Chương 17: Sự ấm áp khó tả

949 75 23
                                    


Cao Lãng đi cạnh Vi Hân, nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, anh lên tiếng. "Vợ ơi, mình đi chơi xích đu đi!"

Vi Hân ngước lên nhìn anh. "Được rồi, đi thì đi, nhưng anh mang khẩu trang vào đã" Vi Hân lấy khẩu trang mới từ trong túi xách, đeo vào giúp anh.

"Hihi, đi thôi" Cao Lãng kéo tay cô chạy một mạch sang đường. Ngang đường có một khu vui chơi dành cho trẻ em, có cả xích đu.

Cao Lãng nhanh chóng chạy đến xích đu rồi ngồi lên, đung đưa hai chân.

Vi Hân nhìn bộ dạng thích thú của anh thì buồn cười. Cô ngồi xuống ghế đá, vẫn không thể ngừng nghĩ đến lời của vị bác sĩ vừa rồi.

"Mình phải tiếp tục nuôi anh ta sao? Đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giờ lại ở lì trong nhà mình, gia đình anh ta không đi tìm hay sao?" Vi Hân lẩm bẩm trong miệng. Không phải là cô không muốn nuôi Cao Lãng, chỉ là khi không lại xuất hiện người lạ trong nhà luôn miệng gọi mình là 'vợ', cô thật có chút không quen và cảm thấy rất kì lạ.

Cao Lãng nhìn cô, biết rằng cô đang nghĩ gì, anh bèn rời xích đu đến ngồi kiểu quỳ một chân xuống đất, nâng gương mặt của cô lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Vợ, sắc mặt của vợ có vẻ không tốt.. Vợ là không muốn ở bên chồng nữa hả?" Mặt Cao Lãng có chút u buồn, nhưng là xuất phát từ trong lòng, không phải diễn.

"Anh nói gì vậy chứ? Nếu tôi không ở bên anh thì còn ai ở bên anh đây? Đành chịu thôi, tôi cũng không nỡ biến anh thành một kẻ ngốc vô gia cư" Vi Hân mỉm cười đưa hai tay lên véo hai má anh.

Cao Lãng dường như thất thần với nụ cười của cô, nó mới tươi sáng, chân thành và thuần khiết làm sao.

"Đi thôi, đi ăn cơm nhé" Cô đứng lên, kéo tay Cao Lãng nhưng anh không chịu đi.

"Không ăn cơm" Anh lắc đầu.

"Vậy anh muốn ăn gì?" Cô nghiêng đầu hỏi, tên này hôm nay dám kén cá chọn canh nữa sao?

"Chồng không biết" Anh lắc đầu.

Vi Hân lấy tay xoa huyệt thái dương, thở dài, cố gắng suy nghĩ ra món muốn ăn. "À, ăn pizza nhé? Lâu rồi tôi chưa ăn nó" Không để Cao Lãng có cơ hội từ chối, cô nhanh chóng kéo anh đi.

[...]

Gọi pizza về nhà, Vi Hân và Cao Lãng vừa ăn vừa xem chương trình ca nhạc trên tivi, giống như đôi tình nhân thật sự. Ăn xong, hai người ngồi lên giường tiếp tục xem chương trình hài, mãi mê xem, Vi Hân không biết từ lúc nào mình đã ngồi vào lòng Cao Lãng. Anh bạo gan chủ động ôm lấy cô từ sau khiến Vi Hân một phen giật mình.

"Anh bị điên à? Làm gì đấy?!" Cô la lên, tiện tay đánh vào ngực anh.

"Vợ, ôm ôm.. ngày hôm nay vợ chưa ôm chồng cái nào cả!" Anh bất mãn chu môi, mặt uất ức.

"Đừng bậy bạ! Anh xuống nệm dưới nằm mau, đi ngủ!" Vi Hân đạp đạp anh xuống, trùm chăn lại.

"Vợ à..." Cao Lãng uất ức bội phần, nhưng vẫn đành nằm xuống.

Ít phút sau, không nghe thấy động tĩnh gì của Vi Hân, Cao Lãng liền đứng dậy dò xét. Anh nhẹ nhàng nhìn cô, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh kéo chăn đắp cho cô, không kìm lòng được liền cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

"Ngủ ngon.." Anh mỉm cười, trong lòng dâng lên niềm vui sướng kì lạ. Anh không thể phủ nhận rằng mình ngày càng có cảm giác với cô, một cảm giác muốn được bảo vệ, được che chở cho người phụ nữ này.

Sau đó anh tắt tivi và nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc mơ đẹp.

---------------------------------------------------------

- 14420.

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️



Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ