Chương 7: Người một nhà?

1.5K 106 16
                                    


Sau một lúc khá lâu, Chung Vi Hân bước ra, quần áo chỉnh tề đầu tóc gọn gàng. Mái tóc được cột cao, đuôi tóc uốn lọn. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans rách gối được diện lên thân người mảnh khảnh khiến cô trở nên phong cách, cá tính và thuần khiết hơn.

Vi Hân không trang điểm vẫn rất xinh, khuôn mặt thon, đôi mắt to lông mi dài, cái miệng nhỏ xinh thì được tô thêm chút son màu hồng nhạt, trông rất giản dị.

"Tôi đi một lúc sẽ về, anh ở nhà ngoan ngoãn một chút, đừng đi lung tung, tôi sẽ nhanh trở về thôi"

Vừa thấy cô bước ra từ phòng tắm, Cao Lãng ngây người đi vài phút vì vẻ ngoài thuần khiết của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại được cảm xúc, tiếp tục giở trò nũng nịu. "Vợ, anh cũng muốn theo, cho anh đi với"

"Anh nghĩ gì vậy? Áo của anh tôi cũng vừa mới giặt rồi, anh định ra đường với bộ dạng này ư?" Cô thật là muốn cốc vào đầu anh một cái thật mạnh.

Cao Lãng bây giờ không mặc gì ngoài cái quần tây đen, trên ngực chỉ toàn là những miếng vãi băng bó tối qua. Cơ bụng sáu múi cứ hiện ngay trước mắt làm cô không khỏi đỏ mặt, ngượng đến nỗi chỉ dám nhìn thẳng mặt anh.

"Vậy... em đi nhanh rồi về với anh nhé, anh rất sợ đó vợ a~" Anh nhõng nhẽo ôm chặt cánh tay cô, thu hết sự ngại ngùng của cô vào mắt, trong lòng anh mỉm cười nhẹ.

"Được rồi, tránh ra nhanh lên" Cô buồn cười, ngoài cái dáng vẻ to xác của anh ra thì còn lại anh chẳng khác gì trẻ con.

"Tạm biệt vợ!" Anh đứng ở cửa ngó ra ngoài, cứ như đang tiễn người yêu đi xa vậy.

"Vào nhà nhanh đi, phải ngoan đấy" Cô nói xong sải bước đi ngay.

Cao Lãng đóng cửa phòng, thản nhiên nằm xuống giường, anh nhận ra mình càng ngày càng thích thú với việc giả ngốc này, có khi còn rước được một người vợ về nhà ấy chứ.

Chung Vi Hân đi đến quán ăn, mua hai phần cơm, sau đó đến tiệm tạp hoá mua vài chai nước.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ, nghĩ đến chuyện đêm qua, không hiểu tại sao nhưng cô thật sự quan tâm đến sự an nguy của Cao Lãng, lại nghĩ đến nếu đêm qua Cao Lãng không ngất xỉu trước nhà cô thì bây giờ có lẽ anh đã bị giết.

Vi Hân không cho anh ra đường vì không có quần áo chỉ là một mặt, mặt khác là cô sợ bọn người đêm qua sẽ tìm ra anh và bắt anh.

Đây có phải là ý trời không? Đột nhiên cô lại bị một tên ngốc nhận vơ là vợ, đúng là buồn cười hết sức. Nhưng cô không nghĩ mình có thể kéo dài tình trạng như thế này, nếu bị người khác biết nhà cô có đàn ông lạ thì cả đời này của cô chắc chắn không lấy được chồng.

Đi ngang qua một shop quần áo, cô bỗng dừng lại.

"Đúng rồi? Mình có nên mua cho Cao Lãng vài bộ quần áo mới không nhỉ? Còn phải đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng về phần não bộ nữa, tối qua đến giờ mình vẫn cảm thấy rất kì lạ"

Dáng người anh cao to phong độ, lựa chọn quần áo cần kỹ lưỡng một chút nếu không mặc vào sẽ không vừa.

Khi mua xong hết thảy, Vi Hân đi về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Cao Lãng nằm ngủ trên giường, tư thế nằm rất ngay ngắn, rất thanh lịch. Nhìn anh từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ quý tộc hiếm có, không biết gia cảnh nhà anh thế nào, cớ sao lại gặp chuyện như vậy.

Khoan đã? Giường? Đúng rồi! Nhà chỉ có mỗi cái giường này, nếu tối nay anh mà chiếm nữa thì chả lẽ cô phải ngủ dưới gạch tiếp hay sao?

Vi Hân lắc đầu, phải đi mua thêm một cái nệm mới rồi. Cô vào nhà đặt những thứ vừa mới mua xuống bàn rồi lại ra ngoài tiếp.

Xem ra Vi Hân cô bây giờ đang xem Cao Lãng là người một nhà sao?

---------------------------------------------------------

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ!

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️

Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ