Chương 6: Không có vũ khí nào trên thế giới này

4 0 0
                                    

Những bông tuyết nhỏ rơi như lông vũ từ nên trời xám xịt lúc Clary và mẹ cô vội vã băng qua đại lộ Greenpoint, đầu họ cúi tránh gió lạnh thổi từ Sông Đông.

Mẹ Jocelyn không nói lời nào từ khi họ để chú Luke lại đồn cảnh sát không sử dụng đã biến thành hang ổ của bầy sói. Toàn bộ sự việc đều mờ ảo- cả bầy đưa người đầu đàn mình vào, hộp dụng cụ chữa thương, Clary và mẹ cô vật lộn để thoáng thấy chú Luke trong khi đàn sói vây chặt lấy họ. Cô hiểu vì sao họ không thể đưa chú đến bệnh viện người thường, nhưng thật khó khăn, hơn cả khó khăn khi bỏ chú lại trong căn phòng tẩy trắng được dùng như bệnh xá.

Không phải đàn người sói không thích mẹ Jocelyn và Clary. Mà là hôn thê của chú Luke và con gái bà không phải là người trong đàn. Họ sẽ không bao giờ nhập hội được. Clary đã thử kiếm Maia làm đồng minh, nhưng cô bạn không có mặt. Cuối cùng mẹ Jocelyn bảo Clary ra ngoài hành lang đợi vì căn phòng quá đông người, và Clary đổ sụp người xuống sàn, để tay lên đùi. Lúc ấy đã hai giờ sáng, và cô chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Nếu chú Luke chết...

Cô không mường tượng ra được cuộc sống không có chú. Nhờ chú ấy và mẹ cô, cô biết thế nào là được yêu thương vô điều kiện. Trong ký ức thời thơ ấu của cô chú Luke là người đã nâng cô lên cành cây táo trong trang trại miền quê của chú. Trong bệnh xá chú đang thở mạnh trong khi phó của chú, Bat, mở hộp chữa thương ra. Người ta lúc sắp lâm chung thường thở mạnh, cô nhớ thế. Cô không thể nhớ lời cuối cùng cô nói với chú. Bạn phải nhớ lời cuối cùng bạn nói với một người sắp chết đúng không?

Cuối cùng khi mẹ Jocelyn bước ra khỏi bệnh xá, với vẻ kiệt sức, mẹ cô đưa tay cho Clary và giúp cô đứng dậy.

'Chú ấy...' Clary cất giọng.

'Chú ấy đã ổn định,' mẹ Jocelyn ngắt lời. Mẹ cô ngó quanh sảnh. 'Chúng ta nên đi.'

'Đi đâu hả mẹ?' Clary ngạc nhiên. 'Con tưởng ta phải ở đây với chú Luke chứ. Con không muốn bỏ chú ấy lại.'

'Mẹ cũng thế.' mẹ Jocelyn quả quyết trở lại. Clary nghĩ về người phụ nữ đã rời bỏ Idris, từ bỏ mọi thứ bà biết tới, và bắt đầu một cuộc đời mới. 'Nhưng mẹ con ta không thể dẫn Jace và Sebastian đến đây. Sẽ không đảm bảo an toàn cho chú Luke hay cả bầy. Và đây là nơi đầu tiên Jace sẽ tìm đến con.'

'Thế ta tới đâu...' Clary định hỏi, nhưng rồi nhận ra, trước khi cô nói hết, và ngậm miệng lại. Trong những ngày này khi họ cần trợ giúp thì họ sẽ tới đâu?

Giờ trên vỉa hè nứt nẻ đại lộ xuất hiện nhiều vệt trắng sữa do bụi tuyết. Trươc khi rời khỏi ngôi nhà mẹ Jocelyn có mặc một chiếc áo khoác dài, nhưng bên trong mẹ cô vẫn mặc bộ đồ vấy máu chú Luke. Miệng mẹ cô mím lại, ánh nhìn không rời con đường trước mặc bà. Clary tự hỏi mẹ cô có trông giống thế này không khi rời khỏi Idris, với đôi ủng bám đầy bụi, Cốc Thánh giấu trong áo.

Clary lắc đầu xua đi hình ảnh ấy. Cô đang mơ mộng, tưởng tượng những điều cô chưa từng thấy, đầu óc cô phiêu bạt đâu đâu, có lẽ để thoát khỏi những điều tồi tệ cô vừa chứng kiến.

Cảnh Sebastian đâm con dao vào chú Luke tự động tái hiện trong đầu cô, cùng với giọng quen thuộc đáng yêu của Jace nói 'tổn thất phụ.'

Vì một chuyện hay ngẫu nhiên xảy ra với những gì quý giá bị mất tích, khi cô tìm ra cậu ta, cậu ấy sẽ không còn như trước.

Mẹ Jocelyn rùng mình và đội mũ trùm lên che đầu. Đám bông tuyết trắng đã vương đầy trên sợi tết mũ đỏ ối. Mẹ cô vẫn im lặng, và con phố, trải dài những quán ăn Nga và Ba Lan xen kẽ với quán cắt tóc và hiệu làm đẹp, vẫn vắng người trong buổi sớm đầy tuyết khẽ gợn sắc vàng này. Một ký ức nhá lên trong đầu Clary- lần này là thật, không phải tưởng tượng. Mẹ cô đang vội vàng cùng cô bước trên con phố đen đặc giữa những chồng tuyết bẩn thỉu. Một bầu trời thấp, xám xịt...

Cô từng thấy cảnh ấy, lần đầu là khi các Tu huynh Câm xâm nhập tâm trí cô. Giờ cô nhận ra rồi. Ấy là lúc mẹ đưa cô tới chỗ Magnus để sửa đổi các ký ức. Thời gian hẳn là lúc cuối đông, nhưng cô vẫn nhận ra Đại lộ Greepoint trong ký ức ấy.

Nhà kho gạch đỏ nơi Magnus sống đừng sừng sững trước mặt họ. Mẹ Jocelyn đẩy cửa trước dẫn vào hành lang, và khi họ vào hẳn trong, Clary gắng thở bằng miệng trong lúc mẹ cô bấm chuông gọi Magnus một, hai rồi ba lần. Cuối cùng cửa mở và họ vội vã lên tầng. Cửa ra vào căn hộ để ngỏ, và anh pháp sư đang dựa người vào tường dầm chính đợi họ. Anh mặc bộ đồ ngủ vàng nhạt, chân đi dép lê xanh in hình mặt người ngoài hành tinh, gắn thêm cả ăng ten. Mái tóc đen rối bù chĩa lung tung, và đôi mắt vàng-xanh mệt mỏi nhìn họ.

'Nhà của Thánh Magnus dành cho Thợ Săn Bóng tối tính khí thất thường,' anh trầm giọng. 'Hoan nghênh.' Anh giang tay. 'Phòng ngủ cho khách đằng kia. Nhớ chùi chân lên thảm.' Anh quay bước vào căn hộ, để họ vào trước rồi đóng cửa. Hôm nay nhà anh trang trí nhái theo phong cách Victoria với sô pha lưng dựa cao và gương mạ vàng khắp nơi. Những cột nhà chăng đầy đèn hình hoa.

Cuối hành lang ngắn thông với phòng khách là phòng ngủ; Clary chọn bừa phòng bên phải. Căn phòng sơn màu cam, giống phòng ngủ cũ của cô ở Park Slope, có cái giường sô pha và khung cửa sổ nhỏ nhìn ra chỗ cửa sổ tối om của quán ăn chưa mở hàng. Con Chairman Meow nằm cuộn tròn trên giường, mũi rúc vào đuôi. Cô ngồi xuống cạnh con mèo và gãi tai nó, cảm nhận được nhịp thở đều đều trên cơ thể đầy lông nho nhỏ của nó. Lúc cô nghịch con mèo, cô mới thấy cánh tay áo len mình, đen sạm và vấy máu. Máu của chú Luke.

Cô vội vàng đứng dậy cởi áo len ra. Cô lấy trong ba lô ra một chiếc quần jean sạch và áo ấm cổ chữ V đen và thay đồ. Cô liếc nhanh bản thân in trên cửa sổ, một hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt nhìn lại cô, tóc ướt vì tuyết, tàn nhang trên mặt lồ lộ như vết sơn bẩn. Nhưng trông cô ra sao không phải vấn đề. Cô nghĩ đến lúc Jace hôn cô- như thể đã vài ngày trôi qua chứ không phải vài giờ- và bụng cô quặn đau như vừa nuốt phải dao vậy.

Cô giữ rịt lấy mép giường khá lâu thì cơn đau mới dịu đi. Rồi cô hít một hơi sâu và đi tới phòng khách.

Mẹ cô đang ngồi trên một trong đám ghế lưng dựa mạ vàng, các ngón tay giữ chặt cốc nước nóng pha chanh. Magnus sụp mình trên ghế sô pha hồng, chân đi dép lê xanh đặt lên bàn cà phê. 'Đàn sói đã làm anh ấy ổn định,' Mẹ Jocelyn kể với giọng kiệt quệ. 'Họ không biết sẽ được bao lâu. Họ cho rằng có bột bạc trên lưỡi dao, nhưng không phải. Mũi dao -' Mẹ cô ngẩng đầu thấy Clary, liền ngưng bặt.

'Không sao đâu mẹ. Con đủ tuổi để nghe chú Luke bị làm sao mà.'
'Well, họ không biết chính xác,' mẹ Jocelyn nhẹ nhàng tiếp. 'Mũi dao Sebastian dùng đã làm gãy một cái xương sườn và kẹt trong xương chú ấy. Nhưng họ không lấy ra được. Nó... chuyển động.'

'Chuyển động?' Magnus có vẻ hoài nghi.

'Lúc họ thử lấy nó ra, nó lặn sâu hơn vào xương và gần như bẻ xương,' mẹ Jocelyn đáp. 'Anh ấy là người sói, anh ấy liền nhanh, nhưng mũi dao cứ rạch ngoác nội tạng anh ấy ra, ngăn cho vết thương liền lại.'

'Kim loại quỷ,' Magnus nhận xét. 'Không phải bạc.'

Mẹ Jocelyn ngồi thẳng lên. 'Cậu giúp được anh ấy không? Giá nào cũng được, tôi sẽ trả -'

Magnus đứng dậy. Sự nghiêm trọng của tình cảnh hiện tại làm đôi dép lê và mái đầu bù xù của anh trở nên không thích hợp. 'Tôi không biết.'

'Nhưng anh đã chữa Alec khỏi hẳn,' Clary nói. 'Khi Đại Quỷ làm anh ấy bị thương...'

Magnus bắt đầu đi đi lại lại. 'Lúc ấy tôi biết cậu ta bị làm sao. Tôi không biết loại kim loại quỷ này là gì. Tôi có thể thử nghiệm, dùng nhiều câu thần chú chữa trị khác nhau, nhưng đó không phải là cách nhanh nhất giúp anh ta.'

'Cách nào là nhanh nhất?' mẹ Jocelyn hỏi.

'Vệ đoàn,' Magnus đáp. 'Những Vệ binh ấy. Tôi quen người sáng lập-Woolsey Scott. Vì có vài... rắc rối, ông ta thấy thích thú với các cách kim loại quỷ và quỷ dược tác động lên người sói, cùng kiểu các Tu huynh Câm giữ tài liệu về cách chữa trị Nephilim ấy. Thật không may là qua năm tháng Vệ đoàn đã trở nên bí mật, khép kín hơn. Nhưng một người của Vệ đoàn có thể truy nhập tìm thông tin ấy được.'

'Anh Luke không phải thành viên,' mẹ Jocelyn nói. 'Và danh sách thành viên mà còn bí mật nữa -'

'Còn Jordan,' Clary bật ra. 'Jordan là thành viên. Anh ấy có thể. Con sẽ gọi anh-'

'Tôi sẽ gọi anh ta,' Magnus ngắt ngang. 'Tôi không thể vào tổng hành dinh của Vệ đoàn, nhưng tôi có thể nhắn một tin đảm bảo thêm. Tôi sẽ quay lại ngay.' Anh tất tả vào bếp, đám ăng ten trên dép lê rung rinh như tảo biển xuôi theo dòng.

Clary quay ra nhìn mẹ, bà vẫn đang trừng trừng nhìn cốc nước nóng trên tay. Đó là một trong những thức uống tẩm bổ ưa thích của mẹ cô, dù Clary không thể hiểu tại sao lại có người muốn uống nước ấm có vị chua. Tuyết vương đầy trên tóc mẹ, nhưng giờ đã khô nên mái tóc xoăn lại, giống tóc Clary vào hôm trời ẩm.

'Mẹ ơi,' Clary cất giọng, và mẹ cô ngẩng đầu. 'Con dao mẹ ném- lúc ở nhà chú Luke- là nhắm vào Jace ạ?'

'Nhắm Jonathan con ạ.' Mẹ cô không bao giờ gọi hắn là Sebastian, Clary biết thế.

'Chỉ là...' Clary hít sâu. 'Gần như giống nhau mà mẹ. Mẹ đã thấy. Khi mẹ đâm Sebastian, Jace bị chảy máu. Kiểu hai người họ- phản chiếu nhau theo cách nào đó. Chém Sebastian, Jace sẽ chảy máu. Giết hắn, và Jace chết theo.'

'Clary à.' Mẹ cô dụi mắt. 'Chúng ta có thể không tranh luận việc này bây giờ không con?'

'Nhưng mẹ bảo anh ấy sẽ tìm con, anh Jace, ý con là thế. Con cần biết mẹ sẽ không làm anh ấy bị thương -'

'Well, con không thể. Vì mẹ không hứa chắc, Clary ạ. Mẹ không thể.' Mẹ cô nhìn thẳng vào cô. 'Mẹ thấy hai con đi từ phòng ngủ của con ra.'

Clary đỏ mặt. 'Con không muốn -'

'Không muốn gì? Đề cập đến? Tệ thật, con đề cập đến rồi. May cho con vì mẹ không ở trong hội Clave nữa. Con biết cậu ta ở đâu được bao lâu rồi?'

'Con không biết anh ấy ở đâu. Tối nay là lần đầu tiên con nói chuyện được với anh ấy từ sau vụ mất tích. Con có thấy anh ấy ở Học Viện ngày hôm qua với Seb- với Jonathan. Con đã kể cho Alec, Isabelle và Simon nghe. Nhưng con không nói với ai khác được. Nếu hội Clave mà bắt được anh- con không thể để chuyện đó xảy ra.

Mẹ Jocelyn nhướn mày. 'Tại sao không?'

'Vì đây là Jace. Và con yêu anh.'

'Cậu ta không phải Jace. Chỉ thế thôi, Clary. Cậu ta không còn như trước nữa. Chẳng lẽ con hiểu -'

'Tất nhiên là con hiểu. Con không ngốc. Nhưng con có lòng tin. Con từng thấy anh ấy bị ám, và con cũng thấy anh ấy thoát ra được. Con nghĩ Jace vẫn tồn tại. Con nghĩ vẫn có cách cứu anh ấy.'

'Thế nếu không có?'

'Mẹ chứng minh đi.'

'Con không thể chứng minh điều bất khả, Clarissa. Mẹ biết con yêu cậu ta. Con luôn yêu cậu ta, quá yêu ấy chứ. Con nghĩ mẹ không yêu cha con à? Con nghĩ mẹ không cho ông ấy cơ hội à? Và hãy nhìn hệ quả đi con. Jonathan. Nếu mẹ không ở với cha con, thằng bé đã không hiện hữu -'

'Con cũng sẽ không hiện hữu,' Clary ngắt lời. 'Đề phòng mẹ quên, con chào đời sau anh con, không phải trước.' Cô nhìn mẹ. 'Mẹ đang ám chỉ là không đáng có con trên đời nếu mẹ có thể không sinh ra Jonathan à?'

'Không, mẹ -'

Có tiếng lạch cạch của chìa trong ổ khóa, rồi cửa ra vào bật mở. Alec đến. Anh mặc áo khoác da dài bên ngoài áo len xanh biển, mái tóc đen phủ đầy bông tuyết. Má anh đỏ lên vì cái lạnh, nhưng mặt anh nhợt nhạt.

'Magnus đâu?' anh hỏi. Khi anh nhìn vào phòng bếp, Clary phát giác có vết bầm trên hàm anh, ngay dưới tai, to cỡ ngón cái.

'Alec!' Magnus băng qua phòng khách để hôn bạn trai mình. Đã tháo đôi dép lê ra, giờ anh đi chân trần. Đôi mắt mèo của anh sáng bừng lên khi nhìn Alec.

Clary biết cái nhìn đó. Cái nhìn của Clary dành cho Jace. Nhưng Alec không đáp trả ánh nhìn ấy. Anh ấy cởi áo khoác và treo nó lên mắc. Anh đang bối rối. Hai tay run bần bật, đôi vai rộng căng cứng.

'Em nhận được tin anh nhắn chưa?' Magnus hỏi.

'Rồi. Đằng nào lúc ấy em ở cách đây vài tòa nhà thôi.' Alec nhìn Clary, rồi mẹ cô, nỗi lo âu và không chắc chắn hiển hiện trên mặt. Dù Alec được mời đến tiệc của mẹ Jocelyn, gặp mẹ cô vài lần nhưng họ không biết nhau quá nhiều. 'Magnus nói đúng không? Em gặp Jace?'

'Cùng Sebastian,' Clary đáp.

'Nhưng Jace,' Alec nói. 'Cậu ấy có bị- ý anh là, cậu ấy trông ra sao?'

Clary hiểu chính xác anh muốn hỏi gì; lần đầu tiên cô và Alec hiểu nhau hơn bất cứ ai trong phòng. 'Anh ấy không giở chiêu trò với Sebastian,' cô khẽ đáp. 'Anh ấy thực sự thay đổi. Không còn là chính mình nữa.'

'Sao thế được?' có vẻ tức giận và bị tổn thương trong giọng Alec. 'Cậu ấy đổi khác ra sao?'

Có lỗ thủng trên đầu gối quấn jean của Clary, cô chà tay lên da vùng đó. 'Cách anh ấy nói - anh ấy tin Sebastian. Tin vào điều hắn đang làm, mặc cho nó là gì. Em nhắc anh ấy hắn đã giết Max, nhưng anh ấy không để tâm.' Giọng cô vỡ òa. 'Anh ấy bảo Sebastian cũng là anh em mình như Max vậy.'

Mặt Alec trắng bệch, sắc đỏ trên má anh như vết máu khô. 'Cậu ta có nói gì về anh không? Izzy nữa? Anh ấy có hỏi han bọn anh không?'

Clary lắc đầu, suýt không chịu nổi vẻ mặt Alec. Qua khóe mắt, cô thấy Magnus cũng đang nhìn Alec, nỗi buồn đong đầy trên mặt anh. Cô tự hỏi liệu anh ấy ghen với Jace, hay tổn thương thay cho Alec.

'Sao cậu ấy đến nhà em?' Alec lắc đầu. 'Anh không hiểu.'

'Anh ấy muốn em đi cùng. Nhập bọn với Sebastian và anh ấy. Em đoán anh ấy muốn bộ đôi xấu xa thành bộ ba.' Cô nhún vai. 'Có thể anh ấy cô đơn. Sebastian không thể là bạn đồng hành tuyệt nhất được.'

'Ta không chắc được. Hắn có thể chơi đỉnh trò Đoán chữ thì sao,' Magnus nói.

'Hắn là tên thái nhân cách thích giết chóc,' Alec thẳng thừng. 'Và Jace biết điều đó.'

'Nhưng giờ khi Jace không còn là Jace nữa -' Magnus bắt đầu, rồi ngưng lại vì điện thoại reo. 'Để tôi nghe. Biết đâu có ai đó đang chạy trốn khỏi Clave và cần chỗ trốn chăng? Kiểu trong thành phố này làm gì có khách sạn.' Anh đi vào bếp.

Alec buông mình xuống ghế sô pha. 'Anh ấy làm việc quá nhiều,' anh lo lắng dõi theo bạn trai mình. 'Anh ấy thức trắng hàng đêm chỉ để giải mã mấy chữ rune đó.'

'Clave thuê cậu ta à cháu?' mẹ Jocelyn hiếu kỳ.

'Không ạ,' Alec chậm rãi đáp. 'Anh ấy làm vậy vì cháu. Vì Jace quan trọng với cháu.' Anh kéo tay áo, cho mẹ Jocelyn xem chữ rune parabatai trên bụng tay mình.

'Anh biết Jace chưa chết,' Clary nói, đầu cô bắt đầu rà soát các khả năng. 'Vì hai người là parabatai, vì mối liên kết giữa hai người. Nhưng anh có nói có gì đó không ổn.'

'Vì cậu ta bị ám,' mẹ Jocelyn cất lời. 'Nên cậu ta thay đổi hẳn. Valentine từng nói khi chú Luke trở thành cư dân Thế Giới Ngầm, ông ta cảm nhận được. Cảm giác sai trái ấy.'

Alec lắc đầu. 'Nhưng khi Jace bị quỷ Lilith ám, cháu không cảm nhận được,' anh chỉ ra. 'Giờ thì cháu thấy có gì đó... sai sót. Biến mất.' Anh gục mặt. 'Khi parabatai của cô chết thì cô cảm giác được- kiểu có sợi dây níu cô vào đâu đó bị đứt, và cô rơi xuống ấy.' Anh nhìn Clary. 'Anh cảm nhận được, một lần, ở Idris, trong trận chiến. Nhưng ngắn ngủi thôi- và khi anh về Alicante, Jace vẫn sống. Anh đã tự thuyết phục mình chỉ tưởng tượng thôi.'

Clary lắc đầu, nhớ lại Jace và bờ cát đẫm máu bên Hồ Lyn. Anh không tưởng tượng.

'Cảm giác bây giờ của anh khác,' anh tiếp tục. 'Kiểu cậu ấy biến mất khỏi thế giới này nhưng chưa chết. Không bị cầm tù... chỉ không có ở đây.'

'Mấu chốt đấy,' Clary nói. 'Cả hai lần em thấy Sebastian và anh ấy, họ đều tan biến vào không khí. Không có Cổng Dịch chuyển, chỉ chớp mắt phát là họ biến mất.'

'Khi em nói đến nơi này hay chỗ khác,' Magnus cất giọng lúc trở lại phòng, miệng ngáp dài, 'và thế giới này và thế giới kia, cái em đề cập tới là các chiều không gian. Rất ít pháp sư làm được phép thuật không gian. Bạn cũ Ragnor của anh làm được. Các chiều không gian không nằm cạnh nhau- mà bị ghim lại, như xấp giấy ấy. Khi chúng giao nhau, nhiều túi không gian có thể được tạo ra để ngăn cho phép thuật tìm ra em. Suy cho cùng, em đâu có ở đây- em ở chỗ khác mà.'

'Có lẽ đó là lý do chúng ta không tìm được anh ấy? Giải thích tại sao Alec không cảm nhận được anh ấy?' Clary hỏi.

'Có thể.' Magnus mang vẻ bị ấn tượng.'Đồng nghĩa với việc nếu họ không muốn bị lần ra thì chẳng có cách nào tìm được họ. Và nếu có tìm được thì ta cũng không hay biết được. Phép thuật cao tay, phức tạp đấy. Sebastian hẳn có các mối quan hệ-'

Chuông réo vang, và họ đều giật mình. Magnus đảo mắt. 'Mọi người bình tĩnh nào,' anh nói, và khuất dạng vào hành lang. Một lát sau anh quay lại với một người đàn ông mặc áo choàng dài màu da dê, lưng và hai bên áo vẽ đầy ký tự rune màu đỏ nâu. Dù anh ta đội mũ trùm che mặt mình đi, anh ta hoàn toàn khô ráo như thể tuyết không hề rơi lên người anh ta chút nào. Khi anh bỏ mũ trùm ra, Clary chẳng hề ngạc nhiên khi thấy mặt Tu huynh Zachariah.

Mẹ Jocelyn đột ngột đặt cốc nước xuống bàn. Mẹ cô nhìn Tu huynh Câm ấy. Khi anh ta bỏ mũ trùm ra, bạn có thể thấy mái tóc sẫm màu, nhưng mặt anh tối đến nỗi Clary không thể thấy đôi mắt, chỉ nhìn được gò má cao, vẽ đầy chữ rune của anh.'Anh,' mẹ Jocelyn thốt lên, giọng ngắt quãng. 'Nhưng Magnus nói rằng anh không bao giờ -'

Những sự kiện bất ngờ đòi hỏi những phương thức ngoài ý muốn. Giọng Tu huynh vang lên trong đầu Clary, dựa theo biểu cảm của những người khác thì họ cũng đang lắng nghe. Tôi sẽ không báo cáo lên Clave hay Hội Đồng những gì được truyển tải đêm nay. Nếu có cơ hội cứu rỗi người cuối cùng của dòng họ Herondale, tôi sẽ đặt lên cao hơn lòng trung thành của tôi với Clave.

'Rõ rồi,' Magnus nói. Anh với Tu huynh Câm là một đôi kỳ lạ, một người mặc áo choàng với nhợt nhạt, người kia thì mặc đồ ngủ màu vàng. 'Mấy chữ rune của quỷ Liltith giải mã được chưa?'

Tôi đã nghiên cứu những ký tự đó kỹ càng và nghe tất cả những lời khai do Clave cung cấp, Tu huynh Zachariah đáp. Tôi tin rằng nghi lễ của ả quỷ gồm hai phần. Đầu tiên là dùng nọc của Ma cà rồng Ưa Sáng để hồi sinh tiềm thức của Jonathan Morgenstern. Cơ thể hẳn vẫn yếu, nhưng tâm trí và ý chí đã sống dậy. Tôi tin rằng khi Jace Herondale ở một mình trên mái với hắn, Jonathan rút sức mạnh từ đám ký tự rune của quỷ Lilith để buộc Jace bước vào vòng tròn bị nguyền và vây cậu ta lại. Lúc này ý chí của Jace sẽ gắn vào hắn. Tôi cho là hắn sẽ dùng máu của Jace để có đầy đủ sức mạnh thoát khỏi mái, đem theo cả Jace nữa.

'Và bằng cách nào đó tạo ra mối liên kết giữa họ đúng không?' Clary hỏi. 'Vì khi mẹ tôi đâm Sebastian, Jace bị chảy máu.'

Đúng. Điều quỷ Lilith đã làm là một kiểu nghi lễ sinh đôi, không khác nghi lễ parabatai của chúng ta nhưng có sức mạnh lớn hơn và nguy hiểm hơn bội phần. Hai người ấy giờ đây không thể tách rời. Nếu một người chết, kẻ kia sẽ chịu chung số phận. Không có vũ khí nào trên thế giới này có thể hại chỉ một trong hai người họ.

'Khi anh nói họ đã gắn kết không thể tách rời,' Alec cất giọng, ngả người ra trước, 'nghĩa là- ý tôi là, Jace căm ghét Sebastian. Sebastian đã giết hại em trai chúng tôi.'

'Và tôi không hiểu sao Sebastian hứng thú với Jace được. Hắn ghen tỵ kinh khủng với anh ấy cả đời mình. Hắn nghĩ Jace là người được Valentine cưng hơn mà,' Clary thêm vào.

'Chưa kể,' Magnus lưu ý, 'là Jace đã giết chết hắn. Chuyện ấy làm bất kỳ ai cũng mất hứng.'

'Kiểu như Jace không nhớ bất kỳ chuyện gì từng xảy ra ấy,' Clary nói trong nỗi thất vọng. 'Không, không phải anh ấy không nhớ- anh ấy không tin.'

Cậu ta nhớ mọi chuyện. Nhưng sức mạnh ràng buộc ấy khiến tâm trí Jace bỏ qua những sự kiện đó, giống như nước len lỏi qua đá gần bờ sông. Chẳng khác gì câu thần chú Magnus cấy vào đầu cô, Clarissa ạ. Khi cô thoáng thấy những gì thuộc về Thế giới Vô hình, tâm trí cô sẽ loại nó, tránh nó đi. Chẳng ích gì khi cãi cọ với Jace về Jonathan cả. Sự thật không thể phá vỡ mối liên kết ấy.

Clary nghĩ đến lúc cô nhắc Jace rằng Sebastian đã giết Max, gương mặt anh hơi nhăn lại, rồi dãn ra như thể anh quên mất điều cô nói ngay sau khi cô thốt ra.

Chút an ủi cỏn con là Jonathan Morgernstern cũng bị ràng buộc giống Jace. Hắn không thể hãm hại hay làm Jace bị thương, dù hắn có muốn thế, Zarachiah nói thêm.

Alec giơ tay. 'Ra là họ đang yêu nhau hả? Họ là bạn chí cốt à?' Giọng anh tràn nhập nỗi ghen tức và tổn thương.

Không. Bây giờ họ chính là bản thân của nhau. Họ nhìn nhận giống nhau. Mỗi người đều biết người kia không thể thiếu mình. Sebastian cầm đầu, là át chủ bài. Hắn tin điều gì, Jace tin theo. Hắn muốn gì, Jace làm nấy.

'Nghĩa là cậu ấy bị ám,' Alec thẳng thừng.

Khi bị ám thường một phần tiềm thức trong người ấy vẫn không bị đụng chạm. Những người bị ám thường nói họ thấy những hành động của mình từ bên ngoài, hét váng lên nhưng không ai nghe. Nhưng Jace lại hoàn toàn làm chủ thân xác và đầu óc mình. Cậu ta tin mình bình thường. Cậu ta tin đó là điều mình muốn.

'Thế anh ấy muốn gì ở tôi?' Clary run rẩy chất vấn. 'Tại sao đêm nay anh ấy lại đến phòng tôi?' Cô mong má mình không phát hỏa. Cô gắng xua đi hình ảnh cô hôn anh, cơ thể anh áp vào cô trên giường ngủ.

Cậu ta vẫn yêu cô, Tu huynh Zarachiah nhẹ nhàng đáp đến mức ngạc nhiên. Cô là trung tâm thế giới của cậu ta. Điều ấy vẫn không thay đổi.

'Và đó là lý do chúng ta phải rời đi,' mẹ Jocelyn căng thẳng kết luận. 'Cậu ta sẽ tới vì con tôi. Chúng tôi không thể ở đồn cảnh sát. Tôi không biết nơi nào đủ an toàn -'

'Ngay đây,' Magnus nói luôn. 'Tôi có thể dựng bùa phòng vệ ngăn Jace và Sebastian lại.'

Clary thấy vẻ nhẹ nhõm đong đầy trong mắt mẹ. 'Cám ơn,' mẹ Jocelyn nói.

Magnus xua tay. 'Đặc ân của tôi ấy chứ.Tôi khoái xua đuổi mấy Thợ Săn bóng tối đang cáu gắt, đặc biệt là mấy người dính díu đến bị ám.'

Cậu ta không bị ám, Tu Huynh Zarachiah nhắc.

'Ngữ nghĩa thôi,' Magnus nói. 'Câu hỏi là, hai người họ định làm gì? Kế hoạch của họ là gì đây?

'Clary kể khi em ấy thấy họ trong thư viện, Sebastian nói Jace sẽ đứng đầu Học Viện sớm thôi,' Alec đáp. 'Nên họ hẳn đang mưu toan gì đó.'

'Có lẽ là tiếp tục sự nghiệp của Valentine,' Magnus nhận xét. 'Quét sạch cư dân Thế Giới Ngầm, giết hết đám Thợ Săn bóng tối cứng đầu chống lại, vân vân và vân vân.'

'Có thế.' Clary nghi ngờ. 'Jace nói gì đó liên quan đến Sebastian đang hành động vì mục đích lớn lao hơn.'

'Phải là Thiên thần mới biết điều đó ám chỉ gì,' mẹ Jocelyn nói. 'Mẹ từng kết hôn với một tay cuồng tín nhiều năm. Mẹ biết 'mục đích lớn lao hơn' nghĩa là gì. Nghĩa là hành hạ người vô tội, giết người tàn bạo, phản bội bạn bè, tất cả nhân danh những điều con tin là lớn lao hơn cả bản thân mình nhưng thực chất vẫn cứ là lòng tham và trò trẻ con dưới cái mác hào nhoáng.'

'Kìa mẹ,' Clary phản đối, lo lắng không hiểu sao mẹ cô cay đắng thế.

Nhưng mẹ Jocelyn đang nhìn Tu huynh Zarachiah. 'Anh nói không có vũ khí nào trên thế giới này có thể hại chỉ một trong hai người họ,' cô nói. 'Không có vũ khí nào anh biết...'

Mắt Magnus đột nhiên sáng lên, như con mèo thấy ánh đèn. 'Cô nghĩ...'

'Các Nữ tu Sắt,' mẹ Jocelyn tiếp. 'Họ là chuyên gia khí giới. Họ có thể có đáp án.'

Các Nữ tu Sắt, theo Clary hiểu, là các nữ tu liên minh với các Tu huynh Câm; không như đạo hữu của họ, các nữ tu không bị khâu mắt và miệng mà là sống gần như độc lập tuyệt đối ở một pháo đài tọa lạc chốn nào đó. Họ không phải chiến binh- họ là kiến tác gia, định hình vũ khí, các thanh stele, thiên đao giúp các Thợ Săn Bóng tối sống sót. Có những chữ rune chỉ họ mới vẽ được, chỉ có họ mới làm đúc khuôn chất liệu đồng trắng gọi là adamas để tạo nên các tháp quỷ, những thanh stele,và đá đèn phù thủy. Vì rất hiếm khi xuất hiện, họ không tham dự cuộc họp Hội Đồng hay ra mặt ở Alicante.

Có khả năng, Tu huynh Zarachiah thốt lên sau một hồi im lặng.

'Nếu Sebastian có thể bị giết- nếu có vũ khí giết được hắn nhưng không làm hại Jace- liệu Jace có thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hắn không?' Clary hỏi.

Im lặng lâu hơn. Và rồi, Có, Tu huynh Zarachiah đáp. Có lẽ đó là hệ quả dễ xảy đến nhất.

'Vậy thì chúng ta cần gặp các Nữ tu.' Nỗi kiệt quệ đè nặng lên Clary, mắt cô trĩu nặng, miệng đắng nghét. Cô dụi mắt xua đi. 'Ngay bây giờ.'

'Anh không đi được,' Magnus nói. 'Chỉ có nữ Thợ Săn bóng tối mới được đến Thành Adamant.'

'Và con sẽ không đi,' giọng mẹ Jocelyn vang lên với biểu cảm Còn-lâu-con-mới-được-vào-vũ-trường-với-Simon-lúc-nửa-đêm nghiêm khắc nhất. 'Con sẽ an toàn ở đây, vì con được phòng vệ.'

'Isabelle,' Alec nói. 'Em ấy đi được.'

'Anh biết cậu ấy ở đâu không?' Clary hỏi.

'Ở nhà, chắc thế,' Alec nhún vai đáp. 'Anh có thể gọi em ấy -'

'Để anh lo,' Magnus ngắt ngang, lẹ làng lấy di động ra khỏi túi và nhắn tin với kỹ năng luyện tập lâu năm. 'Muộn rồi, và chúng ta không cần phải đánh thức em ấy. Nếu có người cần đến gặp Nữ tu Sắt, thì ngày mai hẵng đi.'

'Tôi sẽ đi với Isabelle,' mẹ Jocelyn kết luận. 'Không ai đặc biệt chú ý tìm kiếm tôi, và không nên để cháu ấy đi một mình. Dù rằng tôi không chính thức là một Thợ Săn bóng tối, tôi từng làm rồi. Chỉ cần một trong hai người có danh phận ấy là đủ.

'Mẹ không công bằng,' Clary nói.

Mẹ cô còn không nhìn cô. 'Clary con...'

Clary đứng lên. 'Trong hai tuần vừa rồi con là tù nhân đây,' cô run run nói. 'Hội Clave không để con đi tìm Jace. Và giờ khi anh ấy về với con- với con- thì mẹ lại không cho con đi cùng mẹ đến gặp các Nữ tu Sắt -'

'Thế không an toàn. Bây giờ chắc chắn Jace đang lần theo con -'

Clary mất tự chủ. 'Mỗi lần mẹ gắng giữ con an toàn là một lần mẹ phá nát đời con!'

'Không hề, con càng dính díu tới Jace thì chính con phá nát đời con ra thêm!' mẹ cô nạt. 'Mọi mối nguy con lâm vào, mọi hiểm nguy con gánh chịu, đều vì cậu ta! Cậu ta đã dí dao vào cổ con đấy, Clarissa -'

'Anh ấy có là chính mình đâu,' Clary nói với giọng mềm mỏng, nguy hiểm nhất cô làm được. 'Mẹ nghĩ là con sẽ dính dáng đến cậu trai đe dọa mình bằng một con dao, dù con yêu anh ta à? Có lẽ mẹ đã sống quá lâu ở thế giới người thường, mẹ ạ, nhưng mà phép thuật hiện hữu. Người định hại con không phải Jace. Mà là con quỷ đội lốt anh ấy. Và người ta phải tìm bây giờ không phải Jace. Nhưng nếu anh ấy chết...'

'Còn lâu mới tìm ra được người kia,' Alec nói.

'Có khi hết cơ hội ấy lâu rồi,' mẹ Jocelyn cất giọng. 'Chúa ơi, Clary, nhìn vào bằng chứng đi. Con từng nghĩ Jace và con là anh em! Con hi sinh mọi thứ để cứu mạng cậu ta, và một tên Đại Quỷ lợi dụng cậu ta để bắt con! Khi nào con mới thừa nhận cậu ta và con không được ở bên nhau chứ?

Clary giật nảy như thể vừa bị đấm. Tu Huynh Zarachiah đứng im như tượng, như kiểu chẳng có ai gào lên cả. Magnus và Alec đang nhìn chằm chằm; má mẹ Jocelyn đỏ bừng, mắt mẹ long lên vì giận. Không nói nên lời, Clary quay gót băng qua hàng lang dẫn đến phòng ngủ cho khách của Magnus và giộng cửa phòng đóng sầm lại.

'Được rồi, tôi đến rồi này,' Simon cất giọng. Gió lạnh lùa qua phần cơi nới của khu vườn trên mái tòa nhà, và cậu cho tay vào túi quần jean. Cậu không thật sự thấy lạnh, nhưng cậu cho rằng mình nên thế. Cậu cao giọng hơn. 'Tôi có mặt. Anh ở đâu?'

Khu vườn trên mái khách sạn Greenwich- đã đóng cửa, nên không một bóng người- được dọn tỉa theo phong cách vườn của người Anh, với đám chậu cây thấp tỉa tót cẩn thận, đồ nội thất bằng thủy tinh và đồ đan bằng liệu quý phái, và nhưng cây dù Lillet đang phập phồng trong gió dữ. Dàn lưới mắt cáo để nuôi hồng thân leo, trần trụi trong cái lạnh, giăng đầy trên bốn bức tường, ngước lên trên thì Simon thoáng thấy phố phường New York sáng đèn. 'Tôi đây,' một giọng nói cất lên, và một bóng hình gầy tách mình khỏi chiếc ghế dựa đan bằng liễu và đứng dậy. 'Tôi bắt đầu băn khoăn không biết cậu có đến không đấy, Ma cà rồng Ưa Sáng.'

'Raphael,' Simon cam chịu chào. Cậu tiến tới, đi qua dãy ván gỗ cứng ngăn cách hoa với hồ nhân tạo viền thạch anh. 'Tôi cũng tự hỏi thế.'

Khi cậu tới gần hơn, cậu nhìn rõ Raphael hơn. Simon có thị lực nhìn đêm tuyệt hảo, và chỉ có kỹ năng hòa mình vào bóng tối của Raphael mới giấu anh ta đi. Anh ma cà rồng này mặc áo đen, xắn tay áo để lộ khuy măng-sét hình xích. Anh ta vẫn có bộ mặt của một cậu trai thiên thần, dù ánh nhìn của anh dành cho Simon rất lạnh lùng. 'Khi thủ lĩnh ma cà rồng chi nhánh Mahattan triệu cậu đến, Lewis ạ, cậu phải tới.'

'Thế nếu tôi không đến thì sao? Đóng cọc tôi chăng?' Simon giang tay. 'Thử phát nhỉ. Làm gì anh muốn với tôi xem. Nổi điên lên.'

'Chúa ơi, nhưng cậu thật buồn tẻ,' Raphael đáp. Sau lưng anh, Simon thấy màu crôm ánh lên từ chiếc xe gắn máy ma cà rồng anh ta cưỡi đến đây.

Simon hạ tay xuống. 'Anh là người triệu tôi đến đây nhé.'

'Tôi có công việc cho cậu,' Raphael đáp.

'Nghiêm chỉnh hả? Ở khách sạn hết người rồi à?'

'Tôi cần một vệ sĩ.'

Simon nghía anh. 'Anh có xem phim Vệ sĩ chưa? Vì tôi sẽ không phải lòng anh và đem anh đi lung tung trên cánh tay vạm vỡ của mình đâu.'

Raphael cáu kỉnh nhìn cậu. 'Tôi sẽ trả phụ phí để cậu ngậm miệng khi làm nhiệm vụ.'

Simon nhìn chằm chằm. 'Anh đang nói nghiêm túc chứ?'

'Nếu không nghiêm túc thì tôi chả phiền đến cậu. Nếu tôi đang có hứng đùa cợt, tôi sẽ dành thời gian bên người tôi thích kìa.' Raphael ngồi lại vào cái ghế dựa. 'Camille Belcourt đang tự do đi lại trong thành phố New York. Các Thợ Săn bóng tối thì bấn lên vụ con trai của Valentine và sẽ chẳng thèm lần dấu cô ta. Cô ta là mối nguy thường trực đối với tôi, vì cô ta muốn lấy lại ngôi vị thủ lĩnh chi nhánh Manhattan này. Giết tôi là cách nhanh nhất để đưa cô ta lên cấp bậc cao nhất ấy.'

'Okay,' Simon chậm rãi nói. 'Nhưng sao lại là tôi?'

'Cậu là Ma cà rồng Ưa sáng. Những tay chân của tôi có thể lo cho tôi vào ban tối, nhưng ban ngày chỉ có cậu mới đảm đương được, khi mà phần lớn giống nòi chúng ta bó tay.Và cậu có mang Ấn Ký Cain. Cậu đứng giữa tôi và cô ta, cô ta sẽ không dám động vào tôi.'

'Đúng hết, nhưng tôi không làm đâu.'

Raphael có vẻ ngờ vực. 'Tại sao không?'

Từ ngữ cứ thế mà tuôn ra. 'Anh đùa tôi hả? Vì anh không giúp tôi bất kì việc gì từ hồi tôi biến đổi. Thay vào đó anh gắng hết sức khiến đời tôi khốn khổ rồi đặt dấu chấm hết cho nó luôn. Nên- theo ngôn ngữ ma cà rồng- thật sướng khoái làm sao, thưa lãnh chúa, khi phang thẳng mặt ngài: Còn khướt đi.'

'Không khôn ngoan gì đâu khi biến tôi thành kẻ thù, Ma cà rồng Ưa Sáng. Với tư cách bạn bè -'

Simon bật cười. 'Gượm đã nhé. Chúng ta là bạn bè hả? Kiểu đó là bạn bè hả?'

Răng nanh Raphael bật ra. Simon nhận thấy anh ta đang rất tức tối. 'Tôi biết vì sao cậu từ chối tôi, Ma cà rồng Ưa sáng, và nguyên nhân không phải là cảm giác bị xua đuổi giả tạo. Cậu quá gắn bó với đám Thợ Săn bóng tối, cậu tưởng mình là thành viên của họ. Bọn tôi thấy cậu giao du với chúng rồi. Thay vì dành ban tối kiếm máu, điều cậu nên làm, cậu lại dành thời gian bên con gái Valentine. Cậu sống với một người sói. Cậu là một nỗi nhục.'

'Anh làm thế này trong những cuộc phỏng vấn tuyển người khác không?'

Raphael nhe nanh. 'Cậu phải quyết mình là một ma cà rồng hay một Thợ Săn bóng tối, đồ Ưa Sáng.'

'Thế thì tôi chọn Thợ Săn bóng tối. Vì dựa vào những trải nghiệm của tôi với đám ma cà rồng, các anh tệ cả đám. Không có ý chơi chữ.' ( suck- 'tệ hại' hoặc 'hút máu')

Raphael đứng lên. 'Cậu đã phạm sai lầm chết người.'

'Tôi nói rồi -'

Tên ma cà rồng vẫy tay ngắt lời cậu. 'Bóng tối vĩ đại đang tới. Nó sẽ nhấn Trái Đất chìm trong bóng tối và biển lửa, và khi hạ màn, sẽ không còn đám Thợ Săn bóng tối quý báu của cậu nữa. Chúng ta, những Đứa con của Màn đêm, sẽ sống sót, vì chúng ta sống trong bóng tối. Nhưng nếu cậu cứ bướng bỉnh từ chối bản chất thật của mình, cả cậu cũng sẽ bị tiêu diệt, và sẽ chẳng ai thèm giúp cậu đâu.'

Không hề nghĩ ngợ, Simon đưa tay lên chạm vào Ấn Ký Cain trên trán.

Raphael cười không thành tiếng. 'Ah, ừ, mác Thiên thần trên đầu cậu. Cơ mà trong thời đại bóng tối thì đến cả thiên thần cũng bị tiêu diệt. Sức mạnh của họ sẽ vô ích.Và cậu nên cầu nguyện, đồ Ưa Sáng, rằng cậu không để mất Ấn Ký ấy trước giờ khai chiến. Vì nếu cậu để mất, sẽ có một hàng kẻ thù đợi đến lượt giết cậu đấy. Và tôi sẽ đứng đầu hàng.'

Clary nằm dài trên giường sô pha khá lâu. Cô nghe được tiếng mẹ đi xuôi theo hành lang để vào phòng ngủ cho khách khác và tiếng cửa đóng lại. Qua lớp cửa phòng cô nghe được tiếng Alec và Magnus trao đổi với nhau trong phòng khách. Cô cho rằng mình đợi đến lúc họ đi ngủ được, nhưng Alec có nói Magnus từng thức hàng tiếng để nghiên cứu đám chữ rune; dù rằng Tu huynh Zarachiah đã giải mã được chúng, cô không tin Magnus và Alec sẽ đi ngủ sớm.

Cô ngồi dậy trên giường cạnh con Chairman Meow, nó tạo âm thanh phản đối, và lục lọi ba lô. Cô lấy ra một cái hộp nhựa và mở nó. Bên trong có mấy cây bút vẽ Prismacolor, vài cục phấn-và thanh stele của cô.

Cô đứng lên, nhét thanh stele vào túi áo khoác. Lấy di động để trên bàn, cô nhắn GẶP MÌNH Ở QUÁN TAKI'S. Cô nhìn tin nhắn được gửi đi, rồi để di động vào túi quần jean và hít sâu.

Cô biết thế này là không công bằng với Magnus. Anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc cô, nhưng không có nghĩa là ngăn cô lẻn ra khỏi căn hộ của mình. Nhưng cô đã ngậm chặt miệng. Cô không hứa gì hết. Thêm nữa, việc này liên quan đến Jace.

Em sẽ làm mọi điều để cứu anh ấy, dù em phải trả giá thế nào, dù có phải chịu ơn của Địa Ngục hay Thiên Đường đi chăng nữa, đúng không?

Cô lấy thanh stele ra, nhắm bức tường màu cam mà bắt đầu vẽ một Cổng dịch chuyển.

Tiếng đập cửa vang vang làm Jordan tỉnh giấc. Cậu dựng người dậy và lăn khỏi giường tiếp đất ở tư thế lấy đà. Nhiều năm luyện tập ở Vệ đoàn giúp cậu phản xạ nhanh và cách ngủ nông thường trực. Quét mắt-mùi quanh phòng cậu xác thực nó trống không- chỉ có ánh trăng chan hòa trên sàn.

Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, và lần này cậu nhận ra được. Đó là tiếng ai đó đang đập cửa trước. Cậu thường đi ngủ chỉ mặc quần ngắn; tròng vội quần jean và áo phông vào, cậu đạp cửa phòng ngủ mở và phi vào hành lang. Nếu đây là một đám sinh viên say mèm thích mua vui bản thân bằng cách gõ tất cả các phòng trong tòa nhà, chúng sẽ gặp phải một người sói vẻ mặt đầy tức giận đây.

Cậu tới cửa nhà- và ngưng bước. Hình ảnh ấy lại tái hiện, hình ảnh ám ảnh cậu trong nhiều giờ trước khi cậu ngủ được, với Maia quay bước đi ở xưởng đóng tàu. Cái nhìn ấy trên mặt cô khi cô tránh xa cậu. Cậu biết mình đã ép cô quá đáng, quá nhanh. Có khi đã phá hỏng hoàn toàn. Trừ khi- có thể cô ấy nghĩ lại. Có thuở mối quan hệ của họ là chuỗi cãi cọ hăng say và làm lành đầy mê đắm mà.

Tim đập thình thịch, cậu mở cửa. Và chớp mắt. Trước mặt cậu là Isabelle Lightwood, mái tóc đen dài buông xuống eo. Cô đi đôi ủng da đanh đế cao, mặc quần jean bó, và áo lụa đỏ với mặt dây chuyền đỏ quen thuộc đeo cổ, lấp lánh ảm đạm.

'Isabelle?' Cậu không thể giấu nỗi ngạc nhiên, hoặc, cậu ngờ là, nỗi thất vọng.

'Ờ, thì, tôi cũng không định kiếm anh,' cô đáp, đẩy cậu để vào nhà. Cô đượm mùi Thợ Săn bóng tối- mùi thủy tinh nóng ấm dưới ánh mặt trời- và ẩn khuất đàng sau, mùi nước hoa hồng. 'Tôi kiếm Simon cơ.'

Jordan cau mày. 'Hai giờ sáng rồi.'

Cô nhún vai. 'Cậu ấy là ma cà rồng.'

'Tôi thì không.'

'Ohhh?' Đôi môi đỏ của cô mím lại. 'Thế tôi làm anh tỉnh giấc à?' Cô đưa tay ra nghịch cúc quần jean của cậu, đầu móng tay chà lên bụng cậu. Cậu thấy các cơ bắp nhảy dựng. Izzy đẹp tuyệt trần, không thể nói khác đi. Cô ấy cũng hơi đáng sợ. Cậu tự hỏi sao Simon vô tình chịu được cô ấy nhỉ. 'Anh sẽ muốn cài cúc quần đấy. Nhân tiện, quần ngắn đẹp đấy.' Cô lướt qua cậu, nhắm tới phòng ngủ Simon. Jordan theo sau, cái cúc quần jean và lầm bầm chẳng lạ gì khi có họa tiết chim cánh cụt trên quần ngắn của mình.

Isabelle thò đầu vào phòng ngủ Simon. 'Cậu ấy không có đây.' Cô đóng sầm cửa và dựa người vào tường nhìn Jordan. 'Anh bảo giờ là hai giờ sáng hả?'

'Ờ. Có lẽ cậu ấy ở chỗ Clary. Gần đây cậu ấy ngủ ở đó khá nhiều.'
Isabelle cắn môi. 'Ờ.Tất nhiên.'

Jordan bắt đầu có cảm giác ấy, khi cậu lỡ lời, mà không biết chuyện gì đang xảy ra. 'Có phải đó là lý do cô qua đây? Ý tôi là, có chuyện gì à? Có gì không ổn chăng?'

'Không ổn ư?' Isabelle đưa tay lên. 'Ý anh là ngoài chuyện anh tôi biến mất và chắc đã bị tẩy não bởi một con quỷ xấu xa từng giết một người anh em khác của tôi, và bố mẹ đang định ly dị và Simon cứ ở chỗ Clary -'

Cô ngưng bặt và phi vào phòng khách. Cậu vội vàng nối gót cô. Lúc đuổi kịp, cô đã ở phòng bếp, lục lọi chạn để bát đĩa. 'Anh có đồ uống không? Một chai Barolo chẳng hạn? Hay Sagrantino?'

Jordan nắm vai cô và nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi bếp. 'Ngồi đi,' anh đáp. 'Tôi sẽ rót cho cô tequila.'

'Tequila?'

'Chúng tôi chỉ có tequila. Và xi rô ho.'

Ngồi trên ghế đẩu để cạnh quầy bếp, cô vẫy tay. Cậu lường trước sẽ thấy cô có móng tay sơn hồng hoặc đỏ, phối màu hoàn hảo, để hợp gu với người cô, nhưng không- cô là Thợ Săn bóng tối. Hai tay đầy sẹo, móng tay để trần và bị giũa ngắn. Chữ rune Nhìn thấu lóe sáng bên tay phải. 'Được rồi.'

Jordan lấy chai Cuervo, mở nắp, và rót cho cô một ly. Cậu đẩy li rượu qua quầy. Cô nốc cạn, cau mày rồi đặt li rượu xuống.

'Không đủ,' cô nói, rướn người qua bàn và chộp lấy chai rượu khỏi tay cậu. Cô ngửa đầu và nốc một, hai, ba hơi.Khi đặt chai rượu xuống, hai má cô đỏ bừng.

'Cô học uống ở đâu thế?' Cậu không chắc mình nên bị ấn tượng hay khiếp đảm.

'Tuổi uống rượi ở Idris là mười lăm. Không phải vì có ai để ý đâu. Từ hồi còn bé tôi uống rượu vang với nước hòa loãng với bố mẹ suốt.' Isabelle nhún vai. Một cử chỉ thiếu sự sắp xếp nho nhỏ thường thấy ở cô.

'Okay. Well, nếu có tin nhắn cô muốn đưa Simon, hay bất kì chuyện gì tôi nói được hoặc -'

'Không.' Cô nốc thêm hơi nữa. 'Tôi đã say mèm và đến đây để nói chuyện với cậu ấy, và tất nhiên cậu ấy đang ở với Clary. Hình mẫu ghê.'

'Tôi tưởng cô là người khuyên cậu ta nên làm thế.'

'Yeah.' Isabelle nghịch nhãn chai tequila. 'Tôi nói thế đấy.'

'Vậy thì,' Jordan nói, với giọng hợp lý hợp tình. 'Bảo cậu ấy ngừng đi.'
'Tôi không thể.' Giọng cô kiệt sức. 'Tôi nợ cô bạn ấy.'

Jordan dựa người vào quầy. Cậu thấy mình giống anh coi quầy trong chương trình TV, đưa ra lời khuyên uyên thâm. 'Cô nợ em ấy cái gì?'
'Mạng sống,' Isabelle đáp.

Jordan chớp mắt. Điều này quá tầm anh coi quầy nói lời khuyên rồi. 'Em ấy cứu mạng cô?'

'Cậu ấy cứu mạng Jace. Cậu ấy có thể đòi Thiên thần Raziel bất kỳ điều gì, và cậu ấy cứu mạng anh tôi. Tôi tin tưởng rất ít người trên cõi đời này.Thật sự tin ấy. Mẹ tôi, anh Alec, anh Jace, và em trai Max. Tôi đã mất đi một người rồi. Clary là lý do vì sao tôi không mất thêm người nữa.'

'Cô nghĩ mình có thể thật sự tin người không có quan hệ ruột thịt với mình hả?'

'Tôi đâu có quan hệ với Jace kiểu đó. Không hẳn.' Isabelle tránh cái nhìn của cậu.

'Cô biết ý tôi mà,' Jordan đáp, liếc nhìn đầy ý nghĩa qua phòng Simon.
Izzy nhăn mặt.'Thợ Săn Bóng tối có nguyên tắc sống, người sói ạ,' cô nói, trong chốc lát cô chỉ là một Thợ Săn bóng tối kiêu ngạo, và Jordan nhớ ra vì sao nhiều cư dân Thế Giới ngầm ghét họ. 'Clary đã cứu mạng người nhà Lightwood. Tôi nợ cậu ấy mạng sống của mình. Nếu tôi không trả ơn bằng mạng tôi được- và tôi chả biết sẽ có ích gì với cậu ấy- tôi sẽ cho cậu ấy bất kỳ điều gì giúp cậu ấy vui lên.'

'Cô không thể cho em ấy Simon. Simon là một người, Isabelle. Cậu ta đi tới nơi cậu ấy muốn.'

'Yeah,' cô nói. 'Thì, cậu ta không phiền đi theo cô bạn mình, đúng không?'

Jordan ngần ngừ. Có gì đó không ổn trong lời Isabelle, nhưng cô ấy không hoàn toàn sai. Simon thoải mái bên Clary theo cách không ai khác có. Yêu thương một cô gái cả đời người, và giờ vẫn yêu cô ấy, Jordan không cho mình đủ tư cách nói lời khuyên về mặt này- dù cậu nhớ Simon từng cảnh báo cậu về Clary, với vẻ chế giễu, là em ấy có 'bom hạt nhân bạn trai.' Liệu rằng có sự ghen tỵ đàng sau vẻ giễu cợt không, Jordan không chắc. Cậu cũng không chắc ai đó có thể quên người con gái mình phải lòng đầu tiên hoàn toàn không. Đặc biệt là khi cô ấy ở trước mặt bạn mỗi ngày.

Isabelle búng tay. 'Này, anh. Có chú ý không đấy?' Cô nghiêng đầu, hất mái tóc khỏi mặt và nhìn thẳng vào cậu.'Mà có chuyện gì giữa anh và Maia đấy?'

'Chả có gì.' Từ duy nhất được thốt ra. 'Tôi không cho rằng em ấy sẽ thôi ghét tôi.'

'Ờ, về mặt đó thì không.' Isabelle nói. 'Cậu ấy có lý do chính đáng mà.'
'Cám ơn.'

'Tôi không nói lời an ủi giả tạo,' Izzy đáp, và đẩy chai tequila đi. Đôi mắt sáng rực dán vào Jordan với mưu đồ đen tối. 'Lại đây nào, nhóc người sói.'

Cô chùng giọng xuống. Mềm mỏng, và kích thích. Jordan đột nhiên thấy cổ họng khô khốc. Cậu nhớ đến hình ảnh Isabelle mặc váy đỏ bên ngoài Ironworks và cậu từng nghĩ, Đây là cô gái mà Simon đang dan díu sau lưng Maia hả? Cả hai cô đều không phải là người bạn có thể lừa dối và sống sót được.

Và cả hai cô đều là người bạn không thể tử chối. Cậu vòng qua quầy đến bên Isabelle với sự cảnh giác cao độ. Khi cậu còn cách vài bước cô kéo mạnh cậu về mình bằng cổ tay. Hai bàn tay cô chà lên cánh tay cậu, lên chỗ gồ lên của bắp tay, lên cơ vai cậu. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu cảm nhận được luồng nhiệt và mùi nước hoa lẫn với rượu tequila từ cô. 'Anh tuyệt đẹp đấy,' cô cất giọng. Đôi tay nghịch ngợm trên ngực cậu. 'Anh biết mà, đúng không?'

Jordan không biết cô có nghe được nhịp tim mình qua lần áo không. Cậu biết ánh nhìn của các cô gái dành cho mình trên phố- thỉnh thoảng, cả trai nữa, ý thức hình ảnh của mình trong gương mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ cậu chú tâm. Cậu đã toàn tâm với Maia đến độ điều quan trọng bậc nhất là khi họ có gặp nhau thì cô có thấy cậu vẫn hấp dẫn không. Cậu bị tán tỉnh khá nhiều, nhưng thường không đến từ những cô giống Isabelle, và chưa bao giờ có ai nói thẳng thừng như này. Cậu tự hỏi liệu cô có định hôn mình. Từ hồi mười lăm tuổi cậu cũng chưa hôn ai ngoài Maia. Nhưng Isabelle đang nhìn cậu, đôi mắt đen to và tối lại, đôi môi màu dâu tây khẽ hé ra. Cậu không biết vị bờ môi ấy có vị dâu thật không nếu cậu hôn cô.

'Và tôi không quan tâm,' cô nói.

'Isabelle, tôi không nghĩ -Đợi chút. Gì cơ?'

'Tôi nên để tâm chứ,' cô đáp. 'Ý tôi là, mình nên nghĩ tới Maia, nên đằng nào tôi cũng không nên vô ý xé toạc quần áo anh ra, nhưng vấn đề là, tôi không muốn. Bình thường thì có.'

'Ah,' Jordan thốt lên. Cậu thấy nhẹ nhõm, cùng chút thất vọng. 'Well... thế là tốt?'

'Tôi nghĩ về cậu ấy suốt,' cô nói. 'Tệ thật. Trước đây có thế này đâu.'
'Cô đang nói về Simon?'

'Cái cậu người thường gầy nhẳng nhỏ con ấy đấy,' cô đáp, đồng thời bỏ tay khỏi ngực Jordan. 'Trừ việc cậu ấy không thế nữa. Không gầy nhẳng nữa. Hay là người thường. Và tôi thích ở bên cậu ấy. Cậu ta làm tôi cười. Và tôi thích cái cười của cậu ta. Anh biết mà, một bên mép nhếch lên trước khi bên kia - Well, anh sống với cậu ấy mà. Anh phải chú ý rồi chứ.'

'Không hẳn,' Jordan bật ra.

'Tôi nhớ cậu ấy lúc cậu ấy vắng mặt,' Isabelle bộc bạch. 'Tôi nghĩ...chả hiểu, chắc sau cái đêm vụ quỷ Lilith, mọi thứ giữa hai chúng tôi thay đổi. Nhưng giờ cậu ấy ở bên Clary suốt. Và tôi thì không thể giận cô bạn.'

'Cô mất anh mình.'

Isabelle ngước nhìn cậu. 'Hả?'

'Well, cậu ta đang hành hạ bản thân để làm Clary thấy ổn hơn vì em ấy để mất Jace,' Jordan đáp. 'Nhưng Jace là anh cô. Lẽ ra Simon cũng phải hành hạ bản thân để cô thấy ổn hơn chứ? Có thể cô không giận em ấy được, nhưng cậu ấy thì được.'

Isabelle nhìn cậu một lúc lâu. 'Nhưng giữa chúng tôi chả có gì,' cô nói. 'Cậu ấy không phải bạn trai tôi. Tôi chỉ thích cậu ấy thôi.' Cô nhăn mặt. 'Khỉ thật. Không thể tin là mình vừa nói thế. Hẳn là tôi say hơn tôi tưởng.'

'Dựa vào những lời trước đó của cô thì tôi cũng suy ra được thế.' Cậu cười.

Cô không cười đáp lại, nhưng cô hạ thấp hàng mi. 'Anh không tệ lắm,' cô nói. 'Nếu anh muốn, tôi sẽ nói tốt về anh với Maia.'

'Không, cám ơn,' Jordan đáp, vì không chắc lời nói tối của Izzy sẽ thế nào và sợ khoảnh khắc biết được. 'Cô biết đấy, cũng bình thường mà, khi đang trong giai đoạn khó khăn thì cô muốn ở bên người cô -' Cậu định nói 'yêu', rồi nhận ra cô chưa bao giờ dùng từ đó, bèn đổi lại. 'Quan tâm. Nhưng tôi không cho là Simon biết tình cảm của cô dành cho cậu ta đâu.'

Cô nhướn mày. 'Cậu ấy có đề cập gì tới tôi không?'

'Cậu ấy nghĩ cô rất mạnh mẽ,' Jordan đáp. 'Và cô không cần cậu ta chút nào. Tôi nghĩ cậu ấy cho rằng mình vô dụng trong đời cô. Kiểu, cậu ấy sẽ tặng cô điều gì khi mà cô hoàn hảo sẵn? Sao cô lại muốn có một người như cậu ấy?' Jordan chớp mắt; cậu không chắc lời nói ấy đúng được mấy phần với Simon, và đúng được mấy phần trong chuyện giữa cậu và Maia.

'Thế anh cho rằng tôi nên bày tỏ với cậu ấy hả?' Isabelle nhỏ giọng.
'Ừ. Chính xác. Bày tỏ cảm xúc của cô ra.'

'Okay.' Cô chộp lấy chai tequila và uống ngụm nữa. 'Bây giờ tôi phải đến nhà Clary nói với cậu ấy đây.'

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong cậu. 'Không thể nào. Giờ mới có ba giờ sáng -'

'Nếu tôi chờ thì tôi hết can đảm mất,' cô ngắt lời, với cái giọng mà chỉ người say mới dùng. Cô lại tớp hớp nữa. 'Tôi sẽ tới đó, gõ lên cửa sổ và bày tỏ với cậu ấy.'

'Cô có biết cửa sổ nào ở phòng Clary không?'

Cô cau mày. 'Không.'

Cảnh Isabelle say mèm đánh thức chú Luke và cô Jocelyn dậy trôi nổi trong đầu Jordan. 'Isabelle, không được. Cậu với tay định giật chai tequila nhưng cô đẩy nó ra xa.

'Tôi nghĩ mình đổi ý kiến về anh rồi,' cô nói với giọng ngầm đe dọa mà sẽ đáng sợ hơn bội phần nếu cô nhìn thẳng vào cậu. 'Tôi không nghĩ mình ưa anh cho lắm.' Cô đứng lên, nhìn xuống chân với vẻ ngạc nhiên- và ngã ra sau. Chỉ có phản xạ thần tốc của Jordan mới không để cô ngã ra sàn.

Linh Hồn LạcWhere stories live. Discover now