Lẽ ra phải đá vào mông cậu đó, đồ ma cà rồng, chẳng qua tớ tiếc đôi giày đắt tiền này thôi.'
'Isabelle —'
'Tớ không phải bạn gái cậu.'
'Đúng.' Simon hơi thất vọng. 'Tớ biết.'
'Và tớ không khó chịu vì cậu dành thời gian ở bên Clary. Tớ còn ủng hộ mà. Tớ biết cậu quan tâm đến bạn ấy nhường nào. Và bạn ấy cũng thế. Nhưng ý tưởng này — lần này là hiểm nguy điên rồ đấy. Cậu chắc chắn không?'
Simon nhìn quanh — nhìn căn nhà bừa bộn của Magnus, nhìn nhóm bạn túm tụm một góc bàn luận về số phận của mình. 'Lần này không chỉ vì Clary.'
'À, cơ mà cũng không phải vì mẹ cậu chứ?' Isabelle nói. 'Chuyện bác ấy gọi cậu là đồ quái vật? Simon, cậu không phải chứng tỏ gì hết. Đấy là vấn đề của bác, không phải cậu.'
'Không phải thế. Jace cứu mạng tớ. Tớ nợ cậu ta.'
Isabelle ngạc nhiên. 'Cậu khổ công đến nỗi này chỉ để trả ơn Jace thôi á? Vì bây giờ tớ nghĩ mọi người đều sòng phẳng rồi.'
'Không hoàn toàn đâu,' cậu nói. 'Nghe này, chúng ta đều biết chuyện. Không thể để Sebastian tự tung tự tác. Không ổn tý nào. Hội Clave nhận ra điều đó. Nhưng nếu hắn chết, Jace chết theo. Và nếu Jace chết, Clary...'
'Bạn ấy sẽ không suy sụp,' Isabelle ngắt lời, cô nói nhanh và dứt khoát. 'Bạn ấy mạnh mẽ.'
'Bạn ấy sẽ tổn thương. Có thể là mãi mãi. Tớ không muốn thấy bạn ấy như thế. Tớ không muốn thấy cậu như thế.'
Isabelle khoanh tay. 'Tất nhiên. Nhưng Simon, cậu có nghĩ bạn ấy sẽ tổn thương nếu có chuyện xảy đến với cậu sao?'
Simon cắn môi. Cậu chưa hề nghĩ tới. Không phải kiểu này. 'Còn cậu?'
'Tớ làm sao?'
'Cậu có đau lòng không nếu có chuyện xảy đến với tớ?'
Cô nhìn cậu không chớp, lưng thẳng, mặt vô cảm. Nhưng mắt cô lóe sáng. 'Có.'
'Nhưng cậu muốn tớ giúp Jace.'
'Đúng. Tớ cũng muốn thế.'
'Cậu phải để tớ thực hiện ý tưởng này,' cậu tiếp. 'Không phải chỉ vì Jace, hay vì cậu và Clary, cơ mà cậu là phần lớn lý do. Là vì tớ tin bóng tối đang đến. Tớ tin lời Magnus. Tớ tin nỗi sợ chiến tranh của Raphael. Tớ tin ta đã nhìn được phần nhỏ mưu đồ của Sebastain, nhưng không phải trùng hợp mà hắn đem Jace theo trước khi mất tích. Hay chuyện Jace bị ràng buộc vào hắn. Hắn biết ta cần Jace để đương đầu với chiến tranh. Hắn biết bản chất của Jace.'
Isabelle không chối. 'Cậu dũng cảm hệt Jace.'
'Có thể,' Simon đáp. 'Nhưng mình không phải Nephilim. Mình không thể làm điều cậu ta làm. Và mình không đem lại nhiều ý nghĩa với nhiều người.'
'Định mệnh đặc biệt và nỗi đau khác biệt,' (Special destinies and special torments) Isabelle thì thầm. 'Simon — cậu mang nhiều ý nghĩa với tớ.'
Cậu nhẹ nhàng đưa tay áp má cô. 'Iz, cậu là một chiến binh. Ấy là điều cậu làm. Là bản chất của cậu. Nhưng nếu cậu không thể đấu với Sebastian vì sợ làm Jace bị thương, cậu không thể tham chiến. Và nếu để đến nước cậu phải giết Jace để giành phần thắng, việc đó sẽ làm cậu chết trong lòng. Và mình không muốn trơ mắt ngó, nên giờ mình cần làm gì đó xoay chuyển tình thế.'
Cô nuốt khan. 'Không công bằng,' cô cất giọng. 'Sao cứ phải nhè cậu mà —'
'Lựa chọn của mình kia mà. Jace không được chọn lựa. Nếu cậu ta chết, đừng để vì lý do cậu ta không dính dáng gì đến.'
Isabelle thở dài. Cô buông tay và nắm cùi chỏ cậu dẫn đi. 'Được, đi nào.'
Họ quay về chỗ cũ, mọi người ngưng bặt và chằm chằm nhìn như thể giờ mới nhận ra hai người biến đâu mất.
'Đủ rồi,' cô lên tiếng. 'Simon đã quyết định, và không ai được quyết định hộ. Cậu ấy sẽ hiệu triệu ngài Raziel. Và chúng ta sẽ giúp hết sức mình.'
Họ nhảy. Clary gắng buông mình theo nhịp điệu thình thịch của tiếng nhạc, theo cảm giác máu chảy rần rật trong người, giống lần cô với Simon trong Pandemonium. Tất nhiên Simon nhảy khá tệ, còn Jace lại là vũ công tuyệt hảo. Cũng hợp lý. Dày công tập luyện chiến đấu với phong thái lịch lãm là thế, hẳn là anh chẳng thấy nhảy nhót khó gì. Khi anh ngả đầu ra sau, tóc anh sẫm đi vì mồ hôi, ướt cả trán, và phần cổ trần lộ ra dưới luồng sáng của chúc đài treo.
Cô để ý ánh nhìn của người khác dành cho anh — dò hỏi, vì nể, thèm khát. Cảm giác muốn sở hữu trỗi dậy trong cô. Cô thu hẹp khoảng cách, để mình ép sát anh mà nhảy theo cách cô từng thấy đám con gái hay làm mà không dám thử. Cô luôn tin tóc mình sẽ làm ai đó vướng víu, nhưng mọi sự đã khác. Thành quả của những tháng ngày luyện tập không chỉ thể hiện trong lúc giao đấu, mà là mọi lúc cô cần làm chủ cơ thể mình. Cô thấy mình chủ động, mềm dẻo không ngờ. Cô càng nép mình gần Jace hơn.
Mắt anh đã nhắm; anh mở đúng lúc ánh sáng muôn màu bùng nổ trên đầu họ. Một làn mưa kim loại trút lên họ; hạt ấy mắc vào tóc Jace lấp lánh tựa thủy ngân. Ngón tay anh quệt mấy giọt dính vào xương đòn. 'Em nhớ lời anh ở quán Taki's không? Về thức ăn của tiên ấy?'
'Em nhớ anh bảo anh từng khỏa thân chạy xuống Đại lộ Madison với gạc nai trên đầu,' Clary đáp, chớp mắt rũ mấy giọt vương vào mi.
'Anh nghĩ điều ấy chưa bao giờ đúng.' Jace là người duy nhất vừa nhảy vừa nói chuyện mà không lúng túng. 'Nên, cái thứ này' — và anh chỉ đốm bạc trên da và tóc mình — 'có tác dụng kiểu đó. Nó làm em...'
'Phê?'
Anh ngắm cô. 'Có thể vui đây.' Lại một tiếng nổ nữa trên đầu; lần này làn mưa có màu xanh lục bạc. Jace liếm giọt vương lại trên bàn tay mình, mắt không rời Clary.
Phê. Clary chưa chơi thuốc, chưa uống đến say bao giờ. Nếu không tính lần cô với Simon uống chai Kahlúa (đồ uống có đường vị cà phê, từ Mexico; có pha rượu rum, si-rô ngô và đậu vani) thó từ tủ rượu của mẹ cậu hồi họ mười ba tuổi. Uống xong thì họ thấy bệnh toàn tập; thực ra Simon còn nôn ra bờ giậu. Lần đó không đáng thử, nhưng cô nhớ cảm giác chuếch choáng và cười khúc khích vì hạnh phúc không rõ lý do.
Khi Jace hạ tay xuống, miệng anh dính đầy đốm bạc. Anh vẫn đang nhìn cô, đôi mắt vàng dưới hàng mi dài ấy.
Hạnh phúc không rõ lý do.
Cô nghĩ về khoảng thời gian họ bên nhau sau Cuộc chiến Bóng đêm trước khi quỷ Lilith chiếm hữu anh. Thời gian ấy anh là Jace trong ảnh: rất hạnh phúc. Họ đều hạnh phúc. Cô nhìn anh với đôi mắt vô ưu vô lo, cô không có cảm giác xa cách như bây giờ.
Cô kiễng chân lên, chậm rãi và dứt khoát hôn môi anh.
Miệng cô nổ tung vì vị vừa chua vừa ngọt, từa tựa rượu vang trộn kẹo ngọt. Lúc cô rời anh ra, cái dịch màu bạc ấy rơi càng nhiều, cô cố ý liếm lấy. Jace thở nặng nề; anh đến bên cô, nhưng cô bật cười và quay đi.
Bỗng nhiên cô buông thả hẳn(wild and free), người nhẹ đi. Cô biết mình đáng ra phải làm gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng cô chẳng nhớ nữa, hay vì sao cô cần để tâm đến thế. Biển mặt người nhảy quanh cô không còn xảo quyệt và hơi đáng sợ nữa, mà đẹp đẽ khó tách bạch. Cô đang ở một cái hang âm vang tuyệt vời (great echoing cavern), và những bóng hình quanh cô được tô sắc màu đáng yêu và tươi sáng hơn cả màu hoàng hôn. Tượng thiên thần cao vượt cô còn mang vẻ rộng lượng, gấp ngàn lần Raziel và quầng sáng trắng của ngài, và một nốt nhạc cao phát ra từ bức tượng; rất hoàn hảo, trong và rõ tiếng. Cô xoay mình, càng lúc càng nhanh, vứt bỏ bao buồn đau, ký ức, mất mát, cho đến lúc một đôi tay giữ chặt cô từ phía sau. Cô nhìn thấy bàn tay đầy sẹo để trên eo mình, những ngón tay dài thanh mảnh. Jace đấy. Cô thả lỏng, nhắm mắt lại, để đầu mình vào vai anh, cảm nhận nhịp tim anh.
Không nhịp tim ai giống của Jace, hay có thể giống như anh.
Cô mở choàng mắt, và cô đẩy người ấy ra. 'Sebastian,' cô khẽ nói. Anh trai cô nở nụ cười bí hiểm như màu nhẫn nhà Mogernstern.
'Clarissa,' hắn nói. 'Anh muốn cho em xem cái này.'
Không. Từ ấy xuất hiện rồi tan biến, nhanh như đường hòa vào nước. Cô không nhớ tại sao mình phải từ chối anh. Đây là anh trai cô; cô nên yêu quý anh chứ. Anh là người đưa cô đến chỗ đẹp nhường này. Có thể anh từng làm chuyện xấu xa, nhưng lâu lắm rồi và cô không rõ anh đã làm gì nữa.
'Em nghe thấy tiếng thiên thần hát,' cô bảo.
Anh cười thành tiếng. 'Ra là em đã biết thứ màu bạc không chỉ lấp lánh.' Anh đưa tay rờ gò má cô; ngón tay anh như vừa chấm giọt lệ lúc bỏ ra. 'Theo anh nào, cô gái thiên thần.' Anh chìa tay.
'Nhưng anh Jace,' cô nói. 'Em để lạc anh ấy trong đám đông —'
'Cậu ta sẽ tìm mình.' Tay Sebastian nắm tay cô, ấm áp và thoải mái đến bất ngờ. Cô để anh dẫn mình đến đài phun nước giữa phòng, và để cô ngồi trên bệ đá hoa cương. Anh ngồi xuống cạnh cô, vẫn tay trong tay. 'Nhìn làn nước đi,' anh bảo. 'Nói em nhìn thấy gì.'
Cô ngả người nhìn làn nước phẳng lặng sẫm màu. Cô thấy mặt mình in lên đó, đôi mắt mở to, đường kẻ mắt giống vết bầm, tóc rối bù. Và rồi Sebastian cũng ở đó, khuôn mặt anh bên cạnh cô. Mái tóc trắng của anh nổi bật hẳn trong làn nước giống ánh trăng rọi xuống sông. Cô chìa tay chạm vào vẻ tuyệt mỹ ấy, và làn nước khuấy đảo, làm hình bóng họ tan biến vô hình dung.
'Gì nào?' Sebastian hỏi, giọng anh có chút giục giã.
Clary lắc đầu, anh ấy thật ngớ ngẩn. 'Em thấy anh và em,' cô rầy. 'Còn gì khác?'
Anh xoay mặt cô về phía mình. Mắt anh đen nhánh, và một vòng màu trắng tách con ngươi với tròng mắt. 'Em không nhận ra sao? Chúng ta giống nhau.'
'Giống nhau?' Cô chớp mắt. Cách anh nói có gì đó không phải, nhưng cô không cắt nghĩa được. 'Không...'
'Em là em gái anh,' anh nói. 'Chúng ta cùng huyết thống.'
'Anh có máu quỷ,' cô đáp. 'Máu của Lilith.' Chẳng rõ vì sao cô thấy vui vui, cô cười khúc khích. 'Anh là bóng tối, đêm đen. Còn Jace và em là ánh sáng.'
'Em có tâm địa đen tối trong mình, con gái Valentine,' anh tiếp. 'Em không chịu thừa nhận nó. Và nếu em muốn có Jace, em nên thừa nhận đi. Vì cậu ta thuộc về anh.'
'Thế anh thuộc về ai?'
Miệng Sebastian hé ra; anh không nói gì. Lần đầu tiên, Clary nghĩ, anh á khẩu. Cô ngạc nhiên lắm; lời nói của anh vô nghĩa đối với cô, và nãy giờ cô thấy tò mò. Trước khi cô kịp nói gì, một giọng nói vang lên:
'Chuyện gì thế?' Là anh Jace. Anh nhìn hai người họ, mặt anh thật khó dò. Người anh dính thêm nhiều dịch màu bạc ấy; mái tóc vàng của anh chịu trận nhiều nhất. 'Clary.'Giọng anh bực bội. Cô liền đứng dậy.
'Xin lỗi,' cô khó nhọc nói. 'Em bị lạc.'
'Anh có để ý,' anh kể. 'Lúc nãy em đang nhảy với anh thì biến mất và một người sói quyết tâm cởi quần jean anh ra đấy,'
Sebastian bật cười. 'Nam hay nữ đấy?'
'Không chắc. Dù sao thì họ đều cần cạo bớt lông đi.' Anh nắm tay Clary và rà cổ tay cô. 'Em muốn về nhà không? Hay nhảy tiếp?'
'Nhảy tiếp. Thế được không?'
'Thoải mái.' Sebastian thả lỏng, hai tay nắm gờ bệ phun và nở nụ cười sắc như dao cạo. 'Anh đứng nhìn cũng được.'
Có gì đó đánh động Clary: ký ức về dấu tay đầy máu. Ký ức ấy đến rồi đi, và cô nhăn mặt. Tối nay quá tuyệt để bận tâm mấy điều xấu mắt. Cô liếc anh mình một thoáng trước khi để Jace dẫn mình ra phần rìa đám nhảy. Thêm một màn ánh sáng bùng nổ trên đầu họ và cô ngẩng đầu lên hớp lấy những giọt màu bạc đang rắc xuống ấy.
Ở giữa phòng, dưới cái chúc đài treo, Jace dừng bước và cô nhào vào anh. Tay cô ôm quanh anh, và dịch màu bạc ấy chảy trên mặt cô như nước mắt. Áo phông của anh mỏng đến mức cô cảm nhận được sức nóng từ làn da anh. Tay cô lướt trên viền áo, móng tay khẽ chà lên sườn anh. Những giọt bạc lấp lánh lúc anh đưa mắt xuống để nhìn, ngả đầu thì thầm bên tai cô. Tay anh dịch chuyển tử vai xuống hai cánh tay cô. Hai người họ chẳng nhảy nữa: âm nhạc mời gọi quanh họ, các cặp đang quay cuồng quanh họ, nhưng Clary chẳng để tâm. Một cặp bật cười khi thấy cô và anh và chế giễu gì đó bằng tiếng Séc; Clary không hiểu nhưng hàm ý chắc là Kiếm một phòng đi.
Jace thốt lên một tiếng đầy sốt ruột, và rồi anh dẫn cô len lỏi qua đám đông, tới một hốc tường khuất nẻo.
Có hàng tá hốc tường, mỗi cái để một băng ghế đá và có tấm màn nhung kéo kín được nhằm tạo chút riêng tư ít ỏi. Jace kéo màn lại và họ ập vào nhau tựa sóng xô bờ. Môi họ quấn lấy nhau; Jace nâng cô lên để cô nép vào anh, ngón tay anh xoắn vặn váy áo cô.
Hơi nóng, mơn trớn, tay sờ soạng tìm kiếm, Clary ý thức được hết. Tay cô lần dưới lớp áo Jace, móng tay cào lưng anh, hài lòng đầy man dại khi thấy anh thở gấp. Anh cắn vào môi dưới cô và cô nếm được vị mặn của máu. Họ như đang muốn xâu xé nhau, hòa quyện cơ thể vào nhau, kể cả điều ấy có giết chết họ đi nữa.
Trong hốc tường khá tối, đến mức cô chỉ nhìn ra Jace thành một bóng người. Người anh ghim chặt Clary vào tường. Tay anh lần xuống dưới lớp váy của cô và vén nó lên.
'Anh làm gì thế?' cô thì thầm. 'Jace?'
Anh nhìn cô. Nền sáng kỳ lạ trong vũ trường làm đôi mắt anh tựa dải màu đứt gãy. Miệng anh cười láu lỉnh. 'Em có thể ngăn anh bất kỳ lúc nào em muốn,' anh nói. 'Nhưng em sẽ không đâu.'
Sebastian vén tấm màn đầy bụi giăng chỗ hốc tường lên, và cười.
Một băng ghế kê sát tường, và có người ngồi đó, tỳ khuỷu tay lên bàn. Hắn có mái tóc đen dài tết lại, ở một bên má có vết sẹo hình chiếc lá và đôi mắt xanh màu cỏ. Hắn mặc áo trắng, túi ngực để khăn tay họa tiết lục diệp.
'Jonathan Morgenstern,' Meliorn cất tiếng nói.
Sebastian không phủ nhận. Tiên tộc khá nặng nề chuyện danh xưng, và sẽ chỉ gọi tên hắn bằng cái tên cha hắn đặt. 'Tôi ngỡ rằng anh sẽ không có mặt đúng hẹn đấy, Meliorn.'
'Nhắc nhẹ cậu là Tiên tộc không nói dối,' anh hiệp sĩ đáp. Anh đứng lên kéo rèm sau lưng Sebastian. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài từ từ biến mất, nhưng không cách âm hẳn. 'Vào ngồi đi nào. Rượu vang nhé?'
Sebastian chọn một chỗ trên băng ghế. 'Không.' Rượu, cũng như đồ uống của tiên chỉ làm đầu óc hắn mụ mị, hơn nữa tửu lượng của tiên tộc lại cao. 'Tôi thừa nhận mình khá ngạc nhiên khi anh hẹn gặp chỗ này đấy.'
'Cậu biết rõ hơn ai hết là Lệnh bà đặc biệt quan tâm đến cậu. Bà ấy nắm rõ mọi động thái của cậu.' Meliorn tợp một ngụm rượu. 'Ở Prague tối nay có mối phiền hà lớn do quỷ gây ra. Nữ hoàng có để mắt đấy.'
Sebastian giang tay. 'Như anh thấy đấy, tôi bình an vô sự.'
'Một rắc rối chắc chắn sẽ được tụi Nephilim nhúng mũi vào. Thực ra, nếu tôi không nhầm, một vài tên đã tự thân tiêu khiển không cần mời rồi.'
'Không cần gì cơ?' Sebastian giả nai.
Meliorn hớp ngụm rượu nữa và trừng mắt.
'À, phải. Tôi cứ quên cách ăn nói vui vui của tiên tộc. Ý anh là có vài tên Thợ Săn Bóng tối trà trộn trong đám đông tìm tôi. Tôi biết và có để mắt đến chúng rồi. Nữ hoàng chắc chẳng quan tâm đến tôi nếu như tôi không xử lý được mấy tên Nephilim đâu nhỉ.' Sebastian rút con dao găm thắt lưng và xoay nó trên tay, lưỡi dao phát sáng le lói trong hốc tường.
'Tôi sẽ tâu nữ hoàng lời cậu vừa nói,' Meliorn nhấm nhẳng. 'Tôi phải nói thẳng, tôi không biết vì sao cậu liên lạc với nữ hoàng. Tôi có biết phương thức cậu tiến hành và cảm thấy nó khá thiếu sót, cơ mà nữ hoàng chắc nghĩ khác.'
'Weighed in the balance and found wanting?' Sebastian chồm lên. 'Để tôi nói trắng ra nhé, anh hiệp sĩ. Tôi còn trẻ. Tôi đẹp đẽ. Và tôi sẵn sàng đốt trụi thế giới để sở hữu thứ tôi muốn.' Con dao của hắn rê theo vết nứt trên mặt bàn đá. 'Giống như tôi, Nữ hoàng sẵn lòng tham gia trò chơi dài hạn. Nhưng điều tôi muốn biết là: Khi ngày tàn của lũ Nephilim đến, Triều đình sẽ ủng hộ hay chống lại tôi?'
Mặt Meliorn vô cảm. 'Lệnh bà nói bà ủng hộ cậu.'
Sebastian khẽ nhếch mép. 'Thật tuyệt vời.'
Meliorn khịt mũi. 'Tôi luôn cho rằng chủng tộc người phàm sẽ tự diệt mình,' anh nói. 'Qua một ngàn năm tôi vẫn tiên đoán các người sẽ tự ký án tử cho mình. Nhưng tôi không ngờ sự thể sẽ đến nước này.'
Sebastian để con dao găm trôi giữa kẽ tay. 'Nào có ai ngờ đâu.'
'Jace,' Clary thì thầm. 'Jace, coi chừng có người vào thấy.'
Hai bàn tay anh không dừng lại. 'Không có đâu.' Miệng anh hôn dọc theo cổ cô, làm đầu óc cô mê mẩn. Thật khó để phân biệt đâu là thực tại, khi mà đang trong vòng tay anh, những ký ức mải xáo trộn trong cô, và tay cô cứ nắm chặt áo Jace đến mức có thể xé toang áo được.
Lưng cô áp vào bức tường đá lạnh lẽo, nhưng Jace vẫn cứ mơn trớn vai cô, nhẹ nhàng nới lỏng dây áo váy cô. Người cô vừa lạnh run vừa nóng bừng. Thế giới như đang vỡ tan từng mảnh, giống các mảnh kính trong chiếc kính vạn hoa vậy. Cô sắp tan chảy vì anh.
'Jace—' Cô ghì áo anh. Cái áo ướt và nhớp nháp. Cô liếc nhìn bàn tay mình và đờ người trong một thoáng. Trên tay có cái thứ dịch màu bạc, có pha sắc đỏ.
Là máu.
Cô ngước lên. Treo lơ lửng trên trần nhà, như một que pinata rùng rợn, là thây người bị dây trói hai cổ chân. Máu chảy từ phần cổ họng bị cắt.
Clary hét không thành tiếng. Cô đẩy Jace ra; máu vấy lên cả tóc và áo anh, cả da cô nữa. Cô kéo lại dây áo váy và loạng choạng lao tới mở phăng tấm màn che kín hốc tường ra.
Bức tượng thiên thần không còn giống như trước. Đôi cánh màu đen ấy là cánh dơi, khuôn mặt nhân ái đáng yêu nở nụ cười méo mó mỉa mai. Trói ở đám dây treo trên trần chỉ lủng lẳng cơ thể bị mổ xẻ của đàn ông, đàn bà, động vật – bị mổ phanh, máu rỏ xuống như mưa. Các đài phun đổ đầy máu, những thứ nổi lềnh bềnh trên làn nước là bàn tay bị chém đứt chứ không phải hoa. Đám người say sưa quay cuồng trên sàn nhảy cũng được tắm máu. Trong lúc Clary nhìn, một cặp đôi lướt qua chỗ cô, người đàn ông cao da trắng bệch, người phụ nữ bị cụt tay, cổ họng rách toạc chết ngắc. Hắn liếm môi và cúi xuống để cắn thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt Clary, hắn bèn cười, mặt hắn ướt đẫm dịch bạc và máu. Tay Jace nắm lấy cô, nhưng cô giằng ra. Cô nhìn chằm chằm bể nước kê dọc theo tường mà cô tưởng để nuôi cá. Làn nước trong bể đặc và đen ngòm, vứt đầy thây người, tóc trôi nổi như tua sứa. Cô nhớ cảnh Sebastian trong cỗ quan tài pha lê. Một tiếng hét chực trào ra, nhưng cô kìm lại được trong im lặng và bóng tối trùm lên cô.
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasíaLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...