CHƯƠNG 7 - Sự thay đổi lớn

4 0 0
                                    

Clary uống đến cốc cà phê thứ ba ở quán Taki's thì Simon bước vào. Cậu mặc quần jean với áo ấm dài tay có khóa (việc gì phải mặc đồ len khi bạn chả thấy lạnh?), và đi giày lao động. Mọi người nhìn theo cậu len lỏi qua dãy bàn tới chỗ cô. Từ hồi Isabelle chỉnh đốn vụ ăn mặc thì cậu ấy trông bảnh phết. Clary nghĩ thầm khi cậu đến chỗ mình. Mái tóc sẫm lấm tấm bông tuyết, nhưng trong khi má Alec đỏ bừng vì lạnh, má Simon vẫn chẳng đổi tông. Cậu sà vào ghế đối diện cô và nhìn cô với đôi mắt đen trầm ngâm.

'Cậu gọi mình?' cậu hỏi, giọng cậu trầm và âm vang thành ra chả khác gì Bá tước Dracula.

'Về mặt kỹ thuật mà nói, mình nhắn tin.' Cô đẩy tờ thực đơn ra chỗ cậu, để mở trang dành cho ma cà rồng. Cô có liếc qua trang ấy rồi, nhưng ý nghĩ về bánh pút đinh có máu hay cốc milkshake vị máu làm cô rùng mình. 'Mình hi vọng cậu không bị mất giấc ngủ.'

'Ồ không hề,' cậu đáp. 'Cậu sẽ không tin mình đã ở chỗ nào đâ...' Cậu ngưng bặt khi thấy vẻ mặt cô. 'Này.' Ngón tay cậu để dưới cằm cô, làm cô ngầng đầu lên. Vẻ vui vui đã biến mất trong mắt cậu, thay vào đó là sự quan tâm. 'Chuyện gì thế? Có tin mới về Jace à?'

'Hai người biết muốn gọi món gì chưa?' Là Kaelie, cô tiên phục vụ mắt xanh biển từng đưa Clary cái chuông của Nữ hoàng. Chị ta nhìn Clary và cười toe, cái điệu cười cao ngạo làm Clary phải nghiến răng.

Clary gọi miếng bánh táo; Simon gọi cốc máu pha với sô cô la nóng. Kaelie đem tờ thực đơn đi, và Simon nhìn cô đầy quan tâm. Cô hít một hơi và kể lại cho cậu về cái đêm ấy, kể từng chi tiết nhỏ nhặt một — sự xuất hiện của Jace, lời anh nói với cô, cuộc đụng độ trong phòng khách, và chuyện xảy ra với chú Luke. Cô kể lời Magnus giải thích về các túi không gian và các thế giới khác, và vì sao không có cách nào tìm được một người đang ẩn náu trong túi không gian hay gửi thông điệp cho họ được. Cô càng nói mắt Simon càng tối sầm lại, và đến đoạn kết, cậu lấy tay ôm đầu.

'Simon?' Kaelie đến rồi đi, để lại món họ gọi, và họ chưa động tới. Clary vỗ vai cậu. 'Sao thế? Tại vì chú Luke bị —'

'Tại mình cả.' Cậu ngẩng đầu, hai mắt ráo hoảnh. Clary từng đọc ở đâu đó nước mắt của ma cà rồng có hòa với máu. 'Nếu mình không cắn Sebastian...'

'Cậu làm thế vì mình. Để cứu mạng mình.' Giọng cô dịu dàng. 'Và cậu đã làm được.'

'Còn cậu cứu mạng mình tầm sáu bảy lần gì đó. Sòng phẳng phết.' Giọng cậu vỡ òa; cô nhớ cảnh cậu quỳ trên sàn khu vườn trên mái nôn ra lượng máu đen sì của Sebastian.

'Đổ lỗi sẽ chẳng đưa ta đến đâu hết.' Clary đáp. 'Và lý do mình lôi cậu tới đây không phải là để kể chuyện. Đằng nào thì mình cũng sẽ kể, nhưng có thể kể vào ngày mai nếu mà không vì...'

Cậu nhìn cô đầy cảnh giác và uống một ngụm cốc đồ uống. 'Nếu không vì cái gì?'

'Mình có kế hoạch.'

Cậu rên rỉ. 'Mình sợ điều đó.'

'Kế hoạch của mình không hề tệ.'

'Mấy cái kế hoạch của Isabelle mới tệ.' Cậu chỉ cô. 'Còn kế hoạch của cậu toàn tự sát. Mặt tích cực đấy.'

Cô ngả lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực. 'Thế cậu muốn nghe không? Và phải giữ bí mật đấy.'

'Mình sẽ móc mắt mình bằng cái nĩa rồi mới tiết lộ mấy cái bí mật của cậu,' Simon đáp, rồi hơi bối rối. 'Đợi chút. Có cần phải thế không?'

'Mình không chắc.' Clary úp mặt vào hai bàn tay.

'Thế cậu nói đi vậy.' Cậu có vẻ cam chịu.

Cô vừa thở dài vừa đưa tay vào túi và lấy ra một gói nhung rồi trút đồ lên bàn. Hai cái nhẫn vàng lăn ra với tiếng lanh canh khe khẽ.

Simon nhìn chúng dò hỏi. 'Cậu muốn kết hôn á?'

'Đừng ngốc thế.' Cô rướn người lên, hạ giọng nói. 'Simon, đây là cặp nhẫn đó. Cặp nhẫn mà Nữ hoàng Seelie muốn.'

'Mình nhớ cậu bảo cậu không lấy chúng được —' cậu ngưng lời, ánh mắt chuyển sang nhìn mặt cô.

'Chém gió đấy. Mình lấy được chúng. Nhưng sau khi thấy Jace ở thư viện, mình không muốn đưa chúng cho Nữ hoàng nữa. Mình có cảm giác sẽ có lúc dùng đến chúng. Và mình nhận ra bà ta sẽ không cung cấp cho ta thông tin nào hữu ích hết. Cặp nhẫn này còn có giá trị hơn là một lần gặp Nữ hoàng.'

Simon rờ rẫm chúng trong tay, che chúng đi khi Kaelie đi qua. 'Clary, cậu không thể cứ lấy đồ Nữ hoàng muốn và giữ chúng làm của riêng. Bà ta sẽ là một kẻ thù nguy hiểm đấy.'

Cô nhìn cậu khẩn nài. 'Thế ta cứ xem chúng có hoạt động không nhé?'

Cậu thở dài và đưa cô một cái nhẫn; nó nhẹ nhưng mềm như vàng thật. Cô thoáng lo tay cô không đeo vừa, nhưng ngay lúc cô đeo nó vào ngón trỏ của mình, cái nhẫn tự giác co kéo sao cho vừa vặn ở chỗ trên đốt ngón tay cô. Cô thấy Simon liếc nhìn tay phải cậu, điều tương tự cũng đang diễn ra.

'Giờ ta trò chuyện, mình đoán thế,' cậu nói. 'Nói gì thử xem. Kiểu trong tâm tưởng ấy.'

Clary nhìn Simon, cảm thấy kỳ quặc như thể cậu vừa bảo cô diễn kịch trong khi cô chả thuộc lời thoại. Simon ơi?

Simon chớp mắt. 'Mình nghĩ — Làm lại thử xem?'

Lần này Clary tập trung, dồn tâm trí vào hình ảnh Simon- cái Simon-tính trong cậu, cách cậu nghĩ ngợi, cảm giác được nghe giọng cậu, cảm giác khi ở bên cậu. Tiếng cậu thì thầm, những bí mật của cậu, cách cậu làm cô bật cười. Vậy, cô nghĩ theo kiểu đối thoại, giờ mình đang ở trong tâm tưởng của cậu, muốn xem mấy hình ảnh khỏa thân của Jace không?

Simon nhảy dựng. 'Mình nghe được rồi! Và, không.'

Niềm phấn khích râm ran khắp huyết quản Clary, cặp nhẫn có hoạt động. 'Nghĩ ngược lại tới mình xem.'

Mất không đến một giây. Cô nghe tiếng Simon, theo cách cô nghe Tu huynh Zarachiah, một giọng nói vô thanh trong đầu cô. Cậu thấy anh ta khỏa thân rồi hả?

Thì, không hoàn toàn. Nhưng mình —

'Đủ rồi,' cậu nói thành tiếng, và giọng cậu đang ở vùng giữa vui thích và căng thẳng, đôi mắt cậu sáng rỡ. 'Cặp nhẫn hoạt động. Trời đất ạ, hoạt động thật này.'

Cô ngả người ra trước. 'Thế giờ mình nói ra ý tưởng nhé?'

Cậu chạm tay vào cái nhẫn, cảm nhận họa tiết tinh tế của nó, hình lá cây chạm trổ. Hẳn rồi.

Cô bắt đầu giải thích, nhưng chưa kịp nói hết Simon đã cắt ngang, nói lớn tiếng hẳn hoi. 'Không. Chắc chắn không.'

'Simon,' cô đáp. 'Một kế hoạch hoàn hảo mà.'

'Toàn bộ kế hoạch là cậu sẽ đi theo Jace và Sebastian tới một túi không gian vô định và chúng ta sẽ sử dụng cặp nhẫn này để liên lạc với nhau để người ở chiều không gian bình thường trên Trái Đất có thể lần dấu cậu? Kế hoạch kiểu này hả?'

'Chuẩn.'

'Không,' cậu đáp. 'Không hề.'

Clary ngả lưng ra ghế. 'Cậu không chỉ cứ nói không được.'

'Kế hoạch này có mình dính vào! Mình phải nói không! Không.'

'Simon —'

Simon đưa tay chỉ cái ghế cạnh mình như thể có ai đó đang ngồi. 'Để mình giới thiệu đầy đủ về người bạn tốt của mình tên là Không nhé.'

'Chúng tớ có thể thỏa hiệp đấy,' cô gợi ý, miệng cắn miếng bánh táo.

'Không.'

'SIMON.'

'Từ thần diệu là "không",' cậu bảo. 'Tình hình là thế này. Cậu bảo, 'Simon này, mình có một kế hoạch điên rồ mang tính tự sát. Cậu muốn cùng mình thực hiện không?' Và mình đáp, 'Uầy, không.'

'Đằng nào mình cũng sẽ làm,' cô đáp.

Cậu nhìn cô không chớp. 'Hả?'

'Mình sẽ thực hiện dù có cậu giúp hay không,' cô đáp. 'Nếu mình không dùng cặp nhẫn, mình vẫn sẽ đi theo Jace tới bất kỳ chốn nào và cố gắng nhắn lại cho các cậu bằng cách lẻn đi, tìm điện thoại, kiểu gì cũng chơi. Nếu khả thi. Mình sẽ thực hiện kế hoạch này, Simon ạ. Nếu cậu giúp mình thì cơ hội sống sót của mình sẽ cao hơn. Và cậu chẳng phải gặp rủi ro nào sất.'

'Mình không quan tâm rủi ro đến với mình,' cậu rít lên, chúi người ra trước. 'Mình quan tâm đến chuyện cậu gặp biến kìa! Khỉ ạ, mình giờ kiểu bất khả chiến bại rồi. Để mình đi. Cậu ở lại.'

'Ờ,' Clary nói. 'Jace sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu. Kiểu cậu cứ nói cậu thầm phải lòng anh ấy từ lâu và cậu không chịu được cảnh chia ly là xong.'

'Thì mình cứ nói mình đã suy nghĩ mông lung về triết lý của Sebastian và anh ta và quyết định tham gia hết mình thôi.'

'Cậu còn chẳng biết triết lý của họ là gì.'

'Cái khó ló cái khôn. Có thể nói mình phải lòng anh ta thì có cơ may hơn. Mà anh ấy cũng nghĩ ai cũng yêu anh ta rồi.'

'Nhưng mình,' Clary lưu ý. 'thì thực sự yêu.'

Simon im lặng nhìn cô lâu lắc. 'Cậu nói nghiêm túc,' đoạn cậu lên tiếng. 'Cậu sẽ thực hiện kế hoạch này. Không có mình — không có đảm bảo an toàn.'

'Chẳng có điều gì mình không làm vì Jace.'

Simon ngả đầu vào ghế. Ấn Ký Cain lấp lánh mờ mờ trên da. 'Đừng nói thế,' cậu nói.

'Chẳng lẽ cậu không làm mọi thứ vì người cậu yêu thương à?'

'Mình sẽ làm gần như mọi thứ vì cậu,' Simon lặng lẽ đáp. 'Mình sẽ chết vì cậu được. Cậu biết điều đó. Nhưng liệu vì người mình yêu thương mình sẽ giết người khác, giết một người vô tội không? Nếu phải giết rất nhiều mạng người vô tội không? Thế nếu là cả thế giới? Nếu lúc hạ màn cậu phải chọn giữa những người cậu yêu thương và mọi thực thể khác trên hành tinh, cậu có chọn họ không? Thế mà là — Mình chịu, thế có là kiểu tình yêu có đạo đức không?'

'Tình yêu chẳng có hay không có đạo đức,' Clary đáp. 'Nó chỉ mang bản chất của nó.'

'Biết thế,' Simon nói. 'Nhưng những hành vi ta làm nhân danh tình yêu, thì lại có hoặc không có đạo đức. Bình thương thì lẽ ra nó không quan trọng. Bình thường - bất kỳ lúc nào Jace cáu lên- anh ta sẽ không bao giờ bảo cậu làm điều trái với lương tâm hết. Không phải nhân danh anh ấy, hay bất kỳ ai. Nhưng giờ anh ta có còn là Jace nữa đâu, đúng không? Và mình thấy mù mờ lắm, Clary. Mình chẳng biết anh ta có thể nhờ cậu làm gì.'

Clary tỳ cùi chỏ lên bàn, đột ngột thấy mệt mỏi. 'Có thể anh ta không phải Jace. Nhưng anh ta là người gần nhất với Jace mình biết. Chẳng có cách nào kiếm được Jace mà không qua anh ta.' Cô đưa mắt nhìn Simon. 'Hay cậu đang bảo tình hình vô vọng rồi?'

Một khoảng im lặng dài. Clary thấy khát khao chân chất muốn bảo vệ người bạn thân nhất của mình trong mắt Simon. Cuối cùng cậu cất giọng, 'Mình không ám chỉ thế. Mình vẫn theo đạo Do thái, cậu biết mà, dù có là ma cà rồng. Trong tâm khảm mình vẫn nhớ rõ và tin tưởng, dù có những từ mình không nói được. Ch —' Cậu nghẹn lời và đằng hắng. 'Ông ta đặt hiệp ước với chúng ta, theo cách các Thợ Săn Bóng tối tin rằng Raziel đặt hiệp ước với họ. Và chúng ta tin tưởng những lời hứa của ông ta. Vì thế ta không mất hi vọng —hatikva — vì nếu cậu giữ hi vọng, nó sẽ giúp cậu sống sót.' Cậu hơi ngượng. 'Giáo trưởng từng bảo mình thế.'

Clary để bàn tay mình lên tay Simon. Cậu ấy ít khi nói tôn giáo của mình với cô hay bất kỳ ai, dù cô biết cậu theo đạo gì. 'Nghĩa là cậu đồng ý?'

Cậu rên lên. 'Mình cho là cậu vừa hớp hồn và thuyết phục được mình.'

'Tuyệt.'

'Tất nhiên cậu thừa hiểu cậu vừa đặt mình vào vị trí phải nói với mọi người — mẹ cậu, chú Luke, Alec, Izzy, Magnus...'

'Mình đoán mình không nên nói sẽ không có rủi ro đến với cậu nhỉ,' Clary dịu dàng đáp.

'Đúng thế,' Simon đồng ý. 'Nhớ là, lúc mẹ cậu gặm nát cổ chân mình ra như gấu mẹ mất con, mình bị thế vì cậu đấy.'

Jordan vừa thiếp đi được thì lại có tiếng đập cửa. Cậu trở mình và rên lên. Đồng hồ cạnh giường hiện thị mới 4 giờ sáng, mấy con số vàng rực.

Lại đập cửa. Jordan miễn cưỡng đặt chân xuống sàn, mặc quần jean, lơ mơ đi ra hành lang. Cậu mệt mỏi mở cửa. 'Nghe này —'

Hết nói được tiếp. Đứng trước cửa là Maia. Cô vận quần jean với áo khoác da màu caramen, tóc cột chặt lại bởi cái trâm bạc. Một lọn tóc duy nhất rủ xuống trán. Các ngón tay Jordan thèm được với ra vuốt lọn tóc ấy ra sau. Thay vào đó cậu đút tay sâu thêm vào túi quần.

'Áo đẹp đấy,' cô cất giọng lúc mắt liếc nhanh nhìn bộ ngực trần của cậu. Một bên vai em đeo ba lô. Tim cậu thoáng rộn lên. Em ấy định rời thành phố? Em ấy rời thành phố để tránh mặt cậu ư? 'Jordan, nghe em nói —'

'Ai đấy?' Giọng vang lên sau lưng Jordan khô khốc và lộn xộn như chiếc giường cô ta vừa rời khỏi. Cậu thấy miệng Maia há hốc, vầ cậu nhìn qua vai để thấy Isabelle mặc áo phông của Simon, đứng sau cậu đang dụi mắt.

Miệng Maia đóng lại. Cô đáp với giọng không hề thân thiện. 'Cậu đến... thăm Simon hả?'

'Hả? Không, Simon không có đây.' Im đi, Isabelle, Jordan điên cuồng nhủ thầm. 'Cậu ấy...' Cô khoát tay mơ hồ. 'Ra ngoài rồi.'

Má Maia đỏ lên. 'Có mùi như quán bar ở đây vậy.'

'Rượu tequila rẻ tiền của Jordan mà,' Isabelle giải thích với một cái vẫy tay. 'Cậu biết đấy...'

'Thế kia là áo anh ấy hả?'

Isabelle liếc nhìn mình, rồi nhìn lại Maia. Mãi cô mới nhận ra cô gái kia đang nghĩ gì. 'Ồ. Không. Maia này...'

'Vậy là đầu tiên Simon hẹn hò với cậu sau lưng mình, và giờ cậu và Jordan —'

'Simon,' Isabelle ngắt lời, 'cũng hẹn hò với cậu sau lưng mình. Đằng nào thì cũng chả có gì giữa mình và Jordan hết. Mình đến đây tìm Simon, nhưng cậu ấy không có đây thành thử mình ngủ luôn trong phòng ngủ cậu ấy. Và giờ mình sẽ quay lại đấy đây.'

'Không cần,' Maia sắc giọng. 'Đừng. Quên Simon với Jordan đi. Điều mình cần nói cũng là điều cậu cũng nên nghe.'

Isabelle cứng người, sắc đỏ trên mặt vì ngủ bắt đầu tái dần. 'Jace,' cô nói. 'Đó là lý do cậu đến đây hả?'

Maia gật đầu.

Isabelle nghiêng người vào cửa. 'Anh ấy —' cô ngưng bặt. Rồi bắt đầu lại. 'Họ tìm thấy —'

'Anh ấy trở về,' Maia kể. 'Vì Clary.' Cô ngưng lời. 'Anh ta đi với Sebastian. Có một cuộc đánh lộn, và chú Luke bị thương. Chú ấy đang nguy kịch.'

Isabelle thốt lên một tiếng khô khốc. 'Jace á? Anh Jace làm chú Luke bị thương?'

Maia tránh ánh mắt cô. 'Mình không biết chắc. Chỉ biết Jace và Sebastian xuất hiện vì Clary, và có đánh nhau. Chú Luke bị thương.'

'Còn Clary —'

'Yên lành. Cậu ấy ở nhà Magnus cùng mẹ.' Maia quay ra Jordan. 'Magnus gọi em nhờ đến gặp anh. Anh ta thử liên lạc với anh mà không được. Anh ta nhờ anh liên lạc hộ với Vệ đoàn Lupus.'

'Liên lạc hộ anh ta với...' Jordan lắc đầu. 'Em không thể cứ gọi Vệ đoàn không thôi. Có phải kiểu bấm 1-800-NGƯỜI SÓI đâu.'

Maia khoanh tay. 'Thế làm thế nào anh liên lạc được?'

'Anh có một giám sát viên. Giám sát viên sẽ liên lạc với anh khi cần, hoặc là anh gọi giám sát viên của mình khi có trường hợp khẩn cấp —'

'Đây là trường hợp khẩn cấp.' Maia móc tay vào con đỉa quần jean. 'Chú Luke đang nguy kịch, và Magnus bảo Vệ đoàn có khả năng đang nắm thông tin hữu ích.' Cô nhìn Jordan, đôi mắt đen mở to. Mình phải nói với em, Jordan nghĩ. Là Vệ đoàn không thích dính dáng tới việc của hội Clave; rằng họ thích tự thân vận động với nhiệm vụ- giúp đỡ các cư dân Thế Giới Ngầm non nớt. Chẳng có gì đảm bảo họ sẽ giúp, và khả năng cao là họ khước từ lời thỉnh cầu này.

Nhưng người đang nhờ cậu là Maia. Đây là một điều cậu có thể làm cho cô mà có khả năng sẽ là điều cậu bù đắp cho những gì cậu gây ra.

'Okay,' cậu cất giọng. 'Vậy thì ta đi đến trụ sở của họ và đích thân gặp mặt. Họ đang ở North Fork miền Long Island. Khá xa đấy. Chúng ta dùng xe tải của anh đi vậy.'

'Được.' Maia xốc lại ba lô. 'Em cũng nghĩ mình phải đi đâu đó nên mới đóng gói đồ thế này.'

'Maia này.' Là Isabelle. Cô chẳng nói gì lâu đến nỗi Jordan quên mất cô đang ở đây; cậu quay lại và thấy cô dựa người vào tường phòng Simon. Cô ôm lấy mình kiểu bị lạnh. 'Anh ấy ổn không?'

Maia cau mày. 'Chú Luke á? Không, chú ấy —'

'Jace cơ.' Giọng Isabelle như hụt hơi. 'Jace ổn không? Họ có tóm được anh hay làm anh bị thương hoặc là —'

'Anh ấy ổn,' Maia đáp. 'Và anh ta biến mất. Cùng Sebastian.'

'Còn Simon?' Ánh nhìn của Isabelle dán vào Jordan. 'Anh bảo cậu ta ở với Clary —'

Maia lắc đầu. 'Không. Cậu ấy không có mặt.' Tay cô nắm chặt quai ba lô hơn. 'Nhưng giờ ta biết thêm được điều này, và cậu sẽ không thích đâu. Jace và Sebastian đã bị ràng buộc kiểu gì đó. Làm Jace bị thương nghĩa là làm Sebastian bị thương. Giết anh ta, và Sebastian sẽ chết. Và ngược lại. Y nguyên lời Magnus đó.'

'Hội Clave hay tin chưa?' Isabelle hỏi ngay. 'Họ chưa báo lên Clave đúng không?'

Maia lắc đầu. 'Chưa.'

'Họ sẽ biết,' Isabelle nói. 'Cả đàn sói biết sự việc rồi. Ai đó sẽ báo lên thôi. Rồi thì sẽ có săn đuổi. Họ sẽ giết anh ấy để Sebastian chết. Đằng nào họ cũng sẽ giết chết anh ấy.' Cô đứng thẳng lên và vuốt mái tóc đen dày của mình. 'Mình cần anh mình,' cô tuyên bố. 'Mình cần gặp Alec.'

'Thế thì tốt,' Maia bảo. 'Vì ngay sau khi Magnus gọi mình, anh ta nhắn tin. Anh nhắn anh cho là cậu sẽ ở đây, nên anh nhắn cậu thế này. Anh cần cậu đến nhà anh ta ở Brooklyn ngay.'

Ngoài trời lạnh cóng, mặc cho có chữ rune thermis cô vẽ lên người- cùng cái áo trùm đầu mỏng cô lấy trong tủ quần áo của Simon, cô vẫn lạnh run người trong lúc cô mở cửa tòa nhà Magnus ở và đi vào trong.

Sau khi đã ấm người, cô bước lên cầu thang, tay rà dọc theo thành cầu thang nứt nẻ. Một phần trong cô muốn chạy nhanh lên, biết Alec ở trong nhà và hiểu cảm giác của cô. Một phần khác, một phần đã giấu bí mật của cha mẹ cô với các anh em trai mình suốt đời, lại muốn thu mình và một mình gặm nhấm nỗi thống khổ. Cái phần mà ghét dựa dẫm vào người khác ấy — vì chẳng phải họ sẽ làm bạn thất vọng sao? — muốn tự hào tuyên bố rằng Isabelle Lightwood không cần ai nhắc là cô ở đây vì họ muốn nhờ vả cô. Họ cần cô.

Isabelle không nề hà gì khi được cần đến. Thực ra là thích thú nữa. Đó là lý do vì sao cô mất khá lâu mới hòa hợp với Jace từ giây phút anh bước qua Cổng Dịch chuyển từ Idris, một cậu bé mười tuổi với đôi mắt vàng nhạt xa xăm. Alec thì vui vẻ với anh ấy ngay, nhưng Isabelle thấy bực tức vẻ tự chủ ấy. Khi mẹ cô bảo cha Jace bị sát hại ngay trước mắt anh ấy, cô đã mường tượng anh sẽ nước mắt đầm đìa, cần được an ủi và khuyên bảo không chừng. Nhưng anh ta dường như chẳng cần ai. Từ hồi mười tuổi anh đã có cái khiếu hài hước sắc lẻm để tự giấu mình cùng tính khí chua chát ấy. Thực ra, Isabelle từng thất vọng kết luận, anh giống hệt cô.

Cuối cùng cái gắn kết họ là công việc của Thợ Săn Bóng tối — cùng một niềm ham thích vũ khí sắc bén, các thanh thiên đao sáng rực, cùng cảm giác đau đớn dễ chịu khi vẽ Ấn Ký, kinh qua những trận chiến diễn biến nhanh như gió. Khi Alec muốn một mình đi cùng Jace đi săn, để Izzy ở nhà, Jace đã phản pháo vì cô: 'Chúng ta cần em ấy; em ấy là người giỏi nhất. Tất nhiên là khi trừ tớ ra.'

Cô yêu quí anh vì thế.

Giờ cô đứng trước cửa căn hộ Magnus. Ánh sáng le lói qua vết nứt dưới khung cửa, và cô nghe loáng thoáng tiếng nói. Cô đẩy cửa mở, và một luống khí ấm tràn qua cô. Cô dấn bước vào.

Khí ấm tỏa ra từ ngọn lửa lách tách trong lò sưởi — dù chẳng có ống thông khói, và ngọn lửa có màu xanh lục kì ảo. Magnus và Alec ngồi trên ghế dài để cạnh lò sưởi. Lúc cô bước vào, Alec ngước lên và thấy cô, liền đứng dậy phi chân trần — anh mặc áo phông trắng cổ đã sờn cùng quần thun đen — tới ôm cô.

Trong một lúc cô chỉ đứng yên trong vòng tay anh, nghe nhịp tim của anh, tay anh xoa lưng, vuốt tóc cô hơi lúng túng. 'Iz,' anh cất giọng. 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Izzy.'

Cô đẩy anh ra, tay quệt mắt. Chúa ơi, cô ghét khóc lóc. 'Sao anh nói thế được?' cô nạt. 'Sao mọi thứ lại có thể ổn thỏa được?'

'Izzy.' Alec tóm gọn tóc em gái sang một bên vai và nhẹ nhàng kéo duỗi ra. Cử chỉ này làm cô nhớ hồi mình để bím tóc và Alec giật kéo tóc cô với sự nhẹ nhàng kém hơn lúc này. 'Đừng suy sụp. Bọn anh cần em.' Anh hạ giọng. 'Mà em có biết người em có mùi tequila không?'

Cô nhìn qua Magnus, người đang nhìn họ với đôi mắt mèo vô cảm. 'Clary đâu?' cô hỏi. 'Và mẹ bạn ấy nữa? Em tưởng họ ở đây.'

'Họ đang ngủ,' Alec đáp. 'Bọn anh cho rằng họ cần nghỉ ngơi.'

'Còn em thì không hả?'

'Thế em có hôn phu hoặc cha dượng nào gần như bị giết trước mắt mình không?' Magnus lạnh nhạt hỏi. Anh mặc đồ ngủ có sọc với áo choàng lụa đen phủ ngoài. 'Isabelle Lightwood,' anh tiếp, ngồi thẳng dậy và nắm hờ tay mình. 'Như Alec nói, bọn anh cần em.'

Isabelle đứng thẳng người. 'Cần em làm gì?'

'Đến chỗ các Nữ tu Sắt,' Alec đáp. 'Chúng ta cần có vũ khí chia tách Jace và Sebastian ra để làm hai người ấy bị thương độc lập-Well, em hiểu ý anh mà. Để giết Sebastian mà không làm hại Jace. Và vì sớm muộn gì hội Clave cũng sẽ biết Jace không phải là tù nhân của Sebastian, mà đang hợp tác với hắn —'

'Đó không phải là Jace,' Isabelle vặn.

'Có lẽ đó không phải Jace,' Magnus nói, 'nhưng nếu cậu ta chết, Jace của em cũng hết sống.'

'Em biết mà, các Nữ tu Sắt chỉ tiếp phụ nữ,' Alec bảo. 'Và cô Jocelyn không thể đi một mình vì cô không còn là Thợ Săn Bóng tối.'

'Còn Clary?'

'Vẫn đang luyện tập. Em ấy không biết hỏi đúng câu, không biết thuyết phục họ. Nhưng em và cô Jocelyn lại được. Và cô Jocelyn có nói mình từng đến đó rồi, coo sẽ dẫn đường cho em sau khi ta dùng Cổng Dịch chuyển đưa hai người đến tháp quỷ quanh Thành Adamant. Hai người sẽ cùng đi vào buổi sáng.'

Isabelle suy tính. Viễn cảnh có gì đó để thực hiện, có gì đó quan trọng và chắc chắn và chủ động, thật nhẹ nhõm. Cô thì thích có nhiệm vụ có dính đến giết quỷ hay bẻ gãy chân Sebastian cơ, nhưng có còn hơn không. Mấy huyền thoại xoay quanh Thành Adamant khiến nó thành một kiểu nơi xa xôi không ai đến được, còn các Nữ tu Sắt còn hiếm khi thấy mặt hơn cả các Tu huynh Câm. Isabelle chưa thấy nữ tu bao giờ.

'Bao giờ bọn em đi?' cô hỏi.

Alec nở nụ cười đầu tiên từ lúc cô đến, và định với tay khều tóc cô. 'Thế mới là Isabelle của anh chứ.'

'Thôi nhé.' Cô tránh tầm với của anh và thấy Magnus cười với họ. Anh nhấc mình nhận và vuốt mái tóc đen dựng tóe loe của mình.

'Anh có ba phòng ngủ trống,' anh bảo. 'Clary lấy một rồi, mẹ em ấy ngủ ở cái thứ hai. Để anh đưa em đến phòng thứ ba.'

Các phòng đều xây ở hành lang hẹp không cửa sổ. Hai cửa đóng kín; Magnus đưa Isabelle đến phòng thứ ba, tường sơn hồng chóe. Rèm cửa đen rủ xuống từ giá màu bạc cạnh cửa sổ, buộc gọn lại bằng còng tay. Khăn trải giường có họa tiết trái tim đỏ đậm.

Isabelle nhìn bao quát cả phòng. Cô thấy kích động, bối rối và chẳng có hứng ngủ nghê gì. 'Còng tay đẹp thế. Thảo nào anh không dẫn cô Jocelyn vào đây.'

'Anh cần cái gì đó để buộc rèm lại,' Magnus nhún vai. 'Em có đồ ngủ gì chưa?'

Isabelle gật đầu, không muốn thú nhận cô đem áo Simon cùng mình tới đây. Ma cà rồng không có mùi gì, nhưng cái áo vẫn hơi đượm mùi xà phòng giặt dễ chịu của cậu ấy. 'Lạ phết,' cô nói. 'Anh yêu cầu em tới đây ngay, để rồi bảo em ngủ và bắt đầu vào việc vào ngày mai.'

Magnus dựa vào tường cạnh cửa, tay khoanh lại và nhìn cô bằng cặp mắt mèo chẻ dọc. Anh thoáng nhắc cô nhớ đến con Church, chỉ khả năng cắn cô thấp hơn thôi. 'Anh yêu anh em,' anh cất giọng. 'Em biết mà, phải không?'

'Nếu anh cần em cho phép anh cưới anh ấy, triển luôn đi,' Isabelle đáp. 'Mùa thu làm đám cưới được đấy. Anh có thể mặc bộ tux màu cam.'

'Anh em không hạnh phúc,' Magnus nói như chưa hề nghe cô.

'Tất nhiên là không rồi,' Isabelle bực. 'Jace bị —'

'Jace,' Magnus nhấn mạnh, hai tay siết thành nắm đấm. Isabelle nhìn anh không chớp. Cô cứ đinh ninh anh ta không nề hà gì Jace; thậm chí còn thích anh ấy, một khi cảm xúc của Alec đã đặt đúng chỗ.

Cô nói thành tiếng. 'Em tưởng Jace với anh là bạn bè.'

'Không phải thế,' Magnus giải thích. 'Có vài người — vài người mà vũ trụ chọn ra để sống với số phận đặc biệt. Có ân huệ và nỗi khổ đặc biệt. Chúa biết ta đều bị thu hút bởi vẻ đẹp đẽ và thứ bị tổn thương; anh từng bị thế, nhưng có vài người không thể cứu rỗi. Hoặc nếu cứu rỗi được, thì kẻ cứu rỗi sẽ bị hủy diệt bởi tình yêu và sự hi sinh kẻ ấy làm.'

Isabelle chầm chậm lắc đầu. 'Em không thủng. Jace là anh bọn em, nhưng với Alec- anh ấy cũng là parabatai của Jace.'

'Anh biết về parabatai,' Magnus nói. 'Anh biết cặp parabatai gần gũi nhau đến độ họ là một hình thể được ấy chứ. Em có biết nếu một người chết, người còn lại sẽ —'

'Dừng ngay!' Isabelle bịt tai mình, rồi từ từ bỏ ra. 'Sao anh dám nói thế Magnus Bane? Sao anh dám vẽ ra sự thật còn tệ hơn bây giờ hả?'

'Isabelle.' Hai bàn tay Magnus lỏng ra, mắt anh mở to, như thể cơn bùng phát vừa rồi cũng làm anh sững sờ. 'Anh xin lỗi. Anh quên mất... dù em có tự chủ và mạnh mẽ đến đâu, em vẫn dễ tổn thương như Alec.'

'Alec tỏ ra yếu đuối không thành vấn đề,' Isabelle đáp.

'Đúng,' Magnus đồng tình. 'Yêu theo ý muốn là mạnh mẽ. Vấn đề là anh muốn em ở bên anh. Có những điều anh không thể làm vì cậu ấy, không thể tặng cậu ấy.' Magnus mang vẻ thương tổn một thoáng. 'Em quen biết Jace lâu như cậu ấy quen vậy. Em có sự thấu hiểu với anh mà anh không có được. Và cậu ấy yêu em.'

'Và em yêu anh. Em là em gái anh ấy mà.'

'Máu mủ ruột thịt chưa chắc đã là yêu thương,' Magnus cay đắng nói. 'Hỏi Clary biết liền.'

Clary phóng qua Cổng Dịch chuyển nhanh như đạn bắn và đến nơi. Cô tiếp đất, chân đập mạnh. Cảm giác choáng mất một lúc vì đi qua Cổng làm cô ngã nhào, ba lô hứng trọn lực cú ngã. Cô thở dài- một ngày nào đó công luyện tập của cô sẽ có tác dụng- và đứng dậy, tay phủi bụi bám vào quần.

Cô đứng trước cửa nhà chú Luke. Dòng sông lấp lánh bên vai cô, thành phố sừng sững bên kia sông như một rừng đèn sáng. Nhà chú Luke vẫn để nguyên trạng, khóa kín và tối mò. Clary, bám đầy vết bẩn đứng ở con đường đá dẫn đến bậu cửa, nuốt nước miếng.

Cô chầm chậm sờ chiếc nhẫn đeo ở tay phải. Simon ơi?

Hồi âm xuất hiện ngay. Yeah?

Cậu ở đâu thế?

Đến đường tàu điện ngầm. Cậu Dịch chuyển về nhà à?

Tới nhà chú Luke. Nếu Jace xuất hiện đúng như tớ nghĩ, đây sẽ là nơi anh ấy tới.

Im lặng, Rồi, Well, mình đoán cậu biết phải làm gì lúc cần gọi tớ nhỉ.

Ờ thì có lẽ thế. Clary hít sâu. Simon này?

Yeah?

Mình yêu cậu.

Ngắt quãng. Mình cũng yêu cậu.

Tất cả đấy. Chẳng có tiếng cạch khi bạn gác máy điện thoại; Clary thấy như kiểu cô vửa ngắt liên lạc theo cách một sợi dây bị cắt khỏi đầu. Cô tự hỏi đây có phải là cảm giác đứt gãy của mối liên kết parabatai mà Alec nói đến không.

Cô nhắm nhà chú Luke mà tới và khoan thai bước lên bậc thang. Đây là nhà cô. Nếu Jace muốn tìm cô, như anh đã bảo, đây sẽ là nơi anh xuất hiện. Cô ngồi lên bậu cửa, để ba lô vào lòng và đợi.

Simon đứng trước cái tủ lạnh ở căn hộ của mình và uống nốt chai máu ướp lạnh cuối cùng lúc trong đầu vẫn vang vang tiếng Clary. Cậu vừa về, và căn hộ tắt hết đèn, tiếng rì rầm của tủ lạnh khá to, còn phòng có mùi- tequila? Có lẽ Jordan uống. Phòng ngủ của anh ta đóng chặt, ờ thì mới có hơn bốn giờ sáng và Simon không trách anh ta được.

Cậu để chai vào tủ và về phòng mình. Đây là lần đầu cậu ngủ ở nhà trong tuần. Cậu quen việc ngủ chung với ai đó, quen có người đụng chạm cơ thể trong giấc ngủ. Cậu thích cách Clary ngủ vừa vặn cùng cậu, thu mình ngủ với đầu gối lên tay; và, nếu cậu phải thừa nhận, cậu thích cái ý niệm cô sẽ không ngủ được nếu không có cậu. Điều đó khiến cậu thấy được cần đến và không thể bị dứt bỏ— dù rằng cô Jocelyn chẳng tỏ vẻ quan tâm cậu có ngủ ở giường con gái mình hay thể hiện rõ trong mắt cô cậu là một mối đe dọa tình dục tiềm tàng ở mức độ bằng con cá vàng.

Tất nhiên là cậu và Clary thường ngủ chung giường, từ hồi họ lên năm đến lúc mười hai tuổi. Có lẽ có gì đó, cậu suy tư, tay đẩy cửa phòng ngủ ra. Phần lớn những hôm ngủ chung đó họ có mấy trò quẩy phết, kiểu thi xem ai ăn nhiều Reese's Peanut Butter Cup nhất. Hay lén đen một cái đầu đĩa DVD vào giường và —'

Cậu chớp mắt. Phòng cậu vẫn như cũ — tường không trang trí, giá nhựa chất đầy quần áo, đàn ghi ta treo tường, nệm trải trên sàn. Nhưng trên giường để một tờ giấy trắng vuông vức nổi bật trên nền trải giường đen nhàu nhĩ. Cái nét chữ nguệch ngoạc này quen ghê. Chữ Isabelle.

Cậu cầm tờ giấy lên và đọc:

Simon. Mình có gọi cậu, nhưng có vẻ cậu tắt di động. Mình không biết cậu ở đâu. Mình không biết Clary có nói chuyện xảy ra tối nay chưa. Nhưng mình phải đến nhà Magnus và mình sẽ rất vui nếu cậu đến được.

Mình chưa bao giờ sợ hãi, nhưng giờ mình lo sợ cho anh Jace. Mình lo sợ cho anh mình. Mình chưa bao giờ nhờ vả cậu điều gì, nhưng giờ mình nhờ cậu. Hãy đến nhé.

Isabelle.

Simon buông rời lá thư. Cậu ra khỏi nhà và xuống hết cầu thang trước khi lá thư chạm sàn.

Khi Simon tới nhà Magnus, không khí yên ắng. Lửa bập bùng trong lò sưởi, và Magnus ngồi trên ghế sô pha độn dày đối diện, chân để trên bàn cà phê. Alec đang ngủ, đầu gối lên đùi Magnus, còn Magnus đang nghịch mái tóc đen của Alec. Ánh nhìn của anh pháp sư dán vào ngọn lửa, xa xăm và vô cảm, như thể đang nhìn lại quá khứ. Simon không thể đừng nghĩ đến lời Magnus từng nói với cậu, về chuyện bất tử: Sau cùng rồi sẽ chỉ còn tôi và cậu thôi.

Simon rùng mình, và Magnus ngẩng đầu. 'Isabelle gọi cậu, tôi biết.' anh cất giọng, giọng nhỏ để không đánh thức Alec. 'Em ấy ở cuối hành lang — phòng ngủ đầu tiên bên trái.'

Simon gật đầu, và nhờ hướng chỉ của Magnus, nhắm hành lang mà đi. Cậu cảm thấy bối rồi bất thường, như kiểu đi hẹn hò lần đầu. Isabelle, theo cậu nhớ, chưa từng nhờ vả hay cần cậu có mặt, chưa bao giờ đánh động cậu như một người cần đến cậu.

Cậu mở cửa phòng ngủ bên trái và bước vào trong. Phòng tối, đèn tắt hết; nếu Simon không có thị lực của ma cà rồng, cậu chẳng sẽ chỉ thấy một màu đen kịt. Cậu thấy cái dáng của tủ đồ, mấy cái ghế có vứt quần áo lên, một cái giường, tấm ra gỡ ra. Isabelle nằm nghiêng mình mà ngủ, mái tóc đen xõa lên gối.

Simon nhìn chằm chằm. Cậu chưa từng thấy Isabelle nằm ngủ. Cô trông trẻ con hơn bình thường, mặt giãn ra, hàng mi dài chạm khẽ gò má. Miệng cô hé mở, chân co lại. Cô mặc độc một cái áo phông- áo của cậu, cái màu xanh biển đã sờn với hàng chữ ở mặt trước ghi CÂU LẠC BỘ PHIÊU LƯU QUÁI VẬT LOCH NESS: TÌM LỜI GIẢI ĐÁP, BỎ QUA SỰ KIỆN.

Simon đóng cửa lại, cảm thấy thất vọng hơn cậu tưởng. Cậu không mường tượng cô đã kịp đi ngủ. Cậu muốn trò chuyện với cô, muốn nghe giọng cô. Cậu tháo giày ra và nằm xuống cạnh cô. Cô chiếm không gian khá lớn so với Clary. Isabelle người cao ráo, gần bằng cậu, dù rằng khi cậu đặt tay lên vai, xương cốt của cô có vẻ mỏng manh. Cậu vuốt ve cánh tay cô. 'Iz?' cậu gọi. 'Isabelle ơi?'

Cô lẩm bẩm gì đó và quay mặt vào gối. Cậu áp sát cô hơn — cô có mùi nước hoa hồng và chất cồn. À, thảo nào. Cậu tính ôm cô trong vòng tay và hôn cô nhưng 'Simon, kẻ xâm hại phụ nữ đang ngủ' không phải là dòng cậu muốn ghi lên tấm bia mộ của mình.

Cậu nằm ngửa ra và nhìn trần phòng. Thạch cao nứt nẻ, đầy vết ố vì thấm nước. Magnus thật sự cần người sửa mấy cái này. Như thể nhận ra sự có mặt của cậu, Isabelle quay người sang cậu, má chạm vào vai cậu. 'Simon à?' cô ngái ngủ hỏi.

'Yeah.' Cậu khẽ chạm mặt cô.

'Cậu đến rồi.' Cô quàng tay qua ngực cậu, để đầu lên vai cậu. 'Mình không nghĩ cậu sẽ đến.'

Ngón tay cậu rà lên họa tiết vẽ trên cánh tay cô. 'Tất nhiên là mình phải đến.'

Lời tiếp theo của cô vang khẽ bên cổ cậu. 'Xin lỗi vì mình thiếp đi.'

Cậu cười khẽ trong bóng tối. 'Không sao. Dù cậu có muốn mình đến đây và ôm cậu ngủ, mình cũng sẽ làm.'

Cậu thấy cô cứng người, rồi thả lỏng. 'Simon?'

'Yeah?'

'Cậu kể truyện cho mình nhé?'

Cậu chớp mắt. 'Chuyện gì?'

'Chuyện mà có phe tốt thẳng và kẻ xấu thua cuộc. Và không hồi sinh.'

'Vậy là, kiểu chuyện cổ tích hả?' cậu hỏi. Cậu rà lại đầu mình. Cậu chỉ biết mấy mẩu cổ tích phiên bản của Disney, và hình ảnh đầu tiên xuất hiện là nàng tiên cá Ariel mặc áo nịt ngực bằng vỏ sò. Hồi tám tuổi cậu mê mệt cô ta. Nhưng giờ không phải lúc kể lại.

'Không.' từ đó kèm theo tiếng thở hắt ra. 'Bọn mình nghiên cứu cổ tích đấy. Nhiều phép thuật có thật lắm- nhưng thôi. Không, mình muốn nghe cái mới cơ.'

'Okay, mình có rồi,' Simon vuốt tóc cô, cổ cậu cảm giác được hàng mi cô khép lại. 'Từ lâu lắm rồi, ở một thiên hà xa, xa lắm...'

Clary không biết mình ngồi trên bậu cửa nhà chú Luke được bao lâu thì mặt trời hửng lên. Mặt trời ló ra sau nhà chú, bầu trời có màu hồng tối kèm theo vài vệt xanh mờ. Cô lạnh run, rùng mình lâu đến độ cả người cô đánh nhịp vì cái lạnh được. Cô đã vẽ hai ấn ký giữ ấm nhưng chẳng ích gì, cô cảm thấy cái lạnh này là do tâm lý.

Anh ấy có đến không? Nếu Jace trong anh vẫn còn như cô nghĩ, anh ấy sẽ ra mặt; khi anh làm khẩu hình ra hiệu anh sẽ tìm cô, cô biết ý anh là sớm nhất có thể. Jace không phải người kiên nhẫn. Và anh không nói chơi.

Nhưng cô chỉ chờ được đến giờ này thôi. Trước sau gì mặt trời cũng lên hẳn. Một ngày mới lại đến, và mẹ cô sẽ để mắt đến cô. Cô sẽ lại phải dứt việc tìm Jace, ít nhất là một ngày nữa, còn không thì lâu hơn là chắc.

Cô nhắm mắt trước ánh bình minh, để tay lên bậu cửa sau lưng. Trong một thoáng cô để mình ảo tưởng mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì đổi thay, cô sẽ gặp Jace vào chiều nay để luyện tập, hoặc vào tối nay trong bữa tối, và anh sẽ ôm cô và làm cô cười như anh hay làm.

Những sợi nắng mơn man mặt cô. Cô miễn cưỡng mở mắt ra.

Và anh ở đó, đi đến chỗ cô, im ắng như mèo như mọi khi. Anh vận áo len đen làm mái tóc anh có màu nắng. Cô ngồi thẳng dậy, tim đập thình thịch. Ánh nắng làm anh nổi bật hẳn. Cô nhớ cái đêm ở Idris, nhớ pháo hoa rạch toang nền trời và cô đã nghĩ đến các thiên thần giáng thế trong lửa.

Anh đến bên cô và đưa tay ra; cô nắm lấy, để anh kéo cô dậy. Đôi mắt vàng nhạt dò xét mặt cô. 'Anh không chắc em sẽ tới.'

'Anh không chắc về em từ bao giờ vậy?'

'Lúc trước em khá giận dữ.' Anh úp tay lên mặt cô. Lòng bàn tay anh có sẹo, da cô cảm nhận được nó.

'Nhưng nếu em không đến đây, anh sẽ làm gì?'

Anh kéo cô lại gần. Anh cũng đang run, gió lùa qua mái tóc xoăn, rối bù của anh. 'Chú Luke sao rồi?'

Nghe đến tên chú Luke, cô lại rùng mình. Jace, tưởng cô lạnh, càng kéo cô lại gần mình. 'Chú ấy sẽ ổn thôi,' cô thận trọng đáp. Tại anh, tại anh, tại anh đấy.

'Anh không hề có ý làm chú bị thương.' Jace quàng tay lên cô, các ngón tay rờ rẫm lưng cô. 'Em có tin anh không?'

'Jace...,' Clary đáp. 'Tại sao anh đến đây?'

'Để hỏi em lần nữa. Để em đi với anh.'

Cô nhắm mắt. 'Và anh sẽ không nói ta đi đâu?'

'Lòng tin,' anh khẽ đáp. 'Em cần có lòng tin. Nhưng em phải biết — một khi đi với anh là em không còn đường lui. Trong một thời gian dài đấy.'

Cô nghĩ đến khoảnh khắc cô bước ra khỏi quán Java Jones và thấy anh đứng đợi cô. Cuộc đời cô đã đổi thay từ giây phút ấy và không còn như trước nữa.

'Chưa bao giờ có đường lui mà,' cô nói. 'Khi đi với anh.' cô mở mắt. 'Ta đi thôi.'

Anh mỉm cười, nụ cười đẹp như mặt trời ló rạng sau đám mây, và cô thả lỏng người. 'Em chắc chưa?'

'Chắc chắn.'

Anh ngả người hôn cô. Kiễng chân lên giữ anh lại, cô nếm được vị đắng trên môi anh; rồi bóng tối bao trùm như tấm màn báo hiệu hạ màn.

Linh Hồn LạcWhere stories live. Discover now