Cao Lãng đột nhiên tiến đến ôm chầm lấy Vi Hân."Vi Hân, em... em thật sự muốn đuổi tôi đi sao? Tôi.. thật sự muốn ở bên cạnh em mà. Tha lỗi cho tôi, được không?" Ánh mắt Cao Lãng tràn ngập sự tiếc nuối cùng đau lòng.
"Chẳng lẽ đến nước này rồi, anh vẫn còn muốn tiếp tục ở lại đây? Chắc là ba mẹ của anh đang rất lo lắng cho anh, anh mau đi đi. Tôi sẽ không đưa cho báo chí bất cứ hình ảnh nào về gương mặt của anh đâu" Nói rồi, cô đẩy anh ra. "Tôi cũng không giận anh gì cả nên không cần nói xin lỗi"
"Tôi không lo về chuyện đó, vì tôi biết em sẽ không làm như vậy"
"Đúng, tôi sẽ không làm vậy, nhưng anh nhất định phải đi khỏi đây" Vi Hân nói xong, liền đi ra khỏi nhà.
Cao Lãng tâm tình rất loạn ngồi xuống sofa, anh không ngờ mình lại sơ xuất để Vi Hân phát hiện ra. Qua khoảng thời gian ở cùng cô, anh biết được con người của cô rất mạnh mẽ và cứng rắn, cảnh tượng anh bị cô đuổi đi thế này anh đã từng nghĩ đến, và giờ nó đã trở thành sự thật.
Anh cũng không thể mặt dày hơn để xin được ở lại, anh sẽ quay về Cố Gia, anh có rất nhiều cách để bắt cô quay trở lại bên cạnh anh. Một khi anh đã để mắt đến thì không gì có thể thoát khỏi tay anh.
Cao Lãng lấy điện thoại ra, bấm dãy số của vệ sĩ.
"Thuộc hạ nghe đây, ngài có gì dặn dò ạ?" Đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông kính cẩn cất lên.
"Lái xe đến nơi tôi đang ở, tôi sẽ trở về Cố Gia, không cần thông báo cho gia đình tôi" Giọng anh lãnh đạm.
"Thuộc hạ đã rõ!"
Cao Lãng ngắt máy, anh đứng dậy tiến về phía cửa. Mở cửa ra, anh nhìn thấy Vi Hân đang ngồi trên một cái ghế đá gần đó.
Anh bước đến gần cô, nhẹ giọng. "Em vào nhà đi, tôi sẽ trở về"
"Ừm, điều đó là tốt cho anh, tốt cho tập đoàn" Vi Hân ngước lên nhìn anh, gật đầu.
"Miễn là nó làm em vui" Cao Lãng bồi thêm một câu, gương mặt thoáng hiện lên vẻ luyến tiếc cùng trách móc.
"Xem anh kìa, giống như anh đang xem tôi là người xấu vậy?" Vi Hân nhướn mày.
"Phải! Em là người phụ nữ xấu xa nhất thế gian này!" Cao Lãng bĩu môi.
Vi Hân cười nhẹ, cô nhận ra mình không thể giận người đàn ông này lâu được. Cô đưa tay lên xoa đầu anh.
"Ngoan, mà không chừng chúng ta còn có thể gặp lại gặp nhau ở trên công ty"
"Gì chứ? Trụ sở nơi tôi làm là trụ sở chính, nơi em làm là trụ sở B, làm sao gặp nhau thường xuyên được đây?" Giọng anh ủy khuất, mấy tuần nay quả thật anh đều dính vào cô như sam, trừ lúc cô đi làm ra, mọi lúc khác hai người đều ở cạnh nhau. Bây giờ không bám lấy cô nữa, anh và cô đều cảm thấy có chút trống vắng và thiếu thốn.
Vi Hân chợt nhận ra điều này, ngẫm nghĩ một chút. "Vậy anh cũng có thể đến đây thăm tôi mà?"
"Anh có thể đến đây sao?" Ánh mắt Cao Lãng chợt sáng lên.
Vi Hân ngập ngừng gật đầu, có chút lãng tránh nói tiếp. "Thôi vào nhà đi, ăn cho xong đồ ăn đã!" Cô bước vào nhà, Cao Lãng liền đuổi theo sau.
---------------------------------------------------------
- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡
- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!
RomanceTác giả: @sherrylouis510. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, H văn, HE. Tình trạng truyện: Đang viết. Bộ này mình để viết trong lúc rảnh rỗi nên sẽ không có lịch đăng cụ thể. =)) Mong các bạn đọc và góp ý giúp mình những chỗ sai sót nha. 😘 Cảm ơ...