Chương 3: Chăm sóc

2.1K 121 25
                                    


Cô đột nhiên nhớ lại những gì được chiếu trên tivi lúc nãy, nam chính của bộ phim bị ám sát thương tích đầy người. Cô lại cảm thấy mình đang gặp phải một chuyện rất tương đồng.

"Chết tiệt, nó chạy mất rồi! Thằng nhãi này cũng nhanh chân đó chứ" Từ xa vang lên giọng rất lớn, hình như ai đó đang tìm người, trong giọng nói còn rất hung dữ nữa. Cô đột nhiên hướng mắt nhìn người đàn ông đang mê man kia, chẳng lẽ mấy người đó đang đuổi theo anh ta?!

"Tụi bây mau đi tìm đi, nó sống phải thấy người, chết phải thấy xác cho tao" Một tên nói lớn, những tên khác hùa nhau gật đầu nhanh rồi tản ra chạy khắp nơi.

Bây giờ cô đã chắc chắn rồi, người bọn họ tìm đích thị là anh ta, chẳng lẽ anh ta bị ám sát? Ôi vãi chưởng, hôm nay là ngày gì vậy? Nếu bọn họ mà biết cô đang giữ người mà bọn họ tìm, thì có khi họ giết cô luôn không chừng. Cô có nên đem anh ta đặt nằm trước cửa lại hay không?

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cái tính thương người của cô lại nổi lên, cô không nỡ thấy người chết mà không cứu, thôi thì giúp đỡ anh ta vậy.

Cô nhanh chóng lấy hộp dụng cụ y tế ra, kéo anh ta nằm ngay trên giường.

Cô vắt khăn nóng từ từ lau mặt cho anh, sau khi lau sạch những vệt máu, hơi thở của anh khá nhanh, gương mặt đẹp trai lãng tử dần lộ rõ, càng nhìn thì cô càng bị thu hút bởi vẻ quyến rũ ấy.

Ngũ quan sắc sảo, mi mắt dài, mũi cao và thẳng tắp, đôi môi mỏng. Nói chung chỉ dùng hai từ để biểu đạt, đó là hoàn - hảo! Giống như một chàng hoàng tử đang ngủ say, ngồi cạnh là một cô hầu đang chăm sóc cho hoàng tử của lòng mình.

Act cool, đứng hình mất năm giây, cô choàng tỉnh, cô vỗ vỗ vào mặt mình, cô thiết nghĩ mình đã mộng tưởng quá nhiều, cùng lắm sau khi tỉnh dậy, có lẽ anh ta sẽ quăng một sấp tiền vào người cô rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vi Hân, mày không được ảo tưởng!" Cô tự trấn an.

Cô nắm bàn tay anh, dùng khăn lau nhẹ nhàng lau lên. Đến cả bàn tay mà cũng đẹp như vậy sao? Năm ngón tay thon, dài, lại nhiều gân nổi lên trên mặt bàn tay, lòng bàn tay ấm nóng khiến ai nắm lấy cũng muốn được anh che chở.

Đột nhiên cô cảm thấy có một tia điện chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình một cái. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ, cảm giác này là gì chứ?!

"Bình tĩnh, không nên quá căng thẳng!" Cô lại tiếp tục trấn an.

Cô từ từ cởi bỏ áo vest của anh, khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt phút chốc ửng hồng, cởi tiếp áo sơ mi trắng, những mảng máu đỏ thẫm thấm trên áo sơ mi trắng của anh, cô khẽ nhíu mày, xem ra anh bị thương không nhẹ chút nào. Nhưng bây giờ cô cũng không thể đưa anh đến bệnh viện được, vì bọn người muốn ám sát anh có lẽ vẫn còn ve vản tìm kiếm ngoài kia, cô đành dùng những cách trị thương cơ bản để giúp anh bớt đau.

Cơ bụng sáu múi, rất săn chắc, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô khiến cô ngày càng không thể tập trung được, mặt cô đã trở nên rất đỏ và nóng nữa.

Cô cẩn thận băng bó vết thương ở vai, ở phần bụng trái, và ở lưng cho anh, những chỗ đó là nghiêm trọng, còn ở những chỗ khác thì chỉ bị trầy xước nhẹ không đáng lo ngại.

"Khoan đã.. phòng này chỉ có một giường nhưng lại bị anh ta chiếm mất, vậy tối nay mình ngủ ở đâu đây?" Cô thở dài lắc đầu, thôi thì đêm nay cô nằm đất ngủ vậy.

---------------------------------------------------------

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ!

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️

Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ