Magnus bảo nghi lễ hiệu triệu quỷ Azazel không được dùng điện, thành ra trong nhà giờ chỉ chiếu sáng bằng nến. Ở giữa phòng là một dãy nến quây thành hình tròn, đủ loại nến cao thấp và độ sáng khác nhau, nhưng cùng lập lòe một màu lửa xanh trắng.
Bên trong vòng nến, Magnus dùng gậy gỗ lương trà khắc đầy họa tiết tam giác vẽ một ngôi sao năm cánh. Xen kẽ giữa vòng ngũ giác đó là những biểu tượng Simon chưa bao giờ thấy: không phải chữ cái, chẳng phải ấn ký rune, và chúng làm Simon thấy ớn lạnh ghê sợ dù đang đứng bên vòng nến cháy rực.
Ngoài trời đã tối đen, màu đen của hoàng hôn chớm đông. Isabelle, Alec, Simon, và cuối cùng, Magnus — anh đang lầm rầm đọc mấy câu trong cuốn Những nghi lễ Cấm kỵ — mỗi người đứng ở mỗi đỉnh ngũ giác. Giọng Magnus trầm bổng không ngừng, đọc lên những từ Latinh nói về tội lỗi và nghịch chuyển.
Lửa bốc cao hơn và những biểu tượng khắc trên sàn bắt đầu cháy đen. Con Chairman Meow, nãy vừa thấy ở góc phòng, rít lên rồi khuất dạng. Ngọn lửa xanh đen càng lúc càng rực sáng, và giờ Simon chẳng nhìn rõ Magnus nữa. Căn phòng càng lúc càng nóng, anh pháp sư đọc càng lúc càng nhanh, mái tóc đen xõa ra trong cái nóng hầm hập, mồ hôi ròng ròng trên má. "Quod tumeraris: per Jehovam, Gehennam, et consecratam aquam quam nunc spargo, signumque crucis quod nunc facio, et per vota nostra, ipse nunc surgat nobis dicatus Azazel!"
Một ngọn lửa bùng cháy chỗ trung tâm hình ngũ giác, và một cột khói đen cuộn lên, từ từ lan tỏa khắp phòng, làm mọi người -trừ Simon- ho sặc sụa. Cột khói xoáy tít, cô đặc dần ở trung tâm vòng ngũ giác thành một dáng người.
Simon chớp mắt. Cậu không chắc mình mong chờ điều gì, nhưng không phải thế này. Trước mặt cậu là một gã cao với mái tóc nâu vàng và khuôn mặt khó đoán tuổi — khuôn mặt lạnh giá, dị thường. Đôi vai rộng trong bộ cánh đen may cẩn thận và đôi giày đen bóng. Trên hai cổ tay của hắn là hai vết rạch đỏ hỏn — vết bị trói bằng dây hoặc xích kim lại, đã hằn in đâm lên làn da trong nhiều năm. Trong mắt hắn là ngọn lửa đang nhảy nhót.
Hắn cất giọng. 'Ai gọi Azazel ta?' nghe như kim loại chà vào nhau.
'Ta.' Magnus dứt khoát đóng sách cầm trên tay lại. 'Magnus Bane.'
Azazel từ tốn quay đầu về phía Magnus. Đầu hắn quay ở cái góc rất quái đản, như đầu rắn. 'Pháp sư à,' hắn tiếp. 'Ta biết ngươi là ai.'
Magnus nhướn mày. 'Thế à?'
'Kẻ triệu hồi. Kẻ trói buộc. Kẻ hủy diệt tay sai của quỷ Marbas. Con trai của —'
'Nào,' Magnus nhanh miệng ngắt lời. 'Không cần phải lôi mớ tước hiệu đó ra.'
'Nhưng chúng vẫn còn đó.' Azazel có vẻ kẻ cả, thậm chí vui thích. 'Nếu ngươi cần sự trợ giúp từ địa ngục, sao không hỏi cha ngươi ấy?'
Alec há hốc miệng nhìn Magnus. Simon hiểu cảm giác của anh. Cậu cho là không ai trong bọn nghĩ Magnus biết cha mình là ai, mà chỉ cứ nghĩ cha anh ta là một con quỷ đã lừa dối mẹ anh. Alec chắc chắn không biết chuyện này hơn ai trong bọn, và đó, Simon đoán, khiến anh không mấy vui.
'Hai cha con ta không hòa hợp lắm,' Magnus đáp. 'Ta không muốn dính dáng đến ông ta.'
Azazel giơ hai tay. 'Tùy nguyện ý thôi, thưa chủ nhân. Ngài phong ấn tôi mà. Xin ngài ra lệnh?'
Magnus không đáp, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Azazel là biết hai người đang thần giao cách cảm trong đầu. Hai ngọn lửa trong đôi mắt con quỷ bập bùng liên tục, chẳng khác gì trẻ con háo hức nghe kể truyện. 'Lilith khôn ghê,' cuối cùng con quỷ lên tiếng. 'Hồi sinh thằng bé, rồi đảm bảo nó sống bằng cách trói mạng nó vào một người không ai nỡ giết. Bà ta luôn giỏi trò thao túng cảm xúc con người hơn tất cả bọn tôi. Chắc vì bà ta từng gần gũi với con người.'
'Thế có cách nào không?' Magnus sốt ruột hỏi. 'Để phá vỡ mối ràng buộc đó ấy?'
Azazel lắc đầu. 'Phải giết cả hai mới được.'
'Thế có cách nào chỉ giết Sebastian mà để Jace sống được không?' Isabelle nhảy vào; Magnus lừ mắt nhìn cô.
'Trong tầm tay tôi, và tay nghề tạo vũ khí của tôi thì không,' Azazel đáp. 'Tôi chỉ chế tạo được vũ khí liên hệ đến quỷ thôi. Một tia chớp từ tay thiên thần — may ra có thể thiêu phần ác trong con trai của Valentine và phá vỡ mối ràng buộc hoặc giảm đi phần tà ác của nó. Nếu cần lời khuyên...'
'Ồ,' Magnus nheo mắt lại, 'xin mời.'
'Có giải pháp đơn giản để tách hai cậu trai đó ra, giữ cho một cậu sống, vô hiệu hóa hiểm họa đến từ cậu còn lại. Và đổi lại tôi chỉ xin một ân huệ nhỏ từ mấy người.'
'Ngươi là đầy tớ của ta,' Magnus nói. 'Nếu ngươi muốn rời khỏi vòng ngũ giác này, ngươi phải làm như ta bảo, và không có trò xin xỏ ân huệ.'
Azazel rít lên, lửa phụt ra từ môi hắn. 'Nếu tôi không bị trói ở đây, tôi sẽ bị trói ở chỗ cũ. Khác gì đâu.'
' "Vì đây là Địa ngục, và tôi không thoát khỏi được" ', Magnus trích dẫn một câu ngạn ngữ cổ.
Azazel bật cười. 'Ngài không kiêu hãnh như lão Faustus, pháp sư ạ, nhưng ngài thiếu kiên nhẫn. Tôi đảm bảo mong muốn được ở trong vòng ngũ giác của tôi cao hơn ham muốn canh giữ tôi của ngài đấy.'
'Ta không chắc đâu,' Magnus tiếp. 'Ta hơi khắt khe chuyện trang trí nhà cửa, và sự có mặt của ngươi ở đây cũng đem tý hương vị cho căn phòng.'
'Magnus,' Alec gằn giọng, tỏ vẻ không thích viễn cảnh một con quỷ bất tử lưu cữu trong nhà của bạn trai mình.
'Ghen đấy à, ngài Thợ Săn Bóng tối?' Azazel cười toe toét với Alec. 'Anh pháp sư của ngài không phải loại tôi thích, và hơn nữa, tôi chẳng dám làm ngài ấy nổi cơn —'
'Đủ rồi,' Magnus ngắt lời. 'Nói xem cái 'ân huệ nhỏ' để ngươi khai ra giải pháp nào.'
Azazel chắp tay lại — hai tay của thợ làm việc nặng — đỏ màu máu với các móng tay đen kịt. 'Một ký ức hạnh phúc,' hắn nói. 'Từ mỗi người. Mấy ký ức để tôi nhấm nháp trong lúc bị giam cầm như Prometheus.'
'Một ký ức?' Isabelle ngạc nhiên. 'Ý ngươi là ký ức ấy sẽ biến hẳn? Bọn ta sẽ không thể nhớ lại được?'
Azazel nheo mắt nhìn cô. 'Cô là ai vậy? Một Nephilim đúng không? Đúng, tôi sẽ lấy đi mỗi người một ký ức. Cô sẽ không nhớ nó nữa. Cơ mà đừng cho tôi mấy ký ức hạnh phúc khi giết quỷ dưới ánh trăng nhé. Kiểu đó tôi không thích. Tôi thích mấy ký ức... riêng tư hơn.' Hắn cười đểu khoe hai hàm răng sáng như lưới sắt.
'Ta nhiều tuổi rồi,' Magnus lên tiếng. 'Ta có nhiều ký ức nên nếu cần, ta sẵn sàng cho ngươi. Nhưng ta không nói thay cho tất cả ở đây được. Không được ép buộc ai cho đi ký ức cả.'
'Em sẽ làm,' Isabelle nói ngay. 'Vì anh Jace.'
'Tất nhiên là em nữa,' Alec nói, và giờ đến lượt Simon. Cậu chợt nghĩ đến Jace, cảnh anh ta cắt cổ tay mình và để cậu hút máu trong hầm tàu của Valentine. Để tính mạng mình chỉ mành treo chuông vì cậu. Dù biết nguyên nhân sâu xa là vì Clary, nhưng cậu vẫn nợ anh ta. 'Tôi nữa.'
'Được,' Magnus nói. 'Tất cả mọi người, nghĩ tới một ký ức hạnh phúc — chỉ đơn thuần hạnh phúc nhé. Ký ức mà khi nhớ lại làm mình vui hẳn lên ấy.' Anh ném cho con quỷ trong vòng ngũ giác cái nhìn chua chát.
'Em sẵn sàng,' Isabelle lên tiếng. Cô nhắm mắt lại, đứng thẳng lưng như chờ bị đấm. Magnus đến bên cô và đặt tay lên trán cô, miệng khẽ nhẩm gì đó.
Alec nhìn Magnus và em gái mình, môi mím chặt, rồi cũng nhắm mắt lại. Simon cũng vội vã làm theo, nghĩ về một ký ức hạnh phúc — liên quan đến Clary chăng? Nhưng những ký ức ấy giờ gắn chặt với nỗi lo cho tính mạng của cô ấy mất rồi. Thế còn lúc họ còn bé thì sao? Và rồi một hình ảnh nhá lên trong cậu — một ngày hè nóng bức ở đảo Coney, cha cậu công kênh cậu lên vai, chị Rebecca chạy sau họ, tay cầm một chùm bóng bay. Cậu nhìn lên trời tìm mây, nghe tiếng mẹ cậu cười. Không, cậu nghĩ, không phải ký ức này. Mình không được để mất —
Có gì đó lành lạnh chạm vào trán cậu. Cậu mở mắt ra và thấy Magnus hạ tay xuống. Simon chớp mắt nhìn anh, đầu óc cậu trống rỗng. 'Nhưng tôi chưa nghĩ ra ký ức nào,' cậu phản đối.
Đôi mắt mèo của Magnus đượm buồn. 'Cậu nghĩ ra rồi.'
Simon liếc nhìn quanh phòng — cậu hơi chóng mặt. Những người khác cũng thế, như kiểu họ vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ; cậu bắt gặp cái nhìn của Isabelle, thấy đôi hàng mi đen dài của cô, và tự hỏi cô nhớ lại ký ức nào, niềm hạnh phúc cô ấy từ bỏ là gì.
Một tiếng ùng ục vang lên trong vòng ngũ giác làm cậu dứt mắt khỏi Izzy. Con quỷ Azazel đang men tới gần gờ hình ngũ giác nhất có thể, hắn gầm gừ nho nhỏ trong cổ. Magnus quay người nhìn hắn, vẻ ghê tởm lồ lộ trên mặt anh. Tay anh siết thành nắm đấm, và có thứ gì đó sáng lên trong nắm tay ấy, giống kiểu anh đang cầm đèn phù thủy. Anh vung tay ra, nắm tay xòe rộng, nhắm đến vòng ngũ giác. Thị lực ma cà rồng của Simon nhìn rõ được sự việc. Đó là một nguồn sáng tỏa rộng thành một quả cầu đầy ký ức. Simon nhìn thấy một khoảng đại dương trong xanh, một cái váy sa tanh tung bay khi người mặc xoay vòng, một thoáng mặt Magnus, một cậu trai có đôi mắt xanh biển — và Azazel giang tay ra để quả cầu chìm vào cơ thể, giống một miếng rác bị hút vào thân máy bay.
Azazel hổn hển. Đôi mắt của hắn giờ đã rực lửa đỏ, chớp nháy liên hồi, và giọng hắn hơi vỡ òa ra. 'Ahhhh. Ngon thật.'
Magnus đanh giọng. 'Giờ đến phần của ngươi trong bản giao kèo.'
Con quỷ liếm môi. 'Giải pháp là thế này: ngài đưa tôi vào thế giới này, và tôi sẽ đem con trai của Valentine về Địa Ngục cùng mình. Thằng đó sẽ không chết, nên Jace của mọi người vẫn sống, nhưng vì thằng đó rời khỏi thế giới này rồi thì mối ràng buộc của hai cậu trai sẽ từ từ biến mất. Bạn của ngài sẽ toàn mạng.'
'Ờ thì sao nào?' Magnus chậm rãi hỏi. 'Bọn ta đưa ngươi vào thế giới này, và người sẽ quay lại để bị trói buộc tiếp chắc?'
Azazel cười lớn. 'Tất nhiên là không, ngài pháp sư ngốc ơi. Cái giá là sự tự do của ta kia.'
'Tự do á?' Alec không tin vào tai mình. 'Hoàng tử Địa Ngục được thả rông vào đây? Bọn ta đã đưa ngươi ký ức của mình rồi —'
'Mấy ký ức đó là để ta nói ra kế hoạch của mình,' Azazel nói. 'Muốn ta thực hiện nó thì phải thả ta tự do.'
'Thế là gian lận, và ngươi biết là thế,' Magnus đáp trả. 'Ngươi đòi hỏi vô lý.'
'Ngươi cũng thế thôi,' Azazel tiếp. 'Ngươi đã mất bạn mình rồi còn đâu. "Nếu một người thề nhân danh Chúa, hoặc thề trói buộc linh hồn mình với ai đó, kẻ đó không được nuốt lời." Và đây là bùa chú của Lilith đấy, nên linh hồn hai cậu kia trói vào nhau tự nguyện rồi đấy.'
'Jace không bao giờ tự nguyện —' Alec dợm nói.
'Thằng bé đó thề rồi,' Azazel nói ngay. 'Tự nguyện hay bị ép thề không quan trọng. Ngài đang bảo ta phá vỡ mối ràng buộc mà chỉ Thiên Đàng mới làm nổi. Nhưng Thiên Đàng còn lâu mới giúp ngài, hai ta đều biết thế. Đó là lý do vì sao con người thích hiệu triệu quỷ hơn thiên thần, đúng không? Muốn ta can thiệp cũng phải có giá chứ. Nếu không muốn chấp nhận đòi hỏi này thì cứ nghĩ bạn ngươi đã mất đi cho rồi.'
Magnus tái mặt. 'Bọn ta sẽ thảo luận xem đòi hỏi của ngươi có đáng chấp nhận không. Còn tạm thời Ta trục xuất ngươi.' Anh vẫy tay, và Azazel khuất dạng, để lại mùi gỗ cháy.
Bốn người họ nhìn nhau rối bời. 'Điều hắn đòi hỏi,' Alec lên tiếng trước, 'là bất khả thi đúng không?'
'Thuần túy lý thuyết mà nói thì cái gì cũng khả thi,' Magnus nhìn mông lung. 'Nhưng thả rông một Đại Quỷ vào thế giới này — không phải chỉ là Đại Quỷ nhé, còn là Hoàng Tử Địa Ngục nữa, chỉ xếp sau Lucifer thôi — và nghĩ đến sức tàn phá hắn mang lại —'
'Thế liệu Sebastian,' Isabelle hỏi, 'có thể chịu được sức tàn phá của con quỷ này không?'
'Magnus chả bảo,' Simon chua chát đáp, 'cái gì cũng khả thi còn gì.'
'Đây là sẽ tội nặng nhất trong con mắt của hội Clave,' Magnus tiếp. 'Ai để sổng Azazel vào thế giới này đều bị truy nã hết.'
'Nhưng nếu giết được Sebastian...' Isabelle nói.
'Ta không biết Sebastian đang mưu toan cái gì,' Magnus chen vào. 'Theo những gì ta biết thì có khi hắn chỉ muốn yên ấm trong một căn nhà ngoại ô Idris.'
'Ở cùng Clary và Jace?' Alec ngớ người.
Magnus nhún vai. 'Ai biết hắn muốn gì ở họ? Có khi hắn đang cô đơn thôi.'
'Hắn không bắt Jace theo chỉ để có tình bằng hữu,' Isabelle đáp. 'Hắn đang mưu đồ gì đó.'
Mọi người dòm Simon. 'Clary đang dò la hắn. Cậu ấy cần thêm thời gian. Và đừng bảo "Ta không có thời gian",' cậu thêm vào. 'Cậu ấy biết rồi.'
Alec lùa tay vào tóc mình. 'Được rồi, nhưng thế là phí nguyên cả ngày. Ta lại không có cả ngày. Nên đừng nảy ra ý tưởng ngu xuẩn nữa nhé.' Giọng anh đanh lại bất thường.
'Alec,' Magnus nói. Anh đặt tay lên vai bạn trai mình; Alec vẫn đứng nguyên, mắt nhìn xuống sàn đầy bực tức. 'Em ổn không?'
Alec nhìn anh ta. 'Anh là ai?'
Magnus giật mình; trông anh ta — lần đầu tiên theo Simon nhớ — mất bình tĩnh. Chỉ một thoáng thôi, nhưng vẫn là mất. 'Alexander,' anh gằn giọng.
'Hiểu rồi, hơi sớm để bày trò đùa mất ký ức,' Alec đáp.
'Em nghĩ gì vậy?' giọng Magnus như vỡ òa. Anh chưa kịp nói gì thêm, tiếng cửa bật mở vang lên và Maia cùng Jordan bước vào. Hai má họ đều đỏ bừng vì lạnh và — Simon để ý — Maia mặc áo khoác của Jordan.
'Bọn tớ vừa từ đồn về,' cô hào hứng thông báo. 'Chú Luke vẫn chưa tỉnh, nhưng chú ấy sẽ khỏe lại thôi —' Cô ngưng bặt khi thấy vòng ngũ giác vẫn còn bừng sáng, làn khói đen kịt và mấy cuộn giấy vương vãi trên sàn. 'Okay, mấy người đã làm gì thế?'
Nhờ bùa mê hoặc và khả năng đu một tay của Jace lên chiếc cầu cổ, Clary và Jace dễ dàng vuột khỏi tầm đuổi của viên cảnh sát người Ý. Khi họ dừng chạy, họ đổ sập vào nhau, dựa vào tường của một tòa nhà nào đó, cả hai đều cười, tay trong tay. Clary tận hưởng cảm giác hạnh phúc thuần túy này nhưng khi cô kê đầu vào vai Jace, một giọng nói trong cô nhắc Đây không phải là anh ấy, thì tiếng cười của cô ngưng bặt.
Jace hiểu nhầm sự im lặng đột ngột ấy là vì cô thấm mệt. Anh khẽ nắm tay cô, dẫn cô về tuyến phố họ đã đi, chỗ kênh hẹp có cầu ở hai đầu ấy. Và ngôi nhà vô định hình ấy xuất hiện, làm cô rùng mình.
'Em lạnh à?' Jace kéo cô lại gần và hôn; anh cao hơn cô thành ra anh phải nhấc cô lên hoặc cúi mình xuống, lần này anh chọn cái đầu tiên, và cô giật mình vì anh ôm cô lên và rồi ném hai người xuyên qua bức tường nhà. Đặt cô xuống, anh đá cho cánh cửa — tự dưng xuất hiện — đóng lại sau lưng họ, và cô suýt làm rách áo anh vì một tiếng cười lanh lảnh vang lên đâu đó.
Clary rời Jace ra lúc ánh sáng bừng lên. Sebastian đang ngồi trên ghế sô pha, chân để lên bàn. Mái tóc trắng đã rối bù, còn bị bôi đen nữa. Và hắn cũng không ở một mình. Có hai cô gái ngồi cùng hắn, mỗi cô một bên. Một cô tóc vàng, ăn mặc hơi thiếu vải — váy ngắn và áo kim tuyến. Cô ta đặt cả hai tay lên ngực Sebastian. Cô kia trẻ hơn, nhìn đằm thắm hơn với mái tóc đen cắt ngắn, quấn khăn nhung đỏ quanh đầy và vận áo váy đen lấp lánh.
Thần kinh Clary căng như dây đàn. Ma cà rồng, cô nghĩ. Không rõ vì sao cô biết — có lẽ vì làn da trắng ngần của cô gái tóc đen hoặc đôi mắt đen không đáy của cô ta, hoặc đơn giản vì cô biết theo trực giác Thợ Săn Bóng tối của mình. Cô tóc đen hiểu cô biết bản chất của mình, cô ta khoe ra hàm răng sắc nhọn rồi chà lên cổ Sebastian. Hắn hơi mở mắt nhìn Clary qua hàng mi dài, lờ hẳn đi Jace.
'Cuộc hẹn hò của em thích chứ?'
Clary ước mình nói gì đó thô lỗ, nhưng cô chỉ gật đầu.
'Thế thì em có muốn nhập bọn cùng không?' hắn nói đến mình và hai cô gái. 'Uống gì đó nhé?'
Cô gái tóc đen cười lớn và hỏi Sebastian gì đó bằng tiếng Ý.
'No,' Sebastian đáp. 'Lei è mia sorella.'
Cô gái ngả người ra, vẻ thất vọng hiện rõ. Miệng Clary khô khốc. Đột nhiên tay Jace lồng vào tay cô, đầu ngón tay chà mạnh. 'Tôi không nghĩ thế,' anh đáp. 'Bọn tôi lên tầng đây. Hẹn gặp cậu sáng mai.'
Sebastian vẫy tay, và chiếc nhẫn Morgenstern lấp lánh dưới ánh đèn như lửa hiệu. 'Ci vediamo.' (Gặp cậu sau)
Jace đưa Clary lên cầu thang pha lê; chỉ đến khi tới hành lanh cô mới thở được. Anh Jace mà không phải Jace này là một chuyện. Sebastian lại khác hẳn. Tai họa tiềm ẩn trong hắn tỏa ra như khói từ ngọn lửa. 'Anh ấy nói gì thế?' cô hỏi. 'Bằng tiếng Ý ấy?'
'Cậu ta bảo, 'Không, đây là em gái tôi,' ", Jace đáp. Anh không nói cô gái kia hỏi Sebastian câu gì.
'Anh ấy có làm thế nhiều không?' cô hỏi. Họ dừng bước trước cửa phòng Jace, ngay bậc cửa. 'Dẫn gái về nhà ấy?'
Jace chạm mặt cô. 'Cậu ta cứ làm gì mình thích, anh không hỏi,' anh đáp. 'Cậu ta có thể bê về một con thỏ mặc bikini cao hai mét về nếu muốn. Có phải chuyện của anh đâu. Nhưng nếu em muốn hỏi anh có làm thế nhiều không, thì không. Anh không muốn ở bên ai ngoài em hết.'
Cô có hỏi thế đâu, nhưng cô vẫn gật đầu trấn an anh. 'Em không muốn xuống tầng.'
Em có thể ngủ trong phòng anh tối nay.' Đôi mắt vàng của anh sáng rực trong bóng tối. 'Hoặc em có thể ngủ trong phòng cỡ lớn ấy. Em biết anh không bao giờ đòi —'
'Em muốn ở bên anh,' cô lên tiếng, ngạc nhiên vì chính vẻ mãnh liệt trong câu nói. Có lẽ vì cô không chịu được khi ngủ trong phòng mà cha Valentine từng mong sẽ ở với mẹ mình. Hoặc vì cô đã mệt, và cô mới chỉ ngủ cùng Jace một đêm, tay nắm tay kiểu như đặt kiếm rút khỏi vỏ giữa họ ấy.
'Cho anh chút thời gian dọn dẹp phòng. Bừa bộn lắm.'
'Yeah, lúc trước khi em vào phòng ấy, em nghĩ em thấy một chút bụi trên khung cửa sổ đấy. Anh nên dọn cái đó đi.'
Anh lùa tay vào tóc cô. 'Không phải vì anh hứng thú đặc biệt đâu, nhưng em có cần gì để ngủ không? Một bộ đồ ngủ, hay là...'
Cô nhớ đến cái tủ chất đầy quần áo trong cái phòng ấy. Cô sẽ phải quen dần thôi, bắt đầu luôn cũng được. 'Để em lấy váy ngủ.' (nightgown)
Tất nhiên là, một lúc sau cô mới nghĩ ra, loại áo ngủ nữ mà đàn ông mua cho không nhất thiết phải là loại phụ nữ tự mua cho mình. Clary thường ngủ bằng áo dây và quần ngủ, nhưng mọi thứ trong tủ đều có ren hoặc bằng lụa hoặc trong suốt, hoặc cả ba. Cuối cùng cô chọn cái áo váy hẹp bằng lụa xanh bó đùi cô. Cô nhớ đến mấy móng tay đỏ chót của cô gái ở tầng dưới, cái cô để hai tay lên ngực Sebastian. Mấy móng tay của cô đều cắt ngắn, chẳng tô điểm gì. Cô tự hỏi sẽ thế nào nếu cô giống Isabelle, tự ý thức được sức mạnh của phái yếu để dùng nó như một vũ khí chứ không chỉ có để ngắm không, như kiểu một người được tặng một món quà mừng tân gia mà không biết để đâu vậy.
Cô chạm vào chiếc nhẫn đeo tay lấy may rồi về phòng ngủ của Jace. Anh đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn trên giường, mặc mỗi quần ngủ. Cô đứng lại ngắm anh một lát. Cô thấy được cơ bắp của anh hơi gồ lên khi anh lật trang sách — và cũng thấy ấn ký của Lilith trên ngực anh. Nó không đen như các Ấn Ký khác, nó đỏ bạc như thủy ngân vấy máu. Ấn ký này không phải của anh.
Cô đóng cửa đánh cách, và Jace ngẩng đầu lên. Mặt anh thay đổi hẳn. Cô chắc không phải người hâm mộ cái áo ngủ này, nhưng anh thì có. Cái nhìn của anh làm cô rùng mình.
'Lạnh không?' Anh giở chăn ra; cô leo lên giường cạnh anh lúc anh để sách lên tủ đầu giường, và họ cùng đắp chăn, mặt đối mặt. Họ dường như đã hôn và ở bên nhau hàng giờ trên thuyền, nhưng chuyện này khác. Trên thuyền là chỗ công cộng, dưới con mắt của ánh sao và thành phố dõi theo. Đây là cảm giác gần gũi, chỉ có hai người họ trong chăn, hơi thở và hơi ấm hòa quyện vào nhau. Không có ai dõi theo họ, không có ai ngăn họ lại, không có lý do gì để ngăn lại. Khi anh đưa tay ôm má cô, cô tưởng máu cô đã sục sôi đến mức không chịu nổi.
Mắt họ ở gần nhau đến mức cô nhìn rõ tròng mắt vàng của anh giống ngọc mắt mèo. Cảm giác lạnh trong cô đã mất, giờ cô nóng bừng và như tan vào trong anh cùng lúc — mà họ đã đụng chạm mấy đâu. Cô để ánh nhìn của mình dán vào những chỗ anh dễ tổn thương nhất — trán anh, mắt anh, động mạch cổ, cô muốn hôn vào đó, muốn cảm nhận nhịp tim anh bằng môi mình.
Bàn tay phải có sẹo của anh rờ xuống má cô, rồi vai, rồi sườn cô, một kiểu mơn trớn dài dằng dặc kết thúc ở hông cô. Cô hiểu vì sao đàn ông thích áo ngủ lụa thế. Không có nếp gợn nào, như thể rà tay lên pha lê vậy. 'Nói em muốn gì đi,' anh thì thầm khá khó nghe ra.
'Em muốn anh ôm em,' cô đáp. 'Trong lúc em ngủ. Giờ em chỉ muốn thế thôi.'
Ngón tay anh đang rà thành vòng tròn quanh hông cô khựng lại. 'Thế thôi á?'
Không phải thế. Cô muốn khóa môi anh đến nỗi quên mất thời gian và không gian, giống trên thuyền — muốn hôn anh đến quên mình, quên lý do vì sao mình ở đây đi. Cô muốn anh là thuốc phiện của mình.
Nhưng đó là ý tồi.
Anh ngắm cô, mắt không chớp, và cô nhớ lần đầu mình thấy anh, đẹp trai và nguy hiểm như một chú sư tử. Đây là một bài kiểm tra, cô nghĩ. Một bài kiểm tra nguy hiểm. 'Chỉ thế thôi.'
Ngực anh phập phồng. Ấn Ký của Lilith dường như cũng làm theo. Tay anh ôm chặt hông cô. Cô nghe được nhịp thở gấp của mình, gấp gáp như thủy triều thấp vậy.
Anh kéo cô lại gần mình, để cô ở tư thế lưng áp vào anh. Cô gắng không thở gấp. Da anh nóng bừng như đang sốt. Nhưng cánh tay ôm cô lại thân thuộc làm sao. Hai người họ nằm vào nhau, như mọi khi, đầu cô gần cằm anh, lưng cô để lên ngực và bụng anh, chân cô quấn quanh anh. 'Được thôi,' anh thầm thì, và hơi thở của anh phà vào gáy cô làm cô hơi nổi da gà. 'Thì ta ngủ.'
Và đó là tất cả. Người cô từ từ thả lỏng, nhịp tim điều hòa trở lại, tay Jace ôm cô từ từ làm cô thấy thoải mái. Cô để tay mình lên tay anh và nhắm mắt lại, mường tượng chiếc giường này thoát khỏi cái nhà tù kỳ lạ này, trôi nổi ra không gian hoặc lênh đênh giữa đại dương, chỉ có họ với nhau mà thôi.
Và cô thiếp đi như thế, đầu chạm cằm Jace, lưng ngả vào người anh, chân họ quấn vào nhau. Đây là giấc ngủ ngon nhất cô từng có trong nhiều tuần.
Simon ngồi cạnh giường trong phòng ngủ dành cho khách ở nhà Magnus, mắt nhìn chằm chằm cái ba lô để trên đùi.
Cậu nghe có tiếng nói ngoài phòng khách. Magnus đang kể cho Maia và Jordan chuyện xảy ra hôm qua, thỉnh thoảng Izzy lại bổ sung vài chi tiết. Jordan bảo họ gì đó liên quan đến chuyện gọi đồ Tàu ăn để không chết đói; Maia cười và nói chừng nào đồ ăn không mua ở Jade Wolf thì không phải lo.
Chết đói, Simon nghĩ. Cậu thấy đói — đói đến nỗi cồn cào trong huyết quản. Kiểu đói này khác với kiểu đói của người thường. Cậu như bị xé ra, trong người trống rỗng vô hồn. Nếu ai đập mình, cậu nghĩ, mình sẽ rung như chuông.
'Simon.' Cửa phòng mở, và Isabelle bước vào. Mái tóc đen xõa ra gần chấm eo. 'Cậu sao không?'
'Không sao mà.'
Cô thấy cái ba lô trên đùi cậu, và vai cô căng ra. 'Cậu định đi à?'
'À thì mình đâu có ở đây mãi được,' Simon đáp. 'Ý mình là, chuyện hôm qua — khác biệt lắm. Cậu bảo...'
'Ừ,' cô cao giọng khác thường. 'Thì cứ việc đi nhờ Jordan mà về. Mà cậu có để ý Maia với anh ta thế nào không?'
'Để ý gì mới được?'
Cô trầm giọng. 'Có gì đó chắc chắn đã xảy ra trong chuyến đi nho nhỏ của họ. Giờ họ hành xử như một cặp.'
'Thì tốt chứ sao.'
'Cậu không ghen à?'
'Ghen á?' cậu bối rối lặp lại.
'Thì cậu với Maia...' Cô vẫy vẫy tay. 'Hai người...'
'À không. Không hề. Mình mừng cho Jordan. Chuyện này sẽ làm anh chàng vui đấy.' Cậu nói thật lòng.
'Tốt thôi.' Isabelle hào hứng hẳn, hai má đỏ bừng, không phải vì lạnh đâu. 'Simon, cậu ở lại đây tối nay nhé?'
'Với cậu à?'
Cô gật đầu, tránh nhìn cậu. 'Alec đi lấy thêm quần áo từ chỗ Học Viện rồi. Anh có hỏi mình muốn đi cùng không nhưng mình — mình muốn ở đây với cậu hơn.' Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. 'Mình không muốn ngủ một mình. Nếu mình ỏe lại đây, cậu có ở cùng không?' Cậu biết cô ghét phải hỏi câu này nhường nào.
'Tất nhiên,' cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng gạt cảm giác đói ra khỏi đầu. Lần cuối cậu quên uống đủ máu, Jordan phải kéo cậu ra khỏi em Maureen đã bất tỉnh nhân sự.
Nhưng lần đó cậu nhịn uống nhiều ngày mà. Lần này khác. Cậu biết giới hạn của mình. Cậu chắc chắn thế. 'Tất nhiên,' cậu nói tiếp. 'Sẽ tuyệt đây.'
Camille ngồi trên đi văng cười nửa miệng. 'Magnus nghĩ cậu đang ở đâu nào?'
Alec, đã kịp đặt thanh gỗ lên hai khối than làm ghế ngồi tạm, duỗi chân và nhìn xuống giày mình. 'Ở Học Viện, lấy thêm quần áo. Tôi định đi đến khu Spanish Harlem, nhưng tôi đổi ý đến đây.'
Cô ta nheo mắt. 'Vì sao?'
'Vì tôi không thể. Tôi không thể giết Raphael.'
Camille giơ tay. 'Tại sao không? Cậu có quan hệ riêng tư với hắn à?'
'Tôi chẳng biết gì về hắn,' Alec đáp. 'Nhưng giết hắn là cố ý phạm Luật Hội Đồng. Đúng là tôi từng phạm Luật rồi, nhưng có sự khác nhau khi phá luật vì chính nghĩa và phạm luật vì mục đích cá nhân.'
'Ôi chúa ơi.' Camille dạo quanh phòng. 'Tha tôi cái trò Nephilim có lương tâm đi.'
'Tôi rất tiếc.'
Mắt cô ta nheo lại. 'Tiếc á? Tôi sẽ làm cậu --' Cô ta ngưng ngang. 'Alexander à,' lại giọng ôn hòa. 'Thế còn Magnus? Cậu biết nếu cứ để thế này, cậu sẽ mất anh ấy.'
Alec nhìn dáng cô ta đi, rất đứng đắn và lẹ làng như mèo, khuôn mặt chỉ còn vẻ thương hại. 'Magnus sinh ra ở đâu?'
Camille bật cười. 'Cậu không biết cả điều đó à? Chúa ơi. Nếu cậu phải biết, là Batavia.' Cô ả khịt mũi vì vẻ mặt ngẩn tò te của cậu. 'Ở Indonesia. Tất nhiên, hồi đó là Đông Ấn thuộc địa của Hà Lan. Mẹ anh ta là người bản xứ, tôi nghĩ thế; cha anh ta thì là một tướng quân tẻ nhạt nào đó. Cơ mà đó có phải cha đẻ của anh ấy đâu.' Môi cô ta cong lên.
'Cha đẻ anh ấy là ai?'
'Cha Magnus á? Thì là quỷ chứ sao.'
'Đúng, nhưng là ai?'
'Chuyện ấy thì quan trọng gì hả Alexander?'
'Tôi linh cảm,' Alec quả quyết, 'cha anh ấy là một con quỷ quyền năng cao tay. Nhưng Magnus không chịu nói.'
Camille đổ ụp xuống đi văng với tiếng thở dài. 'Tất nhiên là không. Ai cũng phải biết giữ vài bí mật trong quan hệ tình cảm của mình, Alec Lightwood. Cuốn sách chưa đọc thú vị hơn cuốn đọc hết rồi mà.'
'Ý cô là tôi đã thổ lộ quá nhiều?' Alec xoáy vào lời khuyên đó. Dưới lớp vỏ của người phụ nữ đẹp, lạnh lùng này là một người có một trải nghiệm hiếm có với anh ấy— từng được yêu và đã yêu Magnus. Chắc chắn cô ta phải biết gì đó, bí mật nào đó, chốt chặn nào đó giúp cậu không làm hỏng chuyện tình cảm của mình.
'Chắc chắn rồi. Cơ mà cậu còn sống thế này thì tôi không hiểu phải nói được gì nữa. Hai người chắc là hết chuyện để tám rồi.'
'Theo tôi thì cái cách không chịu nói gì với anh ấy của cô cũng đâu có tác dụng.'
'Tôi có cần giữ anh ấy như cậu đâu.'
'Nhưng,' Alec hỏi tiếp, dù biết có nói thêm cũng chẳng ích gì, 'nếu cô có hứng thú muốn giữ anh ấy bên mình, liệu cô có làm khác không?'
Camille làm bộ thở dài. 'Vấn đề là cậu còn quá trẻ để hiểu rằng chúng ta đều giấu diếm gì đó. Chúng ta giấu diếm người yêu để thể hiện phần con người tốt đẹp nhất, nhưng giả sử nếu đó là tình yêu đích thực, chúng ta đều mong người minh yêu phải hiểu, mà không cần hỏi. Trong một mối quan hệ thực sự, mối quan hệ mà kéo dài suốt đời ấy, luôn có chuyện không được nói ra.'
'Nh-nhưng,' Alec lắp bắp. 'Tôi tưởng anh ấy muốn tôi mở lòng. Kiểu, tôi rất khó khăn lắm mới mở lòng với người tôi biết cả đời mình – như là Isabelle, hay Jace...'
Camillle khịt mũi. 'Chuyện đó khác,' cô ta đáp. 'Cậu không cần ai khác một khi đã tìm được tình yêu đích thực. Bảo sao Magnus khó mà mở lòng với cậu, khi mà cậu cứ dựa dẫm vào người khác. Khi tình yêu thật sự đến, hai người phải tâm đầu ý hợp – Cậu có nghe không đấy, Alexander? Vì tôi rất ít khi khuyên, nhưng một khi đã nói thì toàn là lời vàng ý ngọc thôi...'
Đèn ngủ chiếu sáng cả căn phòng. Clary ngồi dậy nhìn anh Jace đang say ngủ. Anh nằm nghiêng, mái tóc vàng nhạt xõa ra. Má anh gối lên tay, như một đứa trẻ vậy. Vết sẹo hình ngôi sao trên vai anh lộ ra, và tất cả các ấn ký trên tay, lưng, sườn anh cũng vậy.
Cô tự hỏi người khác có thấy mấy ấn ký này đẹp không, hay cô chỉ thấy chúng đẹp vì cô yêu anh và chúng là một phần của anh. Mỗi ấn ký là một giai thoại. Có vài cái còn cứu mạng anh nữa.
Anh nói mơ gì đó và nằm ngửa ra. Tay anh để lên bụng, mu bàn tay in ấn ký Voyance xuất hiện, và ở trên là ấn ký Clary không ưa: ấn ký của quỷ Lilith, cái ấn ký trói buộc anh với Sebastian.
Ấn ký ấy dường như đang thở, như dây chuyền ruby của Isabelle – kiểu quả tim thứ hai vậy.
Lẹ làng như mèo, cô bò đến gần cạnh giường, với lấy con dao găm Herondale cắm trên tường. Tấm ảnh chụp cô và Jace hết rơi ra, xoáy tít trong không khí rồi chạm đất.
Cô nuốt khan và quay lại nhìn anh. Giờ đây anh vẫn đầy sức sống, anh như đang sáng lên vì có lửa trong người vậy. Cái ấn ký trên ngực anh vẫn đang phập phồng đều đặn.
Cô giơ con dao găm lên.
Clary sực tỉnh, tim đập thình thịch. Căn phòng như quay mòng mòng: đèn đã tắt, hai tay Jace vẫn ôm lấy cô, hơi thở ấm áp của anh vẫn phà vào cổ. Tim anh đập đều đều vào lưng cô. Cô nhắm mắt lại và xua đi cảm giác đắng miệng.
Chỉ là mơ thôi. Chỉ mơ thôi.
Nhưng giờ thì ngủ nghê gì được. Cô cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng để tay Jace ra, và ra khỏi giường.
Sàn phòng lạnh băng, làm cô nhăn mặt khi để chân xuống. Cô tìm thấy nắm cửa nhờ ánh sáng mờ mờ hắt từ ngoài vào. Cô mở cửa, và cứng người lại.
Trong hành lang không có cửa sổ, ánh sáng tỏa ra là từ dãy chúc đài treo. Trên sàn có dính đầy thứ gì đó đen đặc. Chạy dọc một dãy tường trắng là dấu bàn tay vấy máu rõ ràng. Máu vấy đầy đến tận chỗ cầu thang, kết thúc là một vết đen dài.
Clary nhìn sang phòng Sebastian. Phòng hắn im ắng, tối om, cửa khép kín. Cô nhớ đến cô gái tóc vàng mặc áo kim tuyến. Cô nhìn dấu bàn tay vấy máu lần nữa. Dấu như đang bảo cô, Dừng lại.
Và cửa phòng Sebastian mở ra.
Hắn bước ra, mặc áo ấm và quần jean đen, tóc tai bù xù. Hắn ngáp dài; và hơi giật mình khi thấy cô, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. 'Thức gì vào giờ này?'
Clary hít sâu. 'Em á? Anh làm gì giờ này?'
'Xuống tầng dưới lấy khăn lau đống lộn xộn này,' hắn nói như chuyện-đương-nhiên. 'Ma cà rồng với mấy trò của họ...'
'Trông không giống trò chơi tý nào,'Clary phản pháo. 'Cô gái—cái cô gái người thường ấy—cô ta làm sao rồi?'
'Cô gái ấy hơi sờ sợ khi thấy mấy cái răng nanh. Thỉnh thoảng mới thế.' Thấy vẻ mặt của cô, hắn cười. 'Cô ta còn đòi thêm cơ. Giờ thì ngủ khì rồi, em cứ vào phòng anh mà xem.'
'Không... cần phải thế.' Clary lảng đi. Cô ước gì mặc thêm đồ chứ không chỉ bộ váy ngủ này. Khác gì khỏa thân đâu. 'Còn anh?'
'Em đang hỏi anh có sao không à?' Sebastian có vẻ hài lòng. Hắn kéo cổ áo ra, để lộ vết nanh cắn vào. 'Một ấn ký iratze sẽ hiệu quả đấy.'
Clary không đáp.
'Xuống nhà đi,' hắn tiếp, ra dấu cô theo mình đến cầu thang pha lê. Do dự một thoáng rồi cô đi theo hắn. Hắn bật công tắc đèn trên đường xuống tầng, thành ra khi họ tới phòng bếp, cả phòng đã sáng hẳn. 'Rượu không?' tay hắn mở cửa tủ lạnh.
Cô ngồi xuống ghế để ở quầy bếp, vuốt thẳng váy ngủ. 'Nước lọc thôi.'
Cô nhìn hắn rót hai cốc nước lọc cho hai người. Động tác của hắn giống mẹ Jocelyn, nhưng phong thái tự chủ này là của cha Valentine. Nhìn hắn làm cô nhớ đến Jace, động tác như một vũ sư điêu luyện.
Hắn đẩy một cốc về phía cô, tay kia cầm cốc lên môi. Lúc hắn uống xong, hắn đặt cốc đánh cạch. 'Chắc em biết thừa rồi, chơi với ma cà rồng thì hay bị khát.'
'Sao em biết được?' Câu hỏi bật ra hơi bất ngờ với cô.
Hắn nhún vai. 'Tưởng em bày trò mèo với thằng Ma cà rồng Ưa sáng.'
'Simon và em không chơi trò mèo với nhau,' cô gằn giọng. 'Thực ra em chả hiểu sao có người thích cố ý để ma cà rồng cắn mình cơ. Anh không ghét và khinh Cư dân Thế Giới ngầm à?'
'Không,' hắn đáp. 'Đừng đánh đồng anh với cha Valentine chứ.'
'Ờ,' cô lẩm bẩm. 'Nhầm lẫn tai hại ghê.'
'Đâu phải lỗi của anh khi trông giống cha còn em giống bà ấy.' Miệng hắn méo mó vẻ ghê tởm vì phải nói đến mẹ Jocelyn. Clary cau mày nhìn hắn. 'Thấy chưa, lúc nào em chả nhìn anh như thế.'
'Như thế nào?'
'Như thể anh thiêu chỗ ở của động vật cho vui và hút xì gà trước mặt trẻ mồ côi ấy.' Hắn rót thêm cốc nữa. Lúc hắn quay đầu, cô thấy vết nanh trên cổ hắn đang liền miệng.
'Anh giết chết một đứa trẻ,' cô đanh giọng, dù biết mình không nên nói ra, phải giả vở không nghĩ Sebastian là đồ quái vật. Nhưng Max. Cậu bé ấy trong tâm trí cô vẫn còn sống—trong Học Viện, đang ngủ trên ghế số pha với cuốn sách trên đùi, kính đeo cẩn thận. 'Đó là tội không bao giờ có thể dung thứ.'
Sebastian thở ra. 'Thế đấy,' hắn đáp. 'Chưa gì đã chơi bài ngửa thế em gái?'
'Anh biện hộ gì không?' Giọng cô đượm vẻ mệt mỏi, nhưng hắn như bị cô tát.
'Em có tin đó chỉ là tai nạn không?' hắn đặt cốc nước xuống. 'Anh không định giết cậu bé. Chỉ muốn đánh bất tỉnh thôi, để cậu bé không nói ra--'
Ánh nhìn của Clary làm hắn im bặt. Cô biết mình không giấu được vẻ thù hằn trong ánh mắt – dù biết mình nên làm thế.
'Anh nói thật. Anh định đánh thằng bé bất tỉnh, như Isabelle thôi. Nhưng anh đã quá tay.'
'Còn Sebastian Verlac? Người mang tên thật đấy? Anh đã giết anh ta đúng không?'
Sebastian nhìn xuống tay mình như nhìn vật thể lạ: bên cổ tay phải hắn đeo một dây xích bằng bạc như để xác định danh tính – để giấu đi vết Isabelle chặt tay hắn. 'Lẽ ra cậu ta không nên chống trả --'
Lòng ngập tràn nỗi ghê tởm, Clary rời khỏi ghế, nhưng Sebastian nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại chỗ hắn. Da hắn nóng bỏng, làm cô nhớ lại – hồi cô gặp hắn ở Idris, da hắn như muốn đốt da cô. 'Jonathan Morgenstern đã giết Max. Nhưng nếu anh không còn là kẻ đó nữa? Em không để ý anh còn không dùng tên đó nữa à?'
'Thả em ra.'
'Em tin Jace đã đổi khác,' Sebastian lặng lẽ tiếp. 'Em tin máu của anh đã thay đổi cậu ta đúng không?'
Cô gật đầu.
'Thế sao em không tin được điều ngược lại? Sao không nghĩ máu của cậu ta làm anh thay đổi? Có lẽ thế thật chứ.'
'Anh đâm chú Luke,' cô nói. 'Người em yêu thương, người em quan tâm _'
'Chú ấy định bắn anh tan xác bằng khẩu súng săn,' Sebastian ngắt lời. 'Em yêu chú ấy, anh lại chẳng quen chú. Anh chỉ muốn cứu mạng mình và cứu mạng Jace. Em không hiểu gì à?'
'Có khi anh đang ba hoa thiên địa để em tin tưởng anh.'
'Em có tin anh cũng quan tâm đến người khác không?'
'Chỉ khi nào anh muốn lợi dụng thôi.'
'Có thể anh mong có một cô em gái.'
Nghe câu đó, cô nhìn thẳng vào mắt hẳn, không tin vào tai mình. 'Anh không biết thế nào là một gia đình,' cô nói. 'Không biết phải đối xử với một cô em gái thế nào.'
'Anh có em gái mà.' Hắn thấp giọng xuống. Áo hắn hơi vấy máu vì vết nanh in lên. 'Anh đang cho em một cơ hội: để hiểu việc Jace vâ anh đang làm là đúng đắn. Em có làm thế được không?'
Khi ở Idris, cô từng thấy Sebastian giận dữ, mỉa mia, thân thiện, vui vẻ, căng thẳng. Cô chưa bao giờ thấy hắn cầu xin.
'Jace tin tưởng em,' hắn tiếp. 'Nhưng anh thì không. Cậu ta tin em yêu cậu ấy nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên cậu ấy. Dù có chuyện gì đi nữa.'
Hàm cô cứng lại. 'Thế sao anh biết em không làm thế?'
Hắn bật cười. 'Vì em là em gái anh.'
'Chúng ta không giống nhau,' cô nạt, nhưng hắn vẫn cười. Cô muốn im miệng, nhưng đã quá muộn.
'Đấy là câu anh sẽ nói,' hắn đáp. 'Nhưng thôi nào Clary. Em ở đây rồi. Không về được nữa. Em đã liều mình vì Jace. Biết đâu em cũng có thể là một phần kế hoạch, rồi lúc đó em sẽ nghĩ khác về...anh.'
Cô tránh ánh mắt hắn, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu.
Hắn đứng lên và vuốt lại tóc, và đèn phòng bếp làm vòng tay của hắn lấp lánh, cái vòng tay có khắc chữ ấy. Acheronta movebo. Cô chỉ cổ tay hắn. 'Câu này nghĩa là gì?'
Hắn nhìn tay cô chỉ. 'Nghĩa là 'Kết cục của bạo chúa là đây.' Anh đeo vòng để nhớ tới hội Clave. Tương truyền câu này do người La Mã hét lên trước khi giết chết Casear để ngăn ông lên làm kẻ độc tài.'
'Đám phản bội,' Clary bỏ tay xuống.
Đôi mắt đen của Sebastian long lên. 'Hoặc là những người chiến đấu vì tự do. Lịch sử được viết bởi phe thắng cuộc mà em gái.'
'Thế anh cũng định làm thế à?'
Hắn cười toe, mắt sáng rực. 'Cá là có đấy.'
YOU ARE READING
Linh Hồn Lạc
FantasyLilith bị tiêu diệt và Jace thoát khỏi tầm khống chế. Tuy nhiên khi các Thợ Săn Bóng Tối tới, họ chỉ thấy máu và những mảnh kính vỡ. Người mất tích không chỉ có cậu con trai Clary yêu, mà còn có người cô ghét: ông anh Sebastian, kẻ rắp tâm bắt toàn...